Chương 21: Kẻ điên người tỉnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc Dương Hoán đến cung Động Nhân, Lý Càn Tín đã ngủ, trên miệng ông vẫn ngô nghê cười. Đỗ Quỳnh Anh vừa trông thấy con đã òa khóc nức nở. Hoán hỏi ngự y tình trạng, họ đều nói rằng do thái thượng hoàng suy nghĩ quá nhiều, dẫn đến thần trí không còn tỉnh táo. Hoán cho ngự y lui, rồi quay sang trách Đỗ thị.

"Thái hậu, trẫm đã dặn dò người chăm sóc thái thượng hoàng cẩn thận, đừng để thái thượng hoàng nghe nhiều ca kịch vô bổ, ảnh hưởng đến sức khỏe, sao cuối cùng lại ra nông nỗi này?"

"Bệ hạ!" Đỗ thị kêu lên: "Thái thượng hoàng đâu phải do nghe ca kịch mà thành ra như thế. Mới mấy hôm trước ngài ấy vẫn bình thường, còn bảo cung nhân chuẩn bị thức ăn, mời bệ hạ đến ngày hạ chí ghé sang dùng bữa. Ai ngờ chỉ mấy ngày ngắn ngủi, thái thượng hoàng lại phát bệnh thế này."

Rồi Đỗ thị lại quay sang Hòa thị, giáng mạnh một bạt tay xuống mặt bà.

"Là ngươi, ngươi không chăm sóc thái thượng hoàng chu đáo, để người suy nghĩ vẩn vơ."

Hòa thị vô cớ nhận một cú tát nảy lửa, không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Cuối cùng thị ấy vẫn cố nén ấm ức vào bụng, cúi đầu nhận lỗi.

"Là lỗi của thần thiếp, xin bệ hạ và thái hậu trách tội."

"Nếu biết thế từ đầu ta đã ngăn cản, không cho thái thượng hoàng cưới ngươi về phủ rồi. Lỗi là do ta. Ông trời ngó xuống mà xem."

Càn Tín lúc trước mang tước hầu, lại là con của thái hậu nên việc có vài bà vợ là không thể tránh khỏi. Ngoài Đỗ thị là cháu gọi Việt quốc công Lý Thường Kiệt là ông cậu, ông còn có hai bà vợ khác là Ngô thị và Hòa thị đều là ái nữ của quan tam phẩm. Đỗ thị thì tính tình có phần chua ngoa, từ lúc chưa gả đi đã được cha mẹ nuông chiều nên coi trời bằng vung. Cũng may khi ấy bà gả cho Sùng Hiền hầu, có mẹ chồng là Linh Nhân thái hậu nên phải gò mình khép nép trong một khoảng thời gian dài. Sau khi Linh Nhân thái hậu qua đời, bà như con chim sổ lồng, thỏa thích vùng vẫy trong phủ Sùng Hiền, không ai dám cản ngăn. Sùng Hiền hầu tính tình nhu nhược, lại cả nể Đỗ thị sinh được ba con trai cho mình nên đối với những việc trái ý do bà làm đều nhắm mắt cho qua. Ngô thị thì từ túc gả vào phủ đã một lòng hướng Phật, cả ngày ăn chay, tụng kinh, không màng chuyện tranh giành sân si. Năm trước khi Lý Càn Tín được phong thái thượng hoàng, bà cũng xin ông cho xuất gia tu hành tại một ni viện trong thành Thăng Long. Chỉ có bà vợ thứ ba là Hòa thị, gương mặt không sắc sảo như Đỗ thị mà có nét đoan trang, tâm tính lại hiền dịu nên rất được Lý Càn Tín thương yêu. Hòa thị này cũng khá biết phận, mặc dù được sủng ái nhưng chưa bao giờ dám vượt mặt Đỗ thị, có thứ gì tốt, thứ gì ngon cũng dâng lên Đỗ thị đầu tiên, hàng thứ phẩm hoặc những gì Đỗ thị không thích mới để lại phần mình. Đỗ thị dù không thích Hòa thị là bao, nhưng cũng không gây khó dễ cho bà. Chỉ có thỉnh thoảng, gặp việc gì trái ý thì chửi mắng dăm ba câu hoặc động tay động chân trút giận như vừa rồi.

Việc làm của Đỗ thị khiến Hoán cảm thấy khó chịu. Cậu cau mày nhìn Trường Sinh, Trường Sinh hiểu ý, lặp tức đỡ lấy Đỗ thị, nhẹ nhàng nói.

"Bẩm thái hậu, người đừng nóng giận hại thân. Mấy hôm nay chăm sóc thái thượng hoàng chắc người đã mệt, để nô tài đưa người về phòng nghỉ ngơi."

Đỗ thị bịn rịn không muốn đi, nhưng Hoán lại nói vài câu trấn an, cuối cùng bà ấy đành phải xuôi theo, để Trường Sinh dìu mình về tẩm cung. Hòa thị vẫn chung thủy quỳ gối cạnh giường, Hoán nhìn bà ta, có chút ái ngại khi bà luôn phải nhẫn nhịn mẹ ruột mình là Đỗ thị mà có chút xót thương.

"Tam phu nhân, ngươi ngồi đi."

Hòa thị vâng lệnh, ngồi lại bên giường. Tay bà nắm chặt tay Lý Càn Tín, Dương Hoán trông thấy thế, khẽ hỏi.

"Người có biết vì sao thái thượng hoàng trở nên như thế không?"

Giọt lệ Hòa thị khẽ rơi, bà ta đau đớn lắc đầu.

"Bẩm bệ hạ, thần thiếp không biết. Thật sự cho đến hôm qua thái thượng hoàng vẫn còn mạnh khỏe lắm."

"Dạo này thái thượng hoàng đã gặp những ai?"

"Bẩm bệ hạ, thái thượng hoàng ở đây, ngoài việc xem cung nhân ca múa thì luôn từ chối tiếp khách. Chỉ có thi thoảng, thái sư Trương Bá Ngọc có ghé qua, dâng thái thượng hoàng ít trà và rượu quý, ngoài ra không còn ai khác nữa."

Trà và rượu? Lại là Trương Bá Ngọc. Dương Hoán có chút nghi ngờ, nói với Hòa thị.

"Trà và rượu ấy còn không, đưa cho ta một ít."

Hòa thị vâng lệnh, lấy ra một ít trà cùng một bình rượu chưa dùng hết từ tủ của Lý Càn Tín. Dương Hoán giữ chúng trong tay áo, đợi Trường Sinh quay lại thì rời khỏi cung Động Nhân. Trên đường về, ngang qua cung Lệ Quang, Hoán bảo Trường Sinh đứng ngoài, chờ mình vào thăm Tâm Giao một lúc. Đúng như Hoán nghĩ, Lý Thanh Thuần cũng đang có mặt ở đây. Từ lúc xảy ra chuyện mạn đà la, Thanh Thuần không an tâm phân phó việc sắc thuốc cho thái giám tại ty thái y nữa, một ngày ba cử, đích thân y đến cung Lệ Quang tự làm việc này và chỉ rời đi sau khi Thanh Minh đã hầu chủ uống hết phần thuốc ấy. Hoán vào xem Tâm Giao một lúc, thấy hoàng hậu vẫn yên bình ngủ say, lòng bất giác nặng nề. Cậu đưa trà và rượu cho Thanh Thuần, dặn dò.

"Đây là đồ Bá Ngọc dâng cho thái thượng hoàng. Khanh kiểm tra thử bên trong có gì lạ không."

Thanh Thuần nhận lệnh, Dương Hoán rời khỏi cung Lệ Quang.

Những ngày sau đó, tình hình của Lý Càn Tín càng lúc càng nghiêm trọng hơn. Có khi ông còn nghĩ rằng mình là một con lợn, kêu lên éc éc rồi tìm chỗ trốn vào, chỉ ăn rau không ăn cơm. Cung Động Nhân những ngày ấy ngự y, thái y ra vào liên tục nhưng không ai có thể làm gì để chữa trị được cho thái thượng hoàng.

*

* *

Tháng năm, tiết trời bắt đầu nóng dần, rèm cửa, chăn bông, y phục của chủ nhân đều phải thay đổi. Buổi sáng, sau khi lau người và bón thuốc cho Tâm Giao, Thanh Minh nhanh chóng ra phía ngoài, chỉ đạo cung nhân tháo bớt rèm dày, thay bằng rèm mỏng, cửa sổ để hé cho gió trời thổi vào. Xiêm y mùa hạ cũng được cung nữ mang đến, bày biện trên những chiếc khay, chờ Thanh Minh kiểm tra trước khi đem cất vào tủ. Bệ hạ ban cho bốn chậu hoa hiên vàng, Thanh Minh thấy hoa khá đẹp, cắt lấy một ít cắm vào bình, đặt lên bàn nhỏ khiến tẩm cung hoàng hậu như bừng sáng.

Tiếng chân cung nhân hối hả, tiếng hỏi han vang lên ồn ào cả buổi sáng. Thanh Minh sau khi cắm xong hoa, ngẩn ngơ đứng nhìn thành quả do chính mình tạo ra, trong lòng thầm tán dương tài nghệ bản thân.

Bất chợt, giữa những tiếng ồn ào, có giọng nói vang lên.

"Thanh Minh!"

Thanh Minh theo quán tính, vui vẻ trả lời.

"Đợi em một tí, em đang dở tay..."

Thanh Minh lúc này mới nhận ra điều kỳ lạ. Ngay cả hai cung nữ chuẩn bị rời đi cũng đứng sững lại. Không hẹn nhưng tất cả đều sợ hãi nhìn vào bên trong, cách tấm bình phong, tiếng gọi vừa nãy dường như được phát ra từ cơ thể nằm yên trên giường.

Thanh Minh vội vàng chạy vào bên trong xem thử, trong lòng thấp thởm sợ rằng khi nãy bản thân mình nghe nhầm.

Nhưng không, Tâm Giao trên giường đã mở mắt. Đầu nàng vẫn nghiêng về phía Thanh Minh, đôi môi nhợt nhạt chầm chậm phát ra tiếng.

"Thanh Minh..."

Thanh Minh như mơ như thật không tin vào mắt mình, trông thấy chủ nhân hôn mê suốt hai năm nay bất ngờ tỉnh lại, không kìm được xúc động, đứng tại chỗ khóc òa lên.

Một cung nữ thấy thế liền phân phó cho cung nữ còn lại.

"Để chị Minh chăm sóc nương nương, cô đi gọi Lý thái y, tôi sẽ đi thông báo cho bệ hạ."

Cung nhân nháo nhào, tò mò đứng trước cửa phòng chờ đợi tin tức. Bên trong, Thanh Minh nức nở một lúc, cho đến khi Tâm Giao mệt mỏi kêu thêm một tiếng nữa mới hoàn hồn, lau vội nước mắt, chạy đến bên cạnh chủ nhân.

"Nương nương, thật tốt quá, cuối cùng người cũng đã tỉnh rồi!"

Tâm Giao nhìn Thanh Minh, nhìn xiêm y hầu gái mình đang mặc rồi lại ngó khung cảnh lạ lẫm xung quanh. Nơi đây chắc chắn không phải là nhà mình, khi nãy còn thấy rất nhiều nô bộc lạ lẫm cùng với hai tiếng "nương nương". Nàng bắt đầu hoài nghi, liệu chăng bản thân đang trong một giấc mộng. Nhưng giấc mộng này không khác nào thực tại.

"Đỡ tôi dậy."

Thanh Minh một tay nắm lấy tay Tâm Giao, một tay đặt dưới lưng dùng sức nâng người nàng dậy. Nhưng lúc này, cơ thể Giao dường như vô lực, nàng cố gắng gồng người nhưng không thể nào tách lưng khỏi giường. Tâm Giao kịp nhìn thấy bàn tay của mình gầy gò đến mức như thấy được xương bên trong. Nàng hoảng sợ, bóp chặt tay Thanh Minh.

"Đây là đâu, sao tôi lại thành ra thế này?"

Thanh Minh lúc này còn khóc to hơn.

"Bẩm, đây là hoàng cung, còn nương nương... hiện tại là hoàng hậu rồi!"

Hoàng cung, hoàng hậu, không thể nào. Tâm Giao không tin vào những gì mình đang nghe. Tại sao chỉ ngủ một giấc thôi, nàng lại trở thành hoàng hậu được. Đây chắc chắn là mơ rồi.

"Chị đừng đùa nữa, chuyện này không vui đâu."

"Bẩm nương nương, người đã hôn mê hơn hai năm. Kể từ lần trở về từ núi Yên Tử, người đột nhiên phát bệnh rồi mê man. Hai tháng sáu đó, tiên đế băng hà, tân đế lên ngôi, sắc phong người làm hoàng hậu và đón vào cung. Người ở cấm thành này đã được hai năm bốn tháng rồi."

Hai năm sáu tháng... Tâm Giao còn nhớ rõ ngày ấy, khi cùng Lý Sơn từ núi Yên Tử trở về Vân Đồn, nàng thấy cơ thể như không còn chút sinh lực nào nữa. Tối đó, nàng đã khóc nhiều đến mức nước mắt không còn để chảy mới mệt mỏi chìm vào giấc ngủ. Ai có ngờ được, giấc ngủ ấy lại kéo dài hai năm sáu tháng. Đến khi tỉnh lại, nơi nàng ở từ nhà Vân Đồn biến thành cấm cung Hoàng thành, ngay cả bản thân nàng không còn là Lý Tâm Giao nữa mà lại trở thành hoàng hậu Đại Việt.

"Làm sao tôi có thể sống được suốt hai năm qua?"

"Bẩm nương nương, thời gian qua cũng nhờ bệ hạ luôn suy nghĩ cho người, bao nhiêu thuốc quý hiếm đều được đem đến đây để duy trì mạng sống cho nương nương. Ngoài ra còn có cả Lý thái y tận tình chăm sóc người. Người không ngờ được đâu, Lý thái y chính là..."

Lời Thanh Minh còn chưa kịp dứt Tâm Giao đã ho một tráng dài, máu trong miệng liền chảy ra, ướt một mảng gối nằm. Thanh Minh hoảng hốt dùng khăn lau vết máu, trong lòng sót ruột không biết không biết Tâm Giao có mệnh hệ nào không.

Thật nhanh sau đó, có tiếng bước chân vội vã, kèm tiếng cung nữ vang lên.

"Bẩm nương nương, Lý thái y đến."

Tâm Giao nhắm mắt nằm yên, đầu óc nàng lúc này trống rỗng. Những chuyện Thanh Minh vừa nói, Tâm Giao không thể nào chấp nhận được. Tiếng bước chân mỗi lúc một gần nàng, cánh tay nàng được đưa ra khỏi chăn, phủ lên là một lớp lụa lạnh. Một âm điệu ấm áp vang lên, lạ lạ quen quen.

"Nương nương, người ổn rồi!"

Giọng nói này... Tâm Giao đột ngột mở mắt nhìn vị thái y bên cạnh mình. Gương mặt bình yên này làm sao nàng có thể không nhận ra. Chỉ khác trước đây, ánh mắt y luôn nhìn vào hư không thì giờ đây đang trìu mến nhìn nàng. Tâm Giao run run kêu lên.

"Anh... Thanh Thuần?"

Thanh Thuần gật đầu, hai mắt ôn nhu nhìn Tâm Giao: "Đúng rồi, chính là thần."

So với việc mình trở thành hoàng hậu thì anh hai Thanh Thuần có thể nhìn được, nghe được lại càng không tưởng đối với Tâm Giao. Cú sốc này quá lớn khiến Tâm Giao kích động ngất thêm lần nữa. Một số thái y khác nhận được lệnh cũng nhanh chóng có mặt tại cung Lệ Quang để bắt mạch cho hoàng hậu. Tất cả đều nhẹ nhõm thông báo hoàng hậu đã bước qua cửa tử, nhưng do trong thời gian dài không ăn uống nên cơ thể suy kiệt, cần phải tăng cường bồi bổ thêm. Nhưng cuối cùng, hoàng hậu đã khỏe lại, tất cả thái y nơi đây đều mang một bụng vui mừng.

Có vị đắng xuyên qua cổ họng, chạy vào người khiến Tâm Giao khó chịu. Thuốc bổ vì vậy cũng không vào được miệng, chảy về hai bên. Có ai đó dùng khăn lau miệng cho nàng. Hành động này nhẹ nhàng lắm, quen thuộc lắm. Tâm Giao mơ màng muốn mở mắt nhìn người ấy, nhưng nàng lực bất tòng tâm.

Lần tiếp theo Tâm Giao tỉnh lại đã là sáng hôm sau, bên cạnh vẫn là Thanh Minh cùng hai cung nữ hầu hạ. Lần này thấy Tâm Giao tỉnh giấc, Thanh Minh không còn bàng hoàng nữa, thị vui vẻ lau mặt cho Tâm Giao rồi đỡ nàng dậy, đút cho nàng cháo loãng.

"Thanh Minh, kể tôi nghe, tại sao tôi lại thành hoàng hậu, tại sao Thanh Thuần lại trở thành thái y?"

Thanh Minh gật gật, bắt đầu xâu chuỗi lại những chuyện diễn ra hơn hai năm nay rồi chầm chậm thuật lại cho Tâm Giao nghe.

"Nương nương có còn nhớ Lý đại nhân cùng vị công tử ghé nhà cô lúc trước không?"

Sau khi nghe được tiếng ừ phát ra từ cổ họng Tâm Giao, Thanh Minh nói tiếp.

"Thật ra đó chính là tiên đế và thái tử. Nô tì nghe nói chuyến ghé thăm nhà chúng ta lần ấy, tiên đế đã chọn nương nương cho ngôi vị thái tử phi. Chẳng may sau đó không lâu tiên đế đổ bệnh rồi băng hà, thái tử lên ngôi vua. Trước đó, tiên đế còn để lại di ngôn về việc tuyển chọn hậu cung cho bệ hạ. Nương nương được chọn làm hoàng hậu, ngoài ra còn có cháu gái của thái hậu hiện tại là thứ phi và một vị Minh Bảo phu nhân họ Lê, quê ở châu Phong."

"Sau khi nương nương vào cung bệ hạ mới biết tình trạng của người. Rồi ngài cho tuyển thêm thái y để chăm sóc cho nương nương. Đến đây nô tì cũng không ngờ cậu hai lại đột ngột hết bệnh, thi tuyển vào ty thái y và được bệ hạ ân chuẩn lo cho sức khỏe của nương nương."

Thanh Minh nhìn Tâm Giao đang thờ thẩn, áng chừng chủ nhân bắt đầu mệt nên không kể thêm nữa. Dù sao chủ nhân cũng mới tỉnh dậy hai ngày, cơ thể vẫn cần tịnh dưỡng. Chuyện xảy ra suốt hai năm nay không thể kể hết trong một hai canh giờ, nên thôi mỗi ngày một ít, để chủ nhân có thể chấp nhận và làm quen từ từ.

Sau khi đỡ Tâm Giao nằm lại giường, đắp chăn cẩn thận, Thanh Minh còn cao hứng nói thêm một điều.

"Nương nương, nô tì vẫn mong ngày người tỉnh lại để có thể trông thấy bệ hạ."

Bên ngoài có tiếng cung nhân hành lễ. Thanh Minh vừa nghe thấy, gương mặt tươi tỉnh hẳn, cúi đầu trước Tâm Giao rồi vội vã chạy ra ngoài khấu kiến vua. Tâm Giao vẫn nằm trên giường, mắt xuyên qua bức bình phong mỏng, nhìn thấy thân ảnh cao cao đang tiến về phía mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro