Em quá đáng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hú, sau những ngày nghỉ toi đã quay lại...thực ra là do viết bên kia quên bên nì í mà. Xin lũi xin lũi

Nhưng mà, sau khi quay lại bên đây đọc chap trc toi mới thấy lời hứa toi chưa thực hiện, đó là chap trò chơi tình thù vs mấy bồ..nên toi sẽ trả nó trg chương nì nhó..nhưng trình viết H của toi hơi suy...nên mọi người có gì thông cảm nha

_______________

"..cái gì đây "

Lăng Cửu Thời tỉnh dậy sau đêm hoang ái, khắp người đều chi chít dấu vết của cuộc vui. Chỗ nào cũng đều có, không bỏ sót nơi đâu, đúng là Nguyễn Lan Chúc

" Nguyễn! Lan! Chúc! Em mau dậy cho anh "

Lăng Cửu Thời khó khăn từ phòng tắm đi ra ngoài kéo người vẫn đang nằm ngủ trên giường

" Ưm..Lăng Lăng? Làm sao vậy? Đau sao, lại đây em xoa cho nhé "

" Xoa cái gì mà xoa, nhìn việc tốt em làm đi. Làm sao anh ra khỏi phòng? "

Dấu vết hoang ái ở mọi nơi, từ cổ trở xuống là chi chít vết hôn ái mụi, hơn nữa, trên má anh cũng có một dấu răng

" Em làm thì làm, cắn mặt anh làm gì? "

" Do anh mà "

" Anh làm gì? Hửm "

" Anh quyến rũ em "

" ...em hừ. Anh không biết đâu nhé, bây giờ anh đói rồi không xuống nhà được, cũng đi không nổi em đi lấy đồ ăn cho anh "

Lăng Cửu Thời phồng cả hai bên má lên nhìn Nguyễn Lan Chúc giận dỗi, phụng phịu mà đòi hỏi. Trong mắt Nguyễn Lan Chúc chính là muốn đè đối phương làm loạn thêm lần nữa, nhưng ngại tối bị đuổi nên hắn đành thôi

" Ừm, em đi lấy cho anh nhé? Xong rồi để em xoa eo cho anh "

" Được đó, thưởng cho em "

Lăng Cửu Thời hôn nhẹ lên môi Nguyễn Lan Chúc, rồi đuổi hắn khỏi phòng.

" Chậc chậc, Lăng Lăng, thật đúng là rất biết câu nhân "

Tay hắn xoa nhẹ nơi vừa được ái nhân hôn. Dù đã trải qua rất nhiều lần nhưng lần nào khoái cảm cũng luôn tràn đầy

" Không ổn, anh câu nhân quá rồi..thật sự muốn "

" Anh đói "

" A..em đi lấy đồ ăn cho anh "

Nguyễn Lan Chúc cấp tốc vệ sinh cá nhân, chạy thắng xuống lầu lấy đồ ăn cho Lăng Cửu Thời

" Lăng Lăng "

" Ngon vậy, em lấy ở đâu thế "

Lăng Lăng ăn đến cả hai bên má đều phòng cả lên, thật sự rất đáng yêu

" Em nấu đó nha "

" Giỏi như vậy "

" Đúng a, giỏi như vậy, phải thưởng một Lăng Cửu Thời thôi "

" Thưởng làm gì? Anh lúc nào chả là của em "

Lời dứt thì Lăng Cửu Thời cũng ăn xong, Nguyễn Lan Chúc vừa nghe câu nói vừa thấy hành động, hắn liền lao vào như hổ vồ mồi

" Lăng Lăng "

" Ưm.. Nguyễn Lan Chúc..đừng...đừng cắn chỗ đó "

Nguyễn Lan Chúc đang cắn đùi non của anh, có chút đau đơn xen lẫn kích thích

" Lăng Lăng, không phải em tàn nhẫn đâu, là anh tự làm tự chịu thôi "

Nói rồi Nguyễn Lan Chúc liền lao vào cuộc vui. Nữa đường hắn còn lấy đâu ra tai mèo lẫn đuôi mèo đeo lên cho Lăng Cửu Thời. Mỹ cảnh trước mắt thêm phần rực rỡ, sự giao động bên dưới ngày càng nhanh chóng

" Ưm...ứm..Lan..La..n..Chúc..ức..chậm..ch..á "

" Lăng Lăng ngoan, em chậm "

Nguyễn Lan Chúc quả thật ra vào chậm hơn, hắn rút ra từ từ rồi lại một lần vào hết. Cái chậm Nguyễn Lan Chúc thật cũng không đáng tin. Lăng Cửu Thời dưới thân hắn, đầu đeo tai sau lưng là chiếc đuôi mèo, theo từng sự ra vào của Nguyễn Lan Chúc mà ngọ nguậy. Đồ chơi của Nguyễn Lan Chúc ngược lại còn lợi hại hơn đồ chơi bình thường. Bình thường thì đeo cho đẹp mắt hứng tình, nhưng của hắn lại có công tắc giúp cho người đeo cũng giống mèo, nhạy cảm với tai và đuôi

" Đuôi thật mềm, tai cũng thật êm "

" Aaa..đừng..La..n..Chúc..đừng..chạm...ức.."

" Khoan..khoan..đã..đau..hức..đau..mà..đừng chạm..."

" Lăng Lăng ngoan, không đau không đau "

Nguyễn Lan Chúc cúi người hôn lên môi ái nhân, nhẹ nhàng mà quyến luyến, từ nụ hôn mà nhìn ra đầy sự yêu chiều. Nhìn người dưới thân, hắn mạnh mẽ ra vào thêm mấy hiệp liền kết thúc. Còn tiếp tục hắn e anh thật sự chịu không nổi. Cuộc hoang ái kết thúc, hắn liền bế anh vào vệ sinh cho anh

" ..ưm..Nguyễn Lan Chúc..là đồ quá đáng "

" Ừm ừm, em quá đáng em quá đáng "

Vệ sinh xong hắn bế anh lên giường, nhẹ nhàng mà đắp chăn cho anh rồi ôm anh vào lòng. Ngủ một giấc yên bình bên người thương

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro