Gặp gỡ quan nhân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đang giao tiếp một chút thì nhóm người Nguyễn Nam Chúc nghe được tiếng quát tháo, có một tên ăn mặc như dân anh chị đang quát một cậu thanh niên đang co ro ngồi trên nền nhà, trên gương mặt cậu ta còn thấy rõ hai hàng nước mắt đang chảy dài.

-"Nếu biết mày nhát như vậy thì đừng theo tao vào đây, phiền chết đi được".

-"Anh Hoàng anh hứa là sẽ bảo vệ em mà, với lại anh cũng đâu nói trò chơi này nó lại nguy hiểm như vậy". Thiếu niên kia nói trong sự sợ hãi.

-" Bảo vệ mày à, hừ..mọi người có nghe hắn nói không, đã vào đến đây rồi mà còn đòi người khác bảo vệ, mày mơ cũng quá đẹp rồi đấy"

-"Anh....Anhhh"

-"Mau cút sang một bên cho lão tử".

Nguyễn Nam Chúc và Lâm Thu Thạch ắc hẳn là quá quen với cái thể loại này trong cửa, mấy cái dạng ma cũ dẫn ma mới đến để làm kẻ chết thay đấy mà, Nguyễn Nam Chúc ghét nhất là cái thể loại ấy đến nhìn còn không muốn liếc người kia một cái, thật đáng khinh bỉ.

Cậu thanh niên kia sau khi bị quát thì chỉ biết thu mình co ro vào một góc nhà, ngay cả Dịch Mạn Mạn trông thấy như thế cũng muốn an ủi cậu ta một chút nhưng lại bị Trần Phi ngăn lại, hắn nói trong cửa thêm một chuyện chi bằng ít đi một chuyện khiến cho Mạn Mạn bất giác lại thu tay về.

Trong khi mọi người đang chú ý đến mọi thứ xung quanh đại sảnh thì từ phía cổng lớn lại xuất hiện một nam nhân độ tuổi tứ tuần, đầu đội ô sa, một thân áo gấm, thắt lưng nạm ngọc nghiêm trang chỉnh tề chậm rãi đi vào, sau lưng còn có thị vệ đi theo trong vô cũng uy nghiêm. Vừa vào đến đại sảnh, hắn đã vòng tay cung kính cúi chào.

-"Hoan nghênh các vị đã ghé đến phủ đệ của ta, từ lúc nãy đến giờ hạ quan bận chút việc ở công đường nên đón tiếp các vị chậm trễ xin các vị thứ lỗi.

Lâm Thu Thạch trông thấy vị quan kia cung kính như thế liền đỡ vị quan kia dậy, đáp lễ cho phải phép, tỏ ý không sao, còn trong khi ấy Nguyễn Nam Chúc vẫn ngồi chéo chân trên ghế, tay cầm tách trà lắc nhẹ vài vòng rồi mới cất tiếng chào hỏi người kia.

-"Đại nhân đừng quá hữu lễ, chẳng hay người muốn chúng tôi đến đây là để làm việc chi, mong được tỏ rõ."

Người kia sau khi nghe Nguyễn Nam Chúc nói xong thì không liền kính trọng đáp lại:

-"Bảy ngày nữa trong thôn sẽ có lễ tế thần, hạ quan chỉ muốn mời các vị đến để dự lễ tế, song bên cạnh việc ấy tôi cũng muốn nhờ các vị tu sửa lại ngôi miếu một chút để có thần minh có được nơi trú ngự trang trọng một chút, đành phiền các vị chia ra làm rồi. À mà còn một điều là các vị đừng ra ngoài vào canh ba nhé, rất nguy hiểm".

Mọi người đều gật đầu tỏ vẻ đã hiểu ra được mình phải làm gì trong cửa này là gì rồi nhưng Lâm Thu Thạch lại thấy việc này hẳn là không đơn giản như vậy, nếu chỉ là sửa miếu tại sao lại phải chia ra làm, chẳng phải gom hết mọi người lại thì sẽ hoàn thành nhanh hơn sao, cậu quay sang nhìn Nguyễn Nam Chúc và Trần Phi, hình như hai người họ cũng đang có suy nghĩ như Lâm Thu Thạch, chỉ riêng Mạn Mạn là đang ôm bụng của mình,Trần Phi và Nguyễn Nam Chúc cũng liếc mắt sang nhìn Mạn Mạn.Thấy thế thì Lâm Thu Thạch mới đến sau lưng Mạn Mạn hỏi,

-"Cậu bị sao thế ?"

Mạn Mạn ngại ngùng đáp lại:

-"Tôi ...tôi đói rồi"

Ba người kia:.....

Trời cũng dần ngả về chiều, vị quan kia mời tất cả mọi người đến phòng ăn để dùng bữa, từng món ăn dân dã được bày trí lên bàn. Vị quan kia liền đứng dậy kính mọi người trong nhà một ly:

-"Hôm nay các vị đến đây, tệ xá chỉ có ít đồ quê dân dã, còn về nơi nghĩ ngơi mọi người có thể chọn bất kì phòng nào trong phủ tuỳ ý,mong các vị không chê."

Mọi người cũng nâng ly đáp lễ rồi bắt đầu ăn uống, trong khi Trần Phi và Mạn Mạn đều ăn một cách ngon lành thì Nguyễn Nam Chúc chỉ gắp vài miếng thức ăn lấy lệ, thấy thế thì Lâm Thu Thạch mới quay sang hỏi Nguyễn Nam Chúc:

-"Sao thế Bạch Khiết, thức ăn có vấn đề à"

Nguyễn Nam Chúc liền ôm lấy tay Lâm Thu Thạch rồi tựa lên vai cậu nũng nịu:

-" Không phải~~"

-"Thế sao em lại không ăn". Lâm Thu Thạch và hai người kia nhìn Nguyễn Nam Chúc đầy nghi vấn.

-" Lâm Lâm à~~~Người ta không thích mấy món này"

-"Thế em muốn làm sao". Lâm Thu Thạch hơi bối rối.

-" Muốn anh đút em cơ, đút em thì em sẽ ăn một ít, không thì người ta nhịn luôn cho anh xem ~~". Nguyễn Nam Chúc dùng ánh mắt long lanh nhìn về phía Lâm Thu Thạch.

-"Ặc ặc ". Suýt tí thì Mạn Mạn bị những lời dẹo chảy nước kia làm cho sặc chết, đúng là cậu cũng từng vào cửa với Nguyễn Nam Chúc vài lần nhưng kiểu " đặc sản" như thế này thì đúng là lần đầu tiên cậu được chứng kiến, đúng là quá đặc sắc rồi, còn về phía Trần Phi gương mặt hình như chẳng có chút gì thay đổi, chắc có lẽ là chứng kiến nhiều quá nên sinh ra tâm lý chai lì luôn rồi, cậu ta quay sang vuốt lấy lưng Mạn Mạn vài cái rồi nói:

-" Rán mà nuốt vào, đây cũng là một cách rèn sức chịu đựng".

Lâm Thu Thạch bên cạnh thì đỏ ửng cả mặt, cậu bị " diễn viên xuất sắc" nhà mình dồn cho vào thế bí, lúc thì cất giọng làm nũng, lúc thì tỏ vẻ đáng thương, cuối cùng đành bất lực mà lấy đũa gắp một miếng thịt nhỏ đút cho Nguyễn Nam Chúc.

-"Ay zo~ cảm ơn Lâm Lâm"

Nguyễn Nam Chúc tựa người lên vai Lâm Thu Thạch chậm rãi nhai rồi bình phẩm:

-" Thức ăn ở cửa này không ngon bằng cửa hôm trước chúng ta đi, đúng không Lâm Lâm~~"

Lâm Thu Thạch cho một đũa thức ăn vào miệng rồi gật đầu tỏ vẻ đồng tình đối với Nguyễn Nam Chúc, thấy thế thì Trần Phi ở phía bên kia không nhịn được mà đáp:

-" Đúng rồi, đồ ăn ở tệ xá làm sao bằng đồ ăn ở "kỹ viện" được chứ".

"Ặc" Lần này đến lượt Lâm Thu Thạch suýt thì nghẹn chết, Nguyễn Nam Chúc vỗ vỗ Lâm Thu Thạch vài cái rồi liếc mắt sang Trần Phi:

-" Sao anh biết chúng tôi đến kỹ viện"

Trần Phi nhấp nhẹ hớp trà rồi thong thả đáp:

-"Tên ngốc nhà chúng ta nói đấy"

Trong lòng Nguyễn Nam Chúc lúc này thoáng nghĩ nếu mà thoát ra được thì việc đầu tiên hắn làm là sẽ cho Trình Thiên Lý một trận. Nhìn gương mặt Nguyễn Nam Chúc, Trần Phi còn buông thêm một câu cợt nhã.

-"Lâm lâm à, anh coi chừng Bạch Khiết của anh đi nhé, cậu ta có ý thèm " cơm kỹ viện " rồi đấy".

Lâm Thu Thạch nhìn sang Nguyễn Nam Chúc với một ánh nhìn đầy nghi hoặc, từ nãy đến giờ cậu không để ý nhưng sao khi nghe Trần Phi nói thì lại có chút thấy có lý ấy nhỉ, còn về Nguyễn Nam Chúc thì khi nhìn thấy ánh mắt của Lâm Thu Thạch nhìn mình thì có chút bối rối nói:

-" Ấy ấy Lâm Lâm, anh đừng nghe anh ta nói, em...không có như vậy đâu..."

Lâm Thu Thạch nhìn sơ một lượt Nguyễn Nam Chúc rồi hỏi:

-"Thật không"

Nguyễn Nam Chúc:

-"Thật mà"

Trần Phi phía bên kia gắp một ít thức ăn đặt vào bát Dịch Mạn Mạn nói:

-" Em nói xem Dương Mạn, chúng ta chưa từng đến kỹ viện bao giờ làm sao chắc được nhỉ, em nghĩ xem chúng ta nên tin không đây~~".

Nguyễn Nam Chúc ở bên này nghe Trần Phi nói như thế thì ức muốn bốc khói.

-"Này Nhất Phi, anh mà còn lên tiếng nữa thì tôi lập tức xử anh"

Trần Phi nghe thấy thế thì liền cười đắc ý:

-" hừ...Xử tôi, anh lấy quyền gì mà xử tôi đây"

Nguyễn Nam Chúc thấy thế thì liền tiến đến ghé sát vào tai Trần Phi nói bằng một giọng trầm thấp:

-"Tôi là lão đại của anh đấy"

Trần Phi nghe thấy thế thì liền nhếch môi cười nhẹ, cậu ta lấy tay chỉnh lại mắt kính trên sống mũi, xoay người đứng dậy rồi nghiêng đầu đến trước mặt Nguyễn Nam Chúc:

-" Thế ai là người mang lão đại anh đây về từ tay diêm vương vậy, còn dám đụng tới tới tôi"

Nguyễn Nam Chúc:...

Nói xong thì Trần Phi ngay lập tức mà kéo Dịch Mạn Mạn đi về phía hậu viện, chỉ để lại đó một Lâm Thu Thạch không biết phải xử lí làm sao cái người đang bị xịt keo ở kia nữa, đường đường là lão đại Hắc Diệu Thạch mà lại bị bật tanh tách như thế thì.........

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro