C53: Cigarettes After Sex

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Duyên trầm ngâm ngồi trên giường, nhìn xuyên ra ngoài bãi biển.

Lẽ ra phải ngủ thẳng một giấc đến trưa như đã hứa với nhau, nhưng không hiểu sao Duyên lại giật mình thức trước. Chắc là do dư vị ngọt ngào vẫn còn đọng lại rõ ràng trong tâm trí cô. Đêm qua, Triệu đã làm cô xao xuyến đến từng tế bào, từng hơi thở.

Chị dành cho cô tất cả những nồng nàn cùng cuồng nhiệt, giống như muốn trao cả thanh xuân của mình cho cô vậy.

Duyên không biết chị yêu mình đến nhường nào. Có sâu đậm và dai dẳng như mối tình đầu của chị hay không. Sao xa nhau trong ngần ấy năm mà khi gặp lại, người kia vẫn dành cho chị tình cảm đặc biệt đến vậy.

Nói không ghen, không lo nghĩ, không bất an là nói dối.

Chỉ là, sau những cuộc hoan ái triền miên tối qua, chị vẫn cố dùng chút sức lực còn lại mà thủ thỉ vào tai cô đến tận khuya. Chị biết cô buồn thế nào và đã từng có suy nghĩ muốn buông tay, chỉ để chị đến với người xứng đáng hơn.

Chẳng có suy nghĩ nào trong đầu Duyên mà chị không biết cả, dù chỉ là thoáng qua.

Gặp được một người đồng điệu đến vậy, có phải là phúc đức mấy đời của cô không.

- Gấu Béooo !! Nghĩ cái gì mà dậy sớm thế ?

Triệu dụi chân vào mông Duyên từ phía sau. Bạn Gấu đang ngồi ở giữa giường, tấm lưng trần cô độc quay về phía chị. Duyên ôm chăn thẫn thờ từ nãy giờ, không nhận ra chị cũng thức giấc. 

Duyên nằm xuống, dịu dàng ôm lấy chị. Da thịt mát lạnh chạm vào nhau thật dễ chịu.

- Vợ iu chịu dậy rồi sao! Gấu định ngắm bình minh mà muộn rồi, không thấy gì cả!

Duyên nói bằng giọng mũi như trẻ con. Lại còn hôn hít khắp nơi lên mặt chị như một thói quen chào đón ngày mới.

- Xạo hả? Nghĩ cái gì nói mau? Ngắm cái gì mà Bé lăn qua lộn lại nãy giờ không hay!

- Bé này!!

- Hửm?

- Gấu vừa đưa ra một quyết định quan trọng lắm!

- Cái gì nghe ghê vậy, đừng có làm tui sợ nha.

- Đi chơi chuyến này về, Gấu đi lính nhé!

- Là sao? Vụ gì nữa đây! Gấu coi phim riết bị lậm rồi hả?

Duyên thích coi thể loại phim hành động, đánh đấm, bắn súng các kiểu. Dạo trước còn hay mở lại mấy bộ hồi xưa, rủ chị coi cùng. Giờ lại nói chuyện lấp lửng như vậy, chị tưởng cô bị dở hơi.

- Bên chương trình Sao nhập ngũ họ gửi lời mời Gấu tham gia mùa này đó. Bữa giờ Gấu còn phân vân nên chưa nói Bé nghe.

- Ủa hay vậy? Bé thích chương trình đó lắm nha. Thực tế mà chuyên nghiệp nữa.

Cả tuần rồi bận quá, Triệu chưa xem hết email công việc của hai người được. Giờ nghe tin này cũng hơi bất ngờ. Vì nhà đài họ nghĩ tới Duyên cho một chương trình thực tế có độ phủ sóng cao, cũng đòi hỏi người nghệ sĩ tham gia đáp ứng rất nhiều thứ về tuân thủ, kỹ năng, thể lực...Tự dưng chị lại thấy tự hào quá đỗi.

- Mà đi quay cực lắm nha. Gấu thấy trong người khỏe khoắn thì hãy đi.

- Gấu thì khỏe. Lúc đầu chỉ sợ mình không theo nỗi về giờ giấc, với mấy cái quy định nghiêm ngặt trong đấy. Sợ làm mọi người bị ảnh hưởng theo. Nhưng giờ Gấu quyết tâm rồi, phải đi thôi!

- Sao nghe quyết liệt quá vậy ta?

Triệu cười, mỗi lần bạn Gấu làm mặt nghiêm túc là chị lại buồn cười.

- Gấu phải đi rèn lại cái nết của mình mới được!

- ...

- Phải đi cho bỏ cái tật hay lề mề trễ giờ, để Bé đợi. Bỏ tật thích ăn uống là cà bên ngoài, về ăn cơm nhà đúng giờ với Bé. Cái nết hở ra là đùng đùng lên giãy nãy, cãi lời Bé. Còn gì nữa ta?

- Cái nết thích uống Matcha mà lại đi uống đen đá không đường nữa! Vô trong đó cho uống nước lọc đi!

- Nàyyy...

- Chứ gì nữa! Vậy bạn Gấu đi làm đợt này có lời nha. Vừa có cát-xê vừa được giũa cái nết lại nữa!

Tính ra nếu bạn Gấu đi về mà có thay đổi tích cực, thì người được hưởng lợi nhiều nhất lại là chị mới phải.

Thì ra sáng giờ Duyên ngồi nghiệm lại những điều chưa được của mình. Thì ra trong đầu vẫn còn ngầm so sánh mình với An.

- Vậy là Bé ủng hộ phải không?

- Đúng rồi! Bé ủng hộ hết mình!

- Mà Gấu đi hơn một tuần lận đó, ở suốt trong đấy không về được. Hình như cả ngày không được dùng điện thoại. Buổi tối thì chắc được cầm một chút nhưng gọi cũng không tiện, vì ở phòng tập thể đông người lắm...

- Ủa vậy là quyết tâm dữ chưa? Sao giờ kể lể đủ thứ vậy ta?

- Sẽ nhớ Bé đến điên mất!

Bạn Gấu nũng nịu vùi mặt mình vào ngực chị. Cứ như ngày mai sẽ lên đường đi ngay lập tức vậy.

Năng lượng tích cực cũng cần được nuôi dưỡng và hồi phục. Triệu vui vì bạn Gấu như thật sự được nạp đầy năng lượng sau chuỗi ngày tăm tối. Những mâu thuẫn, bất hòa giữa hai người như được hóa giải hết. Đến tận cùng gốc rễ của vấn đề.

Về gần biển, nắng, gió hay những món ăn địa phương đều tuyệt vời.

Triệu thích Phú Quốc đợt này, có nắng nhưng không quá nóng. Hôm nay chị quyết định sẽ phơi nắng đến trưa. Da có đỏ, có cháy chút cũng kệ, miễn thoải mái tinh thần là được.

Thay bộ đồ bikini màu đen khoe trọn từng đường cong nóng bỏng, Triệu cầm lấy remote tivi mở nhạc. Cigarettes after sex là nhóm nhạc Triệu thích từ rất lâu rồi. Tên nhóm nghe thật phóng khoáng và dễ hiểu lầm. Nhưng âm nhạc vừa sâu lắng, vừa khắc khoải, rất phù hợp để nghe những lúc bình yên thế này.

Chị mở âm lượng hơi to hơn bình thường, để nằm phơi nắng ngoài ghế cũng có thể nghe được.

Mặc kệ bạn Gấu trắng trẻo kia sợ nắng, vẫn còn nằm ườn ra trên giường. Bảo là muốn xem tivi, nhưng nãy giờ mắt cứ hướng về chị mãi thôi.

---

Chiều hôm đó, Triệu bỗng nổi hứng muốn đi VinWonders chơi. Trước giờ đi biển chỉ toàn nghỉ dưỡng, tắm biển, tắm hồ bơi rồi về. Lần này đang muốn gột rửa hết mọi thứ cũ kĩ, tự dưng chị lại muốn hoạt động nhiều một chút.

Chắc chắn không thể bỏ qua Cung điện Hải Vương rồi, vì cả hai đều thích. Ở trong đấy vừa mát mẻ, vừa ngắm vô số loài sinh vật biển quý hiểm. Triệu vào đây cứ như em bé đi khám giá đại dương bao la vậy. Chị tung tăng ngắm hết chỗ này đến chỗ kia. Còn áp sát mặt vào kính để quan sát cho rõ. Lâu lâu Duyên lại nghe vài âm thanh lạ lắm, như tiếng chó, mèo, hải cẩu...không biết phát ra từ đâu.

Lát sau mới nhận ra là Triệu ở kế bên, cô thật muốn té ngửa. Không nghĩ Triệu phấn khích đến vậy.

Tưởng chị chỉ muốn dạo chơi tham quan nhẹ nhàng. Ai ngờ mới ra khỏi chỗ này, Triệu vừa che nắng vừa chỉ tay lên cái trò Vòng xoay thời gian phía bên kia.

- Bé muốn đi cái đấy!

Duyên ngước nhìn lên vòng xoay cao ngút trời, đã thấy hoa mắt chóng mặt rồi. Chưa kịp phản ứng gì thì Triệu đã thoăn thoắt đi về bên đấy. Duyên chỉ biết lon ton chạy theo thôi.

- Bé này...

- Sao Gấu?

- À thôi, Bé ngồi vào trước đi.

Duyên níu lấy tay áo chị, định bảo là cô đang thấy hơi khó chịu trong người, có thể đổi qua trò khác được không. Nhưng nhìn quanh, thấy trò này là nhẹ nhàng nhất ở khu này rồi. Các trò khác toàn siêu tốc, lật ngược lật xuôi.

Duyên bước vào cabin sau đó, ngồi vào bên đối diện với chị.

Duyên sợ độ cao, nhưng ở mức độ nhẹ thôi. Chỉ là trước giờ cô cũng không có đi mấy khu vui chơi kiểu này, và nếu không ai ép thì cũng không có ý định chơi mấy trò mạo hiểm.

Vòng xoay đi tốc độ cũng khá chậm, chậm hơn mấy cái cáp treo lên núi cô từng đi qua. Duyên nghĩ ngồi đối diện chị sẽ đỡ sợ hơn. Vì có người che bớt tầm nhìn mênh mông trước mặt, và ngắm chị có lẽ sẽ giúp tâm hồn an yên hơn.

Nhưng thực tế không phải vậy. Triệu háo hức ngắm nhìn khung cảnh bên ngoài. Chị quay ngược ra sau lưng nhìn xuống dưới.

- Khi mình xoay ra đây tự nhiên có cảm giác nó đang hơi chúi xuống nè Gấu!

- Thì đúng rồi, thì Bé quay lên phía trước đi. Mình ngồi thẳng lại cho nó cân bằng.

Thấy Duyên tay chân khúm núm không còn thoải mái như lúc dưới kia nữa. Triệu lại cười đắc ý, cười ngả nghiêng sung sướng. Chị có biết Duyên sợ độ cao, nhưng không nghĩ trò này cũng có thể làm bạn Gấu xanh mặt thế kia.

Nhớ hồi chặng đầu tiên của Cuộc đua kì thú. Duyên leo từ dưới vực sâu hút lên trên thì cả người toát cả mồ hôi lạnh. Triệu nhìn thoáng qua là biết, nhưng vì gấp chạy đi đua tiếp và không muốn bạn Gấu tự ti, nên chị không dám hỏi nhiều.

Lần này được dịp chứng kiến bạn Gấu nhút nhát như vậy, chị lại muốn gây sự chú ý nên cứ hất tóc lia lịa, từ trái qua phải, từ trên xuống dưới.

Duyên thật không ngờ chị người yêu mình lại có cả khía cạnh này, vừa hồn nhiên như một đứa trẻ, vừa nhây vô đối. Có một Minh Triệu rất khác ở trong cabin này. 

Duyên run đến không dám cử động, cứ thế gồng mình chịu đựng trước những lần pha trò của chị. Mặt mày cũng bí xị ra, nhưng đối với Triệu lại càng thấy đáng yêu.

Khi vòng xoay đang dần đi xuống thì Triệu lại ngồi không yên, chị đứng dậy đi qua sát bên cạnh Duyên. Không biết chị định làm gì, nhưng cái cabin cứ lắc lư không ngừng.

Duyên đẩy nhẹ vào eo chị một cái, ý bảo Triệu về bên kia ngồi lại. Người ta đi cái này 

- Đi thêm một vòng nữa! – Triệu tỉnh rụi, chị phán một câu không biết thật hay giỡn.

- Nàyyy... - Duyên nhăn nhó phản đối.

Cả người cô bây giờ bần thần khó tả. Ruột gan nôn nao hết cả lên.

Triệu nhìn kĩ thấy nét mặt Duyên bắt đầu không ổn thật. Hai mắt cứ cúi gầm nhìn xuống nền cabin. Triệu lấy chân đá nhẹ vào chân bạn Gấu, muốn hỏi thăm có sao không. Nhưng bạn Gấu không thèm nhìn chị thêm lần nào nữa.

Vừa bước ra khỏi vòng xoay, hai chân Duyên lảo đảo một chút. Cô lẳng lặng đi thẳng vào nhà vệ sinh gần đó.

Triệu vội đuổi theo. Chị chờ ngoài bồn rửa tay thật lâu sau mới thấy bạn Gấu thất thểu đi ra. Đôi mắt đỏ hoe.

- Gấu khó chịu hả? Có mắc ói không?

Duyên không trả lời, chỉ lắc đầu thật nhẹ rồi đi rửa tay.

Ra bên ngoài, cô đi thẳng lại chỗ máy bán nước tự động, nhét tiền vào bấm chọn một lon Coca.

Triệu biết bạn Gấu mệt thật rồi, bình thường năn nỉ uống nước có gas cũng không uống vì sợ béo. Chắc là đang giận chị nữa, nghĩ lại lúc nãy Triệu giỡn cũng hơi quá.

- Gấu, lại kia ngồi nghỉ chút đi.

Triệu nắm tay Duyên lôi về phía bậc thang dưới bóng mát đằng kia.

Nhưng sao vừa ngồi xuống thấp, đầu óc chị bỗng quay cuồng. Triệu vội úp mặt xuống đầu gối.

- Bé sao thế? – Đến lượt Duyên phát hoảng.

Cô vuốt tay lia lịa dọc theo sống lưng chị. Mồ hôi túa ra ướt hết cả lưng áo.

Được ít phút thì Triệu ngước mặt lên, chị nheo mắt để xem bớt chóng mặt hơn chưa. Nhưng dưới bụng lại trào lên một luồng khó chịu. Triệu vội che miệng lại sợ nôn ra ngoài.

- Bé, uống chút Coca đi!

Triệu đón lấy lon nước mát lạnh từ tay Duyên. Chị uống vài ngụm thì thấy khá hơn hẳn.

Chị bất chợt đánh vào đùi bạn Gấu một cái thật mạnh.

- Trời hành hả? Tự nhiên nằm ngủ không chịu, muốn đi chơi cho nắng noi, mắc ói vậy đó!

Triệu bật cười trong sự ấm ức của Duyên. Ủa, là ai đòi đi chơi, rồi ai hành ai. 

Sao mới đầu không nói vậy đó! 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro