C55: Mang quà về cho Triệu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gấu Béo <3 vừa gửi một tin nhắn cho bạn

"Sáng nay Gấu dậy lúc 4h, ghê chưa? Mà gấp xếp nội vụ hết hơn nửa tiếng, kkkkk

Bữa nay được huấn luyện võ đặc công. Gấu và chị Nhi một đội, được điểm cao nhất nha!

Bé ăn tối chưa đó?"


"Lát nữa Gấu phải đi gác đêm tới khuya, nên tranh thủ nhắn cho Bé sớm nè.

Gấu đi gác với một chiến sĩ nữ trong này, chị đó mạnh mẽ lắm nên chắc là ok :))

Bé ở nhà có buồn không? Phải ăn đủ bữa nha!"


"Bữa giờ quên nói Bé nghe vụ này.

Vô đây phải tắm chung một lần 2-3 người mới kịp giờ...

Nhưng mà khi tắm Gấu đứng nép sát vô tường, xối nước lia lịa nhanh lắm, cũng không ngó nghiêng xung quanh.

Về nhà Gấu sẽ kể cụ thể hơn, Bé đừng nghĩ gì nhiều nha!!"


"Nay lại được ăn cơm với rau muống xào tỏi, ngon quá Gấu ăn tới 3 chén lận, hihi.

Mỗi ngày đều uống 1 lon nước ngọt dưới canteen nữa, khát quá Gấu nhịn ko nổi.

Huấn luyện càng ngày càng khó, nhưng mà Gấu làm được hết, chỉ là không tốt bằng mọi người chút thôi.

Nay Bé ăn gì đấy, kể Gấu nghe với!"


"Sáng mốt là mọi người được về lúc 6h. Mà chị Thư có việc nên xin về xe riêng lúc 4h. Gấu với chị Nhi đang suy nghĩ xin về sớm theo luôn. Để mai Gấu xem tình hình rồi nhắn Bé biết nha. Gấu tính đi ké xe chị Thư về luôn, cũng tiện đường.

Tại nhớ Bé quá đó! Về sớm gặp vợ iuuu..."


"4h còn khuya lắm. Sáng mai Bé từ từ tới cũng được, khi nào tới thì nhắn Gấu ra liền.

Tối nay Gấu đi dự lễ tổng kết với liên hoan chia tay mọi người nè.

Bé ngủ sớm đi. Lái xe cẩn thận nha!"

Triệu cứ đọc đi đọc lại mấy tin nhắn của Duyên rồi cười một mình. Bạn Gấu thật nhiệt huyết và nhiều năng lượng. Nhất là lúc được đặt vào đúng môi trường, được thỏa sức phát huy năng lực của mình.

Không biết quen một người sống chậm và thích an nhàn như Triệu, thì bạn Gấu có thấy vướng chân không.

Triệu đã từng thắc mắc và hỏi như thế rồi. Duyên chỉ bảo, quan trọng không phải là đi nhanh, mà là đi đúng hướng. Từ lúc gặp được Triệu, cuộc đời Duyên cứ như sang một trang mới. Làm gì cũng thấy đúng đắn và tự tin hơn.

Bạn Gấu hay trêu chị là người sống theo kiểu Low key, làm gì cũng chậm rãi, từ tốn, lại không thích phô trương. Nhưng lại rất ủng hộ tình yêu của hai người cũng Low key như vậy. Không khẳng định, không công khai. Không bày tỏ cảm xúc quá đà với đối phương ở chỗ đông người. Tình cảm này chỉ cần hai người cảm nhận, những người thân cận biết và hiểu là đủ.

Thỉnh thoảng, Triệu cũng không biết mình là một nốt nhạc vui hay một nốt trầm trong cuộc đời bạn Gấu nữa.

Những lúc bạn Gấu thăng hoa trong công việc, Triệu thấy ngoài những lời động viên tiếp sức thì mình cũng chẳng làm được gì to tát.

Những lúc bạn Gấu mệt mỏi, áp lực, về nhà muốn tâm sự, giải tỏa với Triệu nhưng vẫn phải dè chừng. Nhất là từ sau trận cãi nhau lần trước, Duyên không còn mang bộ mặt ủ rũ sau mỗi ngày làm việc về nhà nữa. Thay vào đó thỉnh thoảng là những nụ cười gượng gạo, cố tỏ ra mình ổn.

Duyên hay cảm ơn Triệu, vì đã hiểu và lắng nghe bạn ấy rất nhiều. Nhưng chị vẫn cảm thấy chưa đủ. Chị có hiểu, nhưng không phải là hoàn toàn, là tất cả.

Chị có cảm thông, nhưng với người có suy nghĩ và tư duy hơi cứng nhắc, chuẩn mực như Triệu, có lẽ chị lại thường trách và mắng bạn Gấu nhiều hơn.

Duyên từng nói mình thật may mắn vì đã thương và được Triệu thương. Nhưng đến giờ này chị lại thấy, chính mình mới thật sự là người may mắn trong mối quan hệ này.

Chứng kiến bạn Gấu ngày một trưởng thành, chính chắn. Ngày càng phấn đấu và được ghi nhận trong mọi việc. Triệu cũng thấy vui lây.

Tự dưng trong mấy ngày bạn Gấu vắng nhà, chị lại nảy ra một ý tưởng thật hay ho rồi lao vào chuẩn bị.

Triệu sẽ rủ bạn Gấu xây dựng một Brand thời trang chung của hai người. Coi như đứa con tinh thần đầu tiên từ lúc yêu nhau đến giờ. Duyên đã nhiều lần úp mở muốn kết hợp với chị để mở quán ăn, quán nước hay kinh doanh chung cái gì đó. Chủ yếu bước đầu không phải để tăng thu nhập mà tăng sự gắn kết của hai người. Cả về ý tưởng, thời gian lẫn tài chính. Nhưng Triệu cứ mãi lần lữa từ chối khéo, đơn giản vì chị thấy trong hoàn cảnh hiện tại, đầu tư hay mở bán một cái gì đó không hề dễ dàng, càng không dễ trụ được lâu bền.

Chị biết Duyên có chút buồn trong lòng, nhưng không nói ra. Có thể cô nghĩ chị vẫn chưa thật sự muốn chung chạ với nhau về tài chính. Đến giờ hai người vẫn rất tự chủ trong chi tiêu, đặc biệt là các khoản tiền lớn.

Bây giờ thì Triệu nghĩ thông suốt rồi. Bạn Gấu nói đúng, trong tình yêu, càng đơn thuần sẽ càng hạnh phúc.

Tại sao đang bình yên cứ phải lo nghĩ đến lúc đổ vỡ, để mà cân nhắc, hạn chế việc ràng buộc nhau ở hiện tại.

Nếu tình yêu đã đến giai đoạn thật sự thăng hoa, hai người lại có cùng sở thích và gu thời trang, thì việc cho ra đời một sản phẩm thời trang chung là điều rất tuyệt vời.

Nếu như Noix là kết quả của niềm đam mê bất tận và theo đuổi hình tượng nữ tính, dịu dàng pha lẫn chút quyến rũ bên trong Triệu. Thì Brand mới này, Triệu sẽ lấy cảm hứng xuất phát từ Duyên. Đơn giản, năng động, nhưng cực kì cá tính. Sẽ mang một màu sắc trẻ trung và rất riêng biệt.

Suốt mấy hôm liền Triệu dành phần lớn thời gian ngồi lì ở bàn làm việc. Bằng tất cả kinh nghiệm, mối quan hệ quen biết mà chị tích cóp được suốt mấy năm nay, cố gắng hoàn thành sơ bộ kế hoạch này trước khi Duyên về.

Những phần về ý tưởng, như logo, thông điệp cho bộ sưu tập đầu tiên, thì cả hai sẽ ngồi lại cùng thảo luận với nhau.

Chỉ mong bạn Gấu sẽ thấy vui khi nhận được món quà bất ngờ này của mình. 

Triệu để báo thức 2h30 sáng rồi cố nhắm mắt lại cho vào giấc. Hai mắt thì mỏi nhừ mà cả tuần nay cứ ngủ chập chờn, không được sâu. Chắc là do thiếu hơi bạn Gấu.

---

Duyên vui đến nỗi lâng lâng cả đêm không ngủ được. Tối qua làm lễ tổng kết, Duyên xếp hạng nhất toàn đoàn, được mọi người khen ngợi và chúc mừng. Ai cũng thấy kết quả này rất xứng đáng.

Chỉ có mình cô là cảm thấy hoang mang, bất ngờ quá thể. Những ngày sau thì Duyên nổi trội hơn hẳn mọi người, hầu như nhiệm vụ nào cũng hoàn thành tốt. Cả về kỷ luật, thể lực lẫn tinh thần trách nhiệm đều tiến bộ vượt bậc. Nhưng nhớ lại 2 hôm đầu tiên, toàn gặp sự cố và kém may mắn. Một số nhiệm vụ thì do quá cao lớn, người quá nặng nên không làm nhanh nhẹn được. Duyên nghĩ tổng điểm của mình sẽ đứng ở top giữa thôi. May mắn lắm thì hạng 2 là cùng.

Đêm qua sinh hoạt, chia tay các đồng chí ở đây xong cũng khá khuya. Trước đó Triệu có nhắn trước một tin. Chị bảo đúng 4h sáng sẽ có mặt ở cổng doanh trại để đón cô. Dù không muốn chị đi một mình giờ đấy, nguy hiểm quá. Nhưng Triệu đã quyết rồi, muốn cản cũng khó.

-   Hai chị về cẩn thận, có dịp mình hẹn đi cafe ở Sài Gòn nha!  - Duyên chào hai chị khi ra tới gần cổng.

-   Okkk !! Mọi người về mạnh giỏi nhá! Xe em tới rồi, em ra trước đây. – Chị Nhi có vẻ rất hạnh phúc khi được về sớm.

-   Ok, Bye nha Nhi! Ủa Duyên, tài xế em tới chưa? Nếu chưa thì đứng trong này đợi đi, ra ngoài đó khuya đứng một mình nguy hiểm lắm.

Chị Thư lúc nào cũng chu đáo như vậy.

-   Dạ, xe em tới rồi. Mà không phải tài xế! – Duyên cười rạng rỡ như tết tới.

-   Triệu đón hả? Nhất em Duyên rồi. Thôi về đi, nhớ nói Triệu chị Thư hẹn đi ăn đó!

Nhìn nét mặt hớn hở của Duyên là chị Thư thừa biết ai đón cô rồi. Chị Thư và Triệu có quen biết nhau trước đó. Mấy hôm chị Thư đau chân, Duyên sợ chị buồn nên cũng hay lân la qua chỗ chị nói chuyện phiếm. Duyên còn chỉ chỗ cô Hoa cho chị Thư khi về thì đến chữa thử. 

Vừa ra tới cổng, nhìn thấy chiếc xe quen thuộc, dáng người quen thuộc đang đứng chờ mình, tự nhiên tim cô nhói lên vài nhịp vì xúc động.

-   Bé! Sao không vào trong xe ngồi? Đứng ngoài này tối thui vậy!

Duyên vừa chất vali vào cốp xe, vừa hối Triệu ngồi vào xe.

-   Nãy thấy Nhi ra trước, nên Bé mới xuống chào hỏi vài câu à.

-   Để Gấu lái về cho, Bé qua đây ngồi nghỉ đi.

-   Thôi, để Bé lái cho. Có mệt gì đâu mà nghỉ!

Triệu vô số, định lái đi thì Duyên đưa tay gạt lại cần số về đỗ xe. Còn cẩn thận kéo cả cần thắng tay lên.

Cô bất ngờ nhoài người qua ôm lấy Triệu.

-   Nhớ lắm rồi...Cho Gấu ôm tý được không?

-   Đấy, lại làm nũng đấy! Có ai thấy thì chết!

-   Có ai đâu, kính xe mình ở ngoài nhìn vô có thấy gì đâu...

-   Thôi buông ra đi, về nhà Bé cho ôm cả ngày luôn.

Nói vậy thôi, chứ bàn tay Triệu cũng xoa xoa lưng bạn Gấu vỗ về. Chuyến này xa nhau lâu thật. Và bạn Gấu thì chịu cực khổ đủ nhiều rồi, cũng cần được sạc pin một chút.

-   Bé đang xua đuổi Quán quân Sao nhập ngũ 2020 đấyyy !!

Duyên vùi mũi vào một bên má Triệu, tranh thủ hít thở mùi thơm dễ chịu.

-   Cái gì? Bạn Gấu vừa nói gì đấy?

Triệu đẩy người Duyên ra, chị nghe rồi nhưng bất ngờ quá nên phải hỏi lại. Sợ bạn Gấu quen thói xỏ lá.

-   Tôi, Nguyễn Cao Kỳ Duyên, vinh dự đạt giải nhất Sao nhập ngũ năm nay!! Mang quà về cho Triệuuu...

Giọng Duyên bị lạc đi, vì chị dùng cả hai tay nhéo vào hai bên má cô đau điếng.

Triệu cười vui lắm, chị xoa đầu rồi tán thưởng bạn Gấu bằng một tràng những nụ hôn từ trên trán xuống tới đôi môi đang đưa ra chờ đợi.

Nhưng cuối cùng người xin dừng lại là bạn Gấu, sợ hôn nhau tới 6h thì lên báo trước cả tin mình đạt giải nhất. 

Triệu kì ghê, nghe người ta hạng nhất cái nâng niu quá chừng !!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro