C5: Biệt thự đảo Seychelles

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Minh Triệu hơi thở hỗn loạn, đối mặt với ánh mắt của nữ  nhân lại càng thêm thất thế. Nàng hít một hơi thật sâu, lấy hết dũng khi ép mình bình tĩnh lại, bắt đầu cởi quần áo.

Nữ nhân ngồi ở một bên, nhàn nhã uống rượu thưởng thức biểu tình cùng thân thể nuột nà, nóng bỏng  đang lộ ra sau lớp quần áo.

Minh Triệu mím môi, bắt đầu cởi cúc áo đầu tiên, dây thắt lưng, quần dài cùng quần lót, đi đến bên Kỳ Duyên. Có chút chần chừ.

- Thế nào, không làm được? - Cô đảo mắt nhìn nàng, khóe môi lạnh lùng.

Minh Triệu nhìn cô sắc mặt mỉm cười, da gà đều đã dựng đứng, nàng hít một hơi thật sâu, đè nén sóng gió trong lòng... Quỳ xuống.

Khuất nhục, xấu hổ, giờ đây nàng cư nhiên hướng một kẻ khác quỳ xuống, cúi đầu,...làm một cái nô lệ. Nơi tư mật lộ rõ, thân thể trần trụi trước mặt nữ nhân, khiến nàng không chỉ thân thể mà còn là cả tinh thần đều run lên, cực kỳ khó chịu.

Nữ nhân không đem biểu tình kia để vào mắt, nhàn nhạt nhìn nàng, "Thẳng lưng lên, hai chân mở ra ngang với vai, tay nắm để sau lưng. Tầm mắt chỉ được phép nhìn từ vai trở xuống!"

Minh Triệu làm theo lời cô chậm rãi sửa lại tư thế của chính mình. Chờ đến khi thực hoàn hảo, cô mới gật đầu "Nhớ kỹ, dù tôi có làm gì cô đi nữa, cô đều phải bảo trì tư thế này!"

- Ừm - Minh Triệu trả lời.

Không khí trong phòng chợt như lạnh xuống, nàng khẽ ngẩng đầu, thấy người kia con ngươi âm trầm nhìn mình, lạnh toát sống lưng, vội vã sửa lại "Vâng... Chủ nhân!"

- Không có tự giác! Bất quá lần đầu tiên, tôi sẽ không phạt cô, nhưng cô nên rõ ràng thân phận hiện tại của mình là gì... Còn về phần tờ quy củ đó, chỉ là một phần nhỏ, máy bay sẽ hạ cánh trong vòng 2 tiếng nữa, đây là thời gian để cô thuộc nằm lòng những thứ này. Về đến chỗ ở tôi sẽ kiểm tra.

Minh Triệu sắc mặt trắng bệch, học thuộc? Chỉ là một phần nhỏ? Trong mắt nàng thoáng qua tia hoảng loạn, nhưng Kỳ Duyên dường như không thèm để ý, càng đừng nói đến rút lại mệnh lệnh. Minh Triệu siết chặt nắm tay, khuất nhục  cúi đầu "Vâng, chủ nhân!"

Kỳ Duyên ngồi dậy, ngón tay vươn ra nâng cằm Minh Triệu, kề sát, khẽ cười "Đem ánh mắt của cô điều chỉnh hảo. Về đến nơi ở tư nhân của tôi, trò chơi sẽ chính thức bắt đầu, tôi sẽ không lại nhân nhượng loại ánh mắt như vậy."

Hơi ấm đột ngột phả vào bên tai như vậy khiến Minh Triệu bất giác rùng mình, chỉ là nàng không hề có cảm giác ấm nóng gì, chỉ cảm thấy thân mình một trận lạnh lẽo.

Nhìn sắc mặt Minh Triệu dần trở nên trắng bệch, Kỳ Duyên nhướn một bên mày, mỉm cười "Hai tiếng này cô được tự do, có thể mặc quần áo, nơi này tùy ý cô sử dụng!"

Dứt lời, liền đứng dậy rời đi, để lại Minh Triệu một mình trong căn phòng  xa hoa đó...

-----------------------

Cảm nhận được máy bay hạ cánh, Minh Triệu bừng tỉnh lại, hoảng loạn nhìn nhìn tờ giấy trên tay, không biết phải làm thế nào, nàng cư nhiên ngủ quên mất...

------ Cốc cốc -----

- Minh Triệu, đến nơi rồi! - Đỗ Long  gõ cửa phòng gọi.

- Được, tôi ra ngay! - Minh Triệu nói lớn, trong thanh âm có điểm không yên. Nàng tiến vào phòng tắm phía trong, mở vòi nước và vỗ nhẹ rửa mặt, có gắng khiến mình thanh tỉnh một chút. Sau đó mở cửa bước ra ngoài.

Đỗ Long thấy nàng bước ra, mỉm cười nói "Đi thôi, chủ tịch đang đợi cô!"

----------------------------------

Đảo Bắc, Seychelles

Là hòn đảo lớn nhất ở Seychelles, đảo Bắc thu hút đông đảo du khách từ khắp nơi trên thế giới nhờ vào phong cảnh thiên nhiên hùng vĩ và sinh hoạt về đêm phong phú xa hoa.

Khi Minh Triệu từ máy bay bước xuống thì đã bị phong cảnh mê hồn trước mắt thu hút, chẳng qua, chỗ này càng giống như một thiên đường tĩnh mịch, ngoại trừ mấy vệ sĩ và người làm thì nơi bọn họ hạ cánh lại dường như chẳng thấy người ngoài nào.

- Đi thôi!

Kỳ Duyên đi lại nắm lấy tay nàng, dường như thấy được sự nghi hoặc trong mắt Minh Triệu, lặng lẽ nói một câu: "Đây là một hòn đảo tư nhân thuộc Seychelles, chỗ này là biệt thự tư nhân của tôi."

Minh Triệu đột nhiên hiểu rõ, hóa ra là như thế. Còn đang nhìn quanh thì trước mắt đột nhiên thấy chói lòa. Một tòa biệt thự đứng tách biệt ở sát bờ biển đột ngột hiện ra.

Lộng lẫy dưới trời đêm, tòa biệt thự hào hoa màu trắng ngà soi bóng trên mặt nước biển xanh biếc, khiến cho Minh Triệu gần như sững sờ trước sự xa xỉ và tốn kém trong toàn bộ thiết kế của nó. Có thể nói, đây là tòa biệt thự biết lợi dụng điều kiện tự nhiên nhiều nhất để xây dựng mà nàng từng thấy, quả thật là một vị trí hoàn hảo giữa núi và biển.

Nơi đây tuy là ban đêm nhưng toàn bộ biệt thự đều được ánh đèn chiếu sáng, bất luận là trên đầu hay dưới chân, ánh đèn lộng lẫy như ngàn ánh sao lấp lánh, khiến cho cả người nàng như đang bồng bềnh giữa thiên nhiên, tơ mây mềm mại như nước, nhẹ nhàng mơn man đôi gò má của nàng.

Minh Triệu có chút sợ hãi, biệt thự trước mắt đẹp như trong truyện cổ tích, nàng không cách gì đem tòa nhà to lớn này và người phụ nữ nguy hiểm trước mặt đặt chung một chỗ.

Còn đang suy nghĩ thì Minh Triệu lại bị một quang cảnh khác làm cho hết hồn.

Chỉ thấy trước cổng biệt thự có hai tốp người xếp hàng, bên tay phải là tốp người phục vụ trong trang phục đẹp đẽ xinh xắn, bên tay trái lại là nhóm vệ sĩ mặc âu phục màu đen, xung quanh gió lạnh thổi phần phật, khiến cho nơi này toát lên vẻ giàu sang quý phái tột bậc.

Bọn họ ai ai cũng cung kính, đứng dọc theo lối đi đến tận sảnh chính, khi thấy Kỳ Duyên nháy mắt nghiêm chỉnh cúi người, lễ phép nói: "Hoan nghênh chủ tịch, Phạm tiểu thư!"

Kỳ Duyên không tỏ vẻ gì, cánh tay rắn chắc ôm ngang hông nàng, chậm rãi đi vào đại sảnh trong ánh mắt cung kính của những người làm.

Mọi thứ hiện ra như một giấc mộng không có thật, khiến Minh Triệu ngẩn ngơ mất một lúc.

- Nơi này... còn có ai nữa không? - Trong lúc những người phục vụ bắt đầu bận bịu vì cô chủ đến, Minh Triệu nhìn quanh phòng khách xa hoa lộng lẫy, khẽ cất tiếng hỏi.

- 14 ngày này chỉ có cô và tôi! - Cô không phí một câu nào, xoay người đi lên lầu.

Minh Triệu khẽ run lên...

- Còn không lên à?

Cô thấy nàng không đi theo thì dừng bước, dáng người cao gầy đứng trên cầu thang, từ trên cao nhìn xuống, như quân vương ngạo mạn liếc nhìn.

- A... - Minh Triệu lập tức phản ứng, khẽ thở ra một hơi, tuy nàng không biết cô rốt cuộc là muốn thế nào, nhưng vẫn theo cô đi lên.

Cô dẫn nàng đi vào một dọc hành lang, mở ra một cánh cửa phòng đầu tiên, thanh âm trầm thấp "Nơi này là phòng của cô, bất quá thực chất cũng sẽ không dùng nhiều, quần áo tôi đều đã chuẩn bị sẵn hết. Trên thực tế, 14 ngày này người giúp việc sẽ chỉ ở lại để nấu ăn, sau đó sẽ lui đi, nên tại đây, tôi yêu cầu cô bảo trì trần trụi, quần áo được chuẩn bị chỉ là để lúc có người làm xung quanh!" - Cô chậm rãi nói, như giải thích một điều hiển nhiên.

Thế nhưng, có một người lúc này đang run rẩy, kinh hoảng không biết phải phản ứng thế nào... Bảo trì trần trụi? Minh Triệu cúi đầu, đem phức tạp cùng bất lực trong ánh mắt che giấu lại, nàng không đáp lời nào, chỉ là thân mình đã run đến lợi hại, bắt đầu hối hận vì quyết định của mình.

Kỳ Duyên im lặng thu hết mọi biểu tình của nàng vào mắt,  cong cong khóe môi, ánh mắt sắc bén như toan tính gì đó. Minh Triệu cảm giác có điều không ổn, lập tức ngẩn đầu, đối mặt với ánh mắt kia, không tự giác, nàng lùi xa vài bước.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro