Chap 34

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Minh Triệu xoay người, cẩn thận đóng cửa lại, sắc mặt khó gần với Kỳ Duyên.

"Gấu lại muốn gì nữa!"

"Nói, về sau Bé sẽ nghe lời Gấu, không chụp mấy kiểu quảng cáo vớ vẩn kiều này nữa!"

"Gấu thần kinh!"

Không muốn để ý tới chị thêm, Đông Hải và thiên sứ đã ở dưới lầu chờ cô , cô không có thời gian cũng không có tâm tình đùa giỡn với chị ở đây, ngày mai cô còn có việc!

"Bé, em mau đồng ý với Gấu đi!"

"Kỳ Duyên, chị dựa vào cái gì! Là chồng cũ, hay là dựa vào chị là ông chủ?"

"Tôi cho là lấy thân phận gì cũng được nhưng chị sẽ không có quyền cũng không có tư cách quản tôi, đây là chuyện của tôi, chả liên quan gì tới chị cả!"

Dùng sức gạt tay chị ra, lúc trước vì xúc động quá, cô đã phải rời khỏi nơi này, cô không muốn để chị nhìn thấy sự yếu đuối của mình.

Hai lần bị cô gạt ra, trong lòng Kỳ Duyên dấy lên một ngọn lửa giận vô danh, dưới cơn thịnh nộ, chị bất chấp kéo cô lại, vây cô giữa chị và bức tường.

"Không liên quan tới Gấu! Sao lại không liên quan tới Gấu? Hả? Là nơi này? Hay là nơi này?"

Bàn tay chị to không ngừng dao động trên người cô, không có âu yếm, chỉ là phẫn nộ, bị lửa giận dẫn dắt chị hôn cũng dùng sức.

"Buông! Nguyễn Cao Kỳ Duyên, chị có nghe không!"

Liều mạng giãy dụa, chi lại không chút thả lỏng, sợ đánh thức người khác, Minh Triệu đỏ hồng mắt, cắn mạnh lên đầu vai chị.

Chị bị đau, thét lớn một tiếng, không chịu buông cô ra, ôm chặt thắt lưng của cô, mặt tiến tới càng gần, môi với môi cách nhau không đến mấy mm.

"Chát!"

Một dấu tay hằn trên mặt Kỳ Duyên, Kỳ Duyên nhìn Minh Triệu, vẻ mặt khó thể tin.

"Kỳ Duyên, đừng tưởng rằng tôi còn dễ bắt nạt như trước!"

Nước mắt rốt cuộc không nhịn được, Minh Triệu thừa dịp chị sửng sốt, đẩy chị ra, chạy xuống lầu .

Kỳ Duyên đứng tại chỗ, trên mặt nóng rát, nói rõ cho chị, vừa rồi cô đánh đã ra sức thế nào, đụng chạm của chị làm cho cô cảm thấy ghê tởm!

Đông Hải và thiên sứ nhìn thấy Minh Triệu chạy khỏi nhà họ Nguyễn theo kiểu này, biết nhất định là có liên quan đến Kỳ Duyên.

"Triệu, buổi tối em chưa ăn, đúng lúc anh đói bụng, cùng đi ăn một chút gì được không?"

Thiên sứ tuy rằng miệng hư hỏng nhưng muốn an ủi cô vài câu, nhìn cô thành cái dạng này, ý chí sắt đá cũng phải mềm mại theo.

"Thiên sứ, cuộc sống của em vì sao lại bị em hành thành ra cái dạng này? Em chỉ muốn sống cùng người em yêu mến mà thôi, chẳng lẽ như vậy cũng là tội ác tày trời sao?"

"Còn nữa, Kỳ Ân em cũng chưa làm được gì cho nó,em có tư cách gì để nó gọi mẹ"

Đầu tựa vào vai thiên sứ, nhắm mắt lại, nước mắt làm ẩm áo sơmi của anh.

Đông Hải và thiên sứ liếc nhìn nhau trong gương, không lên tiếng, chuyện tình cảm ai có thể hiểu rõ, ai có thể ngăn chặn?

Xe đến tề tụ dưới lầu, Minh Triệu đã điều hoà cảm xúc, như là thay đổi thành một người khác.

Cô luôn như vậy, tâm sự tự nhấm nhấm nuốt nuốt, cho dù đau khổ, cũng sẽ cố nuốt xuống .

"Đông Hải, có phải quảng cáo đã quay xong rồi, chúng ta đã được nghỉ ngơi?"

Hợp đồng với Nguyễn gia còn không đến ba tháng, công ty đầu tư hay biên kịch cũng sẽ không chọn cô diễn nữa.

Ngoài kế hoạch ly hôn, cô tất nhiên sẽ không thể kiếm đường ra khỏi Nguyễn thị nhanh như vậy.

Trước mắt là phải trở về trường.

Chỉ là cô cảm thấy có lỗi với Đông Hải và thiên sứ, bọn họ vì cô mới phải rời khỏi Nguyễn thị .

"Ngay cả quảng cáo cũng không có, em đi rồi chị ấy mới cho biết chuyện đã bị người phá rồi."

"Kỳ Duyên cũng cảnh cáo anh, về sau ngay cả quảng cáo cũng không cho em chụp. Và sau này ngày nào anh cũng phải về Nguyễn thị thông báo."

"Vì sao?"

"Quảng cáo hỏng, nhưng lại có tiền, hơn nữa là Kỳ Duyên chi, Kỳ Duyên nói dựa theo giá này, mỗi ngày sẽ phát tiền lương cho anh!"

"Vậy là tốt, về sau em sẽ làm cho cô ta, cũng không dùng làm gì, lại còn có tiền tiêu."

Soo Hyun mím môi cười với cô qua kính hậu, may thật, tuy mắt có chút sưng, nhưng khí sắc so với vừa rồi tốt hơn rất nhiều.

"Đông Hải, thiên sứ không phải bảo anh muốn tự mình mở công ty lúc trước sao, em đầu tư có khi lại nhàn.

"Tiền, em cũng không dùng được, không bằng......"

"Triệu, chừng nào thì em mới có thể nghĩ cho chính em đây? Em đầu tiên là nghĩ cho Kỳ Duyên, sau là Kỳ Ân, giờ lại nghĩ cho anh và thên sứ, vậy em thì sao, em có nghĩ tới em không?"

"Anh và thiên sứ tốt lắm, em có thể tìm nơi nương tựa ở hai người mà! Như vậy có tính là không suy nghĩ cho mình không?"

Minh Triệu ngây ngô nhìn thiên sứ cười, thiên sứ cũng không nể tình quay sang.

Thiên sứ không dám nhìn cô, anh không muốn cô nhìn thấy vẻ mặt đau lòng của anh.

Minh Triệu rất kiên cường, anh đau lòng là xem thường cô rồi!

Tắm rửa xong nằm trên giường, lại là một đêm khó ngủ, trời đã sáng mới ngủ được chút.

Minh Triệu bị tiếng chuông cửa đánh thức.

Không muốn để ý tới, người ta không nề hà ấn chuông như là bám riết không tha, bất đắc dĩ, cô đành phải nhận mệnh ra khỏi giường xuống lầu mở cửa.

"Ai vậy?"

"Xin hỏi là Phạm tiểu thư ạ, giao hàng!"

Cửa mở ra, đối phương đưa cho cô rồi rời đi, cô không khỏi nghi hoặc, cô không gọi mua hàng .

Vừa thấy đóng gói, dĩ nhiên là bánh bao cua mà cô thích nhất.

Không khỏi nhớ đến, ở nhà hàng lúc trước, cô thuận miệng nói với Vĩnh Khoa rất nhớ bánh bao cua, là anh sao?

Ngẫm lại vẫn nên gọi điện cho anh.

"Đã đưa đến, nhanh vậy sao ?"

Không đợi cô mở miệng, anh giường như đã biết cô muốn nói cái gì.

"Là anh thật à!"

"Ừ, lúc nãy ăn bữa sáng, nhớ tới em nói thích ăn, anh gọi người mang sang cho chút."

Sợ Minh Triệu vẫn còn ngại mình nên anh không hỏi số điện thoại cô đã tự lưu số mình vào máy cô, nhưng cô chưa bao giờ gọi cho anh.

"Chẳng qua là em nhớ cửa hàng đó không đi giao hàng ."

"Đó là cửa hàng bạn tôi, nể mặt bạn bè thực ra là vẫn có."

"Anh không phải nói đi xử lý xong chuyện của em trai à, em còn tưởng anh đã về Hồng Kông."

"Vốn là như vậy, nhưng hiện giờ anh ở lại cũng có lý do."

Không ngại đám bạn tốt chê cười, giọng Vĩnh Khoa không tự giác trở nên dịu dàng.

"À, như vậy a. Anh tuỳ tiện gọi người mang đến vậy nhỡ em không ở nhà, không phải là tay không sao."

"Anh chỉ sợ em ăn rồi nhìn thấy lại không ăn được nữa."

"Chưa ăn đâu, dậy trễ, là bị người giao hàng đánh thức đấy."

"À, anh không nên thế."

Có chút ảo não, thầm muốn đưa ngay cho cô, không nghĩ tới lại quấy rầy cô nghỉ ngơi.

Hiển nhiên, cuộc sống của cô sẽ không có quy luật như của anh.

"Không sao, nếu không vậy em ngủ tới trưa mất!"

Nói đến đây, Minh Triệu đột nhiên nhớ bắt đầu từ hôm nay cô phải tới Nguyễn thị điểm danh, nhìn thời gian, một chút nữa là muộn một giờ!

Đông Hải làm gì mà không gọi cô!

"Triệu, chuyện gì thế?"

Nghe thấy tiếng thét kinh hãi của cô, anh cũng bắt đầu khẩn trương.

"Em vừa mới nhớ, hôm nay em có việc ......"

"Diễn ở cửa hàng không phải hợp đồng cuối cùng của em sao, sao lại còn việc gì nữa, lần này là đi đâu?"

" Không phải anh nói nếu thật sự muốn tìm một người, sẽ có rất nhiều biện pháp sao, anh đoán đi."

Nhớ tới vẻ mặt đắc ý của anh lần trước, cô cố ý trêu anh.

"Nếu em tự nguyện nói cho anh biết, anh sẽ có cảm giác thành tựu hơn so với việc trăm phương ngàn kế tìm được em."

"Em được công ty che giấu xoá sạch dấu vết, sau sẽ đi làm ở đây cho đến lúc hợp đồng chấm dứt, hôm nay là ngày đầu tiên, nhưng mà hiển nhiên em đến muộn."

"Như vậy a"

Vĩnh Khoa nghe đến đó, tay vỗ vỗ cằm, có chút ý tưởng.

"ừ, chính là vậy.Cũng phải nói với anh, cám ơn của đồ ăn của anh, hôm nào nhớ cho em cơ hội mời lại anh."

"Mấy cái bánh bao mà đổi lại bữa cơm, không phải anh chiếm tiện nghi của em?"

"Em luôn nhớ câu ăn quả nhớ kẻ trồng cây, chịu thiệt để anh chiếm tiện nghi, anh không cần phải để ở trong lòng."

Vĩnh Khoa không khỏi bị lời trêu chọc của cô làm bật cười.

Treo điện thoại, Minh Triệu vọt vào phòng tắm, rửa mặt chải đầu xong, nhìn bánh bao cua trên bàn, ngẫm lại dù sao cũng đến muộn, ăn no trước rồi nói sau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro