Chương 40 : Mắc Kẹt Giữa Không Trung

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gió bắt đầu nổi lên , chiếc máy bay vẫn chọc thủng những đám mây lao băng băng băng về phía trước , không trung vốn được nhuộm ánh tịch dương đột nhiên nổi cơn gió lớn , mặt biển yên ả phía dưới đột nhiên cuộn sóng . Gió mang mùi vị nằng nặng ẩm ướt và tanh tanh xộc vào mũi những người trên máy bay .Sắc trời bắt đầu u ám, mặt biển gầm gào từng đợt sóng lớn, tiếng gió u u bỗng dưng trở nên sắc nhọn trong giây lát.


Louis biến sắc mặt, anh ta mở miệng thông báo: "Có mưa bão".Louis vừa nói dứt câu, trời đột nhiên tối sầm, gió thổi ầm ầm, mặt biển không còn hiền hòa mà nổi từng cơn sóng lớn, đại dương cũng đổi màu trong giây lát. Chiếc máy bay đang chở đám người bọn họ là loại máy bay thuộc hàng hiện đại bậc nhất chắc chắn một vài cơn mưa bảo bình thường sẽ chẳng thể nào gây tổn thất gì nghiêm trọng cho bọn họ nhưng Kim Sơ Vũ và đám tay người câu kết với hắn đâu phải là dạng tầm trung , không có điều gì chắc chắn rằng bọn chúng không giở trò gì trên máy bay . Chỉ e rằng lần này lành ít dữ nhiều lại kết hợp với thời tiết khắc nghiệt nên mức độ nguy hiểm càng tăng cao . Đến người luôn lạnh lùng vô cảm như Mộ Dung Phong cũng hơi biến sắc.

"Lão đại , biển càng ngày càng động gió cũng ngày một to hơn rồi "John lên tiếng , anh ta ngoài là một bác sĩ ra cũng có một chút hiểu biết về lái máy bay nên ngồi ghế phụ lái cùng với Cao Lãng của Lục Gia .Theo anh ta quan sát , ở góc độ này nếu còn tiếp tục di chuyển thì sẽ đụng độ với tâm bảo , đến lúc đó hậu quả khó khôn lường.

"Giữ nguyên tốc độ , cho máy bay bay cao lên một chút " Mộ Dung Phong nhíu máy cất giọng băng giá . Không tồi , Kim Sơ Vũ có lẽ đã lên kế hoạch trước cho việc này lại cố tình sắp xếp lộ trình của máy bay bay qua tâm bão xem ra mọi thứ vẫn đang đi theo kế hoạch của anh ta  muốn dồn đẩyhắn và Lục Cảnh Đằng vào ngõ chết .

"Cao Lãng , vững tay lái một chút , nếu đoạn này sơ sảy thì tất cả chúng ta sẽ làm mồi cho cá ăn đấy" Lục Cảnh Đằng lúc này cũng bắt đầu lên tiếng , vẻ mặt anh ta vô cùng bình tĩnh nhưng trong lòng lại đang sôi sùng sục , anh ta hiểu rõ mức độ nghiêm trọng của vấn đề cũng hiểu được rằng nếu lộ ra một chút ít sơ hở hay mắc phải một sai lầm nhỏ cũng đủ khiến cho tất cả mọi người rơi vào nguy hiểm . Tạm thời ân oán cá nhân của anh ta và Mộ Dung Phong gạt sang một bên điều quan trọng là vượt qua cửa ải này một cách an toàn .

Tất cả mọi người đều trầm lặng, sức mạnh của thiên nhiên là vô cùng, bọn họ có thể thoát chết một lần không có nghĩa lần thứ hai cũng vượt qua dễ dàng. Tất cả mọi người đều hiểu, vào lúc này chỉ có thể cố sống cố chết tranh thủ từng giây một.Giọng nói hơi hốt hoảng chưa từng thấy của mấy người đàn ông lọt vào tai Hứa Giai Kỳ . Mặc dù họ cố tỏ ra bình tĩnh nhưng tình cảnh trước mắt hình như khiến họ không thể trấn tĩnh nổi. Cô đột nhiên cảm thấy sợ hãi, cô ngồi trong lòng Mộ Dung Phong ngẩng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ , dù Cao Lãng đã cho máy bay bay cao lên một chút nhưng dường như gió ở trên này chỉ nhẹ hơn bên dưới một chút , sức mạnh vẫn rất khủng khiếp . Tên Kim Sơ Vũ này gớm thật , nếu lần này không vượt qua được chẳng phải để cho Kim gia đắc thắng rồi sao . Trong lòng Hứa Giai Kỳ như lửa đốt so với việc sợ hãi cô càng cảm thấy tức giận hơn , cô hận không thể cho tên cáo già đó vài đòn karate , nghĩ lại hôm ở đám cưới cô còn chúc hắn hạnh phúc . Thật ngu ngốc mà , tên này xứng đáng bị rơi xuống địa ngục vì dám trêu đùa với tính mạng của cô .

Bây giờ sợ hãi cũng không giải quyết được vấn đề gì chỉ tổ làm bản thân rối thêm , mặc dù nghĩ vậy nhưng  trái tim cô thắt lại. Cô không cảm thấy choáng váng đầu óc nhưng gương mặt cô trắng bệch không còn một hột máu. Tình cảnh trước mắt nghiêm trọng đến mức nào không cần Mộ Dung Phong nói cô cũng biết.


Người Hứa Giai Kỳ không ngừng run lẩy bẩy,trán đã túa mồ hôi , cô thực sự rất rất muốn kìm chế nhưng căn bản là không thể kìm chế nổi, hai tai cô túm chặt người Mộ Dung Phong, cô còn cắn môi mạnh đến mức bật máu.

"Sợ hãi cũng vô dụng . Nếu bây giờ còn không chịu bình tĩnh lại chỉ khiến cho em đến thiên đường nhanh hơn thôi ".Nhận thấy sự sợ hãi đang hiện rõ mồn một trên gương mặt của cô , Mộ Dung Phong lạnh lùng nói, ngữ khí vô cùng bình ổn , giọng nói của hắn vọng cả vào khoang lái truyền đến tai tất cả mọi người trong đó. Đám Louis nghe nói vậy hơi sững người rồi tiếp tục công việc của mình. Tuy nhiên nỗi lo lắng của bọn họ đã tan biến chỉ vì một câu nói của Mộ Dung Phong.

"Mèo hoang nhỏ , đừng có sợ . Có tôi và Mộ Dung Phong ở đây em sẽ không chết đâu" Lục Cảnh Đằng ngồi đối diện bất ngờ lên tiếng , anh ta thấy Hứa Giai Kỳ lo lắng đến mức mặt cắt không còn giọt máu nào như vậy cũng cảm thấy có chút chua xót , quả thực đến một lão đại ngang tàn như anh ta cũng có chút biến sắc khi rơi vào hoàn cảnh này huống chi chỉ là motj cô gái bé nhỏ mới chỉ hai mươi tuổi . Hứa Giai Kỳ bề ngoài mạnh mẽ là vậy nhưng cô vẫn còn quá trẻ lại không phải là người của hắc đạo đương nhiên mấy việc như thế này chưa trải qua nhiều nên lo sợ cũng là điều hết sức bình thường . Nếu đổi lại là người khác chắc chắn đã không thể chịu nổi mà ngất đi lâu rồi .

Mộ Dung Phong một tay khóa chặt Hứa Giai Kỳ trong lòng và cất giọng trầm trầm: " Nếu có chết thì em cũng không chết một mình đâu , em sợ cái gì ?"

"Chẳng phải tôi đã nói rồi sao , tôi chỉ mới hai mươi tuổi thôi . Không thể chết được "Hứa Giai Kù nhếch mép nở một nụ cười gượng gạo , đến lúc này trong đầu cô đã hoàn toàn trống rỗng , không cần biết bên ngoài mưa to gió lớn đến mức nào cô chỉ biết cô sẽ dùng mọi cách để sông sót qua cơn bão này , cho dù có chết thật thì cũng là không phụ với lòng .

"Cao lãng , anh có sao không ? Cao Lãng " tiếng hét từ buồng lái vọng ra khiến cho cả đám người rơi vào hoảng loạn , Mộ Dung Phong Và Lục cảnh đằng lúc này cũng không thể ngồi yên nữa bọn họ lập tức đẩy cửa xông vào buồng lái . Cả đám người đang vây quanh Cao Lãng , chỉ thấy anh ta ngã gục trên bàn điều khiển , bất tỉnh nhân sự không thể cử động được nữa , lúc anh ta gục xuống , trán đã tì vào cần lái khiến cho máy bay nhất thời mất cân bằng lao thảng xuống phía dưới , rung lắc vô cùng dữ dội lại bị gió quật cho mà lảo đảo lao về phía trước . Thấy vậy , Hứa Giai Kỳ xông lên phía trước gạt lại cần điều khiển , hét lớn "Mau , đưa anh ta qua một bên , máy bay đang bị mất cân bằng "

Nghe vậy , Mộ Dung Phong liền lên tiếng ra lệnh "John , đưa Cao Lãng ra phía sau rồi xem cho anh ta . Louis , chú mau tra định vị xem có hòn đảo nào gần đây để hạ cánh không ?.Còn Hứa Giai Kỳ , tập trung lái máy bay thay cho Cao Lãng "sau khi Mộ Dung Phong dứt lời , ai làm việc người nấy , tác phong vô cùng khẩn trương . Trong giây phút sinh tử này không một ai dám chậm trễ dù chỉ một giây . 

Lục Cảnh Đằng cũng nắm bắt tình hình rất nhanh , anh ta lập tức hỗ trợ Louis tìm kiếm nơi để hạ cánh còn Mộ Dung Phong đã yên vị trên ghế cơ phó hỗ trợ cho Hứa Giai Kỳ đang ra sức điều khiển máy bay . Khuôn mặt cô vô cùng nghiêm túc , mồ hôi túa ra như tắm , trái tim cô như bị bóp nghẹt , nhận thấy sự căng thẳng tột độ của cô , Mộ Dung Phong liền lên tiếng trấn an 

"Hứa Giai Kỳ , sống hay chết ? bây giờ đang nằm trong tay em , nếu không thử thì làm sao mà biết được ?"

"Mộ Dung Phong , bây giờ anh nói những điều này cũng vô nghĩa . Hệ thống lái tự động đã bị ngắt bây giờ chỉ còn cách lái tay , nhưng đâu phải anh không biết tôi chỉ mới lái trực thăng qua mô hình thôi chưa từng lái thật bao giờ " Hứa Giai Kỳ cất giọng run rẩy , bây giờ đầu óc cô như muốn nổ tung , cô thật sự muốn bỏ cuộc , thời tiết bên ngoài rất xấu , một người chưa từng lái như cô phải làm sao mới có thể chống lại sức mạnh khủng khiếp của thiên nhiên đây .Máy bay vẫn rung lắc hết sức dữ dội , tiếng la hét bên ngoài vang vọng 

"Tôi không muốn chết , mấy người đang làm cái trò gì vậy ?"

"Mau gọi cứu hộ đi nếu không tất cả sẽ rơi uống biển đấy "

Một số người ở khoang sau đã không còn chịu đựng nổi nữa liền vùng lên làm loạn , tình hình ở phía sau giờ đã loạn như không thể loạn hơn . Còn phía trong khoang lái không khí như bị đè nén đến mức thấp nhất , không thể thở nổi .

"Em muốn bỏ cuộc ? Nực cười .Hứa Giai Kỳ mà tôi biết không phải là người như vậy " Mộ Dung Phong cất cao giọng , khuôn mặt của hắn đã biến sắc rồi không còn lạnh lùng vô cảm như thường thấy nữa , chưa bao giờ Hứa Giai Kỳ thấy hắn như vậy điều này vô hình đã đả thông tư tưởng cho cô . Hứa Giai Kỳ liền mở to mắt nhìn veeff phía trước, cô biết Mộ Dung Phong  đã tức giận rồi . Có điều Mộ Dung Phong nói đúng, đã đến nước này rồi, đã không thể tránh khỏi cơn bão thì chỉ còn cách liều chết, sợ hãi cũng vô dụng. Ông trời sẽ không vì anh hoảng sợ mà tha cho anh, cũng không vì anh không sợ mà cố dìm chết anh, tất cả chỉ dựa sự nỗ lực của bản thân mới có kết quả , nếu không thử thì làm sao biết được .

"Mèo hoang nhỏ , cố gắng lên một chút còn khoảng 800m nữa thôi có một hòn đảo để chúng ta đáp máy bay xuống có điều vị trí tâm bảo đang ngày một gần hơn . Mộ Dung Phong , chúng ta có nên đổi hướng ?"Lục Cảnh Đằng đang quan sát định vị , nhanh chóng dò tìm trên bản đồ hàng hải rồi đưa ra báo cáo chính xác về vị trí và hướng đi của hòn đảo gần nhất. Anh ta cũng đang vô cùng căng thẳng chỉ là người này vốn dĩ không tầm thường nên trong giây phút cận kề sinh tử này , anh ta bình tĩnh hơn ai hết .

"Không thể , nhiên liệu của máy bay không đủ để đổi hướng đâu với lại thiết bị đổi hướng đã vô dụng rồi " Mộ Dung Phong nghiến chặt răng , vừa nói hắn vừa gạt mạnh cần điều khiển dùng hết tốc lực phóng về phía trước , bây giờ không thể rẽ chỉ có thể di thẳng thì phải dùng hết tốc lực để có thể nhanh chóng thoát khỏi tâm bão càng nhanh càng tốt . Hứa Giai Kỳ cũng đã lấy lại được tâm thế , cô nắm bắt được tình hình rất nhanh nên đã phối hợp với Mộ dung Phong đưa máy bay lao về phía trước với tốc độ ánh sáng . Nếu bây giờ có Beak ở đây thì tốt quá , anh ta có kinh nghiệm lái máy bay chắc chắn sẽ xử lý tốt hơn cô nhưng bây giờ không còn lựa chọn nào khác , cô chỉ có thể liều chết mà thôi.

Trên mặt biển gió mỗi lúc một lớn, phát tiếng kêu như ma khóc quỷ hờn. Sắc trời ngày càng u ám, càng tăng thêm bầu không khí kinh hoàng và tuyệt vọng.

Dưới sự tập kích của gió bão và sóng biển, chiếc máy bay  to lớn sừng sững giờ đây chỉ như một con kiến nhỏ bé giữa bầu trời bao la. Trong cơn bão điên cuồng, máy bay như một chiếc lá không trọng lượng, bị đẩy lên tận đầu ngọn sóng rồi lại chìm xuống như có thể bị hủy diệt bất cứ lúc nào.

"Gió thổi làm lệch hướng rồi . Chủ mẫu . mau lái sang phải , sang phải mau lên"Louis cất giọng , Hứa Giai Kỳ nghe vậy lập tức dùng sức nắm chặt cần điều khiển lái sang bên phải nhưng căn bản hệ thống lái tự động đã ngắt bây giờ phải dùng sức rất nhiều , cánh tay cô mềm nhũn căn bản là không thể nào di chuyển được cần lái , thấy vậy Mộ dung Phong lên hợp sức với cô . Bấy giờ cần lái mới chịu di chuyển , thần sắc của hắn vô cùng lạnh lẽo , nễu cứ tiếp tục như vậy chắc chắn máy bay sẽ bị sét đánh trúng.

"Hứa Giai Kỳ , bay cao lên một chút " Mộ Dung Phong lên tiếng , hai người đồng tâm hiệp lực gạt cần lên cao chọc thủng cơn gió lốc , thạt sự thật sự rất nặng . Hứa Giai Kỳ vừa gạt vừa chịu đựng , áp lực gió quá lớn lại cùng với cần điều khiển nặng chịch khiến vết thương ở tay bị rách , máu tứa ra không ngớt rỏ từng giọt xuống sàn , lúc này chiếc máy bay đã đỡ hòng chành hơn một chút mà bay thẳng tuy nhiên vì một chút va chạm mà đã mất động cơ số hai . Tình hính máy bay đang ngày càng nghiêm trọng hơn .

" Động cơ số hai vô dụng rồi "Lục Cảnh Đằng thần sắc ổn định thông báo , vừa rồi bão quá mạnh nên việc này anh ta cũng đã đoán được trước

"Không sao , ba động cơ còn lại cũng có thể hạ cánh chỉ cần máy bay đủ sự cân bằng "Hứa Giai Kỳ bình tĩnh đáp , cô đang cố trấn an bản thân , trong khoảnh khắc này mất bình tĩnh sẽ chết .Nhận thấy ngọn lửa quyết tâm đang cháy hừng hực trong lòng Hứa Giai Kỳ , Mộ Dung Phong nhếch mép tạo nên một đường cong tuyệt mỹ , hắn cất giọng trầm ổn , ngữ khí sặc mùi máu tươi " Nếu đã vậy . ...Được , chúng ta sẽ chơi đến cùng . Đẩy cần xuống , Hứa Giai Kỳ "

Nghe chỉ thị của Mộ Dung Phong , Hứa Giai Kỳ liền lập tức làm theo , chiếc máy bay vì thế cũng đã cân bằng hơn tuy nhiên vấn đề hiện tại là nhiên liệu đang ngày một ít đi , đến khi đã dùng hết nhiên liệu mà máy bay vẫn chưa thể hạ cánh thì chuyện xấu nhất chắc chắn sẽ xảy ra , tình hình thời tiết đang ngày càng khắc nghiệt hơn , mồ hôi chảy ra từ trán Hứa Giai Kỳ cũng ngày một nhiều hơn 

"Nhiên liệu sắp cạn rồi , Lục Cảnh Đằng , Louis còn nhiêu m nữa mới đến hòn đảo đó " 

"Ấn nút giảm áp suất đi" Mộ Dung Phong lên tiếng , dựa vào tình hình hiện tại của máy bay để hạ cánh an toàn là điều không thể , điều duy nhất ó thể làm đó chính là hạ thấp mức độ tổn hại về người nhiều nhất có thể mà thôi . 

"Còn 400m nữa , chủ mẫu sắp đến tâm bão rồi , cô cần phải vững tay lái hơn"Louis cất giọng gấp gáp , đây chính là thời khắc quan trọng nhất nếu vượt qua được thì coi như cơ hội sông sót vẫn còn còn ngược lại nếu bị nhấn chìm trong tâm bão thì mạng sống của tất cả mọi người sẽ đặt dấu chấm hết tại đây .

"Bình tĩnh đi , chúng ta không dễ chết vậy đâu " Lục Cảnh Đằng  lên tiếng , chỉ mấy từ đơn giản bao hàm tất cả. Đám người không ai lên tiếng, bắt tay vào công việc trước mắt. Đến đâu hay đến đó, tự dựa vào bản thân còn hơn trông chờ người khác đến cứu.

"Hứa Giai Kỳ , rẽ trái" Mộ Dung Phong lạnh lùng ra lệnh , hắn nhíu chặt đôi lông mày , khuôn mặt vô cùng nghiêm túc . Sống hay chết phụ thuộc vào thời khắc này , không được , hắn sẽ không chết , nhất định hắn phải sống để đòi mạng đám người Kim Sơ Vũ đó , bản chất ác ma của hắn đột ngột trỗi dậy , ánh mắt không để lộ bất cứ một tình người nào chỉ thấy sự căm phẫn đến tột cùng chảy tràn trong đôi mắt .

Hứa Giai kỳ hết sức tập trung làm thoe chỉ thị của hắn , thể lực hiện tại của cô vẫn chưa bình phục hẳn vô cùng đau nhức nhưng hoàn cảnh hiện tại không cho phép cô gục ngã , chỉ biết rằng làm theo Mộ Dung Phong sẽ có cơ hội sống 

" Chú ý , đã đến tâm bão " Lục cảnh Đằng hét lớn , cứ như trong hoàn cảnh này chỉ hét lên mới có thể giải phóng tâm trạng ức chế.

"Đến lúc rồi , dốc hết tất cả năng lượng"Mộ Dung Phong hai mắt đỏ ngầu, hắn nghiến răng ken két. Ở vào giây phút cuối cùng này mà để máy bay tụt xuống, tất cả sẽ thịt nát xương tan.

Hứa Giai Kỳ ngẩng đầu, thấy từng giọt nước chảy ròng ròng xuống mặt Mộ Dung Phong. Thậm chí đôi lông mi của hắn cũng đọng đầy nước, che khuất tầm nhìn của hắn. Hứa Giai Kỳ vội định hình lại mọi thứ , bây giờ cô phải hết sức tập trung  không được phép có tâm trí để ý đến những chuyện xung quanh.

Hứa Giai Kỳ không còn cảm thấy đau đầu chóng mặt. Vào thời điểm đối mặt với tử thần, phản ứng của cơ thể cô đã vượt qua chướng ngại mà trước đó không thể khắc phục. Tim Hứa Giai Kỳ dường như ngừng đập, nhưng khi quay đầu bắt gặp cơn gió khổng lồ, Hứa Giai Kỳ bỗng dưng rất bình tĩnh, bình tĩnh đến mức không nghe thấy tiếng tim đập. Ở bên cạnh vọng đến tiếng động cơ nứt toác nhưng cô không hoảng sợ một chút nào. Có lẽ nỗi kinh hoàng đã đạt đến cực hạn nên giờ đây cô không còn cảm giác kinh hoàng dù trước mặt là tử thần.

Đã đến nước này rồi cô không thể khoanh tay đứng nhìn, càng không thể trốn ở nơi an toàn trong lúc mọi người đều giành giật sự sống còn. Bây giờ chỉ cần là việc trong tầm tay của cô, cô nhất định sẽ cố gắng hết sức. 

"Á á á .........."tiếng thét thất thanh của những người ở khoang dưới cộng với tiếng gào của đám thuộc hạ khiến cho cả máy bay như nổ tung , một luồng ánh sáng cực mạnh chói thảng vào mắt Hứa Giai Kỳ , cô dùng tay che đi một bên mắt , bên còn lại cố mở to để nhìn về phía trước , Mộ Dung Phong lúc này cũng dùng toàn bộ sức lực của mình che chắn cho Hứa Giai Kỳ , hắn nhoài người cầm cần điều khiển dùng hết công suất để vượt qua tâm bão .




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro