Chương 7 ( Nụ Hôn Đầu )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


" Aaaaa , trễ học rồiiiiiiiii "

Phi Nhung hoảng hốt thay quần áo , chưa kịp đánh răng đã xách tập chạy ra ngoài . Cô đi nửa đường chợt nhận ra hôm nay là Chủ Nhật!

Cô vỗ đầu một cái rõ đau

" Không biết dạo này mình bị gì nữa! Cứ quên cái này rồi lại quên cái kia! Đến nỗi hôm nay là ngày nghỉ còn không biết! "

Cô quay sang thì thấy có chiếc xe , Phi Nhung nhìn vào cửa kính xe , soi đi soi lại sau đó mỉm cười

" Vẫn xinh! "

Bỗng cửa kính xe mở ra

[ Là... là ông thầy này à?! Xui xẻo thế này?! ]

Anh mỉm cười nhìn cô

" Từ khi nào em lại thêm một tội nữa vậy ? "

Phi Nhung gải đầu nhăn mặt

" Tội gì ? Em đâu có làm gì đâu?! "

" Tội ảo tưởng ... "

Sáng sớm đã chọc cô tức điên lên thì chỉ có ông thầy này thôi!

" Em không nói chuyện với thầy nữa! "

Anh mở cửa xe kéo cô lại

" Đi bộ mỏi chân ! Lên xe tôi chở "

Cô bị kéo lên xe , nhăn mặt nói

" Không cần ! Em tự về "

Phi Nhung mở cửa xe nhưng không được , cô quay sang nhìn anh

" Nhìn cái gì ? Sao em không xuống ? "

" Thầy khóa xe rồi làm sao mà em xuống !! "

Anh mỉm cười , cô khoanh tay nhăn mặt

" Cho thầy chở em lần này! "

...

" Cảm ơn " Phi Nhung miễng cưỡng thốt lên hai chữ Cảm Ơn đó

Cô mở cửa xe

[ Cái gì? Lại khóa nữa à? Muốn chọc mình tức chết à! ]

Cô quay sang

" Thầy.....! "

Chưa kịp nói hết câu đã bị anh chen ngang , đôi môi ấm áp của anh đặt lên môi cô . Cô mở to mắt sau đó nhắm ghiền mắt lại vụng về đáp trả...

Cũng ... cũng có gì đâu chứ , chỉ là một chút ngọt ... một chút thơm...

Sau nụ hôn hôm đó , cô muốn trốn tránh anh nên đã xin nghỉ một ngày với lý do bị bệnh

Cô nằm trong phòng lăn lộn trên giường chờ anh gọi điện hỏi thăm

Ting...ting

Tiếng chuông tin nhắn reo lên , Phi Nhung vui sướиɠ mở điện thoại.

- Sao hôm nay cậu nghỉ học vậy ?

Là Băng Tâm gửi tin nhắn cho cô , làm cô cứ tưởng ....

- Tớ bị sốt nặng , phải nghỉ !

Sau đó cô nhăn mặt , chọi chiếc điện thoại sang một bên

" Cái tên đáng ghét! Không chịu hỏi thăm mình một tiếng! "

...

Đến tối...

Cô đang say mê đọc truyện ngôn tình bỗng có tiếng gõ cửa

" Con chưa đói , mẹ ăn trước đi "

" Là tôi , em không mở cửa cho tôi sao? "

Cô giật mình , trong lòng vừa vui vừa bực bội . Vui vì anh cuối cùng đến , bực bội vì khi sáng giờ anh không thèm nhắn tin hỏi thăm cô câu gì

" Ra liềnnn "

Phi Nhung đến mở cửa phòng , anh liền ôm cô thật chặt , đến nỗi cô không còn oxi để thở

Cô lấy tay vỗ ngực anh

" Ba mẹ... em !! "

" Yên tâm , ba mẹ vợ đi hẹn hò rồi! Bây giờ chỉ có tôi với em thôi, cho tôi ôm em một chút
nữa... "

_______

Mọi người ủng hộ truyện mới của tuiii dới nhoaaaaa “ Yêu Đến Trọn Kiếp ”.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro