Chap 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bị hành hung ở trên giường, Minh Triệu đau đớn thét lớn một tiếng, ôm cái gáy, trừng mắt với chị. Xem ra, chị thật sự tức giận, một chút cũng không thương hoa tiếc ngọc.

"Cởi quần áo!"

"Em không muốn không được à?. Hơn nữa, em nói rồi hôm nay em không có tâm tình!"

Cô còn trêu chọc chị, chị tức giận xông tới kéo rách áo sơmi của cô, lột váy ngắn cô lên tới thắt lưng, thô bạo hôn lên.

"Không tâm tình? Gấu lập tức cho em có tâm tình!"

Minh Triệu chân uốn như rắn quấn chặt thắt lưng chị, cười đến yêu mị.

"Kỳ Duyên, mấy ngày này, chị có nhớ em không?"

"Em nghĩ là có à?"

Vẻ khinh thường hất về phía cô, không một chút che dấu.

"Ôi, rõ lạnh lùng." Cô phẫn nộ quay sang, tuy đã có nghĩ tới, nhưng khi nghe chính chị nói ra, vẫn có chút bi thương, từ từ nhắm hai mắt, mặc chị cắn cắn da thịt mịn màng bên gáy.

Thấy cô nhắm mắt lại, Kỳ Duyên dỡ vè lãnh khốc ngụy trang xuống, ánh mắt trở nên dịu dàng.

Có nhớ chăng? Chị chả nhớ sắp điên rồi. Về nước lâu như vậy, mặc dù có thời điểm thấy cần, nhưng chị cũng chưa từng thấy phải bắt buộc đi tìm một bạn gái cố định.

Nhưng một lần điên cuồng với Minh Triệu đó làm cho chị cảm thấy, có lẽ, cũng nên tìm một người bên mình. Một tháng qua, chị tiếp xúc với nhiều phụ nữ như vậy, không một ai có thể gây cho chị loại rung động thế này. Cảm giác này làm cho chị thực căm tức, thân thể đau đớn làm cho chị thức trắng đêm, nhưng lại không thể tìm ai đó để có thể tùy tiện giải quyết.

Giờ, cô dâng đến miệng, chị muốn bù đắp cho một tháng này của chị, có lẽ là do mới mẻ, nhất định là vậy!

Ngoại trừ Jerry, bất kì người nào, cảm giác mới mẻ chị cũng không để ý tới.

Nghĩ thông suốt điều này, bực mình cũng tiêu tan, chị thúc tiến vào cô, tự giải quyết nhiệt tình đã chồng chất quá lâu của mình.

Phản ứng sinh động của Minh Triệu, làm cho người ta rất khó tin tưởng, cô đã từng là một cô gái xử nữ khi gặp chị.

Cô có thể cho chị bao niềm vui, tiếng rên rỉ kiều mỵ, làm người ta huyết mạch sôi sục, phản ứng thành thực của cô làm chị mê muội, lần lượt bị cuốn vào cơn thủy triều kịch liệt, phóng túng trầm luân.

Thân thể bọn họ thích hợp với nhau, bọn họ cần lẫn nhau, an ủi lẫn nhau, loại khoái cảm vô cực này làm người ta vui sướng......

======

Từ đó về sau, đêm nào chị cũng đến.

Khi chị lại lấy ra thêm một cái hộp nữa, Minh Triệu đang bị bọc trong một chiếc chăn mỏng phía sau chị, cái chân nhỏ chìa ra cố ý đá vào mông chị.

"Em có thể ngày nào cũng gửi cho chị cái tin, 'còn một hộp' không ?" Quay đầu, chị hỏi thật.

"Ừm– không nhất định, cùng lắm, em nghĩ, chắc là không. Cái này, ăn nhiều quá, sẽ ngấy ."

Chị có chút thất vọng, mặt nhăn mày nhíu, muốn xem nhẹ mất mát trong lòng, giờ phút này, thứ có thể làm cho chị quên hết thảy , chỉ có thân thể Minh Triệu, tà tà cười, chị hướng tới gần cô ......

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro