C57: Những điều chưa bao giờ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Duyên quét dọn lại phòng khách, chỗ để cây đàn bây giờ trống đi một khoảng lớn đến nao lòng. Những tấm hình kỷ niệm của cả hai, có tấm Duyên tự rửa phóng to ra, có tấm các bạn fan vẽ tay gửi tặng, Duyên leo lên tháo xuống từng tấm một. Bụi bám cũng nhiều rồi, vệ sinh lại rồi cất vào trong phòng kia.

Ban công vẫn còn đó hai chiếc ghế gỗ cao, nhưng chậu cây, hoa kiểng đã không còn.

Tủ bếp được chất đầy mì gói rồi, cũng chẳng có ai lười ăn cơm mà đụng tới.

Vì Triệu đi thật rồi. Người rời đi trong cơn nóng giận có thể sẽ quay lại. Nhưng người rời đi trong sự bình thản, thì chắc chắn sẽ không về nữa.

Không phải mâu thuẫn gì lớn lao, cũng không có ai phản bội hay lừa dối ai điều gì. Chỉ là, năm dài tháng rộng, đến một lúc nào đó tư duy không còn cùng chung chí hướng, tâm hồn không còn đồng điệu. Một người lười chia sẻ, một người ngại quan tâm.

Triệu mắng riết cũng lờn, những lời nói không có ác ý đó lâu ngày lại trở thành áp lực tâm lý rất nặng trong đầu Duyên. Kể cả khi chưa bắt đầu làm gì, nói gì, cô cũng biết chắc là mình sẽ bị mắng. Có khi, Duyên còn nghĩ, chẳng lẽ mình tệ đến mức như vậy sao.

Duyên nhún nhường riết cũng mệt. Có cái gì đó luôn ấm ức và dồn nén trong lòng. Tình thương dành cho chị vẫn rất lớn, nhưng cái tôi của mình cũng ngày một lớn hơn. Kỳ Duyên của năm 25 tuổi đã khác rất nhiều so với chính mình của năm 22 tuổi, khi mới ở bên cạnh Triệu.

Khi người ta trưởng thành và có những thành công nhất định, chính kiến và bản ngã cũng dần hình thành rõ rệt hơn. Không có ai vì ai mà sống khép nép cả đời được.

Mỗi người xuất hiện trong cuộc đời mình đều có một ý nghĩa rất riêng.

Và mỗi người cũng chỉ đi được với mình một đoạn đường đời thôi, hết duyên thì phải rẽ sang đường khác, đi cùng người khác.

Nhân duyên là chuyện vô thường. Gặp nhau được thì chia ly được. Cầm lên được thì buông xuống được.

Có điều, sao mà Duyên vẫn còn đau lòng quá. Cảm giác trống rỗng đến vô định. Mình đang làm gì hay muốn gì, chính bản thân mình cũng không nhận thức rõ ràng được.

Giống như trái tim nó rời khỏi lồng ngực rồi, ở đó để lại một lỗ hỏng rất to, không gì thay thế được.

Duyên tự giác rời khỏi nhóm chat bên hội bạn thân của chị. Cũng là một gia đình nhỏ đã thu nạp cô vào, dìu dắt và nâng đỡ cô trong suốt mấy năm lấn sân khắp các sàn diễn thời trang. Đến lúc trả lại sự thoải mái cho Triệu và các anh rồi.
Chia tay thì cô đơn đã đành, nhưng với Duyên, cô độc mới chính là nỗi ám ảnh lớn nhất mà một lần nữa, cô phải chấp nhận và vượt qua.
Ngày không còn Triệu, Duyên biết, bên cạnh mình cũng sẽ không còn ai nữa.   
---
-   Gấu !! Gấu !!
Triệu lay người Duyên thật mạnh để đánh thức, nhưng hai mắt cô vẫn cứ nhắm chặt. Nước mắt chảy dài hai bên khóe mi.

-   Gấu !! Dậy chưa? Đau lắm hay sao mà khóc?
Chị buộc lòng phải nhéo mạnh vào eo một cái đau điếng thì bạn Gấu mới lờ mờ tỉnh dậy.
Nét mặt thất thần nhìn chị ngơ ngác.

-   Gấu bị đau ở đâu? Sao đang ngủ mà khóc dữ vậy?
Triệu lo lắng ngồi xuống giường, ngay bên cạnh cô. Chị đưa tay vén mái tóc lòa xòa, trên trán bạn Gấu ướt đẫm mồ hôi.

Duyên chỉ lắc đầu, cổ họng nghèn nghẹn chưa nói nên lời.

Suốt khoảng thời gian vừa qua, từ lúc gặp Diệp An, đến khi đi du lịch về, đi nhập ngũ, không hiểu sao cảm giác bất an vẫn đâu đó lẩn quẩn trong lòng.

Duyên bị tính nghĩ nhiều, lúc nào cũng overthinking mọi thứ lên. Thường hay suy tư về quá khứ và lo lắng cho tương lai. Mỗi ngày trong quân đội, đi ngủ đều chập chờn gặp ác mộng.

Ác mộng lớn nhất trong đời Duyên có lẽ là nhìn thấy cảnh Triệu rời đi.

Đêm qua một phần do cơ thể đau nhức quá, Duyên nằm mơ chân thật đến nỗi bị nhấn chìm luôn trong đó.

-   Triệu ơiii...

-   Triệu đây! Rồi bây giờ nói Triệu nghe được chưa? Bị làm sao? Dạo này bạn Gấu nhiều cái lạ quá đi.

-   Nếu mà...nếu mà sau này Triệu hết thương Duyên, thì cứ nói thẳng ra được không? Triệu có muốn dọn đi hai đứa cùng dọn, đừng làm mọi thứ một mình được không?

Triệu nhíu mày khó hiểu. Nãy giờ tưởng Duyên khóc vì đau. Bây giờ bạn Gấu lại nói những lời này trong nước mắt, còn rất chân thành. Giống như mặc định rằng điều này sớm muộn gì cũng phải xảy ra.

-   Duyên muốn như vậy lắm đúng không?

Duyên lắc đầu, dĩ nhiên là không hề muốn. Nước mắt nước mũi lại tuôn ra không ngớt.

Lâu rồi mới thấy Duyên khóc được thoải mái như vậy. Dù chưa hiểu lý do nhưng Triệu cũng muốn đánh động vô sâu thẳm trong lòng cô xem đang khó chịu điều gì. Cho khóc hết một lần đi, biết đâu sẽ nhẹ lòng hơn.

-   Được rồi, Triệu hứa! Sau này có dọn đi sẽ để Duyên phụ dọn, không dọn một mình. Còn dặn gì nữa không?

Thái độ bình thản của Triệu càng làm lòng Duyên đau nhói. Hình như chỉ có một mình cô lo sợ vì luôn dành tình cảm quá nhiều cho người ta.

-   Mấy món đồ Duyên mua, Triệu không thích cũng cứ mang đi. Không dùng cũng được, nhưng đừng vứt...

-   Okkk! Còn xài được thì xài chứ bỏ làm gì, toàn đồ mắc tiền mà!

-   Nhớ ăn uống đủ bữa, bệnh đau thì tìm mấy anh giúp, Triệu đừng cứ chịu đau ốm một mình nữa được không?

-   Cái này thì không hứa nha! Ngại làm phiền người khác lắm...

Triệu cười mỉm, cà khịa bạn Gấu nãy giờ cũng đủ rồi.

Duyên cứ khóc suốt, đến hai mắt sưng hết cả lên cũng chưa nín dứt. Hình như còn rất nhiều điều ấm ức len lỏi ở trong lòng.

-   Rồi bây giờ cho Triệu khám bệnh được chưa?

Triệu dứt khoát để chăn qua một bên. Bạn Gấu đang mặc một bộ đồ thun dài tay. Chị không chần chừ kéo áo lên cao xem xét.  

Duyên biết Triệu muốn làm gì, tối qua cô hứa cho chị xem hết mấy chỗ bị thương trên người mình. Bây giờ cũng thuận lòng theo thôi, không thể phản kháng được.

Triệu thở hắt ra một hơi thật dài khi nhìn thấy trên người bạn Gấu đầy những vết thương, bầm tím có, trầy xước có. Có chỗ bị va đập rất mạnh, cảm giác như đau đến tận trong xương.

Chỗ hai bên xương sườn là bị nặng nhất, không biết bạn Gấu đã làm trò gì trong đấy.

-   Đau lắm không? – Triệu chạm thật nhẹ vào đấy.

Mỗi lần Triệu hỏi kiểu như vậy là tim Duyên như tan chảy ra. Cô chỉ gật đầu, thật sự là rất đau.

Triệu dạn tay kéo luôn chiếc quần dài xuống khỏi người bạn Gấu. Đầu gối và bắp chân bầm rất nặng. Nhìn kĩ lại mới thấy ngón cái còn bị mất luôn cả móng chân. Chắc là đi giày bộ đội không quen, phải chạy nhảy nhiều nữa.

Triệu vội quay mặt ra chỗ khác, chị khóc rồi. Cứng rắn cách mấy mà khi xót người mình thương thì Triệu cũng không cầm lòng được.

-   Triệuuu...

Duyên nắm lấy cánh tay chị, làm người yêu mình khóc thì là lỗi của mình.

Nhiều khi cô chỉ muốn quăng hết chuyện buồn bên ngoài trước khi về nhà, để không làm Triệu mệt mỏi thêm. Nhưng thương tích rành rành ra đấy, muốn giấu chị cũng không được.

-   Đi bệnh viện nha, Triệu thấy không ổn đâu. – Triệu đưa tay quệt ngang giọt nước mắt.

-   Cho Duyên thêm một ngày nữa được không? Mai nếu bớt thì thôi...

Triệu lườm Duyên một cái, bệnh đau mà cũng trả giá nữa. Bình thường mạnh miệng với chị lắm mà.

Chợt nhớ lại, tâm trạng bạn Gấu đang bất ổn. Chị cũng muốn khai thác xem đang còn điều gì uẩn khúc. Phải chữa lành tâm hồn trước đã.
Rồi tự nhiên sáng giờ ngủ dậy cái đổi xưng hô với Triệu luôn. Hôm qua Triệu chỉ là giả bộ hờn dỗi thôi mà.

Nghĩ tới đây mới nhớ, đêm qua chị còn nợ bạn Gấu một câu trả lời cho câu hỏi kia.

Khoan đã, lẽ nào vì sự im lặng của Triệu mà bạn Gấu lại suy diễn lung tung rồi nghĩ tới chuyện chia tay.

Xâu chuỗi mọi thứ lại thật logic, Triệu phát hiện ra bệnh nghĩ nhiều của Duyên lại tái phát rồi, có phần còn trở nặng hơn.

-   Thì ở nhà. Giờ ráng ngồi dậy đi lau mình, rồi Triệu bôi thuốc cho. Không là sẹo đầy mình đó!

Triệu đưa tay đỡ Duyên dậy. Nhưng cả người bạn Gấu mềm nhũn, vừa ngồi dậy đã ngã nhào vào lòng chị.

Triệu vỗ nhẹ sau lưng, bạn Gấu bây giờ không phải là chiêu trò, mà là yếu đuối thật sự.

-   Vào trong đấy có chuyện gì buồn đúng không? Thì từ từ, khi nào thấy thoải mái thì kể Triệu nghe.

-   Cũng có chút chuyện, nhưng mà không đáng...

-   Không đáng cũng phải kể, bắt buộc kể!

-   Mấy nay Duyên cứ hay nằm mơ, thấy cảnh hai đứa mình chia tay...Triệu bỏ đi, còn Duyên ở đây một mình...

-   Rồi gì nữa?

-   Thấy mấy anh không thèm chơi, không nhìn mặt Duyên nữa. Không biết nguyên nhân do đâu. Chắc do mình sống tệ quá...

-   Bộ có ai nói gì Duyên hay sao?

-   ...

-   Nói mau!

-   Hôm trước Duyên nằm viện, Lucie nói là Triệu phải chịu đựng Duyên rất nhiều, đúng không?

-   Trời đất, câu đó là nói đùa thôi, không có ý gì đâu!

-   Duyên nghĩ, tại sao thương một người mà bắt người ta phải chịu đựng mình lâu như vậy...

-   Vậy Duyên có nghĩ, vì thương một người mà Triệu sẵn sàng chịu đựng những thứ vụn vặt như vậy không?

-   ...

-   Triệu thì lúc nào cũng thương Duyên! Ít nói ra bằng lời, nhưng thật sự chưa bao giờ hết thương cả.

-   ...

-   Duyên đã rất cố gắng để hiểu Triệu nhiều hơn. Thậm chí đã phải gồng mình lên cố chạy thật nhanh để đuổi kịp Triệu. Nhưng Triệu thì đôi lúc cứ tự cho mình là người lớn, có khi còn không lắng nghe nỗi lòng của Duyên. Phải vậy không?

-   ...

-   Từ mai phải vui vẻ lên, vì tình thương tụi mình dành cho nhau vẫn vậy mà. Từ giờ Triệu sẽ đi chậm lại, sẽ chờ Duyên. Bao lâu nữa Triệu cũng chờ!

-   ...

-   Ngoan, khóc hết hôm nay thôi. Có Triệu ở đây rồi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro