Chapter 5~!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu bước ra khỏi phòng thì gặp rouie, cô hỏi zata đã ngủ chưa rồi cũng chào cậu rồi xuống phòng khách. Cậu quay lại phòng làm việc nghịch máy một lúc. Lúc sau cậu bắt đầu thấy buồn ngủ, cậu nhanh chóng tắt điện thoại rồi nằm trên chiếc ghế dài mà cậu hay ngồi thiếp đi. Teeri bước vào phòng định nhờ anh mình chút việc thì thấy cậu đã ngủ. Trong đầu cô bắt đầu nhảy lên một ý định xấu. Cô đi đến cầm chiếc bút đem trên bàn rồi bắt đầu tô tô vẽ vẽ. Anh có chút khó chịu mà nhăn mày, cô liền giật mình ngừng lại. Thấy anh không có biểu hiện gì nữa thì liền tiếp tục công việc vẽ của mình. Sau vài phút nhìn lại tác phẩm của mình thì cô liền vui vẻ đắc ý rồi chạy ra ngoài. Cô rất mong chờ được nhìn biểu hiện của ông anh mình khi ngủ dậy với giương mặt có in tác phẩm của mình như thế nào a~! Cô vui vẻ vừa đi xuống phòng khách, chỗ rouie đang ngồi vừa tưởng tượng ra khuôn mặt của anh trai mình. Chắc sẽ mắc cười lắm đây~! Mà giờ mới 13:25 nên chắc còn lâu quá ! Thôi thì xuống làm vài ván game với chị rouie iu quý vậy~!









-um...mấy giờ rồi ?

Zata với lấy chiếc điện thoại trên bành cạnh giường ngủ mở lên xem. 15:36 ? Cậu ngồi dậy rồi vào nhà tắm rửa mặt cho tỉnh ngủ hẳn. Cậu cầm chiếc điện thoại của mình từ từ đi tới phòng làm việc của mình. Vừa mở cửa thì cậu đã thấy một thân ảnh quen thuộc đang ngủ trên ghế rồi. Nhưng...sao cứ thấy mặt anh ta sai sai thế nhỉ ? Cậu lại gần thì suýt cười phá lên. Bây giờ mặt của laville như một con mèo vậy. Anh bị ai đó vẽ râu và mũi mèo, mà nhìn kĩ thì cũng khá đáng yêu đấy chứ...? Cậu không tự chủ được mà đưa tay ra chạm vào đầu anh. Như cảm thấy được hơi ấm, laville liền cọ đầu vào tay của cậu. Giờ zata nghĩ mình sẽ gục mất, ai lại nghĩ streamer game thủ lắm mồm đẹp trai lại có mặt dễ thương thế này cơ chứ !? Cậu nhìn gương mặt của laville say đắm rồi từ từ lại gần. Cậu...muốn hôn anh... Giờ trong lòng cậu đang dâng lên một loại cảm súc gì đó khó tả...

Cạch !
Rầm !

-anh zata !? Anh bị sao vậy ?
-à không có gì, chỉ là ngã thôi ! Mà có chuyện gì à ?
-dạ chỉ là ba mẹ vừa gọi điện hỏi thăm thôi ạ ! Em lên phòng thì không thấy anh đâu nên tới đây !
-à uk, tí nữa... ủa sao lại không gọi vào máy anh ?
-chắc họ không muốn làm phiền...
-uk, cảm ơn em ! Em ra ngoài đi !
-vâng !

Cô cũng chẳng nghi ngờ gì mà bước ra khỏi phòng. Zata sau khi nhìn cô ra ngoài thì thở phào, may mà cô không thấy cảnh đó. Cậu nhanh chóng ổn định tinh thần rồi đứng dậy bắt đầu công việc của mình

Sau một lúc laville cũng tỉnh dậy, anh dụi dụi mắt rồi ngơ ngơ ngác ngác nhìn quanh trông rất ngốc. Zata cảm thấy có động tĩnh nên dời mắt khỏi đống giấy mà liếc qua người kia rồi cũng phì cười. Laville sau một lúc thì lấy lại được tỉnh táo, anh nhanh chóng chỉnh lại quần áo và điệu bộ của mình. Anh quay ra chiếc bàn làm việc quen thuộc thì thấy cậu vẫn tập chung làm việc nên cũng biết mình nên làm gì mà ngồi im. Vì quá chán nên anh tiếp tục xin phép ra vườn ngắm hoa và tất nhiên là được đồng ý. Laville vui vẻ nghịch vài bông hoa ngoài đó, vuốt những cánh hoa sặc sỡ mềm mại. Đang nghịch hoa hồng thì anh liền thấy một túi hạt giống. Anh cầm lên xem kĩ thì nhận ra đó là hoa hướng dương, nhưng đây là mùa thu. Mà cũng sắp sang đông rồi nhỉ, trời bắt đầu se se lạnh rồi. Nhắc đến đây mới nhớ, anh nhanh chóng cảm thấy lạnh. Ma sát bàn tay với nhau rồi hà hơi vào tạo ấm một lúc rồi laville cũng vào trở lại nhà. Mà đã 17:30 rồi sao, chắc cũng nên bảo teeri đi về thôi.

-teeri !
-dạ, gì vậy anh hai ?
-anh nghĩ là giờ này em nên về đi !
-Anh sẽ về sau khi hoàn thành công việc của mình !
-ơ không chịu đâu ! Em muốn ở lại với chị rouie !!!
-nhưng vẫn phải về thôi !
-thế sao anh lại ở lại chứ !?
-vì công việc !
-chưa chắc đâu !!! Có khi anh đang mập mờ với anh za...um !
-em đừng nói nữa, anh zata không thích ồn ào đâu teeri ! Hay em về đi ha !
-ơ, nhưng...
-mai chị sẽ làm bánh quy chào đón em ! Em về đi, ha ?
-vâng, được gòi...nhớ nha !
-uk !
- đi đường cẩn thận đó teeri !
-biết gòi, hứ ! Blè~!

Cậu chưa nói được câu tiếp thì teeri đã chạy đi thay giày rồi về. Thật là, đúng là đứa em gái đáng ghét mà.

-à anh laville ơi...
-hả ?
- trên mặt anh có...
- sao vậy rouie ?
-có ai vẽ lên mặt anh đó ạ, để em lau !
-đâu ?

Cô liền đưa cho anh một chiếc gương nhỏ, nhìn lại thì cậu giật mình. Ai đã vẽ lên gương mặt vàng của ta !? Anh giờ muốn đội quần lắm rồi, tự dưng lại nghĩ đến zata. Á à, chắc là zata làm nhỉ ? Nhưng chắc là không, một người như zata thì sao có thể... Mà sao hắn lại không nói cho anh biết khi cậu mới tỉnh dậy chứ !? Anh bực lắm nhưng vẫn đứng yên để rouie lau mặt cho. Hai người không biết rằng trên cầu thang có cặp mắt sắc béng đang lườm hai người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro