chương 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khách sạn Hoàng Long ở trung tâm thành phố rực rỡ đầy màu sắc. Thảm lông màu đỏ trải dài trước cửa lớn 2m, màu vàng ánh kim bật lên sự xa hoa lộng lẫy của nó. Một phòng bình thường ở đây bằng giá 1 năm làm việc của nhân viên văn phòng, đội ngũ nhân viên hoàn hảo, phòng ăn dát gạch vàng bóng loáng, hoa mỹ, đầu bếp là chuyên gia, đến cả một người lao công cũng phải biết ít nhất 3 thứ tiếng.

Lầu 56 phòng 3059 phát ra những tiếng kêu đầy bí ẩn, dục vọng xâm chiếm, lí trí bị thiêu rụi, chỉ còn là những vương vấn về hoan ái và ham muốn bản thân.

Cô gái xinh đẹp ở dưới thân đàn ông rên rỉ, gương mặt ửng hồng, bàn tay và chân vòng qua người đàn ông như muốn thứ đó đi đến tận cùng của cô ta. Người đàn ông rất vui vẻ, động tác ra vào nhanh hơn, chẳng mấy chốc liền gầm lên, phóng thích thứ nóng bỏng vào bên trong, gục xuống thở dốc.

"Bảo bối, em thật tuyệt, lần này muốn gì cũng đều cho em" người đàn ông chỉnh lại tư thế thoải mái hơn, tay vuốt ve lên gương mặt xinh đẹp của cô, cảm nhận được nước da trắng mịn.

"Chỉ có anh hiểu em"

"Còn phải nói, hahaha, nói đi, em muốn vai diễn ở Thiên Hương Lầu đúng không?"

"Lâm tổng, anh thật giỏi" Cô gái mắt sáng lên, 2 tay đan vào nhau đầy ngưỡng mộ.

"Được rồi đừng nịnh nọt nữa, nhưng không phải em cũng đang đóng phim của đạo diễn Tôn sao, cùng một lưc như vậy anh thấy không ổn"

"Có gì đâu mà không ổn, em đã tính toán cả rồi, dù sao cũng sắp tới lễ trao giải cuối năm, em muốn mình làm nhiều một chút"

Lâm Tổng cười ha ha, hôn lên trán Giang Uyển "Anh đi tắm đây"

"Được, em đợi anh "

Lâm tổng cúi người hôn lên môi cô, sau đó đi vào nhà tắm. Cánh cửa đóng lại cô liền thay nụ cười vui vẻ bằng gương mặt khác, lấy tay chùi chùi lên môi, trong mắt tràn ngập sự khinh bỉ.
"Trịnh Hiểu Phi, chỉ cần cô biến mất, chỉ cần tôi là người phụ nữ của Tống Ngữ Cảnh, tôi sẽ không cần phải leo lên giường đàn ông rên rỉ, hạ thấp mình nữa"

Một tháng qua đi, chân của Trịnh Hiểu Phi dần dần lành lại, nhưng vẫn còn để lại sẹo, da non mọc lên rất ngứa, có chỗ bỏng nặng thì vẫn chưa mọc da, cô nhìn nhìn, đưa tay muốn gãi.

"Làm gì đó!?"

"!!!!!" Cô rít một hơi, mặt mày tái xanh nhìn về phía anh cười cười.

"Muốn gãi phải không?"

"Làm gì có, em định phủi bụi thôi" Cô lấp liếm lỗi của mình, mắt đảo liên tục không dám nhìn anh.

Tống Ngữ Cảnh cau mày, đi đến đặt ly sữa nóng xuống bàn. Trịnh Hiểu Phi đón lấy, nhấp từng ngụm, mắt người đàn ông đó vẫn dán lên người cô, làm cô không dám nhìn lung tung.

"Dạo này anh hay ở nhà nhỉ, không phải cuối năm bận hơn sao?"

"Cô mong tôi không ở nhà để cô mời người đàn ông khác vào sao?"

"Sao anh lúc nào cũng nghĩ xấu cho em vậy?" cô cau mày nói.

"Không phải trong thâm tâm cô rất xấu sao?"

"Em rất tốt lại xinh đẹp" Trịnh Hiểu Phi vênh mặt tự đắt.

Tống Ngữ Cảnh phì cười, bộ dạng đó thật làm anh yêu thích. Anh ngồi xuống ghế, bật laptop, cũng vì chân cô bị bỏng không tiện di chuyển đó nên gần 1 tháng anh đã ở nhà trông chừng cô, dù vậy vẫn phải làm việc.

Trương Đình thi thoảng có ghé qua thăm, mục đích chính là nói với anh về hoạt động của Tống Liệt gần đây, lão cáo già đó thật sự không chờ được. Gần đây đang thúc đẩy một dự án, cuối tuần sẽ mở tiệc chúc mừng.

Anh nhíu mày nhìn hình ảnh thi công, thực sự đã hoàn thành rồi, nhìn sơ qua cấu trúc rất ổn lại bắt mắt.

"Tối chủ nhật cùng tôi ra ngoài"

"Đi đâu?" Trịnh Hiểu Phi đang lướt điện thoại, nghe anh nói cũng ngẩn đầu lên.

"Tiệc"

"Cũng được, nhưng mà...."

"Chuyện gì?" anh cũng ngước lên nhìn cô, thấy cô cứ lấp lửng, nhìn về phía chân của mình.

"Chân như vậy mặc váy ngắn không đẹp, hay là thôi đi, anh tìm người khác hoặc đi một mình đi"

"Mặc váy dài là được"

Tự nói xong, tự giật mình. Tống Ngữ Cảnh không dám nhìn cô, cố tỏ vẻ không có gì rồi nhìn lên laptop, thực sự chữ không vào đầu anh nổi. Nói như vậy không phải muốn cô đi cùng sao?

Trịnh Hiểu Phi nhìn anh, người đàn ông mặc áo len đơn giản màu đỏ rượu, đôi mắt chăm chú nhìn vào màn hình laptop, dáng vẻ thật sự rất cuốn hút. Cô có thể nhìn ra được, anh đang dao động, thì ra cô cũng có ngày được nhận tình yêu từ anh.

"Được, vậy em đi cùng anh, anh mặc vest màu nào em sẽ chọn váy màu đó"

Anh không đáp, vẫn đang nhìn màn hình, nhưng cô biết anh có nghe thấy.

"Màu xanh đi"

"Hả?" cô ngạc nhiên hỏi.

"Tôi nói mặc màu xanh!" anh liếc nhìn cô.

"Được, váy xanh dương nhé, em cũng thích xanh dương lắm " cô cười vui vẻ đáp, thật sự mà nói Trịnh Hiểu Phi cười lên rất đẹp, tuy bình thường xinh đẹp và cao ngạo nhưng khi cô cười tươi thì lộ ra hàng răng trắng đều, lúc đó cô giống như một đứa trẻ rất ngây thơ, ai nhìn cũng yêu quý.

"Tùy cô"

Anh nói rồi gập máy tính bỏ lên lầu, từ đầu đến cuối đều không nhìn cô một cái nhưng trong lòng cô thực sự rất vui vẻ.

Cô nhìn ra cửa sổ, hình như đã có tuyết rồi.

Cô chỉ còn 2 tháng nữa thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro