Chap 617: Tạm biệt! (5)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trận chiến cuối cùng.

Sự bình yên sẽ đến sau đó.

Chỉ nghĩ về nó thôi cũng đủ khiến Alberu nở một nụ cười.

Linh mục trưởng Gersey ớn lạnh sau khi nhìn thấy một nụ cười dịu dàng và điềm tĩnh xuất hiện trên khuôn mặt Alberu.

White Star.

Cho dù hắn ta có tài năng đến đâu và bất kể làm thế nào hắn có thể tái sinh hết lần này đến lần khác thông qua cái lời nguyền không thể coi là lời nguyền này... Hắn vẫn là con người.

Nhưng Alberu đang mỉm cười tự hỏi một con người như vậy muốn gì từ một vị thần?

'...Hắn ta không bình thường.'

Gersey đang nghĩ rằng có một thứ gì đó không ổn với tên khốn này.

Một cái gì đó đã bị bóp méo với Alberu, tương tự như thống lĩnh của anh ta.

Alberu đi một vòng quanh Gersey và bắt đầu nói.

"White Star cổ đại đã tập hợp những sức mạnh cổ đại với năm thuộc tính khác nhau của tự nhiên. Ông ta được cho là đã được các tín đồ của mình tôn thờ và trở thành một vị thần."

Thật không may, tất cả những nỗ lực của ông ta đã trở thành con số không khi ông thua trong trận chiến với những người sử dụng sức mạnh cổ đại khác.

"Cale Barrow."

Alberu đang nghĩ rằng, mặc dù có tới hai cá nhân tên Cale, nhưng Cale này lại khiến anh cực kì khó chịu ngay cả khi chỉ nghĩ tới và tiếp tục nói.

"Người đó đã tiếp tục cái tên 'White Star'."

Điều đó có nghĩa là hắn đang thực hiện ý nguyện của White Star cổ đại và cho thấy rằng hắn muốn đạt được điều mà White Star cổ đại không làm được.

"Hắn ta muốn trở thành một vị thần."

Bức tượng Barrow trong Đền thờ Ma thần là bằng chứng cho điều đó.

Nhưng có vẻ như hắn không muốn chỉ là một vị thần bình thường.

"Hắn cũng khao khát cả sức mạnh của Ma tộc."

Cale đã nói thế này với Alberu.

< Hyung-nim, chẳng phải một người như thế cũng sẽ tham lam với sức mạnh của một vị thần sao? >

"Một người như thế cũng sẽ tham lam với sức mạnh của một vị thần, không phải sao?"

Sự tham vọng với sức mạnh của một vị thần.

Lòng tham đó là một thứ khá khó, gần như là không thể đạt được.

Nhưng White Star có phải là loại tạp chủng sẽ bỏ cuộc vì điều gì đó dường như không thể không?

Tuyệt đối không.

"White Star có khả năng tái sinh hàng chục, thậm chí hàng trăm lần. Hắn ta sẽ không mơ ước về việc trở thành một sự tồn tại hoàn hảo sao?"

Một người với quyết tâm từ bỏ gia đình và vô số cá nhân thân thương của mình vì quyền lực hẳn sẽ muốn một thứ ít nhất ở mức đó.

"Tên khốn đó đã lấy đi mọi thứ mà White Star cổ đại, người được cho là con người mạnh nhất từng sở hữu."

Thêm vào đó.

"Hắn ta cũng đã có được sức mạnh của Ma tộc."

Hơn nữa.

"Hắn ta cũng có niềm tham vọng đối với sức mạnh của một vị thần."

Cuối cùng.

"Có lẽ hắn đang mơ ước trở thành một sự tồn tại có tất cả mọi thứ." [H: tham lam, ngu dốt, còn cái nịt :>>]

White Star có lẽ đã tham lam thứ gì đó còn vĩ đại hơn cả một vị thần.

< Hyung-nim. Anh có nghĩ rằng các vị thần khác đã gửi cho chúng ta mọi loại tín hiệu chỉ để cản đường vị thần bị phong ấn không? >

< Các vị thần không thể can thiệp vào những điều xảy ra bên dưới mà không có lý do chính đáng. Đó là luật. >

Alberu bắt đầu nghĩ về những vị thần mà họ có tương tác dù chỉ là nhỏ nhất cho đến tận bây giờ.

Thần chết, Thần mặt trời, Thần chiến tranh.

Một thứ mà ba vị thần ấy sẽ nhúng tay vào...

'Nếu White Star thu thập mọi thứ hắn muốn, từng thứ một như hắn đã lên kế hoạch...'

Việc các vị thần lo lắng là điều dễ hiểu.

"Linh mục trưởng Gersey, như ngươi có lẽ đã biết, sức mạnh của một vị thần không phải là thứ có thể đạt được chỉ vì một ai đó muốn có nó."

Alberu rời khỏi chỗ Gersey và lại ngồi xuống ghế dài.

"Vị thần nào lại sẵn sàng chia sẻ sức mạnh của mình đây chứ?"

Theo quan điểm của Alberu, các vị thần không phải là những sinh vật đủ nhân từ để sẵn sàng chia sẻ mọi thứ.

Họ là những sinh vật có thể nguyền rủa con người và thậm chí là cả dòng máu của họ.

'Chà, có thể là một vị thần sẽ cho ai đó mượn một phần sức mạnh của họ.'

Tuy nhiên, vị thần có liên quan đến tình huống này...

Vị thần bị phong ấn không phải là loại người sẽ làm điều đó. Rõ ràng nhất là dựa trên những gì ông ta đang làm với Cale.

"Vị thần bị phong ấn chia sẻ sức mạnh của mình với White Star á?"

Alberu bắt đầu cười khúc khích như thể ngay cả anh cũng biết những gì mình vừa nói là vô lý.

Anh nhìn xuống Gersey.

< Bệ hạ. >

Cale đã nói.

< Ngài có nghĩ rằng hắn đang lên kế hoạch lấy nó đi bằng vũ lực và đánh cắp nó không? >

"Hắn đang cố đánh cắp nó, không phải sao?"

Hai mắt Linh mục trưởng Gersey run lên, nhưng không phải bởi vì đầu óc hỗn loạn.

Alberu đã hỏi một câu hỏi.

Anh muốn biết liệu White Star có đang cố gắng đánh cắp sức mạnh của vị thần bị phong ấn hay không.

"Hmm? Ta đúng chứ?"

Không như Cale, người chỉ đưa ra một giả thuyết, Alberu khá chắc chắn rằng đó là sự thật.

Quyền lực và tầm ảnh hưởng.

Đó cũng là những điều mà anh muốn ở một mức độ nào đó, những điều mà anh mong muốn khi lớn lên.

"Ta đã đúng."

Đó là lý do tại sao anh có được câu trả lời mình cần chỉ bằng cách nhìn vào biểu cảm của Gersey.

"Linh mục trưởng. Ngươi có biết ngươi đang mang loại biểu cảm nào ngay bây giờ không thế?"

Nao núng.

Gersey cúi đầu xuống vì không biết hiện tại trên mặt hắn đang là biểu cảm gì.

Hắn có thể nghe thấy giọng nói của Alberu từ phía trên và tiếp tục cúi đầu xuống.

"Đó là biểu cảm giống với những quý tộc khốn nạn trong vương quốc của ta khi họ run rẩy vì sợ rằng ta có thể tước đi quyền lực của họ. Ta biết rất rõ suy nghĩ của loại người khốn nạn đó đấy."

"...Vớ vẩn!"

Linh mục trưởng bắt đầu cau mày và cao giọng.

Sao Alberu dám so sánh hắn với mấy tên quý tộc đơn thuần muốn có quyền lực chứ?!

Một người mơ tưởng về một thế giới tuyệt vời như hắn khác hẳn với vài tên khốn quý tộc kia.

"Sao vậy? Trông giống lắm đấy."

Bất kể Gersey có nghĩ gì, những biểu cảm ấy gần như giống hệt nhau.

"Ta!"

Gersey lườm Alberu và bắt đầu nói.

"Ta sẽ không nói với ngươi bất cứ thứ gì! Rằng, rằng là-"

Rồi hắn quay về phía Beacrox.

"Cho dù ngươi có làm những điều tàn ác gì với ta bằng những con dao găm đó, ta là người luôn mơ ước đạt được sự vĩ đại! Ta sẽ không bao giờ nói bất cứ thứ gì!

"Ta không cần."

"...Cái gì?"

Alberu đứng dậy, nhìn xuống Gersey và bình luận một cách thờ ơ.

"Ta không cần cái gì hết. Ta không cần ngươi nói gì cả."

"...Không thể nào-"

Alberu nghiêm túc nhìn xuống Gersey, người đang không nói nên lời trước tình huống bất ngờ này.

'Đừng vội vàng.'

Alberu muốn moi tất cả thông tin từ tên khốn này.

Tuy nhiên, việc càng gấp thì anh càng không thể vội vàng.

'Điều quan trọng nhất lúc này là Cale Henituse và sự sống còn của mọi người."

Anh sẽ hoàn thành nhiệm vụ đó trước khi quan tâm đến những thứ khác.

'Hơn nữa, mình muốn tên khốn này trở nên căng thẳng.'

Alberu quay lưng lại với Gersey.

Sau đó anh bước ra khỏi phòng.

Anh nghe thấy giọng Gersey bối rối sau lưng.

"Ng, ngươi không muốn biết hắn đang lên kế hoạch thế nào để đánh cắp sức mạnh của một vị thần sao?"

Hắn đã đúng.

Alberu tò mò.

Không thể tiêu diệt được một vị thần.

Nhưng anh không thể để Gersey chiếm thế thượng phong.

Vào lúc đó.

"Thưa điện hạ."

Ron bình tĩnh hỏi anh một câu hỏi.

"Tôi có nên chôn chiếc quan tài đó không?"

Ông nói về Bá tước Mock đang ngủ, người trông như thể đã chết.

Ron nở một nụ cười nhân từ trên mặt và tiếp tục nói.

"Không cần phải để những thứ vô dụng xung quanh làm phiền chúng ta, phải không?"

Ông rõ ràng đang nói về chiếc quan tài. Tuy nhiên, đôi mắt ông lại đang nhìn Gersey.

Gersey, người đã kiên quyết rằng hắn sẽ kiên trì dù có bị tra tấn, không thể làm gì và đôi đồng tử của hắn bắt đầu run rẩy trở lại.

'Mình đoán hắn ta sợ chết rồi.'

Alberu cười khúc khích và đáp lại.

"Ngươi lo liệu mọi thứ đi."

Sau đó anh nói thêm một cách thờ ơ khi nắm lấy tay nắm cửa.

"Cả cái đó và cái này."

Gersey nhận ra rằng 'cái này' là đang nói tới hắn.

Nụ cười.

Là bởi vì hắn đã nhìn thấy nụ cười lạnh lùng trên khuôn mặt của những tên khốn Molan.

Tất nhiên, những người khác ngoài Gersey đều biết rằng tất cả những gì họ nói chỉ là những lời đe dọa, thứ mà họ chẳng hề có ý định thực hiện.

'Rồi hai người họ sẽ tự mình vắt kiệt Gersey thôi.'

Alberu đang nghĩ rằng mọi thứ đã trở nên dễ dàng hơn đối với anh.

Vào lúc đó.

Beeeeeeeeep- Beeeeeeeeeeeeep-

Anh nghe thấy một tiếng báo động rõ ràng.

'Thiết bị liên lạc......!'

Alberu lấy thiết bị liên lạc hình ảnh ra khỏi túi.

Đó là một tín hiệu cảnh báo khẩn cấp.

'Người đang gửi nó là... Công tước Fredo!'

Công tước Fredo, thủ lĩnh của Ma cà rồng, người đã trở lại Vương quốc Endable đang liên lạc với anh.

Nó dường như là một trường hợp khẩn cấp.

'Mình phải kết nối!'

Anh cần phải loại bỏ Gersey và Mock để làm được điều đó.

Alberu khẩn trương ngẩng đầu lên.

"Tôi sẽ loại bỏ chúng."

"Ư! Ư!"

Suỵt- suỵt-

Một người một tay nắm lấy chiếc quan tài lớn mà Bá tước Mock đang nằm trong khi tay kia túm lấy lưng quần áo của Gersey.

Sau đó anh ta bắt đầu kéo cả hai người họ đi.

"Xin cứ tự nhiên làm việc của ngài."

Người đàn ông đó là Beacrox.

Rồi Beacrox bình tĩnh bước ra khỏi cửa.

Alberu bắt đầu nói sau khi thấy cánh cửa đóng lại.

"Ron, con trai của ngươi thực sự là một người nhạy bén."

"Ngài nói đúng, thưa ngài. Nó khá thông minh."

Ron giả vờ như thể ông không hề vui vẻ trước khi khen ngợi Beacrox, nhưng Alberu không thể nói bất cứ thứ gì vì anh đang bận kết nối thiết bị liên lạc hình ảnh ngay lập tức.

"Công tước Fredo!"

Sau đó Alberu bắt đầu cau mày.

-Ch-Chhhhhhhhhh, c, chúng tôi, chhhhhhh–

Giao tiếp liên lạc của phía bên kia khá bất ổn.

Âm thanh thật khủng khiếp và màn hình liên lạc đầy dòng tĩnh điện khiến họ không thể nhìn thấy gì.

Điều đó có nghĩa là mana của anh đang bị xáo trộn hoặc khu vực gần đó khá bất ổn.

Gersey.

Công tước Fredo là lý do khiến Alberu không cần phải vội vàng thẩm vấn Gersey, nhưng tình huống này khiến Alberu lo lắng.

"Chuyện gì đang xảy ra vậy?"

-Chhhhhhh–, chạy đi, chh—

"Gì?"

'Chúng tôi? Chạy đi?'

Alberu bắt đầu cau mày nhiều hơn.

"Công tước Fredo, anh không sao chứ?"

Anh gần như đã không thể nhận ra giọng nói của Công tước Fredo qua thiết bị liên lạc.

–White Star-, chhhhh, vương quốc Endable, thợ săn để mang vật tế đến, chhhh—

'Hiến tế?'

– Tộc Sói, chhhhh! Sky, m, mountain– 

Cạch.

Cuộc gọi đột ngột kết thúc.

"Điện hạ."

Alberu nghe thấy giọng nói của Ron bên cạnh khi anh lưu chuyển tử mana của mình lần nữa.

Oooooooooong-

Thiết bị liên lạc đã phản ứng và cố gắng kết nối thứ gì đó.

"Chết tiệt. Nó không hoạt động!"

Anh không thể kết nối với Công tước Fredo.

Alberu thử lại vài lần trước khi bắt đầu chửi thề.

"Mẹ nó."

Sau đó, anh đã thay đổi mục tiêu cuộc gọi của mình.

– Điện hạ?

Vua lính đánh thuê Bud là người bắt máy.

"Vua lính đánh thuê."

Alberu bắt đầu nói với vẻ mặt cứng đờ.

Tộc Sói và Sky Mountain.

"Hãy tìm hiểu tình hình ở lục địa phương Đông ngay lập tức. Ngoài ra, có nơi nào gọi là Sky Mountain ở phía Đông lục địa không?"

"Hả?! Có, có! Có một nơi gọi là Sky Mountain! Nhưng tại sao-"

"Hãy quan tâm đến những gì ta vừa nói trước."

Cạch.

Rồi anh cúp máy.

Sau đó, anh bắt đầu nói chuyện với Ron, người đang đứng đằng sau mình.

"Đưa Lock tới ngay."

Sky Mountain.

"Những con Sói mà Công tước Fredo đã giấu được hẳn đang ở Sky Mountain."

Sau đó, anh ngay lập tức liên lạc với cung điện của Vương quốc Roan.

– Thưa điện hạ! Nhiệm vụ thế nà-

"Đủ rồi."

Người mà Alberu liên lạc đã ngừng cười sau khi nhìn thấy vẻ mặt cứng nhắc và giọng trầm của Alberu.

Alberu sau đó ra lệnh cho anh ta.

"Ngay lập tức liên lạc với tất cả các vương quốc trên lục địa phía Đông và phía Tây!"

Công tước Fredo đã nói.

'White Star-, chhhhh, Vương quốc Endable, thợ săn để mang vật tế đến, chhhh—'

Thế là đủ để Alberu hiểu được về chuyện gì đang xảy ra.

White Star đang định sử dụng cư dân của Vương quốc Endable với tư cách là thợ săn để hiến tế.

Anh không biết vật tế là gì.

"Các chiến binh của Vương quốc Endable có thể sẽ xâm chiếm và bắt cóc con người!"

Anh phải chuẩn bị cho điều tồi tệ nhất.

– Điện hạ, ngài đột nhiên nói cái gì vậy?!

"Hơn nữa, chúng ta sẽ đặt toàn bộ Vương quốc Roan trong tình trạng khẩn cấp! Làm thế ngay bây giờ!"

– Điện hạ!

Giọng của Alberu bình tĩnh và thậm chí còn trầm hơn.

"Làm ngay đi. Làm như ta nói. Ta sẽ giải thích cho ngươi sau."

- ...Vâng thưa ngài!

Anh nghe thấy phản hồi của cấp dưới trước khi cúp máy và nhìn về phía Ron trước khi bắt đầu nói lại.

Dạ Lâm. Có một số người anh cần gọi bây giờ vì anh có Cale ở đây.

"Hãy đưa Công tước Henituse và Nữ công tước Violan đến đây."

Ngay khi đó.

Chhhh-

Thiết bị liên lạc của anh lại rung lắc không ổn định.

'Công tước Fredo!'

Alberu nhanh chóng kết nối lại cuộc gọi.

-Chhhhhhh–, chhhhhhh–

Tuy nhiên, chất lượng thậm chí còn tệ hơn trước.

Màn hình tối đen và anh không thể nghe thấy hầu hết những gì Fredo đang nói.

"Công tước Fredo!"

Khi Alberu cất tiếng trong thất vọng...

Cuộc gọi kết thúc sau khi Alberu chỉ nghe được hai từ.

–Vị trí, chhhh, Puzzle , chhhh!

Anh đã nghe rõ Công tước Fredo nói hai từ đó.

Và rồi hỉ có sự im lặng lấp đầy căn phòng.

Alberu chậm rãi nói trong căn phòng yên tĩnh.

'Puzzle.'

"...Thành phố Puzzle?"

Alberu quay về phía Ron. Ron cũng từ từ nói.

"Đó là một thành phố nổi tiếng với những tòa tháp bằng đá và được cho là đã hết duyên với một vị thần."

Thành phố Puzzle.

Một thành phố nổi tiếng với những tháp đá và lễ hội Tháp Đá. Đó là thành phố là trung tâm vận chuyển hàng hóa ở khu vực phía đông bắc của Vương quốc Roan.

Nơi đó có một huyền thoại liên quan đến việc trở thành một thành phố hết duyên với một vị thần.

Đó cũng là thành phố mà Cale đã có được sức mạnh cổ đại thứ hai của mình, 'Sức sống của trái tim'.

Alberu mở miệng và bắt đầu lầm bầm.

"...Vị trí... Puzzle... Và vật hiến tế... thu thập chúng-"

Điều gì sẽ xảy ra sau khi thu thập vật hiến tế?

"...Triệu hồi."

Điều đó có nghĩa là khi Fredo nói đến địa điểm...

Anh có lẽ đang nói về nơi buổi triệu hồi sẽ xảy ra.

Và nơi đó là...

"Thành phố Puzzle."

Đôi mắt của Alberu sáng lên trong sự tức giận.

"Ha!"

Anh bắt đầu mỉm cười hoài nghi.

"Hắn sẽ đến Vương quốc Roan à?"

Sự im lặng lại lấp đầy căn phòng.

Nhưng Alberu lại là người phá vỡ sự im lặng.

"Ta đoán hắn muốn chết rồi."

Anh nhìn ra ngoài cửa sổ.

Mặt trời đang lặn và bầu trời đỏ có thể nhìn thấy cùng với bầu trời đêm xanh thẫm.

6 giờ chiều.

Ngày sẽ kết thúc trong sáu giờ.

* * *

Cale mở đôi mắt đã nhắm lại khi lên tháp canh và bắt đầu nói.

"...Một giờ."

Sẽ là 8 giờ sáng chỉ trong một giờ nữa.

Điều đó có nghĩa là Cale Henituse ở phía bên kia sẽ sống an toàn qua cái ngày đã được định.

"Ê, Rok Soo. Một giờ là sao vậy?

Cale quay đầu lại sau khi nghe thấy một giọng nói đằng sau mình.

Lee Soo Hyuk bước lên tháp canh.

Lúc này chỉ có hai người họ ở đây.

"Này, Rok Soo. Cậu có điều gì muốn nói với tôi sao?

"Vâng, hyung-nim."

Cale đã hỏi Kim Rok Soo kia bên trong cơ thể mình.

Kim Rok Soo kia đã có rất nhiều ảnh hưởng đến quyết định này.

Cale và Kim Rok Soo đã đi đến kết luận sau khi thảo luận vấn đề này với nhau trong một thời gian dài.

'Mình sẽ làm điều đó ngay bây giờ.'

–Cậu phải nghĩ cho tình hình của tôi khi cậu rời đi nữa.

Kim Rok Soo đến từ thế giới này đã trả lời mà không chút do dự.

'Có thực sự ổn không khi nói với anh ấy?'

- Nói với anh ấy đi. Nói với Soo Hyuk hyung không sao cả. Tôi muốn nói với anh ấy.

Cale gật đầu sau khi nghe rằng Kim Rok Soo muốn làm như vậy.


Đã đến lúc nói cho Lee Soo Hyuk biết sự thật.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro