Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mối quan hệ thầy trò Jungkook Taehyung đã tốt hơn đáng kể sau bữa ăn, vui hơn nữa là Taehyung đã có một công việc mới là nhân viên pha chế cà phê ở một quán gần nhà mình. Cậu bây giờ cũng ít thức khuya đi hẳn, Jimin nhìn Taehyung ngồi chép bài liên tục trong tiết văn mà bản thân có chút không quen. Không phải y không muốn tốt cho cậu mà là không thích ứng kịp sự thay đổi này của Taehyung, đã thế từ khi nào mà Jungkook bắt đầu làm tài xế riêng của Taehyung, anh rất hay chở cậu về. Chưa kể hết, mỗi khi ở lại học bù cùng thầy Jeon và Taehyung là y hệt cái bóng đèn huỳnh quang chiếu sáng cả căn phòng vậy, Taehyung thì vui vẻ trả lời, học cũng tốt hơn hẳn còn thầy Jeon lâu lâu lại xoa đầu gọi em xưng thầy còn đối với Jimin thì thầy - trò.

Bất công quá không chứ?

Hôm nay cũng vậy, khi vừa học xong Jimin dọn tập buồn buồn đi về thì bị Taehyung gọi lại.

"Jimin, cậu đi với mình ra quán đi, dù gì cũng thuận đường mà."

"Còn thầy Jeon?"

Taehyung thoáng đơ người quay lại nhìn Jungkook cũng đang nhìn mình, chuyện là mấy ngày nay anh đề nghị chở Taehyung đi làm đền bù vụ ở siêu thị. Nhưng do nhất thời thấy Jimin buồn mà cậu quên mất, tự dưng lại đẩy mình vào thế khó xử nên chẳng biết làm sao, im lặng hồi lâu Jimin mới lên tiếng.

"Taehyung cậu đi với thầy đi, xe cũng nhanh hơn."

"Ừm tối đợi mình về chúng ta đi ăn lẩu."

Jimin gật đầu đi ra.

Taehyung quay lại nhìn Jungkook đi ra mới nhỏ giọng nói:

"Em quên."

"Biết rồi, em lo cho Jimin chứ gì? Đi thôi, tôi chở em lấy tiền công đó nha không phải miễn phí đâu."

"Ơ? em đâu có cần đâu tại thầy đề nghị mà?"

Jungkook bật cười nắm lấy cánh tay cậu kéo đi, chuyện thầy giáo Jeon với học trò Kim thân thiết giữa sân trường ai ai cũng biết chỉ là họ nghĩ Jungkook có quan hệ gì đó với gia đình Taehyung nên mới không quan tâm mà coi như không thấy. Taehyung gặp Jungkook cũng vui lên hẳn không còn im im lủi thủi mình nữa, sáng thì cùng Jimin đi học, chiều thì thầy Jeon chở về, cậu không còn cô đơn nữa..mà người cô đơn ở đây là Jimin.

Y vừa đi ra cổng trường với suy nghĩ hỗn loạn thì đụng trúng một người, anh ta mỉm cười đỡ y dậy còn hỏi han.

"Em có sao không?"

"Dạ không..."

"Anh xin lỗi, anh gấp quá."

Jimin gật đầu định đi, thì nghe tiếng người đàn ông đó gọi lớn :

"Jeon Jungkook."

Jimin quay lại vừa vặn thấy Jungkook chở Taehyung ra, hình như...mặt thầy Jeon có hơi khó chịu thì phải? Jungkook dừng xe lại nhìn hắn ta lạnh nhạt hỏi:

"Đến đây làm gì?"

"Cậu ta là ai mà được em chở vậy?"

Taehyung phía sau chợt lúng túng không thôi, chân đã định xuống xe thì Jungkook vòng tay ra sau nắm lấy tay cậu đặt trên eo mình, giữ chặt lại.

"Không liên quan đến anh! Tốt nhất là cút khỏi đây."

Jimin và Taehyung được một phen sợ hãi, cả hai cảm nhận sát khí toả ra từ hai người đàn ông mà chả hiểu chuyện gì. Taehyung không biết làm như thế nào mới đưa tay khều thầy Jeon, bảo :

"Thầy để em xuống nói chuyện đi...hôm khác chở em cũng được."

"Nhưng..."

"Jungkook!"

Taehyung được Jungkook thả ra liền chạy nhanh đến Jimin kéo y đi, cậu không quên nhìn mặt anh trai chặn đường Jungkook. Anh ta có khuôn mặt khác với thầy Jeon, không dịu dàng chút nào, nhưng khí chất là lạ đó làm cậu sợ, nhìn anh ta cũng chính chắn và lạnh lùng hơn nhiều.

"Chuyện gì xảy ra vậy?"

Jimin chạy theo cậu khó hiểu hỏi, Taehyung lắc đầu.

"Tớ không biết nhưng hai người đó đáng sợ quá nên mới chạy... "

....

Bên này, Jungkook nhìn Hoseok, anh bóp chặt tay nói :

"Anh tốt nhất là cút khỏi cuộc sống tôi! Anh và cả hai ông bà ta..."

"Sao em không nghĩ em làm vậy mẹ em buồn hả? Bà là muốn tốt cho em, đừng nhỏ nhen nữa Jungkook."

"Bà ta tốt với tôi? Cái ngày bà bỏ tôi lại giữa đám tang của bố tôi...anh biết tôi phải làm sao không? Khi đó tôi chỉ mới mười chín tuổi. Mà anh biết bà ta đi đâu không? Đi du lịch với anh và bố anh đó... "

Jungkook nghiến răng nhớ lại khuôn mặt giả tạo khóc lóc của mẹ mình mà lòng chua xót, lúc về bà không nói không rằng mua xe tặng anh còn dúi vào tay một ít tiền kêu anh đừng xuất hiện trong cuộc sống của bà ta nữa. Nay con trai bà ta lại đây để xin tha thứ?

"Anh biết em lúc đó rất đau khổ, nhưng em phải về nhà một lần chứ? Mẹ cũng đâu còn trẻ nữa."

"Bà ta không còn là mẹ tôi kể từ ngày bà ta bảo tôi cút khỏi cuộc đời bà nữa rồi! Phiền anh Jung Hoseok từ nay có thấy tôi trên đường thì làm như không quen biết gì, để không làm bẩn nhà Jung các người. "

Jungkook nói rồi mím môi lên xe chạy đi bỏ lại Hoseok, anh chạy theo đường khi ấy Taehyung và Jimin đi. Quả nhiên là thấy cậu.

"Taehyung."

Taehyung và Jimin quay lại, thấy Jungkook đang thở hồng hộc mệt mỏi vẫy tay kêu cậu lại.

"Thầy đi theo em làm gì vậy?"

Taehyung đi lại nhìn thầy mệt mỏi đến nói cũng không xong, tim cậu hẫng đi một chút, tay vuốt vuốt lưng cho thầy.

"Mình có thể đi rồi chứ?" - Y hỏi.

Taehyung hớn hở đáp:

"Cậu về đi, tối mình đi ăn lẩu"

Bạn thân...

Tưởng là cậu sẽ níu kéo y lại thì ai mà ngờ... Jimin hậm hực dậm chân đi luôn.

"Em làm gì mà đi nhanh vậy."

"Tại thầy nói chuyện lâu mới đúng."

Taehyung ngồi sau chạm nhẹ vào lưng anh nói:

"Đó là ai vậy thầy?"

"Người lạ."

Jungkook nhanh chóng trả lời, cảm thấy biểu tình không tốt từ thầy nên cậu cũng im lặng để thầy chở đi. Đến quán, Taehyung vừa định đi vào thì Jungkook hỏi :

"Tối em đi đâu?"

"Dạ...đi ăn với Jimin."

Jungkook thoáng hụt hẫng gật đầu rồi chạy xe đi, Taehyung vừa định đi vào quán thì có người gọi lại :

"Cậu là Taehyung?"

Người ở trường đã nói chuyện với thầy giáo Jeon, anh ta đứng ngay ở đó nhìn cậu. Phong thái thoát ra từ người đàn ông này quả thật không tồi, anh ta đứng đó, mí mắt nhếch lên nhìn cậu lịch sự chào hỏi.

Taehyung không quan tâm định đi vào trong quán thì bị Hoseok kéo tay lại, gấp gáp nói :

"Cho tôi nói chuyện chút nhé?"

"Tôi đâu có quen biết gì anh đâu? Buông ra."

"Nhưng cậu là học trò của Jungkook em trai tôi! Đừng có nói chỉ là thầy trò, nhìn ánh mắt của cậu dành cho em ấy thì hình như cả hai người còn hơn thế. "

Hắn nghiêm mặt tay vẫn giữ chặt lấy cậu không buông.

"Tôi..."

"Quan hệ thân mật với thầy giáo cậu biết sẽ gây ra cho Jungkook bao nhiêu hậu quả không? Cậu là đang hại nó đó!"

Taehyung khó hiểu nhìn cánh tay bị hắn bóp chặt khẽ nhăn lại, cậu quát.

"Buông!"

"Tôi với thầy Jeon đã làm gì đâu mà anh vội kết luận thế? Chuyện anh với thầy ta thì tự giải quyết tìm đến tôi cũng chẳng có ích lợi gì đâu."

Cậu hất tay ra đi vào trong quán bỏ lại Hoseok đứng ở ngoài, hắn âm trầm nhìn khuôn mặt bình tĩnh của Taehyung. Sau đó thì lên xe bỏ đi.

"Quan hệ thân mật với thầy giáo..."

Cậu thẫn thờ pha cà phê cho khách rồi thẫn thờ về nhà, suốt quãng đường toàn nghĩ đến lời Hoseok.

"Cũng đúng mà...quan hệ của mình và thầy còn hơn thế. Ít ra chỉ có mình nghĩ nó hơn thế..."

Đứa nhỏ tổn thương khóc lóc ở xó đường ngày hôm ấy vì nhận ra mình đã vuột mất đi nơi trở về duy nhất. Rồi đứa nhỏ tổn thương được xoa dịu bởi hành động của một người xa lạ, chưa từng làm trước đây lại tổn thương vì lời nói của người khác mà  có ý định rời xa người đó. Quan hệ thầy trò của Jungkook có lẽ rất khác so với Taehyung, cậu không đơn thuần chỉ dừng lại giới hạn vốn có của nó. Taehyung biết mình đã vượt xa tình thầy trò mất rồi. Dù cậu biết thứ tình cảm này là thứ nên bỏ đi.

Xúc cảm lẫn lộn, Taehyung cúi đầu thừa nhận mình rất thích thầy Jeon, là mối quan hệ mà Hoseok vừa nói. Taehyung chưa từng nghĩ tình cảm điên dại này sẽ được anh đáp lại, hay thậm chí là chính bản thân cậu mở lời tỏ bày. Taehyung muốn nó tự biến mất, như cách chỉ còn vài tháng nữa là ra trường, biến mất đi để lại dấu vết mối tình đầu đơn phương kì lạ. Đương nhiên không phải theo ý muốn cậu. Taehyung thẫn thờ cả buổi. Vì chính Taehyung cũng muốn được Jungkook đáp lại, ít ra là lời từ chối.

Taehyung xoa nhẹ mí mắt đau buốt, mím môi đi về nhà cùng Jimin ăn lẩu rồi ngủ như không có chuyện gì, sáng hôm sau cả hai đến trường, tiết đầu là tiết toán của Jungkook. Taehyung lại ngựa quen đường cũ, nằm dài ngủ trên bàn, anh thắc mắc nhìn cậu, liền đi xuống gõ vài cái vào bàn gọi:

"Taehyung, Taehyung dậy đi."

Cậu giật mình mở mắt ra thấy Jungkook đứng trước bàn với vẻ mặt lo lắng, anh đưa tay lên trán mình hỏi.

"Em khó chịu ở đâu sao?"

"Không có."

Taehyung hất tay ra, tránh né ánh mắt của anh rồi lấy tập sách lên viết, Jungkook hơi bất ngờ nhưng cũng nhanh chóng gật đầu đi chỗ khác. Taehyung nhìn bóng dáng của anh không biết nên làm thế nào khi phải đối diện với Jungkook hằng ngày, vừa tan học thì nhanh chóng bỏ tập vào balo kéo Jimin chạy ra khỏi trường thật nhanh. Jungkook lên lớp dạy bù như mọi khi nhưng lại không thấy hai đứa nhỏ đâu, anh nghĩ cậu và Jimin đi ăn mới ngồi lại lớp đợi.

"Sao lâu vậy."

Đã qua hơn hai tiếng trôi qua, giờ này cũng là lúc tan trường rồi. Jungkook khó hiểu dọn đồ đi về, còn chạy qua nhà Jimin và Taehyung gõ cửa, y chạy ra mở cửa thấy gương mặt hầm hầm của Jungkook liền giật mình lúng túng.

"Tae... Tae... Taehyung hôm nay đi làm sớm á thầy."

"Thế sao em lại đi về mà không ở lại học?"

Jimin lắp bắp không biết nên nói gì, Taehyung chỉ kéo y về rồi đi làm không hề nói gì về việc này.

"Tae...Taehyung đi về nên em cũng về."

"Nhóc đó đi làm rồi hả?"

"Dạ."

Jimin gượng gạo đợi thầy Jeon chạy đi mới đóng cửa lại, hơi thở cũng nhẹ nhõm hơn hẳn, Taehyung chắc chắn đã gây tội tày đình gì nữa rồi. Jungkook không về nhà mà chạy xe lại quán cà phê chỗ Taehyung làm, trực tiếp đi vào nắm lấy cánh tay đang đun cà phê khiến cả cậu lẫn khách ngồi trong quán được một phen sợ hãi.

"Thầy..."

"Em đã trốn về? "

Jungkook kéo cậu ra khỏi quán, ánh mắt chẳng còn dịu dàng như lúc trước và cả tông giọng cũng lạnh nhạt đi, anh nhìn đứa học trò đầy khó chịu.

"Có việc thì về, quá đáng với thầy lắm sao mà thầy tìm đến em?"

"Tôi đã ở lại trường đợi em, tôi đã qua nhà Jimin tìm em, tôi đã lo lắng cho em."

Đôi đồng tử của cậu chợt chấn động một lúc. Taehyung mím môi không biết nên nói gì, cậu nắm chặt lấy bàn tay mình, cúi mặt thỏ thẻ nói.

"Sau này...sau này, thầy đừng dạy bù nữa tháng qua em đã học đầy đủ rồi."

"Đủ?"

Anh cười khẩy, nắm lấy bả vai của cậu hỏi :

"Em nghĩ có ai như tôi không, tự cho các em học bù không lấy một đồng, xe thì luôn chở em đi, đừng quá đá-... "

"Em đã nhờ thầy làm vậy? Tất cả là thầy tự làm mà sao lại đổ hết cho em? Thầy xem em như là thằng ngốc hay sao mà đến lần này hết lần khác muốn điều khiển em? Đúng là em học không tốt, em không có ý kiến nhưng làm ơn thầy hãy đối xử với em như các bạn khác đi, đừng làm cho em nổi bật hơn các bạn nữa, dù gì thầy cũng làm họ ghét em hơn thôi."

Taehyung không lớn tiếng như lần đầu, cậu vẫn bình tĩnh dù cho Jungkook đang bóp chặt vai mình. Cậu kéo tay anh ra, còn mình đi vào quán, Jungkook vẫn ở đó, rồi anh lại thở dài ra về.

Tôi đối xử tốt với em...tôi sai sao?

Suốt con đường về trong đầu anh không thể hiểu nổi Taehyung tức giận với mình là vì cái gì, cho là anh cầu toàn, kiểm soát và luôn muốn ai đó theo ý mình nhưng cái anh muốn là tốt cho Taehyung và các học trò khác. Bổn phận của một người thầy người cô là có trách nhiệm với học lực của từng học sinh, Taehyung lại là tài năng tốt được chính anh và thầy Jung nhận ra nên Jungkook muốn dạy lại cho cậu những kiến thức bỏ quên. Trong một tháng học bù, đưa đi làm thì Jungkook cũng biết được chút đỉnh từ cuộc sống của cậu nhưng Taehyung lại là đứa trẻ ít nói không muốn chia sẻ điều gì về mình với ai khác. Rồi anh lại chợt bật cười lái xe sang nhà thầy Jung, ngồi xuống cùng bậc tiền bối uống trà sầu não kể hết chuyện một tháng qua cho thầy nghe.

"Taehyung có gia cảnh khó khăn, ta chỉ biết thế, nó từng viết bài văn kể về gia đình mình nhưng bài của trò ấy chân thực quá thành ra bị điểm kém. "

Thầy Jung rít điếu thuốc, đưa đôi mắt đầy nhăn nheo bụi trần, nhìn vào ánh hoàng hôn lan man ở ngoài.

"Em ấy nổi giận với con chỉ vì con quan tâm em ấy hơn các bạn khác."

Jungkook bên cạnh cũng chỉ bật cười rót miếng trà vào ly thầy Jung.

"Hình như...nó đặc biệt với em thì phải?"

Ông ấy quay qua nhìn Jungkook .

"Chỉ đơn giản là thầy quan tâm học sinh, do em ấy nhạy cảm tự nhận mình có sự quan tâm đặc biệt từ em thôi."

"Xin lỗi Jungkook, ta không thấy vậy."

Ông ấy đưa cho anh điếu thuốc nhưng Jungkook lắc đầu.

"Ta thấy con quan tâm nó khác với những đứa còn lại, ta cũng chưa từng thấy ai đưa rước học sinh đi làm đi học cũng chưa từng thấy ai vì cảm xúc nhất thời của đứa học trò lại ủ rũ qua đây xin lời khuyên từ ta cả."

Mồ hôi Jungkook chợt đổ nhiều hơn, do anh không nhận ra hay là do Taehyung đã vui vẻ đón nhận nó? Jungkook chưa từng nghĩ đến điều này việc đơn giản của một thầy giáo không phải là yêu thương học sinh sao?

"Con đã ba mươi rồi suy nghĩ cho kĩ, đừng vì phút dại dột đánh mất bản thân. Taehyung nó cũng chỉ là một đứa học trò không hơn không kém, gia cảnh nó khó khăn nó ắt sẽ biết cố gắng. Nếu con giữ lấy cái suy nghĩ giúp đỡ nó bằng những hành động dễ gây hiểu lầm thì nó sẽ phụ thuộc vào con đó. Taehyung cũng đã mười tám tuổi rồi, năm sau là ra trường qua đại học nên con đừng lo lắng quá...nếu như con có tình cảm đặc biệt với nó thì bây giờ còn thời gian đó về mà xác nhận lại đi, tuổi học trò ngắn ngủi lắm không dài đâu, về đi trễ rồi."

Ông ta đứng dậy khập khiễng đi vào nhà bỏ lại Jungkook ở hiên sau, lặng người nhìn ánh chiều tà khuất sau giàn hoa giấy trắng. Không khó để thấy biểu tình kinh hãi của thầy Jung khi nhắc đến "tình cảm đặc biệt", cũng dễ hiểu vì anh là thế hệ trước nên chưa quen với điều này. Nhưng điều làm Jungkook sợ hơn hết là cả người đã gần như bị đào thải khỏi xã hội hiện nay như thầy Jung, lại thấy anh và cậu học trò nhỏ đó là thứ "tình cảm đặc biệt".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#kookv