Chap 5: Hàm sư tử

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bình minh dần lên, đem những tia nắng ấm áp ôm trọn lấy đất nước Ai Cập. Từng làn gió mát lượn qua những bông hoa còn vương sương sớm trong suốt tuyệt đẹp. Trên thành cao, vị nữ hoàng kiều diễm của Ai Cập đang đứng ngắm nhìn vẻ đẹp thanh bình của đất nước, người dân mà nàng yêu quý. Nhưng tất cả những sắc màu rực rỡ kia lại chẳng thể thắp sáng được sự ảm đảm trong lòng nàng vì hôm nay là ngày mà người nàng yêu kết hôn.

-Lệnh bà! Xin người hãy dùng điểm tâm rồi chuẩn bị thay lễ phục cho buổi tế thần ạ!-Ari quỳ gối cung kính thưa.

-Ta biết rồi!-Isis hít một hơi sâu không khí lành lạnh buổi sớm mai, trả lời.

___________________________________________________________________________

-Em đang nghĩ gì vậy, Zaya?-Isis đang thay y phục, hỏi Zaya đang ngồi trầm tư một góc phòng.

-Mấy ngày qua, em thực sự đã quên đi mất một chi tiết quan trọng. Thật sơ suất! Em đang nghĩ coi nó có ảnh hưởng hay gây bất lợi cho chúng ta không.-Zaya trả lời.

-Chuyện gì thế?-Isis hỏi.

-Theo trong thế giới của em thì sau khi người đùng đùng nổi giận vì bị từ hôn, người bỏ về Hạ Ai Cập và cũng tại thời điểm đó, quân Hạ Ai Cập bắt được hoàng tử Izmir xứ Hittite.-Zaya trả lời.

-Cái gì? Bắt được hoàng tử Hittite sao?-Isis kinh ngạc hỏi.

-Vâng ạ! Nhưng sau đó hắn lợi dụng lòng ghen tuông muốn mượn binh để đoạt lại vị trí hoàng hậu của người mà bỏ trốn khỏi ngục, sau rồi đến đây để nhằm bắt Carol.-Zaya tiếp lời.

-Ta không thấy Hạ Ai Cập báo cáo gì về việc bắt được hắn.-Isis nói.

-Vậy có nghĩa là hắn không bị bắt hoặc đã bỏ trốn, có khi bây giờ hắn đang núp đâu đó ngoài kia trong đám sứ giả đến chúc mừng đại hôn, chờ cơ hội úp sọt Carol. Em nhớ hình như người hoàng đế Assyria, Algol, hắn cũng giả làm sứ giả đến đây với mục đích như Izmir.-Zaya nói.

-Có cả hoàng đế Assyria cơ à? Em thấy hai tên đó có gây cản trở gì cho ta không?-Isis hỏi Zaya.

-Theo em phân tích thì cõ lẽ không có gì đáng lo ngại, đó là trường hợp tình huống không thay đổi, các sự kiện giống với trong thế giới của em. Hai tên này đều nhắm đến Pharaoh và Carol. Nhưng buổi lễ này nhiều người như vậy, bọn chúng chắc cũng sẽ không mạo hiểm ra tay mà chỉ canh me xem có chỗ trống nào có thể chui hay không thôi. Nếu không có thì chỉ yên  lặng quan sát. Phe ta vẫn chưa có va chạm gì về mặt lợi ích với hai thế lực này nên bọn chúng cũng sẽ không quan tâm gì đến ta đâu. Mà nếu lỡ như có chuyện gì xảy ra thật thì người sẽ trở thành nữ hoàng mang quyền lớn nhất, danh chính ngôn thuận dẫn dắt Ai Cập, chẳng phải quá tốt rồi sao. Lúc đó người là hậu duệ hoàng gia duy nhất còn lại, làm gì có ai cản trở được người nữa.-Zaya trả lời.

Nghe lời Zaya nói, Isis có một chút khó chịu trong lòng trước viễn cảnh ấy. Nhưng rất nhanh, Isis liền nén cảm xúc nhộn nhạo ấy xuống. Nàng đã quyết tâm đứng trên vị trí cao nhất của Ai Cập, thâu tóm quyền lực, trở thành người đứng đầu. Nếu đã quyết định đi trên con đường này, nàng phải mạnh mẽ vượt qua tất cả, dù có là phải bỏ rơi người nàng đã từng yêu và xem hắn là tất cả của mình. Zaya nhìn sắc mặt nữ hoàng Isis, ngay lập tức hiểu nữ hoàng đang nghĩ gì nhưng mọi chuyện bây giờ đã không thể quay lại được nữa rồi. Quyền lực cũng đã chia, chính Isis đã chủ động xin tách biệt để nhắm đến vị trí cao hơn. Việc này đồng nghĩa với việc nàng sẽ bị các thế lực phe phái khác nhắm vào, muốn chiến thắng thì chỉ có thể đạp lên tình cảm và sự yếu đuối của bản thân mà tiến lên thôi.

Ngoài thành, người dân đang vui vẻ hát mừng cho ngày đại hôn của Pharaoh và con gái nữ thần sông Nile mà họ yêu quý. Đường phố nhộn nhịp tiếng cười, đua nhau truyền tay những vật phẩm mà họ cho là tốt đẹp, dâng lên làm quà cưới, chúc phúc cho cuộc đại hôn. Memphis đang chuẩn bị thay hôn phục. Hôm nay là ngày đại hôn của hắn, là ngày hắn đã ấn định từ lâu. Việc hắn sẽ kết hôn với Carol sẽ xây dựng nên một Ai Cập giàu có và hùng mạnh. Vậy mà khi nó thật sự diễn ra, Memphis mới cảm giác được có gì đó rất lạ. Hắn không vui như hắn tưởng, trái tim cũng ngâp tràn cảm xúc trống rỗng. Vô thức, Memphis đưa mắt nhìn thần điện phía Tây, nơi toạ lạc cung điện nguy nga dát vàng của Isis. Vị Pharaoh siết chặt nắm tay đến gồ gân xanh, trái tim hắn cảm thấy như bị bóp nghẹn. Nhưng có một số chuyện đã quyết định thì không được phép hối hận. Bí mật hắn luôn chôn giấu trong lòng, là lí tưởng vẫn luôn nung nấu từ thuở nhỏ, tuyệt không thể  để thất bại.

_____________________________________________________________________________

Cùng lúc đó, một đoàn người đang cưỡi ngựa nhập hoàng thành Thượng Ai Cập. Chàng thanh niên dẫn đầu là Izmir, hoàng tử của vương quốc Hittite hùng mạnh. Hắn mặc trang phục thương nhân, quấn khăn che bớt đi diện mạo rung động lòng người, chỉ để lại đôi mắt hẹp dài đẹp đẽ, mang một tia sắc bén ngạo mạn. Izmir nhìn người dân đang vui vẻ uống rượu, hát ca chúc mừng hôn lễ thì khẽ cụp mắt. Hắn tính tranh thủ trước hôn lễ đến vớt Carol, nhưng xem ra là đã muộn rồi. Đại hôn của Pharaoh, lính tuần tra canh gác nghiêm ngặt, không dễ dàng để ra tay. Izmir khẽ thở dài, xem ra hắn chỉ có thể đứng một bên quan sát. Trong buổi lễ chắc hẳn cũng sẽ có nhiều sự góp mặt của sứ giả các nước, hắn cũng có thể dò la tin tức một phen, cũng không lỗ lắm. Izmir nghĩ vậy liền cảm thấy an ủi được một chút, cũng không đến mức mất công đi cả một đoạn đường dài đến đây. 

Vị vương tử phóng ánh mắt ra xa, nhìn hoàng cung tráng lệ của thủ phủ Thượng Ai Cập. Nếu hắn nhớ không lầm thì vị nữ hoàng Ai Cập, chị gái của Pharaoh, hình như nghe đồn là có tình cảm với em trai mình. Cô ta nổi tiếng là con rắn độc chuyên hãm hại những bông hoa xung quanh Pharaoh, không ngờ cuối cùng lại đồng ý cho Carol và người mình thương kết hôn, ngẫm lại cũng lạ. Với tính cách của Carol, Izmir nghĩ không đời nào cô nàng làm lại Isis, chắc hẳn là do Pharaoh chống lưng nên lễ kết hôn này mới có thể tổ chức. Một người phụ nữ bản tính ghen tuông như vậy, Izmir suy nghĩ xem có nên cho người móc nối, gây náo loạn nội bộ hoàng thất Ai Cập không. Vị vương tử nhàn nhã thúc ngựa đi trên đường đến hiện trường buổi lễ, vừa suy tính kế hoạch trong tương lai. Cùng lúc đó, Zaya lại đột nhiên nhớ đến một sự kiện liên quan đến việc các con sư tử nổi điên. Trước khi cùng Isis đã sửa soạn xong xuất phát ra xe ngựa, Zaya lên tiếng hỏi.

-Nữ hoàng! Em muốn hỏi, hôm nay người có sai ai bỏ thuốc kích thích cho những con sư tử mà Pharaoh sẽ săn hôm nay không ạ?-Zaya đang quấn khăn choàng nữ tu, đeo lại mạng che mặt hỏi.

-Không! Bộ ta trong thế giới em còn chơi trò đó nữa à? -Isis hơi nhướng mày, hỏi.

-Nếu vậy thì chắc mọi chuyện sẽ không hỗn loạn như trong truyện. Nữ hoàng có thể yên tâm về Hạ Ai Cập chỉnh đốn chính sự mà không người ngoài sẽ không dòm ngó nghi kị. Em chỉ sợ đám sư tử phát điên, nhào vào cắn Carol thì bọn triều thần lại nghi thần nghi quỷ, bóng gió hướng mũi nhọn về phía người. Chúng ta vẫn chưa về được Hạ Ai Cập, nên tránh rắc rối thì hơn. -Zaya ngẫm nghĩ, nói.

-Lệnh bà! Đã đến giờ rồi ạ! Kiệu đang chờ người ngoài kia.-Ari từ ngoài phòng bước vào, thưa.

-Ừm! Đi thôi, Zaya!-Isis gọi.

-Vâng ạ!-Zaya đáp.
______________________________________________________________________________

Memphis đứng ngoài sảnh điện chờ Carol sửa soạn. Isis từ phía thần điện phía Tây ra điện chính để ra kiệu. Khoảnh khắc nhìn thấy nàng, ánh mắt vị Pharaoh trẻ tuổi liền rơi vào si mê, tựa như người bị mất hồn, nhưng mặt ngoài lại không biểu lộ ra bất kì điểm đáng nghi nào. Isis là vị nữ hoàng nổi tiếng với danh xưng viên ngọc đẹp nhất Ai Cập.  Bản thân Memphis cũng biết chị hắn vẫn luôn rất đẹp, là đóa hồng đỏ rực rỡ nơi cung điện dát vàng. Từ nhỏ đến lớn, dù chứng kiến vẻ mĩ mạo của nàng bao nhiêu lần, hắn vẫn luôn không kìm được tán thưởng trong lòng, trái tim trong lồng ngực cũng đập lệch nhịp. 

Isis mặc bộ lễ phục truyền thống khi đại tư tế làm lễ chúc phúc của Ai Cập, tà áo choàng quét đất. Cần cổ thon dài mang những vòng ngọc rực rỡ, hòa với màu sắc lễ phục làm nổi bật thân hình và sắc đẹp của nàng. Trên đầu Isis đội vương miện hình rắn bằng vàng, trảm khắc tinh tế từng chi tiết, nổi bật phong thái uy nghi của nàng, khiến người khác thêm kính nể. Dáng vẻ tuyệt đẹp tựa như một nữ thần thực sự giáng thế. Mỗi bước chân nàng đi đều thu hút tất cả ánh nhìn từ các quan đại thần và vị Pharaoh trẻ tuổi cũng không ngoại lệ. Isis nhìn Memphis đứng giữa sảnh điện, thần thái oai phong lẫm liệt. Người đàn ông nàng yêu đang mặc bộ lễ phục cưới truyền thống của Ai Cập, chàng trông anh tuấn hơn bao giờ hết. Nhưng tiếc thay nàng không phải là người sẽ đứng cạnh vị Pharaoh oai hùng đó mà là một cô gái xa lạ khác. Isis đến gần Memphis hành lễ, nàng nghiêng nhẹ người thưa.

-Chúc mừng ngày đại hôn của người, Pharaoh vĩ đại! Ta sẽ đến thần điện Amun - Ra trước đợi người và hoàng hậu tương lai.

Nói rồi, Isis quay lưng toan rời đi, đột nhiên giọng nói của Memphis vang lên phía sau khiến nàng dừng lại.

-Isis! Để ta đưa chị đi đến thần điện.-Memphis đề nghị.

Isis quay lại nhìn thẳng vào Memphis. Người ấy vẫn đứng đó, dùng đôi mắt dịu dàng như nước nhìn nàng một cách yêu chiều. Isis biết tính tình của Memphis rất kiêu ngạo và nóng tính, cực kì không dễ thân cận. Nhưng lớn lên với nhau từ nhỏ, Isis biết người này khi quan tâm đến một ai, hắn sẽ dùng sự kiên nhẫn cực kì khó để nhận biết đối đãi với người ấy. Trong đôi con ngươi màu trà mang sắc hoàng kim kia, chính là một tia dịu dàng vẫn luôn được che giấu khỏi ánh nhìn của người ngoài, lặng lẽ nhìn nàng. Isis im lặng, trái tim hồi hộp đập nhanh. Nếu hỏi lí do nàng đem lòng yêu người này, có lẽ là do thứ tình cảm được chôn dưới đáy mắt kia, nóng bỏng thiêu đốt toàn bộ tâm can nàng. Nhưng những cảm xúc ấy, trong suy nghĩ giữa nàng và hắn lại mang ý nghĩa khác biệt, chung quy vẫn không thể coi là một. Bỗng tiếng nói của Zaya vang lên, kéo nàng về thực tại.

-Thưa Pharaoh! Kiệu của nữ hoàng đã được chuẩn bị sẵn ngoài sân rồi ạ!- Zaya hành lễ, kính cẩn thưa.

Isis giật mình, để ý tình thế hiện tại liền nhanh chóng thoát khỏi ánh mắt của Memphis. Khôi phục dáng vẻ lạnh lùng ban đầu, nàng kính cẩn thưa.

-Cảm tạ Pharaoh quan tâm! Nhưng người còn phải đưa con gái thần sông Nile đến thần điện nữa. Ta đã có kiệu chờ sẵn ngoài kia, không cần phiền đến Pharaoh. 

Dứt lời, Isis quay lưng đi thẳng ra ngoài sân, bỏ lại phía sau ánh mắt lưu luyến của vị Pharaoh. Không ai để ý bước chân đi nhanh của nàng giống như muốn chạy trốn. Isis lên kiệu, người hầu nâng kiệu xuất phát đến thần điện. Zaya cưỡi ngựa đi song song, bất ngờ lên tiếng.

-Nữ hoàng! Xin người hãy bình tâm lại.

-Ý em là gì?-Isis hỏi.

-Người không biết khuôn mặt của mình hiện giờ nguy hiểm ra sao đâu.-Zaya nói.

Dù bên ngoài đã cố gắng che giấu, nhưng cảm xúc của nàng không phải là thứ dễ che giấu, nhất là đối mặt với người mình yêu. Khuôn mặt xinh đẹp đến diễm lệ của nàng vẫn tỏ vẻ như thường, nhưng đôi mắt màu trà ngập tràn cảm xúc lưu luyến đã làm bại lộ dáng vẻ bất vi sở động của nàng. Người ta hay nói, đôi mắt là cửa sổ tâm hồn, thật ra cũng không sai. Đôi mắt chính là nơi thể hiện rõ ràng nhất tâm trạng của một người. Isis chạm tay lên ngực, nơi con tim vừa một phút yếu lòng chạy loạn. Nàng đã cố nhẫn nhịn nhưng khi đối mặt, thử thách lại lớn hơn những gì mà nàng tưởng tượng. Isis hít một hơi sâu rồi chỉnh lại phong thái thường ngày.

-Nguy hiểm thật! Không ngờ mình lại.....Không được! Phải tuyệt đối cứng rắn hơn nữa.-Isis nghĩ thầm.

-Nữ hoàng! Dù sao cũng không phải lỗi của người.-Zaya nói.

-Được rồi! Ta tự sẽ biết giới hạn. Em đừng lo.-Isis nói.

-............Thực ra ý em không phải thế! Nói trắng ra thì Pharaoh đường đường là đấng nam nhi mà đẹp hại nước hại dân. Quả là trời sinh yêu nghiệt. Đàn ông con trai mà vừa đẹp vừa quyến rũ thế kia thì ai chịu nổi. Cái nhan sắc đánh chết giới tính kia, phải nói là còn vượt trội còn hơn hoàng phi của mình không biết bao nhiêu lần thì thua thật rồi. Nữ hoàng đã sống cùng Pharaoh cả hơn 20 năm rồi nên còn giữ được bình tĩnh. Mĩ nhân dùng ánh mắt dịu dàng đong đầy sủng nịch nhìn chằm chằm, gặp người khác chắc không đau tim cũng bị nhấn chìm trong ánh mắt đó. May là tên này là nam, lại còn là Pharaoh, không thì đúng là hồng nhan họa thủy mà. -Zaya trái lương tâm, nghĩ thầm trong lòng.

_______________________________________________________________________________

Memphis vẫn đứng ở sảnh điện, nghĩ ngợi mãi đến đôi mắt vẫn luôn ngập tràn tình cảm của Isis trước đó. Vị Pharaoh trẻ lặng lẽ cụp mắt, che giấu tâm trạng của mình. Hắn đã xác định được, có những thứ không dễ gì từ bỏ được. So với dáng vẻ hôm bữa tiệc phân chia quyền lực, đây vẫn là Isis mà hắn biết, chỉ là những cảm xúc nàng vẫn luôn bày ra ngoài mặt, giờ đã bị chôn chặt trong lòng. Nhưng người khiến nàng phải làm vậy, chẳng phải chính là hắn sao? Memphis cảm thấy đắng chát trong lòng, ngoài mặt vẫn giữa thái độ lạnh nhạt, không tỏ vẻ có gì bất ổn.

-Memphis! Chàng đợi em có lâu không?

Giọng Carol truyền đến từ phía sau khiến Memphis thoáng giật mình, nhưng rất nhanh liền thu hồi tâm tình của mình, khẽ xoay người quay lại. Trước mặt hắn, Carol diện bộ lễ phục cưới lộng lẫy, từng mũi chỉ đường kim được thêu đến tinh tế. Máu tóc vàng được chải gọn, đính những hạt châu nho nhỏ làm điểm nhấn. Trên đầu đội nàng mang vương miện, bảo thạch khảm quý giá, sáng chói dưới ánh nắng ngả vàng khiến cô gái sông Nile cả người sáng lấp lánh như một vị nữ thần thực thụ. Memphis mỉm cười, nhẹ nhàng nắm tay Carol, giọng nói trầm ấm lên tiếng khen ngợi.

-Không lâu đâu! Được thấy nàng xinh đẹp thế này. Đợi lâu một chút cũng đáng.

-Hi hi! Chàng cứ chọc em!-Carol thẹn thùng, khúc khích cười.

Memphis dẫn Carol ra sân, xe ngựa đang đợi sẵn. Hắn đỡ Carol lên xe, thúc ngựa chạy về phía thần điện Amun-Ra trong sự tán dương của người dân Ai Cập. Hắn nhìn con đường ngập tràn hoa được ném đến, niềm vui và lời chúc phúc từ dân chúng. Carol đứng kế cũng cười tươi vẫy tay với mọi người, toàn thân đều được ngâm trong mật ngọt, hạnh phúc vô cùng. Vị Pharaoh trẻ vẫn là khuôn mặt điển trai lạnh lùng, không biểu lộ gì nhiều. Chẳng một ai biết được, trái tim của hắn vẫn luôn khóa chặt một bí mật không thể để lộ. 

____________________________________________________________________________

Tại thần điện Amun-Ra, nơi thờ phụng vị thần mặt trời tối cao của Ai Cập. Vị nữ vương xinh đẹp đang tiến hành những nghi thức chúc phúc cho hôn lễ của Pharaoh. Sau khi lễ thành, tiếp đến là tuyên ngôn và nghi thức thử thách săn bắn.

-Ta-nữ hoàng của Ai Cập và cũng với tư cách là đại tế ti của thần điện, ta thay mặt các vị thần chúc phúc cho Pharaoh cùng hoàng hậu của ngài, được gắn kết lâu dài mãi mãi về sau. Pharaoh và hoàng hậu hãy uống nước thánh do thần linh ban cho, dâng hương và đi đến nghi thức săn sư tử, để nhận được sự chấp thuận của các vị thần Ai Cập.-Isis hô.

Isis đưa cho người hầu hai cái ly bằng vàng, ra hiệu quan tư tế đứng kế rót nước thánh rồi dâng lên Memphis và Carol. Nhìn Memphis cùng một con bé tóc vàng ngoại tộc, cùng uống nước thánh để trở thành vợ chồng, lòng Isis đau như cắt. Nước mắt nàng chỉ trực muốn trào ra nhưng nàng vẫn cố gắng gượng, ngăn lại những dòng lệ chảy xuống. Nơi đây có bao nhiêu ánh nhìn, nàng không thể làm xấu mặt hoàng gia, gây ảnh hưởng đến tôn nghiêm của mình. Buổi lễ kết thúc, Memphis cùng người vợ mới cưới của mình cùng bước ra khỏi thần điện và được tiếp đón bởi muôn vàn lời tung hô của người dân Ai Cập. Phía sau cặp đôi mới cưới hạnh phúc đó, là vị nữ hoàng kiều diễm mang nỗi buồn vô tận. Nàng siết chặt tay đến mức những ngón tay găm chặt móng vào lòng bàn tay, khiến tay nàng rỉ máu. Zaya đứng sau nhìn thấy thì vội lấy khăn tay, chèn nhẹ vào tay Isis. Lúc này Isis mới giật mình, nhìn chiếc khăn Zaya vừa đưa cho mình, hít một hơi sâu để bình tĩnh. Rồi nàng rảo bước lên trước chào thần dân như không có chuyện gì, đón nhận một loạt tung hô, ca ngợi nhan sắc của nàng. 

Tuy Isis làm ra những chuyện không thể nói nhưng chuyện xấu trong hoàng gia, Memphis vẫn ém chuyện này xuống rất kĩ lưỡng nên lời đồn cũng không đến được tai dân chúng. Pharaoh cũng không cho phép bất cứ lời gièm pha nào được lưu truyền nên danh tiếng của Isis đối với người ngoài vẫn chưa bị phá hủy. Cùng lắm thì chỉ có một bộ phận mang ý kiến trái chiều nhưng họ chỉ là nhiều chuyện chứ không có ý chống đối hoàng thất. Memphis và Carol lên thuyền đến bãi săn sư tử. Isis cùng Zaya cũng lên một con thuyền khác đi cùng bãi săn sư tử. Sứ giả các nước cũng được đi theo để chứng kiến sự dũng mãnh của Pharaoh. Một chàng trai mang mái tóc màu bạch kim, khuôn mặt bị che lấp bởi khăn choàng, khẽ chen người lên thuyền dành cho sứ giả. Nghi thức săn sư tử để tế thần được người Ai Cập xem như một hình thức xin ý chỉ của thần linh, cầu mong sự chấp thuận lễ cưới giữa Pharaoh và người sẽ trở thành vương hậu của ngài. Thuyền gỗ rẽ dòng nước sông Nile, cập bãi săn sư tử. Đó là một vùng cỏ hoang rộng lớn, loáng thoáng phía xa có tiếng gầm của sư tử vọng lại.

-Memphis! Hay chàng đừng đi săn sư tử nữa. Em lo lắm, lỡ như có chuyện gì thì sao?-Carol ôm chặt lấy tay Memphis, sợ sệt nói.

-Nàng lo cái gì! Ta mà lại để xảy ra chuyện gì sao. Yên tâm đi! Ta phải bắt con sư tử to nhất mang về tế thần thì nghi lễ mới coi như hoàn thành. Nàng cứ ngồi yên trên thuyền đợi ta.-Memphis tự tin, nói.

Memphis gỡ tay Carol ra, cầm lấy thanh kiếm rồi nhảy xuống thuyền, cùng cận vệ đi sâu vào bãi săn sư tử. Isis khẽ nhìn theo bóng lưng kiêu hùng mà nàng vẫn luôn ngưỡng mộ, trong lòng thầm chúc Memphis bình an, rồi cùng Zaya quay vào trong thuyền nghỉ ngơi.

-Chuyến săn chắc sẽ kéo dài khá lâu đấy. Mau vào bên trong thuyền ngồi nghỉ nào, Zaya!-Isis nói.

-Dạ, vâng ạ!- Zaya đưa mắt nhìn bãi săn sư tử, thoáng lượng lự rồi bước vào bên trong thuyền.

-Có chuyện gì sao?-Isis hỏi, đưa tay nhận ly trà từ Ari.

-Theo trong thế giới em thì người sai chị Ari bỏ thuốc sư tử để nó nổi điên tấn công Carol. Sau đó cô ta bị thương nặng buộc phải về tương lai trị thương. Pharaoh vì mất Carol mà bỏ quên chính sự, ngày ngày đi tìm kiếm nữ thần của mình. Vào thời điểm đó thì hai nước Hittite và Assyria bắt đầu liên minh để chống Ai Cập.-Zaya trả lời.

-Khụ!!! Em nói cái gì cơ? Hittite và Assyria liên minh?-Isis mém sặc nước, kinh ngạc nói.

-Vâng ạ! Vậy nên khi lễ cưới kết thúc, xin người hãy nhanh chóng quay về Hạ Ai Cập càng sớm càng tốt để xây dựng lực lượng, chuẩn bị cho tình hình sắp tới. Dù chúng ta tranh đấu nhưng những việc liên quan đến đại cục thì lại không thể phân chia rạch ròi được.-Zaya nói.
_____________________________________________________________________________

-Ruka! Sao Memphis đã vào bãi săn lâu như vậy rồi mà vẫn chưa thấy đi ra. Phải chăng có chuyện gì rồi không?- Carol lo lắng, mắt nhìn xa xa nói.

-Lệnh bà xin đừng quá lo lắng. Pharaoh nổi tiếng dũng mãnh, khôn ngoan, mọi chuyện sẽ ổn thôi.-Ruka nói, trấn an Carol.

Nhìn bãi săn hoang quạnh loáng thoáng xa xa tiếng gầm của sư tử, tâm trạng của Carol có hơi sốt ruột. Nếu là thời hiện đại thì còn có súng gây mê, việc săn sư tử có lẽ sẽ thuận lợi hơn, nàng cũng không đến mức quá lo lắng. Nhưng ở cổ đại thì làm gì có mấy thứ đó, vũ khí chỉ có giáo mác với gươm đao, trang bị thô sơ như vậy không khỏi khiến Carol có chút nghĩ nhiều. Nhưng Ruka, người thanh niên tóc nâu hạt dẻ, đôi mắt màu đen láy đang quỳ kính cẩn một bên, hết lời an ủi, Carol cũng cảm thấy trấn tĩnh hơn nhiều. Nhưng thời gian trôi qua đã lâu vẫn không thấy bóng người nào trở lại, Carol lại thấy đứng ngồi không yên.

-Không được! Ta vẫn lo lắm, ta phải xuống thuyền xem sao!-Carol bồn chồn, nói.

-Không được! Lệnh bà hồi nãy không nghe lệnh sao. Pharaoh đã dặn người phải ngồi trên thuyền. Nếu người mà gặp nguy hiểm, bệ hạ sẽ chém chết chúng thần đấy.-Ruka nói.

-Không sao đâu! Có gì ta sẽ nói chàng tha cho. Còn bây giờ nếu anh không chịu cho tôi xuống thuyền là tôi nhảy xuống sông luôn đấy.-Carol ngang bướng nói.

-Lệnh bà! Thần.....-Ruka ngập ngừng.

-Có chịu hay không?-Carol bĩu môi, hỏi lại.

-.....Dạ! Lệnh bà để thần dìu người xuống thuyền.-Ruka chịu thua nói.

Carol hí hửng xuống thuyền, ngồi chỗ bụi cỏ lau gần bờ sông hóng mát, vừa chờ Memphis. Đang ngồi thưởng thức trà và trái cây do thị nữ dâng lên thì bỗng nghe một tiếng la thất thanh:"Có sư tử!". Sau đó thì nghe một tiếng gầm vang dội, lúc Carol hoàn hồn quay lại thì đã thấy một con sư tử to lớn ngay trước mặt đang gầm gừ nhìn chằm chằm mình như muốn ăn tươi nuốt sống con mồi. Ruka vừa đi lấy quạt lông vũ cho Carol, đang đi xuống thuyền, thấy cảnh tượng đó thì hãi hùng, tái mặt cầm kiếm lao đến, hét to.

-Mau hộ giá! Có sư tử! Mau bảo vệ lệnh bà!!!

______________________________________________________________________________

-Quân đâu! Mau hộ giá! Có sư tử! Nó vồ được lệnh bà rồi.- Các cung nữ xung quanh đó la lên thất thanh.

Nghe tiếng hét ầm ĩ náo loạn ở phía neo đậu thuyền, Memphis đang ra lệnh cho thuộc hạ mang con sư tử vừa săn được về, giật mình quay lại. Tự hỏi có chuyện gì mà lại ồn ào đến vậy thì một tên lính chạy tới với vẻ hớt hải, mặt cắt không còn giọt máu, thở dốc nói.

-Bệ hạ! Nguy rồi! Có sư tử xuất hiện chỗ thuyền. Nó vồ được hoàng hậu rồi.

-Cái gì!? Carol! Lũ vô dụng, các ngươi bảo vệ nàng kiểu gì thế hả? Mau theo ta đến cứu nàng.-Memphis giận dữ quát.

Memphis lao như tên bắn về phía bờ sông, lòng nóng như lửa đốt. Tiếng ồn bên ngoài làm gây sự chú ý của Isis và Zaya. Cả hai ra ngoài thì thấy cảnh các cận vệ đang cố gắng cứu Carol khỏi nanh vuốt của con mãnh sư hung bạo. Carol nằm dưới vuốt của nó giãy giụa, sợ hãi bật khóc kêu cứu, cánh tay trắng muốt đã nhuốm đỏ màu máu do bị móng con sư tử bấu vào.

-Sao chuyện này lại xảy ra? Đáng lý ra nếu không ai đánh thuốc thì chuyện này không thể nào có được. Chẳng lẽ mạch truyện thay đổi sao?-Zaya bàng hoàng nhìn cảnh tượng đáng sợ trước mắt, nghĩ thầm.

Sứ giả các nước thất kinh, nhốn nháo cả lên. Bọn họ nhìn cô dâu đang nằm dưới vuốt của sư tử, ai nấy đều xanh mét mặt mày. Quân lính phía dưới vây lại muốn đâm chết sư tử nhưng con thú bị dồn đường cùng lại càng hung hãn chống cự. Đôi mắt đỏ ngầu trừng trừng nhìn đám lính, móng vuốt lại càng thêm bấu chặt người dưới chân. Lính Ai Cập thấy con sư tử dùng vuốt nhọn dày vò Carol thì cũng sợ, lỡ như chọc con thú phát điên, nó thịt luôn lệnh bà thì bọn họ phải làm sao đây. Thuyền sứ giả loạn thành một đoàn như ong vỡ tổ, chỉ có một bóng người cao lớn quấn khăn nửa mặt chạy vuột lên trước mũi thuyền, tay cầm cung tên. Cùng lúc đó, Memphis đã chạy về đến bờ sông, tay lăm lăm cây kiếm sắc nhọn, hét to.

-Carol! Đừng sợ! Ta đến cứu nàng đây!

Memphis nhào tới, vung kiếm chém vào chân con sư tử, khiến nó đau đớn buộc phải nhả bộ móng sắc nhọn khỏi cánh tay Carol. Memphis tranh thủ tính đưa Carol ra thì con sư tử hung tợn lại một lần lao tới. Nó gầm lên giận dữ, nhảy bổ vào Memphis, cắn gãy cả cây kiếm, đứng thủ không cho ai tiếp cận con mồi của nó là cô gái tóc vàng nhỏ bé.

-Khốn kiếp! Mau thả nàng ra, con sư tử chết tiệt này!-Memphis giận dữ quát lớn.

Memphis nổi sùng, giật lấy cây giáo trong tay của một tên lính gần đấy, tiếp tục xông lên. Cùng lúc đó, Isis đứng trên thuyền dõi theo bóng vị Pharaoh trẻ đang khổ sở chiến đấu với sư tử thì lòng nóng như lửa đốt. Bất giác người nàng chuyển động muốn chạy đến cứu người thương thì bị một bàn tay giữ lại. Quay lại thì thấy Zaya đang nhìn thẳng vào mình, lắc đầu. Isis hiểu ánh mắt ấy mang nghĩa gì. Nếu bây giờ cả Pharaoh lẫn cô gái sông Nile đều chết thì tất cả sẽ thuộc về nàng. Trong lúc đó, Memphis bị cắn gãy kiếm liền giật lấy cây giáo và khiên của một tên lính gần đó, tiếp tục lao đến con sư tử đang vồ chặt Carol. Con mãnh sư cũng chẳng vừa, nó đã cảnh giác hơn khiến Memphis gặp khó khăn vì sợ sẽ làm tổn thương Carol. Carol nhìn con sư tử vừa cào móng vuốt sắc nhọn về phía Memphis, khiến đùi Memphis bị rạch một vệt dài, chảy máu lênh láng, trong lòng hoảng loạn.

-Memphis! Đừng lo cho em! Chàng mau chạy đi!-Carol khóc, hét to.

-Không! Ta nhất định sẽ cứu nàng! Hãy chờ ta!-Memphis trấn an Carol.

Memphis xoay người, khéo léo luồn qua một bên, nắm chặt cây lao, đâm thẳng vào khớp xương của con sư tử khiến nó phải một lần buông Carol ra. Con sư tử đau đớn lùi lại, thái độ lại càng hung hãn gấp bội. Nó rống lên, gắt gao đặt con mắt đỏ bừng lên người vị Pharaoh trẻ, coi hắn là kẻ thù không đội trời chung.

-Ruka! Mau đưa Carol ra khỏi đây.-Memphis hét lớn.

Ruka lập tức nhào đến, nhanh chóng kéo Carol ra khỏi vùng nguy hiểm. Con sư tử nhìn thấy có người cướp con mồi của mình thì gào lên, nhảy tới toan cướp lại. Memphis nhanh chóng chạy tới chặn ngang, dừng sức đỡ khiên chống lại con sư tử. Vết thương ở đùi càng chảy máu nhiều hơn, nhuộm đỏ y phục và mặt đất dưới chân. Isis đứng trên thuyền, nhìn thấy cảnh mà trái tim run lên, tâm can như bị cắt ra thành từng mảnh. Một dòng nước mắt không tự chủ được lăn dài trên gò má nàng. Isis muốn nhẫn tâm đứng nhìn, nhưng rốt cuộc cũng không nhìn nổi nữa.

-Zaya! Ta biết là em nghĩ cho ta......Nhưng nhìn người ấy chết trước mắt mình. Ta vẫn là không làm được. Chỉ trong thời gian ngắn, là rất khó cho ta hoàn toàn từ bỏ. Ta xin lỗi!

Dứt lời, Isis đẩy tay Zaya làm nàng bất ngờ không kịp phòng bị, lùi ra sau mấy bước. Vị nữ hoàng giật lấy thanh kiếm của một cận vệ gần đó, nhảy khỏi thuyền lên bờ. Tay kéo mạnh xé rách tà váy dài, chạy tới chỗ Pharaoh. Khi Zaya đứng vững lại thì Isis đã lao xuống dưới thuyền, phóng đến nơi Pharaoh và đám binh lính đang chiến đấu với sư tử.

-Nữ hoàng!!!!-Zaya kinh ngạc la lên.

Nhưng rồi nàng nhanh chóng nhận thức tình hình, chạy vào trong khoang vơ lấy bộ cung tên trang trí trên thuyền. Nếu là cung tên cỡ lớn thì nàng bắn không nổi nhưng cung tên dùng để trang trí không quá nặng nên rất vừa tầm với Zaya. Zaya là tiểu thư nhà tài phiệt danh giá, lại còn là người thừa kế duy nhất của gia tộc. Bà ngoại từ khi nhận nàng về sau khi cha mẹ mất thì vô cùng chú trọng việc đào tạo nàng thành một người hoàn hảo, không gì không giỏi. Cưỡi ngựa, bắn cung, đáng golf, tất cả những thú vui được cho là tao nhã của giới thượng lưu, đều nằm trong chương trình học tập và đào tạo của Zaya. Những môn này vốn là để giúp ích cho nàng khi đi giao lưu với các đối tác, có chung sở thích hay chuyên môn với người ta thì sẽ dễ lấy được thiện cảm hơn. Chưa bao giờ nàng nghĩ kĩ thuật bắn cung dù có giỏi thì cũng chỉ để dùng giao lưu, lúc này lại trở nên hữu ích. 

Zaya dù không muốn can thiệp thì cũng buộc phải can thiệp vì hiện giờ nàng và Isis đang trong mối quan hệ hợp tác. Nếu lỡ Isis xảy ra mệnh hệ gì nàng sống kiểu gì trong cái thế giới cổ đại ăn thịt người này đây. Zaya không hiểu tại sao một nữ hoàng chân yếu tay mềm như Isis lại xông ra đấy làm gì, ở đó nhiều binh lính như vậy, Pharaoh cũng không chết được. Zaya chạy ra đầu mũi thuyền, tiện thể xách theo một bao cung tên của binh lính trên thuyền. Nàng phóng ánh mắt nhìn hiện trường chiến đấu với sư tử phía xa, trong đôi đồng tử màu trời không khỏi hiện lên nét kinh ngạc. Bên kia, Memphis vốn dĩ có chút chật vật vì con sư tử này không những hình thể to lớn mà tình trạng hình như không bình thường, giống như bị kẻ nào đó đánh thuốc kích thích. Binh lính quây xung quanh tuy có giúp đỡ nhưng vẫn sợ ngộ thương đến Pharaoh, tình thế giằng co cứ thế kéo dài.

Nhiều lần binh sĩ muốn cản thay cho Pharaoh nhưng con sư tử đã chuyển mục tiêu sang Memphis nên nhất quyết không chịu bỏ qua cho hắn. Memphis muốn lùi ra mấy lần nhưng không thành, con mãnh sư cứ nhất quyết bám theo muốn xé xác hắn nên hắn cũng không chạy nữa, quyết định phải giết chết  con nghiệt súc này. Con sư tử vồ tới muốn đả thương Memphis nhưng vị Pharaoh rất nhanh nhạy, tránh trái né phải hết sức linh hoạt, không phân cao thấp với con mãnh sư. Binh sĩ lao vào hỗ trợ đều bị nó dùng móng vuốt tát cho văng ra, té như ngả rạ. Lúc này, một lao phóng tới từ đằng sau xiên thẳng vào chân trái của con sư tử khiến nó gầm lên đau đớn. Các binh sĩ đều bất ngờ, nhất thời đều quay đầu lại nhìn người vừa phóng lao. Nhưng một tiếng quát lớn buộc bọn họ tình người, kéo sự tập trung trở lại con thú dữ.

-Lũ chúng bây bị ngu hả? Quay đầu mà nhìn con sư tử ấy. Muốn chết cả đám à?

Các binh lính nhìn thấy người tới là Isis thì trợn tròn cả mắt, không thể tin được. Nữ hoàng là phụ nữ yếu đuối, xông vào cái chốn đầy rẫy nguy hiểm này làm gì. Nếu lỡ như bị như cô gái sông Nile, sư tử nó tha đi thì sao? Nhưng không đợi bọn họ kịp nghi ngờ, Isis đã xông lên, tay cầm kiếm lưu loát chém một đường vào mặt con mãnh sư. Kiếm thuật của nàng rất tốt, cũng rất thông minh khi lựa chọn thời cơ tấn công, phối hợp linh hoạt với Pharaoh mà chiến đấu. Một mình nàng còn hữu dụng hơn cả một đám lính ở đây. Zaya đứng trên thuyền trợn mắt nhìn, đây rõ ràng là một tình tiết khác biệt hoàn toàn so với thiết lập truyện mà nàng biết. Nàng không ngờ là Isis ở thế giới này có giá trị vũ lực cũng khá cao. Nhìn đường kiếm dứt khoát và hữu lực, di chuyển linh hoạt như thế, hẳn là đã tập luyện được một thời gian dài mới có dáng vẻ thành thục thế này. 

Zaya mau chóng định thần lại, hơi nheo mắt nhìn vị nữ hoàng đang chiến đấu với sư tử kia. Người này biết kiếm thuật nhưng lại chưa bao giờ đề cập việc này với nàng, xem ra nàng vẫn nên đánh giá lại con người Isis. Dù sao thì gặp nhau cũng không lâu, tuy cam kết thì cam kết chứ không thể tin tưởng hoàn toàn đối phương. Tuy nhận ra trên người Isis có nhiều bí mật nhưng hiện giờ Zaya chỉ có thể vứt nó ra sau đầu. Nếu còn chần chừ thì vị nữ hoàng bảo hộ nàng sẽ gặp bất lợi mất. Nàng vác cung tên chạy xuống thuyền, nhanh chóng di chuyển đến một con thuyền khác cách hiện trường gần hơn. Với khoảng cách xa thì nàng không dám chắc về độ chính xác, vẫn là nên đứng gần lại một chút. Dù sao ở dưới đó vẫn là một con sư tử, nàng không dũng cảm đến mức lao lên như Isis được, chỉ có thể hỗ trợ từ xa mà thôi. Zaya chạy lên mũi thuyền, lắp tên nhắm thẳng vào con sư tử, hét to với người bên dưới. 

-Nữ hoàng! Sư tử có tập tính hay nhảy lên khi vồ mồi, người hãy lợi dụng lúc đó mà đâm thẳng vào cổ họng nó rồi luồn qua mạn sườn nó mà thoát thân. Em sẽ bắn tên huỷ thị giác của nó yểm trợ người. Pharaoh! Xin hãy cởi áo choàng ra ném về phía nữ hoàng. Sư tử thường bị hấp dẫn bởi màu sắc chiếm phần lớn trên cơ thể con mồi, nhắm đó làm mục tiêu. Sau đó hãy cố tránh về góc khuất giúp nữ hoàng kết liễu con sư tử.

Sau tiếng hét, cả Pharaoh lẫn sứ giả các nước cùng binh lính đều thoáng khựng lại. Mọi ánh mắt đổ dồn về thân ảnh nhỏ bé vừa đưa ra lời chỉ dẫn, tự hỏi cô gái này là ai, sao lại biết nhiều đến thế. Đặc biệt là người thanh niên quấn khăn che dung mạo đang đứng trên thuyền sứ giả kế bên cũng hơi ngừng việc lắp mũi tên vừa được tẩm độc vào cung. Hắn nghi ngờ nhìn sang cô gái mang trang phục nữ quan Ai Cập vừa đưa ra lời chỉ đạo. Người này rốt cuộc là từ đâu đến mà tự nhiên ra lệnh cho cả Pharaoh lẫn nữ hoàng Isis như vậy? Không biết là gan lớn hay quá tự tin muốn can thiệp hỗ trợ. Zaya cũng không quan tâm đến ánh mắt ngờ vực của những người xung quanh, nàng chỉ cần nói cho Isis hiểu cần làm những gì là đủ. Khi mọi người vẫn còn đang chấm hỏi đầy đầu thì tiếng la lớn của Isis đã kéo tất cả trở về thực tại.

-Memphis!!! Đừng chần chừ! Mau ném áo choàng qua đây!-Isis hét lớn.

Nghe tiếng Isis, Memphis ngay lập tức làm theo, cởi áo choàng ném sang bên Isis đang chạy tới, còn mình thì bật người nhảy sang hướng khác. Khác với những người khác, Isis hiểu rõ sự cơ trí của Zaya nên không nghi ngờ làm theo. Con sư tử bị thu hút theo đúng lời Zaya nói, chạy theo hướng cái áo choàng đang phấp phới. Zaya đứng trên thuyền, căng dây cung nhắm thẳng mắt con sư tử mà bắn.

-Dù có học cung đạo nhưng bắn sư tử vẫn là lần đầu tiên, hi vọng mình vẫn còn giữ được kĩ năng.-Zaya nghĩ thầm rồi buông tay.

Mũi tên xé gió lao đến, cắm phập vào mắt phải con sư tử. Nó rú lên đau đớn, càng hung hăng hơn cả lúc nãy. Mũi tên thứ hai của Zaya đã rời dây, lao đến găm ngay mũi con mãnh sư. Ở sư tử, vị trí những mô mềm dễ tổn thương như bụng, mũi thường là những nơi gây ra vết thương chí mạn và đồng thời giảm độ linh hoạt của chúng. Lúc này, Isis đã tiếp cận tới gần con sư tử, dưới lớp áo choàng là mũi kiếm sắc nhọn. Khi thấy con sư tử bị mũi tên của Zaya làm bị thương thì liền đam kiếm tới, chọc cho nó một bụng đầy máu nhưng con thú dữ vẫn chưa chịu gục. Memphis cũng bắt lấy thanh kiếm từ cận vệ, áp tới tấn công sư tử từ bên hông. Zaya nhắm mũi tên thứ ba, nhằm vào con mắt còn lại của sư tử mà bắn. Thật không may, mũi tên bị gió thổi lệch nên chỉ sượt qua mặt con mãnh sư chứ không hề trúng mắt.

Zaya đang bối rối vì bắn trượt, điều này sẽ khiến Isis gặp nguy hiểm khi con sư tử đang nổi điên. Zaya vội vàng lắp tiếp một mũi tên khác vào cung, hi vọng sẽ ứng cứu kịp thời cho nữ hoàng. Vừa giương cung lên thì chợt thấy một mũi tên từ hướng thuyền sứ giả bay tới, cắm chính xác ngay vào hốc mắt trái của sư tử. Zaya nhìn mũi tên thứ ba đã khiến con sư tử bị thương ngay con mắt còn lại thì khẽ thở phào, bất giác đưa mắt nhìn sang thuyền sứ giả cạnh bên. Nàng phát hiện một dáng người cao lớn, quấn khăn trùm đầu cũng như mình, đang đứng trên đầu mũi thuyền. Người đó vẫn đang cầm cung trên tay, hướng đôi mắt đẹp đẽ duy nhất lộ ra ngoài, đồng dạng cũng nhìn về phía mình. Dù khuôn mặt bị che dưới lớp vải, không biết rõ thái độ ra sao nhưng Zaya vẫn cảm nhận được ánh mắt của đối phương đang dò xét mình.

-Hoàng tử Izmir?-Zaya không hiểu sao lại chợt nghĩ đến cái tên này khi nhìn chàng thanh niên kia, nhưng trực giác của nàng lại khá chắc chắn với phỏng đoán này.

Mất đi đôi mắt, lại không ngửi được mùi con mồi, con sư tử gầm lên giận dữ, chồm người nhảy bổ lên. Thấy thời cơ đã đến, Isis cầm kiếm lao tới, đâm thẳng một nhát chí mạng vào cổ họng con sư tử, rồi luồn qua mạn sườn con vật, lùi về sau thoát thân. Đồng thời, Memphis cũng nhào tới, xiên cho con quái thú một kiếm thật mạnh vô mạn sườn. Con sư tử rú lên một tiếng ghê rợn rồi ngã xuống bất động. Nhìn con mãnh sư đã gục, Isis và Memphis, cùng các cận vệ thở phào nhẹ nhõm. Memphis đưa mắt nhìn Isis, cảm xúc trong lòng hắn bây giờ thật sự rất khó tả. Không ngờ rằng sau bao nhiêu chuyện xảy ra, người chị vẫn không nhẫn tâm, thật sự có gan cầm kiếm lao vào sư tử cứu hắn. Memphis khẽ mỉm cười, nhìn Isis đang đứng thở dốc sau cuộc đối đầu với sư tử. Zaya đứng trên thuyền nhìn thái độ của Memphis đối với Isis, biểu cảm hoàn toàn chẳng có gì là ngạc nhiên hay muốn tra hỏi. Xem ra Pharaoh đã biết nữ hoàng Isis biết kiếm thuật từ lâu nên giờ chẳng có chút bất ngờ nào cả. Nhưng bất chợt nàng nhớ ra một chuyện, sự kiện này vẫn chưa kết thúc vì buổi săn bắn này xuất hiện tận 2 con sư tử tấn công Carol. Memphis toan lại gần Isis hỏi thăm thì thoáng giật mình bởi tiếng la lớn.

-Quân đâu! Mau lập vòng hộ giá! Nữ hoàng! Xin hãy cảnh giác, vẫn còn một con sư tử nữa đang ở gần đây.-Zaya đứng trên thuyền hét to.

Isis chưa định thần lại thì nghe một tiếng gầm lớn phía sau. Một con sư tử khác từ lùm cây cạnh đó nhảy bổ về phía nàng. Quân lính vẫn chưa tới kịp để hộ giá. Isis tay không một tấc sắt chỉ còn biết nhanh chóng lùi về sau mà cố tránh. Ngay trong tình thế nguy hiểm ấy, Memphis lao nhanh tới, ôm trọn Isis trong vòng tay, bất chấp nguy hiểm che cho Isis, nhảy sang một bên. Cả hai thoát chết trong gang tấc nhưng vị Pharaoh không thoát khỏi móng vuốt của con sư tử, một vết cào dài trên lưng chàng, máu tươm như suối. Con sư tử không để ý đến hai kẻ mà mình vừa va chạm, vẫn tiếp tục chạy về phía trước, nhắm thẳng đến chỗ Carol. Ruka đang ôm Carol, thấy con sư tử đang điên cuồng lao đến thì giật mình. Hắn vội vàng đặt Carol xuống, rút thanh kiếm bên hông ra chiến đấu. Con sư tử gầm lên, lao vào quật ngã Ruka, há to miệng cắn vào bả vai Carol tha đi. Carol cảm thấy đất trời như quay cuồng, cơn đau xông lên tận não, bất lực hét lên trong tuyệt vọng.

-Á..á..á!!!! Memphis! Cứu em!!!

Memphis  nhìn thấy cảnh liền buông Isis ra, cầm kiếm rượt theo, tất cả quân lính cũng nhanh chóng đuổi theo. Nhìn bóng hình cô gái nhỏ bé dần dần xa khuất, chàng thanh niên trùm khăn trên thuyền sứ giả vội lao mình chạy xuôi về đuôi thuyền, theo hướng con sư tử đang bỏ trốn. Nhưng mọi việc đã quá trễ, trước con mắt kinh sợ của tất cả mọi người tại hiện trường, con sư tử tha Carol nhảy xuống sông. Carol bị nhấn chìm dưới làn nước lạnh giá, vết thương đau đến tê tái, trong cổ họng cũng chẳng thể thét ra bất kì âm thanh gì ngoài bọt khí sặc vào khí quản. Cứ thế, con mãnh sư điên cuồng đã tha con gái thần sông Nile lặn mất hút ngay trước mặt vị Pharaoh trẻ tuổi, quân lính Ai Cập cùng sứ giả các nước đến dự ngày đại hôn huy hoàng nhưng cuối cùng lại kết thúc đầy đau thương.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro