Trợ lý kiến trúc sư chương 31-35

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 31. Tiễn chân

Tạm biệt Trầm Hạo, Trương Tư Nghị chật vật trở về nhà. Cậu không muốn ra ngoài gặp gỡ bạn bè nữa, rất sợ lại bị chế nhạo, chịu thêm nhiều tổn thương.

Ở nhà nghỉ ngơi hai ngày, chẳng mấy chốc sắp hết kì nghỉ phép, cậu định trở về trước một ngày.

Cuối tuần đúng lúc là ngày sinh nhật cậu, mẹ Trương không muốn cậu đi sớm, nói: "Không ở nhà qua sinh nhật rồi đi?"

Trương Tư Nghị nói: "Không được đâu mẹ ơi, chủ nhật đi thì muộn quá, hơn nữa bạn học của con đã bảo hôm đó đi ăn uống cùng con rồi." Cậu không dám tổ chức sinh nhật ở nhà, mẹ cậu làm gì cũng khoa trương, lỡ may quá linh đình, thể nào ba cậu cũng dạy dỗ cậu cho mà xem.

Mẹ Trương tò mò hỏi Trương Tư Nghị về bạn học của cậu: "Có phải là mấy người bạn sau khi về nước thuê cùng phòng trọ với con không?"

"Dạ." Trương Tư Nghị sợ mẹ cậu đọc tiểu thuyết đam mỹ nhiều bị ám ảnh, đặc biệt nhấn mạnh thêm, "Ba nam sinh viên chúng con cùng nhau thuê phòng ở."

Mẹ Trương: "Ừ..."

Buổi trưa thứ bảy, mẹ Trương bảo dì Vương làm một bàn toàn món ngon, hầm cháo trứng long nhãn rượu nếp, xem như tổ chức sinh nhật sớm cho Trương Tư Nghị.

Ăn xong bữa trưa, Trương Tư Nghị lên tầng cầm đàn violin xuống cầu thang, thấy một đống đồ vật đặt trước cửa nhà.

Cậu sợ hãi hỏi: "Cái gì kia? Cho con ạ?"

Mẹ Trương trả lời: "Đúng rồi, đây là cam đơn vị ba con phát, ba mẹ được nhiều lắm, còn có cua càng to, tôm tươi, mẹ bảo dì Vương chuẩn bị từ sáng sớm, cho con mang đến Hải Thành cải thiện chất lượng bữa ăn. Có thể giữ được vài ngày, không ăn hết thì con chia cho bạn cùng phòng, biếu đồng nghiệp một ít."

Trương Tư Nghị đeo hộp đàn violin lên vai, đối diện một loạt các "gánh nặng ngọt ngào", cậu hết sức đau đầu: "Nhiều thế, con không mang nổi đâu!"

"Trời ơi, không phải mẹ lái xe đưa con đến nhà ga sao, con chịu khó vất vả trên đường chút thôi, đến nơi thì bắt taxi, sao lại không mang nổi?" Mẹ Trương chà xát tay, đang muốn đi tìm dì Vương đến giúp đưa mấy thứ này lên xe thì thấy ba Trương cầm một chén trà từ phòng đọc sách đi ra, ông nhíu mày nhìn cảnh tượng trước mắt.

Mẹ Trương lập tức tươi cười hớn hở bước đến, lấy chén trà trong tay ba Trương đi, dịu dàng nói: "Con trai sắp đi rồi, cùng đi tiễn con một đoạn nhé!"

Ba Trương chỉ vào đống túi to túi nhỏ, nghiêm túc nói: "Em chuẩn bị nhiều đồ vật cho nó mang đến Hải Thành, anh còn theo đưa tiễn, người ta thấy còn ra thể thống gì nữa không?"

Mẹ Trương giải thích: "Chỉ là một chút hoa quả và đồ ăn, nhiều đâu mà nhiều? Hơn nữa mấy thứ đó là trợ cấp danh chính ngôn thuận của đơn vị và tiền em tự bỏ ra mua, không phải trộm cướp gì, sao không thể mang ra ngoài? Gia đình ông Lý có cô con gái làm việc ở Hải Thành, mỗi tuần họ còn bảo tài xế lái xe đến chỗ con gái, tự mình đưa đồ, không ai cẩn thận thái quá như anh, làm hai mẹ con em chịu thiệt!" Giọng nói buồn bã kèm theo chút nghẹn ngào.

Trương Tư Nghị không ngờ việc này lại làm ba mẹ nảy sinh mâu thuẫn, sợ hãi muốn khuyên can mẹ đừng đưa theo đồ, hoặc mang ít thôi, cậu muốn ăn gì sẽ tự mình đi mua.

Nhưng mà với tình thương của một người làm mẹ, mẹ cậu quyết định lần này bà sẽ không thỏa hiệp, xoay cổ đẩy chén trà vào tay ba Trương, quay người len lén lau khóe mắt.

Ba Trương thấy bộ dạng này của vợ, đành bó tay, nhưng vẫn sĩ diện, tức giận nói: "Được rồi được rồi, chỉ lần này thôi đấy." Dứt lời ông liền đi vào thay quần áo.

Trương Tư Nghị đang muốn an ủi mẹ cậu, thấy bà nhanh chóng quay về phía mình, tạo tư thế thắng lợi.

Trương Tư Nghị: "..." Mẹ cậu không chỉ là hủ nữ mà còn là một quý bà thông minh mưu trí... o(╯□╰)o

Ba Trương đổi sang mặc một bộ quần áo thể thao tối màu, giúp xách hơn nửa đống đồ ra khỏi cửa. Trương Tư Nghị cũng mang theo một chiếc túi, ngoan ngoãn đi theo phía sau ba, không dám lên tiếng.

Sau đó ba Trương tự mình lái xe, hai mẹ con Trương Tư Nghị ngồi ở ghế sau, trên đường đi còn nói chút chuyện về tiền gửi tiết kiệm.

Nhà ga cách bãi đỗ xe một đoạn đường. Đến nhà ga, ba Trương mẹ Trương giúp Trương Tư Nghị mang đồ đến khu vực soát vé.

Thứ bảy nên có rất nhiều người ra vào, Trương Tư Nghị tinh mắt, bất chợt thấy một bóng dáng quen thuộc trong đám người, quấn khăn quàng cổ, đeo ba lô màu đen... Không phải là Cố Tiêu sao!

Trương Tư Nghị buột miệng gọi tên đối phương, Cố Tiêu vừa quay đầu lại, thấy gia đình ba người của Trương Tư Nghị, sững sờ ngây ngẩn.

Đường nhìn của anh dừng lại trên người Trương Tư Nghị vài giây, rất nhanh chuyển sang người đàn ông trung niên nghiêm nghị bên cạnh, tiếp theo bước nhanh đến.

"Giám đốc... Trương?" Cố Tiêu không chắc chắn mà nhìn Trương Tư Nghị một chút. Trương Tư Nghị càng bất đắc dĩ, không ngờ Cố Tiêu gọi thẳng chức vụ của ba cậu! Chẳng phải vài năm không gặp sao? Lâu thế rồi mà trí nhớ của Cố Tiêu vẫn dai như thế?!

Ngược lại ba Trương rất bình tĩnh, vừa nghe Trương Tư Nghị gọi tên Cố Tiêu, ông lập tức đoán được chàng trai trẻ kia là ai.

Ông vươn tay bắt tay Cố Tiêu: "Thật khéo, cháu cũng về quê thăm người thân?"

Cố Tiêu "Dạ" một tiếng, khiêm tốn cười nói: "Hóa ra Trương Tư Nghị là con trai chú."

Ba Trương nói: "Lần này thằng nhỏ trở về có nhắc đến cháu, nó rất ngưỡng mộ cháu, trong thời gian nó ở Hải Thành làm phiền cháu quan tâm đến nó."

"Vâng ạ, nên thế." Cố Tiêu lấy ví tiền ra, rút một tấm danh thiếp từ bên trong, dùng hai tay đưa lên, tự nhiên nói, "Về sau giám đốc Trương có vấn đề gì có thể liên lạc với cháu bất kì lúc nào."

Trương Tư Nghị: "..." Tại sao Cố Tiêu lấy danh thiếp ra lại đẹp trai đến thế?

Ba Trương nhìn lướt qua danh thiếp, nghiêm túc cất vào ví tiền, khách sáo nói: "Sau này gọi chú là chú Trương thôi."

Mẹ Trương ở bên cạnh lắng nghe, thấy hai người nói xong rồi mới tiến lên, nhét hộp cam đang cầm trên tay vào trong tay Cố Tiêu, dịu dàng nói: "Tiểu Cố phải không? Gặp mặt vội vàng, không có quà ra mắt, hộp cam này vốn cho Tư Tư mang đi, nhưng nó không cầm nổi, dì chỉ thuận tiện giúp nó thôi."

Cố Tiêu từ chối: "Không cần đâu, cảm ơn dì, cậu ấy không cầm được thì cháu sẽ giúp, dù sao cũng tiện đường."

Mẹ Trương nắm tay Cố Tiêu, vỗ nhẹ lên lưng anh: "Đừng khách sáo, đều là con dân thành phố Nam Kinh ra ngoài làm việc, rời khỏi nhà ga này các con chính là người một nhà. Dì thấy con chín chắn hơn Tư Tư nhà dì nhiều, sau này còn phải nhờ con chăm sóc nó. Lễ gặp mặt này xem như sơ sài, nếu con không nhận sau này dì phải tặng quà to hơn."

Lời này thật sự khiến người ta không thể bác bỏ cũng không thể từ chối, Cố Tiêu không khước từ ý tốt của mẹ Trương nữa, nói cảm ơn bà.

Trương Tư Nghị âm thầm cảm thán, mặc dù mẹ cậu là một bà hủ nữ già, nhưng thật có biện pháp khiến người khác phải theo ý mình... Chỉ hi vọng bà đối xử với Cố Tiêu là xuất phát từ sự nhiệt tình trong tim chứ không phải vì cái khác. (=_=)

Gần đến giờ khởi hành, mấy người không có thời gian để tiếp tục chuyện trò. Cố Tiêu giúp Trương Tư Nghị xách một nửa đồ đạc, nói lời tạm biệt với ba mẹ Trương.

Trước khi chia tay, mẹ Trương kéo Trương Tư Nghị khe khẽ căn dặn: "Trong chiếc túi đỏ có chùm nho tươi, còn có một hộp pa-tê cua và tôm tươi, lát nữa nhớ chia cho Tiểu Cố một chút."

Trương Tư Nghị: "Con biết rồi..." Cố Tiêu được lời lớn rồi!

Nhìn hai người song song đi qua cửa an ninh vào nhà ga đợi tàu xong, ba Trương mẹ Trương mới rời đi.

Cố Tiêu nhìn xung quanh, suôn sẻ thấy được cửa soát vé, đội ngũ hành khách chuẩn bị soát vé đã di chuyển về phía cửa.

Trương Tư Nghị vui vẻ theo sát phía sau anh, hỏi: "Sao trùng hợp thế nhỉ... Anh cũng mua vé tàu G750X?"

Vừa rồi ở bên ngoài, Cố Tiêu gặp người nhà mình, Trương Tư Nghị có cảm giác xấu hổ, bây giờ chỉ còn cậu và Cố Tiêu, trong lòng lại hơi căng thẳng và kích động. Căng thẳng là sợ Cố Tiêu sau khi biết hoàn cảnh gia đình cậu sẽ có thái độ đặc biệt, kích động là bởi vì tình cờ gặp Cố Tiêu ở đây khiến cậu cảm thấy rất kì diệu.

Cố Tiêu nói: "Chuyến tàu này chạy nhanh nhất."

Trương Tư Nghị hỏi: "Nhưng mai là cuối tuần mà, anh về thành phố Nam Kinh từ bao giờ, sao hôm nay đã trở lại?"

Hai người xếp hàng, chậm rãi bước đi, Cố Tiêu quay đầu nhìn cậu một cái: "Sao em hỏi nhiều thế?"

Trương Tư Nghị: "..."

"Muốn về lúc nào thì về, muốn đi bao giờ thì đi, khi nào cần nhiều lý do như vậy?" Cố Tiêu đơn giản giải thích, móc chứng minh nhân dân trong túi quần ra, định quét thẻ kiểm tra, đồng thời hỏi, "Em ở toa nào?"

Trương Tư Nghị nhìn vé tàu: "Toa 5 ghế số 12A."

Hai người mua hai vé khác nhau, không thể cùng một toa, Cố Tiêu hỏi tiếp, "Em đổi hay anh đổi?"

Trương Tư Nghị giật mình, sau đó mới có phản ứng, Cố Tiêu muốn ngồi cùng cậu?

"A, em đổi." Sao có thể để cấp trên đổi vé được.

Trương Tư Nghị chủ động theo Cố Tiêu đến toa tàu của anh, vừa khéo đây là toa ngồi song song.

Cố Tiêu xếp đồ đạc của Trương Tư Nghị gọn gàng lên kệ, để Trương Tư Nghị ngồi vị trí gần cửa sổ của mình, anh ngồi lên ghế cạnh hành lang. Chẳng mấy chốc sau có một người phụ nữ trung niên bước đến, Cố Tiêu cầm vé tàu của Trương Tư Nghị cho bà xem, lễ phép nhờ đối phương ngồi ở ghế số 12A toa 5.

Đỗ Nhuế Hiên nói đúng, Trương Tư Nghị âm thầm phát hiện, Cố Tiêu vô cùng nhẹ nhàng mềm mỏng, hơn nữa khí chất tao nhã của anh và khuôn mặt với những đường nét tinh tế, gần như làm trai gái già trẻ đổ rạp cả đống.

Sau khi tàu chuyển bánh, Trương Tư Nghị định tìm chủ đề để nói chuyện, điện thoại di động của đối phương đột ngột rung lên một chút.

Cố Tiêu sửng sốt mở ra xem, nói với Trương Tư Nghị: "Ba em nhắn tin, hỏi chúng ta đã lên tàu chưa."

Trương Tư Nghị: "A?"

Cố Tiêu giơ điện thoại di động ra cho Trương Tư Nghị xem, nhướng mày hỏi: "Em nhắn lại nhé?"

Trương Tư Nghị sờ mũi, hơi mất tự nhiên: "Ba gửi cho anh, anh nhắn lại thì hơn."

Cố Tiêu dùng điện thoại di động bấm một chuỗi ký tự. Trương Tư Nghị nghiêng đầu ngắm nhìn những ngón tay thon dài của anh, nghĩ thầm, tại sao ba cậu gửi tin nhắn cho Cố Tiêu mà không gửi cho cậu? Rốt cuộc ai mới là con trai của đồng chí Trương già đây? Tại sao cậu có cảm giác Cố Tiêu mới là con của ba cậu?

Một lát sau, điện thoại di động của Cố Tiêu tiếp tục rung động. Anh mở ra đọc tin nhắn, đột ngột nở nụ cười.

Trương Tư Nghị cảm thấy giống như có một chiếc giằm đâm sau lưng, rất khó chịu...

Cố Tiêu liếc mắt nhìn Trương Tư Nghị, để cậu xem nội dung tin nhắn trong điện thoại di động.

Cậu thấy ba Trương gửi một đoạn tin nhắn, đại khái nói, bình thường Trương Tư Nghị ham chơi, làm việc không tập trung, không có nghị lực, còn không kiên trì, muốn nhờ Cố Tiêu chỉ bảo Trương Tư Nghị, dạy dỗ cậu nhiều hơn nữa, còn bảo anh không cần e ngại mặt mũi ông mà khách sáo với cậu. Nếu Trương Tư Nghị có chỗ nào không tốt, cứ nói với ông.

Trương Tư Nghị nghẹn lời, trố mắt nhìn, nghiến răng nghiến lợi, nản lòng thoái chí hết chỗ nói... Ba cậu mới gặp Cố Tiêu, sao có thể nói xấu sau lưng cậu như thế! Thật quá đáng!

Cố Tiêu lấy lại điện thoại di động, vừa trả lời tin nhắn của ba Trương, vừa cười than thở một câu: "Gánh nặng đường xa."

Trương Tư Nghị không biết Cố Tiêu trả lời ba cậu thế nào, cậu chỉ biết là hình ảnh của cậu đã sụp đổ hoàn toàn trước mặt Cố Tiêu!

Hết chương 31

Chương 32. Lời mời

Cố Tiêu gửi tin nhắn xong thì bắt đầu tính toán tổng số đồ vật Trương Tư Nghị mang theo lần này. Một, hai, ba, bốn, năm, kể cả vali thì có tổng cộng năm bao đồ trên giá, "Em về nhà mà cứ như là đi điều động binh lực." Cố Tiêu bình luận.

Trương Tư Nghị bất đắc dĩ, "Em cũng không muốn mang nhiều thứ như thế, nhưng mẹ em khăng khăng bắt em phải mang theo."

Cố Tiêu: "Xem ra mẹ em rất thương em."

Trương Tư Nghị: "Cũng tạm ạ..." Không phải bà mẹ nào cũng thế sao?

Cố Tiêu bồi thêm một câu: "Chẳng trách em lớn như thế rồi mà miệng còn hôi sữa."

Trương Tư Nghị: "..." Anh nói cho ông đây nghe chỗ nào trên người ông đây có mùi sữa chứ!

Cố Tiêu nhìn về phía hộp đàn violin đặt ở bên chân của Trương Tư Nghị, vừa rồi không có cơ hội hỏi, bây giờ anh mới ngạc nhiên nói: "Em có thể kéo đàn violin?"

Trương Tư Nghị chột dạ đáp: "Dạ, từng học ạ." Cậu muốn lấy lại chút hình ảnh trước mặt Cố Tiêu nên không nói thật là rất lâu rồi cậu chưa tập luyện.

Cố Tiêu có vẻ rất hứng thú: "Oh? Vậy lúc nào đó chơi một bản nhạc xem."

"Khụ" Vì ngăn ngừa vấn đề bị bại lộ, Trương Tư Nghị giả vờ kín đáo nói, "Em chơi violin có một nguyên tắc, đó là chỉ kéo đàn cho người em thích nghe."

Cố Tiêu nghiêng mặt quan sát Trương Tư Nghị một lúc, đầy ẩn ý "ừ" một tiếng.

Trương Tư Nghị ngượng ngùng, cảm thấy bị anh nhìn thấu, vô thức ma sát vài ngón tay.

Cố Tiêu nói: "Anh đang định nói là, chờ cuộc họp thường niên của công ty, có thể để em lên sân khấu chơi một bản nhạc, lúc đó sẽ có lý do cấp thêm tiền thưởng cho em."

Trương Tư Nghị: "..." Sao anh không nói sớm!

Ban đầu Trương Tư Nghị còn nghĩ có thể gặp đồng hương ở nhà ga cùng quay về Hải Thành là trải nghiệm tốt đẹp, trên đường không chỉ có thể nói chuyện phiếm cho đỡ buồn mà còn có thêm một người khuân vác miễn phí. Thế nhưng bây giờ cậu mới phát hiện, cậu hoàn toàn sai!

Gặp ai cũng được, nhưng không thể ngẫu nhiên gặp mặt cấp trên độc mồm độc miệng, mỗi câu của đối phương có thể làm cậu nổi khùng lên!

Trương Tư Nghị bị thương nặng không dám nói chuyện tiếp với Cố Tiêu. Cậu cúi đầu lướt điện thoại di động.

Cố Tiêu cũng hiểu chuyện, không nói gì với cậu nữa, chặng đường tiếp theo anh đều im lặng.

Trương Tư Nghị thấy Cố Tiêu nhắm mắt nghỉ ngơi ở bên cạnh, cậu len lén nghiêng người đi, xoay lưng về phía đối phương, phàn nàn với đồng nghiệp trong nhóm WeChat: "Em gặp Cố công trên tàu! Thật suy sụp!"

Nhạc Nhạc: "Tàu nào? Hai người đi đâu thế?"

Dì Tư: "Không đi đâu cả, em trở về thăm nhà, bây giờ đang ngồi tàu cao tốc trở về Hải Thành, trùng hợp chung chuyến tàu với Cố công. Bây giờ anh ấy đang ngồi ở bên cạnh em!"

Cánh gà: "Vậy mà em còn dám lên đây kêu ca, ghê gớm thật."

Nhỏ Kiều: "Nghiêm túc cảnh cáo: Không được tiết lộ căn cứ bí mật của tổ chức cách mạng."

Dì Tư: "..." Mẹ nó, căn cứ bí mật này là do tớ lập nên đấy!

Hiên Hiên: "Chị không hiểu, tại sao Cố công lại từ quê em trở lại Hải Thành?"

Nhạc Nhạc: "A! Sau khi đấu thầu kết thúc bọn chị nán lại thành phố Z hai ngày, sếp nói muốn về nhà một chuyến, liền bay thẳng từ thành phố Z về thành phố Nam Kinh. Dì Tư, hóa ra em và sếp ở cùng một chỗ à?"

Trương Tư Nghị suy nghĩ một chút, chuyện cậu và Cố Tiêu là đồng hương nếu như vừa mới vào công ty đã nói ra sẽ khiến mọi người ngờ vực vô căn cứ, nhưng bây giờ cậu đã thân quen với các anh chị đồng nghiệp rồi, chắc cậu không cần giấu giếm nữa đâu nhỉ? Vì thế cậu gửi tin nhắn lên nhóm chat: "Dạ, thật ra em và Cố công cùng tốt nghiệp một trường cấp ba."

Quả thật mọi người không hoài nghi, đại khái ai cũng biết yếu điểm của dì Tư nhưng không đến mức tồi tệ. Hơn nữa không thể bỏ qua uy tín của Cố Tiêu.

Chỉ có Đỗ Nhuế Hiên cảm khái một câu: "Chẳng trách anh ấy đối xử đặc biệt với em như thế."

Từ Giai: "Không đâu. Trước đây có một thực tập sinh của đại học T đến công ty chúng ta, tớ thấy cũng không nhận được nhiều đãi ngộ đặc biệt gì, chỉ mình dì Tư là có. Ôi chao, thật hâm mộ~" Thực tập sinh mà cô nhắc đến chính là cô gái hỏi xin Cố Tiêu cây xương rồng kim hổ nhưng bị từ chối trong câu chuyện kể trước đây của Tất Nhạc Nhạc.

Trương Tư Nghị nghẹn lời: "Các anh chị cho rằng được Cố công đối xử đặc biệt là thích lắm sao? Em chỉ cảm thấy bao giờ cũng bị nhìn chằm chằm, rất không thoải mái!"

Từ Giai: "Đó là cái nhìn của tình yêu~ Dì Tư, em phải thay đổi quan điểm đi, quan tâm càng nhiều chứng tỏ kỳ vọng của anh ấy với em càng lớn!"

Nhạc Nhạc: "Sếp để ý đến em chứng minh rằng em vẫn cần phát triển, đừng từ chối, cậu nhóc."

Cánh gà: "Đúng rồi, chỉ cần làm việc thật tốt, Cố Tiêu sẽ không quá kiểm soát em đâu."

Đại Thành: "Đồng ý..."

Trương Tư Nghị: "..." Tại sao không ai nói đỡ cho cậu vậy! TAT

Khi Trương Tư Nghị mải miết trả lời tin nhắn trong nhóm chat, Cố Tiêu ở cạnh đột nhiên hỏi một câu: "Em đang làm gì đấy?"

Trương Tư Nghị sợ hãi, nhanh chóng thoát khỏi giao diện, xoay người lại thì thấy Cố Tiêu ôm cánh tay nhìn cậu, anh nhướng mày hỏi: "Lại lướt WeChat?"

"Không phải, là chat với bạn bè." Trương Tư Nghị sợ Cố Tiêu trách mắng cậu, bắt đầu đấu tranh vì quyền lợi của bản thân, "Anh chỉ nói trong giờ làm không thể lướt WeChat, bây giờ cũng không thể sao?"

Nhìn bộ dạng cuống cuồng biện minh của Trương Tư Nghị, Cố Tiêu nở nụ cười. Anh giơ tay che miệng, nói: "Đương nhiên có thể."

Trương Tư Nghị nhìn nụ cười của Cố Tiêu mà ngây ngẩy... Rõ ràng anh cười lên rất đẹp, dễ nhìn đến thế mà tại sao bình thường khuôn mặt luôn nghiêm túc? Nếu Cố Tiêu thường xuyên cười như thế, có lẽ cậu sẽ không quá sợ anh.

Cố Tiêu ngừng cười, tinh nghịch nói: "Nhưng mà em không phải trốn trong góc để trò chuyện đâu."

Vừa rồi Trương Tư Nghị dán đầu vào vách tàu, khiến Cố Tiêu tưởng rằng cậu úp mặt vào tường tự kiểm điểm bản thân.

Trương Tư Nghị rất lúng túng, cậu ngồi thẳng người lên, không tiếp tục nghịch điện thoại di động nữa.

Cố Tiêu ho nhẹ một tiếng, đột nhiên hỏi: "Ngày mai em rảnh không?"

Trương Tư Nghị: "Dạ? Có chuyện gì?"

Ngày mai là sinh nhật cậu, Phó Tín Huy nói sẽ cùng cậu trải qua, nhưng đến bây giờ hai người vẫn chưa có kế hoạch đặc biệt gì, Trương Tư Nghị cũng chưa hỏi mấy người bạn trong nhóm đại học, vì thế mọi thứ đều không chắc chắn, nên thuận miệng hỏi một câu.

Cố Tiêu ngập ngừng một chút rồi nói: "Anh muốn đưa em đến một nơi."

Trương Tư Nghị: "..." Đây là nhịp điệu gì?

Cố Tiêu không nghe được lời tiếng lòng từ chối của Trương Tư Nghị, mặc định sự im lặng cam chịu của đối phương là đồng ý, anh nói thẳng: "Em biết quảng trường trung tâm liên hợp không?"

... A a a? Ý gì đây, Cố Tiêu hẹn cậu ra ngoài?

Trong khi Trương Tư Nghị đang xoắn xuýt, Cố Tiêu tiếp tục cho biết: "Ở gần tuyến số 3 nhà ga XX, chín giờ sáng mai, gặp nhau ở đó."

Lúc này, Trương Tư đã không còn cơ hội để từ chối, dù sao cậu không thể nói với Cố Tiêu ngày mai là sinh nhật cậu nên cậu không muốn ra ngoài cùng anh bởi nó giống như biến tướng của việc xin xỏ quà tặng.

"Đi đến đó làm gì ạ?" Trương Tư Nghị chỉ có thể kéo dài chủ đề câu chuyện.

Cố Tiêu: "Ngày mai em sẽ biết."

Trương Tư Nghị: "..." Fuck, còn tỏ vẻ bí hiểm!

Hứng thú của cậu được Cố Tiêu thành công khơi gợi, cậu đau trứng gật đầu nói: "Được ạ."

Đoàn tàu đến Hải Thành, hai người xách túi lớn túi nhỏ ra khỏi nhà ga, cũng lười chen chúc trên tàu điện ngầm, bắt taxi chạy thẳng về nhà.

Cố Tiêu trước tiên muốn giúp Trương Tư Nghị đưa đồ đạc về phòng trọ của cậu. Trương Tư Nghị hơi băn khoăn, hỏi: "Anh ở đâu?"

Cố Tiêu nói ra một vị trí khái quát, là phụ cận quán cà phê lần trước bạn gái cũ hẹn gặp Trương Tư Nghị, cách công ty họ không xa. Khu vực đó chủ yếu bao gồm những căn biệt thự cổ xưa của giai cấp tư sản, dù thuê phòng hay mua nhà ở, giá cả không hề rẻ.

Trương Tư Nghị tò mò hỏi: "Anh ở nhà của mình sao?"

Câu hỏi này hơi riêng tư, Trương Tư Nghị vừa mới hỏi xong thì nghĩ Cố Tiêu có thể sẽ không trả lời, không ngờ anh thản nhiên nói: "Là nhà của một người bạn, anh ở nhờ."

Tâm trạng ngồi lê đôi mách của Trương Tư Nghị lại rục rịch, kiểu bạn bè nào? Sao có thể cho anh ấy ở nhờ tại một căn nhà lớn? Giàu có thế sao? Đối tượng trước đây Cố Tiêu gọi điện thoại là người bạn đó phải không?

Mặc dù nghi hoặc và hiếu kỳ nhưng Trương Tư Nghị không dám tiếp tục hỏi han linh tinh.

Thừa dịp còn chưa đến nhà, cậu gọi điện thoại cho Phó Tín Huy, bảo đối phương đến cửa khu phố đón cậu, tiếp theo dựa theo lời căn dặn của mẹ cậu, cậu lấy nho và tôm cua ra muốn chia một phần cho Cố Tiêu.

Cố Tiêu từ chối: "Không cần đưa cho anh, em giữ để ăn đi."

"Không được không được, mẹ em bảo em phải đưa cho anh một nửa." Trong chớp mắt Trương Tư Nghị bán đứng mẹ ruột mình.

Cố Tiêu không đối phó được mẹ cậu nhưng sao lại không đối phó được Trương Tư Nghị? Anh cười khe khẽ, thẳng thừng nói toạc một câu: "Ân cần tặng đồ cho anh như thế là muốn hối lộ anh sao?"

Trương Tư Nghị nghẹn lời, suýt nữa nôn ra máu, đang muốn nói thêm vài lời, chợt nghe Cố Tiêu giải thích: "Mẹ em đã tặng cam cho anh rồi, những thứ kia là tấm lòng của bà dành cho em, em hãy giữ đi. So với việc tặng anh, không bằng em cố gắng làm việc thật tốt, để anh thêm hài lòng."

Trương Tư Nghị: "..."

Nói xong liền đến chỗ trọ của Trương Tư Nghị, Phó Tín Huy đã đứng chờ trước cửa khu phố.

Cố Tiêu giúp Trương Tư Nghị lấy đồ đạc xuống xe, lại thêm một lần gặp mặt Phó Tín Huy. Phó Tín Huy lịch sự hỏi Cố Tiêu có muốn lên nhà uống nước không, Cố Tiêu khách sáo từ chối.

Trương Tư Nghị mang đồ đạc lên tầng, phàn nàn về thái độ lạnh nhạt hờ hững của Cố Tiêu với Phó Tín Huy: "A a! Người không thấu tình đạt lý này! Thật sự vô cùng cố chấp!"

Phó Tín Huy: "Sao thế? Cậu như vừa ăn phải thuốc nổ."

Trương Tư Nghị: "Mẹ tớ bảo tớ đem mấy thứ này chia một ít cho anh ấy, anh ấy không cần, còn bảo tớ muốn hối lộ anh ấy! Hối lộ cái con khỉ á!"

Phó Tín Huy cười ha ha an ủi cậu: "Để bụng chuyện nhỏ này làm gì, chứng tỏ quan hệ của anh ta với cậu không thân thiết mà thôi, không có ý gì khác đâu."

Trương Tư Nghị: "..."

Vừa vào nhà, Phó Tín Huy nhìn đồ vật trong túi: "Ôi trời ơi, pa-te cua, thật tuyệt!"

Trương Tư Nghị cộc cằn nói: "Chuẩn rồi! Đây là những con cua nhiều thịt nhất dì giúp việc nhà tớ chọn để làm, ăn siêu ngon, có tiền cũng không mua được!"

Phó Tín Huy: "Anh ta không muốn, chúng ta được ăn ngon."

Trương Tư Nghị thấy Phó Tín Huy, tâm trạng tốt lên rất nhiều. Hai người nấu cơm, xào rau, bày một bàn toàn đồ ăn ngon. Sợ không náo nhiệt, hai người gọi điện thoại cho Khương Hải bảo cậu ta và bạn gái cùng nhau đến ăn.

Ăn uống xong, Phó Tín Huy nhắc đến ngày sinh nhật của Trương Tư Nghị. Khương Hải và Điền Ngữ Tĩnh rất kích động, nói cuối tuần họ đều rảnh, có thể đến góp vui.

Lúc này Trương Tư Nghị mới nhớ đến lời mời của Cố Tiêu, buồn bực nói: "Không được đâu, ngày mai tớ phải ra ngoài rồi, cấp trên của tớ nói muốn dẫn tớ đi một nơi."

Phó Tín Huy mờ mịt nói: "Đi đâu?"

Trương Tư Nghị: "Quảng trường trung tâm liên hợp, tớ chưa đến đó bao giờ, lát nữa phải dò bản đồ."

Khương Hải: "Tớ và Tiểu Tĩnh từng đến đó rồi, chính là một trung tâm thương mại, ăn uống shopping, anh ta đưa cậu vào đó làm gì?"

Điền Ngữ Tĩnh đúng lúc bồi thêm vào: "Hẹn hò?"

Trương Tư Nghị: "..."

Hết chương 32

Chương 33. Hẹn hò

Trương Tư Nghị bị suy đoán của Điền Ngữ Tĩnh làm kích động đến nỗi khóe mắt mãnh liệt co giật, hẹn hò với Cố Tiêu?... Mẹ nó thật vượt ngoài sức tưởng tượng!

Vì kế hoạch bị đảo lộn nên Phó Tín Huy dường như không hài lòng, cậu ta nhíu mày nói: "Không từ chối được à? Bình thường đi làm đã phải tăng ca rồi, sao ngày nghỉ còn muốn chiếm dụng thời gian của cậu? Không phải là đưa cậu đi khảo sát kiến trúc đấy chứ?"

"Không thể nào!" Trương Tư Nghị thầm nghĩ, vừa rồi ở trên tàu cao tốc Cố Tiêu còn cho phép cậu vào điện thoại di động lướt WeChat, ngày mai là chủ nhật mà, từ đó suy ra, Cố Tiêu chắc là không đến mức dẫn cậu đi thăm quan kiến trúc vào ngày nghỉ.

Nhưng đối phương thật sự làm chuyện điên rồ đó, cậu cũng chẳng có cách nào. Dù sao hiện tại Cố Tiêu và ba cậu đang ngấm ngầm xã giao, a không, lén lút liên lạc, lỡ may anh không vui tố cáo cậu trước mặt ba cậu, với tính tình 'tuyệt vời' của ba cậu, tuyệt đối không tin người nhà mà tin người ngoài!

Cả người Trương Tư Nghị run rẩy, cậu ủ rũ nói: "Quên đi quên đi, tớ đã đồng ý với anh ấy rồi, không đổi ý được đâu. Anh ấy hẹn gặp tớ vào chín giờ sáng, tớ nghĩ cùng lắm chỉ mất một buổi sáng thôi, chắc anh ấy sẽ không mời tớ đi ăn đâu. Nếu buổi trưa về sớm, buổi chiều chúng ta có thể bảo Tô Nguyên và Nhậm Mộng Huyên đến cùng nhau ăn một bữa cơm."

Trương Tư Nghị chợt nhớ đến dự án trúng thầu trước đó, thái độ sa sút tinh thần liền thay đổi, hưng phấn kể cho Khương Hải và mọi người nghe chuyện, cậu kích động nói: "Tớ nghe đồng nghiệp nói sẽ được phát tiền thưởng, nếu như ngày mai có thể đi ăn cùng nhau tớ sẽ mời mọi người! Ha ha ha!"

Phó Tín Huy cảm thấy bất đắc dĩ vì thái độ một giây trước còn tuyệt vọng giây tiếp theo đã hừng hực sức sống của Trương Tư Nghị, cậu ta cũng bị truyền nhiễm, tâm trạng trở nên thoải mái.

Buổi tối Khương Hải vẫn quay về chỗ trọ của bạn gái. Họ đi rồi, Trương Tư Nghị một mình trong phòng kéo đàn violin một lát, ngượng tay không kéo được, bỗng chốc cậu uể oải, vứt đàn sang một bên.

Trước lúc đi ngủ, cậu nhớ đến cuộc gặp ngày mai với Cố Tiêu, trong lòng như bị móng vuốt mèo cào.

Rốt cuộc phải đi làm gì, có thật phải đi khảo sát kiến trúc không?

Trương Tư Nghị hơi sợ hãi, nhanh chóng lên mạng tìm hiểu quảng trường trung tâm liên hợp kia một chút, định làm bài tập trước thời hạn, đề phòng ngày mai lại bị Cố Tiêu châm chọc khiêu khích.

Quảng trường đó là một tòa nhà hiện đại phổ biến, thời gian xây dựng không sớm không muộn. Cho dù là phong cách hay tạo hình cũng chẳng có gì đặc biệt, bên trong giống y xì lời Khương Hải nói, chính là một tổ hợp thương mại, bao gồm khu ăn uống, mua sắm, studio và các chức năng khác, mấy trung tâm mua sắm của Hải Thành đều thiết kế theo kiểu hình này.

Trương Tư Nghị chợt nghĩ, có lẽ Cố Tiêu biết ngày mai là sinh nhật cậu? Nên anh đặc biệt tổ chức sinh nhật cho cậu?

Dù sao hiện tại Cố Tiêu đã biết hoàn cảnh gia đình cậu, còn đồng ý với ba cậu là sẽ tận tình 'quan tâm' đến cậu...

Chuyện như thế, từ nhỏ Trương Tư Nghị gặp rất nhiều.

Mặc dù cậu không dám khoe khoang lạm dụng biển hiệu 'Ba tôi là sếp Trương' ở bên ngoài, nhưng dù cậu có nói hay không, đều không ngăn cản được sự ưu tiêu và bảo vệ mà quyền lợi của bối cảnh gia đình mang lại.

Nhờ vô số con đường, những người khác biết được thân phận của cậu, biết ba cậu, ông nội cậu là ai, vì thế không thiếu người a dua nịnh hót, tâng bốc lấy lòng.

Trương Tư Nghị cho đến bây giờ có thể lớn lên ngay thẳng như thế, không chỉ là nhờ có sự cảnh cáo nhắc nhở và tận tâm chỉ bảo của ba cậu, mà còn có sự chỉ dạy ân cần và khéo léo hướng dẫn thầm kín của mẹ cậu, dạy bảo cậu toàn bộ những niềm nở vồn vã tự dưng dâng tặng có thể dẫn đến cạm bẫy tai họa. Bất kì hành vi đặc biệt nào vượt trên quy tắc đều phải trả giá tương ứng, một con ngựa đau, cả tàu bỏ cỏ, cho nên bình thường đạm bạc mới là hạnh phúc.

Trương Tư Nghị không ngốc, biết ý nghĩa giáo dục trong đó, nhưng cậu không đạt đến trình độ không quan tâm hơn thua như ba cậu chờ mong, ngược lại cậu đã học nhuần nhuyễn khả năng 'dù biết nhưng không lộ ra mà vẫn tỏ vẻ ngu ngơ'.

...

Trương Tư Nghị sờ cằm, càng nghĩ càng cảm thấy khả năng này rất lớn. Lúc ký hợp đồng phải điền thông tin cá nhân, Cố Tiêu muốn biết ngày sinh nhật của cậu cũng không khó, biết đâu đây là một lần "đối xử đặc biệt."

Có thể nói, vừa nghĩ đến Cố Tiêu tổ chức sinh nhật cho mình, Trương Tư Nghị cảm giác sung sướng vui mừng không sao kể xiết, giống như ngày lành dự kiến đã tới.

Humm, ba già ba còn bảo anh ấy giám sát con, biết đâu anh ấy muốn lấy lòng con còn không kịp đâu!

Trương Tư Nghị có ranh giới của riêng mình, dù sao cậu cũng có thể tiếp nhận mọi ưu đãi trong phạm vi chấp nhận được, còn muốn cậu giúp đỡ quan hệ là hoàn toàn không thể, cậu chính là người gian xảo như thế. (* ̄w ̄)

Sáng sớm hôm sau, Trương Tư Nghị mặc quần áo đẹp đẽ, sửa sang bản thân thật bảnh, lộc cộc bước ra khỏi cửa.

Đi tàu điện ngầm đến gần nhà ga phụ cận quảng trường, Trương Tư Nghị chậm năm phút đồng hồ, cậu gửi tin nhắn cho Cố Tiêu, hỏi anh gặp nhau ở đâu.

Cố Tiêu: "Cửa số hai, đối diện trung tâm mua sắm đi vào."

Trương Tư Nghị: "Em đến rồi, anh đang ở đâu?"

Cố Tiêu: "Gần đó chắc là có cầu thang an toàn, em xuống đi, đến bãi đỗ xe, anh đang ở gần cửa cuốn thứ hai của khu vực phòng cháy."

Trương Tư Nghị sửng sốt, đến bãi đậu xe làm gì? Khu vực phòng cháy chữa cháy có trò gì vui? Ôi ngất mất, Cố Tiêu không thể đứng ở chỗ dễ tìm một chút sao?

Có thể Cố Tiêu chờ đến sốt ruột, trực tiếp gọi điện thoại đến, hỏi: "Xuống đến nơi chưa?"

Trương Tư Nghị: "Em xuống rồi nhưng không tìm được anh."

Cố Tiêu: "Bây giờ em đang ở đâu?"

Trương Tư Nghị: "Bãi đỗ xe, khu A, bên trái có một cây cột, phía trước là một chiếc Jaguar màu đỏ..."

Cố Tiêu: "Đứng yên đấy."

Trương Tư Nghị: "Dạ."

Vài giây sau, Cố Tiêu hỏi: "Thấy anh không? Anh đang ở dưới khe biến dạng."

Trương Tư Nghị: "..." Anh có thể nói tiếng người được không!

Ngay khi Trương Tư Nghị chuẩn bị xù lông, cậu thấy được Cố Tiêu.

Nhiệt độ không khí hôm nay giảm đi một chút, chiếc áo khoác trên người Cố Tiêu chính là chiếc áo anh mặc ngày hôm qua, nhưng bên trong đã thay một chiếc áo len màu trắng cao cổ, một tay anh đút trong túi áo khoác, lững thững từ phía xa xa bước tới.

Trương Tư Nghị ngẩng đầu nhìn chăm chú xem khe biến dạng là cái quái gì.

Đó là một khoảng hở lõm màu đen rất rộng, gần như phân chia nóc nhà thành hai phần trái phải... Mẹ nó, quỷ mới biết đó là thứ gì!

Cố Tiêu thấy cậu hai tay trống không ngốc nghếch đứng đực ở đó, nhíu mày nói: "Sao em không mang gì đến?"

Trương Tư Nghị: "Em phải mang cái gì?"

Cố Tiêu nhướng mày rồi hạ lông mày xuống, hờ hững nói: "Anh hi sinh thời gian nghỉ cuối tuần quý báu của mình để phụ đạo cho em, ít nhất em phải mang sổ ghi chép đi chứ?"

Trương Tư Nghị: "..." Anh chưa từng bảo hẹn em ra ngoài để làm gì!

Vẻ mặt Cố Tiêu tỏ ra 'anh không nói nhưng em phải đoán được chứ', anh nói: "Nếu ba em không đặc biệt dặn dò anh dạy bảo em nhiều một chút, hôm nay anh cũng không rời giường sớm như thế, vậy mà em còn dám đến trễ."

Trương Tư Nghị muốn bùng nổ, tại sao Cố Tiêu tự nhiên phát điên thế này! Hôm nay là sinh nhật cậu mà a a a!

Cố Tiêu dùng tay che miệng ngáp một cái, uể oải nói: "Quên đi, đi theo anh, hi vọng trí nhớ của em đủ tốt."

Trương Tư Nghị mang vẻ mặt bực mình khó chịu theo sát phía sau Cố Tiêu, tức giận đến mức muốn nổ tung ngay tại chỗ.

Dọc đường đi, Cố Tiêu chỉ vào chỗ này chỗ kia của bãi đậu xe, giải thích cho cậu: "Tuyến đường giao thông bên trong bãi đỗ xe này được thiết kế rất tốt, anh đã sớm muốn gọi em đi xem, nhưng sau đó do tiếp nhận dự án của thành phố Z, thiếu người nên mới phải điều động em làm việc khác."

Trương Tư Nghị: "..."

Cố Tiêu: "Trước đây anh cũng nói với em rồi, ý nghĩa của quy hoạch nhà ở và thiết kế bãi đỗ xe là như nhau. Nếu em thành thạo vẽ bãi đỗ xe rồi, sau đó làm cái gì cũng rất dễ dàng. Em đến đây, xem xem khoảng cách giữa đường trung tâm hai cột trụ này là bao nhiêu."

Trương Tư Nghị: "..." Mắt cậu không phải là thước đo! Thấy thế nào được khoảng cách là bao nhiêu.

Trương Tư Nghị cố gắng bước về phía trước vài bước, tính toán một chút: "Khoảng chín hay mười mét gì đó."

Cố Tiêu thở dài, lắc đầu, lấy một cuộn thước dây cỡ bằng lòng bàn tay từ trong túi quần ra, nói: "Đến đây giúp anh đo đạc."

Trương Tư Nghị: "..." Mẹ nó anh mang theo thước cuộn bên mình tại sao còn bảo em ước lượng!

Hai người không chỉ đo khoảng cách giữa đường trung tâm hai cột trụ mà còn đo kích thước của từng góc, Cố Tiêu nói: "Thấy không, khoảng cách giữa đường trung tâm hai cột trụ chịu lực chỉ là tám mét năm, chiều rộng của mỗi vị trí đỗ xe chưa được tám mét, sắp xếp ba khu đỗ xe, vẫn khá chật chội."

Trương Tư Nghị đăm chiêu suy nghĩ, tự mình xem tận mắt mới phát hiện, hóa ra bản vẽ và thực tế rất khác nhau.

Cố Tiêu dẫn cậu sang một khe biến dạng khác đo đạc khoảng cách giữa đường trung tâm hai cột trụ chịu lực, lần này là mười hai mét, nhưng ở giữa cũng sắp xếp ba vị trí đỗ xe.

Trương Tư Nghị hơi giật mình, chỗ vừa rồi quá chật, chỗ này lại quá rộng, người thực hiện vẽ bản vẽ bãi đỗ xe này sao lại làm ẩu như thế? Cố Tiêu dẫn cậu đến xem phản ví dụ sao?

Nhưng Cố Tiêu chỉ nhìn xung quanh một vòng, giải thích: "Em thấy đấy, hiện nay những chiếc xe ô tô được sản xuất to hơn, SUV cỡ lớn, chỗ đậu xe trước đó rất nhỏ, khi xe dừng lại không thể mở được cửa xe, cho nên số liệu tiêu chuẩn của bãi đỗ xe này đã lỗi thời. Anh thấy bãi đỗ xe này được thiết kế rất tốt, thứ phản ánh ở đây là, quảng trường trung tâm liên hợp này được xây dựng bảy năm trước, có lẽ bản vẽ thiết kế đã ra đời tám, chín năm trước. Nhà thiết kế đã sớm dự tính xu thế phát triển của loại hình xe ô tô trong tương lai, phân vùng bãi đỗ xe, ở cửa vào đã hướng dẫn xe đẩy và xe hơi tiến vào các khu vực khác nhau, tận dụng tối đa không gian."

Trương Tư Nghị không nói nên lời, quả thật vậy, ra vào bãi đậu xe rất nhiều lần, cậu chưa bao giờ có ý định quan sát thiết kế bên trong. Nghĩ đến mình bây giờ vẫn còn dùng những số liệu tiêu chuẩn để thiết kế, cậu không khỏi cảm thấy mặc cảm tự ti.

Mặc dù có thêm kinh nghiệm nhưng toàn bộ hành trình Trương Tư Nghị vẫn miễn cưỡng và khó chịu.

Hai người phải bỏ hơn nửa tiếng đồng hồ để đi hết một vòng bãi đỗ xe ngầm của trung tâm thương mại tổng hợp khổng lồ, còn phải đo đạc kích thước, đây chẳng phải là cuộc đi dạo phố, hoàn toàn không thể tận hưởng niềm vui!

Tuy nhiên Cố Tiêu rất tập trung tinh thần. Anh dẫn cậu đi bộ hết vòng này đến vòng khác, vừa đi vừa nói: "Đừng nghĩ rằng kiến trúc sư chỉ phải suy xét các vấn đề về chuyên môn kiến trúc. Em xem vị trí ống thông gió ở đây, sau khi trở về em phải hiểu chiều cao cần bao nhiêu, còn bên này nữa, làm thiết kế thì phải xác định trước vị trí đặt hộp chữa cháy, sao cho khi mở ra để lấy bình chữa cháy thì không được cản trở vị trí đỗ xe... Nhớ rõ chưa?"

Trương Tư Nghị: "Nhớ rõ ạ..."

Tham quan học tập bãi đỗ xe đến trưa, đến nỗi bây giờ Trương Tư Nghị nhìn thấy xe ô tô là muốn nôn ra.

Xem xong thì đã tới giờ ăn trưa, Cố Tiêu chưa hề nói sẽ dẫn cậu đi ăn, anh chỉ đưa cậu ra quan sát lối vào và tình hình đường xá xung quanh bãi đỗ xe.

Trời chiều ảm đạm, mưa phùn lắc rắc, Trương Tư Nghị vừa đói vừa lạnh, bụng oán thán nhưng không thể nói ra, cảm giác loại đãi ngộ này còn tồi tệ hơn buổi đi xem xét hiện trường địa hình khu quy hoạch ở thành phố Z rất nhiều.

Mãi cho đến hai giờ chiều, tròn năm tiếng đồng hồ, cuối cùng cũng tham quan xong, trời mưa càng ngày càng nặng hạt.

Cố Tiêu liếc nhìn đồng hồ đeo tay: "Không ngờ đã giờ này rồi, có đói bụng không?"

Trương Tư Nghị như nghe được lời của Chúa, hai mắt tỏa sáng, cả người hoạt bát trở lại... Cậu sắp chết đói rồi!

Cố Tiêu nhìn quanh, thấy có một cửa hàng KFC gần đó, cười hỏi: "Ăn thứ kia được không? Đêm qua mẹ em gọi điện thoại cho anh, nói em thích ăn gà rán KFC."

Trương Tư Nghị: "..."

Hết chương 33

Chương 34. Quà tặng

Trong chớp mắt Cố Tiêu nói dẫn cậu đi ăn KFC, Trương Tư Nghị tức giận đến mức muốn giết người.

Đúng, là "dẫn" cậu đi ăn, không chắc chắn rằng Cố Tiêu "mời" cậu đi ăn!

Trương Tư Nghị cuộn chặt nắm tay, phồng má, kiên trì đã tiêu hao đến mức báo động, cậu phải chống đối! Cậu phải từ chối! Cậu phải nói ra ý nghĩ của bản thân! Nếu không cậu sắp bị dồn ép đến phát điên rồi!

Trương Tư Nghị chưa kịp bộc phát, cậu chợt nghe Cố Tiêu bật cười nói: "Được rồi, không đùa em nữa, muốn ăn gì thì tự em chọn đi." Anh cười đến mức vai khẽ run rẩy, giống như gặp phải chuyện vô cùng thú vị, gương mặt khoan khoái, khóe miệng cong lên, cực kỳ vui vẻ.

Giơ tay không đánh người đang cười, hơn nữa Trương Tư Nghị vốn chỉ muốn oán giận vài câu, thấy nụ cười khoái trá phát ra từ đáy lòng của Cố Tiêu, cậu giống như một chiếc lốp xe chuẩn bị nổ tung đột ngột bị kéo lõi van, toàn thân co giật xì hơi, cuối cùng xẹp lép tê liệt trên mặt đất, hấp hối.

Rốt cuộc cậu triệt để cảm nhận được cảm giác đau trứng, tức giận nhưng không có chỗ xả.

Cậu ghét Cố Tiêu, thật sự vô cùng ghét.

Trương Tư Nghị thở phì phò lấy điện thoại di động ra, mở App Comments, tìm nhà hàng được nhiều sao bình chọn nhất, giá cả đắt đỏ nhất trong trung tâm thương mại, nói muốn đến đó.

Đó là một nhà hàng Trung Quốc kết hợp Tây Ban Nha, ở tầng cao nhất của trung tâm thương mại. Trương Tư Nghị lướt xem thực đơn đề cử, đánh giá đều rất tốt, hơn ba trăm nhân dân tệ bình quân đầu người, không quá xa xỉ, nhưng trong toàn bộ khu vực thì hơi đắt.

Mặc kệ, cho dù Cố Tiêu không mời cậu ăn, cậu cũng muốn ăn ngon một chút để xoa dịu tâm hồn mình, nếu không khó chịu muốn chết!

Cố Tiêu thật sự không hỏi gì, chờ cậu quyết định xong thì đi thẳng lên tầng.

Vào nhà hàng, dưới sự hướng dẫn của nhân viên phục vụ, hai người ngồi vào vị trí của ghế sofa dành cho cặp đôi ngay cửa sổ sát đất.

Trang trí trong cửa hàng không quá xa hoa, từ cửa sổ nhìn ra có thể thấy toàn bộ trung tâm quảng trường liên hợp. Môi trường và bầu không khí không tệ, nhưng đã qua giờ cao điểm, người lác đác nên có vẻ hơi quạnh quẽ.

Cố Tiêu gọi món bít tết nướng, Trương Tư Nghị chọn một suất cơm mực cậu yêu thích nhất.

Đồ ăn được phục vụ rất nhanh, Trương Tư Nghị bụng đói cồn cào, nhai ngấu nghiến, rất có khí thế biến đau thương thành hành động.

Khi Trương Tư Nghị ăn sạch cơm mực, món bít tết của Cố Tiêu chỉ mới hết một phần ba. Trương Tư Nghị sờ bụng, cảm giác vẫn chưa no, vì thế cậu gọi thêm một suất mực chiên giòn và cánh gà sốt chua cay.

Nhân viên hỏi họ có muốn chọn món tráng miệng ngọt và đồ uống sau bữa ăn không, Cố Tiêu gọi một cốc cà phê, Trương Tư Nghị không thích ăn ngọt nên bảo không cần.

Sau đó Cố Tiêu bảo muốn đi vệ sinh, Trương Tư Nghị không thèm để ý đến anh, bĩu môi nhìn ra ngoài cửa sổ.

Lúc này bên ngoài trời mưa tầm tã, cơn mưa đầu đông mang theo từng đợt ớn lạnh giống như muốn xuyên qua lớp kính thủy tinh tiến vào.

Tâm trạng của Trương Tư Nghị cũng bị thời tiết ảm đạm này ảnh hưởng. Trời mưa to như vậy, chắc chẳng ai muốn ra ngoài đâu? Cho dù cậu đúng lúc trở về, có lẽ tất cả mọi người cũng không tụ họp nổi.

Bị Cố Tiêu ngược đãi cả ngày, buổi tối còn không gặp được những người bạn đáng yêu, Trương Tư Nghị cảm thấy đây có lẽ là lần sinh nhật tồi tệ nhất trong hai mươi hai năm cuộc đời của cậu!

Chắc là tên đáng ghét Cố Tiêu căn bản không biết hôm nay là ngày sinh nhật cậu? Hơn nữa, đây là nhà hàng cậu chọn, không có bất kì ngạc nhiên bất ngờ nào, vì thế sẽ không có cơ hội để cậu tha thứ cho Cố Tiêu.

Trương Tư Nghị càng nghĩ càng tủi thân, cũng không biết trong lòng mình đang chờ mong điều gì.

Aiz, nếu biết trước ngày hôm nay sẽ trải qua như vậy, cậu đã mượn cớ bị ốm mà ở nhà ngủ từ sáng đến trưa cho khỏe!

Một lát sau, Cố Tiêu trở về, anh cầm cốc cà phê nóng hổi người phục vụ vừa mới mang cho mình, nhấp một ngụm, nhìn khuôn mặt nghiêng nghiêng của Trương Tư Nghị, chậm rãi mở miệng: "Em không vui?"

Trương Tư Nghị quay đầu, nghĩ một đàng nói một nẻo mà phủ nhận: "Không có."

Cậu đương nhiên không vui! Nhưng cậu không thể nói ra lý do cậu không vui, lẽ nào nói với Cố Tiêu 'Hôm nay là sinh nhật em, em ở cùng một chỗ với anh, em rất không vui' sao? Quá kiêu căng rồi!

Cố Tiêu nghiêng đầu, khuôn mặt tỏ vẻ trầm ngâm.

Trương Tư Nghị xiên một con mực cho vào miệng, liếc mắt thấy miếng bít tết Cố Tiêu còn chưa ăn hết, hỏi: "Anh không ăn nữa sao?"

Cố Tiêu nói: "Anh no rồi."

Trương Tư Nghị nghĩ, có phải Cố Tiêu không thích ăn cơm Tây? Rất nhiều người Trung Quốc đều không quen ăn, ban đầu cậu ở nước Anh cũng không thích ăn, sau đó ăn nhiều mới dần dần thích hương vị của thịt bò tươi.

Chính mình tùy hứng mà đưa Cố Tiêu đến đây, cũng chưa hỏi anh có ăn được thể loại đồ ăn này hay không... Quên đi, dù sao Cố Tiêu cũng không thông cảm hỏi cậu xem cậu muốn làm cái gì.

Cố Tiêu chợt hỏi: "Lát nữa định làm gì, muốn quay về sao?"

Trương Tư Nghị lười biếng, tỏ vẻ mệt mỏi: "Dạ, chờ mưa nhỏ đi, anh thì sao?"

Cố Tiêu nhìn ra ngoài cửa sổ, nhỏ giọng nói: "Vậy anh ngồi cùng em một lát."

Trương Tư Nghị: "..."

Mẹ nó, tại sao giống như ông đây cầu xin anh ở lại cùng ông đây? Lẽ nào trời mưa to như thế anh lại muốn ra ngoài ư? Cho dù có thể bắt taxi, đi ra khỏi cửa cũng quá sức!

Trương Tư Nghị tròn mắt nhăn nhó định nói một câu "Anh muốn đi thì đi trước cũng được", đột nhiên cậu thấy nhân viên phục vụ mang ra một chiếc bánh pho mát nhỏ.

Trương Tư Nghị giật mình, nói: "Chúng tôi không gọi bánh ngọt."

Người phục vụ đặt bánh sinh nhật ở giữa bàn ăn, đó là một chiếc bánh ga-tô phổ biến nhất trong nhà hàng. Cô cười chỉ vào Cố Tiêu: "Là anh này gọi ạ."

Trương Tư Nghị: "..."

Cố Tiêu gật đầu với cô phục vụ, bày tỏ cảm ơn.

Trương Tư Nghị: "???"

Người phục vụ đưa một cây nến và một bao diêm đặt ở bên cạnh, sau đó nói "Sinh nhật vui vẻ, xin chậm rãi tận hưởng", rồi rời khỏi.

Cố Tiêu trực tiếp cắm ngọn nến vào chính giữa chiếc bánh, ngón tay thon dài dần dần rút ra một que diêm, 'xoạt' một tiếng, ánh lửa tỏa ra, đốt nến lên.

"Ước nguyện đi." Anh làm xong những việc này mới nhìn Trương Tư Nghị, sự dịu dàng hiếm thấy hiện ra trên khuôn mặt lơ đãng.

Trương Tư Nghị choáng váng, Cố Tiêu biết hôm nay là sinh nhật cậu? Anh thật sự tổ chức sinh nhật cho cậu?

Có thể do bị Cố Tiêu ngược đãi tàn bạo, gặp phải đột biến như thế, Trương Tư Nghị không vui mừng, ngược lại cậu cảm thấy mình bị ảo giác.

Ước gì đây? Đây cũng xem như sinh nhật? Vậy ông đây tùy tiện ước một điều ước là được rồi, em muốn nhận quà sinh nhật, có phải anh đã chuẩn bị quà tặng cho em rồi không?

Mời đi ăn không tính đâu nhé.

Mặc dù trong lòng có chút cảm động nho nhỏ vì sự chúc mừng muộn màng này, nhưng Trương Tư Nghị căn bản không tài nào xúc động đến rơi nước mắt đối với hành động của Cố Tiêu.

Đúng thế, những hành vi ngày hôm nay của Cố Tiêu khiến cậu nghĩ, sinh nhật không phải trọng điểm, 'khóa học phụ đạo' đáng sợ mới quan trọng, còn sinh nhật chỉ là thêm vào, tiện thể thôi, một phần có thể có mà có thể không, không tất yếu.

Trương Tư Nghị nhanh chóng thổi tắt ngọn nến, đúng lúc này, Cố Tiêu rút hộp thước cuộn nho nhỏ sử dụng ở bãi đỗ xe lúc trước từ trong túi ra, đặt trước mặt Trương Tư Nghị, cười nói: "Không đặc biệt chuẩn bị gì, tặng em cái này, xem như quà sinh nhật."

Trương Tư Nghị: "..." Mẹ anh đây là quà tặng chó má gì vậy! Tại sao anh không cầm giấy ăn viết một câu sinh nhật vui vẻ làm thiệp chúc mừng luôn đi?

Nhưng quà tặng của thủ trưởng, làm sao cậu có thể từ chối?

Nếu quà quá đắt đỏ Trương Tư Nghị còn có thể tìm cớ không nhận nổi, nhưng Cố Tiêu chỉ tặng cậu một hộp thước cuộn, hơn mười đồng có thể mua được loại này ở bất kì cửa hàng tạp hóa thông thường nào, còn rất cũ, cậu tìm lý do nào để từ chối đây? Ghét bỏ? ... Không thể nào!

Trương Tư Nghị đau trứng mà nhận lấy, mất tự nhiên nói "cảm ơn", sau đó ăn một miếng bánh ga-tô làm tượng trưng.

Trong lúc này Cố Tiêu không nói thêm gì nữa, chỉ nhìn chằm chằm vào cậu, dường như đang quan sát tâm trạng cậu, khiến Trương Tư Nghị nổi hết da gà. Nhưng cậu thật sự không thể giả vờ vô cùng cảm động được nữa, cậu không còn là tên ngốc bị mua chuộc bởi một bát mì sa tế nữa rồi.

Sau khi ăn xong Cố Tiêu chủ động trả tiền, Trương Tư Nghị cũng không tranh giành.

Xuống tầng rồi mưa nhỏ hơn một chút, Trương Tư Nghị mệt mỏi đến mức trực tiếp gọi taxi về nhà, còn Cố Tiêu sau khi nhìn cậu rời đi mới lên tàu điện ngầm.

Về đến nhà, cả người Trương Tư Nghị uể oải. Cậu thấy Phó Tín Huy ngồi trên sofa ở phòng khách xem TV, đi lướt qua bên người cậu ta, nói: "Không được rồi, đêm nay đừng tụ tập nữa, tớ không lăn nổi đâu."

Phó Tín Huy dường như đã dự đoán từ trước: "Thời tiết không đẹp, hôm qua tớ mua thức ăn ở trong siêu thị rồi, chúng ta chịu khó vậy."

Trương Tư Nghị ỉu xìu nói: "Được, đều nghe lời cậu."

Phó Tín Huy liếc mắt nhìn cậu, hỏi: "Tại sao mỗi lần cậu ra ngoài cùng thủ trưởng của cậu, nếu không phải say khướt thì cũng là bị hút khô, anh ta là bạch cốt tinh sao?"

Trương Tư Nghị cũng muốn mỗi ngày tràn đầy sức sống nhưng mỗi lần ra ngoài cùng Cố Tiêu, cậu phải xốc lại toàn bộ tinh thần để đối phó, thường xuyên bị chọc tức đến tổn hại, chờ bình tĩnh lại thì có cảm giác toàn thân kiệt quệ.

Trương Tư Nghị thở dài ngao ngán, ai oán nói: "Anh ấy không phải bạch cốt tinh mà là đại ma vương..."

Phó Tín Huy bật cười: "Tớ thấy cậu quá nghiêm trọng hóa anh ta rồi. Hôm nay anh ta gọi cậu ra ngoài làm gì, có phải khảo sát kiến trúc không?"

"Gần như thế, nhưng chắc chắn không phải kiểu cưỡi ngựa xem hoa giống chúng ta trước đây, cậu biết anh ấy đưa tớ đi xem gì không?" Trương Tư Nghị nhớ đến mà vô cùng bực bội: "Bãi đỗ xe! Bọn tớ thăm quan bãi đỗ xe tận năm tiếng đồng hồ! Khom lưng cúi đầu đo đạc rất nhiều kích thước, bây giờ chân tớ mỏi đến mức bất động, có lẽ lòng bàn chân cũng bị rộp rồi!"

"Tại sao cậu không nói với anh ta hôm nay là sinh nhật cậu, để anh ta đối xử nhẹ nhàng với cậu một chút?" Phó Tín Huy bỡn cợt nói.

"Anh ấy biết!!" Nhắc đến điều này Trương Tư Nghị càng bực mình, "Hai giờ chiều bọn tớ mới đi ăn, ở trong nhà hàng anh ấy gọi một chiếc bánh ga-tô pho mát cho tớ, loại rẻ tiền nhất!"

"Ha ha ha ha ha ha!" Phó Tín Huy cười điên cuồng.

Trương Tư Nghị đạp cậu ta một cái, buồn bực nói: "Cười cái rắm!"

Phó Tín Huy: "Tốt xấu gì cũng xem như là tổ chức sinh nhật cho cậu, cậu phải biết bằng lòng chứ!"

Trương Tư Nghị lấy thước cuộn từ trong túi ra, tung lên tung xuống vài lần, tự giễu: "Đúng thế đúng thế, anh ấy còn tặng tớ thước cuộn nhưng anh ấy chưa từng nói chúc mừng sinh nhật với tớ, không thèm để ý chút nào hết!"

Phó Tín Huy liếc mắt nhìn, nói: "Tớ cũng mua quà cho cậu, đặt trong phòng cậu, cậu đi xem xem có thích hay không."

Trương Tư Nghị hưng phấn nhảy dựng lên, Phó Tín Huy giàu có phóng khoáng chi tiền tặng quà tuyệt đối sẽ không rẻ!

Cậu chạy ào vào phòng, quả nhiên chỉ một lát sau, một tiếng thét chói tai truyền ra: "A a a a a! Cậu vậy mà lại mua cho tớ một chiếc ống kính Zeiss tiêu cự 50mm, a a a a a!!!"

Phó Tín Huy mỉm cười, đứng dậy vào bếp nướng bánh pizza đông lạnh, mặc Trương Tư Nghị mất trí co giật ở đó.

Trương Tư Nghị vội vàng mở hộp đựng ống kính ra, thuận tiện lấy điện thoại di động chụp ảnh ống kính rồi đăng lên WeChat: "Quà sinh nhật bạn thân tặng! Ha ha ha!"

Đăng ảnh xong cậu mới lướt đọc tin tức, Trương Tư Nghị đột ngột dừng lại, thấy nửa giờ trước Cố Tiêu gửi lên một status mới...

"Thước cuộn mua trước lớp thiết kế đầu tiên, năm 2005-2014, mười năm chưa từng rời khỏi người. Hôm nay tặng cho một người bạn nhỏ, chúc cậu ấy sinh nhật vui vẻ, sự nghiệp thành công. — Kỷ niệm 23.11.2014."

Bức ảnh ở dưới dòng chữ chính là chiếc thước cuộn màu da cam mà Cố Tiêu tặng Trương Tư Nghị một giờ trước.

Hết chương 34

Chương 35. Thước cuộn

Đọc được dòng trạng thái kia, Trương Tư Nghị giống như bị đánh một cú chí mạng, cả người bị cảm giác xúc động và tội lỗi không thể diễn tả tập kích.

Không ngờ hộp thước cuộn này đã theo Cố Tiêu mười năm... Mười năm, bản thân cậu có cái gì dùng được mười năm đâu?

Thậm chí đàn violin FranzSandner được làm thuần thủ công mười năm trước cũng chỉ ở bên cậu mới năm, sáu năm. Nhưng cho dù đặt ở trong nhà không dùng một thời gian dài, cậu cũng không thể tặng chiếc đàn violin này cho ai được.

Chưa kể đến dùng lâu sẽ có cảm tình, đối với cậu mà nói nó là một ký ức đầy ý nghĩa. Thấy cây đàn violin này, Trương Tư Nghị có thể tưởng tượng đến cảm giác yêu thích không muốn rời tay khi vừa có nó, mỗi ngày không kéo vài cái sẽ ngứa tay, buổi tối chỉ muốn ôm nó đi ngủ.

Hơn nữa đối với một người kiến trúc sư mà nói, thước cuộn theo tay không rời, thật giống như một bàn phím máy tính đã dùng quen tay của một game thủ, một cây bút máy thân thuộc của một nhà văn, hay một chiếc gậy đánh bi-a quen thuộc của một tuyển thủ, nó chính là vật vô giá.

Vậy mà Cố Tiêu có thể tặng đồ vật có ý nghĩa như thế cho mình, còn rõ ràng biểu đạt lời chúc sinh nhật và sự nghiệp...

Trương Tư Nghị nghĩ đến tấm ảnh cậu vừa đăng lên, vội vàng cuống cuồng tay chân muốn xóa bỏ, nhưng bất chợt điện thoại di động reo lên... là điện thoại của mẹ cậu!

Trương Tư Nghị lung tung ấn phím nhận cuộc gọi, vừa có tín hiệu, giọng nói của mẹ Trương từ đầu dây bên kia truyền đến: "Tư Tư, ban ngày bận bịu, mẹ chưa gọi điện thoại cho con được, sinh nhật vui vẻ nhé!"

Hiện tại Trương Tư Nghị tâm tư rối bời, căn bản không có tâm trạng nghe lời chúc mừng của mẹ cậu, chợt nghĩ đến câu nói ban ngày của Cố Tiêu, nghi hoặc nói: "Mẹ, hôm qua mẹ gọi điện cho Cố Tiêu ạ?"

Mẹ Trương: "Ừ, cậu ấy giúp con mang nhiều đồ đạc như thế, ngày hôm qua con nói với mẹ cậu ấy không nhận pa-tê cua, tóm lại mẹ muốn gọi điện thoại cảm ơn cậu ấy."

Trương Tư Nghị: "Mẹ còn nói với anh ấy gì nữa? Hôm qua anh ấy dẫn con ra ngoài đi khảo sát bãi đỗ xe ngầm, nói mẹ bảo với anh ấy con thích ăn gà viên chiên Nugget!"

Mẹ Trương phì cười: "Ôi trời ôi trời, hôm nay cậu ấy đưa con đi ăn à!"

Khóe miệng Trương Tư Nghị co quắp, cậu nói: "Bọn con không ăn gà Nugget!"

Mẹ Trương giải thích: "Mẹ vốn chỉ muốn cảm ơn cậu ấy, không ngờ trò chuyện rất lâu, nói rất nhiều chuyện."

Trương Tư Nghị hơi phát điên: "Hai người có gì để trò chuyện chứ, rốt cuộc mẹ đã nói những chuyện gì?"

Mẹ Trương: "Chuyện mẹ và cậu ấy nói đương nhiên là về con rồi, nói một chút chuyện khi con còn bé, học đấu kiếm bị người khác cách một lớp mặt nạ chọc trúng liền khóc nhè, vừa mới học kéo violin thì tiếng đàn giống như cưa gỗ, bị ba con trêu bảo là thợ mộc, con còn giận dỗi không nói chuyện với ba, sau đó mẹ mua gà viên chiên Nugget cho con con liền tha thứ cho ba... À đúng rồi, còn nói khi con học cấp ba rất sùng bái cậu ấy, lúc đó học tập phi thường cố gắng, tấm poster tuyển sinh đại học T vẫn còn dán trên tường trong phòng ngủ của con. Kết quả không thi đỗ, tức giận khó chịu nằm nhà vài ngày, sau đó mẹ và ba con bàn bạc cho con du học, hỏi con nghĩ thế nào, con nhảy bật người lên, nháo nhào muốn đi..."

Trương Tư Nghị: "..."

A a a a a! Trương Tư Nghị muốn tan vỡ, tại sao mẹ cậu lại kể với Cố Tiêu những chuyện đáng xấu hổ này chứ! Sau này cậu làm sao đối mặt với Cố Tiêu?! Tại sao ba mẹ cậu đều hãm hại con trai như thế!!!

Mẹ Trương nói tiếp: "Sau đó mẹ vô tình nói với cậu ấy hôm nay là sinh nhật con, cậu ấy nói, con đã sùng bái cậu ấy như thế, thích kiến trúc như thế, vậy đến lúc đó cậu ấy sẽ tặng một món quà nhỏ cho con." Mẹ Trương tò mò hỏi, "Cậu ấy tặng gì không? Tặng cái gì thế?"

Trương Tư Nghị: "..."

Hóa ra thước cuộn vào tay cậu do thế sao? Trời ơi!

Trương Tư Nghị nổi giận nói: "Có nói mẹ cũng không biết! Con không thèm nói cho mẹ!"

Mẹ Trương nghe xong không tức giận, ngược lại bà cười một trận. Trương Tư Nghị nghe thấy tiếng cười đó liền nhớ đến đống truyện mẹ cậu cất giấu trong ngăn tủ ở phòng của cậu, cả người nổi hết da gà, nhanh chóng lảng sang chuyện khác, "Bình thường Cố Tiêu rất kiêu ngạo lạnh lùng, mẹ già mẹ làm sao nói chuyện với anh ấy lâu thế được? Có phải mẹ quấn lấy anh ấy nói nhiều như vậy không?"

Nếu thế thì quá mất mặt rồi! Trương Tư Nghị bây giờ cảm thấy có một người mẹ là hủ nữ càng đau đầu hơn người thủ trưởng thích dằn vặt nhân viên của cậu.

Mẹ Trương kì quái nói: "Nào có, cậu ấy nói rất nhiều."

... Nói nhiều? Cố Tiêu? Trương Tư Nghị không thể liên tưởng nổi, nếu như nói anh là người ăn nói cay độc thì đúng hơn.

Mẹ Trương cảm khái: "Cậu ấy rất hóm hỉnh, aiz, chàng trai tốt như thế bây giờ rất hiếm có."

Trương Tư Nghị không còn gì để nói: "Ơ hay ơ hay! Mẹ! Mẹ đã có ba và con rồi!"

Mẹ Trương: "Ha ha, mẹ biết, được rồi, mẹ sẽ không rảnh đến mức mỗi ngày gọi điện thoại cho cấp trên của con, chỉ một lần này thôi, con đừng nghĩ nhiều. Hôm nay sinh nhật ăn ngon một chút, ngày mai đi làm rồi phải không? Buổi tối ngủ sớm đi."

"Con biết rồi." Trương Tư Nghị cúp điện thoại, cả người giống như lăn trên chảo một vòng, ngoài cháy trong sống.

Ngây người hai giây, cậu mới nhớ ra cậu đã quên hỏi mẹ cậu, Cố Tiêu có nói gì về quan điểm của anh với cậu hay không...

Quên đi, bây giờ cậu phải xóa bức ảnh chụp ống kính, Trương Tư Nghị nhanh chóng mở WeChat ra, đang chuẩn bị ra tay lại phát hiện Phó Tín Huy đã like ảnh!

"... @&%¥..." Đau trứng quá!

Xong đời rồi, nếu Cố Tiêu thấy status này, có thể anh sẽ nghĩ cậu đang châm biếm anh chỉ tặng cậu một hộp thước cuộn?

Trương Tư Nghị nghĩ đi nghĩ lại càng cảm thấy không ổn, đơn giản chụp ảnh thước cuộn rồi đăng lên, vắt hết óc suy nghĩ một câu miêu tả kèm theo: "Thước cuộn cấp trên tặng, mình sẽ cố gắng làm việc. [cố gắng]"

Sau đó cậu like bức ảnh thước cuộn của Cố Tiêu, bình luận hai chữ: "Cảm ơn."

Quay trở lại nhìn bức ảnh mình vừa đăng tải vì phía dưới xuất hiện các bình luận liên tiếp...

Khương Hải: "Ha ha ha ha ha!"

Nhậm Mộng Huyên: "Ha ha ha ha ha ha! [ngọn nến][ngọn nến]"

Tô Nguyên: "Đúng là nên cố gắng làm việc, đồng cảm với em. [cười trộm]"

Điền Ngữ Tĩnh: "Phụt, anh đăng hai bức ảnh là muốn nhấn mạnh bạn thân của anh rất tốt sao?"

Phó Tín Huy: "[mỉm cười]"

...

A, có vẻ biến khéo thành vụng rồi?!

Chỉ một lát sau, đồng nghiệp trong công ty đều like ảnh của Trương Tư Nghị, mọi người còn mở cuộc thảo luận trong nhóm chat.

Nhạc Nhạc: "Wow! Dì Tư! Cố Tiêu tặng thước cuộn cho em sao?"

Dì Tư: "... Dạ."

Từ Giai: "A a a thật hâm mộ! Tại sao sếp luôn tặng đồ cho em!"

Hiên Hiên: "Chị cũng hâm mộ ô ô ô."

Heo con: "Mặc dù anh không thiếu thước cuộn nhưng thấy dì Tư được yêu thương như thế anh cũng hơi ghen tị là sao?"

Cánh gà: "Làm việc cùng sếp ba năm rồi, theo anh ấy từ Viện X nhảy đến Không Biên Giới, hộp thước cuộn này anh đã thấy vài lần, anh ấy rất quý trọng nó, sao lại tặng mất rồi?"

Nhỏ Kiều: "Thật biết kéo oán hận!"

...

Trương Tư Nghị lẳng lặng tắt WeChat, không dám trồi lên nữa.

Cậu lấy thước cuộn Cố Tiêu tặng ra, một lần nữa đặt trong lòng bàn tay, quan sát cẩn thận.

Hộp thước đã bị ma sát đến bạc màu, lộ ra phần màu sắc xám trắng, phần móc khóa cũng bị mài mòn không ít, nhưng khi bật lên vẫn phát ra tiếng cùm cụp lanh lảnh. Thoải mái nhất là cuộn thước lá bằng thép bên trong, kéo ra vô cùng trơn tru, con số trên thước đo bởi vì sử dụng từ lâu mà trở nên mờ nhạt.

Trương Tư Nghị lôi ra lôi vào, chơi thước cuộn một lúc, rồi đo kích thước bàn làm việc của cậu, chiều ngang 1200mm, chiều cao 780mm... Dùng thật tốt, có cái này rồi, sau này đi WC không cần lấy tay đo khoảng cách nữa.

Lần thứ hai đặt thước cuộn trong lòng bàn tay, Trương Tư Nghị cẩn thận vuốt ve mỗi inch trên thước cuộn, giống như có thể tưởng tượng được mười năm qua nó cùng Cố Tiêu trải qua bao nhiêu thăng trầm, anh sử dụng nó nhiều lần như thế nào, nhờ vào nó mà tập hợp một nhóm số liệu.

Biết được ý nghĩa của nó, thước cuộn cũ vốn rất bình thường vô tình trở nên có linh hồn, dào dạt sức sống.

Trương Tư Nghị trân trọng nắm trong tay, nhịp tim hơi tăng tốc.

Nếu như trở lại sáu, bảy trăm trước đây, khi còn học cấp ba, Cố Tiêu diễn thuyết xong rồi tặng thước cuộn cho cậu, cậu có lẽ mang vẻ mặt kích động ôm lấy bắp đùi thần tượng, cuồng nhiệt tỏ ra bản thân sẽ theo gót anh?

Bây giờ cậu rốt cuộc làm sao thế? Vậy mà lại kén cá chọn canh, không biết tốt xấu, còn phàn nàn trước mặt Phó Tín Huy là Cố Tiêu tặng quà không có tâm.

Trong lòng Trương Tư Nghị vừa chua xót vừa ấm áp cảm động, áy náy đến độ suýt khóc.

Lúc này, Phó Tín Huy đột ngột đẩy cửa bước vào hỏi: "Nhanh ra ăn cơm thôi, xem ống kính chưa, được không?"

Trương Tư Nghị chớp chớp đôi mắt mệt mỏi, "Vẫn chưa."

Phó Tín Huy nhíu mày nói: "Vậy cậu ở trong phòng lâu thế làm gì?"

Trương Tư Nghị: "Chơi, chơi thước cuộn..."

Phó Tín Huy: "..."

Ăn cơm xong, Trương Tư Nghị trở về phòng, thấy Cố Tiêu không hề có động thái hồi âm với ảnh chụp hay lời nói "cảm ơn" của cậu.

Tâm trạng dao động cả ngày, Trương Tư Nghị cũng không không biết xấu hổ mà quấy rầy đối phương. Cậu nghĩ, dù sao Cố Tiêu đã nói, bản thân cậu cố gắng làm việc anh đã rất hài lòng rồi, vậy sự cảm kích đối với Cố Tiêu sau này cậu chậm rãi biểu hiện trong công việc là được.

Ngày tiếp theo đến công ty, Trương Tư Nghị nhận được phúc lợi sinh nhật của phòng nhân sự dành cho người lao động, cậu được nhận phiếu ưu đãi năm trăm nhân dân tệ của siêu thị và bánh ga-tô.

Đồng nghiệp biết được ngày sinh nhật của cậu, đều nói lời chúc mừng. Đỗ Nhuế Hiên và Từ Giai còn đến quan sát thước cuộn Cố Tiêu tặng cậu, tỏ ra ghen tuông đố kỵ.

Trương Tư Nghị cứ tưởng chờ đi làm rồi thì đến phòng làm việc của Cố Tiêu nhận công tác, kết quả sáng sớm anh bị tổng giám đốc gọi đi, có người nói là bởi vì dự án thành phố Z trúng thầu, công ty chắc chắn có khen thưởng cho Cố Tiêu và toàn bộ thành viên tổ A.

Đợi một tiếng đồng hồ, Trương Tư Nghị mới thấy Cố Tiêu trở về. Cậu ngay lập tức đứng dậy, háo hức đi gõ cửa phòng Cố Tiêu.

Cố Tiêu vẫn như thường lệ, tất cả cảm xúc đều được che dấu dưới vẻ thờ ơ, không hề đề cập đến những gì xảy ra ngày hôm qua.

Bởi vì đã đi tham quan bãi đỗ xe, anh tự nhiên bố trí nhiệm vụ thiết kế bãi đậu xe cho Trương Tư Nghị. Trương Tư Nghị không hề oán giận một câu, gật đầu ngoan ngoãn tiếp nhận, chỉ là cậu thận trọng phát hiện, đèn bí ngô trên bàn làm việc của Cố Tiêu không còn nữa.

Đúng thế, hơn nửa tháng rồi, đèn bí ngô tươi không giữ được lâu, chắc chắn đã bị Cố Tiêu vứt đi.

Mặc dù biết vứt bỏ là hợp lý, nhưng không hiểu tại sao, trong lòng Trương Tư Nghị có chút mất mát mờ nhạt.

Hết chương 35

42 Khe biến dạng (deformation gap, expansion joint, strain joint) là khoảng hở hẹp nhằm tách một công trình thành những phần riêng biệt để hạn chế ảnh hưởng do sự biến dạng của công trình gây ra nứt nẻ. Khe biến dạng có 3 loại: khe nhiệt, khe lún và khe kháng chấn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#dammy