Chap 24: Danh tiếng nữ thần

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bắt đầu từ tuần sau mình có việc bận nên không có thời gian viết fic nha. Mọi người thông cảm. Cảm ơn đã luôn ủng hộ mình. 🙂
________________________________________

Zaya ngồi ở bàn làm việc trong phòng, đăm chiêu suy nghĩ. Trong khi tay vẫn không ngừng bút, phê chuẩn từng văn kiện, xem xét phân phát nguồn nước hoa cho các thương nhân.

-Chăm chỉ quá nhỉ?

Bỗng bên tai vang lên một giọng nói khiến nàng giật bắn mình. Zaya quay qua thì thấy Isis đã xuất hiện bên cạnh mình lúc nào không hay biết.

-Nữ..... nữ hoàng! Thứ lỗi cho em! Nãy giờ em không để ý sự có mặt của người!-Zaya vội vàng cúi xuống hành lễ, nói.

-Được rồi! Em không cần cuống vậy đâu. Là do ta tự ý vào phòng mà. Gõ cửa nãy giờ chẳng thấy động tĩnh gì nên ta vào luôn. Ta không làm phiền em chứ?-Isis ngồi lên chiếc ghế nệm dài kế nên cửa sổ, gần bàn làm việc của Zaya, nhướn mày hỏi.

-Dạ không ạ! Xin lỗi người! Tại em đang suy nghĩ một số chuyện. Nữ hoàng đến có gì muốn sai bảo em ạ?-Zaya cúi đầu, nói.

-À! Thực ra ta đang muốn nói với em về một số vấn đề cần ưu tiên trước. Em biết đấy, chúng ta đã cho phân phát nguồn hàng buôn bán đã hơn hai tuần rồi. Rất nhanh chóng đã có rất nhiều phản hồi tích cực kèm theo một số lượng đơn đặt hàng khổng lồ khiến ta thức trắng cũng mấy đêm rồi mà vẫn chưa giải quyết hết. Nhưng được cái tiền lợi nhuận vẫn đổ về ngân khố ào ào nên ta cũng thấy được an ủi phần nào.-Isis giơ tay hiệu cho Zaya ngồi xuống, rồi than thở.

-Vâng! Em hiểu mà! Dạo này bận nhiều chuyện quá nên em hơi lơ ngơ một chút.-Zaya mắt hai quầng thâm như gấu trúc, nói.

-Nước hoa giờ đã có tiếng tăm rồi, cả cái danh con gái thần Thoth của em nữa. Em hiện đang nổi như cồn và được rất nhiều người chú ý. Ngoài cửa cung điện ta đang có cả hàng dài người dân xếp hàng dài muốn dâng lễ vật cho em kìa. Có đứa còn muốn đột nhập vào cung để nhìn em nữa, nhưng ta không thể cứ cho quân lính đánh chúng vì tội đột nhập suốt ngày được. Cũng khó trách, so với Thượng Ai Cập thì Hạ Ai Cập cái gì cũng thua thiệt vì lúc trước ta không có mặt ở đây để quản lí. Nhưng giờ thì khác, ta đã trở về nơi đây, em mang danh nữ thần xuất hiện ở vùng đất dường như bị lãng quên này, người dân họ rất xúc động. Em được người dân yêu quý, nó cũng tốt nhưng lại khá là phiền vì ngày nào họ cũng ồn ào, em mau ra mặt giải quyết chuyện đó đi chứ ta sắp điên đến nơi rồi.-Isis tiếp lời.

-Dạ vâng ạ! Để chiều nay em ra ngoài giải tán đám đông hộ người ạ!-Zaya nói.

-Còn nữa, sắp tới sẽ có thêm đoàn sứ giả từ mấy nước láng giềng qua gặp mặt để ngỏ ý làm ăn thương vụ nước hoa. Em nên chuẩn bị mấy kiến thức làm đẹp luôn đi vì còn có sự góp mặt của mấy bà vợ quan lớn hay công chúa gì đấy sang đây để diện kiến em đấy. Họ là trung gian có ảnh hưởng gián tiếp lên triều đình mấy nước láng giềng nên em phải nói chuyện sao mà dụ được họ thuyết phục chồng mình đầu tư cho thương hội ta. Phụ nữ rất thích làm đẹp nên em cứ tâng bốc nước hoa và một số sản phẩm mĩ phẩm khác của thương hội ta để họ mua càng nhiều càng tốt.-Isis nói.

-Vâng ạ! Em sẽ chú ý điều này ạ.-Zaya gật gù, trả lời.

-Việc tiếp theo liên quan đến triều đình Thượng Ai Cập. Theo tình báo của ta ở Thebes thì hoàng cung loạn cả lên khi nghe tin có nữ thần mới xuất hiện ở Hạ Ai Cập. Vì em là nữ thần trợ lực cho ta, đem sự thịnh vượng cho Hạ Ai Cập nên đã dấy lên mối nghi hoặc trong triều đình Thượng Ai Cập khiến chúng chia làm hai phe. Một phe do tể tướng Imhotep đứng đầu, cho rằng ta dạo này phát triển Hạ Ai Cập, rèn luyện quân đội, kí kết làm ăn với nhiều thương gia, quý tộc và có liên hệ với các nước láng giềng là đang có ý định tạo phản. Không ngoài suy đoán của ta khi lão là kẻ luôn nghi ngờ ta, còn kéo theo một số khác có suy nghĩ dị nghị ta nữa chứ. Nhưng dù sao thì lão ta vẫn không có đủ bằng chứng để kết tội ta.-Isis nói.

-Vậy còn phe còn lại?-Zaya hỏi.

-Phe còn lại thì có ý kiến đối lập hoàn toàn. Họ cho rằng ta chỉ đang làm đúng phận của nữ hoàng mà phát triển vùng đất Tiên hoàng để lại chứ không hề có ý định tạo phản. Tạo ra nước hoa, lập mối kết giao với các nước lân bang là đang tìm thêm đồng minh, khiến Ai Cập thêm giàu mạnh. Kèm theo sự xuất hiện của một vị nữ thần mới là chứng tỏ cho sự thịnh vượng của Ai Cập. Người ủng hộ ý kiến này........ là Memphis.-Isis thoáng ngập ngừng, nói.

Nghe Isis nói, Zaya khẽ chau mày suy nghĩ. Nàng biết sau vụ Isis cứu giá Pharaoh đã khiến triều đình Thượng Ai Cập và Pharaoh bớt có dị nghị về nàng. Nhưng Zaya khá bất ngờ khi Pharaoh đứng ra bảo vệ người chị mà mình vẫn thường hay nghi ngờ. Chả lẽ hắn lại không có chút suy nghĩ gì về việc nữ hoàng đang xây dựng quân đội, kết giao với nhiều nước lân bang khác, làm đầy quốc khố một cách gấp gáp sao.

-Không! Không thể thế được! Tên Pharaoh là kẻ bằng mặt chứ không bằng lòng. Hắn là loại hay suy tính chứ không phải loại vì tình thân mà nể mặt nữ hoàng. Chắc chắn hắn đang che giấu điều gì đó sau mấy lời ủng hộ nữ hoàng. Ta không thể vì mấy lời bênh vực của hắn mà thiếu đề phòng được.-Zaya đưa tay nhay nhay trán, nghĩ thầm.

-Zaya, ta biết em đang nghĩ gì và ta cũng đang có mối nghi ngờ giống hệt em vậy. Ta chắc chắn mấy lời bênh vực ta ở triều đình Thượng Ai Cập chỉ là nguỵ tạo. Memphis hẳn là đang tính kế đối phó ta.-Isis nhăn mày, nói.

-Vâng ạ! Em nghĩ điều đó sẽ gần như chính xác, chỉ là có một chuyện vẫn khiến em thắc mắc. Nói đến Pharaoh, em cũng có chuyện muốn đề cập với người.-Zaya nói.

-Chuyện gì?-Isis nhướn mày hỏi.

-Em không biết việc em ra mặt với tư cách con gái thần Thoth có ảnh hưởng gì đến việc này không. Thật ra theo như em được biết là ở thời điểm này, khi Pharaoh cứu được Carol về, họ sẽ tổ chức đám cưới. Hoàng đế Babylonia cũng thừa dịp này sang thăm Ai Cập, ngỏ ý kết liên minh và tiện cầu hôn người. Vì chứng kiến Pharaoh và Carol chính thức thành vợ chồng nên nữ hoàng đã đau buồn đến mức muốn đem quân từ Hạ Ai Cập tạo phản nhưng lại không khả thi do chênh lệch lực lượng. Hoàng đế Babylonia lợi dụng sự đau khổ của người, hứa rằng nếu người chịu làm vợ hắn, hắn sẽ giết Carol dùm người. Người vì tuyệt vọng nên đã đồng ý theo hoàng đế Babylonia về nơi xứ người nhưng hắn sau cùng lại thất hứa. Người bị kẹt bên Babylonia, kế hoạch giết Carol bại lộ khiến người trở thành kẻ phản bội và bị Ai Cập thù ghét.-Zaya nói.

-..........-Isis im lặng nghe từng lời Zaya nói, tay nắm chặt.

-Nhưng mọi chuyện lại hoàn toàn đi lệch mốc thời gian em vốn biết. Pharaoh sau khi cứu được Carol trở về vẫn chưa cho tổ chức lại lễ cưới. Hoàng đế Babylonia vẫn chưa có dấu hiệu gì là sẽ sang thăm Ai Cập ta. Em không nghĩ là mọi chuyện hoàn toàn đơn giản cũng như sự bình yên đang có hiện giờ. Pharaoh nay lại trì hoãn việc cưới Carol mà lúc trước hắn cực kì gấp gáp. Sức ép dữ dội từ tể tướng chắc không chỉ hướng đến một mình nữ hoàng mà còn đến cả Pharaoh vì trì hoãn lễ cưới quá lâu. Em không biết vì lý do gì, nhưng em nghĩ nó hoàn toàn không bình thường.-Zaya nói.

-Em nghĩ nó bất thường như nào?-Isis hỏi.

-Nếu Pharaoh muốn vững mạnh trên ngai vàng của mình. Đáng lẽ ra giờ này hắn nên kết hôn với Carol để kéo các triều thần về phe mình. Khi hoàng đế Babylonia đến cầu hôn người, Pharaoh có thể cùng các quan triều đình Thượng Ai Cập gây áp lực mà gả người sang Babylonia. Quyền cai trị Hạ Ai Cập cũng như ngân khố vùng đất này cũng sẽ thuộc về Pharaoh và khiến Thượng Ai Cập trở nên hùng mạnh hơn.-Zaya nói.

-Pharaoh đã ban ân huệ cho ta, hắn đã đồng ý cho ta quyền tự quyết định hôn nhân của mình. Dù cho triều đình Thượng Ai Cập có nói gì, hắn cũng không thể đẩy ta qua Babylonia được.-Isis nói.

-Vâng ạ! Đúng là vì có bản văn kiện ban ân huệ nên Pharaoh không thể can thiệp vào quyết định của người. Nhưng người thử nghĩ xem, Pharaoh sẽ có lợi gì từ việc trì hoãn lễ cưới Carol mà các quan triều đình với tể tướng luôn trông mong và bảo vệ người trước những dị nghị phản bội. Bất hoà với chính lực lượng phe mình, lẫn không có khả năng gả người cho hoàng đế Babylonia thì hắn lấy gì để áp chế lực lượng phe ta. Em không nghĩ Pharaoh lại là người thiếu khôn ngoan như vậy. Nhưng càng nghĩ em lại càng không tìm ra nguyên nhân cho vụ này. Pharaoh hẳn là đang có tính toán khác nên mới bình chân như vại trước những chuyện này.-Zaya nói.

-Em nói cũng phải. Em trai ta không phải là loại ngu dốt đến mức không nhìn ra đại cục. Không lí nào một kẻ tâm cơ như nó lại tự kéo bất lợi về bản thân mình. Hẳn là đã có kế hoạch gì đó từ trước rồi cũng nên.-Isis suy ngẫm, nói.

-Nói gì thì nói, đế vương tâm cơ thì thần tử cũng khó dò, ta có cố cũng chẳng hiểu được dự định của Pharaoh. Không biết là Pharaoh đang có mưu đồ gì,nhưng một điều em khá chắc chắn là sắp tới hoàng đế Babylonia sẽ đến thăm Ai Cập để hỏi cưới người dù lễ cưới Pharaoh không diễn ra. Sớm hay muộn thì nữ hoàng cũng buộc phải đi Thượng Ai Cập một chuyến để giải quyết mấy vụ lùm xùm này.-Zaya nói.

-Ừ! Em nói đúng! Tể tướng cùng bè lũ của lão thể nào cũng sẽ tâu lên Memphis đòi hắn ép ta trở về Thượng Ai Cập để chất vấn cho xem. Coi bộ ta phải sớm sắp xếp ổn thoả mọi chuyện ở Hạ Ai Cập rồi chuẩn bị một ít quà để đối chất với triều đình Thượng Ai Cập mới được. À mà em hãy viết cho ta một bản báo cáo tất cả những điều em biết về hoàng đế Babylonia. Ta muốn biết rõ kẻ mà ta sắp đối đầu.-Isis ra lệnh.

-Vâng ạ! Em sẽ sớm dâng báo cáo lên cho người.-Zaya cúi đầu nói.

-Ừm! Vậy ta không làm phiền em nữa. Tiếp tục làm việc đi.-Isis nói rồi đứng dậy, đi ra cửa, rời khỏi phòng.

-Cung tiễn nữ hoàng!-Zaya cúi đầu hành lễ.

Zaya ngồi xuống, dựa lưng ra ghế, khẽ thở dài. Mọi việc đang dần trở nên rắc rối hơn cả cái cốt truyện mà nàng vốn biết. Nghĩ đi nghĩ lại thì chắc chắn nhân tố làm thay đổi mọi thứ chính là nàng. Sự xuất hiện của nàng đã làm mọi chuyện đi trật với đường ray của nó. Nhưng nàng đã đâm lao thì chỉ còn cách đi theo lao, không thể quay lại được nữa. Zaya nhìn đống văn kiện trên bàn, ánh mắt xa xăm.

-Xem ra thân phận nữ thần ở thế giới này, cũng không khác mấy so với thế giới cũ của mình là bao.-Zaya nghĩ thầm rồi tiếp tục giải quyết đống văn kiện.

_____________________________________________

Sau gần cả nửa ngày nhốt mình trong phòng, Zaya tạm thời đã sắp xếp công việc cũng gần như đâu vào đấy. Nàng quyết định đi một chuyến qua khu vực phân phát nguồn nước hoa, xem bên đấy làm ăn thế nào. Sẵn tiện đi ra cổng giải tán đám đông hâm mộ nàng đến mức nữ hoàng phải đau đầu than phiền nàng. Zaya chải lại tóc, đeo một số trang sức nhỏ, nhẹ lên tay và cổ. Nàng đứng dậy, khoác áo choàng rời khỏi phòng, hướng đến khu phân phối hàng. Thấy nữ thần xuất hiện, tất cả thị nữ lẫn thị vệ trong khu liền quỳ xuống hành lễ.

-Nữ thần!-Tất cả hô.

-Ừm! Được rồi! Đứng lên đi.-Zaya nói.

Zaya gật đầu ra hiệu cho thị nữ và thị vệ đứng lên. Nàng đi lại bàn làm việc, ngồi xuống ghế rồi vẫy tay gọi một thị vệ.

-Đem danh sách phân phát hàng cho ta.-Zaya ra lệnh cho một thị vệ.

-Vâng ạ!-Tên thị vệ cúi đầu nói rồi chạy đi thi hành.

Nhận bản danh sách phân phối hàng từ tay tên thị vệ, Zaya khẽ cụp mắt, giở ra đọc phần liệt kê thương đoàn lớn, nhỏ và doanh thu từ việc phân phối nước hoa. Các lái buôn bắt theo xu hướng rất nhanh, trang nào cũng dày đặc tên các hộ thương muốn nhập nước hoa khiến doanh thu luôn đạt mức cao ngất ngưỡng. Zaya khá hài lòng, mỉm cười nhẹ, gật đầu. Nàng liếc mắt đọc qua tên các thương buôn nhỏ đăng kí mua nước hoa. Bất chợt nàng dừng mắt ở một cái tên, mở to mắt kinh ngạc.

-Carep? Cái tên này.....? Hình như....... nếu mình nhớ không nhầm là tên của ông chú của nhân vật tên Hasan. Hắn là người rất giỏi y thuật, không biết bao nhiêu lần đã cứu mạng Carol tưởng chừng đã chết trở lại khoẻ mạnh bình thường. Nhưng y thuật của hắn không được ai để tâm hay trọng dụng, thậm chí chú của hắn cũng thường mắng mỏ hắn vì sở thích này. Dù hắn cứu chữa cho hoàng phi Ai Cập bao nhiêu lần thì người đời chỉ luôn cảm tạ nữ thần sông Nile chứ chưa bao giờ để mắt tới người có công lao thật sự.-Zaya ngẫm nghĩ.

Hasan trong truyện là một nhân vật tuy mờ nhạt nhưng vẫn đóng vai trò rất quan trọng trong NHAC. Zaya nắm chặt tay, trong đầu nàng thoáng hiện lên một suy nghĩ. Hiện giờ nàng đã ra mặt là nữ thần, chắc chắn giờ này đang có rất nhiều thế lực nhắm vào nàng. Về sau, nàng sẽ không tránh khỏi những âm mưu hãm hại nhắm vào mình như hạ độc là một trong những cách khá phổ biến trong việc ám sát những người có chức vị cao trong triều đình. Nàng tuy có kiến thức rộng về nhiều mặt nhưng về y thuật lại là một mảng nàng chỉ biết những điều cơ bản chứ không hề chuyên sâu. Một điều quan trọng hơn là kiến thức y học hiện đại của Zaya hoàn toàn không phù hợp với y thuật cổ đại. Có rất nhiều thứ mà nàng hoàn toàn mù tịt vì ở thời cổ đại họ chữa bệnh bằng các lá thuốc giống như Đông y chứ không dùng thuốc viên nhộng như trong Tây y. Nếu như nàng bị hạ độc, nàng sẽ hoàn toàn bất lực vì không biết cách chữa trị hay sơ cứu kịp thời.

-Không được! Mình không thể để lỡ cơ hội này. Mình phải bắt tên Hasan truyền lại kiến thức y thuật của hắn cho mình.-Zaya nghiến chặt răng, nghĩ thầm.

-Người đâu! Mau lại đây cho ta.-Zaya hét lớn, gọi.

-Vâng! Nữ thần có gì muốn sai bảo ạ?-Một tên thị vệ chạy tới, quỳ xuống thưa.

-Mau đi bắt người đàn ông có tên Carep này cho ta. Cả những ai đi cùng hắn cũng đưa đến đây luôn cho ta.-Zaya chỉ tay vào một cái tên trong danh sách, ra lệnh.

-Thưa.......thưa nữ thần! Có rất nhiều thương nhân đến đây hôm nay để nhận hàng. Chỉ một cái tên thì thật sự làm khó cho chúng thần.-Tên thị vệ, nói.

Zaya khẽ nhăn mày khó chịu. Tên thị vệ nói đúng. Cả ngày có hàng trăm người đến đây nhận nước hoa, mà chỉ để lại cái tên và cho người giám hộ xem qua giấy phép kinh doanh là đã có thể nhận hàng. Tìm một người trong cả biển người, đến nàng cũng không biết nên làm thế nào. Zaya khẽ nhíu mày, đăm chiêu suy nghĩ. Thời này giá mà có máy ảnh, chụp lại ảnh chân dung những người đến nhận hàng thì tốt biết mấy. Vì dù cho nàng có miêu tả ngoại hình thì cũng sẽ có rất nhiều người có ngoại hình trùng với kẻ nàng cần tìm. Zaya khẽ thở dài, im lặng một hồi rồi nàng chợt nhớ ra một điều gì đó.

-Giấy phép kinh doanh! Nếu chúng chỉ mới nhận nước hoa trong hôm nay thì chắc vẫn chưa đi xa. Mau cho người đi đóng cửa thành lại cho ta. Thương nhân nào muốn ra khỏi thành phải kiểm tra giấy phép kinh doanh. Bắt hết những ai có tên Carep lại cho ta. Đặc biệt chú ý đến những người mập, lùn, có ria mép rậm và có một tên thanh niên cao, gầy đi cùng. Đi nhanh!!!-Zaya ra lệnh.

-Dạ vâng ạ!-Tên thị vệ nhận lệnh rồi phóng đi thi hành.

Zaya ngồi xuống ghế, khẽ nhăn mày, mắt nhìn cái tên Carep trong danh sách, nàng chợt nhớ ra một số chuyện. Hasan-cháu của tên Carep là người khá nguyên tắc. Hắn vì nhìn thấy được lòng tốt và sự thuần khiết đến mức ngu ngốc của Carol nên đã không ngại ngần bao lần ra tay cứu giúp. Khác với Carol, nàng không được tốt đẹp hay thuần khiết, nàng luôn đề cao lợi ích của bản thân hơn là lo việc bao đồng như Carol. Nàng lại còn là người dưới trướng nữ hoàng Isis, người đã vốn có tiếng xấu vì nhiều lần bày mưu hãm hại Carol. Nàng thiết nghĩ, dù bắt được hắn thì chưa chắc hắn chịu truyền kiến thức y thuật của mình cho nàng.

-Không được! Mình nhất định phải học y thuật từ hắn để còn đảm bảo cái mạng mình vẫn an toàn về sau. Phải tìm cách dụ hắn dạy mình y thuật.-Zaya chống cằm, suy tư.

Đang ngồi đăm chiêu thì Zaya chợt thấy một tên thị vệ chạy vào khu phân phối, vẫy tay gọi mấy tên thị vệ khác, thở hồng hộc nói.

-Mau lên! Ai đó rảnh qua đây giúp với. Lại có mấy tên thị dân leo tường vào đòi gặp nữ thần nữa rồi. Đang thiếu người can chúng làm loạn.

Mấy tên thị vệ khác nghe vậy liền giao việc đang làm cho các quân lính khác và thị nữ rồi đi theo tên thị vệ vừa nhờ giúp đỡ, rời khỏi phòng. Zaya chợt nảy lên một ý tưởng.

-Đúng rồi! Tên Hasan đó cứu Carol vì thấy nhỏ đó hay thương người. Mình có thể lợi dụng điểm này. Chỉ cần cho hắn thấy ta là một nữ thần yêu thương dân chúng, muốn học y thuật để chữa bệnh cho người nghèo. Thể nào tên Hasan cũng sẽ mắc lừa mà truyền y thuật cho mình.-Zaya nghĩ thầm.

Sau mấy giờ đồng hồ ngồi chờ đợi tin tức của tên Hasan, rốt cuộc tên thị vệ cũng không làm nàng thất vọng.

-Thưa nữ thần! Bọn thuộc hạ bắt được 3 thương nhân có tên, ngoại hình và có người hầu đi theo giống như người mô tả ạ.-Tên thị vệ cúi đầu thưa.

-Tốt! Đem chúng vào đây cho ta.-Zaya ra lệnh.

-Vâng ạ! Tên thị vệ cúi đầu nhận lệnh rồi chạy đi.

Một lát sau, trước mặt Zaya là 3 hộ thương đang quỳ gối sợ sệt. Đúng như nàng mô tả, cả 3 thương nhân đều mập, lùn, có ria rậm và có người hầu trẻ cao, gầy. Zaya khẽ liếc nhìn qua 3 giấy phép kinh doanh nàng đang cầm trên tay, cả 3 đều được đăng kí với tên Carep. Ba thương nhân bên dưới quỳ gối nhìn Zaya với khuôn mặt lấm lét. Mặc dù được diện kiến nữ thần xinh đẹp khiến họ vô cùng hạnh phúc. Nhưng để ngắm nhìn vẻ đẹp thần thánh này, chúng lại phải đang quỳ gối với xung quanh là một đống quân lính trang bị gươm giáo nhọn hoắt. Cả ba thương nhân đều sợ hãi, mặt tái xanh không hiểu mình đã phạm lỗi gì mà lại bị bắt.

-Theo mình nhớ thì tên Carep là một tên tham lam và nhát gan. Mình vì quá gấp gáp nên đã cho người gô hết họ lại chắc đã khiến họ sợ. Tên Carep chắc chắn sẽ chối bay chối biến nếu mình hỏi về Hasan. Hasan lại khá kín tiếng, e dè chú của hắn, đảm bảo cũng sẽ hùa theo chối mình không phải Hasan hay biết y thuật gì cả. Phải tìm cách khác dụ chúng tự lộ mặt.-Zaya nghĩ thầm.

Zaya ngẫm nghĩ một hồi rồi đặt 3 tờ giấy phép kinh doanh xuống cái bàn nhỏ bên cạnh. Nàng vỗ tay một cái khiến thu hút sự chú ý của 3 thương nhân. Ba người thương nhân cùng người hầu của mình ngẩng đầu nhìn lên nữ thần xinh đẹp đang ngồi trước mặt, tim đập mạnh hồi hộp.

-Các vị thương nhân đây không phải lo lắng. Ta không đưa các vị đến đây vì các vị đã phạm lỗi gì hết, các vị vô tội. Ta chỉ muốn gặp các vị vì có việc muốn nhờ vả. Ai có thể giúp ta, ta sẽ thưởng cho một bọc vàng.-Zaya cười thân thiện, nói.

-Thưa.....thưa nữ thần đáng kính! Người có việc gì muốn sai bảo ạ?-Một thương nhân trong ba người, lên tiếng.

-Ừ thì cũng không có gì quá khó khăn. Thật ra thì nữ quan thân tín của nữ hoàng đột nhiên bị bệnh khiến những việc quản lí bị trì trệ. Ta đứng ra đảm nhận cũng làm không hết. Ta nghe nói thương đoàn các vị đây có thuốc trị bệnh rất tốt. Ta muốn mua thuốc để chữa cho nữ quan mau chóng lành bệnh. Không biết các vị có ai sẵn lòng giúp đỡ không?-Zaya nói.

-Thưa nữ thần! Thần có buôn một số loại thảo mộc rất tốt cho sức khoẻ, có thể trị bệnh sốt, đau cơ đau khớp hay chóng mặt. Nếu nữ thần cần, thần sẽ đem hết số hàng hiện có dâng cho người.-Thương nhân đầu tiên nói.

-Ồ! Cảm ơn ý tốt của ông! Ta sẽ xem số thuốc ấy sau.-Zaya cười nói.

-Thưa nữ thần! Thứ lỗi cho thần vì thần trước nay hay buôn đồ mĩ nghệ chứ không nhập thảo mộc chữa bệnh ạ. Nhưng thần có quan hệ, thần sẽ cố gắng tìm giúp người một lương y giỏi không kém gì ngự y triều đình để chữa bệnh cho nữ quan.-Thương nhân thứ hai, nói.

-Thật cảm ơn lòng tốt của ông! Thật ra ngự y đã chuẩn đoán bệnh cho nữ quan rồi. Giờ ta chỉ cần mua một ít thảo mộc sắc thuốc mà thôi. Nhưng tấm lòng của ông ta sẽ ghi nhận.-Zaya cười nói.

-.......Thưa.......thưa nữ thần! Xin hãy để việc chữa bệnh cho nữ quan cho thần. Thật ra cháu trai thần rất giỏi y thuật, lại còn hay chế thuốc đặc trị nhiều loại bệnh nữa. Chỉ cần uống thuốc của nó, đảm bảo nữ quan sẽ khoẻ mạnh sau mấy ngày. Thần chắc chắn sẽ không làm nữ thần thất vọng.-Người thương nhân thứ ba bỗng nói lớn.

-Chú! Chú đang nói linh tinh gì vậy? Sao cháu có thể chữa bệnh cho nữ quan triều đình. Đó là việc của ngự y mà. Nếu ta không có khả năng thì hã.......-Người thanh niên đằng sau gã thương nhân chồm lên đính chính thì lập tức bị gã bịt miệng.

-Im đi! Mày không biết làm ăn gì cả. Nữ thần muốn mua thảo mộc đã trả cả một bọc vàng. Vậy nếu chữa được bệnh cho nữ quan sẽ còn được thưởng nhiều hơn. Mày không phải thường ngày thích thú ba cái thứ thuốc men chữa bệnh lắm hay sao. Đây là cơ hội cho mày vừa thể hiện tài năng, lại vừa có tiền đấy.-Gã đàn ông thì thầm vào tai chàng thanh niên.

-Chú! Nhưng đây là chữa bệnh cho nữ quan thân cận của nữ hoàng Isis nổi tiếng độc ác đó. Lỡ có chuyện gì là đồng nghĩa đắc tội với nữ hoàng. Chúng ta cầm chắc cái chết đó.-Chàng thanh niên nói nhỏ.

-Mày còn cứu được cô hoàng phi tóc vàng từ cõi chết trở về, chả lẽ giờ chữa cho một nữ quan bộ khó lắm sao?-Gã đàn ông thì thầm.

-Chú à! Nó không đơn giản như chú nghĩ đâu. Có trường hợp này trường hợp nọ, không giống nhau đâu. Vụ này cháu không nhận được.-Chàng thanh niên nhăn mặt, khẩn cầu.

-Mày im đi! Tao đã thưa với nữ thần rồi. Mày nhất định phải chữa không là hai ta mất đầu cả đôi đấy.-Gã đàn ông nói nhỏ, giận dữ cốc đầu chàng thanh niên.

Zaya thấy người thương nhân thứ ba đề cử cháu trai mình, lại còn quay ra thì thầm to nhỏ thì khẽ nhếch mép cười vì cá đã cắn câu. Nàng khẽ ngoắc tay, hiệu cho thị vệ đưa hai thương nhân còn lại lui ra. Sau một hồi thảo luận, gã đàn ông quay qua Zaya cười xu nịnh, còn chàng thanh niên phía sau thì mặt bất mãn, cam chịu.

-Nữ thần đáng kính! Xin hãy giao cho cháu trai thần việc chữa bệnh cho nữ quan. Thần đảm bảo kết quả sẽ khiến nữ thần và nữ hoàng hài lòng.-Gã đàn ông cười sởi lởi, nói.

-Vậy thật tốt quá. Bây giờ hãy cho cháu trai ông theo ta gặp nữ quan chữa bệnh. Còn ông có thể ngồi ở phòng chờ dành cho thượng khách, thưởng thức mấy món ăn do đầu bếp cung điện làm.-Zaya cười nói.

-Dạ vâng ạ! Nữ thần đối đãi với thần thật tốt quá. Cảm tạ người!-Gã đàn ông nói vừa kéo chàng thanh niên đẩy lên trước.

Zaya nhìn chàng thanh niên cao, gầy với nét mặt cam chịu thì khẽ phì cười. Chàng thanh niên thấy nữ thần xinh đẹp cười với mình thì mặt thoáng ửng đỏ, tim bất giác đập mạnh. Chàng thanh niên đi theo Zaya, rời khỏi phòng, dọc theo dãy hành lang dài. Lần đầu được vào cung điện, chàng thanh niên hết sức bất ngờ trước vẻ xa hoa tráng lệ của hoàng cung, cứ ngó nghiêng hết chỗ này đến chỗ khác.

-Ngươi tên là Hasan phải không?-Zaya bất ngờ lên tiếng khiến chàng thanh niên giật mình.

-Dạ vâng ạ! Sao....sao người lại biết ạ?-Chàng thanh niên ngạc nhiên, hỏi.

-Vì ta là nữ thần! Ta biết khá nhiều điều về ngươi đấy, Hasan.-Zaya cười nói.

-.......-Chàng thanh niên im lặng, má thoáng ửng đỏ, cúi đầu tiếp tục cất bước.

Sau một hồi theo sau Zaya, Hasan rất ngạc nhiên không hiểu sao chàng lại đi ra cổng cung điện. Thấy Zaya, quân lính liền quỳ gối hành lễ. Zaya khẽ gật đầu, cho phép họ đứng lên.

-Mau mở cổng cung cho ta!-Zaya ra lệnh.

-Dạ vâng ạ!-Mấy tên thị vệ cúi đầu thưa.

Cánh cổng lớn hoàng cung vừa mở, bên ngoài liền truyền đến những tiếng hô lớn, mọi người liền đổ xô ra nhưng lập tức bị quân lính chặn lại. Bên ngoài cổng là cả một số lượng lớn người dân đang đứng, tay cầm hoa, lễ vật để dâng cho con gái thần Thoth, nữ thần thông tuệ vừa xuất hiện không lâu ở Hạ Ai Cập.

-Nữ thần! Chúng tôi muốn gặp nữ thần.-Dân chúng bên ngoài cổng cung điện hô.

-Cái lũ không biết điều này. Dám xông vào cung điện là tội mạo phạm đấy. Còn không mau dạt ra.-Những quân lính chặn cửa quát lớn.

-Được rồi! Các ngươi hãy lui ra đi, không cần chặn nữa.-Zaya lớn giọng ra lệnh khiến thu hút sự chú ý của người dân.

Giọng nói trong trẻo vừa vang lên, dân chúng lập tức hướng mắt về phía sân trong. Một cô gái với mái tóc đen nhánh, đôi mắt xanh như đại dương với vẻ đẹp khác biệt so với người Ai Cập đang tiến về phía cổng. Nàng khoác trên người bộ cánh trắng với những hoạ tiết tỉ mỉ, những vòng trang sức đơn giản nhưng rực rỡ, tôn lên nét sang trọng vốn có của nàng. Dáng vẻ thướt tha, nhỏ nhắn nhưng ánh mắt nghiêm nghị khiến những người dân thoáng sững lại. Ngay lập tức, dân chúng liền nhận ra khí chất của cô gái trước mắt, lập tức quỳ xuống, cúi đầu rạp đất hành lễ. Quân lính lập tức lui ra hai bên nhường đường cho nữ thần.

-Diện kiến nữ thần!-Những người dân ngoài thành hô vang.

Zaya nhìn những người dân đang quỳ gối trước nàng, khẽ cúi người xuống, chạm tay vào vai của một phụ nữ ở đầu hàng.

-Được rồi! Mời mọi người đứng lên.-Zaya cười nói.

Dân chúng khẽ ngước đầu nhìn nụ cười hiền dịu của nữ thần thì cực kì xúc động, tim đập mạnh hồi hộp trước vẻ đẹp yêu kiều của nàng. Họ vẫn quỳ trước Zaya, hai tay đưa lễ vật lên phía trước đầu.

-Nữ thần! Đúng là nữ thần thật rồi! Tiện dân này xin dâng lên người những bó hoa sen đẹp nhất như lòng biết ơn vì những gì người đã làm cho Hạ Ai Cập.-Một phụ nữ ở đầu hàng lên tiếng.

-Nữ thần đáng kính! Người bấy lâu nay bảo vệ và khiến cho Hạ Ai Cập thịnh vượng. Hạ dân thật lòng tôn kính người. Xin hãy nhận những lá thuốc hiếm do nhà thần trồng, cất công mang đến dâng tặng người.-Một người đàn ông khác nói lớn.

-Nữ thần có bàn tay thần kì biến nước bình thường thành loại nước thần thánh, mang mùi thơm của hoa. Xin hãy nhận những sấp lụa do nhà thần dệt cũng như tấm lòng thành kính của thần.-Một người dân khác lên tiếng khẩn cầu.

Rồi cứ thế, hết người này đến kẻ nọ thi nhau dâng lễ vật cho Zaya. Hasan đứng đằng sau chứng kiến cảnh thì rất bất ngờ. Vị nữ thần này hắn nghe chỉ mới xuất hiện không lâu nhưng lại được dân chúng Hạ Ai Cập yêu quý đến không tưởng. Nhưng hắn vốn dĩ đi theo nữ thần là để chữa bệnh cho nữ quan, không hiểu sao lại đứng đây chứng kiến cảnh này. Zaya trước sự nhiệt tình của dân chúng Hạ Ai Cập thì nở nụ cười, lên tiếng.

-Mọi người có lòng quý mến ta khiến ta rất cảm động. Ta sẽ tiếp tục chúc phúc cho mảnh đất này nhiều điều tốt đẹp và lâu dài về sau. Dĩ nhiên điều này cũng cần có sự góp mặt của những cư dân ngày đêm chăm chỉ như mọi người đây. Tấm lòng thành của mọi người ta sẽ nhận. Vì tình cảm mọi người dành cho ta, ta nhất định sẽ không phụ sự kỳ vọng của mọi người.

-Nữ thần! Nữ thần!!!! Cảm tạ người vì đã ở đây.-Những người dân Hạ Ai Cập xúc động trước những lời nói quan tâm của nữ thần, nghẹn ngào thưa.

Zaya trò chuyện với người dân một hồi, rồi khuyên họ giải tán sau khi gửi lễ vật muốn dâng tặng nàng cho quân lính. Xong xuôi, nàng quay vào lại trong cung, nhìn Hasan từ nãy giờ vẫn đứng một chỗ quan sát mọi chuyện.

-Đi theo ta nào, Hasan!-Zaya ra lệnh.

Hasan im lặng làm theo, tiếp tục theo sau Zaya. Trời dần trở tối, Zaya dẫn Hasan đi dọc theo dãy hành lang dài, đi lên khu vực điện thành phía Tây. Đến nơi, Hasan thấy một vườn hoa tuyệt đẹp. Hắn đang ở một nơi tầng cao có sân thượng, nhìn xuống phía dưới có thể thấy được tường thành và dòng sông Nile vỗ rì rào từng gợn sóng.

-Ngồi đi! Ta nói chuyện với nhau một chút.-Zaya ngồi xuống ghế nệm dài, chỉ vào cái ghế đối diện, cách một cái bàn chỗ nàng, nói.

-Dạ! Thần chỉ là thứ dân! Ngồi cùng nữ thần có hơi.....-Hasan ấp úng.

-Ta bảo ngồi xuống. Ngươi dám chống lệnh ta à.-Zaya hơi gằn giọng, ra lệnh.

-Dạ không ạ!-Hasan thấy Zaya nghiêm giọng thì lập tức ngồi xuống, không dám ho he.

-Tốt! Vậy giờ ta bắt đầu cuộc trò chuyện nhé.-Zaya cười nói.

-Dạ vâng ạ!-Hasan cúi đầu,không dám nhìn thẳng mắt Zaya, trả lời.

-Được rồi! Vậy ta vô vấn đề chính luôn. Thật ra thì ta rất ngưỡng mộ y thuật của ngươi. Ta cho người đưa ngươi vào cung với mục đích truyền dạy cho ta một số kiến thức y thuật của ngươi. Vụ chữa bệnh cho nữ quan chỉ là nói dối để tìm ra ngươi thôi. Ta rất hi vọng ngươi đồng ý làm thầy dạy y thuật cho ta đấy.-Zaya cười nói.

-..........-Hasan im lặng.

Nghe những lời Zaya nói, Hasan thật sự rất bất ngờ đến mức bàng hoàng. Hắn vốn chỉ là cháu trai của một thương buôn nhỏ. Từ nhỏ, hắn đã có niềm đam mê mãnh liệt với lĩnh vực y học. Nhưng vì cha mẹ mất sớm, hắn sống với chú, ngày ngày cùng chú rong ruổi hết nơi này đến nơi khác buôn bán để kiếm sống. Chú hắn bảo mấy cái thuốc thang chữa bệnh này kia của hắn là vô bổ và phí thời gian vô ích nên vẫn luôn cấm hắn. Nhưng dù vậy hắn vẫn không từ bỏ niềm đam mê của mình, hắn vẫn luôn trau dồi y thuật của mình như một ngón nghề tay trái không bao giờ dùng đến. Nhưng hắn thật sự không ngờ, có một ngày, nữ thần cao quý lại nhờ hắn dạy nàng những kiến thức về y thuật.

Hasan khẽ lắc đầu, hắn nghĩ chắc đây chỉ là nữ thần trêu đùa hắn thôi. Không đời nào nữ thần lại để ý đến mấy cái tài mọn của một tên tầm thường như hắn, thật đúng là vô lí. Hasan khẽ ngẩng đầu liếc nhìn Zaya, nàng vẫn dùng ánh mắt nghiêm túc ấy nhìn hắn. Hasan thoáng sững người, hắn bối rối, tâm trạng hoang mang cực độ, không biết nên ứng xử thế nào. Sau một hồi lóng ngóng, Hasan quyết định lên tiếng.

-Thưa....Thưa nữ thần! Về chuyện y thuật, thần nghĩ người nên học hỏi từ các ngự y thì vẫn hơn. Thần chỉ là một tên lái buôn quèn, chỉ có chút ít thông hiểu về thuốc thang, sao có thể làm thầy dạy y thuật cho nữ thần trí tuệ được. Vẫn xin nữ thần suy xét và tìm người khác ạ.-Hasan cúi đầu, thưa.

-.......Vậy để ta nói cho ngươi một chuyện luôn nhé. Ta tuy là nữ thần trí tuệ và sở hữu cho mình nguồn kiến thức lớn hơn so với người thời đại này nhiều. Nhưng những kiến thức chuyên môn của ta chỉ áp dụng được cho những lĩnh vực nhất định như chính trị, thương mại, kinh tế hay chiến tranh mà thôi. Còn về y thuật, ta vẫn cần người chỉ dạy thêm. Ngươi cũng đã thấy rồi. Ta là nữ thần bảo hộ cho Hạ Ai Cập. Hiện giờ tuy vùng đất này đã có nhiều thay đổi nhưng vẫn còn rất nhiều người dân nghèo khó, dịch bệnh tràn lan. Ta muốn học y thuật không phải chỉ trau dồi kiến thức cho bản thân, mà còn báo đáp cho tình cảm người dân Hạ Ai Cập nữa. Chẳng lẽ ngươi không thể giúp ta học y thuật, cũng như đang giúp đỡ những người dân Hạ Ai Cập sao?-Zaya im lặng trong thoáng chốc rồi nói.

Hasan im lặng. Hồi chiều hắn cũng đã chứng kiến có rất nhiều người dân Hạ Ai Cập đến tận cổng cung điện để dâng lễ vật cho nữ thần. Hạ Ai Cập cũng đã thay da đổi thịt nhờ tài năng của vị nữ thần này. Nàng ấy được nhiều người quý mến cũng là điều hiển nhiên. Nếu hắn chỉ dạy nàng y thuật, với tấm lòng và quyền lực của mình, nàng có thể đưa tay giúp đỡ thêm nhiều người khác. Hắn thường rất ngại tiếp xúc với những người giàu có, quyền lực vì họ rất huênh hoang, kênh kiệu, kì thị dân thường. Người khác biệt hoàn toàn với những quý tộc ngạo mạn từ trước đến nay mà hắn biết là Carol. Hasan khẽ liếc nhìn vị nữ thần dưới trướng nữ hoàng Isis với đôi mắt e dè xen lẫn ái ngại. Không biết hắn có nên đồng ý vụ dạy học này không trong khi hắn chỉ là một con buôn nhỏ tầm thường. Nàng liệu có đang coi thường hắn như những tên quý tộc khác mà hắn biết không?

-Vậy......vậy vẫn còn rất nhiều lương y tài giỏi khác. Người có thể học hỏi từ họ, còn thần chỉ là một tê........-Hasan ngập ngừng nói thì bị Zaya cắt ngang lời.

-Hasan! Ta biết ngươi sống với chú mình, thường ngươi không có tiếng nói và ngươi cũng chẳng thể cự cãi người nuôi dạy mình. Ngươi tự ti vì mình chỉ là một lái buôn quèn. Nhưng.....ta biết rõ giá trị kẻ mà ta nhờ vả. Tài năng của ngươi xứng đáng đến mức khiến một nữ thần như ta cũng phải ngưỡng mộ. Vậy ta thật sự không hiểu, ngươi tự ti vì điều gì chứ?-Zaya nhìn thẳng vào mắt Hasan, nói.

Hasan khẽ cúi đầu im lặng khi chạm phải ánh mắt cương quyết và nghiêm túc của vị nữ thần đang ngồi trước mặt. Đây là lần đầu tiên có người nói ngưỡng mộ y thuật của hắn, có người công nhận giá trị của hắn chứ không coi thường hắn. Hắn là kẻ mờ nhạt, một tên dân thường, không ngờ có ngày hắn lại có thể ngồi cùng nữ thần, được người công nhận và ngỏ ý học hỏi y thuật. Hasan nắm chặt vạt áo, tim hắn bất giác đập mạnh, cảm giác hồi hộp chợt bao vây trái tim hắn.

-Nhưng......còn chú thần. Thần phải phụ giúp ông ấy buôn bán. Sao có thể.......-Hasan bối rối, nói.

-Không sao! Ta có thể thương lượng với ông ấy. Ngươi không cần phải lo. Vậy câu trả lời của ngươi cho đề nghị của ta?-Zaya nghiêng đầu, hỏi.

-.......Nếu.....nếu mọi chuyện có thể được lo ổn thoả. Nữ thần đã đề nghị, thần có 10 cái mạng cũng không dám từ chối. Vậy xin nữ thần chỉ bảo thêm cho kẻ tầm thường này.-Hasan quỳ xuống, dập đầu thưa.

-Cái tên này! Chẳng phải ngươi mới là người chỉ dạy cho ta sao?-Zaya phì cười, nói.

Nhìn nụ cười tươi tắn của vị nữ thần xinh đẹp trước mặt, tim Hasan bỗng chốc đập mạnh. Bất giác trên môi nở một nụ cười nhẹ nhõm. Một cảm giác bình yên lần đầu tiên chợt len lỏi trong tâm trí chàng thanh niên. Nụ cười của nữ thần trí tuệ dưới bầu trời đêm đầy sao lấp lánh, vị nữ thần bảo hộ cho Hạ Ai Cập.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro