Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đi sau là người quản lý cùng 2 anh chàng vệ sĩ. Người con gái bước những bước kiêu sa vào cửa hàng. Chỉ cần nhìn qua Thiên An đã nhận ra đó là nữ diễn viên Chu Mạn_ người đóng cặp cùng Hàn Dạ Thiên trong buổi quảng cáo của một hãng thời trang.

Thiên An như vỡ lẽ ra điều gì đó, cô vội vàng mở điện thoại xem lại bức ảnh chụp quảng cáo của Hàn Dạ Thiên và Chu Mạn. Không sai! Hãng thời trang ấy chính là K&Q. Hóa ra Chu Mạn là người đại diện! Thiên An muốn nán lại thêm chút nữa nhưng sắp đến giờ học tiếng Trung. Cô không đành lòng mà ra bến xe và không quên nhắc Hạ tỷ xem xét tình hình hộ mình.
__________________________________


Ông chủ Quách tiến về phía Chu Mạn bắt tay chào hỏi vô cùng hồ hởi:

- Quách tiên sinh!

- Chu tiểu thư! Xin mời!

Sau đó cả hai bước vào phòng họp. Vừa hay Hạ tỷ là một trong những nhân viên được chọn để phụ trách dự án này.

Hôm nay tại lớp học thêm Thiên An dường như không tập trung lắm, cô rất muốn biết tình hình ở cửa hàng. Không phải là cô hâm mộ Chu Mạn nhưng bất kể điều gì liên quan đến Hàn Dạ Thiên là Thiên An vô cùng quan tâm. Cô cũng không hiểu nổi mình, biết điều này thì có lợi gì cho cô? Nhưng vấn đề quan trọng nhất là đã biết Chu Mạn là người đại diện mới. Sau này có lẽ Thiên An còn tiếp xúc nhiều.
________________________________

Hồ Nam là quê gốc của Hàn Dạ Thiên. Nhưng từ nhỏ anh đã chuyển đến Bắc Kinh sống nên không rành tiếng địa phương lắm. Đến khi lớn lên lại không có nhiều thời gian. Hôm nay trở về nhà, đúng như dự đoán của Hàn Dạ Thiên, bố mẹ anh ra mở cửa với khuôn mặt ngạc nhiên xen lẫn vui mừng:

- Dạ Thiên! Sao con về mà không nói trước với bố mẹ! Thằng quỷ này! - Hàn phu nhân không giấu nổi ngạc nhiên.

- Bố! Mẹ! Con về rồi... - Còn chưa kịp nói hết Lâm Kiệt đã từ đằng sau chạy vọt lên.

- Cháu chào hai bác! Cháu đã bảo cậu ấy như vậy nhưng cậu ta nhất định không chịu nghe. Bảo là muốn dành cho hai bác một sự bất ngờ!

- Ồ! Còn có Tiểu Kiệt nữa! Vào nhà, hai đứa vào nhà thôi! - Hàn lão gia hồ hởi không kém.

- Vâng ạ!!!

Sau đó Lâm Kiệt nhanh nhảu kéo Hàn Dạ Thiên vào nhà.
Đã lâu không về, mọi thứ vẫn không thay đổi gì. Hàn Dạ Thiên bước vào phòng mình rồi mở cửa nhìn một lượt. Căn phòng vẫn vậy hơn nữa còn vô cùng sạch sẽ vì ngày nào mẹ anh cũng vào dọn dẹp. Nghe thấy tiếng Lâm Kiệt đang oanh tạc ngoài phòng khách, Hàn Dạ Thiên nhanh chóng bước ra.

- Hai đứa về mà không báo một tiếng làm mẹ chưa chuẩn bị được gì! Phạt hai đứa tí phải đi chợ cùng mẹ nghe chưa!

- Bác gái à! Chuyện nhỏ thôi mà bác. Chút nữa đi chợ cháu về nhà rồi gọi bố mẹ cháu qua ăn cơm cùng gia đình mình luôn bác nhé!

- Thế thì còn gì bằng! Bác cũng phải cảm ơn cháu vì luôn bên cạnh giúp đỡ Dạ Thiên nhà bác!

- Hahahah! Có gì đâu ạ! Chúng cháu là bạn thân mà!

Nghe cuộc trò chuyện của hai người Hàn Dạ Thiên bất giác mỉm cười. Chợt nhớ ra điều gì đó, anh quay ra hỏi mẹ:

- Mẹ, Nam Nam đi học rồi ạ?

- Ừ! Chút nữa sẽ về, nhìn thấy anh chắc chắn thằng bé sẽ vui lắm!

Hàn Dạ Thiên mỉm cười.

Nam Nam là em trai của Hàn Dạ Thiên, năm nay 16 tuổi. Có thể nói Hàn Dạ Thiên là người cực kì cưng chiều em trai. Do từ nhỏ đã được bố mẹ kì vọng rất lớn nên bản thân anh luôn gánh một trọng trách trên vai mà trưởng thành. Đến khi Nam Nam ra đời, Hàn Dạ Thiên đã đem toàn bộ niềm vui và niềm hạnh phúc của tuổi thơ đã mất trao cho em trai. Anh không bao giờ và chưa bao giờ muốn en trai đi theo con đường của mình. Hàn Dạ Thiên luôn nghĩ phải cho Nam Nam lớn lên một cách tự nhiên và vui vẻ. Học hành thật giỏi sau đó đỗ vào một trường đại học như mong muốn. Vậy mới là tốt nhất!

Một lúc sau Hàn phu nhân cùng Hàn Dạ Thiên và Lâm Kiệt đi chợ. Mặc dù ở đây không phải thành phố đông đúc nhưng Hàn Dạ Thiên vẫn cần hạn chế bị nhận ra. Mục đích ngoài về thăm gia đình còn là để nghỉ ngơi. Đôi khi trên đường sẽ bị chỉ trỏ bàn tán nhưng không ai đến gần nên cũng khá thoải mái. Đã lâu Hàn Dạ Thiên không được tận hưởng cảm giác vui vẻ giản dị này!

Hôm nay mẹ Hàn Dạ Thiên tâm trạng rất vui vẻ vì được dạo phố cùng con trai, Hàn Dạ Thiên còn đến vài gánh hàng đồ ăn vặt mà trước thường hay ghé qua. Sau đó, cả hai cùng về để chuẩn bị bữa tối.

____________________________

Thiên An vừa tan học liền gọi ngay cho Hạ tỷ.

- Hạ tỷ tỷ! Tình hình thế nào rồi ạ?

- Tiểu An hả? Không có gì đặc biệt đâu! Cô diễn viên Chu Mạn đó cùng ông chủ chỉ là đến đàm phán thôi! Cánh phóng viên cùng fan tập chung rất đông ở ngoài nữa! Hôm nay quả là mệt chết thôi!

- Vậy hả tỷ. Được rồi! Cảm ơn tỷ nha, em phải ra bến xe đã. Bye bye!

- Ok. Mai gặp!

Cúp điện thoại, Thiên An chạy thật nhanh đến bến xe buýt.

Về đến nhà, cô chợt thấy trên tivi đang phát bài hát của Hàn Dạ Thiên. Bài "Dư vị mùa hè" này không biết Thiên An đã nghe và xem bao nhiêu lần nhưng cô vẫn cố nán lại trước tivi chăm chú xem. Đôi mắt, đôi môi và hai núm đồng điếu của anh kể cả dáng người, phong thái khi nhảy quả là mười phần quyến rũ. Chết tiệt! Hàn Dạ Thiên, anh quá đẹp rồi!

Vừa về nhà một lúc, bố mẹ của Lâm Kiệt cùng cậu ta sang nhà Hàn Dạ Thiên. Mọi người cùng trò chuyện và nấu cơm rất vui vẻ, náo nhiệt. Cơm tối đã xong xuôi cũng là lúc Nam Nam vừa vặn đi học về.

- Bố! Mẹ! Con đi học về rồi!

Hàn phu nhân chạy từ bếp lên:

- Nam Nam! Chắc đói rồi phải không? Nào, cất cặp sách rồi vào bếp ăn cơm thôi!

Vừa bước vào bếp, Nam Nam cực bất ngờ khi thấy Hàn Dạ Thiên. Nhưng Hàn Dạ Thiên là người lên tiếng trước:

- Đã về rồi?

- Anh! Anh về từ lúc nào vậy?

Hàn lão gia thấy vậy liền nói:

- Thằng bé này nhìn thấy anh một cái là không để ý đến ai nữa! Chào cô chú Lâm với anh Lâm Kiệt đi!

Lúc này Nam Nam mới ngại ngùng gãi đầu:

- Chú Lâm, cô Lâm, anh tiểu Kiệt! Chào mọi người!

- Nam Nam đi học về rồi à! Được rồi, ngồi xuống ăn cơm thôi! - Cô chú Lâm cười xuề xòa, còn Lâm Kiệt nhí nhảnh giơ tay chào. Cuối cùng mọi người vui vẻ dùng bữa tối thật ấm cúng.

Sau khi gia đình Lâm Kiệt đã về. Nam Nam nhanh nhảu đi tới chỗ Hàn Dạ Thiên:

- Anh Dạ Thiên, anh về có mua quà cho em không?

- Lúc nào cũng chỉ thế là nhanh! Đi lên phòng lấy cho anh cái cặp xuống đây!

Nam Nam cười tít mắt rồi phi như bay lên phòng. Hàn Dạ Thiên lấy ra một chiếc hộp đưa cho Nam Nam. Cậu bé hào hứng mở ra, bên trong là một chiếc đồng hồ mà cậu đã ao ước từ lâu.

- Anh Dạ Thiên! Anh vẫn còn nhớ em muốn mua đồng hồ sao? Cái này giống y như chiếc em định mua, cảm ơn anh nha! - Nói xong Nam Nam vui vẻ đeo chiếc đồng hồ lên tay.

- Em thích gì anh đều mua cái đó. Nhớ mà học hành cho tốt!

- Tất nhiên rồi!

Nam Nam cười tít mắt. Hàn Dạ Thiên xoa xoa đầu cậu. Nam Nam giống hệt anh trai mình. Vừa đẹp trai thành tích học tập cũng vô cùng xuất sắc. Trên trường Nam Nam khá nổi tiếng không chỉ vì là em trai của Hàn Dạ Thiên mà còn về thành tích học tập khủng của cậu. Điều này khiến Hàn Dạ Thiên cùng bố mẹ anh rất tự hào!

Hàn phu nhân thấy hai anh em Hàn Dạ Thiên đang nói chuyện vui vẻ như vậy liền mang một đĩa hoa quả đến.

- Dạ Thiên! Lần này con định ở nhà bao lâu?

- Đúng đó anh Dạ Thiên! Anh ở nhà bao lâu vậy?

Hàn Dạ Thiên điềm đạm mà trả lời:

- Có lẽ tối mai con sẽ đi luôn. Sắp tới con phải chuẩn bị cho buổi fan meeting cùng một concert lớn tại Bắc Kinh nên cần chuẩn bị và tập luyện rất nhiều. Sẽ không ở nhà lâu được.

Nghe vậy Hàn phu nhân cùng Nam Nam thoáng vẻ buồn rầu. Nhưng biết Hàn Dạ Thiên công việc luôn bận rộn, sắp xếp về nhà được hai hôm thế này là quý lắm rồi. Hàn phu nhân thở dài nói:

- Dạ Thiên! Con phải nhớ giữ gìn sức khỏe. May còn có Lâm Kiệt giúp đỡ chứ không bố mẹ ở nhà sẽ lo lắng lắm!

- Mẹ! Mẹ yên tâm đi! Con biết phải làm những gì mà. À còn nữa! Mai là chủ nhật, Nam Nam được nghỉ, con dự định sẽ cùng nó sang nhà ông bà!

- Ừ! Về tất nhiên là phải thăm ông bà rồi. Thôi! Hai đứa đi nghỉ sớm đi!

- Vâng! Chúng con biết rồi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro