chương 23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thức dậy đã là sáng hôm sau, Tống Ngữ Cảnh ôm Trịnh Hiểu Phi đang ngủ say, còn anh thì đã dậy từ lâu, mãi miết ngắm nhìn cô gái trong lòng.

Lại nhớ đến hôm qua lăn lộn, anh hôn cô, cô đáp lại vụng về. Một Trịnh Hiểu Phi luôn cao ngạo vậy mà cũng có lúc ngại ngùng như vậy, cô hoàn toàn không có kinh nghiệm nào, từ đầu đến cuối đều để anh dẫn dắt. Một khắc đó, anh thấy cô thật đáng yêu.

Cô cựa quậy, xoay lưng về phía anh, chiếc chăn đắp trên người anh bị kéo xuống, anh hoàn toàn lõa thể, chăn đều bị cô giành hết. Tống Ngữ Cảnh nhìn xuống tấm drap giường trắng tinh nhăn nhúm, không hề có vết tích nào khác.

Tối trước, anh hung hăng lại dịu dàng âu yếm cô. Đem cô lên tận chín tầng mây. Đôi môi anh đi đến đâu đều lưu lại dấu vết. Đôi tay lại sờ mó lung tung khiến cô run rẩy từng hồi, cô chôn mặt trong chăn, cố gắng không phát ra tiếng kêu quá lớn, nhưng cô không biết rằng, tiếng kêu bị ém lại càng làm anh kích thích hơn.

Tống Ngữ Cảnh cuối cùng cũng không chịu nổi nữa liền đem vật đó ra tiến vào bên trong cô. Vì dục vọng nên động tác có hơi nhanh, cô liền cắn răng, nén tiếng đau lại. Tống Ngữ Cảnh thành công chui vào, không hề cảm thấy có gì đó ngăn cản, anh liền nhíu mày, Trịnh Hiểu Phi nằm dưới thân đau đớn, tay nắm chặt lấy vai của anh.

"Đồ thối tha, sao lần nào anh cũng mạnh bạo như vậy, anh không biết thương hoa tiếc ngọc sao!? "

"Lần nào?Chúng ta có lần nào nữa sao? "

"Chính là ngày anh cùng bạn học đi Karaoke, hôm đó anh cũng như thế này, không chút lưu tình" Trịnh Hiểu Phi bĩu môi nói. Mặt Tống Ngữ Cảnh lúc xanh lúc trắng.

Ký ức lại chạy về như một thước phim cũ.

Hôm đó vừa kết thúc học kì, mọi người đều đi uống một trận, anh và Giang Uyển lúc đó cũng mới là quen thử, buổi hôm đó, Trương Đình mang cô theo, anh dĩ nhiên không vui nhưng nể mặt Trương Đình, quyết không nói một lời nào. Sau đó uống thật nhiều, mơ hồ thấy ai đó dìu anh về lại phòng trọ, sáng hôm sau thức dậy, anh không mặc đồ nằm trên giường, cả đầu đau như búa bổ, hất tấm chăn ra lại thấy một màu đỏ chói mắt đã khô từ lâu. Não Tống Ngữ Cảnh trì trệ, vội vàng mặc quần áo, lao ra khỏi phòng, trong bếp vang lên tiếng động nấu nướng, anh đứng ở cửa nhìn vào, chỉ thấy một bóng lưng quen thuộc đang nấu đồ ăn. Người đó là Giang Uyển.

Anh đã ngộ nhận, anh đã cho rằng bản thân nên có trách nhiệm với Giang Uyển, anh cho rằng anh đã làm thật tốt, nhưng anh sai rồi, 5 năm qua anh đều sai. Người anh cần có trách nhiệm nhất lại là người anh chán ghét, xua đuổi. Cô hiện tại vì anh mà chịu khổ như vậy, còn anh vẫn hạnh phúc với những điều mình làm ra. Anh sai rồi, từ đầu đã sai rồi.

"Anh đừng bảo là anh quên tối hôm đó đấy nhé!" Trịnh Hiểu Phi nhận ra sự khác thường của anh liền hỏi. Đáy mắt lộ vẻ không vui.

Mà anh lại bị lời nói của cô làm hoàn hồn, cô gái dưới thân xinh đẹp lại đang lõa thể, Tống Ngữ Cảnh cúi xuống hôn cô, hạ thân bắt đầu cử động, Trịnh Hiểu Phi bị tấn công đột ngột, hai tay ôm choàng lấy cổ anh. Không phát ra bất cứ âm thanh nào được.

Cả hai đổi tư thế, cô vẫn nằm dưới, chỉ là nằm xấp xuống, Tống Ngữ Cảnh vẫn cử động mạnh mẽ, ra vào liên tục, âm thanh hoan ái khiến cô ngượng ngùng, nhiều lúc cô muốn nói anh dừng lại thì anh lại càng làm nhanh hơn. Trịnh Hiểu Phi chỉ còn cách im lặng chịu trận.

Tựa hồ sắp bị lu mờ lí trí vì dục vọng, cô lại nghe thấy giọng anh thều thào bên tai "Anh yêu em"

......

Trịnh Hiểu Phi chớp mắt, cô cuối cùng cũng tỉnh dậy sau trận mây mưa tối qua, thắt lưng đau nhức, trên người là dấu hôn xanh tím ghê người. Ngước mắt lên lại thấy một ánh mắt nóng bỏng dán trên mình, cô liền bài xích, thẳng thừng đạp anh xuống giường.

Tống Ngữ Cảnh không nghĩ cô lại động thủ, có phần không phòng bị, bị đạp thẳng xuống. Anh trừng mắt nhìn cô.

"Em phát điên cái gì vậy?"

"Em bị anh làm điên rồi!" Trịnh Hiểu Phi quấn chăn khắp mình, hung hăng chửi.

"Không phải tối qua rất nồng nhiệt sao? Kể ra em cũng khỏe đấy chứ"

"Tống Ngữ Cảnh!!!"

Gần trưa, ba mẹ Tống tới, mắng anh té tát, lại quay sang hỏi thăm cô vài câu rồi lại về, sau đó ba mẹ Trịnh cũng tới, không thèm nhìn anh, chỉ chăm chăm tới con gái của mình.

Trò chuyện một lúc, trời đã trở nên nắng gắt hơn rất nhiều. Trịnh Hiểu Phi ngồi nói chuyện với ba mẹ, lại nhìn về phía trong góc, anh ngồi một mình, hoàn toàn bị bỏ rơi, đáy mắt cô thấp thoáng ý cười.

"Ngữ Cảnh" cô nhẹ giọng gọi, ba mẹ Trịnh mới chịu nhìn qua một cái. Anh từ từ tiến lại gần cô. Cô nắm lấy tay anh, nói "Anh về nhà tắm rửa đi, từ hôm qua đã ở đây rồi, không biết mệt sao?"

"Nhưng..."

"Anh lo lắng gì chứ, có ba mẹ ở đây với em mà"

Tống Ngữ Cảnh chần chừ, liếc nhìn ba mẹ Trịnh, hai người vẫn không đếm xỉa đến anh. Anh lại nhìn cô, ánh mắt cô bảo anh đi đi, đây thực là sợ anh cảm thấy cô đơn mới làm vậy, lòng anh thoáng mềm nhũn.

"Vậy anh về trước, một tiếng nữa sẽ vào với em"

Trịnh Hiểu Phi gật đầu, Tống Ngữ Cảnh cúi đầu chào ba mẹ Trịnh. Cửa đóng sập lại, tiếng bước chân ngày càng xa, cô xác định anh đã đi rồi mới thôi cười dịu dàng.

Mắt nhìn xuống chiếc nhẫn trên tay, nó lấp lánh dưới ánh mặt trời. Cô nhẹ giọng nói.

"Ba mẹ, con có chuyện muốn nói"

Hiện tại là như thế, sau này mọi chuyện xảy ra như thế nào còn không biết nữa.

Trịnh Hiểu Phi sẽ không còn là Trịnh Hiểu Phi.

Mà Tống Ngữ Cảnh cũng không còn là Tống Ngữ Cảnh nữa.

Có thể sẽ chỉ là hai người xa lạ, vô tình gặp nhau trên một đoạn đường, đến ngã rẽ rồi, cho dù anh chọn đi cùng em, em cũng phải đi đường ngược lại với anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro