Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mỹ Nghệ vừa tắm rửa sạch sẽ xong xuôi, cả người ngập trong hương xà phòng dịu dàng bước ra phòng ngủ. Cô theo thói quen mò xuống gối lấy điện thoại, mảng ga giường lạnh lẽo phẳng phiu nhắc nhở một điều, nơi mình ở không phải nhà. Bực dọc nằm xuống, từ cổ họng truyền tới một cảm giác khô rát khó chịu.

Cô đang khát nước, cả ngày nay vì chuyện kia mà quên luôn việc này

Mỹ Nghệ khó chịu rời giường, chiếc bình nước trong phòng đã cạn sạch, cô đành bước xuống bếp lấy nước

Bây giờ mới là bảy giờ 45 tối, cả căn biệt thự đã yên tĩnh đến đáng sợ, đèn tắt tối om.

Mỹ Nghệ dựa vào ánh trăng sáng rọi qua chiếc cửa sổ cạnh cầu thang mà lần mà lần mò xuống tầng. Căn biệt thự đã cũ, mỗi bước cô đi mấy miếng ván gỗ chỗ dưới chân đều vang lên những tiếng kẽo kẹt rợn người

Có một thứ gì đó khiến cô dừng lại. Tiếng kẽo kẹt trên sàn gỗ vẫn tiếp tục thêm một hai giây nữa, rồi mới dừng theo.

Mỹ Nghệ điếng người, có ai đó đang bám theo cô sao? Đằng sau vẫn là đoạn hành lang tối không một bóng người, Mỹ Nghệ chăm chú quan sát một lúc thì nhún vai bỏ đi

"Có thể chỉ là do căn biệt thự này quá cũ rồi" Mỹ Nghệ tự nghĩ thầm để trấn an bản thân một chút, cố ngăn bản thân không nghĩ về chuyện hồn ma các thứ mà sáng nay Diễm Ly có nhắc đến.

Ma quỷ không có thật, Mỹ Nghệ đã tin vào điều đó suốt những năm năm qua rồi. hôm nay lại vì một con nhãi mê tín dị đoan nói mấy chuyện kì cục mà thần hồn nát thần tính, xấu hổ không chịu được. Nghĩ vậy, Mỹ Nghệ can đảm tiếp tục

Cô xuống dưới lầu một rồi, cả người chợt có chút rùng mình khi như cảm nhận được một ánh nhìn mãnh liệt bám sát sau lưng, dõi theo từng bước chân một. Mỹ Nghệ không kìm được mà dừng lại tại chân cầu thang một chút, từ từ đánh ánh mắt lên lầu trên. Cô thấy một cái bóng đang đứng ngó đầu ra từ chỗ hành lang phòng, lập tức tái tái mét mắt quay ngoắt đầu lại nhìn cho rõ. Vẫn chẳng có gì, khung cảnh trước mặt như trêu ngươi cô, khiến cô tự cảm thấy mình đang phát điên lên rồi

Không ổn rồi, đi uống nước nhanh thôi

Mỹ Nghệ di chuyển vào nhà bếp

Trong nhà bếp cũng vắng tanh không một bóng người, đèn tắt tối om. Cô thấy vậy thì có phần sợ hãi, vươn tay sờ soạng bức tường tìm kiếm công tắc đèn mà bật lên. Ánh đèn vàng ấm áp nhấp nháy mấy cái rồi sáng lên, Mỹ Nghệ vì thế yên tâm phần nào, đi đến bên bệ bệ lấy nước

Bệ bếp có một chiếc bồn rửa rau củ, bên cạnh là bếp nấu, ở ngoài là chạn để bát đĩa giấy và thìa dĩa nhựa, kèm theo một cái bình nước lọc lớn

Mỹ Nghệ mở chạn, lấy ra một chiếc cốc giấy dùng một lần, rót nước vào rồi đưa lên môi uống. Nước lọc này uống không đã bằng nước ngọt có ga, nhưng cũng đủ để cô thoải mái lại, tâm trí căng cứng cũng dần được thả lỏng ra. Cô xì một cái cười khẩy, từ nãy đến giờ đúng là tự mình dọa mình mà

Mỹ Nghệ uống xong, vo viên cốc giấy lại, đi tới vứt vào sọt rác. Đi qua bồn rửa thấy vòi không đóng chặt, cô lẩm bẩm mấy tiếng rồi vươn tay đóng lại. Xong việc rồi, giờ quay lại phòng thôi!

Cạch! Có một tiếng đồ vật rơi xuống sàn đất lạnh vọng từ phòng ngoài, tim Mỹ Nghệ như lỡ mất một nhịp, chững lại một lúc. Thứ kia rơi xuống còn nảy lung tung khắp nơi một lúc mới nằm yên, lấp lánh trong ánh trăng lạnh rọi vào từ cánh cửa sổ nhỏ trên cửa chính

Mỹ Nghệ tò mò rời tay khỏi công tắc đèn, bước tới nhặt lên xem

Thứ vừa rơi xuống đất hóa ra lại là một bên khuy dùng để làm mắt con búp bê Cao Lăng. Mỹ Nghệ lật tới lật lui chiếc khuy thì không thấy có gì lạ, thở phào một tiếng rồi đặt lại chiếc ghế ngồi của con búp bê. Chẳng có gì lạ, lại tự dọa mình rồi

Đột nhiên, đèn phòng bếp đằng sau lưng tắt cái tách, không gian chìm vào bóng tối, cả căn biệt thự chỉ được soi sáng bằng ánh trăng mờ ảo. Mỹ Nghệ giật bắn mình lùi lại, cảnh giác lắng tai nghe, sợ sệt nhìn quanh

"Rào", là tiếng vòi nước mở. Không thể nào, cô vừa mới đóng nó lại rồi mà! Mỹ Nghệ sợ, sợ thật sự rồi, tay chân cứng đờ. Đây là thật, đây không phải do cô tưởng tượng nên. Có ai đó đang đùa giỡn với cô, vui đùa trên nỗi sợ của cô

Mỹ Nghệ đứng một lúc mới phản ứng lại, lật đật chạy lên lầu

Cô bắt gặp Sương Hoa đang đứng ngắm trăng bên chiếc cửa sổ cuối hành lang, cả gương mặt xinh đẹp đắm chìm trong ánh trăng huyền ảo, vừa ma mị vừa cuốn hút. Mỹ Nghệ nhìn thấy mà khẽ cau mày. Cô không thích Sương Hoa, không thích một chút nào. Cái loại con gái trói gà không chặt này, Mỹ Nghệ thật không hiểu nổi Sa Hoàng nghĩ gì mà mãi không chia tay rồi công khai với cô đi luôn cho rồi, khó chặt thật sự. Nhưng dù sao thì có người đồng hành lúc này vẫn tốt hơn không, lát có thứ gì nhảy ra, cô có thể lấy người ta làm lá chắn cho mình chạy trước

"Chị Sương Hoa" Mỹ Nghệ bước tới, bắt đầu giở giọng nịnh nọt. Phải gọi cái loại con gái này là chị, thật là nhục nhã mà "Sao chị còn chưa ngủ? Đêm hôm trên đảo lạnh lắm, về phòng với em đi"

Sương Hoa quay lại nhìn cô một chút, trên đôi môi vẽ lên nụ cười hoàn mỹ đẹp đẽ như mọi hôm

Rồi đột nhiên, cô vung tay lên, bình độc sói với kim tiêm sắc nhọn lóe sáng trong ánh trăng, nhắm đến bên mắt phải của Mỹ Nghệ mà đâm sâu xuống. Mỹ Nghệ né không kịp, cơn đau kinh khủng truyền đến rất nhanh, máu tươi phụt ra tung tóe khắp sàn và tường, cả người Sương Hoa cũng bị bắn lên không ít, tóe cả lên nụ cười hoàn mỹ kia. Sương Hoa chỉ đưa tay khẽ lau mặt, nụ cười dường có chút đậm hơn một chút, ánh mắt lơ đãng vẫn gán chặt trên gương mặt quằn quại vì đau đớn của con người trước mặt

"Mày...mày" Mỹ nghệ cắn răng chịu đau buông câu chửi rủa, còn chưa kịp nói dứt câu đã bị Sương Hoa túm lấy cổ áo rồi bằng một sức lực kinh khủng, quăng ra ngoài cửa sổ. Đầu của Mỹ Nghệ đập vào một tảng đá lớn bên dưới, vỡ toác ra. Máu tươi hòa vào nước biển, thịt tươi bắn tung tóe khắp bãi cát, bị thủy trình dâng lên cuốn trôi ít nhiều, não trắng trôi lềnh bềnh trên mặt nước không khác gì một quả bóng bờ biển, đôi mắt xinh đẹp một bên bị đâm nát cũng lăn ra khỏi hốc, theo sóng biển đi một nơi xa

"Em phải xem vẻ mặt mình lúc bị chị dọa ấy" Sương Hoa rảo bước ra khỏi biệt thự, bàn chân nhỏ nhắn chạy dọc bãi cát, thấm đậm trong nước biển lạnh đêm khuya. Lọ độc sói lúc nãy Mỹ Nghệ rơi xuống có rơi ra một khoảng không xa, cô bước tới nhặt lên, đặt lại vào trong chiếc hộp nó, nụ cười thanh cao bỗng nhiên không kìm được mà nhếch lên

Sóng biển rì rào vọng trong đêm, giọng cô vừa nhỏ vừa nhẹ hòa vào đó, văng vẳng trong đêm tối "Đặc sắc lắm, không bõ công chị bám theo mà! Thật đáng tiếc, em không nhìn được nữa rồi"

Mười lăm phút trước, ở dưới căn hầm bí mật kia

Kỳ Thiên ngửi ngửi hai cái, bỗng sợ hãi giữ tay ngăn Lục Nam lại: "Đừng đi nữa, em đoán được dưới đó có gì rồi"

Mùi hương đó không đậm, xem chừng hai người họ còn cách một khoảng nữa. Mũi Kỳ Thiên nhạy, cũng vì có thêm bóng ma tâm lý với mùi này nữa, ngửi một chút là có thể nhận ra ngay. Đó là mùi hương y hệt cái thứ mùi khủng khiếp trong cái phòng toilet ngột ngạt kia, nhạt hơn, nhưng y hệt. Thứ đợi họ ở dưới đó, chắc chắn không tốt đẹp gì

Lục Nam cũng dừng một chút, bắt chước cậu mà cẩn thận ngửi ngửi xung quanh. Mùi xác chết phân hủy quen thuộc có khiến anh hơi nhăn mặt, nhưng ánh mắt thản nhiên vẫn cho thấy anh muốn đi tiếp. Anh ở đây rồi, đó là câu anh đảm bảo với Kỳ Thiên. Cả hai lại tiếp tục di chuyển

Họ chỉ mất một lúc là xuống được dưới cùng, mùi kinh tởm kia cũng dần dần rõ lên. Kỳ Thiên nhăn mặt bịt mũi lại, còn Lục Nam cẩn thận quan sát cánh cửa gỗ trước mặt họ. Anh mân mê mặt gỗ được mài cẩn thận đến trơn mịn, rồi đẩy cửa mở ra

Đằng sau là một tầng hầm rộng lớn, to cũng chắc phải gấp đôi cái phòng ngủ hiện tại của hai người họ. Tầng hầm tối om, nhiệt độ vì ở đất sâu mà lạnh ngắt, xung quanh rải toàn mấy món đồ tạp nham đã có phần cũ kĩ. Ở giữa hầm có một chiếc bồn lớn hình tròn, bên trên đẩy lại bằng một cái nắp gỗ mỏng, đây là nơi cái thứ mùi hôi thối truyền ra. Lục Nam đi tới, nhấc chiếc nắp lên

Thứ bên trong là một đống xác người, có cái cái đã phân hủy hết thành mấy khúc xương trắng, có cái còn dính một chút gân thịt. Chúng được ngâm trong một thứ nước màu đen kịt, đục không thấy được đáy

"Xem chừng chúng ta là những con người hiếm hoi đem chôn người đã chết đi" Kỳ Thiên đi tới, nhòm vào rồi tặc lưỡi "Mấy kẻ này xem chừng là chết xong thì xác cứ vứt ở đó, hết thời hạn thì có người đến dọn, kéo tất cả mang xuống đây"

Nói xong, cậu vì còn đang bịt mũi mà lập tức hết hơi, hấp hấp mấy cái nom vô cùng chật vật. Lục Nam cười khẽ một tiếng, đeo cho cậu một cái khẩu trang dày, đậy lại cái bồn

Dọc theo tường còn có ba chiếc rương to được xếp cạnh nhau. Hai cái ngoài cùng tay trái đều mở được, bên trong không còn gì ngoài một đống vật dụng cá nhân đã cũ nát. Cái ngoài cùng tay phải tuy nhỏ hơn khá nhiều, có điều lại được làm bằng một chất lưỡi cứng hơn, thậm chí còn được cẩn thận khóa chặt, có vẻ là quan trọng hơn hai cái bên cạnh

"Đứng yên đó!" Diễm Ly đã sợ đến căng cứng cả người, bàn tay cầm lọ độc sói cũng vì thế mà run rẩy không ngừng. Sau đêm nay, đôi bàn tay mảnh khảnh này sẽ dính máu, dính máu của một kẻ trước giờ không một chút tội tình. Cô sẽ trở một con quái vật như hấn sao, sẽ giống những kẻ được báo chí rêu rao láy giết chóc ra làm thú vui tiêu khiển sao? Diễm Ly biết mình rất nhát, nhát đến độ nhuộm tóc hay bấm khuyên cũng không dám làm, nói chi là cầm dao lên giết chết một người đây

Xong, nghĩ tới những lời nói còn văng vẳng trong đầu, sự an toàn tuyệt đối của cả Diễm Ly và Hải Quỳnh trong 4 đêm còn lại. Cô phải làm điều này, bàn tay run rẩy nắm chặt lại. Tung người nhảy lên không trung, Diễm Ly nhắm vào con mắt trái của Lục Nam mà đâm xuống

"Keeng", một tiếng lớn, mũi tiêm đang đâm xuống và mắt đồng hồ đeo tay đeo tay của Kỳ Thiên va vào nhau. Cô hơi bất ngờ mà bị bật về đằng sau, cậu lại thừa thắng xông lên, nhắm vào tay Diễm Ly mà tung một cú thật mạnh. Cô ôm tay đầy đau đớn, lọ độc văng ra một góc không xa, trên mặt thủy tinh xuất hiện một vết nứt trải dài

"Anh có sao không?" Kỳ Thiên lo lắng quay lại kiểm tra Lục Nam một lượt. Anh hôn trán cậu trấn an lại, bước tới bên Diễm Ly còn đang kinh hãi đến phát khóc kia. Cô với tay cố nhặt lại lọ độc, lại bị Lục Nam nhanh tay bắt lấy trước

Anh tung tung lọ thuốc độc lên, ngón tay mân mê vết rứt đang ngày càng lan rộng: "Đừng cố nữa, cái này sắp vỡ rồi. Không cẩn thận một chút, cậu trai đằng sau tôi có thể đạp cho cô thêm cú nữa đấy!"

Diễm Ly sợ hãi ngẩng mặt lên nhìn anh, nước mắt trực trào ra lăn dài trên má, hai hàm răng đánh cầm cập vào nhau vì sợ hãi. Lục Nam nhếch môi cười một chút, cúi người xuống, nhỏ giọng nói với cô một điều gì đó

Cuộc nói chuyện không dài, xong cả hai như đi đến một thỏa thuận nào đó, không khí có phần ôn hòa hơn. Lục Nam lịch sự kéo cô dậy, trả lại cho cô lọ độc kia, rồi cũng kéo Kỳ Thiên đi theo mình ngược lên

"Anh đã nói gì đó?" Kỳ Thiên nhỏ giọng thắc mắc, hết nhìn người trước người sau vài ba lượt. Ánh nhìn của Diễm Ly sau cuộc nói chuyện rất khác, có phần mạnh mẽ và thêm vài ba phần quyết liệt

"Một cú đẩy cần thiết" Lục Nam nhún vai

Vòi nước trong phòng bếp vẫn còn mở, Kỳ Thiên liếc một cái rồi đưa tay đóng lại. Sương Hoa cầm một chiếc giẻ lau rách nát bẩn thỉu chạy vào, xả nước vào giặt cho sạch. Một chất lỏng đo đỏ lấp lánh dưới ánh trăng chảy ra, ba người kia cũng có để ý thấy. Xong, họ cũng chỉ gật đầu chào cô một tiếng, rồi lại lên phòng  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro