Ngoại Truyện 2 ( Hôn Lễ )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hoa rơi phủ trắng vùng , ánh nắng mặt trời ấm áp chiếu vào . Chúc mừng ngày đại hỷ của Phi Nhung và Mạnh Quỳnh

Chiếc váy trắng tinh lấp lánh . Bộ vest đen thanh lịch sang trọng , quả là đẹp đôi !

Phi Nhung đang thay váy cưới bỗng Mạnh Quỳnh bất ngờ mở cửa . Cô cứ tưởng Băng Tâm đến nên tự nhiên nói

" Băng Tâm , cậu đến rồi à . Mau kéo giúp tớ chiếc váy này , chật quá ! Tớ kéo không tới "

Anh đến gần kéo váy cho cô , cô vẫn bình thường không để ý mấy

" Cậu thấy thế nào ? "

" Rất đẹp "

" Ùm.. tất nhiên ... " Đang nói thì cô ngập ngừng , có gì đó hơi sai nhỉ ? Giọng nói này... ?!

Cô quay lại thấy anh liền sững sốt

" Ai cho anh vào vậy?! "

Anh cười tà

" Anh tự vào "

" Mau ra ngoài ! "

" Bà xã hôm nay cực kì xinh đẹp . Anh yêu em , Phi Nhung "

" Sến quá đi mất , anh còn đánh trống lãng à , mau mau ! Mau ra ngoài "

" Tại sao chứ ? "

" Người ta nói vào ngày đại hỷ thì chú rể không được phép gặp cô dâu khi bắt đầu hôn lễ ! Mau ra! "

Chưa kịp nói hết câu anh đã ôm cô vào lòng nói

" Bà xã à ! Anh nhớ em lắm đấy ! Từ ngày chuẩn bị cho hôn lễ đến giờ anh mới được gặp em , em nghe ai nói mấy lời mê tính dị đoan đó vậy ?! Gặp thì gặp , làm gì có chuyện không tốt với chả không ? Em cho anh ôm một tí đi mà , bà xã huhu "

" Từ khi nào anh tập tính nhõng nhẽo này vậy , mau mau ra ngoài "

Anh bị cô đẩy ra ngoài một cái , sau đó đóng rầm cửa lại . Một lúc sau Băng Tâm đến

" Phi Nhung ! Chúc mừng đại hỷ , chúc cậu và thầy Quỳnh trăm năm hạnh phúc!"

" Cảm ơn " Phi Nhung nở nụ cười thật tươi chào đón Băng Tâm

Hôn lễ được bắt đầu , tiếng nhạc vang lên trong bầu không khí hạnh phúc và ấm áp

" Mạnh Quỳnh , mẹ giao Phi Nhung cho con ! Phi Nhung à , mau mau cho mẹ một thằng bé hóm hỉnh đấy nhé ! "

" Vâng " Anh mỉm cười

Anh quay sang nhìn qua nhìn lại , nhìn Nhất Thiên nói nhỏ

" Nhẫn cưới đâu !? "

" Tôi không biết ... "

Băng Tâm chạy đến nói thầm với anh

" Thầy ơi , nhẫn cưới ... mất rồi ! "

" Cái gì ... ? Mất nhẫn cưới ?! " Phi Nhung há hốc mồm nhìn anh

Anh quay sang , đến lấy lon nước ngọt , khui nắp chai ra , chạy đến bên cô

" Phi Nhung , anh xin lỗi vì sai sót hôm nay ... Em nhận chiếc nhẫn bạc này tạm thời được chứ ? ... Sau này anh sẽ mua cho em một trăm chiếc , một nghìn chiếc đều được ... " Anh mỉm cười

" Em không cần nhẫn . Điều quan trọng là em cần anh ... ! "

Anh cười tươi , đeo chiếc nhẫn vào cho cô . Thế là ngày đại hỷ của Phi Nhung và Mạnh Quỳnh bắt đầu bằng một chiếc nắp của lon nước ngọt !

Tối hôm đó

" Bà xã ... Cuối cùng anh cũng được... "

" Aaa ! Anh đừng qua đây ! Em còn... còn chưa thích nghi được... ! "

" Rồi em sẽ thích nghi sau ! "

...

9 giờ 30

" Bà xã ơi , dậy ăn sáng nào "

" Um... không dậy , mệt chết được ... "

" Không dậy cũng phải dậy ! Không thì anh bế em ! "

Anh đỡ cô lên , mắt cô vẫn nhắm , một lúc sau đánh vào ngực anh vài cái

" Đồ đáng ghét ! Tại anh ! Tối qua hành hạ em... "

" Được rồi , anh xin lỗi . Anh bế bà xã đi ăn ! "

Nói rồi Mạnh Quỳnh bế Phi Nhung dậy , vào phòng tắm

" Anh định làm gì ? "

" Em lại nghĩ gì đấy ! Tất nhiên là giúp em đánh răng , không lẽ tắm cho em à ! "

Đánh răng xong , anh bế cô ra bàn ăn

" Em có xuống không ? Hay định bắt anh bế em ăn sao ? "

" Ùm ... anh bế em ăn ... "

" Em định "hành" anh đến khi nào hả ? "

" Em đóiiiii ! "

" Được rồi , được rồi , aaaa nào ! "

....

Ánh nắng chiếu sáng qua ô cửa sổ nhỏ , chúc mừng tiểu bảo bối của Phi Nhung và Mạnh Quỳnh đã ra đời !

Là một bé trai mủm mỉm !

" Anh định đặt tên cho nó là gì ?! " Phi Nhung vừa bế bảo bối , vừa nựng chiếc má mủm mĩm

" Mỹ Ân ? "

" Nó là con trai mà ! "

" Ùm ... Anh cũng không biết ... em đặt thử xem "

" Ùm ... " Phi Nhung suy nghĩ một hồi sau đó mỉm cười nói

" Nguyễn Mạnh Nguyên ? Anh thấy thế nào ?! "

" Được ! Dù bà xã đặt tên gì anh đều đồng ý , nghe theo bà xã ! "

" Ùm ... " Cô mỉm cười , đôi mắt rưng rưng

Khi Mạnh Nguyên được 5 tháng tuổi

" Mạnh Quỳnh , chuẩn bị sữa cho tiểu Nguyên "

" Dạ bà xã !! " Anh loay hoay làm sữa cho bảo bối của cô , vừa xong đã chạy vội vào phòng

" Tốt lắm ! "

Anh và cô đang ngủ ngon lành bỗng Mạnh Nguyên giật mình bật khóc . Cô lúng túng bế Mạnh Nguyên lên

" Ngoan ngoan ! Đừng khóc nữa con yêu , mẹ thương nào ! "

" Bà xã , em không thương anh nữa sao ? " Anh giả vờ tội nghiệp nhìn cô

" Suỵt ! Tiểu Nguyễn đang ngủ ! Anh muốn gì thì ra ngoài nói sau " Cô liếc nhìn anh

" Em đuổi anh phũ phàng vậy sao ?! "

Cô vẫn im lặng , vỗ Mạnh Nguyên ngủ

Năm Mạnh Nguyên 8 tháng tuổi

" Anh bế Tiểu Nguyên giúp em với... em đau bụng , cần giải quyết ... "

" Được " Anh nhẹ nhàng bế Mạnh Nguyên lên

Một lúc sau

" Aaaa ! "

" Chuyện gì vậy ?! " Vừa nghe thấy tiếng hét , cô trong toilet liền la lớn hỏi

" Tiểu Nguyện ị ! "

" Tưởng chuyện gì , anh giúp em thay tả cho Tiểu Nguyên đi ! "

" Thôi thôi...anh không làm đâu ! "

" Anh không làm thì tối nay đừng hòng ngủ với em ! "

" Được ... anh làm ... "

Năm Mạnh Nguyên 2 tuổi

" Mama ! Con muốn ngủ với mama ! "

" Được rồi , con ngủ với mama ! "

" Vậy còn anh ? "

" Tất nhiên là ngủ ngoài sofa rồi ! "

" Không chịu ! "

" Anh đâu còn là con nít đâu ? Phải nhường cho con anh chứ "

" Huhu ! Con không chịu , con muốn ngủ với mama ! "

" Tiểu Nguyên ngoan , con ngủ với mama mà ! "

Anh kéo Mạnh Nguyên đứng dậy , nhéo má một cái sau đó nói

" Tiểu Nguyên ngoan , mama thì tất nhiên là mama của con . Nhưng mama là vợ của baba , phải ngủ với baba , Tiểu Nguyên ngoan ngoãn về phòng ngủ đi nào ! "

Mạnh Nguyên im lặng một lúc sau đó vỡ òa khóc lóc

" Không chịu , không chịu . Con muốn ngủ với mama huhu "

" Được rồi , ngủ với mama ... Anh còn không mau ra ngoài ?! "

" Bà xã... " Anh ra đến cửa sau đó quay lại nhìn cô

" Ra ! "

Mạnh Quỳnh nhăn mặt đóng rầm cửa lại

Từ lúc Mạnh Nguyên ra đời , anh mới biết... Anh hoàn toàn thất sủng rồi !

_________

Full roài nha mấy pà , bây giờ chuyển qua truyện " Trọn Kiếp Yêu " Đi nào....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro