C27: Một thoáng hoảng thần

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Minh Triệu chỉ cười không đáp, ngồi thẳng dậy tựa vào thành giường, xưng hô cũng đổi lại "Cô từ đầu đã biết.", đó là một câu khẳng định, không phải câu hỏi.

Kỳ Duyên nhún vai gật đầu một cái "Chỉ là cảm giác, chị cũng thế không phải sao?"

Minh Triệu cười cười, đúng là cảm giác đó, nên ba roi kia nàng mới cố tình đánh mạnh đến như vậy, nếu sai thì chẳng có vấn đề gì, nếu đúng người, nàng chính là một chút đều không lỗ. Minh Triệu nhìn Kỳ Duyên, bâng quơ "Thế nào? Tìm được tôi rồi, không có ý định bắt về sao? Hay là cô đã có con mèo mới cũng nên?"

Kỳ Duyên nâng mắt, nhìn thẳng vào đối phương. Ngoài ý muốn, Minh Triệu không có nửa chút né tránh, loại cảm xúc sợ hãi, căm ghét, thuận theo ngày kia cũng biến mất không còn một mảnh. Kỳ Duyên nhíu mày, một lúc lâu sau mới âm dương quái khí mà hỏi "Hai năm qua chị đi đâu?"

- Chuyện của cô? – Minh Triệu lạnh lùng đáp.

- Cũng rất giỏi, thoát được mạng lưới tin tức của tôi.

- Không phải tôi giỏi, mà là người của cô quá kém. – Minh Triệu cười mỉa, trong lòng cũng không khỏi cảm thán người của Thanh Hằng làm ăn cũng rất ra gì, có thể giấu trụ Kỳ Duyên lâu như vậy! - Vì sao đợi đến lúc tôi đè cô xuống mới phản kháng?

- Ban đầu tôi không chắc là chị, nên cũng để yên muốn xem chị định làm gì. Nhưng khi tôi cảm nhận được trên ngực chị có gắn đồ vật, liền không phải mọi thứ đều đã trong tầm tay? - Kỳ Duyên lắc lắc cái vòng trong tay, đem vòng cổ tháo xuống, quăng sang một bên.

Minh Triệu nghe vậy, trên mặt khẽ cương một chút, sau đó nàng cúi đầu, khoé môi tràn ra một mạt cười tự giễu "Hah, thật không ngờ. Tôi cuối cùng lại thua vì hai cái nhũ hoàn này."

Kỳ Duyên hừ lạnh một tiếng, híp mắt nguy hiểm tiến lại gần nàng, cầm lấy hai tay khoá chặt trên đỉnh đầu, một tay kia liền ấn người Minh Triệu nằm thẳng. Minh Triệu lại cũng không phản kháng, mặc cô ta muốn làm gì thì làm. Kỳ Duyên thấy nàng không nháo, có điểm không hiểu, nhưng điều này cũng không ngăn cản cô động tác, đem quần áo của Minh Triệu xé toạc ra, hai người thân thể không ngại trần trụi, bốn mắt nhìn nhau.

Cô vươn tay chạm lên da thịt của nàng, cảm nhận xúc cảm vẫn nguyên vẹn như xưa, lại không tìm thấy bất kỳ run rẩy nào xuất hiện. Kỳ Duyên ngẩn ra, không phản kháng, không phản ứng, là đã cùng kẻ khác làm đến quen thuộc sao?

Trong lòng chợt dâng lên một loại cảm giác ghen ghét, khó chịu cực kỳ.

Minh Triệu thấy cô ngốc ra không động, nhíu mày, nghĩ một chút liền cười rộ lên – mang theo mấy điểm điên cuồng, nàng phun tào "Thế nào? Cảm thấy dơ bẩn, đến chạm liền cũng không có hứng?"

- Không cần khích, hai năm qua tôi không chạm đến kẻ khác, tôi cũng thật tội nghiệp đi? Hôm nay đành nhờ chị giúp vậy. – Kỳ Duyên ghì chặt Minh Triệu, giọng nói khàn khàn, mắt ướt tình một mảnh.

Minh Triệu giật mình nhìn hắn, như không thể tin, kẻ như Kỳ Duyên liền từ lúc nàng đi không chạm qua kẻ khác? Cô ta là vì nàng? Hẳn là không phải đi. Chỉ là  Minh Triệu không thể hiểu được đột nhiên thấy trong tâm như bị ai sưởi lên, giọng nói không tự chủ cũng nhu hòa xuống "Cô... vì tôi?"

- Ừ! – Kỳ Duyên không chút ngần ngại gật đầu, tuy cô không biết vì sao, nhưng từ lúc nàng đi cô liền cảm thấy không còn hứng thú chuyện giường gối, chỉ là lâu lâu nằm ngủ vẫn nhớ đến cảm giác ôm nàng trong lòng, như vậy cũng được tính là đã chờ rồi không phải sao?

Minh Triệu ngẩn người, từng đợt ký ức lại tràn về trong đầu, về lần đầu tiên cô tặng nàng mặt dây chuyền ở quán bar, đến lúc nàng chủ động tìm cô giúp đỡ, rồi mấy lần cô điên cuồng hôn nàng, say đắm nhìn nàng... những cảm giác rung động nàng từng dành cho cô - cho dù chính bản thân nàng cũng không nguyện ý thừa nhận, sự cảm kích, biết ơn, có chút gì đó nhộn nhạo...

Thế nhưng bên cạnh những thứ đẹp đẽ đó, quá khứ với Kỳ Duyên vẫn tràn ngập một màu tối đen, ánh sáng hồng chỉ là một phần nhỏ chợt loé... Nàng quên không được, chính mình ăn hai cái tát như thế nào, chính mình vì nhớ đến người con trai kia mà bị cô ta hạ thuốc, dày vò thống khổ ra sao, cũng quên không được cô ta lừa dối nàng như thế nào, bắt nàng phục tùng như một con sủng vật... Cả cuộc đời này, Minh Triệu ghét nhất, chính là bị người lừa dối...

Cho dù là chính mình trước đáp ứng điều kiện của Kỳ Duyên. Kia cũng không đồng nghĩa nàng nên bị đối xử như vậy. Huống hồ gì, dù sao cũng không phải chỉ có mình Kỳ Duyên không chạm vào người khác. Nàng cũng chưa từng.

Cho dù thời gian gần đây liên tục sống buông thả, nhưng cũng chỉ dừng lại ở hôn hôn gương mặt đối phương mà thôi, tất cả tiếp xúc khác nàng đều đeo bao tay, cũng không thực sự làm có tính dạy dỗ. Nàng, giống như cũng không từng đối bất kỳ ai nảy sinh dục vọng.

Vì cái gì, từ sâu thẳm trong lòng Minh Triệu đã có chính mình đáp án, chỉ là nàng vĩnh viễn đều không nghĩ thừa nhận.

Sắc mặt Minh Triệu liên tục chuyển đổi, từ trắng sang xanh, sang hồng, sang đỏ, rồi cuối cùng dừng lại là một màu đen. Nàng từ từ phục hồi tinh thần, đáy mắt trở nên sắc lạnh, vô cảm nhìn Kỳ Duyên, ngữ khí băng lãnh đến cực điểm "Buông ra!"

Đã làm được tới tận đây, Kỳ Duyên hoàn toàn không nghĩ đến việc Minh Triệu sẽ từ chối, cũng là bất ngờ trước sự xoay chuyển 180 độ kia, lặng người bất động.

Minh Triệu cũng không quản cô thế nào, mạnh tay đẩy cô ra khỏi người mình, đứng dậy tìm lấy bộ quần áo khác mặc vào, muốn rời đi. Nhưng Kỳ Duyên nhanh tay bắt được lấy nàng, kéo ngược trở về. Minh Triệu càng muốn giãy dụa thoát ra, cô lại càng cứng rắn ôm vào trong lòng "Tôi tìm chị hai năm rất mệt, nên chị nghĩ cũng đừng nghĩ đến việc rời khỏi tôi lần nữa."

Minh Triệu động tác chậm lại, sau đó lại mãnh liệt vùng vẫy hơn, cuối cùng không kiềm chế được hạ thủ, cùi chỏ dọng đánh một cái vào bụng Kỳ Duyên.

Kỳ Duyên không phòng bị, bất ngờ ăn đau, khổ sở rên một tiếng, thất thế buông lỏng tay, Minh Triệu liền dứt khoát tránh ra, lại cũng không phải quá vội vàng. Minh Triệu liếc cô, mím môi "Có thể bước được vào nơi này, cô đừng quên tôi đã không còn là một diễn viên nhỏ tuỳ ý người khác chà đạp. Cẩn thận."  Nói xong đeo lên mặt nạ liền đi ra ngoài.

Kỳ Duyên nhìn Minh Triệu rời đi trước mắt, ngồi ở dưới đất  xoa xoa bụng mình, thở hắt ra, khí lực quả thật không nhẹ, đánh đau đấy chứ.

-------------------------------------

- David, lát nữa cô gái kia xuống rồi cậu lên khóa phòng lại giúp tôi nhé. - Minh Triệu xuống thang máy, lấy đồ từ trong tủ chứa ra, đi ngang qua David nói.

- Hả? Không phải nói đêm nay ở lại sao? - Sao vậy? Có chuyện không hay à? GB đâu rồi, bọn họ không phải....

- Tôi đột nhiên nhớ ra ngày mai còn có cuộc họp gấp, tối nay về chuẩn bị tài liệu một chút. - Minh Triệu cười cười đi ra khỏi quán bar.

DL cùng David liếc nhau, không hẹn cùng chạy như bay lên phòng 419.

---- Cốc cốc ---- GB, cậu có trong đó không?

- Vào đi. - Kỳ Duyên mở miệng.

---- Cạch --- Cánh cửa mở ra, hai người lập tức sững sốt, đập vào mắt bọn họ là vòng cổ, roi da quăng tán loạn dưới sàn, còn có áo sơ mi, áo vest của Kỳ Duyên cùng vài mảnh vụn quần áo của Minh Triệu. Còn Kỳ Duyên thì nằm ôm bụng ngả người trên giường.

- Các cậu... mới vừa trải qua Thế Chiến à? - DL giật giật khóe miệng, bộ dáng gì thảm vậy?

Kỳ Duyên không để ý đến bọn họ, ánh mắt dán trên trần nhà, hai tay dang rộng, nhíu mi, mỉm cười "Phạm Đình Minh Triệu..."

-----------------------------

- Các vị, mời ngồi. - Thanh Hằng một thân âu phục xám, bước vào phòng họp của Phạm thị, trên người toát ra một loại bản lĩnh điềm đạm của một vị tổng tài không dung kẻ khác khinh nhờn.

- Hôm nay, tôi mở cuộc họp mật này, là vì có một chuyện muốn thông báo.

Phía bên dưới một trận xì xầm, các cổ đông hai mặt nhìn nhau, rù rì đoán xem chuyện mà Phạm tổng muốn nói. Thanh Hằng chờ cho bọn họ im lặng lại mới tiếp tục "Như các vị đã biết, Phạm thị của chúng ta cho đến nay vị trí phó tổng vẫn còn trống, nhưng tôi lại không nghe các vị ý kiến gì. Chỉ là công ty vốn không thể không có phó tổng, lần này tôi muốn tuyển ra một người ngồi vào vị trí này. Hoàng Yến, cô đọc điều kiện đi."

- Các vị, vị trí phó tổng là vị trí quan trọng chốt yếu, không thể bừa bãi chọn ra một người đưa vào, đó cũng là lý do mà lâu nay vị trí này vẫn luôn để trống. Người có thể ngồi vào vị trí này phải có đủ những yếu tố như có chuyên môn về công việc tốt, biết tính toán, có khả năng phân tích cùng nắm bắt tình hình tốt, đặc biệt là phải bình tĩnh để đối mặt với mọi tình huống. Không biết trong các vị đây có đề cử nào hay không? - Hoàng Yến cầm lấy tập hồ sơ, đứng lên nói, nói rồi cũng không quản phản ứng của bọn họ. Đám người này phần lớn đều là phú nhị đại, trong tay cổ phần đều là được chuyển nhượng từ ba mẹ, cũng đừng bàn tới khả năng tài năng gì. Phạm tổng không tìm cách thu hồi cổ phần đá văng bọn họ lâu vậy cũng vì nể mặt đám trưởng bối kia mà thôi. Nếu ngồi vào vị trí phó tổng, Phạm thị không phải tan tành sao?

Các cổ đông vốn dĩ vẫn luôn tìm cách để chen chân vào trong ban điều hành, ngặt nỗi Thanh Hằng thực sự quá khó đối phó, trong sáng ngoài tối đều luôn tìm cách chèn ép, uy hiếp bọn họ. Lần này nàng ta chủ động đề chuyện phó tổng, cả một đám đều hai mắt sáng rực, bàn luận sôi nổi, nào là tự ứng cử, nào là đưa con cháu, người thân lên, nào là tay chân thuộc hạ,... nhưng tất cả các ý kiến đưa ra đều hoặc là bị đám người còn lại phản đối, hoặc là bị Hoàng Yến chỉ ra khuyết điểm. Đến cuối cùng vẫn là trầm mặc không còn biết đề cử ai. Thanh Hằng từ đầu tới cuối đều không nói một lời, yên lặng nhìn bọn họ đấu võ mồm với nhau.

- Phạm tổng, chúng tôi nãy giờ đề cử rất nhiều người, đều không phù hợp, vậy không biết Phạm tổng có người nào để tin tưởng hay không? - Một vị cổ đông có vẻ già dặn nói.

Thanh Hằng như chỉ chờ có vậy, nhếch môi cười "Có, bất quá cô ấy còn rất trẻ, sợ rằng mọi người không đồng ý."

- Không vấn đề, không vấn đề, tuổi trẻ tài cao, như Phạm tổng đây chẳng hạn, chỉ cần tài giỏi, chúng tôi đều ủng hộ. - Một người trong số đó nịnh nọt cười nói.

- Đúng nha, người đó là ai vậy? - Mọi người xôn xao.

Thanh Hằng quay nhìn Hoàng Yến, Hoàng Yến gật đầu bước ra ngoài, theo sau trở vào liền có một người phụ nữ mặc váy đỏ, mái tóc vuốt xéo, kính gọng tơ vàng đi theo. Các vị cổ đông nhất thời nín thở, chằm chằm nhìn người phụ nữ kia.

Tiếng giày cao gót dẫm lên sàn nhà tạo thành từng tiếng lộc cộc vững vàng hữu lực, cả người đều toát ra một loại quý khí, tự tin, quyến rũ, bí ẩn và ngông cuồng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro