Chương 14 (hoàn)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lục Nam tựa lưng vào tảng đá, cắn răng chịu đựng từng đợt đau đớn ập đến. Nước biển đã dội ướt một nửa người anh, lại không làm nguội bớt phần nào cảm giác thiêu đốt đang cuồn cuộn trong cơ thể. Từng phần trong cơ thể anh như đang chết dần, đau đớn tột cùng

"Lục Nam" anh bỗng nghe bên tai tiếng Kỳ Thiên. Trong tầm mắt đã nhòe nhoẹt đi vì nước, anh thấy cả cơ thể cậu chi chít vết thương, máu chảy đỏ cả một phần khuôn mặt

"Em sao vậy?" Lục Nam phát hoảng lên, nói năng tuy có chút khó khăn nhưng vẫn nghe được vài phần lo lắng sợ hãi

"Không cần lo cho em" Kỳ Thiên gấp gáp trả lời, mở nắp lọ thuốc ra dịu dàng giúp Lục Nam uống. Vị thuốc đắng ngắt khiến anh có chút buồn nôn, cơ thể thế mà lại dịu xuống ngay sau đó, cảm giác đau đớn từ từ biến mất

"Ổn rồi" Lục Nam đối diện với một Kỳ Thiên đang bất giác rơi nước mắt, nhỏ giọng kéo cậu vào lòng an ủi. Cậu nén vài tiếng nức nở, cũng lặp lại điều tương tự.

Rồi, cả hai cùng bật cười, dìu nhau về phía biệt thự, nằm vật ra giường mà ôm nhau ngủ

Vài tiếng nữa, bình minh sẽ đến, không gian yên tĩnh của hòn đảo sẽ bị phá vỡ bởi tiếng trực thăng đến đưa họ đi. Cơn ác mộng chết chóc này, sẽ kết thúc tại đó

Lúc Kỳ Thiên tỉnh dậy, cậu đang nằm trên giường bệnh êm ái, xung quanh ngập trong mùi cồn sát khuẩn. Nhìn quanh, đây xem chừng là một phòng bệnh riêng, đồ đạc đều vô cùng sạch đẹp, những món trang trí trên tường lấp lánh rực rỡ. Từ khung cửa sổ đối diện, cậu có thể thấy thành phố thân thuộc hiện trong tầm mắt, vẫn cũ nát, đổ vỡ không khác gì khi rời đi. Cậu về rồi

Cửa phòng bệnh bật mở, một vị bác sĩ mặc blouse trắng bước vào. Ông dường như có chút không thoải mái, thấy cậu đã tỉnh thì vui vẻ cười một tiếng, tâm trạng tốt hơn vài phần

"Cậu tỉnh rồi à, thấy ổn không?" Ông nhẹ nhàng hỏi, bước tới kiểm tra cơ thể chằng chịt vết thương của Kỳ Thiên, ghi ghi chép chép gì đó trên cuốn sổ cầm tay của mình

Cậu gật đầu với ông một cái, lại như nhớ ra gì, hốt hoảng hỏi:

"Ông có thấy Lục Nam đâu không? Người...cùng tôi ấy?"

Lục Nam không có trong phòng bệnh này, có thể ở trong phòng bệnh khác cũng nên. Có điều bộ óc mệt mỏi của Kỳ Thiên hoàn toàn không đủ tỉnh táo để nghĩ được như vậy, không thấy anh ở đấy là hoảng loạn lên. Anh vừa bị đâm xong, cậu không đến kịp ư?

"Bình tĩnh bình tĩnh" vị bác sĩ ôn nhu trấn an cậu "Anh ta tỉnh trước cậu không lâu, lập tức xin chính phủ sắp xếp cho một buổi trị liệu tâm lý, vừa đi tới đó rồi. Anh ta có nhắn lại là cậu chờ anh ta thêm một thời gian nữa, cái gì mà trở về là một phiên bản tốt hơn"

Kỳ Thiên vẫn còn chút căng thẳng, xong gương mặt lập tức dãn ra thành một nụ cười. Lục Nam luôn như vậy, sẽ không nói trước gì cho cậu mà làm ngay. Có điều, anh cũng chưa bao giờ thất hứa, nói được làm được, cậu chỉ cần, tin anh và chờ đợi

Suy nghĩ như vậy khiến Kỳ Thiên có chút thoải mái hơn. Cậu ngửa ra sau, chìm vào giấc ngủ. Vị bác sĩ cũng không làm phiền nữa, đi ra tiếp tục tìm cách liên lạc với gia đình cậu

***

Kỳ Thiên ngả người trên băng ghế, mệt nhọc nhăn mặt, lại đem hai cánh tay trần ra nhéo nhéo như một thú vui tiêu khiển. 2 năm thế mà đã trôi qua, sự việc xảy ra có thể nói là không ít. Một cuộc bạo loạn của các thành phố đã xảy ra, cậu vừa hay lại được chọn làm người dẫn đầu, sớm tối bận đến suýt mất ngủ. Có điều là mấy cuộc bạo loạn đang mang lại kết quả khá tốt, tuần sau là có thể đến kí hiệp ước với bên chính phủ, đem cả bộ máy bầu lại, thay thế nhân tài vào mấy vị trí chủ chốt

"Cốc cốc cốc" đằng sau vang lên tiếng gõ cửa nhẹ. Cậu có chút uể oải, không nhìn mà hô lớn "mời vào". Đâu phải là có chuyện gì, nơi này dù sao cũng có mười mấy người lính canh gác, vào được đến đây thì là ai cũng chắc chắn an toàn

"Oa, nhìn nơi này mà xem! Em làm được những thứ này trong hai năm nay, còn anh đây chỉ vừa mới chữa được bệnh tâm lý, xem chừng sau này phải cố gắng thêm mới được!" giọng nói quen thuộc vang lên, Kỳ Thiên có chút giật mình mà quay lại nhìn

Đứng ở cửa, là một Lục Nam cậu quen thuộc, có phần già dặn hơn, nhưng vẫn là không thể nhầm vào đâu được. Anh không còn mặc bộ tây phục ngột ngạt nữa, giờ chuyển sang mặc mấy bộ đồ có phần thời thượng hơn, khí chất ngút trời ngày xưa dường như vì thế mà thêm phần cuốn hút

Lục Nam hướng sự chú ý tới hai cánh tay cậu để trần, không kìm được mà cười nhẹ một tiếng. Những vết sẹo trên hai cánh tay ấy đã nhạt dần, nhìn qua có thể thấy cũng không còn những vết sẹo mới.

"Không định qua đây với anh sao?" Lục Nam trước ánh nhìn chăm chú của Kỳ Thiên thì nhẹ giọng hỏi, gương mặt có chút tủi thân "Đừng nói là trong hai năm anh đã thay lòng đổi dạ đấy nhé? Nói tên thằng kia mau, anh đi tìm nó tính sổ-"

Những lời anh còn định hờn dỗi bị chặn lại bởi một cái ôm chặt của Kỳ Thiên. Cậu vùi mắt vào vai anh, chênh lệch chiều cao mấy năm nay mà vẫn chẳng chút thay đổi, hít hít cái mùi hương quen thuộc cậu nhớ nhung bao ngày. Không còn mùi thuốc lá nồng nặc như những ngày xưa nữa, thay vào đó là một hương thơm hoa cỏ nhè nhẹ vừa dịu dàng lại vừa thư thái, hít mấy lần cũng không hết nghiện

"Đừng bao giờ bỏ em như thế nữa" Kỳ Thiên nhỏ giọng trách móc. Kí ức hai năm sống trong cô đơn có chút khiến cậu tủi thân, không buồn được mà đột nhiên muốn làm nũng

Lục Nam như thói quen cưng chiều vuốt tóc cậu, dịu dàng đặt lên môi cậu một nụ hôn, cười nhẹ trả lời:

"Không, quãng đời từ nay về sau, anh cùng em trải qua'

-HẾT-     

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro