Part 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Hôm sau, sau khi làm 1 số việc vặt cho Lạc Thiên, nó đi phơi quần áo cùng Tiểu Hồng. Tiểu Lục (1 a hoàn khác) đi đến và bảo đại thiếu gia cho gọi 2 người. 2 tỷ muội nó nhìn nhau hơi lo lắng, lục trong đầu xem không biết mình đã mắc lỗi gì. Trên đường tới thư phòng của Lạc Thiên, nó than vãn
- Trời ơi, a hoàn thì có mấy bộ quần áo chứ. Mới có 2 ngày mà hết bẩn quần rồi lại đến rách áo. Hôm nay mà mông lại nở hoa nữa thì chắc muội hết quần áo để mặc luôn đó
Tiểu Hồng ấn nhẹ vào trán nó
- A đầu ngốc, đừng nói linh tinh nữa, biết đâu đại thiếu gia lại thưởng cho muội cái gì thì sao
2 tỷ muội cuối cùng cũng đến cửa thư phòng của đại thiếu gia, do dự mãi mới dám đẩy cửa bước vào
- Đại thiếu gia, người cho gọi...
- QUỲ XUỐNG - đại thiếu gia quát làm cả 2 tỷ muội sợ hãi quỳ rụp xuống
- Đại thiếu gia...
- Im mồm, ta hỏi các ngươi, KẺ NÀO DÁM MƠ TƯỞNG ĐẾN NHỊ ĐỆ CỦA TA, HẢ?
Nó và Tiểu Hồng quay ra nhìn nhau 1 cách sợ hãi, Tiểu Hồng mặt cắt không còn 1 giọt máu, làm sao mà đại thiếu gia biết được. Lần này chết thật rồi.
- Tiểu Hồng, là ngươi phải không? Tiểu Lan chưa gặp nhị đệ của ta bao giờ? – thấy im lặng, đại thiếu gia lên tiếng
Tiểu Hồng giật mình, lắp bắp
- Nô..nô tỳ...
- Là nô tỳ – nó lên tiếng, mặt vẫn cúi gằm, cả Tiểu Hồng và đại thiếu gia quay sang nhìn nó 1 cách ngạc nhiên
- Là ngươi sao? Ngươi đã gặp nhị đệ của ta bao giờ, đến mặt mũi tròn méo thế nào ngươi còn không biết, làm sao ngươi có thể...
- Là Tiểu Hồng tỷ tỷ đã kể cho nô tỳ nghe về nhị thiếu gia, nên...
"Bốp", chưa nói hết câu, nó đã bị 1 cái tát trời giáng, ngã lăn xuống đất, miệng hơi rớm máu
- Ngươi dám... – Lạc Thiên nói với vẻ mặt đầy tức giận
Nó ôm má, cãi lại
- Nô tỳ chỉ nói thích thôi mà, nô tỳ đã làm gì nhị thiếu gia đâu, thế thì có tội gì chứ (không hiểu sao nó lại gan đến vậy)
- NGƯƠI... – Lạc Thiên nghiến răng tức giận – người đâu...
- Đại ca... – nhị thiếu gia bước từ trong ra, cũng khôi ngô tuấn tú không thua gì đại thiếu gia, nhưng gương mặt hiền dịu hơn rất nhiều – đệ thấy Tiểu Lan nói đúng đấy, chuyện nhỏ thôi mà, huynh bỏ qua đi, chúng ta còn có việc, đi thôi huynh, huynh cho chúng lui xuống đi – nói rồi nhị thiếu gia quay ra nhìn Tiểu Lan, ánh mắt có ý cười
Tiểu Lan sau khi cãi lại đại thiếu gia thì tự dưng nghĩ đến cái mông của mình liền sợ hãi cúi gằm mặt nên không nhìn thấy được ánh mắt đó. Còn Tiểu Hồng, từ khi Lạc Kỳ bước ra, cô cứ len lén ngắm nhìn, khi thấy ánh mắt đó cô rất khó chịu. Trên đường trở về, nó cứ nhảy chân sáo, huyên thuyên
- May mà chỉ có mỗi má nở hoa thôi, giờ nghĩ lại thấy muội to gan quá, may mà không sao – nó không hề để ý có 1 người đang rất khó chịu
- Muội thôi đi, đừng có nhảy trước mặt tỷ nữa – Tiểu Hồng quát
- Tỷ sao thế, tỷ ốm à? - thấy thái độ của tỷ tỷ rất lạ, nó lo lắng hỏi, tay đưa lên định sờ trán Tiểu Hồng
- Muội cũng thích nhị thiếu gia đúng không? – Tiểu Hồng gạt phắt tay nó ra – Thật sai lầm khi tỷ đã kể về nhị thiếu gia cho muội nghe
- Muội không...
- Muội đừng nói nữa, tỷ không muốn nhìn thấy mặt muội nữa
Tiểu Hồng chạy đi mà không để ý nên đã va vào Lạc Thiên. Cô sợ hãi quỳ rụp xuống
- Đại..đại thiếu gia..
Nó chạy vội đến. Hắn cười thầm trong bụng "Cuối cùng cũng có cơ hội trả thù rồi, haha". Nhưng nhị thiếu gia đã cắt mất dòng suy nghĩ đó
- Đại ca, chúng ta đi mau, không lại bị quở trách bây giờ - rồi kéo hắn đi
Hắn lại đành ngậm bồ hòn bỏ đi. Chạy lại gần Tiểu Hồng, nó đỡ cô dậy

- Tiểu Hồng tỷ tỷ, ở đây chỉ có mỗi tỷ là người thân của muội thôi, tỷ đừng...

- Người thân thì có thể cướp mất người trong mộng của nhau sao? Đừng động vào tỷ

Tiểu Hồng mạnh mẽ giựt tay nó ra rồi bỏ đi. Đêm hôm đó nó không dám về phòng để ngủ vì sợ Tiểu Hồng vẫn giận mình, nên đành ra sân, ngồi dựa vào lan can để ngủ. Nghĩ mọi người đã ngủ hết, nó hét (nhưng âm lượng cũng không quá to)
- Ông trời ơi, tỷ tỷ giận con thật rồi. Giờ con có giường mà không thể về nên đành ngủ nhờ ở đây 1 đêm. Ông đừng cho mưa xuống nhé, cũng đừng cho chuột lại gần con. Chỉ 1 lần thôi, con sẽ biết ơn ông cả đời

Nó ngồi co lại cho đỡ lạnh rồi ngủ thiếp đi. Ở phía xa, có 2 người đang đứng ở 2 nơi nhìn nó và đã nghe hết những gì mà nó nói. 1 người cười "Muội thật đáng yêu", còn 1 người tâm ko hề muốn cười nhưng khóe miệng lại bất giác cong lên "Sáng nay ko sợ chọc giận ta mà lại đi sợ 1 con chuột"

Nó tỉnh dậy khi trời vẫn còn tờ mờ sáng. Khẽ dụi mắt, trời vẫn còn những màn sương mỏng nhưng nó không thấy lạnh lắm. Giờ mới để ý có 1 chiếc áo của nam nhân được đắp lên người nó, dù không biết là ai nhưng có người quan tâm đến nó là nó vui rồi. Tiểu Hồng đứng đằng sau nhìn thoáng qua thì biết ngay là áo của nhị thiếu gia nên vô cùng ghen tị, quyết tâm sẽ tìm cách trả thù
Tiếng gà ở đằng xa vọng lại, nó vội vàng gấp gọn áo rồi đi chuẩn bị nước cho đại thiếu gia. Sau khi rửa mặt xong, Lạc Thiên nói
- Từ hôm nay ngươi không cần ngủ chung với các a hoàn khác nữa, hãy dọn đến ở phòng bên cạnh để ta tiện sai bảo
Tiện sai bảo là 1 nguyên nhân, còn 1 nguyên nhân nữa thì nó không hề biết. Lạc Thiên quan tâm nó nhưng không thể hiện ra, giọng vẫn lạnh lùng, vô cảm. Nó cũng chẳng cần biết, chỉ cần tối nay ko phải lo nghĩ sẽ ngủ ở đâu là đc rồi
Những ngày tháng sau đó nó sống rất yên ổn nhờ nhị thiếu gia bênh vực thế nhưng tính bướng bỉnh của nó vẫn không hề thay đổi. Cho tới 1 ngày, 2 thiếu gia đứng cùng 1 cô gái vui mừng triệu tập tất cả người ở trong phủ ra để thông báo
- Đây là Mẫn Phong - tam muội muội của ta. Chúng ta đã bị lạc nhau nhiều năm, giờ mới tìm lại được. Từ giờ các ngươi phải hầu hạ tam tiểu thư thật tốt. Nghe rõ chưa?
- DẠ
Từ đó người ở trong phủ thi nhau nịnh nọt tam tiểu thư. Nhưng nó thì không hề để ý tới chuyện đó bởi công việc hằng ngày đã khiến cho nó bận tối mắt tối mũi rồi, điều này khiến tam tiểu thư rất ghét nó. Còn về phía Tiểu Hồng, cô thấy mình có thể dựa vào tam tiểu thư để trả thù nên ra sức tạo lòng tin với Mẫn Phong và đã trở thành a hoàn riêng của Mẫn Phong
1 hôm, Tiểu Hồng chạy vào phòng tam tiểu thư, đưa cho Mẫn Phong 1 vật gì đó và nói thầm vào tai cô, cả 2 khuôn mặt đều nở 1 nụ cười thâm hiểm. Sau đó, tam tiểu thư vội vàng đi đến thư phòng của Lạc Thiên
- Đại ca
- Muội muội – Lạc Thiên nở 1 nụ cười hiền dịu mà chưa ai ngoài Lạc Kỳ nhìn thấy
- Sao trông huynh mệt mỏi vậy, huynh đừng làm việc nhiều quá, phải nghỉ ngơi nữa chứ. Mà Tiểu Lan cũng thật là, không biết chăm sóc huynh gì cả
- Huynh sẽ làm việc kiếm thật nhiều tiền, sẽ bù đắp cho muội, cho muội 1 cuộc sống hạnh phúc. Muội đến đây có việc gì không?
- À, nghe a hoàn nói huynh đang rất mệt mỏi vì tính ngang bướng của Tiểu Lan phải không?
- Uhm, cũng có chút chút, tại nhị đệ hay bênh vực nó nên ta khó mà dạy dỗ được
- Hôm nay muội đến đây là để giúp huynh này – Mẫn Phong đưa vật đó cho Lạc Thiên và lại nói thầm với hắn – còn nhị ca huynh không phải lo, muội sẽ rủ huynh ấy ra ngoài chơi
Hôm đó, nó chuẩn bị đi tắm nên tháo chiếc vòng cổ ra và để trên bàn nhưng đến khi quay trở lại thì không thấy đâu nữa. Nó lo lắng vì đấy là vòng cổ mà mẹ tặng, tuy ko quá đắt nhưng rất quan trọng với nó, có chiếc vòng cổ nó thấy bớt cô đơn đi phần nào. Nó đi khắp nơi trong phủ để tìm chiếc vòng đó. Bỗng
- Ngươi đang tìm cái này phải không?
Nó giật mình quay ra, là đại thiếu gia và chiếc vòng của nó. Nó vui mừng
- Ôi, là vòng của nô tỳ, đa tạ đại thiếu gia – nó tiến tới định lấy nhưng Lạc Thiên rụt tay lại, quay lưng bỏ đi
- Nếu ngươi muốn lấy lại vòng thì đến thư phòng gặp ta
Nó thấy lạ trước thái độ của đại thiếu gia nên hơi lo lắng nhưng cũng không thể bỏ chiếc vòng ấy được. Sau khi suy nghĩ 1 hồi, nó quyết định đi đến thư phòng của đại thiếu gia
"Cốc cốc" – đại thiếu gia, là nô tỳ, Tiểu Lan ạ
- Vào đi – hắn cười, vậy là trò chơi của hắn đã bắt đầu
Nó khẽ mở cửa bước vào. "Rầm" cánh cửa đóng sầm lại làm nó giật mình. Lạc Thiên đang ngồi trên ghế, vòng của nó được đặt trong 1 chiếc hộp trong suốt để ngay dưới chân hắn
- Vòng của nô tỳ – nó định tiến lại gần thì có 2 gia nhân bắt chéo 2 cây gậy chặn lại
- Haha, muốn lấy lại ư? Không dễ như vậy đâu, ngươi phải trải qua thử thách trước đã
- Thử thách? – nó lo lắng, biết ngay không dễ gì để lấy lại vòng từ tay đại thiếu gia mà

Hắn mỉm cười – một nụ cười bí hiểm, cứ nhìn thấy nụ cười này là nó lại nổi da gà. "Bụp" – nó ngã sấp mặt xuống đất trước cú đánh bất ngờ vào lưng. Nó đau đớn, cảm tưởng như xương đã gãy vụn ra rồi. Vòng tay ra sau xoa lưng, nó chống tay định đứng lên thì "bộp, bộp,.." – 2 cây gậy thi nhau giáng xuống mông nó. Vẫn chưa hiểu chuyện gì xảy ra, nó ngước mắt lên nhìn Lạc Thiên
- A..đại..a...đại thiếu..a..gia..
Hắn nhìn nó cười thỏa mãn
- Thế nào, chẳng phải ngươi muốn lấy lại vòng sao, lại đây lấy đi chứ, nếu không nhanh là ta đổi ý đấy, haha
Giờ thì máu đã lên não, nó hiểu ra chuyện, tự nhủ nhất định phải lấy được chiếc vòng. Nhưng đã lâu rồi không bị đòn, giờ cái cảm giác hôm đầu tiên đến đây lại ùa về, nó đau đớn, miệng vẫn không ngừng hét, nước mắt theo phản xạ chảy ra nhòe cả gương mặt. Sau vài gậy đầu tiên mông nó bỏng rát, tưởng chừng như đang ngồi trên đống lửa vậy. Nhưng ý chí lấy lại vòng đã tiếp thêm sinh khí, nó cố lết tới chỗ chiếc hộp. Nó lết đến đâu thì 2 cậy gậy lại theo mông nó đến đó. Sao từ chỗ nó đến chiếc hộp xa quá vậy. Quần nó bắt đâu có những vệt đỏ nổi lên. Thỉnh thoảng đau quá nó không bò tiếp được nữa nhưng lại có ý nghĩ gì đó thúc nó phải tiếp tục. Cuối cùng cũng đã đến gần chiếc hộp, 2 cây gậy vẫn không buông tha cho nó, cứ thế giáng xuống. Nó rên, tay run run giơ lên, giờ nó rất muốn xoa cái mông cho đỡ đau nhưng mục đích của nó vẫn là chiếc vòng. Nó với với. Nhưng đột nhiên có cánh tay nâng chiếc hộp lên và ra lệnh cho 2 gia nhân ra ngoài. Nó ngước lên, là hắn với chiếc hộp trên tay, nó nhìn hắn với ánh mắt cầu xin. Hắn cười nhếch mép
- Rất tiếc, thời gian đã hết và ta cũng đã đổi ý rồi. Nếu như trong 2 tháng ngươi ngoan ngoãn hầu hạ ta, không cãi lại ta, cũng không được dựa dẫm vào nhị đệ thì ta sẽ trả cho ngươi. Ngươi mau đứng lên đi
Nó cố gắng chống tay đứng dậy, mông nó kêu réo, cử động khiến cho vết thương chảy máu đỏ cả quần
- Đây là thuốc, ngươi về phòng thoa thuốc đi, hôm nay ta cho ngươi nghỉ sớm
Đón nhận lọ thuốc trên tay, nó cúi đầu chào đại thiếu gia, khẽ lau nước mắt, lòng chửi thầm tên thiếu gia độc ác, chỉ suốt ngày bắt nạt, hành hạ nó. Trước khi đi, nó liếc nhìn chiếc vòng lại 1 lần rồi mới về
Vừa về đến phòng, nó đóng kín tất cả các cửa lại rồi nằm sấp trên giường. Thật là đau quá đi mất. Tại sao nó lại khổ vậy cơ chứ? Nó với lấy lọ thuốc mà đại thiếu gia ban cho "May mà hắn vẫn còn chút lương tâm" rồi quay ra bôi thuốc. Nhưng ở cái tư thế này thật khó mà...Nó bôi thuốc vào có khi còn đau hơn không bôi, giờ thì làm gì có ai bôi cho nó cơ chứ. Nó bực mình ném lọ thuốc đi
- Huhu, mẹ ...cứu con ...huhu...con đau...đau lắm – nó gọi mẹ trong tiếng nấc nghe thật thương tâm
Hắn ở phòng bên cạnh ghé sát tai vào tường để nghe ngóng. Nghe câu nói đó, hắn thấy có chút hối hận, nhưng rồi lại tự an ủi mình "Có như thế thì mới trị được nó"
Kể từ đó, nó làm việc trong im lặng. Những câu nó nói với hắn chỉ có "dạ" "vâng" "đại thiếu gia". Nó không giao tiếp với ai khác. Nó tránh mặt nhị thiếu gia. Nó làm việc chăm chỉ, hôm nào xong việc sớm nó lại ra ngồi ngắm sao ở ven hồ. Giờ nó như 1 con bé tự kỉ vậy
1 tháng trôi qua, hắn bắt đầu thấy nhớ nụ cười của nó khi nó nói những câu bông đùa với nhị thiếu gia, thật khó chịu khi nó cứ như thế

Sáng hôm đó, nó thay đổi 1 cách lạ thường, nó vui vẻ hơn, cười nhiều hơn, dường như hôm nay trời cũng đẹp hơn trong mắt nó. Lạc Thiên nhìn nó cũng thấy vui lây, hơi ngạc nhiên nhưng cũng không tiện hỏi. Tối, hắn đang đọc sách thì có tiếng gõ cửa
- Ai?
- Đại thiếu gia, là nô tỳ – nó trả lời
- Vào đi
Nó nhẹ nhàng mở cửa bước vào, mặt lấm lét, cứ nhìn xuống đất
- Có chuyện gì? – hắn hắng giọng, mắt vẫn không rời quyển sách
- Là..là.. – nó lắp bắp

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro