11. Cuộc sống mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Cậu về sớm vậy? Không ở lại ăn thêm chút gì sao?" Triệu Vân nhếch lên ôn nhu, ấm áp thần kì.

Tuy nhiên, nụ cười đẹp đẽ ấy không phải dành cho tôi, tiếc quá.

Một thoáng Yorn lướt qua kẽ vai tôi, bỗng dưng lại cảm thấy ghen tị với chính thằng bạn thân ất ơ của mình. Điên thật, cảm giác lạ lẫm này cứ như bản tính xấu của chính mình đang dần dần trỗi dậy.

" Tớ có việc bận rồi, hai cậu cứ ăn trước đi. Bữa sau, nếu có dịp tớ sẽ mời hai cậu đi ăn đền bù nhé? Lần này không tốt rồi " Yorn xoa xoa đầu, tay nắm chiếc điện thoại mà vò lấy. Bạn ta đang thật sự lo lắng sao?

" Không cần phải làm thế đâu, lần sau nếu có gặp thì chúng tôi sẽ mời cậu mà "

" Cậu đừng quá khách sáo..."

Hai người họ lời qua tiếng lại, cuối cùng cũng cho đi hai tiếng tạm biệt, còn tôi cứ đứng đừ ở nơi đó, ngóng mãi bóng chân cao lớn quay về. Tôi hồi hộp không biết vì cái gì mà chạy tít lên phòng để vệ sinh cá nhân. Bản thân không còn tí mặt mũi và liêm sỉ để nhìn cậu ấy nữa rồi.

Mọi chuyện diễn ra, hãy như là mơ đi!

Tôi nghe tiếng chuông reo và cả âm thanh cành cạch từ bản hiệu được treo ngay ngắn trước khung kính cửa chính. Quả nhiên, Triệu Vân đã về đến rồi.

" Anh Valhein? Anh đâu rồi? Anh à! " Tiếng gọi ngày một lớn dần, chưa có ý định ngơi nghỉ. Tôi vắt khăn lên cổ bước ra từ nhà tắm, một chiếc khăn đẫm nước nặng nề.

" Chuyện gì thế thư sinh? Đừng làm như tôi sẽ biến mất trong tích tắc khi cậu rời đi ấy chứ? "

" Không ai biết trước được điều gì mà phải không? Trước khi như thế thật thì chúng ta cùng nhau ăn sáng đi! Anh cuối cùng cũng dậy rồi " Triệu Vân hồ hởi, có gì đó kẹt lại trong khoé mắt trong vắt ấy, dường như chẳng thể diễn tả thành lời.

Một nỗi mong ngóng vô hình hay gì đó đại loại vậy? Tôi vẫn không thể đoán được, nhưng sẽ sớm thôi. Bởi vì-

Trên lòng bàn tay lớn đó, là một chiếc khay bằng thủy tinh trong suốt, chứa đựng mấy đĩa đồ ăn nhỏ được bố trí gọn lại bên nhau.

" Ây dà, đừng bảo với tôi rằng cậu sẽ tra tấn tôi bằng phương pháp này nhé? Tôi đã bảo cậu rằng tôi khá là, à không! Là rất ghét ăn sáng "
Sự ngán ngẩm lâu nay lại một lần nữa bùng phát, tiếng thở dài dằng dặc vang lên trong không gian chật hẹp. Có lẽ là một hay nhiều lần đâm ra thành quen, từ thời sinh viên đến tận bây giờ. Dù là tật xấu chẳng mấy dễ chịu, tôi lại không thể cải thiện được.

Nhưng đây là đồ ăn của Triệu Vân mà. Phải nói như thế nào đây ? Liệu tôi có thể từ chối được không?

" Anh phải ăn, dạo này anh hơi ốm đi rồi. Anh bỏ bữa nhiều lắm đấy, ăn bù đi " Triệu Vân quay sang tôi giây lát sau khi vừa dứt lời, giọng điệu trầm xuống, thật khiến người khác khó chịu đến như vậy (?)

Đương nhiên, nó khá khó phát hiện ra. Bản thân người này đây, sau những ngày tiếp xúc, cũng dần trở nên nhạy cảm với cảm xúc của nhau mà thôi.

Triệu Vân dán mắt vào chiếc khay vài giây rồi nhẹ nhàng đặt xuống chiếc bàn nhỏ. Vỏn vẹn một đĩa spaghetti và bên cạnh đó - Waffle phủ đầy mật ong kèm một chút kem mịn, điểm thêm vài trái việt quất li ti phía trên. Cuối cùng là một đĩa táo còn tươi rói được cắt sẵn trông thật sáng tạo, ắt hẳn người làm rất có mắt thẩm mỹ.

Tôi nhíu mày
câm nín, khẩu phần 2 người ăn à?

" Cậu ăn thêm đi " tôi cố gắng không phát hoảng đẩy một đĩa waffle cho Triệu Vân.

" Em ăn no rồi, anh ăn hết đi nhé, không ăn hết là em giận đấy " cậu ta xua tay, đặt lại ngay ngắn những đĩa đồ ăn lại với nhau. Tôi bất đắc dĩ ngồi xuống ghế, cố gắng nuốt được bao nhiêu thì nuốt, dù trước đó đã giục cậu ấy ăn thêm cho no bụng.

" Ummm ngon thế?" Tôi mở to mắt. Sợi mì dai mềm, vị chua ngọt thanh lan toả khắp khoang miệng. Sự hoà quyện tuyệt vời của cà chua và phô mai béo ngậy, thịt băm vừa chín tới. Suy đi nghĩ lại, ăn sáng chẳng phải quá tệ, chỉ trong trường hợp bữa đầu tiên trong ngày lúc nào cũng tựa sơn hào hải vị.

À thì, nói gì thì nói, vẫn không thể ăn hết được.

...

" Anh Valhein, anh ăn hết rồi !? Thật đáng khen "

" làm ơn im đi, tôi gần như không lết nổi ra khỏi giường được rồi "

----

" Ngon thật mà phải không anh? "

" Ừm, coi như là hợp khẩu vị với tôi "

Triệu Vân thêm chút nữa đã thốt lên vui sướng, thế mà cũng là thời điểm ấy, vừa trôi qua chậm rãi vài giây. Thần sắc cậu ta chuyển biến một cách đáng kinh ngạc, cứ như trở thành một con người khác vậy. Valhein ngờ nghệch mày trên mày dưới nhún nhường.

" Chuyện gì ?
Nè, có phải tôi ăn hết luôn phần của cậu rồi không? "

" Hôm nay em có buổi thuyết trình quan trọng ở lớp, em phải làm sao đây...!?"

" ...???"

"...."

" Cậu chỉ cần đứng lên đi tới đó là được mà...?"

" À ừ... nhưng còn anh...?"

" TRIỆU VÂN!! TÔI KHÔNG PHẢI LÀ TRẺ LÊN BA! ĐỪNG BẢO LÀ CẬU TÍNH NHỜ NGƯỜI TRÔNG TÔI ĐẤY? "

" Xin anh đừng tức giận, em chỉ cảm thấy lo lắng cho anh thôi..." Như dự kiến, cậu ấy lại lấp loé đôi mắt rực rỡ những đốm sáng long lanh. Một lần trong nhiều lần, Valhein lại xiêu lòng.

----

Chiều buông, tím lịm pha ít sắc đỏ ngọt ngào, rọi ngang vầng thái dương của cậu con trai cường tráng tuổi đôi mươi. Dường như cậu đang mang muộn phiền, có phải chăng là bài thuyết trình không diễn ra như ý muốn ? Cậu đã bị khiển trách? Hay bạn bè chê cười?....

" Này ! Về hơi trễ so với bình thường đấy "

" Valhein..."

" Giọng cậu...? Có chuyện gì? Cậu không ổn sao? Đừng bảo là bị điểm kém hay gì đó đại loại thế nhé? Tôi thấy cậu luôn chuẩn bị kĩ lưỡng mọi thứ, không thể như thế được. "

" Không, không, em chưa nói gì đến nó mà. Về phần trường lớp, mọi thứ vẫn rất ổn, điểm số vượt cả mong đợi kia mà. "

" Rồi, tại sao cậu lại như thế này? "

" Em..."

" Bị đuổi đi rồi "

" Bị đuổi ? "

" Ai đuổi cậu ? "

" Nghiêm túc đấy chứ? Cậu rất đàng hoàng cơ mà? Không, không, cho dù như thế nào thì tôi vẫn đứng về phía cậu. Hứa đấy"

" Vấn đề là, có một vị khách khác muốn ở căn phòng của em. Họ đưa ra số tiền cao hơn so với số tiền mà em thuê. "

" Valhein à, căn phòng ấy đặc biệt lắm, đối với em mà nói. Em đã cất công trang trí đẹp nhất có thể, mẹ em thường hay ghé qua. Bà ấy rất thích nó, vì nó giống như căn phòng ngày nhỏ bà ấy thường ở. Căn phòng xưa đó, cũng đã từng chất chứa bao nhiêu kỉ niệm. Bây giờ em đi, tiếc lắm. "

" Để tôi qua nói chuyện với người ta, cậu hiền quá cứ để họ bắt nạt. lần này tôi không bỏ qua đâu"

" Anh..."

"..."

" Mọi chuyện kết thúc rồi, đồ đạc em đã để tạm bên nhà bạn mình. Sau hôm nay, em sẽ chuyển qua đó ở cho đến khi em tìm được một mái ấm mới "

" Mái ấm? "

" Ở đây thì sao? Căn nhà cũ kĩ này có được gọi là một mái ấm hay không? Nếu cậu không chê, tôi sẽ cho cậu ở tạm "

"...nhưng mà không được đâu "

" Tại sao? Cậu chê đúng không"

" KHÔNG PHẢI ĐÂUUUU "

Triệu Vân đột ngột nói lớn, trên khuôn mặt đầy âu lo. Chắc hẳn, cậu ta sợ người cậu ấy quý mến hiểu lầm mà đâm ra giận.

" À được rồi, không cần phải như thế. Tôi đùa thôi, cái cậu này..."

" Dễ thương" tôi tiếp lời, lỡ miệng cười khúc khích.

" Anh Valhein..."

Thú thật, dáng vẻ lúng túng của cậu ta, rất buồn cười. Nhưng tôi phải giữ tinh thần nghiêm túc hết mức có thể để giải quyết vụ việc này, nhất định không để bộc ra sự khiếm nhã không đáng có.

" Tôi nghĩ tôi có cách, sẽ có lợi cho đôi bên. Cậu không cần phải rừm rà chuyển đi hết chỗ này chỗ kia "

" Nghe tuyệt thật đấy, thật sao anh Valhein?"

" Thật ra mọi chuyện đâu có phức tạp như cậu nghĩ. Đơn giản thôi, cậu sang đây đi ?"

" Nhưng..."

" Rồi, về chuyện cậu ngại đúng không? Hay có lý do gì khác khó nói? cứ nói trực tiếp ngay bây giờ "

Triệu Vân im lặng nhìn tôi giây lát, chữ ấm tiếng ớ mãi không thể thốt ra được thành câu.

" Này này, tôi muốn giúp cậu mà. Triệu Vân, nhìn tôi và trả lời đi "

" Đ-đúng vậy, em không muốn gây cho anh thêm phiền phức"

" Phiền phức? Sao lại phiền phức?" Tôi ngây người ra trước câu nói của Triệu Vân. Tôi là người dễ có cảm giác như vậy sao? Hay do chính mình quá khó tính? Tại sao người khá thân thiết với tôi lại nghĩ như thế?

" Em..."

" Em không muốn làm gánh nặng cho anh gánh vác "

" Em không muốn vì mình mà anh chịu liên lụy "

" Valhein à, em rất quý anh, em...em không biết rốt cuộc mình quý anh tới mức nào nữa...em không biết..em thật sự không biết. Chỉ là em sợ anh sẽ có thêm khó khăn cho mình, em không muốn thế..."

" Em không muốn người mình yêu quý phải..."

Biết gì không? Trong lòng tôi đột nhiên hứng khởi và vui sướng biết mấy khi có một người coi trọng mình đến mức đó. Nhưng nghe có vẻ mơ hồ quá...
Tôi thắc mắc vài điều. Quý tôi sao? Tôi đã làm gì? Cảm giác của cậu ấy có thật là quý? Ôi muôn vàn câu hỏi liên tục nảy ra trong đầu tôi một cách điên cuồng, dường như không có phanh...à không có điểm dừng mới phải chứ. Đại khái là vậy...tự dưng lại bị mắc kẹt trong cách biểu đạt. Hài hước thật.

Nghĩ ngợi chốc lát, không ngờ rằng trong lòng lại lâng lâng cảm giác khó tả. Cuối cùng, mình là gì đối với cậu ta?

Tôi nhanh chóng gạt hết những lời cậu ấy vừa nói, đắp lại bằng vài câu an ủi khiến Triệu Vân phấn chấn hơn.

" Này, nhớ tôi nói gì không? "

Tức khắc, đúng theo suy đoán của tôi. Cậu ấy lắc đầu.

Mới trôi qua 1 phút 30 giây thôi đấy?

" Cách của tôi sẽ có lợi cho đôi bên, không ai phải chịu thiệt thòi cả. Tất nhiên, cậu không cần phải e ngại về sự khó khăn gì đấy của tôi đâu. Gian nan lúc nào, nơi đâu mà chẳng có lấy. Hướng tôi theo là chủ nghĩa tích cực, muốn sự khó khăn đó biến thành cái để mình có thể đi lên và khiến bản thân hoàn thiện hơn "

Cậu ấy ngẫm lúc lâu, sau cùng ngước lên nhìn tôi với đôi mắt sáng rực, tràn đầy ánh sáng hy vọng.

" Anh nói rất hay, đúng là tiền bối không bao giờ làm đàn em thất vọng "

" Không chừng một ngày nào đó sẽ làm cậu tuyệt vọng "

" Đùa chút thôi, quay lại việc chính. Cách giải quyết sẽ là...

Nếu có thời gian rảnh, khi học xong. Cứ phụ giúp tôi trong cửa tiệm nhỏ này là được "

" Nhưng...như vậy có phải quá đơn giản không-?"

" Này, cậu không nghĩ tôi thuê nhân viên cũng vất vả lắm sao? "

" Thì thì..."

" Tốt nhất cho tôi rồi, mong là đối với cậu cũng vậy "

" Anh nói thật chứ?"

" Trên mặt tôi có cái gì làm cậu hoài nghi mãi vậy?"

" Em không có ý đó "

" Tôi vẫn đang chờ câu trả lời-"

" Nếu anh thấy thoải mái, em đồng ý!"

" Được rồi, cậu gọi bạn mang đồ sang đây đi "

" À chỗ đồ của em ở đây " Triệu Vân xoa xoa tóc, cười xuề xòa. Phía sau là một chiếc balo tối màu vắt ngang vai cùng hai chiếc vali nhỏ gọn.

" C-cái ? "

Kết cục, trông tôi như một thằng ngốc.








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro