Chap 611: Dù cho có trút hơi thở cuối cùng (11)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"...Cái đó......"

Hơn một nửa khuôn mặt của White Star đã bị che khuất, nhưng biểu cảm của hắn vẫn có thể đươc nhìn thấy rõ ràng.

"Ngươi định lôi cái đó đi sao...? Ngay bây giờ à?"

Hắn trông có vẻ sốc và đầy hoài nghi.

Mũi của một ngọn giáo trắng chĩa về phía hắn.

Chủ nhân của ngọn giáo đang mỉm cười khi đáp lại.

"Ừ. Ngay bây giờ. Ngay trước mắt ngươi."
"...Ha!"
"Sao vậy hmm? Ta không được làm thế sao?"

Mặc dù khuôn mặt của Alberu đã bị che lại bởi chiếc mũ giáp khi anh nghiêng đầu sang một bên...

– Ngài nói rất hay nên nghe khó chịu lắm ạ, thưa ngài.

Đúng như Taerang đã nói.

"Pffft."

Alberu chỉ khịt mũi.

'Không có lý do gì khiến mình không thể làm thế. Ai quan tâm liệu quả cầu đen đó có phải là của vị thần bị phong ấn hay không nào? Mình sẽ phải đối mặt với cơn thịnh nộ của một vị thần nếu ăn cắp nó à? Thế thì sao?'

Anh chỉ cần xử lý cả cơn giận đó là được.

Tại sao anh lại phải quan tâm đến cơn thịnh nộ của một vị thần trong khi đã có mọi ý định về việc đập vào đầu một vị thần cơ chứ?

'Thế sẽ tốt hơn là vật lộn để chiến đấu ở đây trong khi bảo vệ Cale Henituse.'

Họ cần bảo vệ quả cầu đen này cả ngày.

Tại sao họ lại phải đánh một trận khó nhằn ở lãnh thổ của kẻ thù trong khi bảo vệ quả cầu đen vậy?

'Điều gì sẽ xảy ra nếu ai đó bị thương trong khi chúng ta làm thế đây?'

Alberu cảm thấy rất khó để chiến đấu với White Star ngay bây giờ, khi cả Cale và Choi Han đều không ở đây.

'Mặc dù mình đến đây không phải với tư cách thái tử mà là với tư cách anh trai kết nghĩa của cậu ấy...'

Nó không thay đổi sự thật rằng anh là Alberu Crossman. Là thái tử của Vương quốc Roan.

Anh chắc chắn rằng một trong những thuộc hạ của White Star đã liên lạc với các vương quốc khác trên lục địa phương Đông để thông báo cho họ rằng thái tử của Vương quốc Roan đã xâm chiếm Vương quốc Endable ngay khi anh xuất hiện.

Kết quả là như để đáp lại, các vương quốc của lục địa phương Đông đã tạo ra một liên minh.

Họ sẽ gửi quân tiếp viện đến Vương quốc Endable hoặc gây áp lực lên Vương quốc Roan.

'Đó là lý do tại sao đây là một cuộc chiến với thời gian.'

Cả hai bên đang trong một cuộc chiến chống lại thời gian ngay bây giờ.

'Chúng ta ở lại càng lâu thì trận chiến này càng khó khăn hơn. Mặt khác, kẻ thù sẽ có lợi nếu cầm chân chúng ta lại đây lâu hơn.'

Trong trường hợp đó, tốt hơn hết là cứ cướp lấy nó và chạy.

'Chúng ta sẽ quay trở lại Vương quốc Roan trên lục địa phương Tây.'

Đó là nơi mà Alberu Crossman sẽ chiếm thế thượng phong trước White Star và sẽ cực kỳ mạnh mẽ ngay cả khi không chiến đấu.

'Nhưng bỏ qua việc đó và chiến đấu ở đây á? Tại sao? Tại sao lại cứ tự làm khó mình thế nhỉ? Chúng ta phải đến một nơi an toàn trước nếu tất cả chúng ta vẫn còn muốn sống sót.'

Cale đã có cùng suy nghĩ với Alberu.

'Trời ạ. Dongsaeng của mình và mình đều có những suy nghĩ rất giống nhau về vấn đề này.'

Đó là lý do tại sao anh không cam tâm để Cale trở thành kẻ lười biếng trong tương lai.

Anh muốn giữ Cale bên cạnh mình với tư cách là Thủ tướng hoặc Tư lệnh.

'Nhưng mình vẫn sẽ đảm bảo để cậu ta làm một kẻ lười biếng. Tên khốn xui xẻo đó. Ít nhất thì mình có thể làm được điều đó cho cậu ta.'

Ngay khi đó.

Baaaaang—!

Xuyên qua cái lỗ trong tòa lâu đài trắng được tạo ra từ pháo hiệu...

Ánh sáng trắng bật ra khỏi cái lỗ đó và bắn lên không trung.

Một luồng aura đen theo sau đó.

'Thứ đó là?!'

Alberu bắt đầu cau mày.

Anh chắc chắn rằng chúng là sức mạnh ánh sáng và bóng tối được sử dụng bởi Vua sư tử và Vua gấu.

Hai sức mạnh đó đang hướng tới Lữ đoàn xương bay của Mary cùng những sợi chỉ đen của cô.

Nụ cười.

Nhưng Alberu vẫn mỉm cười.

Khi ánh sáng và bóng tối bùng lên...

"Tôi đã đoán trước việc này."

Áo choàng của Mary bắt đầu tung bay.

Một tấm mạng nhện được dệt kỹ lưỡng không phải tấm lưới để tóm lấy quả cầu đen xuất hiện và đâm sầm vào ánh sáng cùng bóng tối ấy như thể nó là một tấm khiên.

Cứ như thể tấm lưới tử mana đang buông xuống đểchặn ánh sáng và bóng tối lại từ trên cao.

Alberu biết tấm lưới trông không chắc chắn này thực sự mạnh đến mức nào.

'Cậu ta bảo rằng cô ấy mạnh bằng Choi Han.'

Chiêu hồn sư này được cho là có thể đánh bại Choi Han năm trận trong số mười trận chiến.

Cô được cho là chiến binh mạnh nhất nhưng chỉ là chưa có đủ điều kiện để chiến đấu đúng cách.

'Đó là những gì Cale Henituse nói với mình.'

Cale đã nói rằng họ phải mang theo Mary đến trận chiến quy mô lớn chống lại White Star ở lục địa phía Đông.

'Chiêu hồn sư cũng muốn thế.'

Cô muốn chiến đấu.

Cô đã chuẩn bị trong ba tháng để chiến đấu.

Đương nhiên, Mary không đủ sức để cùng lúc đối đầu với cả Vua sư tử và Vua gấu.

Đó là lý do tại sao tấm khiên lưới đó sẽ không thể chặn được cả hai sức mạnh.

Nhưng Alberu biết điều gì sẽ xảy ra.

Anh biết rằng một cá nhân mạnh mẽ khác cuối cùng sẽ bắt đầu giải phóng sức mạnh của mình.

Baaaaaaang—!

Tấm khiên lưới... Khoảnh khắc nó đâm sầm vào ánh sáng và bóng tối...

Alberu có thể nhìn thấy một dải sáng đỏ bắn lên từ bên dưới.

Nó trông giống lửa. Không, ánh sáng này bắn lên như mặt trời rạng rỡ và lao lên tấn công ánh sáng cùng bóng tối.

'...Rosalyn!'

Đó là sức mạnh của Rosalyn.

Riiiiiiiiiiiiiiiiip-!

Tấm khiên lưới đen bắt đầu bị xé toạc.

Mana đỏ rạng rỡ cũng biến mất.

Tuy nhiên, ánh sáng và bóng tối đã biến mất sau khi bị triệt tiêu từ bên trên và bên dưới cùng lúc.

"Tôi sẽ quay lại lấy nó."

Lữ đoàn xương bay của Mary và tấm lưới nhanh chóng di chuyển về phía quả cầu đen lần nữa.

Vua gấu đang nhìn từ bên trong lâu đài trắng.

"Ôi trời. Chúng đã lên kế hoạch cho một chương trình khá thú vị."

Vua gấu Sayeru quay sang Rosalyn và mỉa mai nói câu đó.

Shhhh.

Dư chấn của vụ nổ đã thổi bay chiếc mũ trùm đầu của Rosalyn ngay lúc đó.

Soạttt-

Họ có thể nhìn thấy một chiếc vòng cổ sau khi cái mũ trùm đầu đã được gỡ bỏ.

Đó là một chiếc vòng cổ lớn và trông ngộ nghĩnh như thể một đứa trẻ đã buộc những viên kẹo lớn lại với nhau để chơi đùa.

Nhưng vẻ mặt của họ cứng lại khi nhìn thấy chiếc vòng cổ.

Điều này đặc biệt đúng đối với các hắc pháp sư đang đóng quân bên trong lâu đài.

"M, mẹ kiếp-!"

"Đá ma thuật- làm sao cô ta có thể đeo những viên đá ma thuật thượng cấp quanh cổ như thế?!"

Những thứ trông ngộ nghĩnh như những viên kẹo lớn trên chiếc vòng cổ là đá ma thuật thượng cấp.

Chúng đều là những viên đá ma thuật thượng cấp tốt nhất vào thời điểm đó.

Rosalyn có một nụ cười tao nhã trên khuôn mặt.

Alberu đã nói với cô điều gì đó ngày hôm qua.

'Đây là những gì Cale đã nói với tôi. 'Để dành chúng làm gì? Ăn à?'...Cậu ta đúng là một tên nhóc vô lễ.'

'Tôi đoán sẽ hợp lý hơn nếu sử dụng chúng thay vì ăn chúng như cậu ấy nói.'

Phụ kiện này là thứ mà cô thích hơn bất cứ thứ gì khác. Cô vuốt ve chiếc vòng cổ bằng đá ma thuật thượng cấp và bắt đầu nói một cách duyên dáng.

"Ta có thể chiến đấu mà không cần lo lắng về tiền bạc là vì đức vua của Roan đã tài trợ cho ta thế này đấy."

Đây thực sự là tài sản cá nhân của Alberu.

Anh đã gọi nó là một quỹ khẩn cấp cho các tình huống tiềm ẩn có thể phát sinh.

Vì lý do đó...

"Ta nên làm điều đó đúng cách, nhỉ?"

Một ánh sáng bắn về phía cô ngay khi cô nói vậy.

"Ta sẽ khiến ngươi ngậm cái mồm chết tiệt đó lại!"

Đó là mũi tên ánh sáng của Sayeru.

Nhưng Rosalyn nhanh chóng nhìn thấy bóng ai đó.

Là Lock.

"...Không đời nào."

Baaaaang!

Một tấm khiên lớn xuất hiện trước mặt Rosalyn và chặn ánh sáng kia lại.

Oooooooooong-

Có khói trắng bốc ra từ tấm khiên lớn sau khi vụ nổ lắng xuống, nhưng nó thậm chí còn không có lấy một vết xước.

Nó xứng đáng với danh nghĩa một tấm khiên ma thuật đã được tạo ra bởi Chúa tể Sheritt để phòng thủ.

Con Sói cầm chiếc khiên đó giờ đang lao về phía Vua gấu Sayeru.

Bùm. Bùm. Bùm.

Mặt đất rung chuyển mỗi khi anh bước một bước.

Đó là điều được mong đợi vì cơ thể vốn đã cồng kềnh này cũng đang cầm một cây giáo lớn.

"Cút ra! Ta sẽ giải quyết tên khốn này!

Sayeru hét lên và quân địch nhanh chóng lùi lại.

"Ugh! Sức mạnh của hắn ta-"
"Lùi lại! Không thể để hắn đâm sầm vào mình được!

Tất nhiên, đã có những cá nhân bị tấm khiên đánh bay.

Sức mạnh của Lock gần bằng Sức mạnh Herculean.(Z: Kim Min Ah hơn vậy nữa :)))

Nhưng Lock không quan tâm đến bất cứ thứ gì khác vì anh đã tập trung hoàn toàn vào Sayeru.

'Mình đang tràn đầy sức mạnh ngay bây giờ.'

Tất nhiên, anh đã nhận thấy rằng cơ thể mình lúc này đang tràn đầy sức mạnh một cách kỳ lạ.

Có phải là vì tất cả các khóa đào tạo mà anh đã trải qua với Chúa tể Sheritt cho đến bây giờ không?

Có phải là vì sự tức giận của anh về việc tại sao tộc Sói lại phải chịu những bất hạnh khủng khiếp như vậy không?

Nếu không phải những thứ đó, thì có phải là vì anh liều lĩnh cứu người không?

Lock không biết câu trả lời và chỉ tập trung vào những gì Rosalyn đã lặng lẽ thì thầm với anh trong vụ nổ ngắn cuối cùng đó.

'Chúng ta sẽ giả vờ chiến đấu và sau đó rút lui. Cậu nhớ mà, phải không?

Anh biết.

'Điều quan trọng lúc này là cứu mọi người.'

Tất nhiên là anh biết.

'Và đánh họ từ phía sau. Cậu hiểu ý tôi đúng không?'

Anh biết rất rõ và anh rất thích nó.

Đó là một kế hoạch khiến tình hình trông có vẻ như thiếu gia Cale đang ở cùng họ mặc dù cậu không hề ở đây.

Liếc.

Lock có thể nhìn thấy mana đỏ rực đang hướng về phía Vua sư tử.

Người đàn ông trung niên... Dorph đang bước tới để đối đầu với Rosalyn.

Rosalyn nhìn thấy anh ta và nhận xét một cách nghiêm khắc.

"Ta nghe nói rằng ngươi sử dụng một Tinh ling bóng tối? Hmm. Chà, ta đoán mình sẽ đảm nhận nó."

Đó là điều đã được mong đợi ở chị gái của anh.

Lock gần như cười khúc khích sau khi nghe thấy giọng nói bình tĩnh của Rosalyn.

Nhưng anh không cười được.

Baaaaang! Baaaaang! Baaaaang!

Họ lần lượt đối đầu với Vua gấu và Vua sư tử, nhưng cũng còn nhiều cá nhân mạnh mẽ khác ở đây.

Nhiều đến nỗi anh không thể đếm hết được.

"Chúng ta phải phá hủy tấm khiên đen! Đó là ưu tiên hàng đầu của chúng ta!"

Một kỵ sĩ trên lưng con ngựa đen.

Đó là Hắc kỵ sĩ, Bá tước Hubesha.

Có Dark Elf già đã rời đi để cố tiếp quản lâu đài đen trong Dạ lâm... Người phụ nữ này là một Bá tước khác ngoài Bá tước Mock.

Cô tiếp tục hét lên trong khi chỉ về phía chiếc khiên đen cùng vô số đòn tấn công đang hướng về phía nó.

Baaaaang! Bang! Baaaaang!

Lock bắt đầu cau mày.

Raon có thể là một con Rồng nhưng đây là một loạt các cuộc tấn công vô tận.

'Liệu Raon-nim có thể đối phó với tình huống này không?'

Khoảnh khắc Lock có câu hỏi đó...

– Này Rosalyn, Lock! Thấy hong? Ta thực sự là một con Rồng vĩ đại và dũng mãnh đó! Khiên của ta cũng mạnh như khiên của nhân loại chúng ta vậy! Hehe! Ta sẽ tạo ra một vòng tròn ma thuật dịch chuyển tức thời để dịch chuyển bọn trẻ đi trước khi đánh cắp đống tượng đó!

Lock cuối cùng cũng đã bật cười khúc khích sau khi nghe thấy giọng nói của Raon bình tĩnh như ai đó.

Và rồi anh chắc chắn.

'Mọi người sẽ làm tốt công việc của mình.'

Lock bắt đầu nghĩ về những người khác hẳn là đang chiến đấu bên ngoài cung điện.

Đối với một trong những đồng minh khác...

Nụ cười.

Alberu nở một nụ cười tươi trên khuôn mặt khi nhìn White Star lướt qua mình.

White Star không tấn công anh.

"Ta đoán là ngươi đang vội nhỉ?"
"Ta không còn thời gian để chơi đùa với ngươi nữa đâu!"

White Star bắt đầu cau mày sau khi nghe thấy giọng điệu chế giễu của Alberu và đá xuống đất.

Crackle-

Sau đó, hắn vung thanh kiếm lửa của mình khi ở trên không trung.

Lửa bắn ra từ thanh kiếm như thể nó là boomerang.

Nó hướng về phía Mary một cách tự nhiên.

"Tôi sẽ chặn nó."

Baaaaang!

Đuôi của một con wyvern đen đập vào boomerang lửa.

Rắcc. Rắc.

Phần lớn xương đuôi vỡ vụn và rơi xuống đất.

Nụ cười.

Khi White Srar bắt đầu mỉm cười đáp lại...

Bàn tay của Mary lộ ra từ bên dưới chiếc áo choàng. Trên đôi bàn tay trông như thể những sợi chỉ đen đang tạo nên một bức tranh trên đó ấy... Ngón tay cái và ngón trỏ của cô búng vào nhau không chút do dự.

Bộp!

Nhiều thứ bắt đầu xuất hiện qua hố sụt của Vương quốc Endable cùng với tiếng động nhỏ đó.

"Ta còn rất nhiều nữa."

Những con wyvern xương đen, thứ vẫn chưa bay lên đang nhìn xuống hố sụt và đã sẵn sàng vỗ cánh bất cứ lúc nào.

Chúng trông như thể đang coi White Star là con mồi mà mình có thể săn lùng bất cứ lúc nào.

"Tất cả những gì ta cần làm là tiêu diệt chúng thôi."

Nụ cười trên mặt White Star không hề biến mất.

Thanh kiếm lửa bắt đầu vung xung quanh hắn.

Rắc rắc!

Vô số boomerang lửa xuất hiện và bắt đầu lao về phía tấm lưới từ nhiều hướng.

"Mm!"

Mary ngay lập tức phóng những con wyvern xương đen bay đến để chặn những chiếc boomerang lửa lại.

"Keke."

White Star chế nhạo cô trước khi xoay người giữa không trung và hướng về phía quả cầu đen đang được bao quanh bởi chiếc khiên vàng của Eruhaben.

Mắt hắn nhanh chóng liếc quanh để tìm Eruhaben, người mà hắn đã không thể xác định được vị trí từ một vài phút trước. Đôi chân hắn nhanh chóng di chuyển về phía Cale Henituse.

'Rồng cổ đại đang ở đâu không quan trọng.'

Siết.

Tay White Star nắm chặt lấy thanh kiếm của mình.

Hắn đang phát ra ý chí chém xuyên qua tấm khiên cùng quả cầu đen đó bất cứ lúc nào.

"Nó có thể sẽ khiến mọi thứ trở nên khó khăn hơn một chút, nhưng ngay cả khi nó có nghĩa là bọn ta phải thực hiện một số thay đổi trong kế hoạch của mình..."

Chắc chắn.

"Ta sẽ giết Cale Henituse."
"Ai sẽ giết cơ?"

Hắn nghe thấy giọng nói của Alberu Crossman bên dưới.

"Pffft."

White Star trả lời trong khi cười.

"Ta."

Alberu Crossman sẽ không thể đánh bại hắn nếu hắn sử dụng toàn bộ sức mạnh của mình.

Đó là lý do tại sao hắn không cần chú ý nhiều đến Alberu.

"Hừm. Bỏ qua ta không phải là một ý hay đâu đó."

Hắn nghe thấy giọng nói của Alberu một lần nữa nhưng chỉ phớt lờ nó.

Không cần phải lắng nghe anh vì hắn đang vội.

Cơ thể của White Star không chút do dự hướng về phía quả cầu đen.

Hắn chỉ đang cảnh giác với một cuộc tấn công bất ngờ từ Rồng cổ đại, Eruhaben.

Vâng, đó là những gì hắn đã nghĩ.

Tuy nhiên...

"Ugh!"

White Star khựng lại.

Ánh mắt hắn hướng xuống dưới.

Hắn nhìn về phía chân phải của mình.

Chhhhhhh-!

Một sợi xích trắng đang quấn quanh mắt cá chân White Star.

Cảm giác như thể nó đang cố siết chặt lấy mắt cá chân của hắn cho đến khi nó nổ tung.

"Ở đâu-?!"

Một đòn tấn công như vậy từ đâu tới?

'Mình thậm chí còn không cảm thấy mana hay bất cứ thứ gì cả!'

Đôi mắt của White Star lần theo sợi dây xích cho đến khi nhìn thấy một chiếc mũ giáp màu đen.

Hắn cũng có thể nhìn thấy ngọn giáo trắng trong tay người mặc áo giáp đen.

Chhhhhhh-

Ngọn giáo trắng...

Phần đầu của nó đã tách ra và giải phóng sợi xích.

– Cuối cùng thì ngài cũng sử dụng tôi, thưa ngài.

Giọng Taerang vẫn vô cảm nhưng nghe vui vẻ lạ thường.

Taerang tiếp tục nói chuyện với Alberu.

- Ngọn giáo không thể phá vỡ. Tôi sẽ cho ngài thấy dạng hoàn hảo của 'Vũ khí toàn năng', khả năng đầu tiên trong ba khả năng đặc biệt của tôi.

– Alberu Crossman-nim.

– Miễn là ngài muốn, bất kỳ loại vũ khí nào trên thế giới này... Không, hãy để tôi tự sửa lại. Ngài có thể sử dụng bất kỳ vũ khí nào tồn tại trên Trái đất 3.

Alberu rút thương.

Điều đó khiến sợi xích siết chặt quanh mắt cá chân của White Star, khiến hắn không thể di chuyển.

– Thưa ngài, như ngài đã biết... Con người không có điểm yếu sẽ luôn chiến thắng. Vũ khí này không thể được xếp hạng... Ngọn giáo không thể phá vỡ cấp EX này sẽ biến ngài thành một chiến binh không có bất kỳ điểm yếu nào.

Khóe môi của Alberu nhếch lên nhiều hơn với tất cả những gì Taerang đã nói với anh.

Anh kéo mắt cá chân của White Star và bình luận một cách thờ ơ.

"Làm như ta sẽ để ngươi tự quyết ấy."

Không đời nào anh để điều đó xảy ra.

Lỡ có chuyện gì sắp xảy ra...

"Chúng ta phải làm mọi thứ theo ý của ta."

Alberu Crossman mang một nụ cười trên khuôn mặt, cái nụ cười mà Raon sẽ gọi là xấu xa nếu nhóc nhìn thấy nó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro