C30: Cùng tôi trở về

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cao trào qua đi, Minh Triệu gục người trong lòng Kỳ Duyên, cô nằm nghiêng ôm chặt nàng, không ai nói với ai tiếng nào, còn lại đều chỉ là hơi thở gấp gáp mệt nhọc cùng thỏa mãn, hương vị ái tình thực sự bao trùm lấy căn phòng.

Một đêm cứ thế qua đi, Kỳ Duyên mặt vô biểu tình mà vỗ vỗ nhẹ tấm lưng trần của nàng, ánh mắt thâm trầm nhìn không ra cảm xúc cứ như vậy nhìn Minh Triệu, cuối cùng nặng nề ở trên trán nàng hôn xuống. Minh Triệu theo bản năng run lên, áp sát vào lồng ngực cô càng chặt, co rụt bả vai cảm nhận cô ngậm lấy tai mình.

- Trở về với tôi. - Cô nói, giọng nói vẫn còn vương vẩn sự khàn đặc, rót vào tai nàng như có dòng điện chạy xuyên người. Minh Triệu như nghe được chuyện cười

- Trở về để cô tiếp tục hành hạ tôi? - Nàng xoay người, trong đầu chợt thoáng qua cái ngày đen tối đó, ánh mắt một mảnh lạnh băng "Kỳ Duyên, đừng nghĩ rằng trong tay cô có tiền có quyền thì thế giới này đều phải nghe theo cô!"

Trở mặt?

Kiên nhẫn cùng ôn nhu của Kỳ Duyên là có hạn, làm được đến mức độ ngày hôm nay, đó đã là hạn mức lớn nhất mà cô có thể dành cho nàng. Khí tràng Kỳ Duyên đột nhiên thay đổi, nâng tay một tay bóp mạnh lấy cổ Minh Triệu, một tay đè chặt không choi nàng giãy giụa, đôi con ngươi lạnh lùng tàn nhẫn nhìn nàng.

- Tôi không biết hai năm qua chị ở đâu, làm gì, cũng không quan tâm làm cách nào chị có thể tự tin như hiện tại. Nhưng là, chị cho rằng cánh ngạnh là có thể thoát ly khống chế của tôi sao? - Kỳ Duyên cười nhạt - Phạm Đình Minh Triệu, đôi cánh này không biết là ai đã cho chị, nhưng nếu tôi muốn bẻ nó... ai cũng cứu không được chị.

Nhận thấy khuôn mặt nàng nghẹt thở đến đỏ bừng, Kỳ Duyên lúc này mới từ từ buông lỏng tay ra, "Đừng thách thức kiên nhẫn của tôi."

Lấy lại được hô hấp, Minh Triệu sặc ho vài tiếng, hổn hển điều chỉnh hơi thở của mình. Sau đó nàng im lặng mà nhìn Kỳ Duyên. Vừa rồi trong một khoảnh khắc, nàng có loại ảo giác Kỳ Duyên gần như có thể lập tức bóp chết nàng. Cái loại biết được là nguy hiểm nhưng không thể phản kháng mà chỉ có thể phó mặc kia khiến nàng thâm tâm run rẩy. Sợ hãi bị giấu kín trong lòng một lần nữa dấy lên, tay chân lạnh toát.

- Tôi... Tôi có điều kiện.

- Chị có tư cách gì nói điều kiện với tôi? - Kỳ Duyên khinh thường mà cười. Nhưng rồi cô nhìn nàng, ánh mắt phức tạp thay đổi "Nói đi."

- Tôi... tôi có thể cùng cô trở về, nhưng cô không được quản chuyện của tôi. Tôi cũng muốn có công việc. - Minh Triệu suy nghĩ một chút, đưa ra điều kiện.

Kỳ Duyên không đáp, mái tóc đen ở phía sau gáy nàng cọ cọ một lúc, "Sợ tôi không nuôi nổi chị?"

Minh Triệu nghiêm túc lắc đầu "Không, nhưng tôi không muốn làm kẻ rỗi việc."

- Trước 5 giờ chiều phải trở về.

- Không, 7 giờ. - Minh Triệu đáp.

- Được, nhưng chị mỗi ngày phải chuẩn bị bữa sáng tối.

Minh Triệu nhíu mày "Cô không phải không có đầu bếp."

- Nhưng tôi là thích chị tự làm. Chị đáp ứng thì 7 giờ, không đáp ứng thì vĩnh viễn cũng đừng nghĩ ra ngoài! - Kỳ Duyên giở giọng ngang ngược nhưng Minh Triệu một chút cũng không nghi ngờ khả năng của cô ta.

Vô sỉ, Minh Triệu lập tức mắng trong lòng, nhưng ngoài mặt vẫn là méo xệch gật đầu. Sau đó lại nghĩ ra cái gì, bất mãn "Tôi là đáp ứng cùng cô trở về, cũng không có đáp ứng làm bạn giường hay người hầu của cô."

Kỳ Duyên cong môi khẽ cười, vuốt vuốt tóc mai của nàng "Xem ra chị là không muốn xuống giường."

Một câu nhẹ nhàng, liền cứng rắn đem miệng của Minh Triệu chặn lại, nàng thầm thở dài, vẫn là nàng thua rồi. Quanh đi quanh lại, cuối cùng vẫn là nằm bên cạnh cô sao? Nhưng nàng cũng không có bài xích cái gì, tính tình thay đổi, con người cũng trở nên phóng khoáng, chuyện quá khứ đối với nàng cũng đã không còn tâm ma.

Kỳ Duyên hài lòng nhìn nàng muốn cãi lại không thể cãi, "Ngủ đi."

Minh Triệu ngáp một gái, gật đầu tìm một vị trí thoải mái, nhắm mắt liền ngủ, nàng bị cô hành đến không còn hơi sức.

-----------------------

- Minh Triệu đâu rồi? - Thanh Hằng vào phòng phó tổng thấy không có ai, chỉ có chị Thư ngồi ở làm việc trên sopha gần đó liền nhíu mày hỏi.

Chị Thư ngẩng đầu một cái cũng không thèm, chị đây cũng không thích cô ta lắm, lúc nào cũng giở giọng bề trên, không thì cũng là ta đây rất hiểu người. "Cùng Kỳ Duyên ở một chỗ rồi."

- Cái gì? - Thanh Hằng trừng lớn mắt, "Sao lại cùng cô ta ở một chỗ?"

- Cô hỏi tôi cũng vậy thôi, Minh Triệu chỉ nói với tôi em ấy đến chỗ Kỳ Duyên, còn lại đều không nói gì. - Chị Thư nhún vai, lắm chuyện, miễn sao đem được Nguyễn thị về cho cô ta thôi, còn muốn quản chuyện riêng kẻ khác? Mơ đi! À mà sao lại cùng nhau ở một chỗ ấy nhể, không phải rất hận nhau sao? Chị Thư cũng dừng tay một chút, vẻ mặt trầm tư.

Thanh Hằng trầm mặc không nói gì, định tiếp tục truy vấn thì thấy chị Thư một bộ trầm tư, có lẽ cũng chẳng biết lý do. Nhưng Minh Triệu hôm nay rõ ràng biết có công ty đối tác đến, bản hợp đồng đều là nàng giữ, vì sao giờ này còn chưa đến công ty? Thanh Hằng nhíu mày, Minh Triệu không phải loại người trễ nải công việc như vậy.

- Phạm tổng, Lý tổng đã đến, hiện tại đang ở dưới tầng xe. - Đúng lúc này trợ lý đi vào báo cáo.

Thanh Hằng không biết Minh Triệu muốn làm gì, nhưng chuyện trước mắt nàng ta vẫn phải đi đón Lý Hải Hưng. "Chị lấy hợp đồng kế hoạch lần này Minh Triệu giữ đưa cho tôi."

-  Em ấy mang theo bên mình, văn phòng không có.

- Bản sao cũng không?

- Có, bất quá chưa quá hoàn chỉnh, cô lấy không? - Chị Thư tay vẫn gõ phím máy tính, thi thoảng liếc nhìn chùm chìa khóa bên cạnh, hoàn toàn không chú ý Thanh Hằng.

- Cứ lấy...

- Không cần. - Còn chưa đợi Thanh Hằng mở miệng Minh Triệu đã chỉnh tề trang phục bước vào, tay cầm theo một xấp tài liệu, bình thản ngồi vào ghế.

- Cô muốn tiếp ông ta không? Tôi trực tiếp đưa hồ sơ cho cô. - Minh Triệu mỉm cười nhìn Thanh Hằng.

Thanh Hằng liền lắc đầu "Không cần, cô tiếp là được. Tôi chỉ sợ cô quên giờ nên mới tới hỏi thôi."

Minh Triệu gật gật đầu "Yên tâm!" rồi quay sang chị Thư nói "Chị ra đón rồi dẫn ông ta lên phòng em đi."

Chị Thư ừ một tiếng gập máy tính rời đi, trong phòng lúc này chỉ còn lại Thanh Hằng cùng Minh Triệu, thấy nàng ta chăm chú nhìn mình một khắc cũng không rời, Minh Triệu cười hỏi "Làm sao vậy?"

- Không có gì. - Biết mình thất thố, Thanh Hằng thu lại ánh mắt, mỉm cười nói "Lý Hải Hưng kia nghe nói là một tên háo sắc, nam nữ cũng không tha, cô cẩn thận chút!"

- A? - Minh Triệu nghiêng nghiêng đầu nghi hoặc, "Đã biết, cô không cần lo lắng." Nói xong liền lật tài liệu xem, hoàn toàn không nhìn Thanh Hằng.

Thanh Hằng bị Minh Triệu làm lơ, không dấu vết nhíu mày, tìm một cái cớ liền rời đi, trước khi đi còn không quen liếc mắt đánh giá Minh Triệu một cái.

Chờ Thanh Hằng đi khỏi rồi Minh Triệu lúc này mới từ từ ngẩng đầu, trong ánh mắt có bi thương, bên môi tràn ra ý cười lạnh "Thanh Hằng, hai năm kia cô làm gì ở sau lưng tôi, đừng nghĩ tôi không biết. Tôi không những biết, mà một chút cũng không quên."

------------------------------

Suốt buổi nói chuyện, Lý Hải Hưng đều không rời mắt khỏi Minh Triệu, ánh mắt thèm thuồng giống như muốn đè nàng xuống ngay vậy. Minh Triệu bị ông ta nhìn chằm chằm có chút khó chịu, lại thực nhẫn xuống hoàn thành hợp đồng, trong lòng đã bắt đầu không kiên nhẫn.

Hợp tác lập thành, Lý Hải Hưng gấp không chờ nổi mà cười nói "Phạm phó tổng, mừng cho lần hợp tác này của chúng ta, tôi muốn mời cô cùng đi ăn tối, được không?!" trong mắt còn không giấu được nhìn Minh Triệu thèm khát.

Ăn tối sau khi lập thành hợp đồng đã là quy tắc bất thành văn trong giới, ông ta chắc mẩm nàng không thể nào từ chối mình.

Minh Triệu lạnh nhạt cười, liếc mắt nhìn đồng hồ, xem chừng vẫn có thể đúng giờ trở về liền gật gật đầu "Tôi sao có thể không nể mặt? Lý tổng là muốn ăn tối ở đâu?"

- Nhà hàng Tonight gần đây thôi, nếu Phạm phó tổng không ngại, tôi có thể chở cô cùng đi. - Lý Hải Hưng hai mắt sáng rực.

Minh Triệu động tác đốn lại một chút, trong mắt thoáng qua một tia không rõ, mặt ngoài vẫn là cười khẽ gật đầu, đứng lên chỉnh chỉnh lại quần áo "Được, vậy làm phiền Lý tổng rồi." nói xong lại cầm điện thoại gọi cho chị Thư "Chị Thư, em cùng Lý tổng đến nhà hàng Tonight, chị đi theo em nhé."

----------------------

Nhà hàng Tonight

Một đám người mè nheo ăn no say mềm, sắc mặt bị men rượu làm cho đỏ ửng. Minh Triệu hơi ngả người vào ghế, quần áo có điểm xộc xệch. Bởi vì hôm nay mặc là tây trang, nàng không chút để ý vươn tay đem áo vest ra, thuận thế còn đem mấy cúc áo sơ mi đầu tiên giải, để lộ phần rãnh ngực sâu lại như có như không ẩn ẩn hiện hiện mấy dấu hôn ngân của mình.

Lý Hải Hưng trừng lớn mắt nhìn cảnh này, mặt mày ông ta vì say rượu mà trở nên đỏ lét, bên môi như muốn nhĩu nước miếng, loạng choạng đứng lên đi đến bên cạnh Minh Triệu ngồi xuống.

Ông ta xoa xoa hai lòng ban tay vài nhau, nuốt nước miếng nhìn Minh Triệu vô tình vô ý câu dẫn người lộ dần thân trên. Minh Triệu men say hức nhẹ mấy tiếng, loạng choạng chớp mắt "Lý tổng, ông qua đây làm gì?"

- À, à.. Không có gì, không có gì... - Lý Hải Hưng vội lắc đầu lắc tay cười trừ, thấy Minh Triệu không nghi ngờ quay sang chỗ khác lại nhịn không được bắt đầu động tay động chân, ngón tay không an phận bắt đầu để trên đùi nàng chạy xuống.

Minh Triệu nhếch nhếch khóe môi, mặc kệ ông ta, còn chị Thư thấy cảnh này tối sầm mặt mày, vốn dĩ là muốn đi qua cản lại, lại phát hiện là Minh Triệu dung túng ông ta làm liền nhíu mày ngồi yên, chỉ là ánh mắt vẫn dõi theo động tĩnh bên này.

- Lý tổng, ông làm gì a! - Minh Triệu giọng mũi đem tay ông ta gạt ra, lại không chút lưu tâm nghiêng cười tựa vào vai ông nhắm mắt lại.

Lý Hải Hưng nuốt khan vài tiếng, không nhịn được vòng tay ôm lấy eo Minh Triệu, ngón tay cẩn thận do dự ở trên mặt nàng sờ sờ mấy cái, Minh Triệu lại như mèo ngoan chép chép chu miệng muốn né lại không muốn né làm cho Lý Hải Hưng cả người càng thêm nóng rực.

Lý Hải Hưng đưa mắt nhìn xung quanh một lượt, chị Thư liền mắt nhắm mắt mở vờ say.

Thấy không có ai để ý đến mình, Lý Hải Hưng nổi bạo, ông ta chậm rãi thò tay đếncúc áo tiếp theo của Minh Triệu, áo sơ mi mỏng dần dần trượt khỏi hai vai lộ ra xương quai xanh mê người. Minh Triệu hai mắt lướt qua ý lạnh, câu câu khóe môi, nghiêng nghiêng đầu mất điểm tựa ngả hẳn vào trong lòng ngực ông ta.

Bất quá hành động này vừa xong, nàng lại mơ hồ mà cảm thấy có một đạo ánh mắt tràn đầy sát khí nhìn thẳng vào mình, hơn nữa còn không phải của Lý Hải Hưng hay chị Thư.... Minh Triệu khẽ mở mắt, lướt lướt qua lại nhà hàng, ở phía không xa thấy hai gương mặt quen thuộc.

Diệp Lâm Anh cùng Kỳ Duyên.

Kỳ Duyên ngồi xoay lưng với nàng, lúc này lại đang nghiêng người tựa tiếu phi tiếu nhìn về phía bên đây, còn Diệp Lâm Anh lộ ra vẻ mặt vui mừng khi cười gặp họa, lắc lắc ly ruọu trong tay hướng nàng cười ngọt ngào.

Minh Triệu không tự chủ nuốt nước miếng, thân thể theo bản năng run lên. Nhưng đã diễn liền phải diễn đến nơi, nàng cắn răng, vờ nhíu mắt như không nhìn rõ bọn họ, lại tiếp tục ngoan ngoãn tựa vào ngực Lý Hải Hưng cọ cọ.

- Thật đẹp... - Lý Hải Hưng cảm thán lướt ngón tay trên da thịt nàng, Minh Triệu cố gắng áp chế cảm xúc ghê tởm trong lòng, còn có xúc động muốn đem ngón tay ông ta chặt xuống.

- Mèo con của cậu cũng đủ gan dạ! - Diệp Lâm Anh nhìn Minh Triệu tán thưởng.

Trong mắt Kỳ Duyên lộ vẻ nguy hiểm, híp mắt nhìn Minh Triệu vẫn còn đang cọ xát vào người đần ông kia, lạnh lùng cười "Quả thật đủ!"

Vốn Minh Triệu còn định dây dưa một lúc, nhưng hiện tại Kỳ Duyên vẫn ngồi đó chằm chằm nhìn nàng, khiến nàng có cảm giác cả người châm chích, như ngồi đống lửa. Trong lòng mặc niệm cảm thương cho số phận của mình xong liến liếc mắt nhìn Lý Hải Hưng, chuẩn bị kết thúc.

Lý Hải Hưng vẫn không hay biết gì, quẹt tay lau nước miếng, Minh Triệu nhìn một màn này hận không thể lập tức chặt gãy cánh tay kia, dơ bẩn còn muốn chạm lên người nàng?

Ông ta bị nhục dục lóa mắt, cũng chẳng ý tứ cái gì, rượu vào liền xằng bậy, bàn tay đã lướt đến giữa hai chân nàng.

Kỳ Duyên ánh mắt thâm trầm nhìn cảnh kia, một thân sát khí không chút kiêng dè mà toả ra, lại vẫn ngồi yên tại chỗ không động. Cô muốn xem thử hai năm qua có thể đem nàng lá gan dưỡng lớn tới mức nào.

Minh Triệu gác tay phải lên trán bức bối đợi cái tay kia vừa chạm đến khóa quần, tay phải liền vờ như muốn hạ tay xuống, một đường chặt ngang tay Lý Hải Hưng khiến ông ta ăn đau la lớn, còn nàng thì giả như giật mình, nửa tỉnh nửa mê mà hỏi "Làm sao vậy Lý tổng?"

- Không... Không có gì... - Ông ta ôm cái tay đau, trừng mắt nhìn nàng, lại thấy Minh Triệu mê man, nghĩ là vô ý, trong mắt lại có quyết tâm muốn lột cởi cho bằng được.

Ông ta cúi thấp người lại ôm lấy nàng, tay mạnh lực muốn kéo quần Minh Triệu xuống, Minh Triệu canh lúc ông ta cầm lấy kéo khoá, một cước giơ lên đá thẳng vào mặt, giày cao gót cứ như vậy ở trên mặt ông ta đạp ra một miệng đầy máu.

Lý Hải Hưng tái mét mặt không kịp phản ứng, ngồi ở dưới đất bụm mặt thảm thiết rên la, liền quát lớn cũng không thể quát lớn.

Minh Triệu lúc này mới thản nhiên mở mắt ngồi dậy, đem quần áo của mình trên dưới chỉnh trang một lượt, cài lại cúc sơ mi ở cổ liền cười lạnh đi đến, đạp ra hai cái tay kia, dùng đế giày nâng cằm ông ta ta, khẽ cười "Muốn động vào tôi? Ông còn chưa có bản lĩnh đó! Nhớ kỹ lần này, lần sau đều không chỉ là đá một cước dễ dàng như vậy!"

Nói rồi phủi phủi áo cùng chị Thư đứng dậy rời đi, lúc đi ngang qua bàn Kỳ Duyên mím môi cúi đầu một cái.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro