Ngoại truyện: Điểm bắt đầu của thời không (5)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phần cuối: Xin lỗi... Còn có, cảm ơn cậu...

Hồng Vũ hơi sững lại, sau đó cũng miễn cưỡng cười cười:

- Vậy không làm phiền cậu nữa. Cậu nhớ ngủ sớm nhé.

Nói xong, Hồng Vũ quay đầu rời đi, sắc mặt đã tối một mảng. Thầm nhủ đó chẳng phải lần đầu người kia nổi giận với hắn, hắn đành phải nuốt xuống toàn bộ, yên lặng về phòng.

Trên bàn Tiểu Hắc đại loại cũng mang về cho hắn kha khá đồ, hắn lại chẳng có tâm trạng ăn. Hắn chỉ ngồi xuống đó, nhớ lại ngày trước hắn cũng đã từng đối xử với Tiểu Hắc thế này. Cậu ta chắc đã buồn lắm. Một mình ở nhà, nhất định rất tù túng.

Hồng Vũ nhẹ thở dài, đại loại xếp đồ ra một cái đĩa nhỏ, đem đến trước cửa phòng Tiểu Hắc đặt ở kệ bên cạnh, lần nữa lặng lẽ xuống phòng sách đại loại tìm một vài cuốn đọc thử. Hôm nay hắn đã ngủ rất nhiều rồi, không muốn lại ngủ thêm nữa.

Tiểu Hắc trong phòng cũng chẳng thể yên. Cậu ta không phải muốn nổi cáu với hắn như thế. Lăn tăn một hồi, cậu mới dám đứng dậy ra ngoài. Đầu tiên nhìn thấy vẫn là đĩa thức ăn kia, trong lòng lại nặng hơn bao giờ hết.

Cậu nhẹ thở dài, bước sang phòng hắn gõ cửa một hồi vẫn chẳng thấy phản ứng. Thầm nghĩ hắn có lẽ đã ngủ rồi, cậu ta mới quay trở lại phòng, tắt nến nằm xuống giường, cả người vẫn không ngừng chăn chở.

Gần sáng, Tiểu Hắc có lẽ chẳng thể nằm thêm được nữa mới mặc độ ra ngoài. Không ngờ vừa xuống đến phòng khách, cậu ta lại thấy hắn còn đang co mình nằm trên ghế dài, gương mặt cũng trắng nhợt vì lạnh, rõ ràng đã ngủ đó từ đêm qua. Bên cạnh hắn, mấy cuốn sách cũ vẫn còn bày la liệt, áng chừng như hắn đã đọc hết một lượt, sau đó quá mệt mới ngủ ở đó.

Tiểu Hắc mím môi, thực muốn lập tức ôm hắn về phòng. Chỉ là sau đó nghĩ đến cái gì, cậu lại rũ mắt quay lưng bỏ đi, mặc cho hắn còn nằm đó mệt mỏi.

Hồng Vũ lần nữa thức giấc cũng là gần tối rồi. Đầu hắn còn đau nhức rất khó chịu. Hắn đưa tay lên trán dò thử, quả nhiên, đã ngây ngấy sốt rồi. Hắn nhìn quanh nhà một lượt, hình như Tiểu Hắc vẫn chưa về. Cũng tốt, hắn cũng nên thu dọn lại một chút.

Hồng Vũ đem nhà quét tước một lượt xong, len lén vào phòng Tiểu Hắc dọn dẹp lại. Trên bàn cậu ta, một tấm bản đồ còn được đặt đó chưa hề cất đi. Trên đó còn được đánh dấu một điểm, điểm đó còn được chú thích rất chi tiết.

Hồng Vũ biết, cậu ta đã tìm thấy rồi. Cậu ta có lẽ là vì đã ức chế quá lâu, cũng là vì cái này mới nổi nóng với hắn. Cuối cùng vẫn chẳng là gì. Tìm được nơi kia, hắn cũng có thể thực hiện được ước vọng.

Hồng Vũ lặng lẽ về phòng, đứng trước cửa sổ nhìn ra ngoài xa. Thời khắc hắn có thể rời bỏ thế giới này cuối cùng cũng đến. Hắn muốn ngay lập tức rời đi, nhưng lại sợ Tiểu Hắc sẽ tổn thương vì hắn không từ mà biệt. Hắn cũng đã suy nghĩ rất lâu, chỉ cần Tiểu Hắc còn chấp nhận hắn, hắn sẽ ở bên cậu ta mãi mãi.

Chẳng qua, hắn sai rồi. Một kẻ mang lại tai ương như hắn không xứng đáng để được có chuyện viên mãn như thế. Chỗ kia nếu đã biết, hắn cũng nên sớm rời đi thôi.

Đã lâu lắm rồi, Hồng Vũ chẳng nấu nướng nữa, hôm nay đột nhiên nấu lại, cảm thấy tay nghề đúng là đã giảm rất nhiều.

Hắn xếp đồ lên bàn, yên lặng chờ đợi cả một đêm.

Tiểu Hắc không về, cũng không hề báo với hắn một tiếng. Đến khi cậu ta về rồi, toàn thân lại toàn mùi rượu, có vẻ như đã uống rất nhiều.

Cậu ta nhìn Hồng Vũ mười phần không vừa mắt, đem toàn bộ đồ đập phá đi. Hồng Vũ không nói, chỉ yên lặng nhìn cậu ta phát tiết.

Dường như chuyện kia hoàn toàn không đủ, cậu ta lại đem Hồng Vũ kéo về phòng.

Hồng Vũ không tin, sau ngần ấy thời gian bên cạnh nhau, cậu ta lại làm thế với hắn. Cậu ta cũng giống như đám người kia, cưỡng đoạt hắn, nhục mạ hắn. Cho dù lời kia hắn có từng nghe không biết bao nhiêu lần, một câu "đĩ điếm ti tiện" do chính cậu ta nói ra lại khiến hắn cảm thấy mọi thứ như xụp đổ.

Hồng Vũ không phản kháng, hai tay hắn đã bị cậu ta trói chặt từ lâu. Dây dưa rất lâu, cậu ta dường như vẫn chưa cảm thấy đủ.

Tiểu Hắc thật sự phát điên rồi. Cậu ta không ngại rút dao, liên tục đâm xuống cơ thể gầy yếu của Hồng Vũ. Cảm giác đau đến xé toạc ruột gan kia, Hồng Vũ cả đời cũng không thể quên. Hắn chỉ hận, cho dù cậu ta đã đâm ổ bụng hắn đến nát bấy, hắn vẫn không thể chết được.

Máu cùng với dịch ruột của hắn liên tục chảy ra, thấm ướt cả ga đệm, kết đen lại hôi thối vô cùng.

Tiểu Hắc hình như chỉ càng chán ghét, tùy ý cắt dây trói cho hắn, lạnh nhạt bỏ đi.

Hồng Vũ rũ mắt, mặt đã trắng nhợt do mất quá nhiều máu. Hắn chỉ lấy một bọc vải tự mình đem đám bầy nhầy trên ổ bụng quấn lại, mặc lại đồ đứng dậy, chật vật dọn sạch giường ngủ mới rời đi.

Cậu ta cũng đến lúc chán ghét hắn rồi. Thực tốt. Hắn sẽ không phải lo lắng hay luyến tiếc thêm bất cứ chuyện gì nữa.

Nửa đêm, Hồng Vũ mang theo một thân đầy thương tích lặng lẽ bỏ đi. Hắn biết bản đồ dẫn đến chỗ kia, hắn sẽ tự mình đến chỗ đó. Sau này, hắn và người kia không còn quan hệ gì hết. Tất cả, vào thời điểm hắn ra khỏi căn nhà đó đã chấm hết rồi.

Hồng Vũ không biết, Tiểu Hắc thực ra không hề nhận thức được cậu ta đang làm cái gì. Tử Vong huyết thống thức tỉnh, cậu ta cũng hoàn toàn mất kiểm soát. Khi đó cậu ta chỉ muốn giết người, và hắn đang ở đó ngay lúc này mà thôi.

Đến khi có thể tỉnh táo, Tiểu Hắc hoàn toàn không nhớ được những gì cậu ta đã làm. Cậu ta chỉ theo bản năng xuống nhà, nhìn đến mọi thứ vẫn ngăn nắp vô cùng lại càng khó hiểu.

Chỉ đến thời điểm cậu ta bước vào phòng Hồng Vũ, mọi suy nghĩ mới xụp đổ hoàn toàn. Trên sàn nhà bê bết vết máu, con dao găm của cậu ta thậm chí vẫn còn cắm nguyên trên giường. Trong phòng, chẳng có chỗ nào còn nguyên vẹn, đâu đâu cũng đều là vết thừng xiết, còn có vết dao và dấu hiệu bị ám linh ăn mòn.

Cậu vội chạy xuống nhà, lại mở cửa từng phòng, luôn miệng gọi Hồng Vũ, hắn lại không còn ở đó nữa. Trước đó rốt cuộc cậu ta đã làm ra chuyện đánh kinh tởm đến như thế nào lại khiến cho Hồng Vũ bỏ đi không lời từ biệt?

Tiểu Hắc thất thần trở về phòng, nhìn đến tấm bản đồ trên bàn lập tức sáng tỏ. Hồng Vũ nhìn thấy rồi. Hắn muốn đi tìm đường chết, hắn không cần cậu ta nữa rồi.

Tiểu Hắc vội vàng rời nhà, theo đường kia lập tức chạy đi. Cậu ta tin, Hồng Vũ nhất định chẳng đi nhanh đến thế. Chỉ cần cậu ta cố gắng, nhất định còn có thể bắt kịp.

Hồng Vũ tất nhiên chẳng thể đi nhanh đến thế. Hắn bị thương rất nặng. Thứ kia còn hành hạ hắn không ngừng. Ra đến ngoài thành hắn đã chẳng chịu nổi ngã xuống.

Hắn lại sợ sẽ có kẻ nhìn thấy mình, lập tức lách sang một bụi rậm ngồi xuống, đau đến ngất đi. Sau khi tỉnh lại, hắn mới có thể chậm chạp tiếp tục đi tiếp. Với tốc độ hiện tại của hắn, không đến nửa tháng, chắc cũng chẳng thể tới nơi.

Tiểu Hắc đến sớm, không tìm thấy hắn như muốn phát điên. Vì sao cho dù cậu ta đã cố gắng đuổi theo, cậu ta vẫn chẳng thấy gì cả.

Phía sau, Lục Lan không hiểu vì cái gì lại đến. Bên cạnh cô ấy, một người mặc đồ trắng sáng đến rực rỡ, gương mặt giống Hồng Vũ như đúc lên tiếng:

- Tử Thần, cậu đã nhận thức tỉnh huyết thống rồi, sao còn cần đi tìm hắn ta? Ta đã cảnh báo cậu, hắn ta chính là tai ương. Cậu cứ bên cạnh hắn ta, nếu cậu không chết, hắn ta cũng buộc phải chết.

Tiểu Hắc nhận ra được người này. Hắn đã đến tìm cậu ta lúc cậu ta suy xụp nhất. Cũng chính là nhờ hắn, cậu mới tìm được Hồng Vũ bị người ta hành hạ ở nơi kia. Hắn ta tự nhận là Hoa Thần, là nhân cách khác của Hồng Vũ.

Tiểu Hắc tất nhiên không tin. Cậu cũng sẽ không chấp nhận chuyện có người dám bôi nhọ Hồng Vũ như thế. Có điều thời gian gần đây, thái độ của Hồng Vũ rất kỳ lạ. Kỳ lạ đến nỗi hắn hết lần này đến lần khác không cần cậu ta nữa. Hắn rốt cuộc đã thay đổi, hay vì đã tìm được một đối tượng khác mà bỏ rơi cậu ta đây?

Lục Lan có vẻ rất nhanh bắt được suy nghĩ kia của Tiểu Hắc, tiếp lời:

- Tiểu Niên, chàng từng nói với ta, chỉ cần ta cứu được hắn, chàng đều sẽ nghe lời ta nói. Hiện tại ta chỉ muốn một điều, muốn chàng tránh xa hắn ra. Ta không muốn chỉ vì hắn, chàng cũng sẽ chịu chung số phận với con gái lớn của chúng ta.

Tiểu Hắc không muốn nghe, mạnh lắc đầu né tránh. Lục Lan lại lần nữa nói:

- Tiểu Niên, tin ta. Ta chưa từng hại chàng, càng chưa từng làm gì có lỗi với chàng. Chàng còn không biết, chúng ta vẫn còn một cặp song sinh. Chúng đã được hơn 3 tuổi rồi. Bây giờ chàng quay trở lại, chúng ta vẫn có thể như ngày trước, là một gia đình hạnh phúc.

Tiểu Hắc nghe đến đây cũng trầm xuống. Cậu ta nhìn cô gái phía kia, đôi mắt nhắm hờ mệt mỏi nói:

- Ta đồng ý. Nhưng ta muốn gặp hắn thêm một lần cuối cùng. Mười ngày sau, ta sẽ quay về nhà của chúng ta tìm em. Lục Lan, là ta có lỗi với em. Sau này gặp lại, ta sẽ bù đắp cho em tất cả.

Lục Lan mím môi, cuối cùng đành phải nhượng bộ. Cô đồng ý buông tay, quay đầu rời đi. Chỉ cần Tiểu Niên nói sẽ quay về, cô tin, cậu sẽ không thất hứa.

Hồng Vũ chật vật thêm đúng bảy ngày mới có thể đến nơi. Chỉ là khi hắn đến, Tiểu Hắc từ sớm đã chờ ở đó.

Hồng Vũ lập tức quay đầu, rất muốn nhanh chóng rời đi, đôi mắt cũng tràn ngập sợ hãi. Hắn còn nhớ rất rõ chuyện xảy ra đêm hôm đó, cũng không thể quên những lời nói như đâm vào tim hắn của cậu ta. Cậu ta còn ở chỗ này, rốt cuộc còn muốn làm gì?

Tiểu Hắc từ sớm đã thấy bóng người, lập tức dịch chuyển chắn trước mặt hắn, giọng rất trầm như đang nổi giận:

- Vì sao cậu lại lần nữa muốn bỏ rơi ta?

Hồng Vũ nhìn sâu vào đôi mắt xám bạc kia, trong lòng tràn ngập sợ hãi, vết thương trên bụng lại bị động đau không thể tả khiến mặt hắn trắng nhợt.

Tiểu Hắc chỉ càng phát nộ, nắm chặt vai hắn gắt lên:

- Nói đi. Cậu vì cái gì luôn muốn bỏ rơi ta? Có phải cậu đã tìm được kẻ thay thế ta, cảm thấy ta không còn tác dụng nữa phải không?

Hồng Vũ càng hoảng, sắc mặt càng thêm trắng, hơi thở đã gấp đến không thể điều tiết được. Vết thương trên bụng hắn có lẽ cũng không chịu nổi bục ra, máu lại thấm qua băng vải đỏ, từng chút từng chút chảy xuống đất.

Tiểu Hắc nhìn xuống vết máu đỏ, tinh thần rốt cuộc tỉnh táo được mấy phần. Cậu nhìn thẳng vào mắt Hồng Vũ, giọng vẫn như thế đầy uy hiếp:

- Sao cậu lại ra nông nỗi này?

Hồng Vũ đã đau đến không chịu nổi, không dám khóc lên, nước mắt vẫn chảy dài:

- Niên Tiểu Nghiêm, ta xin cậu. Làm ơn, tha cho ta.

Tiểu Hắc lần nữa nổi giận, nhất quyết không chịu buông tay hắn, gắt lên:

- Cậu hiện tại còn không muốn gọi tên ta nữa sao? Hồng Vũ, nói cho ta biết, là ai khiến cậu ra nông nỗi này?

Hồng Vũ đã sợ đến không chịu nổi, cả cơ thể mềm nhũn không xương quỳ xuống:

- Ta xin cậu, buông tha ta đi. Nếu cậu thực sự muốn giết ta, đừng dày vò ta nữa.

Tiểu Hắc hít sâu một hơi, giọng cũng lạnh ngắt:

- Cậu có ý gì?

Hồng Vũ không chịu nói, Tiểu Hắc thực chịu không nổi nữa rồi. Cậu ta lập tức bóp chặt cổ Hồng Vũ, đẩy đến trước vách đá treo leo. Chỉ cần cậu ta dám thả tay, Hồng Vũ tuyệt đối sẽ chết.

Chính tại thời điểm đó, một vật sắc nhọn lại đâm xuyên qua ngực cậu ta. Phía sau, Hoa Thần vẫn còn run rẩy, có vẻ hoảng sợ nói:

- Chủ Nhân, vì sao lại ép ta? Cậu ấy không có lỗi gì cả. Nếu ngài hận ta, ngài có thể giết ta, vì sao lại ép ta giết cậu ấy?

Hồng Vũ chẳng nói được câu nào, Tiểu Hắc đã buông lỏng tay. Cậu ta ngay sau đó cũng như diều đứt dây ngã xuống.

Vách đá treo leo, Hồng Vũ chẳng dám buông tay, ôm chặt lấy Tiểu Hắc bên mình. Hắn chỉ là may mắn bắt được một sợi thừng dài, chỉ là sợi thừng kia rất yếu, hình như chẳng thể chịu được sức nặng của cả hai.

Hồng Vũ cố gắng điều tiết cảm xúc, đem áo khoác của Tiểu Hắc buộc lại với sợi thừng kia. Hắn thực sự rất muốn chết, nhưng hắn không muốn Tiểu Hắc vì hắn mà vong mạng.

Xong việc, hắn ôm chặt lấy Tiểu Hắc lần cuối cùng, khẽ rũ mắt thì thầm một câu:

- Tiểu Hắc, ta xin lỗi... Còn có, thực sự cảm ơn cậu.

Đoạn, Hồng Vũ buông tay, thả mình rơi xuống vách đá cao không thấy đáy. Hắn hoàn toàn không thể ngờ, đến khi hắn nghĩ bản thân mình chết chắc rồi, hắn lại được người ta ôm gọn trong lòng, trên không xoay nửa vòng thay hắn tiếp xuống băng nhọn.

Hồng Vũ run bần bật, bao lời muốn nói lại chẳng thể thốt lên được. Hắn cố gắng đem Tiểu Hắc chỉ còn lại chút hơi tàn kéo ra, ôm chặt cậu ta trong lòng bật khóc.

Tiểu Hắc yếu ớt đưa tay chạm đến gương mặt xinh đẹp của hắn, nhẹ lau đi dòng lệ dài, nhỏ tiếng nói:

- Đừng khóc. Đều là ta sai rồi, thực sự xin lỗi cậu.

Hồng Vũ mạnh lắc đầu, cổ họng vẫn nghẹn đắng chẳng nói được gì.

Tiểu Hắc lần nữa đan lấy tay hắn, giúp hắn trấn an nói:

- Ta thực sự rất hận cậu, vì cậu luôn muốn bỏ rơi ta. Bởi vì vậy, ta càng không muốn cậu chết trước mặt ta. Cũng may, lần này ta không xui xẻo nữa, thực sự có thể cứu được cậu rồi.

Hồng Vũ vẫn lắc đầu, khóc nức nở. Hắn không hiểu vì cái gì vào lúc này, hắn lại chẳng có thể nói được cái gì cả. Tiểu Hắc sắp bỏ hắn đi rồi, hắn lẽ ra đã có rất nhiều điều muốn nói, cuối cùng lại không thể nói ra được.

Tiểu Hắc chỉ mỉm cười, cơ thể càng lúc càng không thật:

- Sau này ta chẳng thể cứu cậu được nữa rồi. Nghe lời ta, sống thật tốt, thay cả phần của ta. Đây là món quà cuối cùng ta có thể để lại cho cậu, hy vọng nó sẽ thay ta bảo vệ cậu thật tốt.

- Cuối cùng, ta chỉ muốn nói... Màu đỏ thực sự rất hợp với cậu... Thần may mắn của ta... Bạch Nguyệt.

Thân xác Tiểu Hắc sau đó hoàn toàn tiêu tán. Hồng Vũ ôm vào khoảng không, càng hoảng sợ mấy lần. Vết thương trên bụng hắn hình như đã hoàn toàn hồi phục, ngay cả cơ thể hắn cũng biến đổi rất nhiều. Bộ đồ đỏ đã rách đến thảm thương liền biến đổi, trở thành một bộ áo bào đỏ rực rỡ. Trên vai hắn, một dải lụa đỏ phiêu phiêu theo gió, mềm mại mà rực rỡ vô cùng. Trước mặt hắn, một ma trượng cũng dần xuất hiện, toả ra thất thải quang sắc rực rỡ, đem toàn bộ băng nhọn đánh nát không còn lại gì.

Hồng Vũ còn chẳng cảm thấy mừng, hắn chỉ vội vàng thu lại chút tàn dư còn lại của Tiểu Hắc, nâng niu như báu vật quý giá.

Hắn sai rồi. Hắn sai thật rồi.

Nếu khi đó hắn chấp nhận để cậu ta dày vò, cậu ta nhất định sẽ không chết. Nếu hắn không tự làm theo ý mình, Tiểu Hắc có lẽ vẫn còn đang vui vẻ ở đây.

Đáng tiếc, vĩnh viễn không có cái được gọi là nếu. Hắn đã đi đến bước đường này, vĩnh viễn cũng không còn đường quay đầu nữa.

------------------------------------

Tiểu Hắc không trở về, Lục Lan cũng phát bạo. Sinh Linh chi thể thức tỉnh, chính thức đem cô trở thành Sinh Mệnh.

Hồng Vũ cùng Sinh Mệnh gay gắt đối đầu, không phân thắng bại. Hoa Thần dù có nhập cuộc, tình thế như cũ chẳng xoay chuyển được gì.

Không lâu sau, Thiên Sứ xuất hiện, đem cuộc chiến hoàn toàn chững lại.

Hồng Vũ bấy giờ mới xé không gian đi vào vô hạn thời không, tìm kiếm kẻ mang huyết thống còn sót lại của Tiểu Hắc.

Hắn nghe nói, sau khi Tiểu Hắc chết, cặp song sinh con của cậu ấy cũng vong mạng.

Sinh mệnh vì quá đau lòng, phong ấn lại linh hồn hai đứa nhỏ vào hai viên bảo châu, để chúng trôi nổi trong thời không. Đứa con trai lớn phong ấn trong Hắc bảo châu gọi là Huyền, đứa con gái nhỏ phong ấn trong Bạch bảo châu gọi là Nguyệt.

Hồng Vũ chờ đợi thật lâu, khó khăn lắm mới tìm được một người mang theo huyết thống tinh thuần của Tiểu Hắc. Đó là một thiếu niên mới 12 tuổi với đôi mắt dị sắc đặc biệt và nụ cười rực rỡ như ánh mặt trời. Tên của cậu ấy, là Hoàng Tinh Vân.

Đáng tiếc, Hoàng Tinh Vân rất sợ hắn, sợ cái màu đỏ mà Tiểu Hắc từng nói rất hợp với hắn, cũng sợ mỗi lần hắn xuất hiện đều mang đến vận rủi cùng tai ương.

Hồng Vũ đành phải tránh đi, chỉ có thể từ xa lâu lâu quay lại thăm cậu ấy.

Đến khi Tinh Vân chết rồi, hắn lại cảm thấy vô cùng bất lực. Hắn chỉ muốn bảo vệ cho cậu ấy, cuối cùng lại hại cậu ấy đến chẳng còn gì. Hắn chỉ biết, một phần linh thức của Tinh Vân nằm trong đứa em nhỏ còn chưa ra đời của cậu ấy. Hắn lập tức thay đổi mình, nhất mực muốn tiếp cận Tiểu Tinh Vũ bằng được.

Đúng ý hắn, Tiểu Tinh Vũ năm ba tuổi gặp hắn lần đầu tiên. Cậu khi đó chỉ biết đó là một ca ca mặc áo màu trắng, còn xinh đẹp vô cùng. Người đó cho cậu tất cả mọi thứ cậu muốn, dạy cậu tất cả những gì cần dạy.

Tinh Vũ có lần thắc mắc hỏi qua, Hắn cũng chỉ nhàn nhạt trả lời:

- Ta là thần may mắn của anh trai em. Tên của ta... Là Bạch Nguyệt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro