Gieo ngọc trầm châu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã quá 12 giờ đêm rồi mà hình như Lâm Thu Thạch nghe văng vẳng đâu đó tiếng rên thút thít nhẹ, cảm giác như tiếng động này thực sự đã kiềm nén đến hết cỡ rồi nó bùng phát vang vọng bất cứ lúc nào.

Khỏi cần nói thì Lâm lâm cũng biết tiếng động đó phát ra từ đâu,cậu vén chăng xỏ dép rồi nhẹ nhàng mở cửa đi xuống lầu.

Bên dưới phòng khách tối om chỉ được chiếu sáng bằng những ánh sáng yếu ớt chớp nhoáng liên hồi được toả ra từ chiếc tivi cỡ đại,trên chiếc sofa trắng tinh có một bóng người đang co ro ôm một bé cún đang say ngủ trong lòng,dưới chân là một em mèo trắng tinh đang tựa vào,người này trên vẻ mặt toát lên sự hoảng sợ sắp hết chống chịu nổi rồi nhưng không dám hét to vì sợ ảnh hưởng đến bé cún hay nói khác hơn là sợ ảnh hưởng đến một nhân vật đáng sợ nhất trong nhà.

Lâm Thu Thạch thừa biết nhân vật này là Trình Thiên Lý đang luyện tập khả năng đối mặt với những điều đáng sợ trong cửa bằng cách luyện xem phim ma í mà, khoé miệng Lâm Thu Thạch nở một nụ cười không thiện lành gì mấy, cậu bước đi từng bước rón rén đến phía sau lưng Trình Thiên Lý miệng thầm nhẩm nhẩm 1...2 ...3.....

Đúng lúc ấy tivi lại phát ngay cảnh ma nữ dang pay pay lả lướt trong đêm tối ,Lâm Thu Thạch phía sau rên thê lương bên tai cậu nhóc:

-THIÊN LÝ~~~~~~~~

Cậu nhóc khẽ rùng mình quay lại thì bắt gặp được nguyên cái gương mặt mặt full hd của Lâm Lâm, thì sức mạnh nội tại của nhóc hoàn toàn được bộc phát,nó đứng phắt dậy chú cún vì thế mà rơi bịch xuống đất phát ra tiếng oẳnggggg,em mèo vì tiếng động mà kêu to :-MÉOOO,miệng Trình Thiên Lý thì la Maaaaaaaaaaaaaaaaa hết công suất...

Có lẽ ...Lâm Thu Thạch anh hông ngờ tới chứ dì,anh chỉ nhẹ nhàng nói có 2 chữ mà căn nhà đã có một bản hoà tấu người- chó -mèo vô cùng chói tai.

-Lâm Lâm ca là anh à. Nhóc vừa cố gắng trấn tĩnh vừa hỏi.

- hì hì anh đây mà.

-Lần sau...lần sau đừng làm như thế nữa nhá em sắp hẹo vì anh rồi đấy..hic hic

Lâm Thu Thạch cố nén nụ cười khi nhìn khuôn mặt mếu máo của thằng nhóc nội tâm cũng tự nhủ: tôi chả dám hù như vậy nữa đâu tôi vẫn yêu hai cái màng nhĩ của mình lắm.

-Khuya rồi đấy nhóc đừng gắng gượng nữa,mau ngủ đi.

-không em vẫn muốn luyện thêm chút nữa em....em sắp hết sợ rồi.....

Lâm Thu Thạch:"..."(la muốn sập nhà là hết sợ dữ chưa nhỉ?)

Anh ở đây xem cùng em lát nhé,Lâm Lâm cưaaaaaaa. 

Với cái vẻ mặt như thế thì sau người làm ca ca có thể từ chối được, hai người cùng ngồi xuống sofa lặng lẽ xem phim.

Từng cảnh phim rùng rợn cứ thế trôi qua, vì Bánh Mì đã nhìn Trình Thiên Lý bằng ánh ánh mắt xẹt lửa nên cậu đã chuyển mục tiêu qua Lâm Thu Thạch,cậu ôm Lâm Lâm như khỉ con ôm cây đại thụ vậy nhưng....Lâm Lâm thì trong lòng đang đấu tranh nhẹ ,mình chỉ nói là xem phim thuiiii mà, mình có nói là mình không sợ cái thể loại phim nào đouuuuu...hic hic(Nội tâm của Lâm Lâm cũng khá đeo khổ).

Rồi chuyện dì tới nói cũng tới, lần này không còn tiếng choá mèo nữa mà là tiếng của 2 người con trai vang vọng khi chuỵ ma trùm cuối xuất hiện.

Hét xong thì cậu nhóc ngẩng đầu lên nhìn Lâm Lâm:

-Lâm lâm ca...em tưởng...tưởng anh không sợ mà~~~

Lâm Thu Thạch:.......

Đang định tìm lý do chống đỡ thì "cạch" công tắc đèn được mở,cả căn phòng sáng rực lên.

Nguyễn Nam Chúc đứng giữa góc phòng khách ,hắn chỉ liếc mắt nhìn qua hai người kia ,thấy Trình Thiên Lý đang nằm cuộn tròn trong lòng Lâm Lâm ,gương mặt có chút thay đổi.

-"Cho 2 người 3 phút nếu không xách mông đi ngủ thì cả đêm nay đừng mong được ở trong nhà"

Lâm Lâm và Lý Lý nghe như thế thì chân như gắn động cơ tên lửa, pay vụt vụt lên lầu...

Sau khi hai người kia rời khỏi căn hộ lại trở về yên tĩnh như lúc ban đầu...

Sáng hôm sau Trình Thiên Lý và Lâm Thu Thạch từ trên lầu bước xuống đã nhìn thấy Nguyễn Nam Chúc đang ngồi vắt chéo chân uống cà phê, hôm nay anh ta chỉ mặc đơn giản một chiếc áo sơmi trắng,một chiếc quần tây ống suôn,chỉ đơn giản là thế nhưng Lâm Lâm lai thấy anh ta trông thanh cao đến lạ thường.

-"Chào buổi sáng Nam Chúc"

-"Chào buổi sáng Anh Nguyễn"

Nguyễn Nam Chúc mắt vẫn không rời khỏi trang sách,khoé miệng khẽ nhếch lên:

-Chào

Trình Thiên lý mặt ủ rủ bước ngang qua Lâm Thu Thạch,trông nhóc đang buồn tủi lắm. Lâm Thu Thạch khẽ hỏi:

-Sao thế Thiên Lý?

-Hic Lâm Lâm cưaaaa Bánh Mì .....Bánh Mì không cho em sờ mung nữa.... huhuhuhuuuuuu

Lâm Lâm:....

-haha không sao để anh bắt Hạt Dẻ lên cho em sờ tí đỡ buồn nha.

Lâm Thu Thạch vừa cúi người định đưa tay ra bắt lấy Hạt Dẻ đang nằm dưới chân Nguyễn Nam Chúc nhưng ....ai mà ngờ được vừa chườn cái mặt ra thì anh mèo nhà ta vơ chân vả bốp vào mặt ;)) rồi lặng lẽ nhảy vào lòng Nam chúc như một nam vương đang ngồi vào vương vị,chỉ để lại đó một con sen đang hoá đá với trái tim tan nát.

Nguyễn Nam Chúc khẽ cười...

Trình Thiên Lý thấy thế thì cười phá lên

-Haaahahahahahahaha Lâm Lâm cưaaa anh cũng chả khá hơn em là bao nhỉ,ít ra em không bị vả mặt như anh hâhhahahahhahah

Nguyễn Nam Chúc bất ngờ lên tiếng:

-Hai người hay thật chỉ một đêm mà chó mèo đều xa lánh.

Lâm Lâm và Lý Lý:".........."

-"Không nói việc ngoài nữa,cánh cửa tiếp theo của hai người khi nào đến thế?".Nguyễn Nam Chúc hỏi

-"Có lẽ là đêm nay". Lâm Thu Thạch trả lời.

Nguyễn Nam Chúc lại hỏi tiếp:

-Thế gợi ý lần này là gì thế?

Trình Thiên Lý nhanh nhảu trả lời

-" Là gieo ngọc trầm châu"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro