C20: Buông tha hết thảy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Chủ nhân! - Minh Triệu vội vã chạy đến phòng ăn, tay vịn cửa thổ hồng hộc. Ngước lên liền thấy Kỳ Duyên ngồi ở nơi đó, cười như không cười nhìn mình, trong tâm thầm than, lần này chết chắc!

- Trễ bao lâu? - Kỳ Duyên lãnh đạm hỏi.

Minh Triệu nhìn đồng hồ, 6h10, nàng đổ cả mồ hôi lạnh "10 phút."

- Tự ghi nhớ. - Minh Triệu đau khổ gật gật đầu, liền tiến lại lấy một chén cơm đưa cho cô, liền mình cũng cầm một chén quỳ xuống bên cạnh.

Về phần quỳ xuống sẽ không lấy được thức ăn thì nàng không phải lo, bởi vì căn bản Kỳ Duyên sẽ gắp cho nàng, cô gắp gì nàng ăn nấy thôi, cũng không xem là quá ủy khuất.

Minh Triệu chọc chọc đôi đũa vào chén, đem mấy thứ rau củ toàn bộ gạt ra, nàng không thích ăn rau, định bụng chờ một lát nữa đi bới chén khác sẽ đem đổ. Nào ngờ mới nghĩ xong liền thấy trước mặt mình xuất hiện một miếng rau cải, nàng hơi khựng một chút, ngẩng mặt lên nhìn cô.

- Muốn tự mình ăn hay muốn tôi đem cả bàn này từng miếng từng miếng đút cho chị? - Kỳ Duyên đảo mắt qua cái chén đầy rau bị gạt ra của nàng, không nhanh không chậm nói.

- Tôi... Tôi tự ăn là được. - Nói rồi nàng đau khổ há miệng ngậm lấy miếng rau trên đũa cô, sau đó dùng vẻ mặt như xuống địa ngục ăn hết rau trong chén, nàng xém nôn ra mấy lần, mùi vị thật sự khó chịu a.

Khó khăn lắm mới xong bữa tối đầy đau khổ, nàng ngoan ngoãn quỳ bên cạnh Kỳ Duyên xem thời sự cùng báo cáo thị trường, mấy ngày nay nàng cũng có chút rõ ràng, cô có lẽ là một thuơng nhân.

- Tắm rửa, lên phòng chờ tôi! - Bản tin vừa kết thúc, Kỳ Duyên nhàn nhạt mở miệng nói với nàng.

Minh Triệu trong lòng thở dài, nhẩm tính xem hôm nay chính mình đã phạm bao nhiêu lỗi, lại nhịnkhông được run lên, nhiều như vậy, nàng sẽ không bị đánh đến thịt nát xương tan đi?

-----------------------

Minh Triệu thật khó khăn đem chính mình từ trong ra ngoài tẩy rửa thật sạch, liền đơn giản chọn lấy một cái thun quần thun đi lên một căn phòng tầng 4, này là nơi dành riêng cho việc dạy dỗ của Kỳ Duyên cho nàng. Minh Triệu thật bất đắc dĩ vì mệnh lệnh của cô vào vào đây, còn bằng không có đánh chết nàng cũng không vào.

Minh Triệu đẩy cánh cửa sắt nặng nề, một mình lặng lẽ đi đến giữa phòng, quỳ xuống. Bước vào nơi này đồng nghĩa với dạy dỗ hoặc trừng phạt sẽ bắt đầu, nàng không thể đứng, chỉ có thể quỳ cùng bò.

Ước chừng 20 phút sau, lúc đầu gối đã ẩn ẩn chút đau, cánh cửa sắt nặng nề mở ra lần nữa. Kỳ Duyên thong thả đi vào, vươn tay lấy xuống một cái roi dài treo ở bên tường rồi ngồi xuống chiếc ghế sopha một người ở đó, dùng tư thái của một kẻ trên cao nhìn xuống nàng chằm chằm.

- Ngẩng đầu lên. - Minh Triệu lặng lẽ làm theo lời cô, có chút run rẩy, cái gì đến rồi cũng đến.

- Chủ nhân... - Nàng nhẹ kêu một tiếng, thanh âm nghe ra có vẻ non trẻ mềm mềm. Đảo mắt qua cán roi trong tay kia lại cảm thấy chính mình hô hấp trầm trọng.

- Biết sai sao? - Cô có điểm thú vị nhìn nàng, mắt lướt qua một tia cười, hôm nay biểu tình thực thành khẩn đi?

Minh Triệu gật gật đầu.

--- Chát --- Một roi kéo dài từ ngực trái đi xuống, đánh quá bất ngờ, nàng không kịp phòng bị liền sợ hãi kêu ra một tiếng.

- Biết vì sao bị đánh một roi này không? - Cô nhàn nhạt hỏi, tựa hồ đối với hành động kia có chút không hài lòng.

Minh Triệu nghiêng nghiêng đầu, nàng vừa làm cái gì sai a? Nghĩ nghĩ lại không biết chính mình sai ở đâu, nàng chỉ còn cách rụt cổ lắc lắc đầu.

Ánh mắt Kỳ Duyên tối lại, khiến Minh Triệu không rét mà run, "Chủ nhân, tôi thực sự không biết." Nàng nhẹ giọng mở miệng, khí tức áp bách trên người cô khiến nàng cảm thấy khó thở, ngột ngạt.

- Xem ra ta thực phải giúp ngươi xem lại một chút quy củ sao? - Cô nhếch môi cười tà mị, trong mắt kẻ khác đây là nụ cười quyến rũ chết người nhưng trong mắt Minh Triệu, nàng với ai càng rõ ràng, kết cục của nàng chỉ có thể hình dung bằng một chữ "thảm", phi thường thảm.

- Đầu tiên là tư thế quỳ. - Chiếc roi uốn lượn như một con rắn, mạnh mẽ đánh tới, trực tiếp đánh vào bắp đùi trong, vô cùng chính xác tránh né bộ vị yếu ớt giữa hai chân."Mấy hôm nay là ta quá dễ nói chuyện sao? Khiến cho ngươi ngay cả điều cơ bản này cũng không làm được?"

Minh Triệu sợ hãi kêu lên một tiếng, thân thể run lên. Đau đớn tản ra, nàng cắn môi đem hai chân đang khép lại tách ra, đến vị trí song song với hai vai, thẳng lưng lên.

- Sau đó là trang phục? ... Biết sao? Ta không có cho phép ngươi mặc quần áo vào thời điểm này. - Cô lạnh lùng lướt ánh mắt dọc người nàng, tay cầm roi ---- Chát ----- Bụp ------ hai tiếng liền đem áo thun trên người nàng đánh rách ra làm hai.

- Aaaaaaaa.... - Minh Triệu hét thảm một tiếng

- Thứ ba là nói chuyện. - Cô nâng cổ tay, kéo một đường roi dài xẹt qua vùng cơ vai bên trái, Minh Triệu nắm chặt hai nắm tay, bắt đầu thở dốc. - Nhớ ra sao? Khi chủ nhân hỏi chuyện ngươi có quyền gật đầu không đáp sao?

Lại một roi nữa hạ xuống, xảo quyệt đụng chạm một bên đầu vú khiến nó tiên diễm đứng thẳng, kích tình cùng đau đớn, dễ dàng khiến Minh Triệu thân thể đỏ hồng. Lời cô nói lại khiến sự run rẩy của nàng càng thêm kịch liệt, nàng nắm chặt hai tay, ngẩng đầu, khó khăn lên tiếng "Thực sự xin lỗi, chủ nhân, tôi sai rồi, sẽ không có lần sau!"

- Biểu tình thực thành khẩn... - Kỳ Duyên cúi người dùng ngón tay nâng cằm nàng lên, điều chỉnh góc độ qua lại nhìn kỹ, khóe môi ẩn hiện ý cười "Nhưng thực không may, ngươi hôm nay quên đi quy củ cơ bản, đối chủ nhân không đáp lời tính là bất kính đi? Thật sự cần được dạy dỗ lại!"

Vừa nói, vừa đứng thẳng dậy, một roi nữa lập tức đánh xuống, lực tay bảy phần, lấy góc độ xảo quyệt cố ý chạm nơi mẫn cảm kia đánh vào hai bên đùi, lưu lại một đường roi đỏ hồng trên thân thể, trùng khớp với vết roi ban đầu. Minh Triệu đôi mắt ẩm ướt tràn đầy sương mù, bên dưới ướt một mảnh.

Kỳ Duyên nhướn mày, cúi người xuống, ngón tay ở nơi hạ thể của Minh Triệu khảy nhẹ. Minh Triệu theo bản năng khép lại chân, nhìn ánh mắt Kỳ Duyên lạnh xuống nàng liền biết chính mình phạm phải sai lầm. 

- Chủ... chủ nhân. 

Một roi lại đánh xuống phần đùi trong, khiến nàng kêu lên đầy đau đớn. Kỳ Duyên lại không có vẻ gì là thương xót, thản nhiên nói: "Ý nghĩa của trừng phạt là khiến ngươi phải nhớ kỹ giáo huấn, mà không phải cho ngươi đạt được khoái cảm.", dứt lời liền lại huy roi trút xuống.

Minh Triệu bất lực mà khó chịu uốn cong thân mình. Loại cảm giác vừa đau vừa tê dại này làm nàng mờ mịt không hiểu rõ, rồi lại nhịn không được tràn ra từng tiếng rên rỉ.

Kỳ Duyên đứng trước mặt nàng, nhìn xuống với ánh mắt thâm trầm "Hiện tại ta cho ngươi một cơ hội hối lỗi, suy nghĩ thật kỹ rồi trả lời cho ta, ngươi hôm nay đã phạm bao nhiêu lỗi rồi." Ngừng một chút, cô nắm lấy cằm nàng, khiến nàng nhìn thẳng vào mắt mình "Ta cũng thực có lòng tốt nhắc nhở ngươi, tiểu nô lệ, ngươi nên suy xét cho kĩ càng, nếu như có giấu diếm cùng nói dối, ngươi..." Cô nhếch mép cười bỏ lửng câu nói.

Minh Triệu há miệng thở dốc, lồng ngực kịch liệt phập phồng, nàng nhắm mắt do dự trong chốc lát, cảm giác bị thuần phục, bị khống chế, bị trói buộc, bị dạy dỗ gần như ép ra nước mắt trên khuôn mặt phiếm đỏ kia, duy trì không được, nàng cúi thấp đầu, giọng nói nghẹn ngào cơ hồ đem những thứ này một lúc nói ra:

- Tôi bất kính với ngài, không tuân quy củ mà mặc quần áo,... sai tư thế quỳ, trễ giờ ăn tối để ngài phải đợi, còn có không đánh thức ngài đúng giờ, không chuẩn bị bữa sáng.... Còn có...

Cảm giác khuất nhục như vậy thật rất không xong, nàng cảm thấy toàn thân nóng rực đến run rẩy kịch liệt, ánh mắt cùng khí thế bức người của cô phá vỡ bức bình phong cuối cùng của nàng, khiến nàng hoàn toàn mất đi năng lực kháng cự, quên đi mọi chuyện bên ngoài...

Không cần do dự, không cần giấu diếm, không cần nhận thức, không cần tự hỏi, chỉ cần trung thực, chỉ cần chấp hành, chỉ cần thần phục...

Minh Triệu ngẩng đầu dùng đôi mắt tràn ngập hơi nhìn chủ nhân của mình, Kỳ Duyên vẫn ở đó, ánh mắt nghiêm khắc luôn dừng trên người nàng, không hiểu sao lại có thể khiến cho Minh Triệu cảm thấy an toàn.

Có lẽ từ lúc nhận thức lại cuộc sống mới này, trong mắt nàng chỉ có Kỳ Duyên. Người đó mang cho lại cho đau đớn, nhưng nàng cũng không thể phủ nhận chính mình bị rung động bởi một Kỳ Duyên săn sóc, ôn nhu sau mỗi lần như vậy.

Minh Triệu nhắm mắt, đơn giản liền buông tha tất thảy "Còn có... Sáng sớm dậy trễ là vì tối qua thức khuya, tôi mải đọc sách không ngủ, còn đọc trong bóng tối, không quan tâm đến giờ giấc, sức khỏe..."

Kỳ Duyên khẽ nhếch mép, khóe miệng cô cong lên một đường cong tuyệt mỹ, cô vươn tay ôn nhu sờ sờ đầu nàng, ánh mắt có nghiêm khắc có hài lòng... Còn có cả một chút cảm giác gì đó mà bản thân cô cũng nói không rõ...

- Rất thành thật, xem ra ta đã đánh giá quá thấp sự thành thật của ngươi. Được rồi, nhiều lỗi như vậy, ngươi nghĩ chính mình nên bị phạt thế nào cho tốt? - Kỳ Duyên đứng thẳng người, buông xuống ngọn roi trong tay, quay về chỗ ghế sopha ngồi xuống, ánh mắt vẫn dừng trên người nàng.

Minh Triệu nghe cô hỏi trong lòng bắt đầu có chút hốt hoảng, loại câu hỏi này chính là sẽ không chừa đường sống, khiến nàng đã sợ lại càng thêm sợ, nói quá ít thì không được, nói nhiều lại chịu không xong, cô đây là muốn nàng tuyên án tử cho chính mình a.

Kỳ Duyên nén cười nhìn sắc mặt nàng không ngừng biến đổi, lúc trắng lúc hồng. Minh Triệu trong lòng gào thét là thế, nhưng ngoài mặt vẫn là ngoan ngoãn "Chủ nhân, tôi thực sự không biết!"

- Vậy ngươi liền quỳ ở đó suy nghĩ, một tiếng sau ta quay lại, không nói được ra liền tính gấp đôi hình phạt! - Nhìn nàng như vậy, cô đột nhiên nổi tâm muốn trêu đùa, đứng dậy bỏ ra ngoài.

Cánh cửa sắt đóng lại, Kỳ Duyên thật vất vả dựa lưng vào tượng nhịn cười, cô thật sự sắp nhịn không được muốn nhéo nhéo cái khuôn mặt muốn nói lại không dám nói, mắt ngập hơi nước vạn phần ủy khuất đó.

Một Minh Triệu mất đi trí nhớ, hoàn toàn ỷ lại vào cô như vậy, quá... đáng yêu...

----------

=))))) Nói chung là truyện mình viết lâu quá rồi, cũng phải 4 5 năm trước nên logic nó hơi lạ lạ :vv nhưng mà mình lười sửa quá, sửa được khúc nào hay khúc đó nha =)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro