C70: Mỗi người một nơi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Duyên vừa lên chuyến bay muộn ra Hà Nội.

Cô mới xong việc liền tranh thủ về nhà tắm rửa, thay vội bộ đồ thoải mái rồi đi thẳng ra sân bay ngay. Mấy năm gần đây Duyên đều bận vào dịp này. May sao năm nay trống lịch được 2 ngày, đúng ngay dịp giỗ ở quê.

Duyên có rủ Triệu, thật lòng chị cũng rất muốn đi. Vì nhà Duyên ở Hà Nội thì hai người cũng thường lui tới thăm nom rồi, nhưng quê ngoại cô ở Ứng Hòa thì chưa có dịp về thăm lần nào. Tiếc là lịch trình cá nhân của chị đã có từ trước, nên đành phải bỏ lỡ dịp này.

Mấy ngày trước, thấy Duyên lủi thủi xếp đồ một mình, chị biết cô có chút buồn trong lòng. Đi đâu cũng có nhau riết thành quen, đặc biệt là những dịp họp mặt gia đình như thế này, Duyên lúc nào cũng muốn dẫn Triệu theo cùng.

Thế là Triệu âm thầm đi mua một ít quà bánh, cho cả người lớn tuổi và trẻ con. Dù ngoài đấy cũng không thiếu món gì như trong Sài Gòn, nhưng chị nghĩ Duyên về thăm quê có mang theo chút quà mọi người sẽ vui hơn.

"Bà Gấu đi đứng cẩn thận nha! Ngoài đấy ban đêm trở lạnh rồi, nhớ giữ ấm đó!"

"Ừm, tui mới vừa lên máy bay rồi. Bà đi ăn nhớ đừng uống nhiều quá đó. Đi về một mình nguy hiểm. Về tới nhà nhắn tui liền nha!"

Duyên chuyển điện thoại qua chế độ máy bay rồi thở dài. Nhìn qua chiếc ghế trống trải bên cạnh tự dưng thấy chạnh lòng quá đỗi. Hai mắt mỏi nhừ, nhưng cô không chợp mắt nghỉ được chút nào trên máy bay. Tâm trạng thì không buồn không vui, nhưng không phấn khởi như những lúc bay đi đâu đó cùng chị.

Triệu vẫn còn đang trên set quay, lát nữa chị sẽ đi ăn tối cùng với ekip. Chị đã hứa sẽ đãi mọi người trong nhóm thân cận một chầu hoành tráng. Kèo này hẹn từ lâu lắm rồi, nhưng mãi mới thực hiện được. Vì muốn cảm ơn mọi người đã tận tình hỗ trợ nhau trong suốt khoảng thời gian bận rộn vừa qua. Lẽ ra Duyên cũng đi cùng nữa, làm sao mà thiếu cô được.

Nhưng Triệu bảo công việc và cộng sự thì luôn còn đó, chị đại diện đi ăn với mọi người là được rồi. Gia đình vẫn nên được ưu tiên mỗi khi mình thật sự có thời gian. Đừng tự viện cớ để dễ dãi với bản thân mà lỡ hẹn với người thân.

Đợt này nghe Duyên báo tin sẽ về Hà Nội, rồi cùng cả nhà về thăm quê ngoại, ai cũng vui và trông ngóng. Có con gái xinh đẹp, thành công, lại là người nổi tiếng, ai mà chẳng muốn khoe với họ hàng. Nhưng quan trọng nhất là Duyên ngày một chững chạc hơn, biết nghĩ hơn, hình ảnh xuất hiện khắp nơi với những điều tích cực, tốt đẹp, đó mới là điều khiến bố mẹ tự hào.

Tối đó Duyên báo tin đã về tới nhà ở Hà Nội an toàn, rồi nằm chờ tin nhắn của Triệu mãi đến khi ngủ quên lúc nào không hay.

Sáng ra cả nhà phải xuất phát về quê sớm. Duyên mới đọc được tin nhắn chị gửi lúc khuya.

"Tụi nhỏ sung quá còn rủ đi tăng 2 nữa, từ chối cũng kì. Hihi. Tui về tới nhà rồi. Hơi trễ nhưng không có say nha! Bà yên tâm."

---

Triệu hoàn thành xong hết việc của mình vào xế chiều hôm sau.

Đang trên xe về nhà, Triệu lướt facebook thì thấy bài đăng của Duyên lúc sáng. Chị bấm vào xem kĩ từng tấm một. Khung cảnh ở quê thật bình yên, nhưng caption thì có pha lẫn chút gì đó tủi thân, hờn dỗi.

"Quê ngoại tui, 1 mình 1 đường, tuy hơi cô đơn nhưng rất bình yên."

Chắc chỉ có Triệu mới thấu được chút hờn dỗi đó của Duyên là như nào. Rõ ràng là chị đã giải thích, dỗ ngọt rất nhiều trước khi đi rồi. Duyên cũng gật gù đồng tình rồi, mà giờ lại vậy.

Triệu thở dài nhưng lại mỉm cười một mình. Bạn nhỏ này của chị, mãi vẫn là một đứa trẻ.

Chị xem lại hình cũ, thấy còn một loạt hình đợt trước đi biển chưa đăng. Vì đợt đó hình chị có phần hơi "cởi mở"nên mới phân vân giữ lại hoài.

Triệu tắm nắng, chỉ riêng bộ bikini chị chọn thôi đã nóng bỏng rồi. Hôm đó lại nổi hứng muốn tạo dáng quyến rũ hơn xíu. Chị cởi phăng luôn áo bra, rồi cố tình dùng tay che ngực lại, rất nghệ. Báo hại Duyên hôm đó đã phải nỗ lực kiềm chế rất nhiều mới chụp xong được cho chị mấy tấm ảnh. Chụp xong còn càm ràm suốt mấy ngày liền, không cho chị đăng.

Nay được dịp không có cô ở bên, lại sẵn tiện muốn giáo huấn cho một trận. Đã xác định nắm tay nhau đi lâu dài, đâu nhất thiết lúc nào cũng phải hai mình. Cuộc sống cũng có những lúc bất đắc dĩ, ai cũng có những khoảng riêng mà.

"Có những con đường bắt buộc bản thân phải đi một mình, đấy không phải là cô đơn mà là sự lựa chọn. Mình chọn tanning 1 mình nè."

Triệu suy nghĩ, chỉnh sửa caption hết gần 10 phút. Tính viết đơn giản thôi, nhưng cũng phải cân nhắc kỹ lưỡng. Vốn dĩ định đáp trả và dạy dỗ bà Gấu một chút, nhưng chị cũng sợ đang xa mặt cách lòng, mà bà Gấu thì lúc nào cũng nhạy cảm, dễ suy nghĩ lung tung.

Chợt nhớ ra từ sau tin nhắn đêm qua đến giờ không thấy Duyên liên lạc. Sự im lặng bất thường này khiến chị có chút không quen.

Vừa về đến nhà chị gọi video ngay cho cô, vì nhắn tin thì không thấy trả lời, tình trạng online cũng cách đây vài tiếng rồi.

Đầu dây bên kia chỉ ngân dài những tiếng chuông đổ. Chắc Duyên đang trên xe đi thăm họ hàng nên không tiện nghe máy, hoặc ở một số nơi ngoài quê có thể sóng 4G bị yếu. Chị nghĩ theo hướng tích cực như thế rồi đi tắm.

Nhưng gần một tiếng sau vẫn không thấy hồi âm, Triệu bắt đầu sốt sắng, không yên.

Bình thường Duyên bận cách mấy cũng đều chủ động để lại tin nhắn cho chị. Triệu cũng học theo thói quen đó của cô. Không phải là kiểm soát nhau quá nghiêm, mà là để đối phương luôn an tâm mỗi khi không thể bên cạnh nhau.

Triệu kiên nhẫn gọi lại một nữa, khi lòng chị gần như dậy sóng thì bên kia bắt máy nhưng không có tiếng nói.

- Alooo, bà Gấu ! Bà đang ở đâu mà tui gọi hoài không nghe vậy?

- ...

- Alooo, bà có nghe rõ không?

- Triệu...ơii...

Giọng Duyên thều thào, đứt quãng, nhưng vẫn cố gọi tên chị, Triệu hốt hoảng đến tột độ.

- Tui nè! Bà bị làm sao vậy? Đang ở đâu?

- Ở nhà bà...tui mệt quá...

- Là bị ốm hay bị làm sao?

Triệu hỏi vội vì nóng lòng muốn biết tình trạng hiện tại của cô. Mới đầu chị hoảng quá còn tưởng cô bị tai nạn ngoài đường. Nhưng hiện giờ chỉ nghe những tiếng thở khó nhọc.

- Duyên!! – Triệu chờ mà không thấy bên kia trả lời, chị gọi lớn vì sợ cô bất tỉnh.

- Tui đau đầu...lạnh quá...

- Có ai ở đó với bà không?

- Không...

Triệu định hỏi tiếp nữa nhưng chị nghe có tiếng điện thoại rơi cộp xuống sàn. Cả người Triệu toát mồ hôi lạnh vì hoảng loạn. Chưa bao giờ Triệu mất bình tĩnh đến thế.

Kể cả lần trước khi về nhà thấy Duyên ngất đi dưới sàn, chị vẫn điềm tĩnh xử lý được. Vì lần này, chị không thể nhìn thấy mặt cô, không biết rõ tình trạng đang ốm đến mức nào.

Cố gắng hình dung mọi chuyện, sáng nay là giỗ ở nhà bà, tức là có đông người. Sau đó có thể là mọi người đi ra ngoài. Lúc nãy Triệu nghe cả nhà vắng lặng, không một tiếng động. Duyên đang ở một mình.

Triệu nghĩ thật nhanh rồi bấm gọi cho chị dâu của Duyên. Hai tay chị bỗng lạnh run, đến thao tác cũng không còn linh hoạt nữa.

Chị Oanh bảo chiều nay là mọi người đi ra mộ ông bà, rồi qua nhà họ hàng chơi. Nhưng giỗ xong thì Duyên thấy hơi nhức đầu, khó chịu trong người nên mẹ bảo nằm lại ở nhà bà nghỉ ngơi cho khỏe.

Thời tiết ngoài này không quá lạnh, nhưng so với Sài Gòn thì là thay đổi đột ngột rồi. Sáng nay Duyên còn dậy sớm, rủ chị đi dạo một vòng rồi chụp ảnh cho nhau nữa.

Vậy mà đến trưa là nghe đầu đau như búa bổ và nghẹt cả mũi. Bây giờ thì trong người nóng ran nhưng bên ngoài da thịt thì cảm thấy lạnh buốt.

Chị Oanh đi mua thuốc rồi quay lại nhà bà trước. Kể từ lúc đó Triệu chỉ có thể liên hệ để biết tình hình của Duyên thông qua chị Oanh thôi.

Tối đó cả nhà Duyên về lại Hà Nội. Cô vẫn sốt mê man, uống thuốc rồi ngủ li bì.

Triệu nằm một mình trên chiếc giường lớn ở nhà, cả đêm thao thức không ngủ được. Vừa xót vừa thương Duyên đến vô hạn. Suốt khoảng thời gian bên nhau, Duyên chăm chị ốm không biết bao nhiêu lần, lo lắng chu đáo từng chút một. Có những đợt chị ốm nặng, nhìn cô hốc hác, phờ phạc vẫn cố chấp thức mấy đêm liền.

Lần duy nhất Duyên bị sốt xuất huyết, Triệu cũng có chăm lại, nhưng lúc đó hai người đang có khoảng cách. Suốt mấy ngày trong viện cũng không nói chuyện với nhau. Chị gần như bỏ mặc cô không nói tới. Tự dưng bây giờ nằm nhớ lại, Triệu thấy mình tệ quá.

Những lúc Duyên cần mình nhất, thì chị luôn không có mặt ở bên.

Chốc lát chị lại xem đồng hồ, chỉ mong đến sáng để hỏi thăm. Chị mừng quýnh lên khi nhận được tin nhắn của Duyên lúc 5h sáng.

"Tui đỡ rồi. Giờ tui ra sân bay. Bà đừng lo nha."

"Ok, tui canh giờ ra sân bay đón. Bà không được tự về đấy! Cố gắng lên, một chút nữa là đến nhà thôi."

Duyên khóc, giọt nước mắt tủi thân bỗng dưng rơi xuống. Chính cô cũng không nghĩ mình dễ khóc đến vậy. Cả người uể oải đau nhức, đầu vẫn còn đau, bố mẹ cứ bảo dời vé máy bay từ từ hẳn đi. Nhưng cô làm sao mà ở lại thêm được nữa, cũng không thể nói lý do là cô nhớ chị đến điên dại rồi. Chỉ biết viện cớ có việc gấp trong đấy nên phải đi.

Không hiểu sao lúc ốm một mình thế này, chỉ ước được Triệu ôm vào lòng thay cho những viên thuốc đắng ngắt kia.

Triệu lái xe đi đón Duyên. Vừa thấy cô từ xa chậm chạp bước ra ngoài, chị đã vội xuống xe chạy lại đỡ lấy hành lý. Vì trong sân bay không được đậu xe lâu, nên chị phải tranh thủ rời đi.

Vừa lái xe ra khỏi sân bay được một đoạn, Triệu bất ngờ tấp xe vào lề rồi quay sang ôm chầm lấy Duyên.

- Tui xin lỗi...để bà thiệt thòi rồi...

Nghe giọng chị vừa ấm, vừa nghẹn lại vì thương, Duyên cũng nhất thời xúc động không nói nên lời. Giống như đứa trẻ xa nhà bị dỗ đúng chỗ buồn tủi.

- Sau này không để bà đi đâu một mình nữa, tui hứa! Chịu không?

- ...

- Dỗi rồi hả? – Triệu thấy Duyên cứ đơ ra, cũng không ôm lại mình.

- Không có.

- Chứ sao?

- Tui cũng không muốn ốm...để bà lo nhiều như thế...

- Ngốc quá! Có ai muốn mình ốm bao giờ!

Triệu nhẹ buông người ra, nhưng mặt vẫn kề gần sát vào mặt cô. Vừa định hôn lên má cô một cái cho bớt nhớ, ai ngờ bị khựng lại chỉ vì một câu hỏi.

- Nhưng mà...sao bà lại up mấy tấm ảnh kia vậy?

- Về thôi! Tui nấu cháo sẵn rồi, về ăn sáng rồi ngủ tiếp. Hôm nay tui cho bà ôm ngủ cả ngày luôn.

Triệu quay qua, tỏ vẻ hấp tấp nhấn ga rời đi. Chị đánh trống lảng thiệt tài tình. Nhưng chị biết, bà Gấu khỏe lại sẽ vặn vẹo tiếp chứ chắc chắn không để vụ này chìm.

Bình thường Duyên đăng mấy hình kiểu vậy cũng phải xin phép chị mà.

Nay Triệu đột ngột phá lệ, cộng thêm vụ tủi thân nữa, Duyên có đầy đủ lý do để vòi chị bù đắp mấy đêm liền.

Mà thật ra Triệu cũng sẵn lòng, vì đợt này Duyên chịu vất vả nhiều rồi, thưởng cho cô ngọt ngào một chút cũng xứng đáng mà. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro