Đánh lẻ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

~Reng Reng~

-"Chào buổi sáng Triệu, em đang làm gì đấy?"

-"Em đang chạy bộ,có gì mà điện em sáng sớm thế"

-"Chiều nay em có rảnh hong?"

-"Em rảnh,sao thế?"

-"Chiều nay em đi dự tiệc sinh nhật với anh được hong? một người bạn của anh thôi nó muốn anh giới thiệu em với tụi nó"

-"Nhưng em không biết ai trong đó hết"

-"Có anh mà,đi đi nha"

-"Thôi được rồi em đi với anh"

-"Chiều anh rước em nha,yêu em anh cúp đây"

Và đó là cuộc  gọi của Khoa ngỏ ý muốn tôi cùng anh ấy tham dự một bữa tiệc sinh nhật của người bạn nào đó mà tôi cũng chả biết vì nói thật mối quan hệ xung quanh Khoa ngoại trừ những người tôi từng học chung thì tôi nhớ chứ mấy người còn lại tôi chịu thua. Dạo này tôi cũng đã đổi cách xưng hô tuy hơi lạ thời gian đầu nhưng dần cũng quen và lúc tôi xưng như vậy Khoa như không tin vào tai của mình mà cứ kêu tôi cứ lặp lại cả ngày hôm đó.Loay hoay chọn đồ rồi thoa cho mình chút son,tôi thường không có thói quen make up ngoài những lúc bắt buộc phải make up như đi diễn hay tiệc quan trọng  của gia đình.

Nhìn đồng hồ cũng đã đến giờ hẹn tôi đi xuống nhà thì đã thấy Khoa ngoài cổng sau đó chúng tôi nhanh chóng đến buổi tiệc.

Buổi tiệc được tổ chức ở quán nhỏ chuyên về các món như pizza,...nhìn thấy thì có vẻ đây chỉ là buổi tiệc nhỏ vì cũng không quá nhiều người khi thấy chúng tôi tới thì Tùng,là chủ bữa tiệc đó cũng ra chào và dẫn hai đứa vào.

-"Ê sinh nhật vui vẻ nhá"-Khoa nói sau khi thấy Tùng đi đến chỗ chúng tôi.

-"Cảm ơn m,đây là người yêu mày hả?"-Tùng nói rồi nhìn tôi

-"Đây là Minh Triệu người yêu tao"-Khoa nói xong tôi cũng gật đầu chào Tùng như một phép lịch sự.

-"Thằng này thấy vậy mà có người yêu đẹp thế,thôi hai người cứ thoải mái nhá"-nói xong Tùng đi sang chào hỏi những người khác.

Sau khi Tùng đi thì tôi và Khoa cùng ngồi nhập tiệc,tôi hầu như không nói chuyện trừ khi các bạn của Khoa lại chào hỏi thì mới nói,nói thật thì không khí ở đây không hợp với tôi lắm nên tôi có hơi không thoải mái nên khi Khoa ngỏ ý muốn đi chào hỏi mọi người thì tôi từ chối và kêu anh đi tôi sẽ ngồi lại bàn.

Sau khi Khoa đi được một lúc thì có một cô gái đi đến chỗ tôi và bắt chuyện.

-"Chào chị,em là Đồng Ánh Quỳnh là học sinh khối 11 cùng trường với chị, có thể cho em làm quen chứ?"

-"À được chứ em ngồi đi,mà sao em biết chị thế?"

-"Chị quên là chị có trong nhóm nhảy của trường à,sự kiện nào cũng có nhóm chị nên em biết là chuyện đương nhiên"

-"ồ thì ra là vậy"

-"nhóm chị có nhảy vào khai giảng hong?"

-"Có nhưng vẫn đang thiếu người nên chị Tú đang tuyển thêm đó"

-"Có thể hay không cho em một slot?"

-"Được chứ nếu em có hứng thú,em nhắn tin với chị Tú trao đổi thêm đi,em biết Tú chứ?"

-"Dạ biết,em sẽ nhắn cảm ơn chị nha"

Nói với Quỳnh một chút thì Khoa cũng quay lại và chúng tôi cũng chuẩn bị rời tiệc vì khá trễ,sau khi tạm biệt mọi người thì chúng tôi cũng về.

-"Triệu này,hôm nay vui chứ?"-Khoa lên tiếng khi chúng tôi đang trên đường về

-"ừm nhưng không hợp với em lắm chắc tại em không quen ai để tán gẫu"

-"Anh thấy mấy cô gái kia hôm nay make up nhìn đẹp đấy,mốt em cũng make up như vậy đi đừng ra đường chỉ thoa mỗi son như thế "

-"Này sao anh có thể nói ra lời như thế đấy? Bộ dẫn em theo anh mất mặt lắm hả? Vậy thì từ đầu đừng rủ em theo"

-"Anh không có ý đó"

Chúng tôi không nói gì thêm cho đến khi tới nhà tôi,tôi xuống xe và vào thẳng nhà mà không thèm nói thêm một câu với Khoa,Tôi biết tôi có phần không chăm sóc cho bản thân nhưng tôi cảm thấy tôi thoải mái khi để mặt mộc nhưng khi nghe câu nói ấy làm tôi khá tổn thương vì tôi là một người khá nhạy cảm và cả tối hôm đó tôi suy nghĩ cả đêm về vấn đề ấy.

Đến gần sáng tôi mới đi vào giấc ngủ nên đến trưa tôi mới dậy và kiểm tra tin nhắn thì thấy tin nhắn xin lỗi từ Khoa và tin nhắn Tú nhắn kêu tôi đi tập.

Tú qua rước tôi vừa nhìn thấy tôi thì Tú đã biết tôi có tâm sự thật tình không có gì qua mặt được nó hết.

-"Có chuyện gì à? nhìn mặt không có sức sống thế"

-"Lộ rõ vậy à có chút chuyện thôi"- tôi kể lại hết chuyện giữa tôi và Khoa cho Tú nghe.

-"Sao nó hong quan tâm tới cảm xúc của m vậy mà còn khen gái đẹp"

-"Kệ đi chắc mốt t nên chăm sóc bản thân hơn mới được"

-"Này hãy làm vì đó là thứ mày muốn chứ không phải vì lời nói của nó,nhớ đó"

-"Tao biết rùi'

Sau khi nói chuyện với Tú xong thì tôi cảm thấy tâm trạng mình tốt hơn rất nhiều và tôi cảm thấy biết ơn khi luôn có một người bạn luôn ủng hộ và an ủi khi tôi cần.Đi một hồi thì cũng tới phòng tập,mọi người đã tới đủ rồi nhưng tôi thấy có sự xuất hiện của thành viên mới nhìn mặt rất quen nhưng tôi lại không nhớ là đã gặp ở đâu.

-"Hi chị Triệu,chị còn nhớ em hong?"

-"Xin lỗi nhưng em là?"

-"Em là Đồng Ánh Quỳnh,hôm qua có gặp chị ở tiệc sinh nhật á"

-"Trời con nhỏ này buồn người yêu rồi mất trí nhớ hả? Hôm qua m kêu em nó nhắn tao xong nay lại không nhớ con người ta"-Tú đánh vào đầu một cái sau đó kéo Quỳnh vào phòng tập.

-"A nhỏ này đau nha,chị xin lỗi nha Quỳnh chị quên mất"

-"Dạ hông có gì đâu chị"

Vào phòng tập cả nhóm giới thiệu và nói chuyện với thành viên mới cho không khí đỡ căng thẳng thì cả nhóm bắt đầu tập luyện hết công sức vì cũng sắp tới khai giảng.Tập xong thì cũng là 3 tiếng sau,cả nhóm ai cũng nằm ra sàn mà nghỉ.Tôi cũng đang nằm nghỉ thì có một ly nước đưa đến trước mặt tôi,sau đó là một chất giọng không trầm không bỏng vang lên.

-"Này cho chị"-Kỳ Duyên nói sau khi ngồi cạnh tôi

-"Em không uống sao mà đưa cho chị"

-"Em có rồi "

-"Sao lại mua cho chị"

-"Mua dư nên tiện tay đưa chị thôi"

-"Vậy mà tui tưởng mấy người tốt bụng lắm"-Tôi vừa nói vừa bĩu môi lườm em ấy

-"Hôm nay tới đây thôi mọi người,nhóm mình cũng đủ người rồi nên bây giờ tập trung tăng tốc thôi không thôi sẽ không kịp"-Tú lên tiếng và cũng chuẩn bị đi về

-"ok"-cả nhóm đồng thanh

-"Ê quên mất Triệu giờ tao có việc không có chở mày về được mày nhờ ai chở về được không?

-"Ê Tú mày bỏ con giữa chợ hả? Ai chở tao về bây giờ?"

-"Em chở cho"

-"Được không đấy?"-Tôi nhìn Duyên ánh mắt không tin tưởng lắm

-"Kìa Duyên em chở nó về giúp chị nha"

-"Dạ chị yên tâm  giao chị Triệu cho em đi"

Sau đó mọi người đều chuẩn bị ra về,tới nhà xe tôi đứng nói chuyện với Lucie để chờ Duyên lấy xe,đợi một chút cũng thấy bóng dáng quen thuộc đó với chiếc cúp mới toanh chắc là mới mua để chuẩn bị cho năm học sắp tới.

-"Lên xe"-Duyên vừa nói vừa vỗ vỗ lên yên xe

-"Này lái được không đó?"

-"Chị yên tâm em mới học 2 ngày thôi nhưng em lái cứng lắm,đừng lo"

Tôi nghe đến đây thì trong đầu liền có suy nghĩ muốn tự bắt xe đi thì tốt hơn không?

Tôi vừa lên xe thì em ấy liền phóng xe đi trên đường Duyên có hỏi tôi muốn đi ăn chung với Duyên không,tôi liền đồng ý sau đó chúng tôi ghé một quán ăn vặt vì cả 2 đứa không quá đói nên muốn kiếm gì nhẹ nhẹ để ăn thôi.

Khi tới nơi thì việc đầu tiên làm tôi hạnh phúc nhất lúc đó,đó chính là xuống xe,trời ơi em ấy chạy xe nhưng không biết mấy cái ổ gà có sức hút với em ấy thế nào mà em ấy cứ lủi vào ổ gà mà chạy cái này không khác gì tàu lượn hôm trước tôi chơi hết.Tôi và Duyên vào quán chọn chỗ ngồi và gọi món xong thì Duyên cũng lên tiếng.

-"Chị thấy em chạy ổn mà đúng hong?"

-"Ổn cái đầu em á,mốt chạy cẩn thận quan sát một chút thiệt tình"

-"Chị là đang quan tâm em đó hả?"

-"Chỉ là nhắc nhở một chút"

-"Chị với anh Khoa có chuyện gì hả?"

-"Sao em biết?"

-"Nãy em vô tình nghe thôi chứ không phải em nghe lén đâu à nha"

-"không có gì đâu chỉ là một số chuyện vặt thôi"

-"Trịu Trịu đừng có buồn nữa nha không thôi em đau lòng lắm đó"-vừa nói Duyên vừa lấy tay ôm ngực diễn lại cảnh đau khổ như trong phim z đó

-"Hâm thật sự"-Tôi cười trước tiểu phẩm đó của em ấy

-"Trịu vui là được rùi"

-"Thêm chữ chị vào coi tui lớn hơn mấy người đó"

-"Cái đồ khó tính"

Tôi và Duyên vừa nói vừa ăn cảm giác như trong quán chỉ có chúng tôi,Duyên làm tôi cười rất nhiều cảm giác em ấy rất vui tính không phải kiểu lạnh lạnh thường thấy,nói chuyện với Duyên xong thì cảm giác như tôi đã quên mất chuyện giữa tôi và Khoa,cảm giác rất thoải mái.Ăn xong Duyên chở tôi về  tới nhà Duyên lên tiếng.

-"Triệu hình như anh Khoa đúng không?"

-" Ừ đúng rồi"-Tôi trả lời khi thấy Khoa đang đứng trước cửa nhà tôi

-"Triệu em về rồi anh nhắn tin với em không được"-Khoa nói khi tôi và Duyên vừa đậu xe lại

-"Chị ổn không?"

-"Chị ổn,em về cẩn thận nha tới nơi nhắn tin cho chị,cảm ơn em nha"-Duyên rời đi sau đó

-"Triệu anh xin lỗi anh sai rồi em tha lỗi cho anh đi anh không cố ý"

-"Em không chấp anh chuyện đó,chỉ là em không nghĩ anh sẽ nói ra những lời như vậy với lại mốt nói chuyện có suy nghĩ chút là được thôi anh về đi bữa sau nói chuyện"

-"Anh xin lỗi em đừng giận anh nữa nha"

-"Ừm về đi"

Nói xong tôi cũng quay vào nhà vì tôi vẫn chưa nguôi chuyện đó lắm nói một chút nữa thì lại có chuyện.Vào nhà thì điện thoại tôi hiện thông báo tin nhắn của Duyên báo đã về an toàn,tôi cũng trả lời sau đó tắt máy và thầm cảm ơn Duyên vì nhờ em ấy mà hôm nay tôi đã cười rất nhiều,cứu rỗi một ngày mood hơi tụt của tôi.


-


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro