C2: Vạn sự tùy Duyên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Bé Duyên hôm nay đến sớm thế nhở ?

Anh Duy trêu Duyên khi vừa ngồi vào xe cô. Bình thường do cái tính cầu toàn khó bỏ, cô hay mất rất nhiều thời gian trước khi ra khỏi nhà. Hôm nay Duyên có lịch chụp cho một nhãn hàng ở studio. Anh Duy đi cùng đến chào hỏi đại diện nhãn hàng và thảo luận tiếp một số vấn đề cho chiến dịch quảng cáo sắp tới.

-Em vẫn luôn đúng giờ mà, hôm nay đón anh nên trừ hao đi sớm tý.

Duyên vừa lái xe vừa trả lời. Anh Duy là quản lý của cô đã hơn một năm, từ lúc bắt tay làm việc chung đến nay, công việc tính ra cũng khá thuận lợi và phát triển. Hai anh em tính tình cũng hợp nhau. Nhưng anh Duy còn là quản lý của nhiều nghệ sĩ khác nữa, nên lịch trình di chuyển chỗ này chỗ kia của anh dày đặc và liên tục, hiếm khi có thời gian nói chuyện nhiều với nhau.

-Hôm nay em cho tài xế nghỉ hả ?

-Dạ, ảnh xin nghỉ vài hôm về quê. Em xem lịch thấy tuần này cũng không có đi làm ở đâu xa nên cho ảnh nghỉ xả hơi mấy bữa, đi đâu em tự lái cũng được.

Duyên chợt nghĩ mình nên nói cho anh Duy nghe về cuộc hẹn tối nay.

-Anh Duy này, tối nay em có hẹn đi cà phê với chị Triệu đó.

-Chị Triệu nào thế? - Anh Duy nhướn mày hỏi, lâu rồi không thấy Duyên hẹn ăn uống với ai.

-À, chị siêu mẫu Minh Triệu đó anh. - Duyên nhỏ giọng giải thích, không hiểu sao tự nhiên lại thấy hơi ngại.

-Vụ này lạ à nhen !!

-Ủa em bình thường mà, thì hôm trước có diễn chung show, cũng coi như là chị em trong nghề, nay có dịp nên em hẹn đi cà phê thôi.

-Ý anh nói là chị Triệu, không phải nói em. Sao tự nhiên giải thích lắm thế ? - Anh Duy cười to khi thấy Duyên bối rối.

-Dạ, mà cũng lạ thiệt, em không nghĩ hẹn được chị Triệu đi cà phê riêng luôn đó. Nằm ngoài sức tưởng tượng của em.

Biết mình bị hố, Duyên chỉ cười trừ, nụ cười của người đang tự nghĩ là mình may mắn. Nói vậy không có nghĩa là chị Triệu khó gần, mà cả hai đều từng nghe qua, chị Triệu kiểu người trầm tính, ít nói và rất nguyên tắc trong công việc, nên đôi khi người mới cũng khó bắt chuyện với chị.

Hai người nói thêm vài câu nữa thì đến nơi. Duy thấy nếu cô có cơ hội tiếp xúc gần hơn với chị Triệu cũng tốt, anh rất ấn tượng với cách làm nghề của chị, gần một thập kỉ không vướng scandal mà vẫn tên tuổi trong giới người mẫu vẫn giữ vững.

Duyên chụp xong set đầu tiên cũng đã trưa, tranh thủ giờ giải lao lấy điện thoại ra xem thì nhận được tin nhắn của chị Triệu. Chị hẹn 7h tối nay gặp ở một quán cà phê khu quận 1. Duyên nhẩm tính với tiến độ này thì có thể sẽ kết thúc trước 5h chiều. Vẫn còn thời gian cho cô chạy về nhà tắm rửa thay đồ. Nghĩ vậy, Duyên nhanh tay trả lời chị rồi tiếp tục công việc. Dù trong lòng đang rộn ràng cho cuộc hẹn nhưng cô vẫn buộc mình phải tập trung tinh thần cao độ để làm thật tốt và kết thúc đúng giờ.

- - -

Duyên đến quán trước giờ hẹn 15 phút, chị Triệu có đặt bàn trước nên cô được nhân viên dẫn đến một góc khá xinh và riêng tư. Tranh thủ lúc chị chưa tới, cô chỉnh lại trang phục xem còn chỗ nào chưa ổn không, dù là áo sơ mi quần jean thôi nhưng cũng xem tới xem lui mấy lần cho chắc.

Không lâu sau thì chị Triệu cũng tới, chị theo sự chỉ dẫn và cứ thế đi thẳng đến tận bàn vì nghe nhân viên nói Duyên đã tới trước rồi.

Cảm xúc đầu tiên của Duyên khi vừa ngước mắt lên nhìn thấy chị đang bước về phía mình là hơi choáng, bởi vì thật sự chị rất xinh. Những lần chạm mặt nhau trước đây trên sàn diễn hay trong cánh gà, Duyên đã thấy chị rất đẹp rồi, nhưng là đẹp theo kiểu sắc sảo, theo tiêu chuẩn model, vì những lúc ấy đều là trang điểm kĩ, theo concept của trang phục. Bây giờ gặp nhau ở khoảng cách gần như thế này, chị lại trang điểm rất nhẹ gần như là để mặt mộc, chỉ có mỗi son thôi, tóc xõa ngang vai không cầu kì, Duyên nghe tim mình đập loạn lên vài nhịp mà không hiểu lý do.

-Hello em, đợi chị lâu chưa? - Chị Triệu cắt ngang dòng suy nghĩ của Duyên bằng một nụ cười thân thiện.

-Dạ, em chào chị, em cũng mới tới thôi. - Duyên kéo ghế đứng dậy gật đầu chào Triệu.

-Ngồi đi, ngồi đi, không cần giữ ý tứ nhiều với chị đâu.

Triệu khoát tay ra hiệu bảo Duyên ngồi xuống, tự mình cũng kéo ghế ngồi vào chỗ đối diện. Duyên thở phào trong lòng, may sao hôm nay cô chọn trang phục đơn giản, rất vừa vặn với chị đang diện áo thun quần jean basic. Có điều so với chị thì cô trang điểm có phần đậm hơn, Duyên thầm nghĩ.

Cả hai gọi nước, trong lúc chờ nhân viên mang đến thì Triệu thấy Duyên chủ động dọn lại một số thứ trên bàn. Nào là điện thoại của cô, ví tiền, bình hoa và mấy cái lót ly của quán, Duyên đều đem xếp gọn vào một góc. Triệu hơi thắc mắc nhưng rồi lại thôi, không hỏi gì.

Đồ uống rất nhanh được mang lên, lúc này Duyên mới nhẹ nhàng lấy từ dưới chiếc ghế trống bên cạnh mình lên một hộp bánh. Không đợi chị Triệu hỏi, cô vừa lấy bánh ra đặt lên bàn, vừa vội giải thích.

-Hôm qua mừng sinh nhật chị Triệu qua tin nhắn, hôm nay thổi nến mừng trực tiếp nhé.

Triệu hơi bất ngờ, không nghĩ Duyên chuẩn bị bánh sinh nhật cho mình. Vì Triệu đến đây với tâm thế một cuộc hẹn ngày thường.

-Trời, bánh dễ thương thế, xem em Duyên ghi gì tặng chị đây.

Một chiếc bánh tiramisu hình mặt gấu, bánh nhỏ nhìn rất xinh. Bên dưới có dòng chữ "Happy Day". Triệu nhanh trí nghĩ rằng vì đã qua sinh nhật một ngày rồi, nên Duyên không ghi "Birthday" nữa. Một chút cảm động dâng lên trong lòng, Triệu cười hiền nhìn Duyên nãy giờ đang loay hoay thắp nến.

-Chị Triệu ước đi!

Triệu nghe theo, cũng nhắm mắt lại ước rồi thổi nến. Triệu hỏi Duyên tiệm bánh có cho kèm dao và muỗng dĩa không, chị muốn cắt bánh ra để cùng ăn với nhau. Thoạt đầu Duyên cứ nằng nặc muốn chị đem bánh về nhà, nhưng cuối cùng vẫn là chịu thua chị.

-Bánh ngon quá nè! – Triệu nói khi vừa ăn miếng bánh đầu tiên.

-Ngon thật, chiều nay em mới đi chụp về, còn chưa kịp ăn tối. – Duyên vừa nói vừa ăn trông rất ngon miệng.

Triệu lại cười, cảm nhận đầu tiên về Duyên hôm nay là rất thật và dễ thương. Triệu định trêu thế ban nãy ai nhất định không chịu cắt bánh ra ăn, mà lại sợ Duyên ngại nên thôi. Dù sao cũng là mới quen, chưa biết ý tứ người kia thế nào. Tuy vậy, Triệu vẫn cảm thấy rất buồn cười ở trong lòng.

Buổi hẹn trở nên cởi mở hơn nhờ phần chuẩn bị này của Duyên, khoảng cách của hai người lần đầu nói chuyện cũng vì thế mà trở nên gần gũi hơn. Câu chuyện bắt đầu từ những show diễn sắp tới, ai sẽ tham gia show nào, địa điểm ở đâu, trang phục ra sao. Đến những chuyện cười ra nước mắt vì sự cố, cập rập, vấp váp phía sau cánh gà những lần trước khi bước lên sàn diễn.

Duyên tự thừa nhận với Triệu rằng mình catwalk còn rất yếu, cô biết các nhà thiết kế chọn mình làm gương mặt mở màn hay kết show đều đa phần là do mức độ nhận diện và phủ sóng của cô dạo gần đây có phần tăng lên thôi. Trong khi bản thân cô rất thích mảng thời trang và định hướng xây dựng hình ảnh bản thân trở thành một Fashionista trong tương lai.

Triệu có thiện cảm với sự thẳng thắn này của Duyên. Chị cũng chỉ Duyên sơ qua vài mẹo vặt, vài thứ khó mà mình đã trải qua và còn hứa nếu có dịp sẽ cùng tập catwalk cho Duyên tự tin hơn. Khỏi phải nói, Duyên chỉ nghe thôi cũng phấn khởi tới mức nào.

Suốt đoạn đường trở về nhà, Duyên không thể ngăn mình nghĩ về chị Triệu. Thật ra, Duyên đã liên tục nghĩ về chị từ lúc add friend facebook đến giờ rồi. Ở chị toát ra nét gì đó rất thu hút, Duyên không tả được bằng lời. Ngồi đối diện với một người điềm tĩnh trong từng cử chỉ, lời nói, Duyên thấy mình có phần hơi náo nhiệt, cô luôn cân nhắc để tiết chế cư xử của mình sao cho vừa phải. Nhưng cũng chính sự tĩnh lặng đó của chị, lại khiến Duyên muốn hoạt ngôn hơn nữa để làm chị cười nhiều hơn. Thật mâu thuẫn, nhưng trước giờ chưa có ai khiến Duyên phải để tâm đến cảm xúc của họ nhiều như vậy. 

Duyên chưa biết lần gặp tiếp theo là khi nào, nhưng cô chắc chắn một điều, tự mình sẽ tìm cách để tạo ra lần gặp tiếp theo.

---

Triệu thay đồ ngủ xong thì nhận được tin nhắn của Duyên.

-Em về đến nhà rồi. Cảm ơn chị Triệu đã dành thời gian cho em tối nay!!

Duyên gửi liền theo tin nhắn là tấm hình chụp lén lúc Triệu đang ước và chuẩn bị thổi nến. Vì nhắm mắt, nên Triệu không biết Duyên đã chụp lại cho mình khoảnh khắc này.

-Cảm ơn em Duyên nhiều. Hình xinh, bánh cũng xinh !!

-Chị cũng vậyy !! 

Triệu bật cười, và chợt nhận ra tối hôm nay có lẽ số lần Duyên làm chị cười còn nhiều hơn cả tháng này cộng lại. Triệu bâng quơ nghĩ đến sự thay đổi bất thường của mình. Hội bạn thân của Triệu hầu như là các anh chị lớn tuổi hơn, Triệu nghĩ một phần cũng do sự già dặn trong suy nghĩ và cư xử của mình. Hôm nay hẹn gặp riêng Duyên đã là một ngoại lệ, nhưng tiếp xúc rồi mới thấy, Duyên rất dễ mến, tinh tế và hài hước nữa. Không như những gì người ta bình phẩm về em ở trên mạng. Nhưng tuổi đời Duyên còn rất trẻ, so với Triệu thì phải gọi là 2 thế hệ khác nhau, nên Triệu không biết nếu đi sâu hơn về lối sống, về tư duy trong công việc thì sẽ khác nhau nhiều đến mức nào.

Nếu tự hỏi bản thân có muốn tiếp tục xây dựng mối quan hệ bạn bè và dành thêm thời gian cho Duyên không, Triệu khẳng định là có.

Còn bằng cách nào đó, thì Triệu chưa muốn nghĩ nhiều.

Thôi thì, vạn sự tùy Duyên !!  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro