Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bóng lưng ấy, quá quen thuộc! Tuy Thiên An chưa bao giờ gặp anh ngoài đời thực, điều duy nhất cô có thể làm là hằng ngày theo dõi anh qua màn hình máy tính, nhưng hình bóng anh đã in sâu vào tâm trí của cô. Người con trai vừa đi ra khỏi quán ấy đội mũ snapback, anh chỉ mặc một chiếc áo phông, quần short và đi giày thể thao. Tất cả đều là tông màu trắng. Vừa thoải mái lại năng động và khỏe khoắn. Thế nhưng cái Thiên An muốn nhìn nhất chính là khuôn mặt, lúc cô ngẩng đầu lên chỉ thấy bóng lưng của người đó.

Lúc này trong lòng Thiên An đang cào xé rất dữ dội. Cô muốn chạy đến để xem đó có phải là Hàn Dạ Thiên_thần tượng mà đến cả trong mơ cô cũng muốn được gặp, người khiến cô mạo hiểm đánh cược một năm đại học để sang tận Bắc Kinh xa xôi tìm anh. Mặc cho việc sẽ tốt nghiệp sau bạn bè cùng lứa, mặc cho kết quả sẽ là con số 0 sau khi cô trở lại Việt Nam.

Đúng vậy, lý do cô chọn trường đời là Bắc Kinh mà không phải một nơi nào khác, chính là vì người con trai này!!! Một năm sắp tới sẽ quyết định toàn bộ tương lai của Thiên An, thế nhưng cô đã đặt cược! Giống như một trò chơi mạo hiểm mà phần trăm thua cuộc của Thiên An gần như 99%.

Khi nhìn thấy hình bóng kia, cô như vỡ òa. Cô hâm mộ anh, thích anh đã được 3 năm, đã bên anh từ những ngày anh mới debut, dù kia có phải anh hay không? Thiên An nhất định phải kiểm chứng! Đang định đặt đũa đứng lên, mợ đã lay người Thiên An lo lắng hỏi:

- Thiên An! Cháu sao vậy? Nhìn gì mà thất thần nãy giờ?
- Ơ... dạ... cậu mợ đợi cháu một lát!

Nói xong cô lách qua bàn ăn rồi đi đến cửa ra vào bên cạnh bàn thứ ba. Nhưng lúc Thiên An chạy đến người con trai ấy cùng người bạn khác đã lên xe đi mất. Cô không rõ tâm trạng lúc này của mình như thế nào? Có chút tiếc nuối cùng sự nhẹ nhõm. Thiên An tự trấn an mình: có lẽ chỉ là ai đó giống anh thôi!

Thiên An quay lại bàn. Cậu mợ có hỏi nhưng cô chỉ trả lời qua loa là nhận nhầm người. Sau đó ngồi xuống tiếp tục ăn. Lúc này miếng thịt đã không còn vị gì nữa. Một lúc sau với cái bụng no say cùng tâm trạng vui vẻ, cả bốn người lên xe trở về nhà. Riêng có mình Thiên An là một bụng suy tư.

Ngay khi về đến nhà, Thiên An chạy thật nhanh vào phòng tắm. Ngâm mình trong bồn, cô lại nhớ đến người con trai đó. Tại sao lại có người giống người như vậy? Nếu nhanh một chút thì đã có thể nhìn thấy rồi! Nếu đó thật sự là anh có lẽ cô sẽ tiếc chết mất? Liệu có đúng không nhỉ? Mà nếu đúng sao không có fan bên ngoài? Thiên An cứ miên man suy nghĩ, một lúc lâu sau cô mới bước ra khỏi phòng tắm. Khánh Ngân đã ngủ từ lâu, Thiên An chỉnh lại dáng ngủ cho nó rồi trèo lên giường mình. Cô bật điện thoại lên thì thấy một đống cuộc gọi nhỡ lẫn tin nhắn. Người có thể vừa gọi điện lẫn nhắn tin cho cô vào tối muộn thế này chỉ có mình tên tiểu tử thối đó. Thiên An nhìn đồng hồ, bây giờ ở Việt Nam đã là 1 giờ sáng rồi.

- Alo! Nam à?

Người nào đó bắt máy rất nhanh chóng.

- Alo? Alo? Cậu bình tĩnh quá nhỉ? Giờ cậu vẫn còn nhớ đến tớ sao? Cậu làm gì cả ngay nay mà không thèm nghe máy của tớ? Chết tiệt!!!
Màng nhĩ của Thiên An không chịu nổi cơn đại bác này của Nam. Cô để máy ra xa chút rồi tiếp tục áp vào tai nghe. Bây giờ cô nghĩ lại, từ sáng cô trên máy bay nên tắt máy, đến nơi mở máy ra lại gọi cho bố mẹ, lúc đi ăn để quên máy trong xe, vừa nãy thì tắm một lúc lâu mới ra. Đúng là cả ngày không nghe máy của cậu ta!

- Cậu bình tĩnh chút! Nói nhỏ thôi kẻo bố mẹ cậu thức giấc. Cả ngày nay tớ bận nên không nghe máy được! Xin lỗi nha! Ha ha - Cô cười khan hai tiếng.

- Hừ!!! Thế giờ cậu đang ở đâu? - Giọng điệu Nam vẫn còn chút bất mãn.

- Tớ...ừ thì... đang ở bên Bắc Kinh.

- BẮC KINH!!!!!! Cậu rảnh rỗi quá nhỉ? Đi đến nơi xa xôi như vậy? Cậu đi một mình hay đi với ai? Tại sao không nói cho tớ biết? Mà cậu sang đấy làm gì?

- Cậu nói nhỏ nhỏ thôi mà!Tớ đi một mình, sang đây chơi thôi. Nếu tớ nói cho cậu biết liệu cậu có để tớ đi không? Yên tâm, bên này tớ ở với cậu mợ mà.

- Thế bao giờ cậu về? Tớ chả yên tâm tí nào!

- Chắc tầm... một năm!

- Một năm??? Cậu định để tớ.... _ Nam muốn nói gì đó rồi ngừng lại.. - Cậu định chơi cái gì bên đó mà cần đến 1 năm? Cậu không định đi học chắc?

- Tớ đã xin bảo lưu kết quả học tập rồi. Khi nào tớ cảm thấy đủ kinh nghiệm rồi sẽ học trở lại. Có lẽ không cần đến 1 năm. Chúng ta đâu còn là trẻ con, thiếu tớ cậu đâu chết được. Hihi. Thôi nha, muộn rồi! Tớ cúp máy đây! Ngủ ngon. - nói rồi cô tắt máy và quay trở lại giường.

- Ơ kìa! Alo! Alo! Hừ... mình còn chưa hỏi xong nữa.
Bên tai Nam giờ chỉ còn tiếng " tút tút!", cậu ấm ức vứt điện thoại xuống giường. Ngồi lên bệ cửa sổ, cô đơn ngắm ánh trăng xa xôi trên bầu trời, tự nhủ:" Phải! Không có cậu tớ không chết được! Chẳng qua là... tớ không biết mình sẽ sống ra sao !??? "
_________________________________

Thật hiếm hoi có buổi tối nào thoải mái như hôm nay, được ăn uống no nê lại thêm việc không bị cánh báo chí lẫn fan cuồng bám theo. Với một người ngày nào cũng phải xoay như chong chóng, lịch trình bận rộn như luyện hát, luyện nhảy, đóng quảng cáo, chụp ảnh... như Hàn Dạ Thiên thì hôm nay quả thực là thiên đường!!

Về đến kí túc xá cũng đã muộn, Lâm Kiệt phi như bay lên giường, trước đó không quên đặt báo thức để tránh làm lỡ lịch trình ngày mai của Dạ Thiên. Có buổi tối được ngả lưng sớm như hôm nay, Lâm quản lí đây phải tranh thủ!
Mặc dù anh mới là người ngày nào cũng phải chạy show, thế nhưng Hàn Dạ Thiên cảm thấy Lâm Kiệt mệt mỏi không kém gì mình, thấy cậu ta vừa lên giường đã ngủ say như vậy Dạ Thiên cũng giữ ý bước chân nhẹ nhàng hơn. Khác với Lâm Kiệt, Hàn Dạ Thiên tận hưởng buổi tối nhàn nhã này bằng cách ra ban công ngắm quang cảnh thành phố vào ban đêm. Anh nhận ra rằng, thành phố Bắc Kinh về đêm thật đẹp! Ánh sáng vàng của đèn đường cùng đèn pha ô tô tạo ra một biển sao vô cùng sinh động và vui mắt.

Quang cảnh êm đềm làm tâm hồn con người nhẹ nhõm và ham muốn giãi bày. Đã bao lâu anh không được hưởng sự bình yên này? Nhớ lại 3 năm đã qua, nhớ lại từng bước nỗ lực gian khó để đi đến thành công như ngày hôm nay làm Hàn Dạ Thiên không tránh khỏi thở dài. Anh sinh ra trong một gia đình bình thường như ai khác trong xã hội, từ nhỏ ông trời đã ban cho anh rất nhiều thiên phú. Khi lớn lên, Hàn Dạ Thiên được bố mẹ tạo điều kiện cho đi học nhiều môn văn hóa : nhảy, ca hát, đánh guitar, piano,... môn nào anh cũng tiếp thu rất nhanh chóng và đạt đến trình độ ai ai cũng nể phục. Hàn Dạ Thiên còn tham gia rất nhiều cuộc thi và đều đạt giải cao. Không những vậy, thành tích trên lớp của anh cũng rất xuất sắc. Có một đứa con hoàn hảo như vậy, ông bà Hàn luôn được họ hàng lẫn mọi người xung quanh nể phục, ghen tị.

Hàn Dạ Thiên bước chân vào làng giải trí một cách rất tình cờ. Những cuộc thi tài năng anh tham gia trước kia đều là những chương trình nổi tiếng và được mọi người chú ý. Đến năm anh 18 tuổi, công ti giải trí TF tìm đến và muốn kí hợp đồng dài hạn với anh. Từ nhỏ bố mẹ đã mong muốn Hàn Dạ Thiên trở thành một con người đặc biệt. Còn anh, thấy việc kí kết có ích cho ước mơ của mình nên đã đồng ý. Từ đó, Hàn Dạ Thiên trở thành người của công chúng. Trong vòng 3 năm sự nghiệp anh đi lên như diều gặp gió, ban đầu chỉ debut dưới danh nghĩa ca sĩ solo nhưng dần dần Hàn Dạ Thiên tham gia cả vào lĩnh vực phim ảnh... vì thế mà càng được nhiều người ưa thích.

Trong năm đầu, Hàn Dạ Thiên phải vừa ôn thi đại học vừa đi biểu diễn. Sau khi đã đỗ đại học, anh liền trở thành hình mẫu lí tưởng của xã hội: Vừa đẹp trai, vừa học giỏi lại tài năng. Đến bây giờ, Hàn Dạ Thiên học ngành gì ở đại học vẫn chưa hề có thông tin chính xác, đôi khi vào mỗi dịp thi cử anh lại hoãn lịch trình để dành thời gian học tập. Cho nên những điều công chúng biết ở Hàn Dạ Thiên chỉ là tài năng và danh tiếng của anh.

Mặc dù hằng ngày luôn bận rộn, nhưng Hàn Dạ Thiên vẫn cảm thấy cô đơn. Anh thấy cô đơn vì không ai hiểu mình! Nghĩ vậy, Hàn Dạ Thiên lặng lẽ quay vào phòng. Có lẽ, trên đời này không ai có thể thấu hiểu anh!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro