C12: Diễn xuất (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nàng thấy cô nhấc điện thoại lên "Chuẩn bị xe, lập tức dùng!", ngắn gọn mấy chữ, lạnh thấu xương... Dứt lời liền xoay lưng đi lên lầu.

Minh Triệu không nhìn rõ ánh mắt đen thẳm kia là đang có biểu tình gì, chỉ là nén lại sợ hãi trong lòng, nhẹ giọng gọi "Nguyễn tổng..."

Cô dừng bước, từ trên cao chăm chú nhìn nàng, không khó để thấy trong ánh mắt kia có nét bất mãn rất rõ ràng. Minh Triệu mím môi đi theo phía sau cô, lúc đến gần mới khẽ ngẩng đầu, cách cô một khoảng gần như vậy, tim bỗng nhiên loạn đập trong ngực. Nàng chủ động ở trên cổ cô cắn nhẹ một cái "Cảm ơn!" liền cầm theo áo khoác vội vã rời đi, cứ như sợ cô biết được tim mình mới vừa gấp gáp đập.

Cô đứng lặng, mãi đến khi hình bóng nàng biến mất, đôi môi kéo kéo một loại cười hiếm thấy...

-----------------------

Teddy Hoàng, một đạo diễn 39 tuổi gốc Việt, nhưng lại là con lai Úc. Anh ta là một trong số ít những đạo diễn gốc Việt rất có tên tuổi trong giới diện ảnh quốc tế, nhiều lần đạt giải thưởng trong nhiều liên hoan phim.

Lần này Teddy gửi lời mời không phải là vì thử vai diễn cho một bộ phim nào, mà là cho một chương trình thực tế thử thách diễn xuất của anh ta.

Phần đầu của chương trình, khách mời sẽ bốc thăm các loại thuộc tính của nhân vật, giới tính không giới hạn, bối cảnh không giới hạn, kịch bản cũng sẽ không kỹ càng, mục đích chính là muốn khảo nghiệm độ nhạy bén của người diễn viên. Cũng vì phân đoạn này mà số khách mời dám nhận lời đều đếm trên đầu ngón tay, đều là diễn viên thực lực hoặc có thâm niên trong nghề, tạo nên độ uy tín tuyệt đối trong lòng của công chúng và cả giới chuyên môn.

Minh Triệu, ban đầu Teddy cũng không hề chú ý đến cái tên này, nhưng một lần nhìn thấy nàng ở trong bộ phim không quá ăn khách với vai nữ phụ, khuôn mặt sắc lạnh đầy thần thái, từng động tác từng cử chỉ đều toát lên vẻ tự tin quyền lực. Điểm đặc biệt khiến anh ta nhớ mãi chính là đôi mắt của nàng, ánh mắt đầy tự tin, lại không hề kiêu ngạo, không hề siểm nịnh, sạch sẽ, rồi lại bí ẩn, khiến anh ta như bị hớp hồn, không nhịn được phải dò hỏi phương thức liên lạc của nàng cho bằng được.

Minh Triệu đến nơi, trao đổi với mọi người một chút liền tiến hành bốc thăm nhân vật. Máy quay quay cận cảnh vào thùng phiếu bốc thăm để chứng minh tính minh bạch của chương trình.

Giới tính nhân vật: Nữ

Nghề nghiệp/địa vị: Nữ hoàng

Bối cảnh: Ai Cập cổ đại

Cốt truyện: Ban ngày là một vị nữ hoàng cao cao tại thượng, nắm trong tay quyền sinh sát của cả nền văn minh Ai Cập cổ đại, ban đêm lại là một người phụ nữ có tất cả mọi thứ nhưng lại cô độc đứng trên đỉnh cao của quyền lực.

Phân đoạn cần quay chính là sự chuyển biến trong tâm trạng của vị nữ hoàng này từ ban ngày đến khi đêm xuống, lời thoại không nhiều, chủ yếu chính là ánh mắt và biểu cảm khuôn mặt, là một thử thách có tính khiêu chiến cực cao.

Trong đại sảnh chỉ có tiếng động của máy móc. Ekip đang ráo riết setup cảnh quay, nhà tạo hình, nhà tạo mẫu đều bận rộn vào trận. Teddy ngồi ở trước máy móc chuẩn bị quan sát.

Tất cả đã được chuẩn bị ổn thỏa.

Bối cảnh rất nhanh được dựng lên, bởi vì phía sau là một màn hình LED nên ekip cũng chỉ tốn sức trong việc chuẩn bị ngai vàng và một đạo cụ lặt vặt khác. Dàn diễn viên phụ dưới sự chỉ đạo cũng đã thay trang phục, makeup xong xuôi, chỉ còn chờ Minh Triệu.

Lát sau, cửa phòng hoá trang một lần nữa được đẩy ra.

Minh Triệu trong tạo hình của Nữ hoàng Ai Cập với trang phục cố ý cắt xẻ, để lộ ra thân hình tuyệt mỹ với thắt eo đầy gợi cảm của nàng. Làn da nâu cùng lớp makeup đậm sắc sảo nhấn mạnh vào phần mắt và môi khiến khuôn mặt nàng rút đi nét sạch sẽ bình phạm thường ngày, thay vào đó là vẻ sắc bén lạnh lùng, phảng phất không có thứ gì có thể nhập nàng mắt của một người nắm trong tay quyền sinh quyền sát của thiên hạ.

Không chỉ Teddy, ekip mà còn là những người dân cũng không khỏi kinh ngạc nhìn về phía này. Teddy nhịn không được thốt lên "Quá kinh diễm..."

Người quay phim bên cạnh cũng không khỏi gật đầu, anh ta nhìn người phụ nữ trước mắt, máu nghệ thuật sùng sục sôi lên, trong đầu là lướt qua vô số những cách quay có thể sử dụng để đặc tả vẻ đẹp này.

- Mọi người... - Cảm nhận được vô số tầm mắt đổ dồn về phía này, Minh Triệu có chút không quá thích ứng. Nàng chậm rãi đi về phía Teddy, "Có thể cho tôi vài phút lấy tâm lý không?"

Teddy lúc này mới hoàn hồn, vội gật đầu "Có thể."

Minh Triệu đi sang một góc, lướt nhìn một lần phim trường, nhắm mắt chậm rãi điều chỉnh tâm tình của mình, sau đó nhìn về phía Teddy gật nhẹ đầu, ý bảo có thể.

Teddy lập tức ra hiệu bấm quay.

—-------------------

- Bệ hạ, ngày hôm qua Tướng quân Sirius đã bắt được nội gián, giải vào trong đại lao, chỉ chờ người xử lý.

Minh Triệu ngồi ở trên ngai vàng, ánh mắt lạnh lùng nhìn về phía đám cận thần đứng thành hai hàng nghiêm chỉnh bên dưới, còn có một người quỳ gối ở giữa. Tay nàng gác lên tay vịn, ngón tay thon dài với bộ móng màu xanh lục bảo gõ nhẹ vào thành ghế vang lên từng tiếng lộc cộc, dưới không gian vắng lặng trở nên phá lệ ma người. "Ồ?"

Ngữ khí không có chút phập phồng, chỉ có con ngươi dần dần tối xuống "Giải lên đây đi."

- Nhưng... bệ hạ... - Người quỳ bên dưới muốn nói gì đó, Minh Triệu nhẹ nhàng liếc mắt nhìn, người kia lập tức run lên, vội dập đầu "Thần tuân lệnh.", sau đó nhanh chóng đứng dậy lùi vài bước ra ngoài "Bệ hạ có lệnh, giải nội gián lên đây."

Bên ngoài lập tức có hai binh lính áp giải một người đàn ông đi tới, trên người hắn ta chồng chất những vết thương, thịt máu lẫn lộn vì bị dụng hình, tay chân mang theo chùm chùm xiềng xích, tóc tai rũ rượi quỳ trên mặt đất.

- A, thật quen mắt, là quan cận thần? - Khuôn mặt nàng không có vẻ gì là kinh ngạc, cười nhẹ một tiếng, khiến người ta không thể nhìn thấu được suy nghĩ của nàng.

- Đúng vậy, nữ hoàng. - Vị quan ban nãy thông báo đáp.

- Còn chần chờ gì nữa đâu, phanh thây. - Ngữ khí không chút phập phồng, nhẹ nhàng mà nói ra hai chữ 'phanh thây', ánh mắt cúi xuống, một tay vuốt ve viên kim cương xanh trên chiếc nhẫn đeo ở ngón giữa.

Binh lính lập tức tuân lệnh kéo người xuống, người kia không nghĩ đến nàng hỏi đều không hỏi đã trực tiếp xử quyết, vội vàng giãy giụa "Nữ hoàng, nữ hoàng, cầu người cho thần một cơ hội, thần khai, thần biết gì đều khai hết. Cầu người tha mạng!!"

Giống như nghe được chuyện hài hước, khoé môi nàng khẽ cong lên, nhưng ý cười lại không nằm ở đáy mắt. "Ân? Lấy công chuộc tội? Ở nơi này của ta nhưng không có cơ hội này.", nói rồi phất phất tay, lát sau ngoài điện liền truyền đến tiếng kêu thảm thiết chấn động, khiến mỗi một người đều không tự chủ rét run.

- Các vị cận thận, nếu ai còn có tâm tư giống hắn liền lấy hắn làm gương.

Nàng đứng lên, giọng nói hơi chút trầm xuống. Bên dưới lập tức 'Rầm' một tiếng, hai hàng người sợ hãi quỳ sụp xuống, liên tục cúi đầu nói không dám.

Nàng hờ hững liếc nhìn bọn họ, thật lâu sau, lâu đến có vài vị quan già đã bắt đầu chịu không được run rẩy thân mình, khoé môi mới nhẹ nhàng cong lên, hiền hoà "Đều lui đi."

Từ đầu đến cuối, không hề có bất kỳ một biểu hiện tức giận nào, không một câu la hét, bình tĩnh từ tốn, đem cái ác diễn đến như một điều hiển nhiên, khiến người không chống cự được rét lạnh.

Khu vực ghi hình thoáng chốc chỉ còn lại Minh Triệu, vẻ cao ngạo lạnh lùng trong mắt nàng từ từ rút đi, thay thế bằng một loại cảm xúc không diễn tả được bằng lời. Teddy vốn dĩ định ra hiệu cắt chuyển cảnh, nhưng nhìn thấy nàng đang trong mạch diễn, liền ra hiệu xung quanh im lặng, cẩn thận đem ánh đèn điều thấp, đổi thành màn đêm.

Khung cảnh xung quanh tối dần, chỉ còn ánh đèn mờ ảo tập trung thẳng vào trên người nữ hoàng.

Thân làm người cai trị đất nước, nàng có thể có chính mình cảm xúc, lại không thể đem nó thể hiện ra ngoài, cũng không được phép làm như vậy. Thiên hạ đều nói, nàng bản tâm là lạnh nhạt vô tình, kỳ thật lại không phải như vậy. Nàng không đem thiên hạ nhập trong mắt, là vì nàng sớm đã lấy một loại bảo hộ tư thái đem này thiên hạ tiến ở trong lòng. Vẫn đều nói, nếu vô quân đức, dùng cái gì thành quân không phải sao? 

-------- 

Tối khuya toi sẽ lên 1 chap nựa =)))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro