Chương 2 ( Dạy kèm )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


[ Tôi không sợ trời không sợ đất , nhưng chỉ sợ mỗi em... ]

" Rốt cuộc câu nói đó có ý nghĩa gì ? " Phi Nhung nằm trên giường lăn qua lăn lại suy nghĩ mãi

" Thôi ! Không suy nghĩ nói , suy nghĩ còn nhứt óc thêm ! Ngủ cho sướnɠ ! "

Cô tắt đèn , lấy chăn trùm đầu lại...

...

Reng...reng...reng

" Aaaa ! Lại trễ nữa rồi !!! "

Phi Nhung đang chạy nửa đường thì xe lại thủng lốp

[ Sao số tôi đen thế này!! ]

Bỗng có chiếc xe chạy đến , cửa kính mở dần ... Là ông thầy hắc dịch này sao! Làm sao đây ??? Làm sao đây??

" Có chuyện gì vậy ? "

" Dạ... thủng xe ạ... "

" Lên xe , tôi chở "

" Không cần đâu thầy ! Em tự đi bộ được mà! Em khỏe lắm ! "

" Tôi không phải quan tâm em khỏe hay không khỏe , nếu em đi trễ sẽ liên lụy cả lắm bị trừ điểm, một lên xe , hai viết bản kiểm điểm , chọn đi? "

[ Cái ông thầy đáng ghét này ! Là ông hại tôi thức khuya suy nghĩ rồi dậy muộn đấy ! Bây giờ còn đem mấy cái này ra hù tôi ! " ]

" Dạ... lên xe ... Vậy còn ... "

" Để đó đi , tôi cho em chiếc mới , lên "

" Dạ... "

Phi Nhung mở cửa sau xe , không phải chứ ? Là cố tình à ? Tại sao đồ không bỏ vào cốp xe lại để ở chỗ ngồi sau xe chứ ?

" Ngồi ở trước với tôi , đằng sau hết chỗ rồi "

" Dạ... "

Cô mở cửa sau đó lên xe...

[ Không khí này là sao vậy , im lặng đến phát sợ ! ] Cô thầm nghĩ.

Sau đó nhìn sang thầy giáo ... Đôi mắt , bờ môi , chiếc mũi , sao thứ gì cũng hoàn hảo thể chứ ?

Cô nhìn anh đắm đuối ...

" Phi Nhung... "

" Dạ ... " Cô giật mình quay sang chỗ khác

" Stylist mang dép ở nhà đi học đang hot à? "

[ Ông này đang nói cái gì vậy ? Chả hiểu! ]

" Em không hiểu... " Cô chợt nhớ lúc chuẩn bị đi học cô quên mang giày , cô nhìn xuống chân mình...

Phi Nhung mất mặt không biết trả lời như thế nào... Đành nói dối một phen!

" Dạ đúng rồi! Thầy không biết sao! Đang hot lắm đó thầy "

Anh mỉm cười

[ Trời ơi ! Thầy ơi là thầy ! Thầy đừng cười có được không ? Bình thường là đã đốn tim bao nhiêu nữ sinh rồi! Bây giờ còn cười nữa chắc em chết tại chỗ! ] Phi Nhung lẩm bẩm ...

" Đến trường rồi , em vào lớp đi "

" Vâng! " Cô mở cửa chạy vào cổng trường sau đó quay lại nhìn anh

" Cảm ơn thầy ! Thầy nhớ trả em chiếc xe mới nha ! "

Cô mở cửa vào lớp , đúng lúc chuông reo vào học

" Phù... hên là đến kịp "

Cả lớp nhìn cô chằm chằm , cô giật mình nhớ là mình vẫn còn mang đôi dép này

" Nhìn cái gì mà nhìn ! Stylist mới đó ! "

*Trong giờ học*

" Các em lên bảng giải cho cô bài này "
Cô vẫn mơ mơ màng màng ngắm nhìn trời đất

" Phi Nhung! Lên bảng làm bài này cho tôi! "

" Dạ?! " Cô giật mình

" Lên bảng làm bài... " Băng Tâm ngồi đằng sau nhắc nhỏ

" Dạ... dạ em lên liền! "

[ Cái gì đây? gì mà toàn là chữ với chữ! Sao mà giải được! ]

Cô đứng trên bảng cả buổi trời , lấy tay gải gải đầu

" Rốt cuộc em có làm được không vậy ? Nói mau cho tôi biết! "

" Dạ... dạ không... "

" 0đ về chỗ! " Cô lủi thủi bước xuống

" Không hiểu sao bài dễ như thế này mà không làm được! Ngồi trong lớp mà còn ngắm trời ngắm đất! Tôi hết nói nổi em rồi! Chiều nay tôi sẽ nói cho thầy Quỳnh biết tình hình học tập của lớp các em thế nào! "

[ Muốn tìm cơ hội gặp ông thầy đấy chứ gì ! Làm như tôi không biết ! ] Cô nói thầm

Reng...reng...reng

" Băng Tâm , tiết tiếp theo là môn gì vậy?"

" Môn toán "

" Cái gì! Lại gặp ông thầy đó nữa à! "

" Cậu chuẩn bị tinh thần đi kìa! Tí nữa thầy sẽ cho cậu một trận nhớ đời "

" Tớ muốn chuyển lớp quá điiii "

*Đến giờ toán*

" Phi Nhung , cuối giờ lên thư viện gặp tôi. Các em mở sách ra học bài mới "

[ Lại nữa! ]

RENG...RENG...RENG

" Tớ về trước đây! Cậu ở lại bảo trọng ! "

" Cậu dám trêu tớ! "

Cô vác bản mặt sợ sệt lên phòng thư viện.

Cô chậm rãi mở cửa bước vào.

" Thầy gọi em có chuyện gì ạ?"

“ Em đóng cửa lại đi " Anh toả ra một mùi ám khí

Đóng cửa xong cô bước đến cạnh bàn , cảm thấy lo sợ.

" Sáng nay tí nữa thì đi trễ , bây giờ lại bị giáo viên lớp khác đến nói tôi , rốt cuộc em muốn gì? "

" Em... "

“Được rồi ! Từ hôm nay tôi sẽ dạy kèm em môn Hoá và Toán, nếu cứ tiếp tục thế này thì em sẽ lưu ban mất " anh ngồi chéo hai chân , cầm tách trà mà thưởng thức

“ Cái gì???” Cô mở to hai mắt nhìn anh , đập mạnh tay xuống bàn, nghiêng người về phía anh mà nói " Nhưng...Nhưng..."

" Ai biểu em học dở môn này” Anh ghé tai , nói nhỏ với cô , chỉ đủ để hai người nghe " Yên tâm , tôi không làm khó em đâu !"

" Không , không , không cần đâu ... " Cô phồng má , dậm chân rồi chạy về phía cửa định chạy trốn

Cô chạy nhanh hết mức có thể , ai dè anh còn chạy nhanh hơn cô. Anh níu tay cô lại , đẩy vào tường.

" Định bỏ trốn? Đâu có dễ như vậy."

" Đâu...Đâu...Đâu có , em định đi vệ sinh ấy mà" cô run mình trả lời

" Tôi nói thì em phải nghe , đọc địa chỉ ! "

" Dạ...? Địa chỉ? "

" Địa chỉ nhà "

" Để làm gì vậy thầy?"

" Để những hôm em trốn học tôi còn biết nhà mà đến dạy kèm " Anh nghiêng người về phía cô mà cười nham hiểm

" Có cần..."

" Không cần... Em không cần!"
Anh chưa kịp nói hết câu thì cô đã cắt ngang. Cô hiểu ý anh muốn nói là có cần tôi đến nhà em dạy luôn không? Cô sợ nếu để anh đến nhà dạy thì ba mẹ sẽ biết cô học hành không ra gì

" Dạ... khu phố S , số nhà... , đường ... "

" Được rồi ! Ngồi xuống học bài đi "

Cô vùng vằn thoát ra anh rồi vào chỗ ngồi. Cô cũng phải đành chịu.

" Dạ... "

*Sau một khoảng thời gian giảng bài*

" Em hiểu bài này không?"

" Dạ không " cô nhanh nhẹn trả lời

" Hửm? Làm sao để em hiểu bài đây" Anh bắt đầu bực bội , căng thẳng...

*Rầm*

Anh bay thẳng đến cô, đè cô vô tường, hai tay chóng hai bên , cô tính đá vào hạ bộ của anh , thì anh đã lấy chân mình giữ chặt chân cô.

Giữa cô và anh chỉ còn cách nhau 1cm nữa thôi.

" DẠ HIỂU RỒI " cô trả lời thật to

Cô thầm nghĩ:

[ Ép người ta hiểu bài bằng cách này sao!? Thật quá đáng! Đồ chết tiệt, đồ đáng ghét cái ông thầy hắc dịch kia! ]

" Thôi cũng tối rồi! Em về đi kẻo muộn! " Anh nhẹ nhàng nói

Nói xong, Anh buông hai tay xuống, thu dọn đồ đạc rồi ra về. Trong đầu anh giờ đây đã bắt đầu thích thú với cô học trò như cô hơn nữa

*Phù*

Tí nữa là dính chưởng rồi. Đây là lần đầu tiên mà cô thấy yên lòng vì anh không làm gì cô. Lần đầu tiên cô thấy anh nhẹ nhàng nói với cô.

Cô vụt ra khỏi thư viện vèo vèo như siêu nhân gao vậy.

______

Thầy manh động quá à...🤧🤧

thả sao ⭐ ủng hộ tui nha 💜💚

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro