Chap: 588: Cậu đã trưởng thành rất nhiều (6)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"L, làm thế này có ổn không vậy?"

Bác sĩ Kang không biết phải làm gì khi nhìn Lee Soo Hyuk, người không hề mang nụ cười trên khuôn mặt.

Ông không còn lựa chọn nào khác.

'Đến mức mà ngay cả Kim Woo cũng không nói nên lời luôn.'

Kim Woo sẽ chẳng là gì nếu không có mấy câu xỉa xói của anh ta.

Anh sẽ tranh cãi với Lee Soo Hyuk về những vấn đề nhỏ nhặt nhất và sẽ trở nên cực kỳ tức giận nếu bất cứ thứ gì dường như đang làm giảm đi quyền lực hoặc tầm ảnh hưởng của anh ta.

Một tên khốn như vậy lại không nói bất cứ thứ gì kể từ khi trở về sau chuyến hỗ trợ đội cứu hộ. Không, anh ta không thể nói bất cứ thứ gì.

Tất nhiên, anh đã nói một hoặc hai điều.

Kim Woo đã phải đối mặt với Heo Sook Ja, Bác sĩ Kang và Ma Seung Jin ngay khi trở lại nơi trú ẩn trung tâm.

Heo Sook Ja và những người khác đã hỏi Kim Woo về nhóm của Kim Rok Soo, nhưng Kim Rok Soo chỉ cau mày đi ngang qua họ.

Rồi anh ta lầm bầm.

'...Mấy tên khốn khủng như quái vật này từ đâu bay ra vậy trời?'

Phần còn lại của đội cứu hộ cùng quân tiếp viện đã quay trở lại khi bác sĩ Kang đang chuẩn bị nghĩ về ý nghĩa đằng sau những lời đó. Họ đã có thể nghe về mọi thứ từ đội cứu hộ.

Bác sĩ Kang đã có một suy nghĩ trong đầu sau khi nghe được mọi chuyện.

'Nếu con quái vật chưa được xếp hạng đó thực sự sẽ tấn công Seomyeon, chúng ta phải có những người này bên cạnh!'

Sau đó bác sĩ Kang đã cố gắng nghe thêm chi tiết về nhóm của Kim Rok Soo từ Lee Soo Hyuk.

Nhưng Lee Soo Hyuk chỉ bảo rằng anh phải nói chuyện với một cặp chị em trong nhóm của Kim Rok Soo rồi biến mất. Ông đã đến sân tập sau khi nghe nói rằng anh đang ở đây, nhưng-

'Mình gặp phải cảnh anh ấy đánh nhau với họ.'

Bác sĩ Kang đã nghĩ rằng sẽ rất tệ nếu mối quan hệ của họ xấu đi sau một vụ đánh nhau thế này vì họ cần nhóm của Kim Rok Soo.

Đó là lý do tại sao ông đã khẩn trương đưa Kim Rok Soo và Choi Han đến.

'Sao họ lại bình tĩnh như vậy?!'

Hai người họ bình tĩnh đến nỗi họ trông như thể đang ngủ gật.

"Đợi đã, nếu có vấn đề gì, mọi người nên nói ra-"

Bác sĩ Kang thận trọng nhìn xung quanh những người bên trong sân tập và bắt đầu nói, nhưng...

"Này, anh ta bảo đóng cửa lại đấy!"

Park Jin Tae cau mày nhìn về phía Choi Han và hét lên.

Bác sĩ Kang vô thức thốt lên sau khi nghe thấy điều đó.

"A, anh ta nói thế ngay cả khi đang bị đán-"

Ông nghe đầy hoài nghi.

"Này, Han."

Lee Soo Hyuk khẽ gọi Choi Han lần nữa và Choi Han lặng lẽ quan sát Park Jin Tae một lúc rồi đóng cửa lại.

Choi Han cảm thấy rằng có ai đó đang đi phía sau mình vào lúc đó.

Anh quay lại và thấy Cale đang đứng đó.

"Rok Soo hyung?"

Cale nhìn về phía Lee Soo Hyuk và bắt đầu nói.

"Tôi đi đây."

Đôi mắt Choi Han mở to.

Park Jin Tae hét lên từ phía sau họ vào lúc đó.

"Sao lại bỏ đi mà không xem thế? Anh không muốn xem cảnh tôi bị đánh à?"

Sau đó Cale nhìn về phía Park Jin Tae.

Rồi cậu thờ ơ đáp lại.

"Anh thấy đấy, tôi..."

Park Jin Tae nhìn vào mắt Kim Rok Soo, nơi anh có thể nhìn thấy chính mình như thể chúng là những quả trứng thủy tinh trong suốt.

Cậu thực sự trông như thể không quan tâm chút nào.

Chủ nhân của đôi mắt đó bình tĩnh tiếp tục nói với Park Jin Tae.

"Tôi gần như còn không có đủ thời gian để nhìn về phía trước khi tôi đi nữa ấy."

Park Jin Tae đột nhiên cảm thấy một cảm giác tuyệt vọng bao trùm lấy cơ thể mình.

Park Jin Tae có thể thấy rằng ánh mắt của Kim Rok Soo rất kiên định.

"...Ha."

Park Jin Tae bật ra một tiếng chế giễu yếu ớt.

Cale quay lưng lại với Park Jin Tae mà không hề hối hận hay do dự.

Sau đó cậu bước một bước ra khỏi cửa.

Ngay khi đó.

Cậu nghe thấy giọng nói của Lee Soo Hyuk đằng sau mình.

"Xin lỗi, Rok Soo."

Cale nhìn về phía Lee Soo Hyuk và bắt đầu nói.

"Tại sao?"

Lee Soo Hyuk chỉ nhìn Cale mà không trả lời.

Lee Seung Won và Lee Jin Joo đã nói với anh về những gì đã xảy ra tại nơi trú ẩn do Park Jin Tae phụ trách.

Họ đã nói với anh về cái cách mà Kim Rok Soo từng bị đối xử, cũng như cách mà Kim Rok Soo lãnh đạo và cứu những người trong nơi trú ẩn của họ cùng những nơi trú ẩn gần đó.

Kim Rok Soo, người mang đôi mắt phẳng lặng như mặt hồ, bình tĩnh nói chuyện với Lee Soo Hyuk lần nữa.

"Tôi không nghĩ là có lí do gì đó để anh xin lỗi đâu."

Sau đó cậu quay lại lần nữa.

Choi Han bước đến bên Cale.

"Choi Han."

"Vâng, hyung-nim."

Cale thì thầm thật nhỏ chỉ để Choi Han nghe thấy.

"Park Jin Tae từng tham gia đội tuyển bắn súng quốc gia. Anh ta có tài năng thể thao và phản xạ khá nhanh."

Choi Han nhìn Cale, người đang bước ra ngoài.

"Nhưng Park Jin Tae vẫn chưa phù hợp với vị trí trưởng nhóm."

Lee Soo Hyuk từng nói về việc muốn trở thành một diễn viên phim hành động hoặc phim kinh dị, nhưng anh đã không nỗ lực nhiều như Park Jin Tae.

"Anh hiểu ý tôi chứ?"

Choi Han lặng lẽ nhìn vào mắt Cale.

Cale nhìn lại anh trước khi nói tiếp.

"Tôi không biết giới hạn của trưởng nhóm là đâu đâu."

Đôi mắt Choi Han mở to.

Nhưng Cale đang nói sự thật.

Lee Soo Hyuk vẫn cứ tiếp tục trở nên mạnh mẽ hơn cho đến khi anh mất.

Anh vẫn chưa hoàn thiện năng lực của mình.

Nhưng nó đã đủ mạnh để khiến Lee Soo Hyuk trở thành một trong ba người mạnh và giỏi nhất khi nói đến kiếm thuật.

"Tôi định sẽ sử dụng trận chiến này để nâng cao sức mạnh của nhóm trưởng lên ít nhất là mức độ mà anh ấy đã có được vào cuối đời."

Đó là một trong những mục tiêu của Cale.

Cậu đã để vấn đề của Choi Jung Soo cho Choi Han, nhưng không ai khác ngoài cậu có thể đảm nhận được vấn đề của Lee Soo Hyuk.

"Vậy nên, anh nên xem một chút đi."

Cale đi ngang qua Choi Han và hiện đã ở ngoài sân tập.

"Lee Soo Hyuk được sinh ra với giác quan này."

Những lời đó vang vọng bên tai Choi Han.

Anh cầm vào tay nắm cửa một lúc và bắt đầu nói chuyện với Cale.

"Gặp lại sau, hyung-nim."

Rồi cánh cửa ngăn giữa sân tập và hành lang từ từ đóng lại.

Cale có thể nghe thấy tiếng Lee Soo Hyuk nói chuyện với Park Jin Tae khi cánh cửa đóng lại.

"Này, Jin Tae. Anh đã nói với tôi rằng anh sẽ làm theo nguyện vọng của tôi đấy."

Lee Soo Hyuk đã khá tin tưởng Park Jin Tae khi anh còn ở nơi trú ẩn.

"Anh đã nói rằng ít nhất anh sẽ biến nơi trú ẩn thành một nơi mà mọi người có thể sống trong hòa bình. Đó là những gì anh đã nói với tôi."

Lee Soo Hyuk giờ đang nhắc lại lời hứa với Park Jin Tae bằng một giọng vô cảm.

"Anh cũng đã hứa với tôi rằng anh sẽ bảo vệ những con người trong trung tâm trú ẩn. Jin Tae, anh quên rồi đúng không?"

"...Khốn khiếp."

Park Jin Tae đáp lại bằng một giọng khàn khàn.

Cale không thể nhìn thấy những gì đang diễn ra bên trong vì cánh cửa đã đóng lại, nhưng những thứ đang xảy ra đã rõ rồi.

Cậu lại nghe thấy giọng nói của Lee Soo Hyuk.

"Đến đây. Chúng ta phải kết thúc thứ này."

"Mẹ kiếp!"

Cậu nghe thấy tiếng hét của Park Jin Tae cũng như tiếng ai đó đang chạy. Gần như chắc chắn là Park Jin Tae đang lao về phía Lee Soo Hyuk.

"Pffft."

Cale cười khúc khích.

"Có vẻ như anh ta sẽ phải chịu đựng một thời gian đây."

Lee Chul Min và Park Jin Tae sẽ phải vật lộn thế này mỗi ngày.

Khả năng hôm nay là ngày đầu tiên trong số nhiều ngày là rất cao. Lee Soo Hyuk có lẽ sẽ bắt bẻ Park Jin Tae cùng Lee Chul Min hết lần này đến lần khác về việc họ phải chia sẻ một bài học thích đáng như thế nào.

Cale cười khúc khích khi cậu có thể tưởng tượng điều đó xảy ra và từ từ bước xuống con đường mà mình đã đến.

"...Rok Soo!"

"Hyung!"

Cale có thể nhìn thấy hai chị em Lee và bà Kim ở gần chỗ góc.

Hai chị em kia gọi Cale nhưng không thể nói gì khác.

"Rok Soo."

Mặt khác, bà Kim bước đến chỗ Cale và nắm lấy tay cậu.

Tay bà rất ấm.

"Rok Soo."

"Vâng, bà."

"Nỗi oán hận trong lòng cháu bây giờ đã biến mất hết chưa?"

Cale mỉm cười đáp lại.

'Oán hận trong lòng sao.'

Bà Kim có lẽ đang hỏi về Park Jin Tae ... Nhưng Cale lại nghe theo một cách khác.

Nỗi oán hận trong lòng.

Nỗi tuyệt vọng và hối hận đã ghi vào tâm trí cậu. Ngoài ra, một cảm giác trách nhiệm.

Cale mở miệng nói.

"Gần đây cháu đang khá tốt."

Cale đã khá tốt những ngày này.

Có vẻ rất kỳ lạ vì vị thần bị phong ấn đã đưa cho cậu bài kiểm tra này để khiến cậu cảm thấy tuyệt vọng, nhưng...

Cậu thực sự đã cảm thấy rất tốt.

Cale cảm thấy như thể cậu đang dần thay đổi từng thứ một và ngay cả khi cậu phải đặt gánh nặng lên cơ thể của mình để hoàn thành công việc, những quả bóng oán hận trong lòng Cale cũng đang dần được giải quyết từng cái, từng cái một.

'Tất nhiên, điều đó không có nghĩa là mình sẽ quên đi nó.'

Cậu sẽ không quên đi những kỉ niệm trước đây.

Tuy nhiên, những kỷ niệm đẹp đang dần được đặt bên cạnh những kỷ niệm ấy.

Thế là đủ.

"Được rồi, đối với cháu như vậy là đã đủ tốt nếu bà bảo là thế."

Bà Kim siết chặt tay Cale lần nữa trước khi buông ra và bắt đầu mỉm cười.

Chị em nhà Lee gật đầu khi quan sát Cale.

"Vậy thì, tôi sẽ đi ngay bây giờ. Noona, Seung Won, gặp lại sau nhé."

Cale mỉm cười với ba người họ rồi bắt đầu bước đi.

Và ngay lúc đó...

'Đó là lý do tại sao nó kỳ lạ.'

Nụ cười biến mất khỏi khuôn mặt của Cale.

'Có gì đó kỳ lạ.'

Vị thần bị phong ấn đang cố kéo Cale về phía mình.

Trong trường hợp đó, hắn sẽ để Cale yên và để cậu hoàn thành xuất sắc bài kiểm tra này sao?

Hắn thật sự sẽ chỉ ngồi lại và để Cale thay đổi từng khoảnh khắc tuyệt vọng trong trái tim mình sao?

'Thần chết và Thần mặt trời sẽ không làm gì nếu đúng là như vậy.'

Họ sẽ để Cale một mình, nghĩ rằng cậu có thể tự mình hoàn thành công việc.

Nhưng sự thật là việc hai vị thần bị dính líu tới nó và cử hai người để can thiệp vào bài kiểm tra này nghĩa là có thứ gì đó đáng ngờ.

'Nhưng cho dù đó có thể là gì ...'

Cale đã củng cố quyết tâm của mình.

'Mình sẽ phá hủy nó.'

Cậu sẽ phá hủy bất cứ thứ gì và mọi thứ mà vị thần bị phong ấn đã tạo ra để cản đường mình.

***

Alberu, người đã lặp đi lặp lại với tư cách là Dark Tiger trong một thời gian, thở dài khi nhìn vào đống giấy tờ trước mặt.

Vào thời điểm đó.

Phật!

Tấm bạt của lều mở ra, làn gió cuối thu lành lạnh thổi vào trong.

"Thưa điện hạ!"

"Chuyện gì vậy, Thánh tử-nim?"

Alberu đứng dậy khỏi chiếc ghế dài sau khi thấy Thánh tử Jack khẩn trương đến gần mình.

"Haa, haa."

Thánh tử Jack thở hồng hộc khi đến gần Alberu.

"Anh không nên chạy quá nhanh khi không có nhiều thể lực đâu."

Đằng sau anh là Thánh Nữ, bậc thầy kiếm thuật Hannah.

Alberu thấy lạ khi cả hai người họ đều đang ở đây.

Nhưng Hannah chỉ khẽ cúi đầu chào Alberu trước khi đóng chặt cửa lều lại.

Sau đó, cô sử dụng các giác quan của mình để xem xem có ai ở gần không.

Alberu chỉ chứng kiến điều này với sự bối rối.

'Có vẻ như có chuyện gì đó xảy ra rồi.'

Anh cảm thấy như thể có điều gì đó vô cùng bí mật sắp xảy ra.

Alberu nhìn Thánh tử Jack, người gần như không thể thở được.

"Thánh tử-nim, tôi có thể hỏi chuyện gì đang xảy ra không?"

"Chúng tôi tìm thấy rồi!"

"Vâng?"

Thánh tử Jack trông vừa khẩn trương vừa vui mừng.

"Chúng tôi đã tìm thấy một số văn cụ dường như đang mô tả về nơi nào đó có thể có thông tin về vị thần bị phong ấn rồi!"

Biểu cảm của Alberu ngay lập tức thay đổi.

"...Anh nghiêm túc chứ?"

"Vâng, thưa điện hạ! Tôi thề!"

"Nó ở đâu?"

Thánh tử Jack ngừng nói một lúc sau khi nghe thấy câu hỏi của Alberu và nhìn về phía anh.

"Có vài cuốn sách được cất giữ trong văn phòng của Giáo hoàng ở Toà thánh. Chúng là những cuốn sách cổ nhất ở đó, vậy nên tôi đã quyết định bắt đầu từ đó để điều tra về các vị thần. Nhân tiện, những cuốn sách đó chỉ dành cho Thánh tử và Thánh nữ. À, và cả Giáo hoàng nữa, chỉ có ba người đó mới có thể đọc những cuốn sách ấy thôi."

Alberu có thể nhìn thấy Thánh tử Jack lôi thứ gì đó bọc lụa ra khỏi túi.

Anh có thể thấy tay của Thánh tử Jack run lên khi mở tấm lụa ra.

"Mm."

Alberu sớm nhìn thấy một cuốn sách trắng bóc.

Jack bắt đầu lật những trang của cuốn sách đã cực kỳ cũ kỹ này.

Soạt, soạt.

Nhưng Alberu không nhìn thấy gì cả.

"Tôi cũng không thấy."

Hannah nhún vai và thông báo cho anh.

"Chỉ có anh trai tôi mới có thể đọc được cuốn sách đó ngay bây giờ thôi."

"Thành thật mà nói với ngài, tôi sẽ không biết nó nói về cái gì nếu bắt đầu đọc nó mà không có bất kỳ thông tin nào."

Jack tiếp tục lật các trang khi nói.

"Có ba cuốn sách cổ được truyền lại, nhưng chỉ có cuốn này là ghi chép do Giáo hoàng đầu tiên để lại. Nhưng có vẻ như ông ấy đã sao chép lại những lời nói của Thần Mặt trời hơn là tạo ra một ghi chép của chính mình."

Tay của Jack ngừng cử động.

"Nó ở đây."

Alberu không thể nhìn thấy gì.

Nhưng Jack bắt đầu đọc những từ trên trang.

"Mặt trời sẽ mọc giữa hai vách đá lớn đối diện nhau. Những ký ức về mặt trời sẽ bị chôn vùi nơi mặt trời mọc."

Vai của Alberu ngay lập tức giật lên.

Jack tiếp tục nói.

"Và người duy nhất có thể chạm tới mặt trời là người đã vượt qua lời nguyền của mặt trời."

Đôi mắt của Alberu mở to.

"Chỉ có người đó mới có thể khơi dậy những ký ức đã bị chôn vùi dưới tảng đá này."

Jack dừng lại ở đó trước khi nhìn Alberu và tiếp tục nói.

"Tôi tin rằng ký ức về mặt trời được nói tới ở đây có thể là ký ức của thần mặt trời và cũng có thể có thông tin về vị thần bị phong ấn trong đó. Đó là lý do tại sao nếu chúng ta sử dụng nó như một nền tảng để tìm kiếm thì-"

Vào thời điểm đó.

"...Ha!"

Thánh tử Jack và Hannah có thể nhìn thấy Alberu đang chế giễu.

"Ha. Làm sao có thể, chuyện này thật không thể tin được!"

Alberu đang suốt mặt bằng một tay mà không thèm để ý đến cặp song sinh.

Sau đó anh bình luận một cách thản nhiên.

"Cái này là nói về ta."

"Vâng?"

"Gì?"

Cặp song sinh kinh ngạc đáp lại, nhưng Alberu không có thời gian để để ý đến họ.

'Dấu ấn của hoàng thất Vương quốc Roan.'

Là mặt trời mọc giữa hai vách đá, một vách đá làm bằng đá cẩm thạch và một vách đá làm bằng đá granit.

'Trong trường hợp đó.'

Vị trí mà Thánh tử đã nhắc đến như nơi mặt trời mọc...

Đó sẽ là Vương quốc Roan.

Không.

'Là gia tộc Crossman.'

Alberu nhanh chóng tìm ra người có thể chạm tới mặt trời.

'Là mình.'

Nó đang nói về anh.

Hơn nữa, câu nói cuối cùng đó...

'Chỉ có người đó mới có thể khơi dậy những ký ức đã bị chôn vùi dưới tảng đá này.'

Thư viện của Vương quốc Roan có một cầu thang bí mật dẫn xuống tầng hầm.

Đó là nơi mà chỉ chủ nhân của gia tộc Crossman mới có thể bước vào.

Có một căn phòng bằng đá trong tầng hầm đó.

Căn phòng bằng đá đó có một tảng đá lớn bao phủ một trong những bức tường.

Anh nhớ lại những cụm từ được khắc trên tảng đá đó.

< Hậu duệ của dòng máu bị nguyền rủa. >

< Thần Mặt trời sẽ luôn ở bên ngươi. >

< Đừng bao giờ để mắt tới việc chiếm lấy bầu trời. >

< Mặt trời sẽ luôn luôn mọc. >

< Khoảnh khắc bóng tối gieo rắc trong cơ thể ngươi... >

< Khoảnh khắc một người với thứ bóng tối đó trở thành chủ gia tộc, bầu trời sẽ bị hủy diệt và mặt đất sẽ run rẩy. >

Alberu nắm chặt lấy thiết bị liên lạc nửa trắng nửa đen rồi bắt đầu nói chuyện với cặp song sinh.

"Ta cần nói chuyện với Cale Henituse một chút."

"Vâng? Thưa bệ hạ, chúng ta thậm chí còn không biết liệu thông tin này có hữu ích hay không. Trước tiên chúng ta phải tìm bản ghi chép và xem liệu có bất kỳ thông tin nào về vị thần bị phong ấn-"

"Nó sẽ ở đó."

Có thể.

Bên dưới tảng đá đó...

Họ sẽ tìm thấy những thông tin mà họ đang tìm kiếm.

Bản năng của Alberu khiến anh chắc chắn về điều đó.

***

"Vậy thì, ngài đang nói rằng ngài nghĩ thông tin sẽ nằm dưới tảng đá đó?"

"Ừ."

Dark Tiger bình tĩnh gật đầu và ánh mắt của Cale hướng về phía tờ lịch.

Hôm nay là ngày 3 tháng 11.

3 ngày nữa là đến ngày đó.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro