Chương 13 ( Chỉ Còn 1 Phòng )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Suốt mấy tiếng đồng hồ trôi , cuối cùng cũng đến nơi . Cô định mở cửa xe thì Nhất Thiên đã ra từ lúc nào , mở cửa xe mời cô ra

" Cảm ơn "

" Không có gì, đây là trách nhiệm của tớ mà! " Cậu cười tươi hớn hở

" Mọi người tập trung lại nào ! "

Tất cả xếp hàng dọc nhìn theo hướng người dẫn

" Hôm nay tôi có trò chơi nhỏ cho mọi người ! Đây là thùng bóc thăm , các bạn nữ lần lượt lên chọn một lá , trên tờ giấy có ghi tên 1 người sẽ cùng các bạn đồng hành suốt quá trình leo núi! "

Ai cũng hào hứng lần lượt lên bóc thăm

Không ngờ tờ giấy của cô lại khắc tên anh? Mạnh Quỳnh ... Cô chẳng muốn đi cùng anh chút nào . Làm sao đây?

Bỗng có người kéo cô vào một gốc

" Mỹ Ly?! " Cô nhăn mặt nhìn Mỹ Ly

" Có phải cậu đang cầm tờ giấy của thầy không? "

" Không phải chuyện của cậu! "

" Cậu muốn đổi chứ? Tôi đang giữ tờ giấy của Nhất Thiên "

Chân cô vừa nhấc một bước thì đã dừng lại . Như vậy thì tốt quá, cô muốn tránh mặt anh nhưng lại không muốn đi cùng người con trai khác , lần này Mỹ Ly lại giữ tờ giấy của Nhất Thiên, cô tin tưởng Nhất Thiên!

" Sao? Thế nào? Mau đi "

" Đổi... " Cô quay đầu , tay cầm tờ giấy đưa thẳng

Mỹ Ly giựt lại sau đó mỉm cười , đưa tấm giấy cho cô

" Nào nào ! Mau mau, các bạn nữ mau tìm chủ nhân của tờ giấy để xuất phát nào! Cặp nào lên tới đỉnh núi lấy cờ vàng trước thì sẽ được 1 phần thưởng! "

Anh đang đứng ngóng chờ Phi Nhung đến cùng anh xuất phát nhưng người đó không phải là Phi Nhung, mà là Mỹ Ly?

" Thầy ! Mình đi thôi " Mỹ Ly mỉm cười

Không phải là thật chứ? Không lẽ anh và Mỹ Ly có duyên đến vậy sao? Anh đành miễn cưỡng đi cùng Mỹ Ly, trước khi đi anh quay đầu nhìn lại thì thấy cô cùng Nhất Thiên thành cặp , trong lòng nổi lên một ngọn lửa không bao giờ tắt

Tất cả cặp đôi hào hứng cùng nhau xuất phát

Giữa đường thì thấy cô đi càng ngày càng chậm , cậu thấy lo liền hỏi

" Cậu có mệt không ? Hay là để tớ cõng cậu... ? "

" Ùm... "

Cô vừa nói vừa quay sang nhìn thì thấy anh và Mỹ Ly đối diện cô

Mỹ Ly liếc nhìn sau đó quay sang anh , tay ôm chân thở dài

" A... đau quá, em không đi nổi nữa rồi... "

Vừa nãy thấy cậu và cô tình cảm như vậy, anh không chịu nổi đành lấy Mỹ Ly ra cho hả giận . Anh ngồi bẹp xuống

" Tôi cõng " Mỹ Ly hớn hở leo lên , liếc nhìn cô một cái sau đó mỉm cười đắc ý

Cậu lấy tay che mắt cô lại

" Đừng nhìn "

Hết rồi, hết thật rồi . Xem ra mối quan hệ giữa anh và cô cũng như gió thoáng , không phải người yêu , không phải thầy trò... mà là " Người dưng " . Cô mỉm cười nước mắt lăn dài trên má

Cậu rút trong túi chiếc khăn đưa cô " Lau đi... " Cô bây giờ thảm hại lắm sao chứ?... Cô có khóc à? Tại sao Nhất Thiên lại đưa khăn cho cô, kể cả khóc mà cô cũng không biết cơ mà ...

Cô tiếp nhận chiếc khăn trên tay cậu, nhè nhẹ lau

Đến nơi rồi, vừa lên tới đỉnh núi trời cũng gần tối . Mây đen sắp bao phủ khắp bầu trời nắng , chiếc cờ vàng bao giờ đã mất , có lẽ cặp đôi nào đó đã lấy đi rồi

" Coi như mình cũng lên tới nơi rồi! Như vậy cũng được rồi, không cần lấy cờ vàng"

" Ùm , mau về thôi... trời cũng gần tối rồi " Giọng nói của cô , đôi mắt của cô đều chứa đầy nỗi buồn . Nhất Thiên có thể nhìn thấy rõ

Cô và cậu cuối cùng cũng xuống tới nơi , có lẽ hai người là cặp cuối cùng về. Xem ra phải chịu phạt rồi đây

" Chà chà , cặp đôi cuối cùng là Phi Nhung và Nhất Thiên , hai người sắp phải chịu phạt nặng rồi! "

Cậu cùng cô đi đến , trước mắt là chiếc bàn dài có 7 ly rượu được rót sẵn

" Nhất Thiên uống 2 ly còn Phi Nhung 5 ly , được chứ? "

" Được thôi! " Cô mỉm cười "Cậu trước " Cô nhìn cậu , tay chỉ vào hai ly rượu có ý định mời cậu

" Cậu chắc là uống 5 ly được chứ? "

" Được " Có lẽ vì quá nhàm chán nên cô mới dám chấp nhận lời phạt này đây, cô không biết tuy ly rượu này nhỏ nhưng nồng độ rất nặng . Nhất Thiên cầm hai ly ực một cái đã hết

Đến cô rồi, cậu có vẻ lo lắng cho cô. Vừa uống được 2 ly mặt cô đã đỏ bừng , đúng là trước giờ quả không sai, nghe nói tửu lượng cô rất kém đến bây giờ cậu mới chứng kiến . Nhất Thiên lo lắng ngăn cô lại , cậu uống ly thứ 3 thì đã không nổi . Anh đứng ở xa thấy cô như vậy không chịu nổi đành đi lên uống cạn ba ly

" Em ấy say rồi, tôi đưa... "

Quả thật cô đã say nhèm , mặt đỏ như quả cà chưa, không còn nhận biết được gì nữa , cô đánh vào ngực anh

" Đồ chết tiệt ! Đồ đáng ghét ! Đồ tồi ! Cút cho tôi ! Tôi không cần ! "

"Em dám nói tôi như vậy sao? Được rồi, về tôi sẽ phạt em! " Anh nói thầm

Nhất Thiên tuy say nhưng vẫn ý thức được . Cậu không muốn anh đưa cô về, không phải anh thích Mỹ Ly sao chứ? Tại sao bây giờ lại nói đưa cô về

" Để em chở cậu ấy về " Mắt cậu chớp chớp kéo cô về phía cậu nhưng lại không nổi

" Nhất Thiên , em say rồi . Để tôi đưa Phi Nhung về "

Cậu nhăn mặt , khó chịu nhìn anh . Nếu không phải anh là thầy giáo của cậu thì cậu đã đấm cho anh một phát rồi ...thực sự không hiểu nổi tại sao anh lại ghét cậu như vậy , tiết học nào có anh thì cậu lại bị điểm kém , lần nào cũng bị anh kêu lên bảng mà lại toàn bài toán khó

" Đúng đó, cậu say rồi Nhất Thiên . Cậu về đi , tớ yên tâm đưa Phi Nhung cho thầy hơn... " Băng Tâm lúc này lên tiếng. Dù gì lúc trước nhờ Băng Tâm nên cậu mới có cơ hội với Phi Nhung , đành nghe lời Băng Tâm

" Được rồi... " Cậu vào trong xe , anh mỉm cười đắc ý đưa Phi Nhung vào xe

Đang yên lặng lái xe thì cô nheo nheo đôi mắt liếc nhìn anh , đôi má đỏ bừng như hai quả cà chua

" Mạnh Quỳnh , đồ đáng ghét , đồ lưu manh . Tôi ghét thầy , hận thầy...!! "

Anh giật mình quay sang

" Tại sao ? "

" Anh dám thân thiết với người khác! Lúc trước bảo tôi không được... không được cười với người khác ! Thân mật với người khác , bây giờ anh lại đi với cô ta ! Đồ... "

Chưa nói hết cô lại thϊếp đi sau đó say giấc , bỗng nước từ đâu mà tuôn ra

" Thì ra tất cả là mình à... Cũng tại mình ghen quá ... "

Anh mỉm cười

Chạy mấy vòng rồi vẫn không tìm được chỗ khách sạn mà nhà trường đã đặt trước cho học sinh . Anh lấy điện thoại điện cho Băng Tâm

" Băng Tâm, thầy không tìm được địa chỉ khánh sạn "

" Em nói là chạy sẽ gặp mà , thầy không thấy sao? "

" Thầy chạy mấy vòng rồi, vẫn không thấy"

" Để em hỏi.... " Băng Tâm chưa nói hết câu anh đã ngăn

" Trời khuya rồi, em để mọi người ngủ đi. Tôi tìm chỗ khác trú vậy , đừng làm phiền mọi người " Anh cúp máy

Chạy một vòng cũng tìm thấy một khách sạn bình dân . Anh ghé vào sau đó đỡ cô vào trong , đến quầy tiếp tân anh nói

" Cho tôi hai phòng "

" Xin lỗi , chỉ còn một phòng duy nhất thôi ạ . Anh có lấy không? "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro