Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lục Nam đúng là ở trong cái hố đấy, nhưng anh không phải vẫn còn đào, mà đang nằm dưới đó, hai tay buông thõng dọc theo thân, trên tay vẫn còn đeo găng trắng, hai mắt trừng trừng mở to, nhìn một lúc mới thấy anh chầm chậm chớp một cái. May quá vẫn còn sống, Kỳ Thiên thở phào

Cậu thử gọi anh một tiếng, Lục Nam không trả lời, vẫn cứ nằm im như vậy. Cậu gọi thêm vài tiếng nữa, anh vẫn không trả lời, một phản ứng nhẹ cũng không có. Lúc này Kỳ Thiên hoảng thật rồi, cứ sợ anh có chuyện gì, bắt đầu loay hoay tìm cách đi xuống.

Thành hố không quá chắc chắn do tình trạng vón cục, nếu bám vào đấy trượt xuống chỉ sợ cả đống đất trên đó đổ hẳn xuống người Lục Nam, Kỳ Thiên ngồi nghĩ cách khác. Lúc đầu cậu thử xem có thể gia cố lại hai bên thành không, nhưng chỉ sợ làm vậy mất thời gian quá, làm xong đã không kịp cứu người nữa rồi. Xong, cậu thử đứng cách một khoảng nhảy xuống thử xem. May mà căn chuẩn, vừa nhảy được xuống, lại không làm thành hố sụp, cũng chỉ có vài mẩu đất nho nhỏ lúc cậu nhảy xuống bị chấn động rơi ra thôi. Kỳ Thiên vội tới xem xét Lục Nam

Khổ một nỗi là trong hố rất nhỏ, một người nằm là vừa đủ, hai vai đã sắp chạm hai thành hố, vì thế muốn lách qua cũng không tài nào làm được. Muốn xem Lục Nam bị làm sao thì chỉ có cách kéo anh dậy, Kỳ Thiên hơi khum người nắm lấy tay anh kéo về phía mình.

Nhưng rõ ràng mọi hôm cậu cũng đâu có yếu đuối, một người như Lục Nam dư sức kéo lên được. Chẳng hiểu sao hôm nay người anh bỗng nặng trĩu như một khối sắt, dính chặt lấy mặt đất, kéo thế nào cũng không lên được. Kỳ Thiên kéo một hồi bỗng trượt ngã vì dẫm phải một cục đất nhỏ nhô lên, lập tức cả cơ thể mất thăng bằng, người theo trọng tâm đáng lẽ phải đổ ra sau, lại vì đang nắm tay Lục Nam mà ngã về phía trước, chúi đầu vào ngực anh.

Lục Nam đang nằm, tâm trí không biết lơ lửng ở đâu, bỗng cảm thấy ngực với bụng mình tới một cảm giác nằng nặng. Anh tỉnh táo lại hơn chút, hai mắt lập tức nheo lại vì nắng gắt, bàn tay cứng đờ muốn đưa lên che bớt. Cả hai tay của anh đều đã hơi mất cảm giác, nhưng nhìn chung là vẫn còn cử động được ít nhiều, lại không hiểu vì sao một tay vẫn nâng lên được còn tay kia vẫn cứ cứng đờ đặt trên mặt đất. Anh chớp chớp mắt vài ba cái cho thêm tỉnh táo, giờ mới phát hiện tay kia đang bị ai đó nắm chặt lấy, bị người ta lấy đó làm điểm tựa mà gắng ngồi dậy, hai ba lần thử vẫn không thành công, cuối cùng lại ngã vào ngực anh, mái tóc mềm mại lại tiếp tục cọ tới cọ lui khi người kia loay hoay tìm cách khác

Lục Nam ho nhẹ một tiếng, người kia nghe được giật mình bật một phát dậy ngay. Kỳ Thiên mặt đỏ như gấc mở to mắt nhìn lại anh, đứng dậy được rồi không quên lập tức phóng ra sau vài bước, đứng cách xa anh chừng một gang tay

"Sao không nằm nữa?" Lục Nam giở giọng trêu ghẹo, chống tay xuống đẩy người ngồi dậy, lại thấy người trước mắt không ngừng lắp bắp vì bối rối, hai mắt không tự chủ cong thành hình vòng cung, trên môi cũng lên một nụ cười vô cùng đắc ý "Nằm thích không, sau này ngày nào cũng cho nằm"

"Ai...ai bảo em thích nằm chứ?!" Kỳ Thiên ấp úng, cả người thoáng run lên vì ngượng "Chẳng qua lúc nãy không để ý mà ngã thôi, chứ em đây cho vài ba cục vàng mới thèm nằm lên nhé! Anh đừng cậy mình lớn tuổi với đẹp trai mà được quyền bắt nạt với chọc ghẹo, ngực anh nằm còn không sướng bằng nằm đất, cứng ơi là cứng, em đây không thèm!"

Đây là một lời nói dối, Kỳ Thiên khi nói dối thường thích tránh ánh mắt người đối diện, hai mắt liên tục đảo từ bên này sang bên nọ quyết không nhìn thẳng, lần giới thiệu tên lúc trước cũng vậy, cậu nói mà mắt cứ dán chặt xuống nền đất, chẳng biết là nói ai nghe. Thành thật với lòng mình một chút, Kỳ Thiên phải công nhận, ngực Lục Nam tuy không mềm như ngực con gái (đơn giản vì anh đâu có hai cái túi khí kia đâu) nhưng chẳng hiểu sao nằm lên lại cảm thấy vô cùng ấm áp. Anh từng nói là nhiệt độ cơ thể mình cao hơn người thường, chắc là do vậy

Lục Nam cũng không dày người, anh cao với dài là chính, ngực đương nhiên cũng không cơ bắp giống mấy anh giai phòng gym. Kỳ Thiên nằm lên lại không hiểu sao mà thấy vô cùng vững trãi, kiểu giống như có thể che chở cậu khỏi tất cả vậy. Nghĩ lại thời gian lâu nay hai người bên nhau, cũng thấy có phần đúng

"Tại sao anh lại chui xuống đây nằm?" Kỳ Thiên hỏi, đưa tay giúp Lục Nam đứng lên. Lục Nam là một người kỳ cục, bên nhau bao lâu cũng không hiểu hết, nhưng cậu không nghĩ có ai kỳ cục đến độ chui xuống hố nằm bây giờ. Có thể là anh có lí do, hoặc là người kì cục đầu tiên cậu gặp có sở thích chơi xuống hố nằm

Lục Nam nắm lấy bàn tay đang đưa ra của Kỳ Thiên, lấy đó làm điểm tựa mà đứng dậy. Anh nhìn lại quần áo của mình một lượt, quần với giày bên dưới tối màu nên nhìn không sao, phần lưng sau áo sơ mi thì tệ hơn nhiều, có nguyên một mảng lớn đã chuyển sang màu nâu nhàn nhạt, anh có cố phủi đất cát đi cũng không xi nhê.

Lục Nam thở dài một hơi, vươn tay vẫn ngoan cố phủi thêm vài lần nữa, cúi đầu suy nghĩ xem nên giải thích mọi chuyện thế nào với Kỳ Thiên đây

"Anh tưởng là đã đến lúc mình phải xuống đây" Lục Nam trả lời sau một hồi cân nhắc, trên mặt lại khoác lên nụ cười tiêu chuẩn quen thuộc "Anh dùng kha khá thuốc lá, chắc hồi sáng nay hút nhiều quá nên đầu óc không bình thường. Giờ anh ổn rồi, không sao đâu"

Nửa đầu Kỳ Thiên không hiểu, nhưng đó có vẻ lại là nửa mà Lục Nam nói thật. Nửa sau thì cậu không chắc đúng sai bao nhiêu phần trăm, nhưng nhìn vẻ mặt gượng gạo của anh khi nói, xem chừng cũng không phải toàn bộ lý do rồi. Xong, trông Lục Nam không có vẻ gì là muốn nói tiếp, Kỳ Thiên cũng biết ngậm miệng không hỏi thêm, gật đầu đồng ý với cái lý do anh đưa ra

Trong nhà mọi người vẫn còn đang dùng bữa, không khí vui vẻ vô cùng, lúc Kỳ Thiên và Lục Nam bước vào còn định gọi cả hai ra ăn cùng. Nhưng nhìn gương mặt đỏ ửng vì say nắng của hai đứa, họ cũng thôi, để cả hai đi lại vào phòng nghỉ ngơi

"Em ngồi cho bớt mồ hôi rồi đi tắm" Lục Nam nói, ấn Kỳ Thiên xuống chiếc ghế lười bụi bặm trong phòng, còn cẩn thận tắt điều hòa đi để cậu không bị sốc nhiệt, phòng bây giờ cũng đủ mát để bớt mồ hôi rồi. Thấy cậu không phản đối, anh đi vào phòng tắm cởi chiếc áo sơ mi bẩn ra, bắt đầu giặt giũ

Chỗ này không có xà phòng chuyên dụng, cũng may là vết bẩn không quá cứng đầu, Lục Nam giặt khoảng mười phút là xong. Lúc anh mang đồ ra phơi, Kỳ Thiên đang nằm nửa tỉnh nửa mê trên ghế lười, hai mắt khép lại một cách lười nhác, hai tay liên tục quạt quạt cho mát

"Em đứng lên được không?" Lục Nam nhìn cảnh trước mặt không kìm được mà phì cười, vừa tiếp tục mang đồ ra ban công phơi vừa hỏi vọng vào.

Kỳ Thiên nặng nề lắc đầu đáp lại. Nãy đào hố xong đã mệt thì thôi chớ, lại còn chưa bỏ bụng thứ gì nữa chứ, giờ ngoài hai cánh tay đang hoạt động một cách uể oải để ngăn cho chủ nhân không phát ngốt ra, những bộ phận khác trên cơ thể đến cử động một vài phân cũng khó

"Còn muốn đi tắm không?" Lục Nam hỏi tiếp, Kỳ Thiên lại khó nhọc gật cái nữa. người bây giờ không mồ hôi thì là đất cát, vừa nhớt nhát vừa ngứa ngáy, không đi tắm sao được

Lục Nam nhìn cũng đoán được, thở dài một tiếng, đi tới tìm cách giúp cậu. Ban đầu anh thử nắm hai tay lôi cậu đi, chẳng hiểu sao người kia lưng sau cứ như dính vào ghế lười, người đi ghế trượt theo sau, cậu còn liên tục kêu oai oái vì đau đến nhức cả đầu.

Rồi anh thử cách đáp với đẩy cái ghế lười ra chỗ phòng tắm, đến nơi Kỳ Thiên có thể trực tiếp lăn vào trong luôn. Ghế lười làm bằng bông với vải mà sao khó đi vô cùng, anh đẩy một hồi thấy nó xê có vài gang, từ đó đến phòng còn là một chặng thật dài phía trước. Anh lấy chân đạp một cái. Cái ghế trượt đi cỡ gang tay, phần móng cái sắp đứt Lục Nam định lấy bấm tỉa tót lại sau cũng theo đó mà bung ra luôn, xui đủ đường.

Hết cách, anh trực tiếp đi tới, một tay vòng xuống sau đầu gối, tay còn lại ôm bắp tay, nhấc cả người Kỳ Thiên lên ôm vào phòng tắm

"Cầm quần áo chưa?" Lục Nam hỏi, thấy bế chưa thuận tay còn hơi tâng tâng lên cho vào đúng vị trí. Kỳ Thiên gầy hơn anh tưởng, bế gần như không có mấy cảm giác. Anh nuôi cậu cũng tốt mà nhỉ, muốn ăn gì là anh nấu cho nấy, nhìn cơ thể này thì thật không biết đống đồ ăn đó đi đâu rồi

Kỳ Thiên tiếp tục khẽ gật thêm cái nữa, hơi nhích tay sang một chút để lộ ra một bộ quần áo nhăn nheo cậu ôm trong lòng. đầu óc lúc này đã gần như hoàn toàn mù mịt đi vì mệt mỏi.

Lục Nam bế cậu vào phòng tắm, rồi cẩn thận đặt cậu ngồi lên bồn rửa mặt, nhẹ nhàng cởi quần áo hộ cậu.

Áo vừa cởi ra anh lập tức để ý, hai mắt cũng khẽ trợn lên vì bất ngờ: Trên cánh tay Kỳ Thiên có những vết sẹo trông vô cùng kì cục rải đầy từ cẳng tay xuống đến tận cổ tay. nhiều đến độ chúng xếp đè lên nhau nhìn như một loại hoa văn cổ nào đó, không tài nào phân biệt được cũ mới. Lâu nay vì cậu hay mặc đồ dài tay, hai người cũng chưa từng có lần thân mật, anh hoàn toàn không nhận ra.

Lục Nam khẽ cau mày, cầm tay phải cậu lên quan sát kĩ hơn. Giữa một rừng sẹo cũ có một vết thương còn khá mới, nổi bật hơn những cái còn lại, vẫn còn có thể thấy rõ những cục máu đông lại. Vết thương này là một dải những hình vuông dạng dẹt xếp thành hình vòng cung, có hai nửa đối xứng với nhau, nhìn như thể, một vết cắn, mà còn là cắn đến độ bật cả máu, khắc thành sẹo!!

Lục Nam cứ nhìn đến đăm chiêu, vừa đăm chiêu vừa có vẻ sợ hãi, bàn tay đang cầm tay Kỳ Thiên cũng không tự chủ được mà hơi xiết lại. Cậu để ý thấy, khẽ đập nhẹ lên vai anh vài cái, mơ mơ màng màng trả lời:

"Em tự cắn, lâu lâu thấy ngứa răng ý mà. Giờ em ổn rồi, không sao đâu"

Lục Nam nghe vậy miễn cưỡng thu lại ánh nhìn, cũng biết điều mà không dò hỏi gì thêm. Kỳ Thiên lúc này cũng giống như anh tiếng trước, không muốn giải thích cho hành động kì lạ của mình, anh chui xuống hố, cậu tự cắn tay mình. Cả hai đều đưa ra một lời giải thích của riêng họ, đủ để thuyết phục những người chỉ nghe, nhưng dựa vào cái sự gượng gạo và miễn cưỡng trong ánh nhìn, chẳng khó mà nhận ra đây không phải là nguyên do chính. Họ có thể vẫn là chưa đủ tin tưởng đối phương để thật lòng kể thật, cũng có thể là vì sợ người kia sẽ lo lắng mà buông ra lời dối trá. Dù là lí do nào đi nữa, cả hai biết tốt nhất là đừng nên ép hỏi thêm. Giờ chưa phải là lúc, rồi sẽ đến lúc thích hợp

Lục Nam cởi hết quần áo cho Kỳ Thiên xong, thấy cậu đã ngủ gật nên đành ôm người đặt vào bồn. Nước trôi khá nhanh vì cái hệ thống đã cài sẵn, anh vô cùng kiên nhẫn hứng từng gáo cẩn thận dội nước lên mái tóc đen mềm mại của cậu, nhẹ nhàng kì cọ đôi tay để không tổn thương đến mấy vết sẹo kia nữa. Lục Nam không biết đến giờ cậu còn thấy đau vì chúng không, nhưng ít nhất khi chưa biết, anh cũng không làm cậu thấy khó chịu

Xong xuôi, anh lau người cho cậu, mặc cho cậu quần áo, sấy cho khô tóc cậu rồi ôm cậu lại về giường

Lúc Kỳ Thiên tỉnh dậy, căn phòng đã chẳng còn chút ánh sáng tự nhiên, hoàn toàn dựa vào một cây đèn đọc sách Lục Nam còn bật bên giường mà nhìn ra xung quanh. Cậu vẫn chưa ngồi dậy hẳn được, người vẫn còn thiếu quá nhiều sức, nhưng vẫn đủ để nhìn ra rằng bầu trời ngoài kia hiện đã xám xịt, tầng tầng lớp lớp mây đen che kín không thấy một ánh sao trời

"Em dậy rồi?" Lục Nam đang ngồi bên cạnh, quay sang thấy nên vui vẻ hỏi. Anh cũng đã mặc quần áo mới, trên người phảng phất mùi thơm nhàn nhạt của xà phòng tắm hòa với mùi thuốc lá quen thuộc, xem chừng cũng là mới tắm xong. Kỳ Thiên gật đầu, anh đưa sang cho cậu hai bịch lương khô

"Tối nay, anh định làm gì" Kỳ Thiên hỏi. Hôm qua cả hai ra khỏi biệt thự một chuyến mà không tránh khỏi việc cả hai bị thương nặng, hôm nay đi ra chỉ sợ khó toàn mạng. Nhưng ở trong biệt thự cũng đỡ hơn gì đâu, nhìn đâu cũng thấy kẻ thù, không có kế hoạch cho đêm nay, chỉ sợ khó sống

"Chẳng làm gì cả" Lục Nam khẽ rít một hơi từ điếu thuốc lá đang ngậm trên môi, thổi ra một làn khói trắng rồi trả lời, vẫn từ tốn lật giở từng trang sách một "Hôm nay, ít nhất hôm nay, ta không phải con mồi"

Kỳ Thiên chưa kịp hỏi thêm, anh đã gập cuốn sách lại, đặt nó sang chiếc bàn bên giường, điếu thuốc lá còn đang cháy dở cũng bị dập tắt ném vào chiếc gạt tàn, nhất quyết là muốn đi ngủ

"Hôm nay, anh ngủ ở đây được không?" Lục Nam khẽ giọng hỏi tiếp, bàn tay giơ sang định tắt chiếc đèn chùm dừng lại như đang chờ mệnh lệnh. Phòng này vốn là phòng đơn, giường để hai người nằm có chút chen chúc, hôm qua anh vì ưu tiên trẻ con mà để cậu nằm trên giường còn mình ra ghế lười nằm. Kỳ Thiên vội vã gật đầu, nằm nhích sang một chút chừa chỗ cho anh nằm. Lục Nam mỉm cười một cái, tắt đèn đi, cũng nằm xuống

Ánh đèn vừa biến mất, Kỳ Thiên bắt đầu có đôi chút hoảng loạn, bàn tay đặt trên bụng khẽ siết lại. Lục Nam nằm bên cạnh nói ngủ là ngủ, chưa gì đã thấy nằm im thin thít, hô hấp đều theo quy luật, cả không gian im ắng chỉ còn tiếng hai người thở.

Kỳ Thiên nằm thêm một lúc nữa, có vẻ buổi chiều ngủ quá nhiều rồi nên buổi tối cậu khó lòng ngủ sâu được. Cậu cảm thấy bản thân đã ngủ, đầu óc có phần hơi mụ mị, trước mắt cũng thấy mấy hình ảnh méo mó ngu ngốc rồi, lại không thể nào thôi lo lắng, chỉ một sự thay đổi nhỏ ở nhiệt độ xung quanh cũng đủ khiến cậu giật bắn mình một cái

Một lát sau, từ ngoài hành lang truyền vào tiếng mở cửa thật khẽ, xem chừng nếu đủ to để cậu nghe thì sói hôm nay ở không cách xa phòng họ là bao. Rồi có một tiếng mở cửa khác, lần này mạnh bạo hơn, âm thanh to đến độ như thể người kia vừa đạp hỏng cả cái cửa phòng luôn rồi. Ngoài hành lang giờ có thêm tiếng chạy dồn dập, tiếng đồ đạp đổ vỡ và tiếng gào thét, tiếng đánh lộn

Kỳ Thiên cố gắng lờ tất cả đi, bịt chặt hai tai lại nhắm mắt ngủ. Tiếng động bên ngoài ngày càng lớn, phòng này lại chẳng cách âm tốt tí nào, cậu cuộn người thành một đống trên người vẫn không bớt đi được một tí

Rồi, có một tiếng cửa mở nữa, một tiếng cửa mở thật sự rất gần, một tiếng mở thật mạnh một cái.

Kỳ Thiên vội vã bật dậy, vươn tay bật chiếc đèn ngủ bên mình lên. Giường được đặt thẳng cửa, dù ánh đèn le lói vẫn có thể nhìn thấy lờ mờ được vài điều. Tay nắm cửa phòng cậu liên tục chuyển động, lên xuống lên xuống không ngừng nghỉ, như thẻ có một người nào đó ở bên ngoài đang cố gắng mở cửa để vào trong

Rầm một tiếng, cánh cửa như có phần dịch chuyển, xong vẫn đóng chặt

"Kỳ Thiên, Lục Nam !!!" người ngoài kia hét lớn, giọng nghe vô cùng hoảng hốt. Kỳ Thiên lắng tai nghe rõ hơn, nghe ra giọng Hạ Vũ

"Mở cửa cho tôi, sói đang ở ngoài này!!!" Hạ Vũ tiếp tục la hét, không ngừng gắng mở cửa phòng cậu ra, tay nắm cửa lên xuống điên cuồng

Kỳ Thiên nghe vậy luống cuống rời giường, dù gì cậu với Hạ Vũ cũng không thù không oán, anh ta lại bảo mình đang trong tình huống nguy hiểm, thấy chết không cứu thì có hơi tàn nhẫn. Đúng lúc đó, Lục Nam thò tay từ dưới chăn, ôm lấy eo cậu kéo sát vào phía mình, một tay còn lại ấn đầu cậu vào ngực anh, còn nhẹ nhàng xoa xoa gáy dỗ dành cậu ngủ

"Đừng chen vào chuyện của người khác" Lục Nam thấp giọng nói, còn sợ cậu vì ồn mà không ngủ được nên lấy tay che tai cậu lại "Cứ ngủ đi, anh không tốt đến độ sẽ bảo vệ thêm một ai khác ngoài em đâu. Em cũng nên thế, quan tâm đến anh là được rồi"

Mùi thuốc lá cậu chưa bao giờ thích ngửi, tại nó như một chiếc chìa khóa, đánh thức tất cả những ký ức đáng quên lãng nhất trong tâm trí cậu dậy, là nguyên liệu cho một cơn ác mộng kéo dài vài ngày, là thứ thuốc khiến cậu quay cuồng giữa thực và ảo, giữa một tình yêu thương méo mó và một cảm giác đau đớn mãi không thôi. Vậy mà lúc này đây, mùi hương này như một chất gây nghiện, làm hệ thần kinh trung ương như ngu ngu ngốc ngốc đi, Kỳ Thiên cứ úp mắt vào lồng ngực anh hít hít mãi. Từ bao giờ mùi hương này có thể khiến cậu cảm thấy yên bình thế này nhỉ? À, là từ khi yêu anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro