Dạo phố

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nguyễn Nam Chúc cùng Lâm Thu Thạch và Trình Thiên Lý rảo bước trên con phố. Nếu như hôm trước đến là lúc trời nhá nhem tối nhưng lúc ấy ngoài đường treo đèn kết hoa, người qua kẻ lại đông đúc vô cùng, trái ngược lại hẳn với tình trạng bây giờ.

Mặc dù đang là buổi sáng nhưng cả con phố chỉ có vài sạp hàng được mở, chủ yếu là bán rau quả, đèn lồng và ô, ngoài ra thì chẳng còn gì nữa, khắp nơi đều đóng cửa. Nguyễn Nam Chúc tiến đến gần một sạp bán rau cải gần đó, chỉ thấy đó là bà lão đã già, đôi mắt đã mờ đục.

-" Lão phu nhân, người bán cải ở đây đã bao lâu rồi". Nguyễn Nam Chúc cất tiếng hỏi.

-" Rất lâu rồi, không nhớ nổi". Bà lão chậm rãi trả lời.

-"Thế lão có biết về Vạn Xuân lầu không?". Lâm Thu Thạch đứng kế bên cũng cất tiếng hỏi.

Dường như khi nghe được ba tiếng "Vạn Xuân lầu" tâm trạng của lão bà đột nhiên kích động, bà ta cầm lấy chiếc gậy tre quơ loạn xạ.

-" Các người, các người là người của nơi đó...biến đi...biến đi ta không muốn nhìn thấy các người.

Ánh mắt hiền từ của bà ấy lúc nảy hoàn toàn biến mất, ánh mắt bây giờ kèm theo giọng nói mang đầy oán hận.

Nguyễn Nam Chúc định tiến lên phía trước giữ bà ta lại nhưng Lâm Thu Thạch giữ tay hắn lại, ra hiệu cho hắn cùng rời đi.

Cả ba người lại tiếp tục ghé sang một hàng đèn lồng nhỏ, người chủ lần này là một cô nương trông đã ngoài ba mươi.

-"Vị tỷ tỷ này, có thể cho ta hỏi vài câu được không?". Nguyễn Nam Chúc tay cầm chiếc đèn lồng bước gần đến chỗ vị cô nương.

-" Thế nếu như công tử có được đáp án mình mong muốn thì có mua đèn giúp tỷ tỷ không."

Nguyễn Nam Chúc chỉ khẽ mỉm cười rồi gật đầu, hắn liếc mắt sang Lâm Thu Thạch ra hiệu giao việc tìm thông tin này cho cậu. Lâm Thu Thạch chớp mắt tỏ vẻ hiểu ý.

-"Chào tỷ tỷ, thế tỷ có biết Vạn Xuân lầu không?"

Thoáng nghe qua câu hỏi của  Lâm Thu Thạch, trên gương mặt của cô gái có chút nhíu mày nhưng lại nhanh chóng thả lỏng lại ngay, lời nói thể hiện một chút chua ngoa:

-" Cái chốn trăng hoa đấy khắp thành này ai chả biết, Vạn Xuân Lầu nói thì nghe văn vẻ...hứ...thực chất chỉ là một cái kỹ viện không hơn không kém."

-" Thế ở nơi đó có gì kì lạ không?". Lâm Thu Thạch hỏi.

-" Trước kia thì không, nhưng khoảng 3 năm trước từ khi nơi đó thu nhận một ả ca nương thì đột nhiên việc làm ăn ở đó trở nên phát đạt hơn hẳn, chỉ trong 3 năm mà đã trở thành chốn xa hoa bậc nhất kinh thành".

-"Thế cô nương đó đã từng xuất hiện bên ngoài chưa?". Nguyễn Nam Chúc chống tay lên vai Lâm Thu Thạch, mắt hướng về vị tỷ tỷ kia hỏi.

-"Chưa từng ,chỉ những người từng ra vào cái chỗ mua hoa bán nguyệt ấy mới thấy được cô ta, đã từng có rất nhiều người chi tiền của hàng vạn lượng chỉ để nhìn thấy một cái ngoảnh đầu của cô ta đấy, hừ lão chồng nhà ta cũng vậy, chỉ nghe thấy mỹ nhân là xách mông đi mất". Có lẽ giọng điệu của vị tỷ tỷ này càng lúc càng bực bội.

Trình Thiên Lý thấy cô ta như thế thì nhanh nhảu bồi thêm một câu:

-"Người ta vào kỹ viện thôi mà tỷ tỷ cần gì phải tức giận".

"Rầm" cô nương kia trợn mắt liếc Trình Thiên Lý một cái, tay phải cầm con dao chém mạnh thanh tre đặt trên bàn, khiến khúc tre kia đứt ra làm hai chỉ một chốc. Trình Thiên Lý hốt hoảng nhảy ra phía sau lưng Nguyễn Nam Chúc, nó ngây ngốc hỏi:

-"hic Chúc Manh...sao anh hỏi thì không sao, đến lượt em thì trông nó lạ quá vậy?."

Nguyễn Nam Chúc cố nhịn cười nhìn thằng nhóc, Lâm Thu Thạch thấy tình cảnh như vậy thì kề sát tai Trình Thiên Lý nói khẽ:

-"Thiên Lý à, em có thể suy nghĩ trước khi nói được không, chồng người ta vào kỹ viện mà nhóc bảo như không có gì, không khéo hồi cô ấy xả chúng ta thành tám khúc mất."

Trình Thiên Lý nghe được đoạn " Tám khúc" thì toát mồ hôi lạnh, hai tay nhóc nắm chặt lấy vạt áo Nguyễn Nam Chúc. 

Nguyễn Nam Chúc quay sang nghe hai người đang thì thầm thì khẽ mím môi cười, nhưng nụ cười ấy như chuồn chuồn lướt qua, hắn nhanh chóng lấy lại bình tĩnh rồi tiếng đến gần vị trí cô nương kia:

-"Tỷ Tỷ bớt giận, tiểu đệ tuổi nhỏ vô tri, mong tỷ tỷ tha thứ."

-" Nhưng tỷ đã nói phu quân phu quân tỷ từng vào đó vậy huynh ấy có biết được những chuyện bên trong lầu không"

Tự nhiên trên gương mặt cô ta tuy toát lên vẻ đanh thép nhưng giọng nói thì lại có vẻ đượm buồn:

-"Hừ ,lão ta thì biết được gì, lão với con trai bà cụ kia đi được gần cả năm chả thấy quay về". Vừa nói cô ta vừa chỉ tay về phía bà lão ở hàng bán rau lúc nảy.

-"Thế các người chưa từng có ý định báo quan sao?". Lâm Thu Thạch kế bên tiếp lời.

-"Đã từng, nhưng chỉ e rằng quan huyện chốn đây đã bị bọn người đó mua chuộc sạch"

Nguyễn Nam Chúc gật đầu tỏ ra đã hiểu vấn đề, hắn cúi người chào vị trước mặt rồi cùng hai người kia rời đi.

Nhưng vừa quay lưng lại Lâm Thu Thạch đã cảm nhận được hình như có một ánh mắt sắt lạnh đang nhìn từ phía sau mình, cậu lạnh cả gáy, cậu quay sang hỏi Nguyễn Nam Chúc:

-"Manh Manh à...liệu...chúng ta quên gì rồi phải không?"

-" Lâm Lâm à~~ Manh Manh của anh thì có thể quên được gì cơ chứ~~~". Nguyễn Nam Chúc nắm tay Lâm Thu Thạch lắc lắc.

Ngay lúc cả ba chưa kịp nhớ ra thì quay lại đã thấy vị tỷ tỷ kia đằng đằng sát khí tay cầm dao giơ lên,đôi mắt ánh lên tia lửa.

-"Cái đám gạt người này, tra hỏi lão nương xong thì không mua ủng hộ à, đứng lại cho taaaaaaaa"

Lâm Lâm:...

Lý Lý:...

Manh Manh:...

Lâm Thu Thạch nghe thấy thế thì vừa tiến đến gần vừa nở nụ cười xả giao:

-"Ấy ấy, tỷ tỷ đừng giận, bọn ta chỉ là đang bàn mua đèn to hay nhỏ thôi mà"

Nghe thấy thế thì cô ta nhẹ nhàng hạ con dao xuống, đưa đến trước mặt Lâm Thu Thạch một chiếc đèn lồng vàng.

-"Của cậu 20 lượng, đưa tiền mặt hay ngân phiếu đều được",

Tỷ ta ngửa cổ tay đòi tiền, gương mặt cậu dần biến sắc, bởi vì từ khi vào cánh cửa này cả người cậu 1 xu dính túi còn không có lấy đâu ra mà có tận 20 lượng, cậu đưa ra một ánh nhìn cầu cứu đến Nguyễn Nam Chúc

Nguyễn Nam Chúc trông thấy Lâm Thu Thạch bối rối, hắn khẽ nở một nụ cười hơi gian...liền bước sát lại gần ,tay hắn ôm lấy tay Lâm Thu Thạch rồi cất giọng nũng nịu:

-"Tỷ Tỷ à tỷ đừng làm khó tướng công ta nữa , tiền này coi như là ta trả thay chàng ấy, tỷ thông cảm bỏ qua nhé". 

Nói đoạn vừa đặt tiền vào tay bà chủ sạp đèn xong thì liền dắt tay Lâm Thu Thạch đi mất , còn không quên kéo thêm cái đuôi nhỏ Trình Thiên Lý đi theo ,để lại vị tỷ tỷ kia như bị hoá đá sau câu nói vừa rồi.

Đang đi trên đường thì Trình Thiên Lý tỏ ra vẻ khó hiểu hỏi Lâm Thu Thạch :

-"Lâm Lâm à sau chúng ta cả bên ngoài và bên trong của không có tiền vậy nhỉ....còn Chúc Manh anh ấy sau lại có tiền ngay cả khi trong cửa thế nhỉ"

Lâm Thu Thạch đối diện với câu hỏi ấy thì cũng chỉ nhún vai ra hiệu cậu cũng chả biết nữa rồi đưa ánh mắt nghi hoặc nhìn người kia, riêng về phần Nguyễn Nam Chúc sau khi thấy thằng nhóc Thiên Lý  bước lên phía trước thì hắn mới lại ghé sát tai Lâm Thu Thạch mà nói.

-"Tôi thó được tiền trong túi của bà chủ đấy"

-"Lâm Lâm à~~ người ta có giỏi không?...người ta vừa cứu anh một mạng đoá nhaa~~."

-"Không biết Lâm Lâm báo đáp người ta thế nào.....người ta không đòi hỏi cao đâu, lấy thân bù lại là được a~"

Lâm Thu Thạch :"...."

Rồi hắn bước về phía trước quàng tay qua vai Trình Thiên Lý cùng bước tới những hàng quán khác, để lại Lâm Thu Thạch vẫn chưa hết bất ngờ với thông tin vừa nhận được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro