Chap 21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Qua đủ loại chuyện như hôm qua, hôm nay lại chạm vào vết thương vốn tưởng đã khỏi hẳn, giờ nó lại như vừa mới bị.

Suy nghĩ của chị chạy dài mười năm, trong lòng còn đang khóc, nắm chặt vai cô, hy vọng có thể cho cô sức mạnh.

"Kỳ Duyên, anh ấy muốn em chờ anh ấy, hai năm, anh ấy nói nhất định sẽ trở về!"

"Em không phải ngốc, có lẽ anh ấy đang có nỗi khổ gì!"

"Anh ấy nói vì em! Nhưng , sao anh ấy không thử hỏi qua em."

Cô không muốn Kỳ Duyên trả lời, liền nói mục đích của bản thân, nói năng lộn xộn, càng nói càng loạn.

"Được rồi, được rồi, không nói !" Kỳ Duyên vỗ vỗ lưng cô, ngăn cô nói tiếp.

"Em uống nhiều lắm, tôi đưa em về, ngủ một giấc, coi như chưa có chuyện gì, tin tưởng tôi."

Dàn xếp cô xong, Kỳ Duyên trở lại nơi Phan Tùng.

Phan Tùng đưa cho chị một chén rượu, biểu tình nhìn có vẻ bình tĩnh.

"Rốt cuộc là chuyện gì xảy ra?"

Uống một ngụm trong chén, giữ trong miệng, nuốt xuống, yết hầu nóng cay xè, chị nhíu nhíu mày.

"Minh Đăng muốn kết hôn , cùng với thiên kim của lão tổng!"

Không muốn chị uống tiếp, Tùng lấy lại chén, Kỳ Duyên cầm lấy bình rượu trực tiếp uống.

Nhíu mày vẻ không đồng ý, chị uống nhiều như vậy, muốn say chết sao!

"Minh Đăng tâm cao khí ngạo, vì buồn bực thất bại nên làm ra sự tình này, không ngạc nhiên lắm."

"Nhưng, Jerry làm sao bây giờ! Vừa rồi anh cũng thấy, cô ấy biết làm gì bây giờ, hả!"

"Kỳ Duyên, tôi cảm thấy, đây là cơ hội của cô!"

Phan Tùng đến gần nhìn chị, vẻ rất thật lòng.

"Phan Tùng, nếu tôi nói, tôi không muốn thừa dịp người gặp chuyện mà xen vào, anh tin hay không tin?"

"Tôi tin!"

"Việc này có một phần cơ hội vãn hồi, tôi cũng muốn vì Jerry thử chút."

"Ý của cô là?"

"Tùng, anh quen biết tôi lâu như vậy, anh cảm thấy, Kỳ Duyên tôi có phải người tốt không?"

"Bảo tôi nói?"

"Đúng, cho anh nói."

"Tôi đương nhiên nói là tốt a!"

"Vậy anh có thể yêu tôi không!"

"Kỳ Duyên, không phải chứ? Ra nước ngoài mấy năm, cô mới kiếm thêm niềm vui mới à? Có chú trọng khẩu vị không. Tôi thích!"

Phan Tùng nói, nhịn không được cười.
Ngực Kỳ Duyên như bị đánh một quyền!

"Oa, hóa ra đi Mỹ năm năm, cô không chỉ có đẹp ra, còn kiếm thêm được nhiều niềm vui mới vậy, không chú trọng khẩu vị đó chứ, nếu có, làm ơn giữ kĩ, em vừa trưởng thành, sợ nhất thời không tiếp thụ được."

Giọng nói trêu tức Minh Triệu đột nhiên vang bên tai chị, chị không khỏi nhíu mày.

"Nói chuyện hẳn hoi với anh đấy!"

"Kỳ Duyên, làm bạn bè với nhau nhiều năm, tôi sao có thể không đoán được cô suy nghĩ cái gì, nhưng , cô thật sự sẽ làm như vậy sao?"

Cái chén rỗng lăn tới lăn lui trong tay, chị cười tự giễu, mọi người đều biết nói Kỳ Duyên hoa tâm làm người ta giận sôi, ai có thể tưởng tượng được, đến nay, trong lòng chị chấp nhận một người con gái!

Jerry, người duy nhất chị động tình, nhưng chưa từng trải qua cảm giác cô đơn.

Ngực ê ẩm, tay chị xoa lấy, rõ ràng là đau vì cô.

"Vì Jerry, có cái gì không được? Cô muốn Minh Đăng, tôi sẽ cho cô ấy Minh Đăng. Tôi và Minh Đăng, anh đoán xem cô ấy sẽ chọn ai?"

"Kỳ Duyên....." Tội gì phải thế?

"Dù sao, nhiều năm như vậy, xung quanh có rất nhiều cô gái, đôi khi, ngay cả mình cũng không rõ đó là ai, rốt cuộc tôi vẫn chỉ là sắm một vai cho mình, đây hẳn đã là bản tính."

"Cả đời cứ trôi qua như vậy, cho dù không hạnh phúc, không phải còn có diễm phúc sao!"

Giọt rượu cuối cũng cũng đổ vào miệng, chị chua sót không chỉ vì mình, còn vì Minh Triệu.

Để giúp Jerry, chị phải khôi phục thân phận độc thân trước, có ý là chị phải ly hôn với Minh Triệu.

Nhớ tới chuyện mình gây ra với Minh Triệu tối qua, chị thật muốn mình chết đuối trong đống rượu này đi!

Lấy điện thoại gọi, người nhận máy không phải cô.

"Nguyễn tổng."

"Đông Hải?"

"Nguyễn tổng."

"Minh Triệu đang làm việc?"

"Không, đang ngủ gà ngủ gật, tôi gọi cô ấy tới nghe."

"Không cần, để cho cô ấy ngủ, tối hôm qua cô ấy không được nghỉ ngơi tốt."

Lời vừa nói, chị cảm giác rất tự nhiên không thấy có gì không ổn, nhưng đầu kia, Đông Hải lại nửa ngày sau mới lấy lại tinh thần, nhìn thoáng qua Minh Triệu đang khua tay, miệng chu lên.

"Gấu ấy nói gì cơ?"

Thấy anh nãy giờ không nói gì, Minh Triệu nhịn không được hỏi.

"Chị ta nói tối qua em ngủ không ngon." Đông Hải nói mập mờ ái muội, Minh Triệu mặt đỏ lừ!

"Triệu, em muốn tâm sự với anh không?"

"Tán gẫu về cái gì?"

"Tỷ như quản lý của em nè, anh rất thích bắt gặp em với Kỳ Duyên có chút quan hệ gì đó, nhưng làm bạn với em, anh không muốn em bị thương tổn."

"Hải ca, anh nói em hiểu mà. Em quen biết Kỳ Duyên đã mười chín năm, em hiểu unnie ấy. Chị ấy hoa tâm đến tận xương cốt, trên người không có một tế bào nào gọi là thủy chung. Nhưng, thế thì sao, dù chị ấy xấu tính thế nào, chị ấy vẫn chính là Kỳ Duyên, là Kỳ Duyên  em yêu."

"Mối tình đầu năm mười ba tuổi là chị ấy, đời này, cũng chỉ là chị ấy. Lời mọi người khuyên em, ở cùng chị ấy sẽ bị thương tổn, sẽ khổ sở, nhưng, Hải ca nếu rời khỏi chị ấy, em sẽ không còn là em, như vậy cho dù không bị thương tổn, không khổ sở, thì phải làm thế nào đây? Hải ca, tình yêu của em, vẫn phải đạp bụi gai mà đi thôi ."

Đông Hải nhìn Minh Triệu, vẻ không sợ gì của cô làm cho anh nói không ra lời khuyên cô nữa.

****************************

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro