Chương 28 : Lời Mời

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Được rồi , được rồi .  Bàn luận cả buổi sáng , đói bụng quá rồi . Chúng ta nên đi ăn thôi nhỉ ? tôi đoán đám Louis cũng đang đợi chúng ta " Lam Hưng đột nhiên kêu lên , phá vỡ bầu không khí trầm lắng

Nghe Lam Hưng kêu đói bụng thì  bụng Hứa Giai Kỳ tự nhiên sôi òng ọc , nói ra mới nhớ từ hôm qua đến giờ cô chưa nhét thứ gì vào bụng . Nghĩ đến đây , Hứa Giai Kỳ liền đi đến chỗ Mộ Dung Phong ra hiệu cho hắn "Lão đại , tôi  đói rồi " vừa nói cô vừa đưa tay vỗ bụng 

"Đi theo tôi" Mộ Dung Phong cất giọng lạnh nhạt rồi ôm eo Hứa Giai Kỳ đi ra ngoài , Lam Hưng cũng nối gót theo sau . Hứa Giai Kỳ đi theo Mộ Dung Phong về phòng ăn ở khu nhà B , một trong những khu vực  quan trọng nhất của Mộ Dung gia . Cả ba người đi qua một vườn hoa nhỏ ở hoa viên . Nói là nhỏ nhưng hình như cũng không nhỏ lắm , nó là một cánh đồng hoa cải bạt ngàn  sắc vàng , dưới ánh nắng mặt trời những bông hoa cải càng thêm rực rỡ , trổ sắc khoe hương. Thật không ngờ trong đại bản doanh của Mộ Dung gia lại xuất hiện một cánh đồng hoa tuyệt đẹp đến vậy thật là quá trái ngược với tính cách của Mộ Dung Phong 

Vì chỗ ở của Mộ Dung Phong ở khá  xa nên phải mất tầm mười lăm phút hai người mới đến được toà nhà thị chính , Hứa Giai Kỳ bắt gặp đám Louis đã có mặt đông đủ ở trên bàn ăn chỉ còn thiếu mỗi Mộ Dung Phong và lam Hưng, tuy nhiên cô cũng chẳng rảnh rỗi quan tâm đến bọn họ dù gì cũng chẳng liên quan đến cô . Sau khi đợi Mộ Dung Phong ngồi xuống , đồ ăn nhanh chóng được dọn lên bàn . Đợi đám đầu bếp mang đầy đủ thức ăn lên , Hứa Giai Kỳ bắt đầu thưởng thức mỹ vị , cô còn chẳng thèm quan tâm đến Mộ Dung Phong đã động đũa hay chưa . Chứng kiến cảnh tượng trước mắt Lam Hưng liền bật cười ha hả , từ trước tới giờ anh ta chưa từng thấy ai hành động tùy tiện như vậy trước mặt Mộ Dung Phong bao giờ , gan của Hứa Giai Kỳ hình như không nhỏ

"Giai Kỳ , cô đúng là ham ăn " Lam Hưng vừa nhấp một ngụm rượu vang vừa nói . Thấy Lam Hưng có ý trêu ghẹo mình , Hứa Giai Kỳ liền liếc xéo anh ta rồi lên giọng phản bác " Tôi đang là bệnh nhân đấy cần phải bồi bổ mới mau khoẻ được . Mộ Dung gia không cần một nữ chủ nhân gầy gò ốm yếu " hùng hổ là vậy nhưng cô vẫn quay sang quan sát nét mặt của Mộ Dung Phong , Lam Hưng không quản nổi cô nhưng Mộ Dung Phong thì có thể. Mộ Dung Phong vốn trầm mặc ở vị trí chính giữa , thấy Hứa Giai Kỳ liếc nhìn mình hắn liền tung một ánh mắt  cảnh cáo hết sức lạnh lùng về phía cô

 Mộ Dung Phong tuy không hài lòng với hành vi của cô nhưng hắn chỉ đưa ánh mắt cảnh cáo không động thủ cũng không lên tiếng , Hứa Giai Kỳ cười híp mắt tỏ vẻ nũng nịu lấy lòng hắn nhưng chiêu này hình như không có tác dụng đối với hắn thì phải. Mộ Dung Phong nhíu mày cất giọng lạnh lùng trước hành động của Hứa Giai Kỳ "Tập trung ăn đồ của em "

Thấy Mộ Dung Phong không tỏ ra tức giận , Lam Hưng cười vui vẻ " Hứa Giai Kỳ , cô lợi hại thật đấy " miệng anh ta vẫn nở một nụ cười rạng rỡ , Hứa Giai Kỳ chỉ liếc nhìn qua Lam Hưng mà không nói gì , ngoài John ra thì đây là người duy nhất bên cạnh Mộ Dung Phong luôn giữ vững trạng thái vui vẻ , Lam Hưng lúc nào cũng tràn đầy năng lượng , có ma mới tin anh ta là kẻ cầm đầu bang phái của tổ chức mafia lớn nhất nhì thế giới . 

"Lam Hưng" Mộ Dung Phong cất giọng lạnh lùng , ngữ khí không chứa đựng sự  phẫn nộ hay chỉ trích nào nhưng có một chút cảnh cáo thể hiện thái độ không hài lòng của hắn

"Phong , tôi chỉ đùa thôi mà , chỉ đùa thôi . Anh đừng căng thẳng quá " thấy vẻ mặt không bằng lòng của Mộ Dung Phong , Lam Hưng chỉ biết cười trừ cho qua chuyện , gương mặt anh ta vẫn tươi tỉnh rạng rỡ như thường lệ . Phải rồi , Mộ Dung Phong không phải là người thích đùa

"Louis, đã tìm ra tung tích của Lục Y Dao chưa ?" Mộ Dung Phong không thèm để ý đến Lam Hưng nữa hắn lập tức chuyển đề tài khác , cũng là chuyện mà hắn muốn nghe nhất

"Lão đại , xác của Lục Y Dao đang được vận chuyển về đây , có lẽ hai ba ngày sau sẽ về tới địa phận của Mộ Dung gia " Louis vừa vừa cung kính báo cáo kết quả cho Mộ Dung Phong nghe 

Mộ Dung Phong nghe xong không hề biểu lộ bất cứ trạng thái nào như thể hắn đã sớm đoán ra từ trước . Mộ Dung Phong mất vài giây sau mới bắt đầu mở miệng " Coi như cô ta may mắn "ngữ khí của Mộ Dung Phong lúc này băng giá  hơn bao giờ , hình như tiếng nói của hắn vừa phát ra từ Bắc cực 

" Hứa Giai Kỳ , tôi vẫn chưa hiểu tại sao Lục Y Dao lại muốn giết cô ? "Lam Hưng ngồi bên cạnh tiếp lời , mặc dù anh ta biết rõ Lục Y Dao và Hứa Giai Kỳ có ân oán cá nhân từ trước nhưng điều đó vẫn chưa đủ là động cơ giết người , vậy rốt cuộc là tại sao chứ ? Lục Y Dao là người thông minh cô ta không ngu muội đến nỗi người của Mộ Dung gia mà cũng cả gan động vào . Rõ ràng là Lục Y Dao thừa biết bản thân sẽ không thể giữ nổi được mạng sống nếu đắc tội với Mộ Dung Phong , Lục gia không che chở nổi cho cô ta vậy tại sao cô ta vẫn còn tự mình đâm đầu vào chỗ chết . Mấu chốt vấn đề chính  là ở chỗ đó Lam Hưng suy nghĩ mãi cũng không thể hiểu được 

Hứa Giai Kỳ chột dạ ,cô đang ăn thì ngừng lại đảo mắt về phía Mộ Dung Phong rồi cất giọng đều đều " Anh hỏi tôi thì cũng bằng thừa thôi ? Tôi làm sao biết được chứ " Hứa Giai Kỳ đành tặc lưỡi nói dối cho qua , Mộ Dung Phong đang có mặt ở đây . Hứa Giai Kỳ chưa bị điên đến mức nhắc ba từ Lục Cảnh Đằng trước mặt hắn , cô vẫn chưa quên đêm tân hôn ngày ấy đã xảy ra chuyện gì

Mộ Dung Phong mặt không đổi sắc , quay sang Lam Hưng , mở miệng "Lam Hưng , lô hàng thế nào rồi ?"

"Phong , anh yên tâm . Ngày mai tôi sẽ đích thân đưa hàng về New York " Lam Hưng nở nụ cười tươi rói , phi vụ lần này hao tổn không ít nhân lực của Mộ Dung gia , nếu còn xảy ra bất trắc gì nữa chắc chắn Mộ Dung Phong sẽ lột da anh ta đầu tiên

"Được , tốt nhất là anh đừng để xảy ra chuyện gì "Mộ Dung Phong lạnh nhạt , ngữ khí không thay dổi

"Phong , anh phải tin ở tôi "Lam Hưng nói với Mộ Dung Phong , vừa dứt lời thì bên ngoài có người đi vào . John ngồi gần đó liền đưa tay nhận tấm thiệp , cẩn thận kiểm tra kĩ lưỡng rồi mới mở ra xem

"Lão đại , Diệp Phi Mặc mời lão đại ngày mai đến Nhật Bản một chuyến . Trong thiệp nói có một mối làm ăn lớn muốn mời lão đại tham gia " John trên tay cầm tấm thiệp rồi báo cáo lại nội dung cho Mộ Dung Phong nghe

Nghe vậy , Mộ Dung Phong hơi nhíu mày . Nhận thấy dáng vẻ nghi ngại của Mộ Dung Phong , Lam Hưng lập tức lên tiếng " Diệp Phi Mặc sao đột nhiên lại muốn mời anh sang Nhật Bản ? Phong , anh vẫn nên cẩn thận một chút sẽ tốt hơn" ai cũng bết Diệp Phi Mặc là người đứng đầu của  Iyamaga , tổ chức hắc bang hàng đầu Nhật Bản . Nếu so với tổ chức mafia của Lam Hưng thì đương nhiên không bằng nhưng ở địa phận Châu á cũng khá có tiếng tăm . Mộ Dung Phong hơi cong cong khoé mắt , nở một nụ cười có ba phần châm biếm "Cho người đi chuẩn bị đi , ngày mai xuất phát "

"Phong , anh có chắc là muốn đi không ?" Lam Hưng hơi e ngại , đúng là thế lực của Iyamaga ở Châu á cho dù có lớn đến mấy chẳng là gì so với Mộ Dung gia , có điều Diệp phi Mặc là người vô cùng xảo quyệt , mưu kế khó lường , tốt nhất là vẫn nên cân nhắc kĩ trước khi quyết định để tránh thiệt vào thân

"Đi , tại sao lại không đi ? tôi cũng muốn xem vụ làm ăn lớn này rốt cuộc là gì , có đáng để cho tôi động tay vào hay không " Mộ Dung Phong nhếch mép , gương mặt hoàn toàn lạnh lùng vô cảm . Hắn đương nhiên là nắm bắt rõ tình hình rồi mới dám quyết định , Diệp Phi Mặc đã có lời mời , hắn lý nào lại không nhận 

Lam Hưng nhún vai , nếu Mộ Dung Phong đã tự tin đến thế thì anh ta chẳng cần gì phải lo lắng . Lam Hưng bất giác cảm thấy mình toàn  lo lắng không đâu , Mộ Dung Phong là loại người có thể dễ đắc tội sao . Đối với Mộ Dung gia mà nói , Iyamaga chỉ là muỗi.

Hứa Giai Kỳ ngồi bên cạnh thờ ơ nghe đám đàn ông nói chuyện , toàn là mấy cái đề tài nhạt nhẽo cô không quan tâm . Đối với cô việc làm ăn buôn bán của Mộ Dung Phong không quan trọng bằng việc thưởng thức món ngon . Đồ ăn vẫn là tốt nhất , Mộ Dung Phong cũng không tốt bằng

"Hứa Giai Kỳ , ăn xong thì nghỉ ngơi cho tốt đi . Ngày mai theo tôi sang Nhật Bản "giọng nói lạnh lẽo phát ra từ phía Mộ Dung Phong truyền đến tai Hứa Giai Kỳ khiến cô giật mình mắc nghẹn . Hứa Giai Kỳ vội vàng nuốt nốt miếng thịt bò trong miệng rồi vươn tay lấy cốc nước uống một hơi 

 Sau khi cơn nghẹn qua đi cô mới mở miệng đầy bất mãn "Anh đùa chẳng vui chút nào , tôi đang bị thương mà , ngực đau quá " vừa nói Hứa Giai Kỳ vừa lập tức ôm ngực nhìn Mộ Dung Phong bằng ánh mắt đau khổ . Tên Mộ Dung Phong này hình như thần kinh có vấn đề , chẳng lẽ hắn  thiếu người đến mức cần một bệnh nhân như Hứa Giai Kỳ đi theo bảo vệ

Đám Lam Hưng nhìn bộ dạng tỏ vẻ đáng thương của Hứa Giai Kỳ chỉ biết cười cười tỏ vẻ thông cảm . Đúng là đem Hứa Giai Kỳ theo chỉ thêm vướng chân nhưng mà ý Mộ Dung Phong đã quyết thì ai dám không nghe theo , coi như là cô gặp xui đi .

Mộ Dung Phong trừng mắt nhìn Hứa Giai Kỳ , biết là Mộ Dung Phong mềm cứng đều không ăn thua . Mấy chiêu này của cô hoàn toàn không có tác dụng với hắn , Hứa Giai Kỳ tuy có chút phẫn nộ nhưng cũng đành cúi đầu tỏ vẻ ngoan ngoãn , chỉ sợ cô còn tiếp tục ngang bướng nữa thì Mộ Dung Phong sẽ thực sự lột da tróc xương  cô mất "Tôi biết rồi nhưng tôi không muốn chết đâu "

Nhìn bộ dạng ấm ức của Hứa Giai Kỳ , Mộ Dung Phong lên tiếng "Ở bên cạnh tôi , em được an toàn tuyệt đối " Nghe được câu này , Hứa Giai Kỳ bất giác than thầm , cái gì là an toàn tuyệt đối ? người này có bình thường không vậy . Nếu cô nhớ không lầm thì từ khi đi theo hắn cô có dăm ba lần được cấp vé đến địa ngục báo danh . Chẳng hiểu là an toàn kiểu gì nữa , nói là ở lại đại bản doanh của Mộ Dung gia an toàn thì cô còn tin chứ đi theo hắn thì an toàn cái nỗi gì . Tuy nghĩ trong lòng là vậy nhưng bề ngoài Hứa Giai Kỳ lại tỏ ra vô cùng hợp tác . Nếu mà nói những lời này với Mộ Dung Phong , cô bị hắn lột da chắc luôn.









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro