Chap 517: Muộn (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 Ngai vua.

Rồi tới cái ghế dưới vị trí đó một bậc.

Alberu đang ngồi đó trong khi nhìn xuống cấp dưới của mình ở chân cầu thang.

"Điện hạ! Chúng ta đã nhận được yêu cầu khẩn cấp từ Lữ đoàn pháp sư ở khu vực Tây Bắc! "

Alberu Crossman nhắm mắt lại khi nghe cấp dưới báo cáo.

"Chúng ta phải cử thêm quân tiếp viện đến cho họ ngay lập tức! Họ nói rằng những tên có vẻ là thuộc hạ của White Star dường như đã sẵn sàng tấn công lãnh thổ của Hầu tước Taylor Stan rồi!"

"Họ nói rằng Lữ đoàn Pháp sư và Lữ đoàn Hiệp sĩ mà chúng ta đã cử đến vùng Tây Bắc là không đủ để chống lại kẻ thù!"

Các báo cáo nói về việc số lượng thuộc hạ của White Star đã xâm nhập vào vùng Tây Bắc của Vương quốc Roan cao hơn nhiều so với dự kiến cùng với việc chúng rất mạnh và vẫn đang tiếp tục lấp đầy khu vực.

"Chúng ta phải cử thêm lực lượng để bảo vệ lãnh thổ Stan!"

Nhưng cũng có người phản đối đề nghị đó.

"Không! Lực lượng bảo vệ thủ đô sẽ giảm nếu chúng ta cử thêm quân đến vùng Tây Bắc! "

"Chúng ta đang trong một cuộc chiến đấy! Chúng ta không thể giảm quân số tại thủ đô xuống được! "

Một trong những vị Tổng quản cau mày khi cất giọng.

"Vậy thì chúng ta sẽ từ bỏ lãnh thổ Stan sao ?!"

"Anh biết đó không phải là ý của tôi mà! Nhưng chúng ta vẫn phải để quân ở lại đây vì thủ đô không thể bị chia cắt được! Không phải sẽ tốt hơn nhiều nếu đưa quân từ các vùng khác đến vùng Tây Bắc sap? "

"Anh đùa đấy à? Chúng ta không thể làm thế được! Quân đội ở các vùng lãnh thổ gần đó không đủ để chống lại lực lượng của White Star! "

Không thể ngăn một cơn bão lớn bằng một ngôi nhà rơm.

Việc cử quân từ các lãnh thổ khác đến có thể sẽ khiến binh lính bỏ mạng mà không làm xây xác gì tới lực lượng của White Star. (Ý kiểu muỗi đốt inox ấy ).

"Nhưng chúng ta vẫn không thể đưa thêm quân lính ra khỏi thủ đô được."

Cấp dưới kia lắc đầu với vẻ mặt cứng đờ.

"Thủ đô. Thủ đô và cung điện là trung tâm của mọi thứ ở Vương quốc Roan. Chính hệ thống chỉ huy sẽ tan rã nếu nơi này bị phá hủy ".

Người cấp duới từ từ lén nhìn về phía Alberu rồi quay lại.

'... Sẽ thật khủng khiếp nếu White Star đến thủ đô thay vì lãnh thổ Stan và rồi điều gì đó xảy ra với điện hạ.'

Họ đã phải ngăn chặn điều đó bằng mọi giá.

Lý do Vương quốc Roan có thể duy trì sự phát triển của nó ngay bây giờ chính là vì sự hiện diện vững chắc của Alberu Crossman ở trung tâm.

Mặt khác, họ cũng không thể để lãnh thổ Stan thất thủ.

'... Đây là trận chiến đầu tiên thực sự chống lại White Star. Cuộc chiến sẽ trở nên khó khăn hơn nếu chúng ta đưa ra thông tin rằng ta đã thua ngay trận đầu! '

Tinh thần cũng sẽ sa sút.

Họ không thể chỉ ngồi yên một chỗ và để điều đó xảy ra.

"White Star cho rằng thứ hắn tìm là ở khu vực Tây Bắc, không phải sao? Vậy thì chúng ta nên bảo vệ nơi đó vì hắn đảm bảo sẽ đến đó! "

Người đang cãi lại anh đập ngực bực bội.

"Và anh sẽ làm gì nếu những tên khốn đó sử dụng sơ hở ở thủ đô để tấn công cung điện đây?! Anh có chịu được trách nhiệm nếu có chuyện gì xảy ra với điện hạ không?! "

Người cấp dưới vừa nói xong thì im bặt với vẻ mặt như muốn nói rằng anh đã thốt ra một điều mà lẽ ra anh không nên nói.

Anh đã quá thẳng thắn về việc đó.

Mọi người ngừng nói trong giây lát và sự im lặng bao trùm căn phòng.

Tất cả đều cảnh giác với phản ứng của Alberu.

Người cấp dưới có lỗi đã sớm lên tiếng.

"Thưa điện hạ. Chúng ta không thể để thủ đô thất thủ được".

Nói rõ hơn, họ không thể để nhà vua và Alberu đang ở trong cung điện rơi vào tay kẻ thù.

Một thuộc hạ khác hỏi khi đáp lại.

"... Vậy thì chúng ta nên làm gì đây?"

Không ai có thể trả lời câu hỏi đó.

Họ cũng cần phải bảo vệ lãnh thổ Stan, vì họ là một phần của Vương quốc Roan.

Sẽ là tốt nhất nếu họ có thể dựa vào bản thân và giành chiến thắng bằng chính sức mạnh của mình như lãnh thổ Henituse đã làm, nhưng điều đó là không thể vì lãnh thổ Henituse đặc biệt.

Nhưng họ cũng không thể giảm quân số tại thủ đô.

Đó là bởi vì Vương quốc Roan biết rõ sức mạnh của White Star hơn bất kỳ ai khác.

'Thiếu gia Cale và cấp dưới của cậu ấy cũng không có ở đây!'

Lực lượng mạnh nhất của họ lúc này lại đang ở bên ngoài Vương quốc Roan.

Các quản trị viên không thể không nhíu mày.

Ngay khi đó.

"Có hai điều các ngươi đang tranh luận ngay bây giờ."

Alberu đã kết thúc sự im lặng của mình và bắt đầu nói.

"Đầu tiên là lãnh thổ Stan không thể bị đánh bại và rơi vào tay White Star. Đó là lý do tại sao các ngươi nghĩ chúng ta nên cử thêm quân đến đó ".

Các thuộc hạ đều nhìn về phía Alberu với vẻ lo lắng ngay cả khi các thiết bị liên lạc hình ảnh đang kêu lên quanh họ.

"Vấn đề còn lại là ... Nếu chúng ta đưa quân đến đó... Các ngươi lo rằng chúng sẽ nhắm vào thời điểm đó để xâm nhập thủ đô và chiếm lấy cung điện."

Alberu sẽ sớm phải lựa chọn giữa hai lựa chọn mà họ có.

Các chư hầu rất lo lắng vì họ không biết Alberu sẽ quyết định như thế nào.

"Cuối cùng, nó lại trở thành vấn đề là liệu White Star có nhắm đến vùng Tây Bắc của Vương quốc Roan hay không. Hắn đang nhắm tới thứ mình muốn hay nhắm tới bệ hạ và ta? "

Một trong những cấp dưới đang lắng nghe bắt đầu thận trọng nói.

"Điện hạ, như ngài đã biết, mất lãnh thổ cũng không sao. Tuy nhiên, cả một tổ chức lại có thể sụp đổ nếu người lãnh đạo biến mất. Hơn nữa, nếu bằng cách nào đó ngài trở thành con tin của White Star, rất có thể toàn bộ Vương quốc Roan sẽ bị điều khiển. Chúng ta phải tránh việc đó bằng mọi giá ".

Anh nghiêm khắc nói thêm.

"Đó là lý do tại sao chúng ta cần phải ra lệnh cho lãnh thổ Stan cầm cự càng lâu càng tốt và củng cố hệ thống phòng thủ xung quanh thủ đô để chuẩn bị cho khi họ thất thủ."

Alberu nhìn anh một cách nghiêm khắc trước khi đáp lại.

"Ngươi. Chúng ta sẽ chỉ mất đi lãnh thổ nếu lãnh thổ Stan thất thủ thôi sao? "

Thuộc hạ không nói nên lời.

Alberu nhìn anh và tiếp tục bình tĩnh nói.

"Cư dân của lãnh thổ sẽ mất nhà cửa và mạng sống của họ trước."

Anh không thể để điều đó xảy ra.

Một nụ cười hiện trên khuôn mặt anh.

"Ta biết tất cả các ngươi đều đang suy nghĩ rất sâu sắc về nó, nhưng nếu suy nghĩ thấu đáo về nó thì thật đơn giản. Có một giải pháp rất dễ dàng. "

Một trong những cấp dưới nhận ra suy nghĩ của Alberu khẩn trương nói.

"Điện hạ! Tôi tin rằng tôi biết ngài đang nghĩ gì, nhưng... Việc đó-! "

Anh không thể tiếp tục nói.

Alberu giơ tay cắt lời anh.

Rồi Alberu tiếp tục nói.

"Vì chúng ta không biết White Star muốn gì nên chúng ta chỉ cần gom hai thứ hắn muốn vào cùng một chỗ thôi."

"Điện hạ!"

"Điện hạ, ngài không thể làm như vậy!"

"Sao lại không?"

Các chư hầu đều im lặng trước cái nhìn đang chìm sâu của Alberu.

Alberu từ từ nhìn từng thuộc hạ xung quanh mình.

'White Star sẽ nhắm đến vùng Tây Bắc hoặc mình.'

Có vẻ là thế.

Nếu White Star chỉ muốn sức mạnh từ vùng Tây Bắc, hắn sẽ không gây náo loạn như vậy.

Hắn có thể lén lút xâm nhập và chiếm lấy sức mạnh mà không ai hay biết.

Thay vào đó, hắn lại đưa thuộc hạ của mình ra và đe dọa lãnh thổ Stan.

Điều đó có thể có nghĩa là gì?

'... Hắn thiếu thông tin.'

Anh chắc chắn rằng White Star không biết vị trí chính xác của sức mạnh đó.

Trong trường hợp đó, hắn có thể làm một trong hai điều.

Hắn có thể tiếp quản mọi khu vực mà sức mạnh đó có thể đang ngự trị và tìm kiếm kỹ lưỡng.

Hoặc hắn có thể bắt người có khả năng sẽ biết vị trí của sức mạnh đó và thu thập thông tin từ họ.

Người duy nhất ở Vương quốc Roan ngoài Cale có thể biết được thông tin đó là Alberu, người nhận được báo cáo của Cale.

Alberu quyết định làm theo suy nghĩ của White Star.

"Có phải ta trông rất yếu đuối đối với tất cả các ngươi không?"

Đó là bởi vì White Star không biết nhiều về Alberu.

"Các ngươi đang phạm một sai lầm nghiêm trọng nếu nghĩ như thế."

Anh đã ra lệnh cho các chư hầu của mình.

"Quân đội, và ta."

Alberu đứng dậy khỏi chỗ ngồi.

"Tất cả đều sẽ đi."

Anh ra hiệu cho người hầu trước cửa.

Kéttttt-

Cánh cửa mở ra và những người hầu đang đợi bên ngoài bước vào phòng ngai vàng với món đồ mà Alberu bảo họ mang tới.

"Ah."

Các chư hầu không thể ngừng há hốc mồm khi nhìn thấy những thứ họ đang mang vào.

Alberu bước xuống khỏi ngai vàng và đi ngang qua các thuộc hạ để đến chỗ những người hầu.

Nói rõ hơn, anh đứng trước món đồ mà người hầu mang đến.

Anh chạm vào món đồ.

Đó là một bộ giáp với huy hiệu Roan.

Bộ giáp có hình mặt trời rạng rỡ mọc giữa hai vách đá.

Anh chạm vào áo giáp và ra lệnh cho các chư hầu của mình.

"Chúng ta sẽ sớm xuất phát. Mau chuẩn bị. "

Các chư hầu nheo mắt hoặc tự quyết tâm theo cách khác khi họ cúi đầu.

Họ đã nhận ra ngay khi bộ giáp được đưa vào phòng ngai vàng này.

Lãnh đạo của họ.

Thái tử đã đến đây hoàn toàn có ý định ra chiến trường.

Anh đã quyết định mọi thứ trước khi cuộc họp bắt đầu.

Họ cúi đầu xuống và đáp lại mệnh lệnh của Alberu.

"Tuân lệnh!"

Alberu Crossman.

Anh sẽ sớm tham gia trận chiến đầu tiên của mình.

Chân anh tiếp tục chìm xuống.

"...Thứ này khiến tôi điên mất!"

Bud hét lên khi anh nhanh chóng tiến lên vài bước.

"Leo lên."

"Haa, hừ. Tôi ổ- "

Rồi Bud ép Pan leo lên lưng mình.

"Haa, tôi không sao mà. Thủ lĩnh."

"Câm miệng."

Pan tuy nhỏ nhưng lại khá nặng nên chân Bud bắt đầu lún xuống nhiều hơn.

"Chết tiệt."

Mũi anh ngứa.

Elf Sorros bước tới và bắt đầu nói khi Bud ngoáy mũi trong vô thức.

"Chúng đang đến gần?"

Anh mang biểu hiện khẩn cấp trên khuôn mặt của mình.

Sorros đầy mồ hôi khi hỏi liệu kẻ thù có đang đến gần hay không. Thánh tử Jack đã ở trên lưng anh.

"Tôi xin lỗi. Tôi nên sử dụng khả năng chữa bệnh của mình nhiều hơn ".

Bud ngay lập tức lắc đầu.

"Không, thưa ngài. Chúng tôi chỉ có thể tiến xa đến mức này mà không để mất bất kỳ ai là nhờ có cậu đã sử dụng sức mạnh của mình cho chúng tôi. Hơn nữa, cậu cần phải sử dụng sức mạnh của mình ở nơi khác, Thánh tử-nim. "

Thánh tử Jack nở một nụ cười tĩnh lặng và xin lỗi.

Tuy nhiên, anh không thể không nhìn trộm ra sau liên tục.

Bud cắn chặt môi sau khi nhìn thấy điều đó.

Anh nghe thấy một giọng nói từ phía trước ngay lúc đó.

"Có vài đám mây đang bay qua!"

Bud nhìn về phía trước.

Anh và những người khác trong tình trạng tốt hơn đều đang cõng những người bị thương hay mệt mỏi.

Có hai người đang đứng ở phía trước của nhóm này.

Ông lão trong gia tộc Molan nhìn lên trời và bắt đầu hét lên.

"Có thể sẽ có bão tuyết!"

Bud cũng nhìn lên trời.

Vài đám mây đen đang trôi đến.

Thời tiết ở vùng tuyết có thể thay đổi hàng giờ. Vùng tuyết này có thể sẽ sớm bị bao phủ trong một cơn bão tuyết.

Bud nhìn về phía trước và chạm mắt với Beacrox, người đang đứng cạnh ông lão của gia tộc Molan.

Beacrox bắt đầu nói.

"Chúng ta sẽ tới nơi nếu vòng qua góc đó. Chúng ta sẽ có thể thoát ra".

Bud có thể cảm thấy Pan giật mình trước câu nói đó.

Pan bắt đầu lầm bầm.

"... Nhưng chỉ có một vách đá phía trước góc đó thôi mà?"

Bud cũng nao núng, nhưng anh bắt đầu di chuyển sau khi thấy Beacrox tiếp tục bước đi.

Tất cả đều cố gắng hết sức để tiếp tục bước đi.

Họ không thể dừng lại.

Họ không thể lãng phí thời gian.

'Sớm thôi.'

Beacrox cũng đang cảm thấy như vậy.

Anh nghĩ về những người đang theo sau anh.

'Mình đang dẫn dắt những người này.'

Beacrox đang phụ trách những người này ngay bây giờ. Đó là lý do tại sao anh phải cẩn thận và kỹ lưỡng nhưng cũng phải nhanh lên trong khi duy trì sự cân bằng giữa hai điều kiện không đồng nhất này.

'Ban đầu nó là một vách đá!'

Anh biết rằng họ sẽ sớm đến vách đá.

Đó là lý do tại sao anh thúc giục họ.

"Hãy tăng tốc độ!"

Anh bắt đầu nhanh hơn.

Cuối cùng họ cũng rẽ vào góc cua để đến điểm đến đầu tiên.

"Là vách đá đấy! Chúng ta phải dừng lại!"

Pan hét lên từ phía sau.

Mọi người đều dừng bước đúng như dự đoán của anh.

Rắc, rắc.

Bud là người cuối cùng rẽ vào góc cua và Pan đã đến mỏm đá trong khi đang trên lưng Bud.

"Ah."

Rồi Pan bất ngờ.

Beacrox bình tĩnh nói vào lúc đó.

"Nơi đây là điểm gần nhất giữa ngọn núi này và ngọn núi ở phía tây."

Vách đá này không chạm vào vách núi bên kia, nhưng đây là điểm gần nhất giữa hai ngọn núi.

Pan trong tiềm thức bắt đầu lầm bầm.

"... Một cây cầu."

Hai vách đá sẽ được nối lại ngay bây giờ.

Giọng của Beacrox lúc này rất kiên định.

"Xin hãy chiếu cố."

Anh nói chuyện với hai pháp sư đang đứng đó.

"Tất nhiên rồi. Chúng tôi cần phải làm điều đó một cách hoàn hảo vì đó là mệnh lệnh của Tháp chủ-nim. "

"Chúng tôi đã chờ mọi người. Chúng tôi đến sau khi nhận được lệnh của Rosalyn-nim. Xin hãy giúp đỡ chúng tôi nữa".

Rosalyn, người xuống núi tìm nhóm của Cale đã không đến một mình.

Cô đã ở lại Cung điện Roan hầu hết thời gian cô không gặp Cale và những người khác.

Cô đã chuẩn bị rất nhiều thứ trong thời gian đó.

Họ đang chuẩn bị cho mục tiêu của cô, Tháp Ma thuật.

Một phần trong số đó đã được chuẩn bị.

Do đó, có vài pháp sư đã chọn ở lại bên cạnh Rosalyn. Họ là những người muốn tham gia cùng cô khi cô hướng tới mục tiêu của mình.

Pháp sư chỉ vào khu vực giữa hai vách đá vốn dĩ không có gì.

"Đây là cây cầu băng mà chúng tôi đã tạo ra cùng với Rosalyn-nim."

Một cây cầu giờ đã lấp đầy khu vực từng không có gì.

"Cây cầu băng này có thể chịu tổng trọng lượng của 500 người. Tất cả mọi người sẽ có thể vượt qua mà không gặp bất kỳ vấn đề gì. Chúng tôi cũng có vài vòng tròn ma thuật được tạo ra cho bất kỳ tình huống bất ngờ nào vậy nên mọi người không cần phải lo lắng ".

Bud nhìn qua cây cầu băng lớn và vững chãi.

Các pháp sư đi cùng Rosalyn cũng đang canh gác đầu cầu bên kia.

Anh nghe thấy giọng nói của Beacrox ngay lúc đó.

"Chúng ta sẽ bắt đầu với những người cõng những người bị thương đi qua trong khi được hướng dẫn bởi những người từ gia tộc Molan của chúng tôi."

Mọi người nhanh chóng xuất phát qua cầu.

Bud đã quan sát việc này từ phía sau và chờ cho đến khi kết thúc.

Rơi.

Rồi anh ngẩng đầu lên sau khi thấy thứ gì đó màu trắng rơi trên tay mình.

Ông lão của gia tộc Molan và một pháp sư đồng thời lên tiếng.

"Nhanh lên! Chúng ta không biết khi nào tuyết sẽ biến thành bão đâu! "

"Hãy kiểm tra xem cây cầu băng có còn an toàn hay không và sau đó tăng tốc độ!"

Tình hình trở nên cấp bách.

Bud vô thức nhìn về phía sau lưng anh.

Beacrox đã đến gần anh vào một lúc nào đó và bắt đầu nói.

"Họ sẽ ổn thôi."

Bud nhắm nghiền mắt.

"Đúng rồi. Họ sẽ làm tốt thôi".

Thánh tử Jack thì thầm một cách bình tĩnh nhưng tuyệt vọng như thể anh đang nói với chính mình.

"... Tất cả bọn họ sẽ ổn thôi."

Thánh tử Jack nghĩ về em gái Hannah của mình.

Cô không có ở đây.

Không chỉ có cô

Ron, mấy đứa nhỏ, Rosalyn, Choi Han.

Và Cale.

Không ai trong số họ ở đây.

Họ đã tách khỏi nhóm trước đó để chờ kẻ thù đến.

Rơi. Rơi.

Tuyết bắt đầu dày hơn.

Jack, Bud cùng Beacrox nhìn lại và tuyệt vọng trông mong những người bạn của họ sẽ sớm trở về.

"... Đã đến lúc kẻ thù lộ diện rồi đấy. Chúng ta không nên bắt đầu di chuyển sao? "

Mọi người nhìn xuống khi Hannah lặng lẽ hỏi.

Họ đang trốn ở một nơi có thể nhìn xuống trong khi chờ đợi kẻ thù.

"Chết tiệt! Sao đột nhiên lại có một cơn bão tuyết thế? "

Choi Han nhìn cậu sau khi nghe cậu nói.

Đôi mắt Cale sáng lên không như những lời lẽ giận dữ của cậu.

Tuy nhiên, Cale không nhìn Choi Han mà chỉ nhìn tuyết rơi dày đặc cùng bầu trời đang tối dần.

Cậu lặng lẽ lẩm bẩm một mình.

"... Có vẻ như nó sẽ quét sạch chúng đúng cách."

Tuyết, thứ quét sạch kẻ thù sẽ sớm bắt đầu.

Thiên nhiên sẽ làm thế.

Cale cũng sẽ làm thế.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro