Chap 561: Bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu bản ghi thứ nhất (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ngày 25 tháng 10, 11 giờ sáng."

Cale lặng lẽ nhìn Lee Seung Won đang nhìn trộm mình trong khi nói.

"Tiếp tục đi."

Lee Seung Won do dự trước khi trả lời Cale.

"Hyung, cái này thực sự sẽ hữu dụng sao?"

Cale nhìn lên sau khi thấy sự không chắc chắn trong mắt Lee Seung Won.

Cậu có thể nhìn thấy bầu trời quang đãng.

Cậu hiện đang ở trên mái của tòa nhà trú ẩn trung tâm.

'Cale-nim.'

Cale nhớ lại cuộc trò chuyện với Choi Han tối qua.

'Sao vậy?'

'Thần chết đã nói thứ này một cách tình cờ... Nhưng dù sao đi nữa, đây là những gì ông ấy đã nói.'

Choi Han đã tự hỏi liệu điều đó có quan trọng không, nhưng anh vẫn nói ra như thể không có gì.

'Vị thần bị phong ấn không thể quay trở lại quá khứ, nhưng ông ta có thể di chuyển đến một chiều không gian khác.'

Choi Han sau đó nhún vai, nói rằng chính là thế đấy.

Cale, người đã vô cùng bận rộn kể từ đêm qua, cuối cùng cũng có thể nghĩ về nó ngay bây giờ vì cậu đã có thời gian.

'Ông ta có thể mở một con đường vào một chiều không gian khác?'

Điều đó có nghĩa là nơi này không phải một bài kiểm tra được tạo ra với quá khứ của cậu làm bối cảnh sao?

"...Nơi đây có thể là một chỗ khác không?"

Hay đó chỉ là một ảo ảnh được tạo ra cho bài kiểm tra của cậu?

"Rok Soo hyung."

Cale chuyển ánh nhìn của mình.

"Tôi có thể hỏi anh nói vậy là có ý gì không?"

Cale nhún vai trước câu hỏi của Choi Han.

"Hửm? Ồ, không có gì nhiều đâu. Tôi chỉ đang nghĩ về cái thứ không gian mà cậu đã đề cập tối qua thôi."

"Ah."

Choi Han ngay lập tức hiểu Cale đang nghĩ gì.

"Anh có nghĩ rằng một chiều không gian khác-"

Anh lén nhìn Lee Seung Won một lúc trước khi im lặng.

Lee Seung Won đang nhìn Choi Han với vẻ thích thú.

'Cậu ấy nói rằng cậu ấy là dongsaeng thân thiết của Rok Soo hyung đấy nhỉ?'

Họ được cho là trông như anh em ruột thịt.

'Cậu ấy bằng tuổi mình.'

Họ bằng tuổi nhau, nhưng Lee Seung Won cảm thấy khó nói chuyện với Choi Han vì vài lý do.

Choi Han cũng ở cạnh Rok Soo hyung và không cố trò chuyện với những người khác.

Cale gật đầu với Choi Han, người đã ngừng nói sau khi nhìn trộm Lee Seung Won.

"Đúng vậy, tôi chỉ đang nghĩ về câu nói đó thôi."

"Nhưng tôi đã vào trong ý thứ-, mm, sao cũng được, đó là hoàn cảnh đấy."

Vì Choi Han đã đi vào ý thức của Cale, anh không nghĩ đó là một chiều không gian khác hay bất cứ thứ gì tương tự.

"Tôi không chắc."

Thật không may, Cale không tin Thần chết hay vị thần bị phong ấn.

Các vị thần. Cậu chưa bao giờ thấy họ nói dối, nhưng cậu đã nhiều lần thấy họ không nói toàn bộ sự thật.

'Dù sao đi nữa, dù cho thế giới này có là ảo ảnh hay một bài kiểm tra hoặc bất cứ thứ gì...'

Cậu sẽ coi nó như thể nó là thật.

Cale đã quyết định.

Cậu nhìn về phía Lee Seung Won và bắt đầu nói.

"Em hỏi cái này có ích không ấy hả?"

Đó là câu hỏi mà Lee Seung Won vừa hỏi Cale.

'Hyung, cái này sẽ thực sự hữu dụng sao?'

Lee Seung Won thận trọng gật đầu.

"...Ừm. Anh có nghĩ nó sẽ có ích không?"

Cale gật đầu trước câu hỏi.

"Sẽ có ích đấy."

Thế giới này càng có thật đối với Kim Rok Soo và Cale Henituse...

Khả năng của Lee Seung Won là cần thiết.

Không quan trọng thế giới này là một ảo ảnh hay một bài kiểm tra.

Cậu phải tạo ra một tương lai cho họ.

Cậu cần cho họ hy vọng.

Đó không phải là cách tốt nhất để thoát khỏi sự tuyệt vọng của cậu sao?

Nếu thoát khỏi sự tuyệt vọng của Cale, hay thật ra, của Kim Rok Soo là điều kiện để vượt qua bài kiểm tra này...

Điều đó khiến Cale trở nên quan trọng hơn trong việc tạo ra tương lai cho họ.

Bằng cách đó, cậu có thể... Gột rửa nỗi tuyệt vọng mà cậu có không chỉ trong khoảnh khắc này, mà là cả tương lai đang đến.

"Anh đã nói rồi mà, phải không?"

Cậu đặt tay lên vai Lee Seung Won, cậu bé chỉ kém cậu ba tuổi ở nơi này.

"Dữ liệu là tương lai. Ngay cả những người yếu đuối cũng có thể đánh bại một con quái vật nếu họ biết điểm yếu của nó. Có khả năng tư duy. Đó là sức mạnh lớn nhất mà con người có được." 

Khả năng của Lee Seung Won.

'Ghi nhớ.'

Cale nhìn vào huy hiệu nhỏ trên tay Lee Seung Won.

Đó là một huy hiệu ngẫu nhiên đã lăn lóc xung quanh bên trong tòa nhà.

"Seung Won. Thông tin em tạo ra bằng khả năng của mình sẽ trở thành niềm hy vọng cho thế giới này."

"...Để sống sót-"

"Em đang nói rằng đó là một năng lực vô dụng để sống sót à?"

Lee Seung Won gật đầu và lặng lẽ trả lời Cale, người đã ngắt lời cậu rồi hỏi.

"...Ừm."

"Không có những thứ như thế đâu."

Cale bác bỏ Lee Seung Won không chút do dự.

Không có năng lực nào là vô dụng để sinh tồn.

Họ cần mọi năng lực.

Tuy nhiên, đó chỉ là sự khác biệt về việc nó cần thiết cho hiện tại hay cho tương lai.

Cale nhìn xuống từ mái nhà.

Lee Seung Won cũng nhìn xuống đất.

Họ đang xem xét khu vực bên trong ranh giới nơi quái vật không đến.

Lee Seung Won đã nhìn thấy tất cả.

Nhiều người hơn bao giờ hết đang đứng bên trong ranh giới.

Cậu có thể cảm nhận được sự huyên náo bên trong tòa nhà lúc này.

Lee Seung Won nghe thấy lời thì thầm của Cale.

"Seung Won. Hãy xem kỹ những trận chiến của ngày hôm nay."

Lời thì thầm đó rất tự tin như thể đang nói thật.

"Em sẽ thấy cái cách mà ngay cả những người không có khả năng cũng có thể chiến đấu và giành được chiến thắng."

Lee Seung Won quay lại nhìn Cale.

Cale đang đứng dậy vào lúc đó.

Kéttt.

Cale nhìn về phía Park Jin Tae, người đã mở cửa trên mái nhà và đang bước vào.

Park Jin Tae đi cùng với Lee Chul Min khi họ đến chỗ Cale.

Anh mở miệng nói.

"Tôi đã gửi tin nhắn của cậu đến các nơi trú ẩn trung tâm khác. Chúng tôi cũng đã đến những nơi trú ẩn tạm thời."

"Họ không bảo anh điên à?"

"Pfft."

Park Jin Tae cười khúc khích.

"Tất nhiên là có rồi. Ai lại không chứ? Chúng tôi đã nói với họ rằng tất cả các nơi trú ẩn sẽ bị phá hủy và lũ quái vật sẽ tràn vào đấy."

Từ đêm qua đến sáng nay...

Park Jin Tae và một số người khác đã khẩn trương tập hợp các đội để ghé qua hai nơi trú ẩn trung tâm gần nơi này.

Họ cũng đã dừng chân ở những nơi trú ẩn tạm thời mà họ biết trên đường đi.

Họ đã thông báo cho tất cả những nơi trú ẩn đó về những điều mà Kim Rok Soo đã nói với Park Jin Tae.

Bọn họ cũng đã giao những thứ mà Kim Rok Soo bảo họ giao.

"Chúng tôi cũng đã mang những người đã tin tưởng chúng tôi về đây, đúng như ý muốn của anh."

Một khóe môi của Cale nhếch lên sau khi nghe thấy lời nhận xét của Park Jin Tae.

"Có phải chỉ vì tôi muốn thế không đấy? Anh đưa họ đến đấy là vì anh muốn cứu họ, không phải sao? Đó không phải là lý do tại sao anh tiếp tục làm việc đó cả buổi sáng dù cho nó được cho là phải kết thúc vào lúc bình minh sao?"

Park Jin Tae đã bận rộn từ tối hôm qua và cả buổi sáng hôm nay, đưa mọi người từ nhiều nơi đến.

Park Jin Tae tránh nụ cười của Cale.

"...Đừng nói những thứ vô nghĩa như vậy."

Cười khẩy.

Cale lại mỉm cười và Park Jin Tae bắt đầu cau mày khi anh bắt đầu nói lại.

"Tôi đã phân phát tất cả thức ăn của chúng ta ngoại trừ số lượng của một ngày."

Park Jin Tae đã không phân phát tất cả thức ăn mà họ thu thập được trong các cuộc đi săn.

Họ luôn để dành một phần thực phẩm có hạn sử dụng dài.

Họ đã làm điều đó trong những ngày mà họ không thể đi săn.

Nhưng anh đã đưa ra phần lớn vật dự trữ của họ vào ngày hôm nay.

"Mọi người hẳn đã ăn no rồi."

"Ừ. Đó là cách duy nhất để họ có thể đối phó với kế hoạch của anh đấy "

Park Jin Tae tiến một bước về phía Cale. Rồi anh bắt đầu nói với giọng lo lắng.

"Chúng ta sẽ chết đói trong một ngày nếu anh nói dối."

Đôi mắt bình tĩnh của Cale nhìn về phía Park Jin Tae.

"Anh không tin tôi à?"

Park Jin Tae nhìn qua Cale và nhìn Choi Han.

Rồi anh cũng nhìn Lee Seung Won.

Park Jin Tae sau đó bắt đầu nói lại.

"...Tôi không thấy bất kỳ con quái vật nào gần đó kể từ đêm qua. Nó yên tĩnh ngay cả khi chúng tôi đã vượt qua ranh giới. Có vẻ như lũ quái vật đang lẩn trốn con người."

"Sự yên tĩnh trước cơn dông bão đấy.  "

Park Jin Tae gật đầu.

"Tôi không có tầm nhìn xa, nhưng tôi có trực giác của mình. Có vẻ như sắp có bão thật ."

Lee Chul Min cũng mang biểu cảm cứng đơ khi đứng phía sau Park Jin Tae.

Anh ta dường như cũng cảm nhận được nỗi sợ hãi khủng khiếp xung quanh họ.

"Bà Kim bảo tôi chuyển cho cậu một tin nhắn. Bà ấy nói rằng những thứ cậu yêu cầu đều đã được chuẩn bị sẵn sàng."

"Vậy thì tôi đoán tôi nên đi xuống ngay bây giờ."

Cale đi về phía cửa.

Rồi cậu đi xuống.

Park Jin Tae và Choi Han ở ngay sau cậu.

Lee Seung Won quan sát họ một lúc trước khi bắt đầu nói.

"Hiện tại là 11:45 sáng ngày 25 tháng 10."

Giọng câu ấy nghe có chút lo lắng.

"Tất cả các nơi trú ẩn trung tâm sẽ bị phá hủy lúc 12:01 chiều. Những nơi trú ẩn tạm thời cũng sẽ dần bị phá hủy. Lũ quái vật sẽ liên tục tấn công trong 24 giờ."

Lee Seung Won nhắm mắt lại một lúc trước khi mở ra.

"Tuy nhiên."

Giọng của Lee Seung Won bắt đầu trở nên tràn đầy năng lượng hơn.

"Một nơi trú ẩn trung tâm mới sẽ sớm xuất hiện."

Giọng nói của cậu ấy đã được ghi lại.

"Chúng tôi định sẽ đi đến đó."

Lee Seung Won ngập ngừng trước khi tiếp tục nói.

"Kim Rok Soo đã tiên đoán tất cả những điều này và tôi, Lee Seung Won, tin tất cả những gì anh ấy nói. Bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu bản ghi đầu tiên."

Lee Seung Won nắm chặt huy hiệu và đi xuống từ mái nhà.

Đó là để cậu ấy có thể theo sau Kim Rok Soo.

'Hừm.'

Cale nhìn xung quanh khi đi xuống dưới cùng của tòa nhà.

Cậu có thể cảm thấy những lời thì thầm và những ánh mắt lo lắng đang tập trung vào mình.

Bên trong tòa nhà không ồn ào lắm vì mọi người đang nói chuyện rất khẽ.

Điều đó càng khiến mọi người thêm lo lắng.

Nhưng đôi mắt Cale đang nhìn vào thứ khác thay vì sự lo lắng đó.

'Chúng ta đã làm hết sức có thể rồi.'

Chỉ có một ngày, nhưng có rất nhiều thứ đã được chuẩn bị khắp tòa nhà mà Cale đã yêu cầu.

"Này, Rok Soo."

"Bà."

Bà Kim phụ trách mọi thứ bên trong tòa nhà trong khi Park Jin Tae sẽ đến những nơi trú ẩn gần đó vào đêm qua.

Park Jin Tae nói với mọi người rằng anh sẽ để lại mọi thứ cho bà, vậy nên mọi thứ có thể tiến hành nhanh chóng vì bà Kim có tiếng tốt với mọi người.

Cale hướng đến cửa chính ở tầng một.

"Ông."

Jang Man Soo đang ngồi trên chiếc ghế gần cửa vẫy tay với cậu.

"Đây. Cầm lấy cái này đi."

Cậu nhận lấy món đồ mà Jang Man Soo đưa cho.

Là một chiếc đồng hồ.

Đó là một trong số ít thiết bị vẫn hoạt động.

Tích tắc.

Thời gian đang trôi qua.

Rất nhiều thời gian đã trôi qua và cậu từ từ đi xuống trong khi nhìn xung quanh.

Thời gian hiện tại là 11:55 sáng.

Cale mở miệng nói.

"Choi Han, đưa ông đi."

"Vâng, hyung-nim."

Jang Man Soo lêo lên lưng Choi Han.

Cale đi ra khỏi cửa.

Trong khu vực mở bên ngoài tòa nhà... Có rất nhiều người sử dụng năng lực tập trung lại tại khu vực bên trong ranh giới của nơi trú ẩn trung tâm này.

Họ đang nhìn Cale với sự lo lắng, ngờ vực, bối rối và đủ loại cảm xúc khác.

Cale đi ngang qua họ về phía rìa của ranh giới.

"Tới rồi à?"

Chị gái của Lee Seung Won, Lee Jin Joo ngượng ngùng cười chào cậu.

"Đây có phải là chỗ của tôi không?"

"Vâng thưa ông. Choi Han, đặt ông xuống đi."

Jang Man Soo hiện đang ở bên cạnh Cale. Ông được đặt xuống ngay trước ranh giới.

Ông cảm thấy chiếc chăn mềm dưới mình khi nhìn Cale.

'...Mình không biết cậu ta còn có mặt này đấy.'

Ông nhìn Kim Rok Soo, người đang đứng thẳng bất chấp những ánh mắt lo lắng, sợ hãi, ngờ vực và tức giận đang tập trung vào mình trong sự kinh ngạc.

Cale bắt đầu nói vào lúc đó.

"Còn 1 phút nữa."

Park Jin Tae nhanh chóng lên tiếng.

"Mọi người, đến vị trí của mình!"

Mọi người nhanh chóng di chuyển đến vị trí của họ theo lệnh của Park Jin Tae.

Park Jin Tae có thể nhìn thấy một số ánh mắt ngờ vực khi nhìn họ di chuyển.

'Anh tin những gì Kim Rok Soo nói à?'

'Hôm nay chúng ta làm thứ quái gì sớm vậy?'

Đó là những gì ánh mắt của họ đang nói.

Đó là những lời càu nhàu và câu hỏi hướng tới Park Jin Tae, thủ lĩnh của nơi trú ẩn trung tâm này, người đã di chuyển khắp nơi vì Kim Rok Soo kể từ đêm qua.

'Điều này khiến mình hơi khó chịu.'

Park Jin Tae thực sự cũng cảm thấy như vậy.

Anh tự hỏi liệu họ có thực sự nên làm điều này không.

Tuy nhiên, anh vẫn quyết định chờ đợi vì anh đã nói sẽ tin tưởng Rok Soo.

Sớm thôi.

Khoảnh khắc mà Kim Rok Soo mô tả sẽ sớm xuất hiện.

Họ nghe thấy giọng nói lãnh đạm của Kim Rok Soo vào lúc đó.

"3."

Mặt trời vẫn chói chang và bầu trời trong xanh.

"2."

Mọi người bên trong nơi trú ẩn trung tâm nhìn lên bầu trời.

Tim họ đập loạn xạ.

"1."

Và ngay lúc đó...

Thế giới trở nên tối tăm.

Mọi người đều cảm thấy như thể mất đi sức lực ở tay và chân.

Cơ thể của họ cảm thấy như thể họ đang lạnh đi.

Đó là bởi vì họ có thể tưởng tượng ra cơn ác mộng khủng khiếp sắp bắt đầu.

'Kim Rok Soo đã nói đúng!'

Từ trong bóng tối...

Park Jin Tae bắt đầu cau mày trong cáo thế giới mà anh không thể nhìn thấy bất cứ thứ gì.

Ngay khi đó.

"Noona!"

Anh có thể nghe thấy giọng nói của Kim Rok Soo trong bóng tối.

Cậu đang gọi Lee Jin Joo.

"Noona! Nói to hết mức có thể đi!"

Cale đặt tay lên vai Lee Jin Joo khi cô cuộn mình trong sợ hãi trong bóng tối.

Có lẽ đó là do nhiệt độ cơ thể của cậu...

Lee Jin Joo bắt đầu nói.

{Đây là tin nhắn từ nơi trú ẩn của Park Jin Tae.}

Cô được cho là đã học chuyên ngành Âm nhạc.

Có lẽ đó là lý do.

{Đêm qua, hoặc có thể là sớm hôm nay. Mọi người hẳn đã nhận được thông tin từ nơi trú ẩn của Park Jin Tae.}

Giọng nói của cô vang vọng khắp thế giới tăm tối.

Khả năng của cô là 'khuếch đại'.

Giọng nói của cô đủ lớn để đến được những nơi trú ẩn gần đó và hai nơi trú ẩn trung tâm khác.

Thông thường, cô sẽ không sử dụng khả năng của mình vì nó sẽ thu hút quái vật đến chỗ họ, nhưng nếu quái vật vẫn đến thì lại là chuyện khác.

{Vui lòng sử dụng thông tin đó để tồn tại.}

Đối với những người ở những nơi trú ẩn khác, những người không tin lời của Cale mà Park Jin Tae đã nói với họ...

Giọng nói của cô sẽ giống như một ngọn hải đăng.

{Như đã nói trong thông tin chúng tôi đã cung cấp, một nơi trú ẩn trung tâm mới sẽ xuất hiện.}

Các nơi trú ẩn trung tâm mới sẽ có kích thước bằng 3 – 5 nơi trú ẩn trung tâm hiện tại gộp lại.

'Nhưng điều đó có nghĩa là 3 – 5 trong số những nơi trú ẩn trung tâm ban đầu sẽ biến mất.'

3 – 5 trong số những nơi trú ẩn trung tâm ban đầu sẽ biến mất và một nơi trú ẩn trung tâm lớn sẽ thay thế chúng.

Cô tiếp tục nói.

{Mọi người sẽ nghe thấy giọng nói của tôi mỗi giờ một lần.}

Đã đến lúc giọng nói đó ngừng lại trong giây lát.

{Tôi hy vọng được gặp lại tất cả mọi người tại nơi trú ẩn trung tâm mới. Hãy cùng nhau tồn tại nào.}

Cale đang lắng nghe tiếng tích tắc của chiếc đồng hồ vẫn còn pin bắt đầu nói.

"10 giây."

'9, 8, .... 5, 4.'

{Chúc may mắn.}

Khi sự khuếch đại đầu tiên của Lee Jin Joo kết thúc...

'3, 2.'

"1 giây."

Thế giới bừng sáng trở lại.

"Ho!"

Bước.

Park Jin Tae vô thức lùi lại một bước.

Anh cảm thấy ớn lạnh.

Áp lực dữ dội đang đè nặng lên anh từ mọi phía.

Anh cảm thấy như thể mình sắp ngạt thở đến chết vì áp lực.

Park Jin Tae dừng bước quay lại sau khi nhìn ra phía trước.

"...Mẹ kiếp......"

Anh không thể nhìn thấy kết thúc.

Có nhiều quái vật cấp 3 mà Kim Rok Soo đã nói tới di chuyển về phía họ đến nỗi anh không thể nhìn thấy điểm kết thúc.

Quái vật Cấp 2 và Cấp 1 sẽ đợi đến lượt ở đằng sau.

"...Trời ơi! N, nó thực sự-!"

Park Jin Tae có thể nghe thấy giọng nói kinh ngạc của Lee Chul Min.

Mọi người không khỏi cảm thấy sợ hãi và tuyệt vọng trước thực tế của tình hình.

Họ đã cầu nguyện rằng điều đó sẽ không xảy ra, nhưng cơn ác mộng này, không, hoàn cảnh thực tế này, đang khiến họ nghẹt thở.

Họ nghe thấy một giọng nói sắc bén vào lúc đó.

"Mọi người trấn tỉnh lại!"

Mọi người quay về phía Cale, người đang đứng ngay trước ranh giới.

Tất cả đều nhìn vào lưng cậu.

Cale thậm chí còn không quay lại.

Nhưng cậu phải làm gì đó với những người đang sợ hãi trước thực tế của tình hình.

Cậu phải nói với họ rằng họ không cần phải sợ hãi.

"Choi Han!"

Cale và Choi Han nhìn nhau.

"Quét sạch chúng đi!"

Choi Han bắt đầu chạy về phía những con quái vật cấp 3 đang lao về phía họ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro