Chap 32: Cái bẫy của chị Kỳ Duyên(2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay ngày hẹn với Kỳ Anh .

Minh Triệu rời giường từ sớm, tốn công tốn sức rửa mặt gội đầu kĩ càng.

Tóc ngắn chỉnh lại, vì mắt có chút sưng nên trang điểm mắt xám khói, mặc chiếc váy vàng ôm lấy ngực, đi giầy cao gót khoảng bảy phân vui vẻ xuống lầu.

Thiên sứ nhìn cô, ca ngợi huýt một tiếng sáo.

"Thật đẹp, tưởng ngốc giống tôi vậy mà hóa ra thưởng thức lại khác nhau thế."

"Anh cũng hiểu được thế cơ à?"

Minh Triệu có chút kinh ngạc đến không ngờ, thiên sứ đối với việc ăn mặc của cô luôn luôn soi mói .

"Đúng vậy, rất đẹp mà, trước kia quần áo của em bảo thủ như nữ tu ý! Đàn bà con gái phải gợi cảm mới có thể hấp dẫn được đàn ông"

"Vậy đàn ông như anh cần gì thì mới có thể hấp dẫn được đàn ông thế?"

Bị anh trêu trọc, Minh Triệu không sợ chết đem mặt nghiêng qua, vẻ mặt chế nhạo.

"Là thứ bên trong!"

Loại trình độ này thiên sứ căn bản sẽ không để ý, cô tự vơ lấy mất mặt, bĩu môi lên xe.

"Nhưng mà Triệu này, trước kia dạng đạo diễn nào gặp em cũng không thèm để mắt, Kỳ Anh chẳng qua chỉ là chị người chồng cũ của em, em còn coi trọng vậy, chẳng lẽ, chỉ cần dính dáng tới họ Nguyễn thì em đều yêu ai yêu cả đường đi mà nghe theo à?"

Minh Triệu quyệt miệng trừng mắt nhìn anh, chỉ biết anh không phun ra được cái gì hay, vừa mới còn khen cô tới mức nở mày nở mặt, nháy mắt đã hắt một chậu nước lạnh lên cô! Anh không thể làm cho cô vui vẻ một lúc sao! Được được, nhắc đến họ Nguyễn thì làm sao chứ!

Chịu đựng hai ông bà này, Đông Hải lại có chút trầm mặc, chỉ chuyên tâm lái xe.

Khi Minh Triệu nói việc này với anh, trực giác của anh muốn cự tuyệt, nhưng Minh Triệu kiên trì, anh cũng không biết nên nói cái gì.

Anh lo lắng, là Kỳ Duyên.

Vào giới giải trí sắp ba năm, Minh Triệu sở dĩ ít diễn, ba năm đó ít được để ý có nguyên nhân quan trọng nhất, đó là yêu cầu cứng nhắc của Kỳ Duyên đối với cô.

Không làm người mẫu trang phục, cảnh thân thiết không được diễn, ngay cả cảnh hôn cũng phải tìm góc độ!

Một người mới, lại có nhiều yêu cầu vậy, thử hỏi đạo diễn nào nguyện ý tìm cô!

Ngay từ đầu, anh đã nghĩ, Kỳ Duyên sắp xếp hợp lý nhiều yêu cầu vậy chẳng qua là tư tưởng của một tên muốn quấy phá, dù sao cô là tình nhân hợp đồng của chị ta.

Nhưng, nhìn tình huống trước mắt thì quyết không phải đơn giản như vậy.

Anh biết, cho dù là diễn trò, cũng không có người nào nguyện ý nhìn người con gái mình âu yếm quần áo hở hang của một tên khác thân mật.

Hơn nữa, người này vừa mới chịu kích thích của ly hôn .

Anh nói với Minh Triệu, Minh Triệu lại chẳng để ý.

"Em đã ly hôn với chị ta, để ý tới chị ta làm gì!"

Ngoài miệng ngoan cố, nhưng khi nói lời này, ánh mắt Minh Triệu cũng hơi mông lung.

Anh không sợ Kỳ Duyên tìm phiền toái, anh chỉ không muốn Minh Triệu bị thương tổn, anh tưởng tượng Minh Triệu bảo vệ anh và thiên sứ nên cũng muốn liều mạng bảo vệ cho cô.

Đến công ty Kỳ Anh, trợ lý Kỳ Anh nói cho các cô Kỳ Anh đang ở cùng thương nhân Hồng Kông bàn bạc hội nghị, mời các cô tới chờ trước phòng họp.

Ba người ngồi trong phòng chờ nhỏ, nhìn qua có vẻ sạch sẽ, trên cửa số còn có bóng đèn, một lúc lâu sau, Kỳ Anh nhàn nhã đẩy cửa bước vào.

"Thật ngại quá, để mấy người đợi lâu rồi."

"Không lâu lắm, bọn em cũng vừa mới tới."

Minh Triệu tủm tỉm trả lời.

Thiên sứ ném cho cô cái nhìn xem thường, vừa đến, vừa mới qua 20 phút mà thôi!

Kỳ Anh lộ ra nụ cười vừa lòng, vô cùng thân thiết ôm Minh Triệu một cái, hai người đều đẹp như nhau, mắt không ngừng toát lên vẻ nhiệt huyết.

Nhìn Minh Triệu dáng vẻ giống một cô dâu nhỏ, Đông Hải và thiên sứ tự dưng rét lạnh, rồi sau đó là vẻ tiếc nuối khó mài sắt thành kim mà thở dài một tiếng, haiz, nô tính a, nô tính!

"Mấy người là người đại diện và......"

"Thiên sứ là nhà tạo hình của em!"

Thấy Kỳ Anh nhíu mày, Minh Triệu trả lời, thiên sứ nhe răng cười với Kỳ Anh.

"À, được, là thế này. Rất vinh hạnh có thể mời được mấy bạn."

"T.D tuy là một công ty nhỏ, nhưng tôi đã để rất nhiều tâm huyết ở nó, nên lần này quang cáo, tôi rất coi trọng".

"À, còn nữa, tôi muốn nói chuyện với đoàn chụp ảnh của tôi trước, mấy người không có ý kiến chứ?"

"Không có, bọn em nhất định sẽ phối hợp tốt."

Minh Triệu lần này lại cướp lời Đông Hải biểu đạt ngay ý của mình.

Đông Hải cũng gật đầu mỉm cười về phía Kỳ Anh, tay lại khẽ nhéo trên lưng Minh Triệu một phát, rốt cuộc là cô hưng phấn cái cái gì chứ!

Còn có bà chị Nguyễn này nữa, toàn bộ bọn anh thuộc Nguyễn thị, mà toàn bộ Nguyễn thị lại thuộc về họ Nguyễn, hỏi bọn họ có ý kiến gì không, bọn họ dám có ý kiến gì sao!

"Như vậy là tốt nhất, thời gian chị có hạn, tí chị đưa tờ danh sách việc phải làm, đại khái khoảng giữa trưa sẽ xong."

"Trợ lý của chị lát nữa sẽ đưa tờ quảng cáo lại, còn có một chút mẫu ảnh chụp, em chụp vài kiểu trước, rồi chiều xuống dưới chúng ta bàn lại công việc cụ thể sau."

"Dạ, nghe lời chị hết ạ."

Minh Triệu cười như mặt trời tỏa nắng, Đông Hải và thiên sứ mất mặt tới mức muốn đánh cô cho tới khi choáng váng rồi tha cô về tẩy não mới mang ra đây.

Kỳ Anh đi như một trận gió, Minh Triệu giơ tay nhỏ bé khẽ xua hẹn gặp lại.

Đông Hải rất muốn đưa thêm cho cô cái khăn tay, bảo cô có thể quỳ xuống luôn cho lành.

Rất nhanh, trợ lý đem sách quản cáo và nội y đưa tới, Minh Triệu vừa thấy chủ đề kì này, nét mặt toả sáng vừa rồi nháy mắt biến mất chỉ còn hé ra khuôn mặt nhăn nhó, chỉ vì bốn chữ to trên mặt sách: Kiểu dáng cô gái!

Tuy cô mới hai mươi hai tuổi, nhưng, nói thành cô gái cũng hơi gượng ép một chút.

Huống chi trong cái vòng luẩn quẩn trẻ hay không trẻ, cô thật sự không tính là trẻ.

Quyệt miệng ủy khuất nhìn thiên sứ và Đông Hải, cô cẩn thận hỏi.

"Hải ca, thiên sứ, em còn tính là cô gái nhỉ?"

Lời vừa ra khỏi miệng, tự mình cũng có chút thấy ghê tởm, là người mẹ có con, còn gọi là cô gái, có mà giả bộ nghi ngờ thôi!

Đông Hải, thiên sứ nhìn nhau, đứng đắn nhìn cô, biểu tình nghiêm túc rồi dùng sức gật gật đầu.

Minh Triệu buồn bực một chút cũng không giảm bớt, khẩn trương gót giầy đảo quanh.

Qua gần hai tiếng nghiên cứu thảo luận với Đông Hải và thiên sứ thiết kế tâm lý vô cùng vững chắc, Minh Triệu rốt cục đã tin, mình còn là một cô gái, hơn nữa còn là một cô gái rất còn non trẻ!

Thay quần áo xong xuôi, ngồi trong phòng nghỉ, Minh Triệu có chút quẫn bách.

Tuy quyết định mới làm diễn viên, đã nghĩ đến ngày nào đó sẽ có cảnh này, nhưng ba năm chưa bao giờ cô có kinh nghiệm này, nhất thời khẩn trương tay chân không biết nên để chỗ nào.

Lâu lâu không thấy cô ra, thiên sứ lo lắng gõ cửa.

"Triệu, em có khỏe không? Không có việc gì chứ?"

"Không, không có việc gì, chỉ là, em có chút hồi hộp."

"Triệu, nếu em nhất thời không tiếp thu được, chúng ta trở về, còn chuyện này Đông Hải sẽ báo lại với Kỳ Anh sau"

Thiên sứ biết Minh Triệu ở trong rối rắm cái gì, anh không muốn cô một mình khó chịu tránh ở bên trong.

"Được rồi mà, không có việc gì , chuyện gì mà chả có lần đầu tiên!"

Hơn nữa lại là lần cuối cùng! Kỳ thật tâm lý Minh Triệu có chút hối hận, nhưng ai bảo cô đáp ứng Kỳ Anh rồi, đành phải kiên trì đến cùng .

Đẩy cửa ra, bọc khăn tắm thật to, nhìn thiên sứ cười.

"Em chắc chắn thật sự không có việc gì?"

Thiên sứ muốn xác nhận lại, Minh Triệu hơi nhếch môi, dùng sức gật gật đầu.

Mới hai kiểu, Minh Triệu vì hồi hộp mà, tay chân không phối hợp, tươi cười cũng hơi cứng ngắc.

Một lúc sau, vì có Kỳ Anh ở đây, hơn nữa nhiếp ảnh gia chuyên nghiệp chỉ đạo không có chút ánh mắt có ý xâm phạm, làm cho Minh Triệu chậm rãi thả lỏng, rất nhanh tiến nhập trạng thái.

Kỳ Anh nhìn một hồi, rồi rời khỏi, tìm đến một nơi yên tĩnh gọi cho Kỳ Duyên.

Nhìn điện thoại báo tên Kỳ Anh, Kỳ Duyên không biết sao lại có một loại dự cảm không lành.

Kỳ Duyên trúng kế.

Dù có muôn vàn không muốn, Kỳ Duyên vẫn nhận mệnh ấn nút nghe.

"Chị lại có chuyện gì thế!"

Ngữ khí tất nhiên là thập phần không kiên nhẫn .

"Sao cơn tức của em tôi lại to vậy? Em tôi phong lưu phóng khoáng, cho dù là ly hôn nhưng bên người hẳn cũng phải có cả tập hợp mỹ nữ, muốn tìm chuyện bất mãn, lại còn đến lượt phát sinh trên người tôi sao?"

Không sợ chọc giận chị, chị càng tức giận, Kỳ Anh càng cảm thấy, mình càng vui vẻ!

"Cho dù chị là chị của tôi, sinh hoạt cá nhân bên người tôi cũng không đến lượt chị quan tâm!"

Người phụ nữ này người ngoài hành tinh sao, sao trong đầu toàn chứa những tư tưởng không giống người.

"Tức giận? Aiz, tức giận như vậy, không biết chuyện kế tiếp chị nói có thể làm em tức muốn giơ tay giơ chân không."

Nói tới đây, cố ý tạm dừng, chờ Kỳ Duyên hỏi tới.

"Thời gian quý giá, không muốn lắm chuyện với chị, muốn nói thì nói, không nói tôi tắt điện thoại đây"

Mấy ngày nay, vì Minh Triệu, chị lúc nào tâm thần cũng không yên, đã thế lại bị bà chị này quấy rối.

Chị không cần chị phải đối xử thân yêu gì với mình, nhưng ít ra cũng đừng rước thêm phiền toái cho chị chứ!

"Aigoo, em mà vậy thật không đáng yêu, trách không được Minh Triệu lại ly hôn với em."

"Nói chuyện tình của chị ý, đừng động đến Triệu!"

Trong giọng nói Kỳ Duyên có vội vàng có bảo vệ, làm Kỳ Anh cười tự tin.

"Sao bây giờ? Chị muốn nói với em lại chính là chuyện Minh Triệu!"

"Cô ấy làm sao vậy!"

"Đừng nóng vội, cô ấy không sao. Chỉ là lần trước chị nói với em chuyện quảng cáo đó, em không giúp chị, chị đây đành phải tìm người khác. Người đầu tiên chị nghĩ đến là Minh Triệu, cô ấy thật sự là một người tuyệt vời, xinh đẹp, dáng người cũng đẹp, chậc, thật sự là hoàn mỹ."

"Kỳ Anh chị tốt một tí đi, Triệu không phải người có thể động vào!"

Tay cầm điện thoại mà sắp bị bóp nát, Minh Triệu cô dám!

"Oa, em tức giận a! Sớm biết em tức giận, chị đã không tìm cô ấy. Chị cũng không có cách nào, công ty mới khai trương, chi tiêu hạn hẹp, muốn tìm cô ấy để nhờ chút thân tình. Nhưng mà em tức giận lúc này, cũng chậm rồi, cô ấy hiện giờ đang chụp ảnh......"

"Kỳ Anh, tôi bảo chị dừng lại, bằng không tôi sẽ hủy luôn công ty chị đấy!"

"Kỳ Duyên, em nói một chút đạo lý được không? Em không giúp chị, chị không thể tìm người khác hỗ trợ sao!"

"Minh Triệu, cô ấy tự đồng ý đấy!"

"Nói tiếp, cô ấy là người của Nguyễn thị của em, tôi coi như cũng là giúp người trong nhà đi"

"Tôi lập tức qua ngay!"

Nói lời vô nghĩa với cô ta chị sẽ điên mất! Minh Triệu sùng bái hoàn toàn không có đạo lý với Kỳ Anh, nếu Kỳ Anh tìm cô, cô nhất định sẽ không cự tuyệt!

Đông Hải là người chết sao! Chị sao có thể giao cô cho anh ta chứ!

Kỳ Duyên ngồi trong xe không khỏi tự giễu, từ khi Minh Triệu về nước, chị bắt đầu luyện được chiêu chạy như bay !

Đến dưới tòa nhà T.D, vội vã vào thang máy của Kỳ Anh, lên thẳng tầng cao nhất, trong văn phòng cũng không một bóng người.

"Chị ở đâu thế!"

Kỳ Anh cố ý để điện thoại vang một lúc lâu, đứa em này phải có người trị nó, không thì sao nó có thể lớn lên được!

"Chị ở tầng 12 phía đông trước đại sảnh, Minh Triệu đang ở đó."

Cô vừa nói xong, điện thoại liền truyền tiếng tút tút, Kỳ Anh không khỏi nhẹ xùy :"Thật không lễ phép!"

Kỳ Duyên vào phòng, hơn hai trăm mét vuông, chỉ có một chỗ có ánh sáng.

Minh Triệu ngồi ngay giữa ánh sáng, chị chỉ cần liếc mắt một cái, sẽ thấy luyến tiếc dời mắt!

Cô mặc trên thân bộ nội ý mềm mại màu phấn, trên đó có nhiều hoa văn, bên ngoài viên ren trang trí, tạo thành vòm khum lấy dáng người tuyệt hảo của cô.

Minh Triệu làm Kỳ Duyên kinh diễm, xấu hổ làm đôi mắt trở nên quyến rũ, đôi môi mềm mại đỏ hồng, cánh tay trắng nõn, chiếc bụng phẳng, lại còn cái mông nhỏ ......

Chị như thấy Minh Triệu lúc 18 tuổi, rõ ràng chưa lớn hẳn, nhưng lại có dáng vẻ quyến rũ mị hoặc, lừa chị lên giường......

Sau khi cô rời khỏi chị, bao đêm khuya mộng mị, thân thể muốn cô tới đau đớn, mỗi lần như nghe thấy cô ghé vào lỗ tai chị, dịu dàng gọi: Kỳ Duyên, Gấu......

Thấy chị thất thần, Kỳ Anh hảo tâm nhắc nhở chị.

"Sao? Chị chỉ biết, Minh Triệu cũng có thể gọi là một cô gái có hương có vị, nhìn vẻ mặt em nghĩ về ngày xưa, chị nghĩ, em nhất định cũng sẽ đồng ý với chị nhỉ"

Nghe xong Kỳ Anh nói, Kỳ Duyên đột nhiên bừng tỉnh, lúc này Minh Triệu đang ăn mặc mát mẻ làm bộ làm dáng với một tên xa lạ, trong lồng ngực có một cỗ hỏa phát không được.

Chị quay đầu lại, hung tợn trừng mắt Kỳ Anh.

"Kỳ Anh! Rốt cuộc chị muốn làm gì vậy?"

"Chị muốn làm gì, chị không phải đã sớm nói cho em, nhưng em lại không đồng ý, chị đây đành phải nhờ Minh Triệu thôi"

"Dừng lại, tôi tìm người khác giúp chị chụp!"

Biết Minh Triệu đáp ứng cô rồi, sẽ không đổi ý, trừ phi là chị nói không cần cô chụp nữa.

"Là chín cô gái chị nói kia chứ?"

"Không thành vấn đề!"

"Miễn phí?"

"Kỳ Anh, chị đừng có khinh người quá đáng, được một tấc lại muốn tiến một thước! Nhẫn nhịn của tôi có hạn, như chị nói lúc trước, giảm ba lần!"

"Kỳ Duyên, lần trước là chị cầu em, chị đương nhiên trả tiền. Hiện tại là em cầu chị, chị không có đạo lý gì mà phải trả tiền a!"

Kỳ Anh nói tất nhiên làm cho Kỳ Duyên không có cách nào phản bác.

"Được, tiền tôi chi! Chị lập tức cho dừng lại cho tôi!"

Mắt thấy Minh Triệu cười vô tâm vô phế, cô cười càng vui vẻ, chị càng tức giận, chụp xong chị sợ chị tức giận sẽ chết luôn ở đây mất!

"Kỳ Duyên, em sớm đáp ứng chị thì có phải xong lâu rồi không, cần gì chị phải phiền toái Minh Triệu đến đây một chuyến chứ!"

Lấy khăn tắm đưa cho Kỳ Duyên, Minh Triệu tỏ vẻ ngượng ngùng, vậy mà lúc nói lý một chút ngượng ngùng cũng không có.

Kỳ Duyên căm giận nhìn cô một cái, một câu cũng không nói, cầm lấy khăn tắm vọt tới trước mặt Minh Triệu, bao kín lấy cô.

"Kỳ Duyên, chị phát điên gì thế!"

Chị bỗng nhiên xông tới, Minh Triệu hoảng sợ, đè thấp giọng rống chị. Thiên sứ, Đông Hải bên cạnh cũng sửng sốt, thiên sứ vừa muốn tiến lên, lại bị Đông Hải kéo lại.

Đem Minh Triệu đang liều mạng giãy dụa lên xe, Kỳ Duyên lại có chút thở gấp, cô gần đây ăn cái gì mà lắm sức lực vậy!

"Kỳ Duyên, chị bị bệnh à, tôi đang làm việc, chị vào làm loạn cái gì!"

"Gấu đương nhiên biết em đang làm việc, Đông Hải làm sao có thể đồng ý cho em tiếp nhận quảng cáo này, lời nói của Gấu, anh ta cho là gió thoảng bên tai sao! Xem ra, em nên đổi người đại diện mới"

"Chị thần kinh rồi! Tôi có công việc của tôi, đây là công việc tôi muốn, không liên quan tới Đông Hải!"

Không muốn nói chuyện với chị, Minh Triệu giãy dụa muốn mở cửa xe, lại phát hiện nó đã bị chị khóa.

"Mở cửa, tôi muốn xuống xe!"

"Không mở!"

Động tác của cô quá mạnh, khăn tắm đã rớt xuống tới thắt lưng, hiện tại, cô chỉ mặc nội y ngồi trong xe chị, độ ấm bên trong xe lập tức như cao lên rất nhiều.

Cảm giác được ánh mắt nóng bỏng của chị, Minh Triệu cúi đầu, kinh hô một tiếng, khóa mình lại trong khăn .

Phản ứng của cô làm cho Kỳ Duyên cảm thấy có gì không vui.

"Không phải vừa mới hở ra rất vui vẻ sao giờ lúc này lại che kín như vậy!"

"Vừa rồi là công việc, giờ thì dựa vào cái gì mà chị được sỗ sàng như thế chứ! Nhanh mở cửa đi, để tôi xuống xe!"

Hai người tranh chấp không lâu thì Đông Hải và thiên sứ chạy vội đến, thiên sứ tiến tới, nhẹ nhàng gõ cửa kính xe.

Kỳ Duyên hít một hơi dài, mới hạ cửa kính xe xuống.

"Triệu, quần áo của em này. Chị Kỳ Anh nói hôm nay đi về trước, cô ấy sẽ gọi điện thoại cho em sau."

"Vâng, em đi thay quần áo rồi cùng các anh về"

Đông Hải đi tới, không để ý Kỳ Duyên, ánh mắt hỏi Minh Triệu "Không có việc gì chứ?"

Minh Triệu lắc đầu, tầm mắt lại lưu lại trên mặt Kỳ Duyên.

"Để tôi xuống xe, bằng không tôi đạp vỡ cửa thủy tinh này ra ngoài đấy!"

"Kỳ Ân tìm em!"

Biết cô cái gì cũng có thể làm được, Kỳ Duyên dưới tình thế cấp bách thuận miệng bịa chuyện một cái lấy cớ, Minh Triệu quả nhiên im lặng.

"Thiên sứ, anh cùng Đông Hải về trước đi, em đi thăm Kỳ Ân, tối nay gọi cho hai người sau."

Minh Triệu tâm đau, cô biết, chị sao có thể tự đi tìm mình chứ, hóa ra, là vì Kỳ Ân.

"Được, đến lúc đó anh đi đón em."

Đông Hải đáp lại cô.

Thiên sứ gửi Minh Triệu một cái hôn gió, nói lời tạm biệt, Kỳ Duyên quay đầu lại, vừa vặn thấy Minh Triệu hôn lại anh, trong lòng chị một cỗ hỏa bức khí không tên bùng lên, một cước đạp chân ga, xe lập tức lao đi, Minh Triệu hoảng sợ đến mức trắng mắt.

Người này, càng ngày càng không thể nói lý!
...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro