6. Vô Tình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

8:00 PM

"H-hộc, hộc..."
Lucius tỉnh dậy, hai tay và hai chân của cậu đều bị trói bằng xích sắt, đập vào mắt cậu là bóng tối bao trùm. Chỉ có ánh đèn le lói ở cuối phòng, mùi hôi thối nồng nặc bốc lên, xộc thẳng vào mũi cậu làm Lucius vô thức nín thở. Là một kẻ thông minh, cậu hiểu rõ tình hình hiện tại của bạn thân, Lucius liền tìm cách thoát khỏi đây nhưng vừa cựa quậy liền đau điếng khắp người, vết thương trên đầu vẫn còn rỉ máu.
*Két*
Cánh cửa sắt mở ra, cậu nhìn thấy bóng dáng của một người cao lớn đang bước lại gần nhưng do tầm nhìn hạn hẹp nên cậu không thể biết được đó là kẻ nào.
"!?"
Công tắt đèn bật lên, do chưa quen với ánh sáng nên Lucius thấy nhói mắt, được một lát cậu mới nhìn rõ bóng dáng của người đã bước vào căn phòng cũng là người đã bắt cóc cậu, Lucius liền nhận ra ngay đó là Daniel - anh trai của Annie. Trong đầu của cậu bây giờ có vô số câu hỏi được đặt ra. Tại sao anh ta lại bắt cóc mình?
"A-anh là... anh trai của..."
Im lặng một hồi, Daniel lên tiếng đáp trả
"Phải, tao là anh trai của Annie. Mày có biết vì sao tao giam mày tại đây không?"
"T-tại sao anh lại bắt cóc tôi? Tôi đã làm gì xúc phạm đến anh ư..?
Daniel nhếch mép cười
"Hừm, mày không biết lí do ư? Được, dù gì mày cũng sắp chết rồi nên hãy giữ lấy câu trả lời này khi xuống địa ngục, nhé? Đó là do mày đã đụng chạm đến Annie, mày thích em ấy, mày đã đụng vào người của tao. Annie là của tao, của tao không của ai khác."
"S-sao có thể... đó là..loạn luân. Anh không thể yêu An-"
"H-hự..."
Chưa kịp nói xong Lucius đã bị Daniel đấm 1 phát ngay mặt. Daniel tức giận, thái dương hằn rõ gân xanh. Anh nắm đầu Lucius rồi nói
"Mày vừa nói gì? Không ai có thể ngăn cản tao yêu em ấy cả. Những luật lệ vớ vẩn, tao biết rõ Annie cũng yêu tao và tao cũng yêu em ấy. Tao và em ấy sinh ra đã thuộc về nhau, kẻ nào ngăn cản tao và em ấy đều phải chết. Kể cả đó là người thân."
Lucius dù đau đớn nhưng vẫn cố gắng đáp trả
"L-lẽ nào, bố mẹ của Annie cũng là do anh giết..?"
"Phải, đáng lẽ họ sẽ sống yên ổn. Nhưng hai kẻ đó đã cấm đoán tao đến với Annie, nên tao đã giết họ, căn nhà đó cũng do tao đốt. Hừm, có lẽ mày cũng sẽ đoàn tụ với 2 ông bà già đó."
"A-anh...thật độc ác. Nếu Annie biết được chắc chắn sẽ không tha thứ cho...anh"
Daniel cười lớn
"Ha, thật thú vị. Mày không biết được hoàn cảnh của bản thân hiện tại như thế nào mà còn cứng miệng? Tốt nhất mày nên quỳ xuống và xin tao như một con chó. Nếu thế có lẽ tao sẽ cho mày một cái chết dễ chịu hơn."
Lucius im lặng không nói gì, cậu trừng mắt nhìn Daniel
"..."
"Hừm, được thôi. Giờ thì nói lời chào tạm biệt đi L-u-c-i-u-s, gửi lời hỏi thăm của tao đến 2 người đó nhé"

/

"Oáp..."
Annie đang ngủ say thì tỉnh giấc, cô liền dụi mắt vài cái. Cảm thấy hơi khó chịu trong người nên cô đi tìm Daniel. Annie bước ra phòng khách, thấy đèn vẫn còn bật nên ngẫm chắc rằng Daniel vừa về nên đi tìm anh ấy. Annie liền đi tìm khắp nơi nhưng vẫn không thấy Daniel.   Chỉ còn lại phòng ngủ của Daniel là cô chưa kiểm tra, cô liền bước đến và gõ cửa, mãi không thấy hồi âm nên cô mạnh dạn vặn nấm đấm cửa bước vào. Annie ngạc nhiên khi thấy xung quanh trống trơn, cô đảo mắt nhìn khắp phòng nhưng vẫn không thấy Daniel ở đâu. Annie lo lắng nên vội vàng tìm khắp phòng, một hồi loay hoay thì cô vô tình đụng trúng tủ sách của Daniel.
"!?"
Đột nhiên tủ sách dịch chuyển sang bên trái, cô phát hiện thấy một lối đi bí mật dẫn xuống dưới. Cô ngạc nhiên khi thấy trong phòng anh trai có đường hầm bí mật bên trong, lẽ nào anh ấy đang ở dưới đó? Cô nghi hoặc bước xuống, cô thấy cuối con đường có một cánh cửa sắt. Vừa định mở cửa thì Annie liền nghe thấy tiếng hét chói tai, cô nhận ra giọng nói này.
"Đ-đó chẳng phải là giọng của Lucius!?"
Bây giờ trong đầu cô vô số câu hỏi hiện ra, Daniel mất tích, trong nhà có mật thất, Lucius lại xuất hiện dưới tầng hầm. Cô vội hé cửa để nhìn lén vào bên trong. Đập vào mắt Annie là hình ảnh Lucius người đầy máu, bị giam trên chiếc ghế với đầy xích sắt. Đối diện Lucius là bóng dáng của một người con trai trên tay cầm dao, trên sàn vô số kim tiêm. Chỉ cần nhìn bóng lưng cô cũng đủ biết đó chính là Daniel - anh trai của cô. Do quá hoảng hồn trước hình ảnh xuất hiện trước mắt nên Annie vô tình ngã xuống trúng cánh cửa tạo tiếng động.
"Kẻ nào?"
Daniel liền quay phắt lại, anh ngạc nhiên nhìn thấy Annie ngồi bộp trước cửa, gương mặt thất thần nhìn anh.
"A-annie? Sao em lại..?"
Annie hoảng hốt nhìn thấy gương mặt dính dính đầy máu của Daniel, cô lắp bắp nói, cơ thể run bần bật
"A...a sao anh lại làm chuyện này. Sao anh lại giết L-lucius..!?"
Cô hoảng hốt vội chạy đi nhưng do quá sốc nên chân cô tê cứng, cơ thể không nghe lời cô mà chỉ bất động ngồi đó
"Annie, a-anh có thể giải thích."
Anh vội tiến lại gần Annie để trấn an em ấy nhưng Annie liền hét lên
"Đ-đừng đến gần tôi! Anh là đồ giết người!"
Hình ảnh người anh trai hiền lành của Annie sụp đổ, cô vội chạy trốn khỏi Daniel.

/

End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro