C1: Phạm tổng giá lâm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Phạm tổng, đây là số giấy tờ phải ký gấp trong sáng nay. Phía bên này là bản báo cáo từ các phòng ban gửi đến. - Một thanh niên với vẻ ngoài khôi ngô, dáng vẻ khiêm tốn lễ phép đặt hai chồng hồ sơ lên bàn làm việc. Mà trên chiếc ghế da đệm phía sau là một nữ nhân với ngũ quan sắc bén trang điểm đậm đang ngồi. Đôi mắt dài xinh đẹp, sâu không thấy đáy, phảng phất chỉ cần một cái nhìn liền có thể đem tâm tư người đối diện xuyên qua. Nàng một thân tây trang màu trắng được tinh chuẩn may đo, quần ống loe lộ ra giày cao gót màu đen toát lên vẻ giỏi giang cùng quyền lực.

Phạm Đình Minh Triệu, Tổng Giám đốc tập đoàn MT, chuyên về sản xuất những mặt hàng trong lĩnh vực thời trang, đứng sau hàng loạt thương hiệu nổi tiếng trong mọi phân khúc khách hàng của cả nước.

- Phía bên tập đoàn Keidi có tiến triển gì không? - Minh Triệu ngồi trong phòng Tổng Giám đốc tập đoàn MT, một bên ký tên một bên lơ đãng hỏi anh chàng bí thư.

- Vẫn chưa có, Phạm tổng. Hai ngày trước Giám đốc Võ đã đến Keidi để trao đổi một lần nữa, tuy nhiên bên Keidi vẫn không đồng ý với điều khoản chúng ta đưa ra.

Bàn tay cầm bút của Minh Triệu hơi khựng lại, nàng khẽ nhíu mày, ngẩng đầu "Vẫn không đồng ý?"

Vĩnh Duy gật đầu, nhanh chóng lấy từ trong chồng hồ sơ ra một tệp bìa cứng màu đỏ "Đúng vậy. Đây là bản báo cáo Giám đốc Võ gửi lên vào sáng hôm nay."

Minh Triệu cầm lấy đọc lướt qua một lần, đôi con ngươi ám ám, nhàn nhạt nói "Gọi cô ấy lên phòng tôi."

- Dạ được, tôi lập tức đi ngay. - Vĩnh Duy lau mồ hôi, gật đầu lui vài bước rồi mới xoay lưng nhanh chóng rời đi căn phòng áp suất thấp này.

Khoảng chừng hơn năm phút sau, phía bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa.

- Vào đi.

- Phạm tổng, cậu tìm tôi? - Một cô gái với chiều cao nổi bật và vóc dáng nóng bỏng chuẩn siêu mẫu đẩy cửa bước vào, khuôn mặt treo nụ cười nhàn nhạt đầy quyến rũ. Nhưng đừng nhìn cô ấy như vậy mà xem thường, ở tuổi 30 đã leo lên được tới cái ghế giám đốc kinh doanh của MT, dĩ nhiên sẽ không phải là một cái 'bình hoa di động'.

Võ Hoàng Yến, Giám đốc bộ phận Phát triển Kinh Doanh, từng là đối thủ một mất một còn của Minh Triệu khi còn ở đại học, sau đó trở thành cách tay đắc lực của Minh Triệu khi nàng nhậm chức ở MT.

- Ngồi đi. - Minh Triệu đứng dậy, hất cằm về phía bộ ghế sopha tiếp khách trong phòng.

Võ Hoàng Yến gật đầu, thực tự nhiên làm ra động tác hất tóc đầy quyền lực lại không kém phần quyến rũ, ngồi xuống, cợt nhả "Nhìn sắc mặt cậu kém vậy, còn có thể có chuyện gì khiến Phạm tổng của chúng ta phiền lòng?"

- Nghiêm chỉnh. - Minh Triệu híp mắt liếc sang, ngồi xuống sopha đối diện giơ lên tệp báo cáo - Nói một chút, chuyện Keidi là như thế nào?

Nhắc đến Keidi, Võ Hoàng Yến cũng thu hồi bộ dáng cà lơ phất phơ của mình, vẻ mặt nghiêm túc, "Không rõ. Trong lúc trao đổi hợp đồng đã thống nhất được gần như là về tất cả. Keidi đối với những yêu cầu của chúng ta cũng không hề phản đối, còn tỏ vẻ có thể đưa ra phương án càng tốt hơn. Chỉ là về vấn đề hoa hồng liền có chút khó giải quyết."

- Lợi ích hợp tác hiện tại đã đưa ra là gì?

- 10-15% hoa hồng trên từng mốc lợi nhuận ở từng cửa hàng đối với khách hàng mới, 5-10% đối với khách hàng cũ. Tài trợ toàn bộ trang phục, phụ kiện cho celeb của bọn họ khi tham dự thảm đỏ danh tiếng và các sự kiện với quy mô trung bình - lớn, từ 500 người. Lợi nhuận tổ chức sự kiện riêng về thời trang sẽ chia theo tỷ lệ 3 - 7, phần nhiều cho bên tổ chức.

Minh Triệu nghe xong lập tức cau mày, như vậy vẫn còn không vừa ý? Tuy rằng giá trị hoa hồng so với một số đối thủ khác offer là không quá cao, tuy nhiên việc tài trợ toàn bộ trang phục phụ kiện cho celeb lại không phải một giá trị nhỏ, trung bình sẽ rơi vào 20-200 triệu tuỳ vào mức độ nổi tiếng của celeb đó, đối với những người có mức ảnh hưởng cao thì giá trị tài trợ sẽ càng cao. Keidi vậy mà vẫn còn không vừa lòng?

- Bọn họ có nói rõ muốn điều kiện như thế nào không?

- Không nói rõ. Tên Nguyễn tổng đó, cứ mỗi lần nhìn hợp đồng xong đều sẽ nói cái gì mà "Đối với điều kiện hợp tác lần này, Keidi vẫn chưa hoàn toàn hài lòng. Về phía bọn họ sẽ xuất ra thành ý và nỗ lực lớn nhất nếu có thể đạt thành thống nhất, hy vọng sẽ nhìn thấy thành ý của MT." - Nhắc đến cái này, Võ Hoàng Yến không khỏi nghiến răng. Cô thật sự rất ghét cái bản mặt tủm tỉm cười nhưng lời nói ra lại là làm khó người khác của người nọ. - Cô ta còn nói bên cạnh MT còn có rất nhiều công ty khác muốn giành lấy dự án lần này của bọn họ, mức thương lượng tuyệt đối không thấp hơn chúng ta.

- Dự án này đối với phương hướng phát triển mới của chúng ta rất quan trọng. - Minh Triệu cau mày, Võ Hoàng Yến cũng gật đầu, ngả vào lưng ghế thở dài, day day trán "Tôi biết. Nhưng cậu cũng thấy rồi, chuyện này Keidi rõ ràng là đang chèn ép chúng ta. Tôi cũng đang muốn lên hỏi cậu, mức lợi ích tối đa mà chúng ta có thể chấp nhận cho Keidi là gì. Hơn nữa, nếu thực sự vượt mức cho phép, có thể buông tay dự án này hay không?"

Dự án lần này hợp tác với Keidi, là xây dựng một trung tâm thương mại độc quyền, định hướng phát triển chuyên dành cho giới trung và thượng lưu. Ngoài ra còn tích hợp thêm cả sân khấu ngoài trời và sân khấu trong nhà, nơi có thể tổ chức hàng loạt các sự kiện thảm đỏ, triển lãm, fashionshow,... cùng một số khu vực khác còn đang trong gian đoạn thương thảo.

Khu đất hiện tại nằm trong tay Keidi, nghệ sĩ nổi tiếng có một phần không nhỏ cũng là người của Keidi. Nếu có thể dành lấy dự án lần này, chỉ tính riêng lợi nhuận từ việc kinh doanh và tổ chức sự kiện đã là một nguồn doanh thu khổng lồ, chưa tính đến có thể nâng cao độ nhận diện của tập đoàn cùng hàng loạt những lợi ích kéo theo khác.

- Sắp tới cậu có việc gì gấp cần làm không?

Võ Hoàng Yến nhướn mày "Không có.", thật ra là có, hơn nữa còn rất gấp, nhưng lại tò mò nàng đây là muốn làm cái gì.

- Dùng danh nghĩa của tôi hẹn gặp Nguyễn tổng để bàn chuyện hợp tác.

- Oa? Phạm tổng, cậu đây là muốn đích thân ra trận? - Đôi mắt Võ Hoàng Yến mở to, tràn đầy hứng thú. Kể từ lúc nàng ngồi lên vị trí Giám đốc Kinh Doanh này, Minh Triệu cũng đã không còn đích thân đi thương thảo hợp đồng nữa, toàn bộ đều giao lại cho nàng. Nàng nhưng thật ra rất muốn lại nhìn thấy bộ dáng nữ cường nhân tràn đầy tự tin bản lĩnh của Minh Triệu một lần nữa.

- Lịch trình công tác của tôi cậu có thể tìm Vĩnh Duy, hẹn được thời gian nào cậu nói lại cho cậu ta là được.

- Chiều hôm nay cậu có việc bận không?

- Dường như cũng không có, làm sao vậy?

- Liền chiều nay đi, chiều nay tôi có cuộc họp với Keidi. - Nói xong vội vàng đứng dậy - Phạm tổng, cậu chuẩn bị một chút, lát nữa ăn trưa xong chúng ta lập tức sang bên đó.

Nháy mắt một cái rồi chạy mất.

- ... - Tên Võ Hoàng Yến này dám trêu chọc nàng? Minh Triệu thật nghiêm túc mà kiểm điểm lại bản thân, gần đây có phải hay không đối xử với cậu ta quá tốt?

Vì vậy, một cuộc gọi nội bộ liền được gọi đi "Vĩnh Duy, đến phòng tôi."

—— Cốc cốc —— Không đầy một phút.

- Vào.

- Phạm tổng, ngài có việc gì dặn dò?

- Thêm vào lịch tình của tôi, chiều hôm nay có hẹn với Keidi. Cụ thể chi tiết cậu liên lạc Giám đốc Võ.

- Tôi đã biết, tôi lập tức đi chuẩn bị. - Nói rồi cúi người chào muốn đi ra ngoài, nhưng bị Minh Triệu gọi lại. "Khoan đã."

- Vâng?

- Hai hợp đồng hôm trước tôi nói cậu chuyển cho Giám đốc Nguyễn, đưa qua cho Giám đốc Võ phụ trách đi. Nói với cô ấy, gần đây cô ấy có vẻ rảnh rỗi cho nên tôi chiếu cố thêm.

- A?... - Vĩnh Duy ngớ người, nhưng bị ánh nhìn sắc bén của Minh Triệu liếc qua, sống lưng lạnh toát, lắp bắp trả lời "À vâng, tôi đã hiểu."

Từ phòng Tổng Giám đốc bước ra, Vĩnh Duy không nhịn được lau mồ hôi trán, Phạm tổng, ngài thật sự không thèm che che giấu giấu mục đích trả thù riêng của mình một chút sao?

———————

Bên trong tập đoàn Keidi, phòng họp cao tầng.

Một cô gái cao gầy xinh đẹp từ bên trong giẫm giày cao gót bước ra, vừa đi hướng thang máy vừa hỏi "Chiều nay lịch trình như thế nào?"

- Nguyễn tổng, chiều nay ngài có một cuộc họp lúc 1 giờ chiều với phòng Kế Hoạch, sau đó 2 giờ 30 sẽ có cuộc họp với giám đốc Võ của tập đoàn MT. Chiều 4 giờ là cuộc họp hàng tháng với phòng Nhân sự.

Nguyễn Cao Kỳ Duyên, tổng giám đốc vừa nhậm chức của tập đoàn Keidi, đại tiểu thư của gia đình họ Nguyễn danh tiếng, bà trùm giới bất động sản và làng giải trí Việt.

- Gọi giám đốc Diệp đi thay tôi, chiều nay tôi cảm thấy có chút mệt. - Tuy rằng hợp tác với MT là chuyện lớn, nhưng đàm phán cũng sẽ phải kéo dài thêm vài lần. Hôm trước Kỳ Duyên vừa đi công tác ở tận Hà Nội, chỉ mới trở về tối hôm qua, cho nên bây giờ cô không có tâm trạng, không muốn xã giao quá nhiều.

- Tôi sẽ thông báo với giám đốc Diệp. - Dừng một chút, Mạch Huy lại hỏi "Nguyễn tổng, buổi trưa..."

- Không cần, tôi không đói. Đến giờ họp cậu gọi cho tôi, còn lại trưa nay ai tôi cũng không tiếp. - Kỳ Duyên cắt ngang, sau đó đi vào văn phòng đóng cửa lại.

————————————

Chiều ngày hôm đó, Minh Triệu cùng Võ Hoàng Yến cùng nhau đến Keidi. Tiếp tân là Tiểu Hoa lập tức tiến lên lễ phép chào hỏi "Giám đốc Võ, xin chào."

Võ Hoàng Yến gật đầu một cái, chỉ sang người phía sau "Đây là Tổng Giám đốc của tập đoàn MT chúng tôi, Phạm tổng."

Tiểu Hoa lúc này mới chú ý phía sau Võ Hoàng Yến còn có một người khác. Nhìn thấy Minh Triệu, Tiểu Hoa liền ngây ngốc cả người. Dáng chuẩn, eo thon, tây trang được tinh tế cắt may tôn lên những đường cong quyến rũ.... Góc cạnh gương mặt cũng vô cùng sắc bén, đặc biệt là đôi mắt mỹ lệ kia, luôn mang theo vài phần hàn ý, khiến người khác không dám tuỳ tiện đến gần.

Tuy rằng trong Keidi không thiếu nhất chính là dạng ngự tỷ, nhưng cô cũng không miễn dịch đối với những chị gái xinh đẹp, hơn nữa cô gặp chính là ngự tỷ, lại chưa từng gặp ai có một loại khí chất nữ vương như thế này. Trong lòng Tiểu Hoa phấn khích gào thét không ngừng.

Chính là trong lúc ngây ngẩn, cô cảm thấy có một đạo ánh mắt lạnh lùng sắc bén đảo qua, khiến cho cô không tự chủ được nội tâm run lên, hoàn hồn thì thấy Phạm tổng đang hơi híp mắt nhìn mình, cô vội vàng cúi đầu "Phạm tổng."

Vào lúc này, Mạch Huy cũng từ trong thang máy bước ra, nhìn thấy hai người liền mỉm cười bước nhanh tới, chào hỏi một tiếng liền dẫn cả hai vào thang máy chuyên dụng.

- Không biết Phạm tổng đích thân tới đây, là chúng tôi tiếp đón chưa chu đáo, mong ngài thứ lỗi.

- Không có việc gì. - Minh Triệu chỉ là nhàn nhạt đáp lại.

Mạch Huy xả ra một cái chức nghiệp cười để che lấp sự ngượng ngùng một chút, rồi quay sang trò chuyện nhẹ nhàng với Võ Hoàng Yến. Khác với Minh Triệu, Võ Hoàng Yến xã giao rất tốt, sẽ luôn luôn tiếp chuyện, máu hài hước không sai biệt lắm khá tốt.

Đối với việc hai người kia xã giao, Minh Triệu cũng không quan tâm mấy, mặt vô biểu tình mà đứng ở một bên. Nàng là đến bàn chuyện hợp tác, lại không phải đến cùng người giao lưu chuyện đời chuyện người.

Mạch Huy mở ra cửa phòng họp, khom người làm động tác mời "Phạm tổng, Giám đốc Võ, xin vào trong chờ một chút. Keidi đang có một cuộc họp quan trọng, cũng chỉ vừa kết thúc, mong các vị thông cảm."

- Không sao, tôi hiểu. - Minh Triệu nhàn nhạt nói, là các nàng tới sớm. Sau đó dẫn đầu bước vào, ở một cái ghế kế bên chủ vị ngồi xuống.

- Không biết hai vị muốn dùng trà hay cà phê?

- Cho tôi một ly cà phê, phiền anh bỏ đường nhiều một chút. - Võ Hoàng Yến trước tiên đáp. Sau đó nhìn qua Minh Triệu.

Minh Triệu vừa định mở miệng nói cà phê, nhưng lời còn chưa kịp ra khỏi miệng thì đột nhiên nhớ đến gì đó, liền sửa thành "Cho tôi một ly nước lọc là được."

Mạch Huy gật đầu, nói câu xin chờ một chút cũng liền đi ra ngoài.

—————

Lúc này, ở một phòng họp khác không trang trọng bằng, Kỳ Duyên cùng Diệp Lâm Anh vừa lúc kết thúc cuộc họp, lúc này cả hai đang cùng nhau ra ngoài.

Mạch Huy lập tức đi tới, hơi khom người "Nguyễn tổng, Giám đốc Diệp. Phạm tổng cùng Giám đốc Võ của MT đã tới, đang ở phòng họp thượng tầng."

Vừa nghe đến hai chữ 'Phạm tổng', bước chân của Kỳ Duyên hơi khựng lại, sắc mặt lập tức trầm xuống.

- Phạm tổng đích thân tới, vì sao không báo cho tôi? - Ngữ khí của cô thực sự không tốt. Mạch Huy lau mồ hôi, thật sự quá oan uổng, anh ta cũng chỉ vừa nhận được tin là Phạm tổng sẽ tới mà thôi.

Nhưng còn không đợi Mạch Huy nói gì, Kỳ Duyên đã quay sang Diệp Lâm Anh "Chị trở về trước đi, buổi họp này em đi."

Diệp Lâm Anh hiểu rõ, nhướn mày mỉm cười trêu chọc "Nguyễn tổng, phải tỉnh táo a."

Kỳ Duyên lườm Diệp Lâm Anh một cái, "Đưa hồ sơ cho em."

- Không cầm theo, em đi trước, chị lập tức mang qua.

- Được.

Hai vị lãnh đạo không đến mười giây liền đem mọi việc thay đổi, Mạch Huy ngớ người, nhưng rất nhanh đã lấy lại phong thái, chuyện không liên quan đến mình liền không cần hỏi nhiều. Làm được bí thư cho Tổng Giám đốc Keidi, chút chuyên nghiệp này vẫn là phải có.

- Bọn họ chờ đã bao lâu? - Diệp Lâm Anh cùng Kỳ Duyên đi hai hướng, sau khi Diệp Lâm Anh đi rồi, Kỳ Duyên lập tức hỏi, vừa hỏi vừa ba bước làm hai nhanh đi về phía phòng họp thượng tầng.

Mạch Huy cũng nhanh chóng đuổi kịp bước chân của cô, vừa đi vừa nói "Đã đến gần mười lăm phút."

Thang máy 'ting' một tiếng đến nơi, Kỳ Duyên đi nhanh vài bước rồi đột nhiên dừng lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro