29.Ngày Valentine bị lãng quên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những ngày tháng tưởng chừng như chẳng có bất cứ trở ngại nào, lại hệt như bầu trời xanh thoáng đãng ẩn giấu một cơn lốc xoáy tiềm tàng. Kỳ Duyên sáng vẫn đến trường, chiều nếu như không có tiết lại chạy đến tiệm lẩu nướng làm thêm. Mặc dù Minh Triệu nói không cần vất vả như vậy, nhưng cô vẫn quyết tâm đi làm cho bằng được, dù sao cái gì cũng xoè tay ra xin tiền Minh Triệu sẽ khiến cô mất mặt.

Lúc cô đến quán lẩu nướng chỉ làm công việc phục vụ, ai có ngờ đâu gương mặt sáng láng vóc dáng có phần thon gọn hơn lúc học cấp ba, đã khiến cho Kỳ Duyên lọt vào mắt xanh của ông chủ một hãng bia lớn. Nếu như tính tiền làm phục vụ, chỉ bằng một phần ba tiền làm nhân viên tiếp bia ở đây. Thật ra công việc đó cũng nhàn, chỉ cần đứng gắp đá vào cho khách, sau đó rót bia vào thôi, cũng không phải loại chuyện không đàng hoàng gì.

" Em nghĩ việc ở quán lẩu nướng đi, chị tìm cho em công việc khác " Đi làm thêm nếu như là sở thích, chị cũng không cấm cản, nhưng công việc đó thật không phù hợp.

" Triệu à, chị đừng bao bọc em quá có được không? "

Rất hiếm khi nào Kỳ Duyên to tiếng với nàng, nhưng thái độ vừa rồi thật sự rất tệ. Minh Triệu cũng không biết mình nói như vậy đã sai chỗ nào, nhưng Kỳ Duyên xem ra không muốn nói chuyện thêm nữa. Trước giờ Minh Triệu không cầu cạnh một ai cả, nếu không muốn nói chuyện thì cũng đừng nói nữa.

Mặc dù Kỳ Duyên biết thái độ vừa rồi của bản thân không được tốt, nhưng cô thật sự lúc đó đã nghĩ như thế. Kể từ ngày mẹ của cô gởi cô cho Minh Triệu, tất cả chi phí sinh hoạt của cô đều do Minh Triệu lo. Tuy trên danh nghĩa mẹ cô dùng tiền bán nhà nhờ Minh Triệu lo, nhưng cô biết khi cả hai tiến đến quan hệ tình cảm, Minh Triệu vốn dĩ là chu cấp toàn bộ cho cô, hoàn toàn không đụng đến tiền bán nhà. Vậy thì cô có khác gì ăn bám đâu, càng yêu Minh Triệu, Kỳ Duyên lại càng cảm thấy áy náy với nàng. Nhưng cô không biết bày tỏ ra sao, nên lúc nói ra lại nói thành lời tổn thương chị ấy.

" Kỳ Duyên, giúp chị chuyển lời cho Khánh Lam, em ấy chặn hết cuộc gọi và tin nhắn của chị rồi, còn không nhận quà của chị gửi đến nhà, chị lại không ra ngoài được " Minh Minh xem ra cũng không khá hơn, lại bị Khánh Lam giận dỗi mất rồi.

Tuy còn rất đau đầu chuyện Minh Triệu, nhưng dù sao Minh Minh trước đây cũng có ơn với cô, Kỳ Duyên đành phải ra nhận bưu kiện Minh Minh gửi lại nhà Minh Triệu. Đích thân cô đem món quà đó tặng cho Khánh Lam thay Minh Minh, chuyện của mình giải quyết chưa xong lại phải giải quyết chuyện người khác.

Buổi chiều đi học về cô tính đem món quà đó gửi cho Khánh Lam, nhưng hôm nay chị ấy lại nghỉ phép do bệnh mất rồi. Kỳ Duyên đành phải đợi ngày mai mới đem đến, cô cũng không biết Khánh Lam ở đâu, hôm nay gọi Minh Minh lại không thể nghe máy. Thôi đi, mai hãy đem tặng vậy.

----------------------

Tất cả cửa hàng trên con phố hôm nay đều bán hoa và chocolate, báo hiệu một ngày Valentine lãng mạn nhất trong năm đã tới. Có lẽ bởi vì dạo gần đây xảy ra nhiều chuyện buồn bực, nên Kỳ Duyên cũng không để tâm hôm nay là ngày gì. Cô chỉ biết đem quà tặng cho Khánh Lam theo lời Minh Minh, nhưng vừa ra đến phòng khách đã thấy Minh Triệu cầm hộp quà đó.

" Quà đó là của người ta " Kỳ Duyên ngáp ngắn ngáp dài nhắc nhở Minh Triệu, lại vô tâm đến mức không nhìn qua nét mặt vừa rơi xuống hố sâu của Minh Triệu.

Cả một ngày hôm qua Minh Triệu đã chiến tranh lạnh với cô, nhưng Kỳ Duyên vẫn không thèm xin lỗi. Hôm nay thấy hộp quà để ở đây, nàng còn tưởng Kỳ Duyên tặng quà Valentine dỗ ngọt mình. Không ngờ vào ngày lễ tình nhân, em lại đem quà tặng cho người khác.

Nếu như vào lúc đó Minh Triệu hỏi rõ ràng một chút, Kỳ Duyên nói chuyện không gây hiểu lầm, chắc chắn giữa họ cũng không phải càng lúc càng muốn gây gỗ với nhau. Biết rằng tất cả những cặp đôi yêu nhau đều thường xuyên gây gỗ, nếu sau cuộc gây gỗ đó lại hiểu nhau hơn thì tình yêu chắc chắn lâu dài. Nhưng có một số cặp đôi bởi vì nhưng mâu thuẫn nhỏ, sau này có muốn hàn gắn lại cũng không được.

" Triệu à, chị ăn sáng chưa đấy? " Kỳ Duyên muốn làm lành với Minh Triệu, nên có ý hỏi chị ấy, làm một bữa sáng có thể làm hoà mà đúng không?

" Triệu à..."

Không thấy đâu cả...

------------------------------

Ngôi trường cấp ba Minh Triệu đang dạy, ai nấy đều nhìn thấy thời gian này cô giáo Ngữ Văn không ổn lắm. Nhưng họ cũng không biết là cuối cùng đang không ổn cái gì, sức khoẻ không ổn hay tinh thần không ổn?

" Em đang gặp chuyện gì khó giải quyết à? " Thái Nguyễn vẫn luôn là bạn và đồng nghiệp quan tâm Minh Triệu nhất ở đây, nhìn thấy thần sắc trên gương mặt nàng rất nhợt nhạt.

" Yêu người nhỏ tuổi hơn mình, có đôi lúc em không biết em nên có bộ dạng gì? Nên trở thành một điểm tựa cho em ấy hay trở thành một người phải dựa dẫm vào em ấy " Tính cách của Minh Triệu xưa nay không dựa dẫm vào ai, cho nên rất khó để chị chấp nhận lui về, làm một người chỉ biết dựa vào người khác.

Nàng hiểu vì sao Kỳ Duyên trở nên cộc cằn, con bé đó đã là sinh viên rồi, cũng không còn là học sinh nữa. Tuy chỉ mới cách nhau một năm, nhưng suy nghĩ chắc chắn thay đổi. Nếu còn là học sinh, con bé không cần chứng minh mình đã lớn, còn khi là sinh viên, sẽ phải đối mặt với chuyện rồi mình sẽ phải ra đời kiếm cơm, mình phải lớn. Áp lực đó rất khủng khiếp, lại không thể độc lập tài chính. Kỳ Duyên không muốn là đứa nhỏ để nàng nuôi nấng nữa, con bé muốn chứng minh mình đã lớn, có thể tự làm ra tiền, có thể nuôi một người chỉ cần ở nhà không cần làm gì cả.

" Nếu là anh nha, ở bên cạnh em, anh chắc chắn cũng bị áp lực. Em rất giỏi, rất giàu có, lại bản lĩnh. Người ở bên cạnh em sẽ nghĩ: Chị ấy có thật sự cần tôi không? Chính là cảm giác đấy, làm người bên cạnh em tủi thân "

Rất nhiều lời đồn xoay quanh mối quan hệ của Minh Triệu và Kỳ Duyên, Thái Nguyễn đương nhiên cũng nghe được ít nhiều điều đó. Nhưng đều là sự lựa chọn của Minh Triệu, xứng đáng được tôn trọng. Nhưng mà xét kĩ lại thì, người như Minh Triệu, chỉ thích hợp là bạn gái của Kỳ Hân, không thích hợp làm bạn gái của Kỳ Duyên. Con bé nó đang trong giai đoạn lớn lên, Minh Triệu lại đang trong giai đoạn chững chạc lại. Sự kiên cường của Minh Triệu, làm cho sự lớn lên của Kỳ Duyên bị lung lay.

" Ý anh là em phải tỏ ra mình yếu đuối một chút, để Kỳ Duyên nghĩ rằng em ấy bảo bọc được cho em à? " Có lẽ con bé khao khát được làm điều đó, thay vì được nàng nuôi như hiện tại.

" Em có thể thử "

Cả một ngày ở trường, Minh Triệu bị chuyện riêng ảnh hưởng đến chuyện công. Nàng không thể nào tập trung được, món quà buổi sáng cuối cùng tặng cho ai. Nếu Kỳ Duyên ra bên ngoài vụng trộm, cũng đâu cần lộ liễu như thế. Hay là vốn dĩ mua cho nàng, nhưng mà do còn giận nên cố tình nói vậy.

" Duyên à, tối em đưa chị đi đây một chút " Mặc dù nàng có thể tự lái xe, nhưng từ đây về sau, Minh Triệu sẽ cố gắng nhờ vả vào Kỳ Duyên nhiều hơn.

" Tối em bận học bù rồi, chị cần đi đâu gấp à? " Hôm nay cô có rất nhiều chuyện phải làm, món quà của Minh Minh phải chuyển đến cho Khánh Lam nữa, lỡ hứa với người ta, cũng phải làm cho xong.

" Vậy chị tự lái xe đi là được, tối đừng hẹn với ai, chị muốn ăn món lẩu Tứ Xuyên, em về sớm nấu cho chị nha "

" Được rồi, em sẽ về nấu cho chị. Triệu à, dạ dày chị ăn lẩu Tứ Xuyên có ổn không? Hay là nấu lẩu bốn vị đi vậy? "

Những lời hỏi han của Kỳ Duyên, phút chốc làm Minh Triệu cười trong vô thức. Chiến tranh lạnh vẫn quan tâm đến nàng, xem ra Kỳ Duyên cũng không phải vô tình lắm. Minh Triệu xem như cách Thái Nguyễn dạy cho mình có hiệu nghiệm, ở bên cạnh Kỳ Duyên, đừng tỏ ta mạnh mẽ quá. Cứ thử làm một người phụ nữ cần người ta chăm sóc xem nào, nếu như đó là sở thích của Kỳ Duyên, nàng chắc chắn cũng mau chóng thích nghi.

Món quà mà Minh Minh gửi nhờ, Kỳ Duyên cuối cùng cũng đã đem đến cho Khánh Lam. Còn giúp Minh Minh giải thích một số chuyện với Khánh Lam, cuộc nói chuyện mới đó đã kéo dài đến hơn 3 giờ liền.

" Chị làm ơn đi, chị quen quân nhân thì nên tiết chế lại tính tiểu thư của chị một xíu " Suốt ngày làm nũng, xem ra cũng chỉ có chị quân nhân đó chịu được loại tính cách này của Khánh Lam.

" Sao đây? Có bạn gái để làm gì? Không cho chị làm nũng với chị ấy sao? Ganh tị à? Bạn gái của em chưa từng làm nũng với em sao? "

" Chị nói cái gì? Bạn gái gì? " Khánh Lam xem ra đã nhìn ra được, nhưng mà theo lệ thì Kỳ Duyên vẫn chối.

" Phải ha, nhìn Minh Triệu đó như mẹ nhỏ của em vậy, lo cho từng chút một. Em có cái gì để người ta làm nũng, đôi khi tiền mua một món quà Valentine đắt tiền xíu còn không có "

Valentine, thôi chết rồi, khó trách ngoài đường bán đầy hoa và quà như thế. Minh Triệu còn nói bóng gió muốn cô đưa nàng đi đâu đó, cô nói đi không được liền gọi cô về sớm một chút nấu lẩu ăn tại nhà. Thì ra chị ấy muốn có một đêm Valentine lãng mạn một chút, nhưng cô lại ngồi ở đây bao đồng giải quyết cho chuyện tình cảm của người ta.

" Nè, không ở lại ăn cơm sao? " Khánh Lam đã mua thêm một phần cơn cho Kỳ Duyên, nhầm cám ơn vì đem quà đến đây hộ, nhưng mà xem ra con bé chạy rất gấp.

" Khánh Lam, chị và Minh Minh hại chết tôi rồi, sau này hai người tự giải quyết đi, đừng nhờ thêm lần nào nữa hết " Chiếc xe máy lao vun vút trên đường, chỉ dừng lại một lần để mua bánh kem, một lần để mua phở. Còn lại hầu như không phút giây nào chạy chậm cả, chuyện có vi phạm luật giao thông hay không thì tính sau đi.

" Triệu à? Em...chị ăn gì chưa? Giờ này nấu lẩu không tiện, em mua phở cho chị ăn đỡ. Ngày mai em bù cho chị, em có mua cả bánh kem nữa này " Lúc về đến nhà cô thấy Minh Triệu nằm trên sofa ngủ gật, Kỳ Duyên chỉ biết gãi gãi đầu, bộ mặt biết lỗi cực kỳ đáng thương.

" Về rồi à? " Nghe thấy tiếng Kỳ Duyên bên tai, Minh Triệu cũng rất nhanh đáp lại. Không hề ngủ qua, chỉ là nhắm mắt để đó.

" Triệu à, em xin lỗi, là em đã quên mất ngày hôm nay. Chị đừng giận em có được không? Em xin lỗi " Trong lòng cô đã dự định sẵn, chắc chắn Minh Triệu sẽ mắng cô một trận sau đó lại tiếp tục chiến tranh lạnh cho xem.

" Không xảy ra chuyện gì là tốt rồi, em ăn đi rồi đi ngủ, chị vào ngủ trước "

" Triệu à..."

" Được rồi Kỳ Duyên, chị mệt rồi, chị chỉ muốn đi ngủ thôi "

Có lẽ Minh Triệu đợi không được đã ăn trước, Kỳ Duyên nhìn thấy có bát đĩa trong bồn rửa chén còn chưa rửa qua. Cô ăn vội hai bát phở mình mua về, bánh kem không đụng tới chỉ cất vào tủ lạnh. Rửa qua một ít chén bát liền vào phòng, nhìn thấy Minh Triệu có lẽ đã ngủ rồi. Cô ngồi học bài một lúc cũng trụ không nổi nữa, sáng mai thức sớm học tiếp đi vậy.

Bình thường Kỳ Duyên còn không lên giường ôm nàng ngủ hay sao? Có điều hôm nay bảo đảm rằng Minh Triệu đã giận lắm rồi, nên là chỉ biết lẳng lặng đi vào phòng khác ngủ. Kỳ Duyên hoàn toàn không nằm lên giường, nên không biết được là cơ thể của Minh Triệu một chút cũng không ổn.

To be continued...

P/s: Bỏ bê cô giáo quá ròiii

#PhiuPhiu





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro