Chương 33

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cả đoàn phim mất một ngày để nghỉ ngơi rồi sắp xếp công việc. Những ngày tiếp theo, công việc cực kì bận rộn, đến Thiên An cũng phải chạy tới chạy lui, Hàn Dạ Thiên chắc chắn còn hơn rất nhiều lần. Hai người đến thời gian nhìn mặt nhau còn không có. Hàn Dạ Thiên chỉ tranh thủ được lúc không có cảnh quay của mình để chợp mắt, Lâm Kiệt cũng tối mắt tối mũi.

Hiện tại, ở Anh nhiệt độ đang xuống rất thấp, tuyết đã rơi từ sáng, đến chiều lại càng dày đặc, cả đoàn phim chỉ tranh thủ quay được một lúc rồi đành tạm ngưng các cảnh quay lại. Tất cả trở về khách sạn. Thiên An cũng theo ông chủ Quách cùng đồng nghiệp quay về. Đến quầy tiếp tân, chợt Chu Mạn từ đâu tiến về phía cô mỉm cười thân thiện. Thực tế, ngoài lúc quay phim, Chu Mạn rất biết lấy lòng mọi người, với ai cũng tỏ ra hòa nhã hào sảng, đích thực là một tân tiểu Hoa Đán. Vì vậy, việc Chu Mạn đến gần bắt chuyện với tất cả với mọi người trong đoàn không lấy gì làm lạ, kể cả với Thiên An. Nhìn ánh mắt và nụ cười đẹp đẽ của cô ta ai cũng mỉm cười đáp lại, khi chỉ còn mình với Thiên An, Chu Mạn nói:

- Thiên An thân mến, công việc hôm nay thế nào, lần đầu tiên được sang Anh, nên thích lắm đúng không?

Thiên An có chút rùng mình, thà rằng cô ta dùng giọng bình thường còn bớt ghê rợn hơn. 

- Cảm ơn lời hỏi thăm của cô, quả thật chuyến công tác này rất thú vị!

- Vậy sao? Còn tôi lại cảm thấy không thoải mái chút nào. Liệu... do chưa quen múi giờ hay là...

Chu Mạn nói vậy nhưng ý tứ lại thâm sâu, chẳng có vẻ gì là khó chịu trong người. Thiên An biết mình không nên để tâm, nói thẳng:

- Vậy tốt nhất Chu tiểu thư nên trở về phòng nghỉ ngơi thì tốt hơn. Nếu không có việc gì nữa, tôi xin phép!

Thiên An cúi nhẹ đầu chào rồi bước đi, Chu Mạn đột nhiên chắn ngang trước mặt.

- Chờ một chút, tôi có chuyện muốn nhờ cô... - khuôn mặt Chu Mạn phút chốc trở nên nghiêm trọng, ghé sát vào tai Thiên An nói thêm -  ...liên quan đến Hàn Dạ Thiên.

Thiên An lập tức chững lại vài giây:

- Xin hỏi có chuyện gì?

Chu Mạn giọng điệu lo lắng.

- Hôm nay quay nhiều cảnh hành động, Hàn Dạ Thiên diễn rất tâm huyết nên nhất định không chịu dùng diễn viên đóng thế. Kết quả bị chấn thương ở chân, anh ấy không muốn mọi người lo lắng nên không nói ra, nhưng tôi thấy để nguyên như vậy không ổn, bắt buộc phải dùng thuốc để không nặng thêm. Vậy nên... Thiên An, cô có thể đi mua thuốc giúp anh ấy không?

Trong lời nói của Chu Mạn thật giả khó phân. Nhưng nghe thấy vậy trong lòng Thiên An vô cùng lo lắng.

- Anh ấy đã giấu như vậy sao cô lại biết. Hơn nữa nếu cần, chẳng phải Lâm Kiệt sẽ lo liệu sao?

Chu Mạn thở dài một hơi.

- Tôi là bạn diễn với Hàn Dạ Thiên, tiếp xúc gần nhất với anh ấy. Còn về phía Lâm Kiệt, anh ta bộn bề công việc, không thể bao quát quản lý hết được. 

Thiên An  không biết nên làm gì cho phải, trong lòng nóng như lửa đốt nhưng vẫn cân nhắc lời của Chu Mạn. Ngược lại, Chu Mạn oan khuất nói:

- Thiên An, cô nghĩ tôi nói dối cô sao, nói dối thì có lợi gì cho tôi kia chứ? Nếu cô còn chần chừ, không biết người thiệt sẽ là ai đâu...

- Được, tôi sẽ đi ngay!

Thiên An hạ quyết tâm, Chu Mạn không có lý nào lại nói dối vấn đề nghiêm trọng như vậy. Thêm nữa cô ta còn nỗi lo lắng hơn là tiến trình của cả đoàn phim. 

Nghe vậy, ánh mắt Chu Mạn mười phần cảm kích, Thiên An bất giác hơi khó chịu.

- Vậy khi trở về thì liên hệ với quản lý của tôi đang đứng bên kia - Mặc Vũ, anh ta sẽ báo lại với tôi.

Thiên An gật đầu nhẹ rồi quay người bước đi.

Trước khi đi, Thiên An còn hỏi người ở quầy tiếp tân, họ nói rằng có một hiệu thuốc cách đây không xa. Trời vẫn chưa tối, cô tức tốc lao ra ngoài khách sạn. Thiên An đi dọc theo con đường, người người đi lại nườm nượp, thỉnh thoảng lại thấy những bốt điện thoại màu đỏ nổi bật, điển hình cho thành phố London. Hệ thống phương tiện giao thông công cộng như xe bus, tàu điện rất nhiều. Những tòa nhà, kiến trúc vừa hiện đại lại cổ kính đặc biệt thu hút ánh nhìn. Ở Anh, dường như  không cần đi đâu xa, bước chân ra đường đã có thể thưởng thức những tác phẩm điêu khắc mang đậm dấu ấn thời gian. Thiên An sang London đã gần một tuần nhưng chưa có cơ hội đi đây đó, hôm nay lại không có tâm trạng ngắm nghía. Tuyết vẫn đang rơi, mùa đông nên trời tối rất nhanh. Thiên An bắt đầu sốt ruột vì chưa tìm được nơi bán thuốc, từ lúc đi ra khỏi khách sạn cô cũng không để ý đường đi. Thiên An lập tức lấy điện thoại ra dò đường, nếu không được nữa sẽ hỏi người dân quanh đây. Nhớ lại lời của người ở quầy tiếp tân, Thiên An nhìn lên bản đồ không ngờ mình đã đi quá, đành ngậm ngùi quay ngược lại.

 Loanh quanh một hồi, cuối cùng Thiên An cũng mua được thuốc, lúc này trời đã tối hẳn, tay chân cô lạnh cóng, miệng thở ra khói trắng. Cô lại mở điện thoại lên dò đường.

Píp...Píp...

Điện thoại báo sắp hết pin, có lẽ do sử dụng ứng dụng nên hao pin nhanh. Thiên An đập tay lên trán thở dài, tại sao những thứ bất lợi lại đến cùng một lúc như vậy. Sau đó đôi chân cô liền sải bước nhanh hơn.

- A!~

Do va chạm quá đột ngột, Thiên An chưa kịp nhìn ra trước mặt mình là ai, mông cô đã vội vàng ôm lề đường nhẵn bóng không một vết chân chim của nước Anh. Thiên An ngẩng lên thì thấy một người đàn ông ngoại quốc đang sừng sững trước mặt, tay còn đang ôm ngực. Sự chênh lệch thể trạng quá lớn a, Thiên An thì bật ra sau còn anh ta lại chẳng xi nhê chút nào.  

Thiên An vội vàng đứng dậy nhặt thuốc bị rơi lên, cảm thấy hông và cổ tay có chút đau nhưng vẫn có thể chịu được, nói với người trước mặt:

Sorry, that's my fault, are you okay? (Xin lỗi, tôi bất cẩn quá, anh có sao không?)

- Damn it! (Ch*t tiệt!)

Ai da! Thiên An nghĩ thầm trong bụng, gặp phải đối tượng khó đối phó rồi. Nhìn kĩ người này cũng hơn Thiên An đến năm, sáu tuổi mà kĩ năng sống cũng thật kém, cho dù Thiên An là người sai nhưng dẫu sao cũng là phụ nữ, thấy người ta ngã nên ga lăng mà đến đỡ dậy chứ. 

I don't mean to...I'm in a hurry. Sorry. (Tôi không cố ý... Tôi đang vội quá, xin lỗi anh). -  Thiên An vẫn vô cùng lịch sự, bản thân đang vội nên không muốn vướng phải rắc rối, giải thích ngắn gọn rồi mỉm cười bước tiếp.

- Stop! Wanna run away? (Đứng lại! Muốn chạy à?)

Thiên An chững lại, thân là con gái, cô phương độc mã chạm trán kẻ lực lưỡng như vậy thật bối rối. Nhưng càng tỏ ra e sợ sẽ chỉ làm mình trở nên yếu thế và dễ bị tổn hại nên cô bình tĩnh quay lại, nở một nụ cười thân thiện. 

Chưa kịp nói thêm câu nào, cánh tay Thiên An liền bị bàn tay to lớn của tên kia tóm lấy đau điếng. Hắn xổ ra một tràng tiếng Anh nhưng Thiên An do bất ngờ nên chẳng hiểu nổi, bị lôi đi Thiên An chưa kịp hét lên thì chấn động này nối tiếp chấn động khác, đột nhiên một lực kéo lôi cô ngược lại, ngã trọn vào lồng ngực của ai đó.  

Cảm giác vô cùng lạ lẫm, anh ta ôm lấy Thiên An rồi kéo cô về phía sau mình, đồng thời tay còn lại bẻ ngược tay gã cao to ban nãy khiến hắn nhăn mặt như sắp khóc. Thiên An nhìn ra tấm áo choàng đen, quần Tây phẳng phiu, bóng lưng dài, anh ta nói tiếng Anh khá chuẩn với gã đàn ông kia khiến hắn gật đầu lia lịa còn khuôn mặt đau đớn cầu xin. Khi được thả ra, tên ngoại quốc vội vàng chạy mất hút. Xong xuôi, người kia bình tĩnh bước đến chỗ Thiên An, phong thái ngút trời.

- Mặc Vũ?

Gương mặt lạnh lùng cương nghị của Mặc Vũ khiến Thiên An bất ngờ không thôi, miệng chỉ thốt ra được hai từ.

- Cô bị ăn hiếp như vậy không biết đường mà hét lên sao? 

- Ơ... không phải... tôi... 

- Lại còn mắc bệnh mù đường, nếu tôi mà không đi theo cô, không biết còn gặp rắc rối nào nữa.

- Hả? Sao anh biết tôi bị mù đường? Khoan đã, anh đi theo tôi? Đi theo từ lúc nào? - Thiên An có chút xấu hổ khi bị người khác phát hiện ra "sự thật đen tối" về căn bệnh mù đường của mình. Cô không dám nói cho ai biết vì đây đâu phải điều đáng tự hào, hơn nữa sẽ gây lo lắng cho người khác. Nhưng trên tất cả, cô vô cùng ngạc nhiên khi nghe Mặc Vũ nói rằng anh ta đã đi theo mình. 

- Sau khi cô ra khỏi khách sạn một lúc, do không an tâm nên tôi theo sau, nhìn cô tìm đường mà chỉ muốn đến cốc cho một cái vào đầu, đường đã đi qua rồi còn không nhớ nổi nữa!

Nghe Mặc Vũ nói Thiên An chỉ muốn chui xuống một lỗ nẻ nào đó. Nhưng phải công nhận, nếu không có Mặc Vũ có mặt đúng lúc để giải vây cho cô vừa rồi, hậu quả thế nào Thiên An cũng không dám nghĩ tới.

- Cảm ơn anh, Mặc Vũ!

Tưởng rằng Thiên An sẽ nói lại gì đó nhưng nghe lời cảm ơn chân thành của cô, Mặc Vũ chợt đứng hình, lúc này anh nhìn cô rõ hơn, nụ cười trong sáng, rực rỡ dưới ánh đèn đường khiến tim anh như lạc nhịp. Hơi thở của cô vương trong làn khói trắng, Mặc Vũ liền cởi áo khoác của mình ra đưa cho cô. 

- Càng tối nhiệt độ càng thấp, mặc vào đi rồi tôi đưa cô về!

- Không sao, anh giữ lại mà mặc. Tôi...

Không để Thiên An nói hết câu, Mặc Vũ thẳng tay trùm luôn chiếc áo khoác dày của mình lên đầu cô rồi đi trước khiến cô chẳng còn đường khước từ. Thiên An cũng hết cách, không phủ nhận bây giờ cô đang rất lạnh, nhưng chỉ khoác tạm lên người chứ không mặc hẳn, rồi đi theo Mặc Vũ.

Vừa đi Thiên An vừa hỏi Mặc Vũ rất nhiều điều, sau vụ vừa rồi, cô có rất nhiều câu hỏi thắc mắc xung quanh anh.

- Mặc Vũ, tôi hỏi anh câu này được không?

Mặc Vũ vẫn lạnh lùng không nhìn vào cô, chỉ "ừm" một câu phát ra từ cổ họng.

- Chỗ Chu Mạn không còn việc gì để xử lý sao mà anh lại đi ra ngoài vậy?

- Hôm nay tuyết rơi nên cả đoàn được nghỉ sớm mà cô quên rồi sao? Hơn nữa, tôi là quản lý chứ không phải vú em mà suốt ngày đi bên cạnh Chu Mạn.

- Hmm, cũng phải. Mà, tôi hỏi thêm câu nữa được không?

Mắt của Mặc Vũ như biến thành đường chỉ.

- Hỏi đi! 

- Hàn Dạ Thiên, anh ấy thật sự bị thương sao, anh có biết tình hình như thế nào không?

- Đúng như Chu Mạn nói, anh ta có bị thương, nhưng không đến mức nghiêm trọng phải mua thuốc như cô đang cầm trên tay kia. Thực tế, trong đoàn phim cũng có bác sĩ tư đi theo, nên muốn chỉ cần đến đó xin thuốc là được.

- Hả? Thật ư? Vậy sao Chu Mạn còn bắt tôi đi mua thuốc chứ?

Mặc Vũ thấy Thiên An phản ứng như vậy, không nhịn được quay lại nhìn cô, anh im lặng một lúc rồi nói:

- Tốt nhất từ giờ cô không nên tiếp xúc nhiều với Chu Mạn. Hơn nữa... có gì khó khăn, cứ đến chỗ tôi, tôi sẽ giúp cô. Bất cứ lúc nào, bất cứ chuyện gì.

Thiên An nghe vậy hơi chấn động, ấn tượng của cô về Mặc Vũ quả không sai, anh là một người rất nội tâm và tốt bụng. Rồi cô nói tiếp:

Anh nói là đi theo tôi từ khách sạn, mà sao lúc tôi gặp rắc rối anh mới ra mặt vậy? 

Mặc Vũ không ngờ Thiên An lại hỏi vậy, lập tức không biết trả lời ra sao. 

- Cái đó... là quyền của tôi. Mà cô nên lo cho mình đi thì hơn, vết thương ở tay...

Thiên An nhìn xuống hai bàn tay mình, lúc ngã cô có lấy tay chống xuống nên bị trầy, vết thương mới lại chồng lên vết thương cũ nên đã chảy máu. Cổ tay còn đau nhức khi chuyển động.

- Mang tôi xem. Có lẽ bị trật khớp cổ tay rồi.

Lúc này hai người đã về đến khách sạn, Mặc Vũ đưa Thiên An đến đại sảnh, lấy luôn thuốc mà Thiên An vừa mua xử lý vết thương cho cô. Vừa hay Chu Mạn cũng tiến đến, gương mặt liền hiện lên ý cười không che giấu.

- Dù chỉ là một hành động nhỏ thôi nhưng cũng thật khiến người khác cảm động. Mặc Vũ, nhìn anh có vẻ rất thích cô bé Thiên An này, có muốn tôi làm mối cho không?

Cả Thiên An lẫn Mặc Vũ đều quay lại nhìn về phía phát ra âm thanh chói tai. Nhưng càng kinh ngạc hơn khi đằng sau có sự xuất hiện của Hàn Dạ Thiên. 

Thiên An thấy vậy phản xạ đầu tiên là đẩy bàn tay Mặc Vũ đang hết sức nhẹ nhàng cầm lấy tay mình. Mắt đối mắt với Hàn Dạ Thiên. Hàn Dạ Thiên thấy trên người cô đang khoác áo của một người đàn ông, nhìn sang bên cạnh anh chẳng khó nhận ra chiếc áo đó thuộc về ai, cộng thêm hành động quan tâm vừa rồi của Mặc Vũ với Thiên An, lời nói của Chu Mạn, Hàn Dạ Thiên kìm nén hàng vạn câu hỏi và sự tức giận trong lòng. Đôi chân nặng trịch bước đến.

- Chu tiểu thư và cậu Mặc đây có thể đi trước không? Tôi có chuyện muốn trao đổi riêng với "gia sư" của mình.

Rõ ràng đối tượng muốn nói là Chu Mạn và Mặc Vũ, nhưng từ đầu đến cuối ánh mắt của Hàn Dạ Thiên chỉ đổ dồn vào Thiên An. Chu Mạn miệng cười như biết sắp có trò hay, nhưng cũng có chút ghen tỵ trong đó, không nói gì quay lưng đi thẳng. Mặc Vũ nhìn nộ khí Hàn Dạ Thiên phát ra, lo lắng cho Thiên An nên nói:

- Thiên An cần được nghỉ ngơi, có chuyện gì nên để mai nói thì hơn.

Hàn Dạ Thiên hướng mắt sang phía Mặc Vũ, Thiên An vội vàng cởi trả lại áo cho Mặc Vũ rồi nói:

- Anh không cần lo cho tôi, tôi nghĩ Hàn Dạ Thiên có chuyện rất quan trọng muốn trao đổi. Anh mau về trước đi. 

Ánh mắt Mặc Vũ vẫn cương nghị không có biểu hiện nào lép vế so với Hàn Dạ Thiên, nhưng nghe Thiên An nói vậy, không cam lòng bước đi.

- Thiên An, nhớ chú ý vết thương!

- Được rồi! Chào anh.

Khi tất cả đều đi hết, Hàn Dạ Thiên liền kéo Thiên An ra vườn phía sau khách sạn, ở đó có một cái hồ nhỏ cách xa khu vực nghỉ ngơi cho khách. 

- Dạ Thiên, anh dẫn em đi đâu, tay em đau quá! - Bàn tay Hàn Dạ Thiên nắm chặt tay Thiên An đúng vết thương ban nãy, khiến cô đau đến nhăn mặt.

Nghe Thiên An kêu lên Hàn Dạ Thiên dừng lại, buông tay cô ra, rồi mạnh mẽ siết bả vai cô:

- Em đã đi đâu từ chiều đến giờ?Tại sao lại ở cùng với tên quản lý của Chu Mạn? Em có để bạn trai này trong mắt em không hả?

Thiên An thấy Hàn Dạ Thiên đột nhiên tức giận, to tiếng như vậy thực sự chạnh lòng.

- Không để anh trong mắt ư? Vậy còn anh, tại sao anh lại đi cùng với Chu Mạn?

- Em còn không chịu nói thật với anh ? Anh đi với Chu Mạn là vì khớp kịch bản với cô ta, hôm nay nghỉ sớm nên cô ta gọi anh đến để tập!

Thiên An nghe Hàn Dạ Thiên nói vậy, không cần ai giải thích cô cũng hiểu được vấn đề đang xảy ra. 

- Em cũng là có lý do mới đi cùng anh Mặc Vũ.

- Anh Mặc Vũ? Em trở nên thân thiết với anh ta từ khi nào vậy? Anh gọi điện thoại cho em từ lúc được nghỉ đến giờ mà không thấy em nghe máy. Em đi với anh ta đến tận bây giờ sao? - Hàn Dạ Thiên nhìn đôi mắt của Thiên An lẫn bộ dạng run run của cô hiện tại, vừa thương vừa lo lắng, lại vừa tức giận. Chính anh cũng không hiểu nổi mình tại sao lại nổi khùng lên với cô như vậy. 

Thiên An nghe Hàn Dạ Thiên cứ hỏi dồn dập, cộng thêm bản thân đang mệt mỏi, nhìn anh đứng trước mặt mình chưa hỏi thăm cô được một câu nào, trong lòng liền dâng lên cảm giác tủi thân, bỗng nhiên cô không buồn giải thích gì nữa. 

- Em không còn gì để nói nữa sao? 

Hàn Dạ Thiên chưa bao giờ anh nhìn cô với ánh mắt lạ lùng và tức giận như vậy. Thiên An choáng váng.

- Hàn Dạ Thiên, hôm nay em rất mệt, không có thời gian để đứng đây giải thích với một người không tin mình. 

Thiên An nói như mất hết kiên nhẫn, để mặc Hàn Dạ Thiên ở đó rồi bỏ đi.

- Em đứng lại cho anh!

Hàn Dạ Thiên nói rồi kéo cô lại nhưng lại siết vào vết thương của Thiên An khiến miệng vết thương càng to hơn, mới cầm máu lúc nãy giờ lại tiếp tục chảy, còn cổ tay đã sưng tấy. Với vết thương này Thiên An chẳng để tâm, vì nỗi đau là ở trong lòng.

- Tại sao chứ?! Em quá ngu ngốc nên mới ở đây để cho anh làm đau bản thân. Còn mình thì bất chấp đi mua thuốc cho anh vì nghĩ rằng anh bị thương nặng. Đáng lẽ em không nên tin lời Chu Mạn, không nên yêu anh quá nhiều để lập tức lo lắng cho anh chỉ qua lời bịa đặt của cô ta. Lúc về, nếu không có Mặc Vũ giúp đỡ kịp thời, có lẽ em không thể ở đây để giải thích với anh đâu. 

Thiên An nói như chẳng còn hơi sức, vùng khỏi tay Hàn Dạ Thiên rồi chạy đi. Lúc đó, Hàn Dạ Thiên thấy đôi tay mình nhẹ bẫng, trống trải, lời nói cuối cùng của Thiên An hòa cùng cơn gió lạnh như cào xé tâm hồn của Hàn Dạ Thiên, anh đứng lặng trong màn đêm. Nhìn cổ tay sưng phù của Thiên An ban nãy khiến anh hận bản thân mình. Anh đã nhìn ra khi còn ở trong khách sạn, nhưng cảm xúc ghen tuông, cùng sự lo lắng đã lấn át tất cả. Mọi người đều nói anh thông minh, tài giỏi, nhưng đâu phải. Đến độ làm tổn thương người con gái anh yêu thì anh chỉ là một kẻ ngốc. Thiên An... lần đầu tiên bỏ anh ở lại. 

______________________________

Hàn Dạ Thiên trở về phòng, tuyết bám phủ trắng từ đầu đến thân cũng không buồn phủi đi. Anh đi xin khách sạn đá lạnh để xử lý vết thương cho Thiên An. Đến trước cửa phòng cô, anh gọi điện thoại nhưng không được. Thiên An đã giận đến mức không thèm nghe điện thoại của anh nữa sao. Nếu vậy có gõ cửa cũng không có tác dụng gì. Nhưng đôi chân Hàn Dạ Thiên lại không muốn bước đi, anh ngồi tựa trước cửa phòng Thiên An như để yên tâm hơn phần nào.

- Dạ Thiên! Cậu định ngồi ở đây suốt đêm sao?  - Lâm Kiệt ở phòng mãi không thấy Hàn Dạ Thiên quay lại, đi tìm thì biết ngay là ở phòng Thiên An.  Nhìn Hàn Dạ Thiên hiện tại, tóc ướt do tuyết tan ra dính vào mặt, quần áo ẩm ướt, sắc mặt khó coi, chưa bao giờ Lâm Kiệt thấy Hàn Dạ Thiên thảm hại như vậy.

- Lâm Kiệt, cậu... đã cãi nhau với Nhật Hạ bao giờ chưa? - tiếng của Hàn Dạ Thiên trầm đục, rất nhỏ nhưng đủ để Lâm Kiệt nghe thấy. Anh thở hắt một hơi.

- Trông kìa. Có vấn đề rồi? Nhìn cậu thế này tình hình có vẻ không ổn rồi! Có lẽ phải dành cả đêm nay để đả thông tư tưởng thôi! 

Nói rồi Lâm Kiệt liền kéo Hàn Dạ Thiên đứng lên, động viên.

- Nào, đứng dậy, anh đây sẽ giải đáp hết mọi thắc mắc cho chú! Muốn hỏi gì cũng được.

Quả nhiên, về phương diện này Hàn Dạ Thiên không có nhiều kinh nghiệm. Nghe chuyện, Lâm Kiệt mới biết Hàn Dạ Thiên khi ghen kinh khủng đến mức nào. Khi yêu, hai người cãi nhau là chuyện rất bình thường, lúc đó cảm xúc lấn át lý trí là chuyện đương nhiên. Nhưng vừa biết việc này cũng liên quan đến Chu Mạn, Lâm Kiệt lại lắc đầu ngán ngẩm.

- Dạ Thiên, mình nghĩ, Chu Mạn... có ý với cậu đó!

Hàn Dạ Thiên nghe vậy, bàn tay lúc này đang lấy khăn lau tóc ngưng lại vài giây rồi như không tin, cười nhẹ một tiếng.

- Không thể nào! 

- Có gì mà không thể!? Cậu không thấy đó chính là lý do hợp lý nhất sao? Cô ta bịa đặt như vậy là để ly gián tình cảm. Còn vụ lắp đặt máy nghe trộm nữa, chắc chắn muốn thăm dò chuyện giữa cậu với Thiên An. Mình dám chắc cô ta biết mối quan hệ giữa hai bọn cậu rồi! 

 Lâm Kiệt khẳng định như đinh đóng cột. Mặc dù bản thân anh cũng không ngờ, nhưng quả thật đây là vấn đề nghiêm trọng. Giờ Hàn Dạ Thiên và Thiên An đang lục đục như vậy, hẳn khiến Chu Mạn rất thỏa mãn. Hàn Dạ Thiên lúc này đăm chiêu suy nghĩ. Chu Mạn là người ngạo mạn, sinh ra đã được ngậm thìa vàng, đối với người như Thiên An chắc chắn không chịu thua thiệt.

- Như vậy, mục tiêu của Chu Mạn là Thiên An? - giọng Hàn Dạ Thiên đều đều nhưng trong đó là sự lo lắng.

- Có lẽ vậy. Nhưng hiện giờ tâm trạng Thiên An không tốt. Con gái mà, cậu không nên làm phiền vào lúc này, hơn nữa đâu biết Chu Mạn còn muốn làm gì. Việc tốt nhất là giải quyết phía Chu Mạn đã. Da Thiên, cậu chỉ có thể âm thầm bảo vệ Thiên An mà thôi.

Ánh mắt Hàn Dạ Thiên phẳng lặng như mặt hồ mùa thu, có lẽ đây là cách tốt nhất để không làm Thiên An tổn thương thêm nữa.

Hôm sau cả đoàn phim có cảnh quay sớm. Bối cảnh nam chính cứu nữ chính đang bị trói dưới hồ nước, cách biệt giữa sự sống và cái chết như một gang tay. Cảnh quay này cần sự tập trung tuyệt đối và nhập vai hoàn hảo, khi vượt qua tình cảnh ngàn cân treo sợi tóc, cướp nữ chính lại khỏi bàn tay của tử thần, nam chính mới nhận ra tình cảm của mình. Vì vậy, đây là một trong những cảnh quay đắt giá nhất. 

Sau sự hướng dẫn của đạo diễn.

Action!

Hàn Dạ Thiên lại nhớ tới tình cảnh tối qua, hình ảnh Thiên An vùng khỏi bàn tay anh chạy đi không một chút vương vấn đã khiến trái tim Hàn Dạ Thiên hụt hẫng và đau đớn vô cùng. Cảm giác mất mát ấy lần đầu tiên trải qua lại cực kì sợ hãi nhưng lại chẳng thể cầu cứu ai. Đạo diễn thấy biểu cảm gương mặt của Hàn Dạ Thiên như vậy hài lòng vô cùng, ra hiệu cho anh nhảy xuống nước.

Từ lúc diễn cảnh dưới nước đến khi cứu được Chu Mạn lên bờ tâm trạng của Hàn Dạ Thiên vẫn duy trì như vậy. Luôn là cảm giác sợ mất đi người con gái mình yêu nhất. Ánh mắt đó tình cờ càng khiến Chu Mạn thêm mê muội, chả trách nhiều cặp đôi diễn viên "phim giả tình thật" như vậy. 

- Cut! Tốt, rất tốt! Cảnh quay khó như vậy mà chỉ cần diễn một lần, Hàn Dạ Thiên, Chu Mạn, hai người nhập vai rất tuyệt. Đặc biệt là ánh mắt của Hàn Dạ Thiên, nhìn đi, nhiều người còn cảm động đến sắp khóc rồi kìa! 

Đạo diễn hết lời khen ngợi, miệng cười đến tận mang tai, gật gù xem lại cảnh quay vừa rồi. 

Hàn Dạ Thiên cúi đầu cảm ơn, vừa rồi theo kịch bản, anh phải gọi tên "Ấu Lăng" nhưng trong lòng chỉ hiện lên hình ảnh của Thiên An. Hàn Dạ Thiên ra chỗ ghế ngồi nghỉ một lúc, hướng mắt sang phía bên kia hồ bơi, nhận ra Thiên An cũng đang ngồi ở đó. Hai ánh mắt chạm nhau, cả hai đều chấn động nhưng chưa bao giờ có cảm giác xa vời như vậy. 

Thiên An tất nhiên đã theo dõi toàn bộ diễn biến cảnh quay vừa rồi, nhìn anh sốt sắng cứu Chu Mạn dưới hồ lên, dù biết chỉ là diễn nhưng ánh mắt của Hàn Dạ Thiên khiến trong lòng Thiên An dâng lên một nỗi buồn, không hiểu sao lại buồn như vậy. 

- Vết thương hôm qua thế nào rồi?

Đang thất thần, chợt Mặc Vũ tiến đến, Thiên An vội vàng thu lại ánh mắt. 

- Mặc Vũ! À, cũng đỡ nhiều rồi. Cảm ơn anh.

Mặc Vũ thấy sắc mặt Thiên An hơi kém, bèn ngồi xuống, nhìn vào cổ tay Thiên An thấy băng bó sơ sài.

- Nhìn vậy mà cô nói là đỡ sao? Không xử lý tử tế sẽ nặng thêm đấy.

Thiên An cười trừ, nói.

- Tối qua hơi mệt lại chỉ có một mình nên chỉ chườm đá rồi băng bó qua loa thôi, chút nữa sẽ nhờ người trong đoàn băng lại.

Mặc Vũ nhìn gương mặt gượng gạo của Thiên An, ánh mắt anh hơi cụp xuống, cầm tay Thiên An rồi tháo miếng băng trên cổ tay cô ra. Thiên An hơi giật mình định rút tay lại nhưng động tác của Mặc Vũ quá nhanh. Nhìn vết xước xát ở tay cô đóng vảy, cổ tay bớt sưng phù nhưng vẫn đỏ, Mặc Vũ trong lòng rất xót xa. Anh thao tác chuyên nghiệp băng lại cho Thiên An, vừa băng vừa hỏi.

- Lần đó cô xin số điện thoại và tài khoản weibo của tôi cho đồng nghiệp ở K&Q đúng không?

Thiên An nghe Mặc Vũ hỏi vậy hơi á khẩu, ngượng ngùng thừa nhận.

- Ai da, lần đó thật thất lễ quá! Chị ấy... có làm phiền anh không?

- May lúc đó tôi chỉ cho nick weibo, nếu còn thêm số điện thoại chắc chắn tôi sẽ trình báo công an cô ta vì tội quấy rối. - Mặc Vũ nghiêm nghị như kìm nén tức giận.

Thiên An hơi lạnh sống lưng, không biết Mặc Vũ có nói thật làm thật không, cô chỉ có thể cầu phúc cho chị gái đó rồi tiếp tục cười trừ.

- Anh... đừng... trời ạ làm gì đến mức đó chứ! Nếu không thích anh chỉ cần từ chối lịch sự là được mà, nếu cần về tôi sẽ khuyên chị ấy! - Thiên An nhớ lúc đó cô đã nhắc nhở chị gái đó muốn theo đuổi người như Mặc Vũ phải hết sức nhẹ nhàng và nhẫn nại, nào ai ngờ chị ta lại "tấn công" dồn dập như vậy. 

- Tất nhiên tôi đã từ chối cô gái đó rồi! - Lúc này Mặc Vũ đã băng bó xong cho Thiên An.

Thiên An thử cử động cổ tay cũng đỡ đau hơn. 

- Anh giỏi thật đó. Cảm ơn nha! - Rồi cô nói thêm - Anh cũng đừng để bụng chuyện này, chị ấy cũng đâu có tội. Nick weibo là do tôi xin mà.

Mặc Vũ nhìn Thiên An lo lắng như vậy bỗng cười một tiếng.

- Nếu vậy cô phải chịu phạt thôi!

Thiên An nhìn nụ cười của Mặc Vũ, lần đầu tiên thấy anh cười nhưng sao lại thấy chút nguy hiểm.

- Là sao?

- Cho tôi số điện thoại của cô coi như chịu tội, ban nãy không phải cô nói vậy sao?

Thiên An giờ mới hiểu ý của của Mặc Vũ. Nhưng chính Thiên An cũng đang lo về chiếc điện thoại của cô, từ tối hôm qua đến giờ không thấy đâu cả, nhớ ra có lẽ tối qua va chạm với tên ngoại quốc đã làm rơi ở đó mất rồi. 

- Nếu vậy có thể đến sở cảnh sát khu vực này, biết đâu ai đó nhặt được đem đến trình báo rồi thì sao? - Mặc Vũ nói.

- Phải a. Vậy giờ nghỉ trưa tôi sẽ đi! 

- Để tôi đưa cô đi, không biết đường lại mò mẫm nữa thì khổ. 

Thiên An cười khì rồi cũng gật đầu. Chiếc điện thoại đó có rất nhiều kỉ niệm lẫn dữ liệu quan trọng, cô không thể để làm mất nó được. 

Nhìn cô như vậy Mặc Vũ bỗng nhiên nở một nụ cười dịu dàng hiếm hoi.

Không ai biết ở bên kia Hàn Dạ Thiên đang quan sát hai người trò chuyện với nhau, ánh mắt anh nheo lại, hơi thở thêm nặng nhọc. Nhưng đằng sau chợt có một bàn tay nhẹ nhàng nắm lấy bả vai mình, Hàn Dạ Thiên quay lại, nhận ra Chu Mạn.

 Chà! Nhìn hai người ở kia, trông như một cặp đôi đang tán tỉnh nhau vậy...

Lời nói của Chu Mạn lửng lơ, ngân nga, dịu như mây nhưng Hàn Dạ Thiên nghe không lọt tai chút nào. Anh đứng dậy để tránh bàn tay của cô ta, quay lại nói.

- Có phải hôm qua cô nhờ Thiên An đi mua thuốc cho tôi?

Chu Mạn không biến đổi sắc mặt, hồn nhiên đáp.

- Đúng vậy, nhưng sao? Tôi lo cho tiến trình của đoàn phim nếu anh bị thương thôi. Còn cô ta có đi thật hay là làm gì khác ai mà biết chứ. Nhìn hai người họ hôm qua lẫn hôm nay chẳng nhẽ anh không nhận ra?

Hàn Dạ Thiên nắm chặt tay, không ngờ Chu Mạn vẫn ở trước mặt anh mà khua môi múa mép. 

- Tôi không quan tâm quản lý của cô thế nào nên cô tốt nhất cũng đừng đến gần Thiên An. Chuyện tôi làm sao cũng không cần phiền đến cô.

- Chỉ là một gia sư quèn mà cần Hàn Dạ Thiên anh để tâm như vậy sao? Thật bất ngờ đó.

- Đó là chuyện riêng của tôi. Như đã nói Chu tiểu thư không cần tốn công tốn sức nghĩ hộ làm gì....

- Dạ Thiên, Chu Mạn, chuẩn bị quay cảnh tiếp theo thôi! -  Tiếng gọi của anh chị staff  vừa dứt, Hàn Dạ Thiên lại quay ra phía Chu Mạn.

- Hãy làm tốt nhiệm vụ của cô đi. Chúng ta chỉ là bạn diễn, sau tiếng hô "cut" của đạo diễn ai lại đi đường của người đó thôi. 

Khóe miệng Chu Mạn cười rất sâu.

- Hmm. Anh chắc chứ? Nếu tôi muốn... đi chung đường với anh thì sao?

Chu Mạn nhìn vào mắt Hàn Dạ Thiên hỏi thẳng, lộ rõ ý tứ. Hàn Dạ Thiên như cười như không, đáp kiên định.

- Tiếc quá, đường chỗ tôi gập ghềnh, giày cao gót của cô đi vào không nổi đâu!

Nói rồi anh tiến tới khu vực quay, để lại Chu Mạn đứng đó, trong lòng hụt hẫng vô cùng. Vừa nãy đã bị từ chối sao? Chu Mạn cô bị từ chối sao? Tức giận, đau lòng, không cam tâm. Bị Hàn Dạ Thiên từ chối, chung quy tất cả đều do Thiên An. 

______________________________

Cảnh quay tiếp theo là sau khi nhân vật Ấu Lăng tỉnh lại. Hai nhân vật chính hạnh phúc khi được gặp lại nhau, rồi để thêm cao trào cho đoạn phim là cảnh hôn của hai người. Tối qua Hàn Dạ Thiên cũng đã đọc trước kịch bản nên không bất ngờ. Anh đã hỏi và đạo diễn nói rằng nếu không muốn thì chỉ cần lợi dụng góc quay mà không cần hôn thật. Nhưng nói cho cùng để tạo cảm xúc cho người xem và tăng lượt rating, đạo diễn rất mong sự tương tác tốt nhất giữa hai người. 

Khi bắt đầu bấm máy quay, Hàn Dạ Thiên lập tức nhập vai vào nhân vật. Đầu tiên là ôm thật chặt Chu Mạn vào trong lòng, sau đó là diễn cảnh hôn. Khi tiến đến sát vào khuôn mặt Chu Mạn, chỉ còn cách 1cm Hàn Dạ Thiên liền dừng lại, không tiếp tục nữa. Nhưng anh không ngờ, Chu Mạn lại kéo anh lại, và cảnh hôn được hiện thực hóa. Hàn Dạ Thiên trong lòng rất muốn đẩy cô ta ra nhưng bên tai đạo diễn liên tục hô tiếp tục. Nghĩ cho cùng, nếu diễn cảnh này không đạt, chắc chắn phải diễn lại nhiều lần. Đã vậy Hàn Dạ Thiên sẽ diễn tới cùng, anh không đẩy Chu Mạn ra nữa nhưng trong lòng đầy sự tức giận với hành động không hề báo trước của cô ta. 

May thay, đạo diễn hô "cut" cùng với sự hài lòng. Nhìn nét cười thỏa mãn trên gương mặt Chu Mạn, Hàn Dạ Thiên lạnh lùng không nói gì, lấy tay quyệt môi rồi đứng lên đi thẳng. 

- Anh nghĩ chỉ có lần này thôi sao? Giữa chúng ta anh biết có bao nhiêu cảnh hôn không? Anh không thoát khỏi tôi được đâu, Hàn Dạ Thiên. 

- Tôi không quan tâm có bao nhiêu cảnh, dù có bao nhiêu đi nữa đối với tôi cũng chỉ như đang tự hôn... đầu gối của mình thôi. 

Chu Mạn không ngờ Hàn Dạ Thiên lại so sánh như vậy, trong lòng vừa tủi hờn vừa tức giận. Bản thân chỉ muốn hét lên thật to nhưng trước nhiều người lại phải kìm nén, chưa bao giờ Chu Mạn thấy bí bách đến như vậy.

Buổi trưa, đúng như lời hứa, Mặc Vũ đưa Thiên An đến sở cảnh sát của khu vực, may mắn thay chiếc điện thoại của Thiên An có ở đó. Sau khi làm một số thủ tục cần thiết, cả hai ra khỏi sở cảnh sát. Thiên An vui vẻ, nói.

- May sao không bị hỏng, chỉ là hết pin rồi. Mặc Vũ, lần này lại nhờ có anh tôi mới tìm lại được điện thoại. Nào, bây giờ anh muốn ăn gì, tôi mời anh.

Mặc Vũ thấy tâm trạng Thiên An đã khá lên nên bản thân cũng vui vẻ.

- Muốn mời tôi thì để khi nào về Trung Quốc đi. Bây giờ chúng ta đi theo đoàn, muốn đi ăn riêng rất khó. Quan trọng bây giờ là cô cho tôi số điện thoại đi, tôi không có nhiều bạn bè, nên...

- Chuyện nhỏ chuyện nhỏ, cho tôi mượn điện thoại! - Thiên An nhanh nhẹn lưu số điện thoại của mình vào máy Mặc Vũ, xong xuôi, cô nói.

- Mặc Vũ, anh làm cho nhà của Chu Mạn từ bao giờ thế?

Mặc Vũ nghe Thiên An hỏi liền hồi tưởng lại lúc đó.

- Chuyện cũng khá lâu rồi, từ khi tiểu thư vừa bước vào cao trung. Cô biết đó, Chu Mạn là một tiểu thư nhà giàu có, bố có công ty giải trí nổi tiếng Đại Lục nên tính tình kiêu căng ngạo mạn, bố cô ấy ngược lại là người rất hòa nhã và hiền từ. Vì lo lắng con gái đi học sẽ gặp phải vấn đề nên ông ấy đã thuê tôi làm vệ sĩ cho Chu Mạn. Từ khi có tôi đi theo, không ai dám làm gì Chu Mạn cả nhưng tôi dám cá rất nhiều người không ưa tiểu thư. Điều đó càng khiến Chu Mạn trở nên phách lối hơn. Thế rồi tốt nghiệp cao trung, cô ấy nói muốn bước chân vào làng giải trí, đòi đi học ở Học viện Hý kịch Trung ương, ban đầu bố Chu Mạn tất nhiên không đồng ý nhưng chiều con gái nên đành thuận theo. Vì không tin tưởng ai nên tôi lại được bổ nhiệm làm quản lý của Chu Mạn và theo cô ấy đến tận bây giờ. 

Nghe chuyện, Thiên An từ đầu đến cuối chỉ há miệng vì ngạc nhiên, không ngờ Chu Mạn lại có xuất thân quyền lực như vậy. 

- Nhưng mà sẽ có lúc anh phải lấy vợ sinh con chứ? Làm sao mà theo Chu Mạn mãi được!

Mặc Vũ nghe vậy phì cười.

- Chắc chắc rồi. Nếu người tôi yêu đồng ý, tôi sẽ lập tức xin thôi việc để ở bên chăm sóc cho cô ấy.

Không hiểu sao nói câu này Mặc Vũ lại nhìn vào Thiên An. cô bốc chốc thấy không khí trở nên lạ lùng nên hơi gượng gạo, lập tức đổi chủ đề.

- Mà chúng ta mau về thôi, cũng sắp đến giờ ăn trưa rồi!

Mặc Vũ chỉ "ừm" một tiếng rồi cùng Thiên An quay về.

Hàn Dạ Thiên về phòng, vô thức lại lấy điện thoại ra gọi cho Thiên An. Gọi bao nhiêu lần, nhưng kết quả vẫn không sao liên lạc được. Anh ném điện thoại xuống ghế sofa, ngồi phịch xuống. Như không thể chịu đựng thêm, Hàn Dạ Thiên lập tức lao đến phòng của cô. Nhưng khi đến nơi, đúng lúc thấy Thiên An đang đi cùng Mặc Vũ, hai người còn trò chuyện rất vui vẻ. Vừa nhìn thấy Hàn Dạ Thiên đứng trước cửa phòng mình, Thiên An rất bất ngờ, đôi chân rất muốn chạy đến bên anh nhưng không thể.

Hàn Dạ Thiên thấy vậy, tâm trạng càng trở nên tồi tệ, bước nhanh đến chỗ hai người đang đứng, không nói gì lập tức túm lấy cổ áo của Mặc Vũ.

- Anh làm gì vậy? - Thiên An thấy vậy vội vàng lao vào chắn trước Mặc Vũ.

Mặc Vũ ngược lại hết sức bình tĩnh, không có ý phản kháng, chỉ đứng nhìn Thiên An trước mặt. Hàn Dạ Thiên vẫn chưa buông tay, nhìn Thiên An nói:

- Em không nghe điện thoại của anh là vì đi với tên này sao? An An?

Nghe Hàn Dạ Thiên gọi tên mình, trong lòng Thiên An trùng xuống.

- Anh bỏ tay ra đã, em sẽ giải thích. Anh muốn bị người khác nhìn thấy cảnh tượng này sao?

- Được, em giải thích đi, anh nghe! - Nói rồi Hàn Dạ Thiên buông tay khỏi áo Mặc Vũ.

- Mặc Vũ, anh đi trước đi, cảm ơn anh hôm nay đã dẫn tôi đi!  

Nghe Thiên An nói nhưng ngược lại Mặc Vũ không nhúc nhích, chỉ nhìn thẳng vào Hàn Dạ Thiên.

- Anh Hàn, tôi nghĩ anh cư xử không đúng mực rồi, tôi biết Thiên An là gia sư của anh, nhưng sao anh lại can thiệp vào đời sống riêng tư của cô ấy như vậy? Từ hôm qua đến hôm nay, căn bản anh không có quyền hỏi những câu đó!

Hàn Dạ Thiên và Thiên An nghe Mặc Vũ nói vậy một người tức giận, một người ngạc nhiên. 

- Đây là chuyện riêng giữa tôi và cô ấy, cô ấy chưa lên tiếng, anh cũng đừng can thiệp. - Hàn Dạ Thiên giọng lạnh như băng.

- Dưới cương vị là bạn của Thiên An, tôi không thể làm ngơ chuyện này!

- Đủ rồi! Mặc Vũ, tôi rất cảm kích, nhưng đây là chuyện riêng của tôi!  Anh làm ơn đi đi- Thiên An nếu không để Mặc Vũ đi, chắc chắn mọi chuyện sẽ trở nên tồi tệ hơn. 

Mặc Vũ thấy Thiên An giọng run run như sắp khóc, anh nhìn cảnh cáo Hàn Dạ Thiên lần cuối rồi cũng bước đi. 

- An An, em...

- Vào phòng rồi nói chuyện!

Cả hai vào phòng Thiên An, lúc trước rõ ràng còn rất nhiều chuyện muốn nói, nhưng nhìn gương mặt mệt mỏi của Thiên An, Hàn Dạ Thiên lại không thể nói ra câu nào.

- Em đã nói rồi, hôm qua trên đường mua thuốc về cho anh em có gặp rắc rối với một tên ngoại quốc, khi em xô vào hắn ta thì điện thoại bị rơi mất ở đó. Hôm nay Mặc Vũ dẫn em đi đến sở cảnh sát nhận lại. Nên em không thể nghe được điện thoại của anh. 

Nghe lời giải thích của Thiên An, Hàn Dạ Thiên như vỡ lẽ, anh bước từ từ đến bên cạnh Thiên An rồi ôm chặt cô vào lòng.

- An An, anh xin lỗi, là anh quá nóng vội, anh không nên nghi ngờ em. Chỉ vì anh rất sợ mất em, kể từ tối qua em bỏ anh lại mà đi...

Thiên An gỡ bỏ bàn tay Hàn Dạ Thiên ra.

- Anh nghe giải thích rồi, bây giờ anh đi đi, em muốn ở một mình. 

Thiên An cần thời gian để cân bằng lại cảm xúc, cô cần thời gian suy nghĩ.

- Cho anh xem vết thương của em!

Không đợi Thiên An trả lời, Hàn Dạ Thiên nhẹ nhàng nâng bàn tay bị thương của cô lên. Nhìn vết thương đã không còn gì nghiêm trọng, nhưng người băng bó cho cô lại không phải anh. Hai người khi yêu, yêu càng nhiều tổn thương càng sâu sắc. Lạ lùng ở chỗ nỗi đau của người này sẽ trở thành nỗi đau của người kia, thậm chí đau đớn hơn gấp vạn lần. Cứ như vậy, người kia đau người này cũng đau, thống khổ, dày vò, không biết bao giờ kết thúc. 

Khi bàn tay Hàn Dạ Thiên chạm vào tay mình, Thiên An lại cảm nhận được sự quen thuộc, trái tim bắt đầu đập loạn. 

- Em định tránh mặt anh đến bao giờ? Em cứ như vậy anh phải làm sao?

- Hiện tại em cần thời gian, em phải xem lại cách yêu anh, nếu không cả hai đều bị tổn thương. Tốt nhất, bây giờ cả hai nên tập trung vào công việc của mình, xác định rằng sang đây chúng ta là đồng nghiệp. Có lẽ anh và em nên dành cho nhau khoảng thời gian riêng. Đợi sau khi về Trung Quốc, tâm trạng ổn định hơn, chúng ta sẽ nói chuyện rõ ràng. 

Thiên An kiên quyết như vậy, Hàn Dạ Thiên không muốn làm mọi thứ phức tạp hơn. Không còn cách nào khác, anh đành đồng ý với cô. 

- Được, quyết định vậy đi, anh chờ em! 

Hàn Dạ Thiên bước ra ngoài để Thiên An nghỉ ngơi, nhưng điện thoại lại reo lên.

Là Lâm Kiệt gọi.

- Alo! Mình chuẩn bị về đây!

- Dạ Thiên, có chuyện rồi, cậu mau lên mạng mà xem! Không hiểu đám paparazzi chụp lúc nào mà bắt được cảnh cậu và Chu Mạn ở cùng nhau. Tất cả đang loan tin cậu với Chu Mạn đang bí mật hẹn hò kìa! 

Giọng của Lâm Kiệt sốt sắng còn Hàn Dạ Thiên nghe được thực sự bất ngờ. Anh cúp máy, lập tức lên mạng tìm kiếm, trên đầu trang báo mạng nào cũng đăng tin tức về anh và Chu Mạn, tất cả đều là ảnh tối qua khi anh cùng Chu Mạn duyệt kịch bản cùng nhau tại khách sạn. Quá sơ xuất nên bị fan bắt gặp rồi, khách sạn này dù sao cũng khá nổi tiếng. Thấy Hàn Dạ Thiên hành xử lạ lùng, Thiên An không kìm lòng lập tức hỏi han.

- Có chuyện gì sao ạ?

Hàn Dạ Thiên không biết mở lời ra sao, chỉ đưa điện thoại cho Thiên An. Anh nghĩ cô sẽ ngạc nhiên, tức giận khi nhìn thấy đống ảnh này, nhưng ngược lại Thiên An hoàn toàn bình tĩnh.

- Em... không cảm thấy gì sao?

- Đây là bộ đồ anh và Chu Mạn mặc tối qua, chẳng phải anh nói lúc đó cùng cô ta duyệt kịch bản sao?

- Đúng là vậy, nhưng em không có bất kì cảm xúc nào khác?

- Hàn Dạ Thiên đang đứng trước mặt em đây rồi, em còn phải nghi ngờ gì nữa?

Chuyện này đối với Hàn Dạ Thiên không thành vấn đề, anh chỉ sợ Thiên An sẽ suy nghĩ nhiều mà tự tổn thương bản thân. Nhưng giờ nghe được lời nói này của cô, Hàn Dạ Thiên cực kì an tâm.

- An An, cảm ơn em. Bây giờ anh sẽ đi giải quyết vụ này. Mọi chuyện rồi sẽ qua thôi!

Nhìn bóng Hàn Dạ Thiên đi khuất, Thiên An nghĩ quyết định của mình vừa rồi rất đúng đắn, cả hai tự cho nhau khoảng thời gian riêng không phải để cách xa nhau mà giúp cô và anh thêm trân trọng nhau hơn. Tình yêu cũng giống như viên pha lê rất long lanh, giá trị nhưng lại mỏng manh vô cùng. Tuy nhiên, chính vì mỏng manh dễ vỡ mà càng khiến ta thêm nâng niu, trân quý hơn. Cô và anh chỉ cần luôn tin tưởng nhau, khó khăn đến mấy cũng có thể vượt qua. 

















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro